Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
Chương 10
Biên tập: Tiểu Vô Lại
Mãi nửa ngày, Thẩm Vô Hoặc rốt cục lần nữa chống đất ngồi dậy, vẫn là vẻ mặt thờ ơ mà Thẩm Trì quen thấy.
Dường như từ lúc Thẩm Trì bắt đầu ghi nhớ, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Vô Hoặc vẻ mặt của y đều thế này, giống như không để bất kỳ thứ gì vào mắt.
Thẩm Trì nghĩ lại bộ dạng bản thân từ năm tám tuổi nhìn thấy Thẩm Vô Hoặc cần phải biểu hiện như thế nào, nhưng ký ức thực sự có chút xa xôi, thêm nữa số lần hai người gặp mặt nhau ít đến đáng thương, mỗi khi nhớ lại cũng chỉ là dáng vẻ hai bên tranh đấu lẫn nhau.
Một lát sau, Thẩm Trì quyết định không vướng mắc chuyện này nữa, chỉ đưa mắt nhìn lên đống cỏ cách đó không xa đã ướt đẫm.
Cảm giác Thẩm Trì không tiếp tục nhìn về phía mình nữa, Thẩm Vô Hoặc một mực cứng ngắc rốt cục hơi thả lỏng, dịch thân thể qua chỗ khô ráo một chút, tay phải hơi khó nhọc cởi bỏ chiếc áo bị vết máu thấm đến không nhìn ra màu gốc, đem nó ném sang một bên.
Lúc này trên người Thẩm Vô Hoặc chỉ mặc duy nhất một cái áo lót vốn nhìn ra nguyên bản phải là màu trắng, nhưng bây giờ đã bị nhuộm thành đỏ, do nước mưa cùng máu loãng khiến nó dính chặt trên người, thân hình thiếu niên thon dài cùng cơ bắp phơi bày rõ ràng không chút nghi ngờ.
Lúc này động tác của Thẩm Vô Hoặc dừng một lát, giương mắt nhìn về phía Thẩm Trì, phát hiện hắn vẫn chưa nhìn sang bên này, mới cởi bỏ một phần áo lót, lộ ra vết thương bên bả vai trái.
Không biết là do loại vũ khí nào đâm trọng thương, vai trái Thẩm Vô Hoặc đúng là bị tươi sống khoét đi một khối thịt ngay ngắn, do mắc mưa, lại ở trong cái miếu nhỏ đổ nát nóc nhà bị dột nước một đêm, lúc này miệng vết thương dữ tợn đáng sợ đã bị ngâm nước trắng bệch, những vùng da xung quanh cũng sưng vù lên một cục.
Vốn ban đầu vết thương đã ngừng chảy máu, nhưng do vừa rồi Thẩm Vô Hoặc lại té ngã khiến máu không ngừng chảy ra ngoài, thoạt nhìn có hơi phát hoảng.
Nhưng ngay cả bản thân Thẩm Vô Hoặc cũng không nhíu mày đến một lần, mặt không đổi sắc cắn một miếng vải trên tay áo lót, vừa xé vừa tự băng bó cho mình, chẳng qua suy cho cùng chỉ có một tay có thể cử động, động tác thoạt nhìn cực kỳ cứng ngắc mà kỳ lạ.
Thấy vậy, Thẩm Trì xắn tay áo, đúng lúc lộ ra vẻ lo âu, hắn nói: “Cần giúp một tay không?"
Động tác của Thẩm Vô Hoặc cứng đờ, sau đó phun ra đáp án phủ định nằm trong dự liệu của Thẩm Trì, “Không cần."
Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Thẩm Trì cùng Thẩm Vô Hoặc cũng không tính là quen thuộc, đã bị cự tuyệt, hắn liền an tâm mà ngồi tại chỗ, nhìn Thẩm Vô Hoặc bận rộn.
Chẳng qua hắn chỉ hơi nghi ngờ một chút, lúc Thẩm Vô Hoặc mới tỉnh lại thốt lên câu xưng hô kia, kiếp trước trước khi Thẩm gia huy diệt, số lần hắn gặp mặt Thẩm Vô Hoặc chẳng đếm nổi một bàn tay, nói trắng ra là chưa hề thấy qua, từ đâu mà y biết được nhũ danh này, còn gọi thuận miệng như thế?
Nếu không phải sau đó thái độ Thẩm Vô Hoặc thờ ơ, Thẩm Trì suýt chút nữa cho rằng Thẩm Vô Hoặc thực sự rất quen thuộc mình.
Sau khi băng bó đơn giản, vết thương của Thẩm Vô Hoặc đã không chảy máu nữa, chẳng qua do mất máu nhiều nên sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt.
Thẩm Vô Hoặc chưa bao giờ là người khéo ăn nói, mà Thẩm Trì càng bớt lời thì càng tốt, giống như đã tự ước định từ ban đầu, hai người ở trong tòa miếu nhỏ này chiếm mỗi bên một góc, cách nhau rất xa.
Tiếng sấm nổ vang lên ầm ầm, dường như mưa rơi không có ý định ngớt. Bên trong không gian không tính là lớn này nhất thời tràn ngập cảm giác xấu hổ khó có thể dùng lời diễn tả được.
Mà cho dù không có chuyện trọng sinh, hai người một từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, một người là con hoang bị vứt bỏ, so ra khác nhau một trời một vực, cho nên không có chuyện gì để nói.
Sau đó không lâu, cũng là Thẩm Vô Hoặc đi đầu phá vỡ sự yên tĩnh này, y dùng tay phải cuộn chiếc áo trên mặt đất thành một cục, cố gắng vắt khô nước, vừa nói: “Bây giờ Thẩm gia chỉ còn lại hai người ta và ngươi, tương lai ngươi dự định thế nào?"
Bỗng nhiên nghe được lời ấy của Thẩm Vô Hoặc, trong lòng Thẩm Trì có hơi cảnh giác, vẻ mặt lại là có chút nghi ngờ đưa mắt nhìn Thẩm Vô Hoặc, phát hiện đối phương vẫn chưa nhìn mình, thần sắc lạnh lùng lúi húi với quần áo, tựa như vấn đề vừa rồi chẳng qua chỉ là thuận miệng nhắc tới.
“Mẹ ta hy vọng ta có thể tu tiên, nhưng lần trước đại trưởng lão nói ta băng hỏa song linh căn, không có cách nào tu tiên." Thẩm Trì hơi cúi đầu, giọng nói có vẻ hơi suy sụp.
Đây cũng không phải hoàn toàn là giả vờ, kiếp trước trước khi Thẩm Trì nhập ma, từng vô số lần viếng thăm mấy tiên môn, nhưng những tiên môn này đều lấy linh căn làm lý do chế nhạo đùa bỡn hắn một phen, còn chặn ngoài cửa, cuối cùng hắn thực sự không còn lựa chọn nào khác, do số trời đưa đẩy chỉ có thể tu ma.
“Chớ nghe y nói bậy." Thẩm Vô Hoặc chậm rãi vắt gần khô y phục trên người mình, “Ngươi là con cháu Thẩm gia ta, sao có thể vô phương tu tiên? Ngươi đã gặp ta cũng coi như hữu duyên, sau này hãy theo ta."
“Có thật không?" Thẩm Trì ngẩng đầu, trong mắt mang theo lo lắng không yên.
Trước đây không phải Thẩm Vô Hoặc không nghĩ tới, Thẩm Trì có khả năng cũng trọng sinh quay về, đặc biệt là khi y biết khuôn mặt của Thẩm Ích bị hủy thì loại cảm giác này lại càng thêm mãnh liệt, nhưng giờ khắc này trông thấy ánh mắt thấp thỏm mà cực kỳ ngây thơ của Thẩm Trì, suy đoán lúc trước tan rã trong nháy mắt.
Tuy y không thể giải thích tại sao Thẩm Trì lại biết dùng trận pháp, nhưng nếu Thẩm Trì đã cùng y trở về, hắn tuyệt đối sẽ không dùng ánh mắt như thế nhìn y, mà chắc chắn phải là chán ghét hận thù.
Suy nghĩ như thế, đôi mắt Thẩm Vô Hoặc có hơi tối đi.
Ở trong tầm mắt của Thẩm Trì, Thẩm Vô Hoặc gật đầu, nói quả quyết: “Tất nhiên là thật."
Khi nhìn tới Thẩm Vô Hoặc, lúc này Thẩm Trì mới phát hiện màu mắt y vô cùng đen, có vẻ cực kỳ thâm thúy, mặc dù bây giờ y cùng lắm là thiếu niên mười lăm tuổi, nhưng so với Thẩm Khoát cùng trang lứa giả bộ trưởng thành mạnh mẽ, trông còn muốn chững chạc hơn nhiều.
Nếu như kiếp trước không bị người này đùa giỡn qua nhiều lần, Thẩm Trì gần như đã tin lời y nói ban nãy là thật rồi.
Nhưng cho dù tin hay không, mặt ngoài Thẩm Trì vẫn gật đầu, nở một khuôn mặt tươi cười với Thẩm Vô Hoặc.
Dáng vẻ Thẩm Trì bây giờ chỉ là một đứa bé bảy tám tuổi, thậm chí so với bạn cùng lứa thoạt nhìn nhỏ hơn một chút, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, khi cười lên khóe môi còn có một má lúm đồng tiền nhàn nhạt, có vẻ rất được người ta yêu thích, cho dù ai trông thấy cũng vô thức lộ ra ý cười.
Chẳng qua sắc mặt Thẩm Vô Hoặc cũng không thay đổi, thậm chí giọng nói mang theo chút lạnh nhạt: “Ngươi cứ theo bọn Thẩm Ích Thẩm Khoát, sau gọi ta là đại ca."
Quả nhiên vẫn còn kiểu tính tình này, Thẩm Trì nghĩ như vậy, mặt ngoài ngoan ngoãn gọi: “Đại ca."
[Đạt được nam chính giúp đỡ, độ phản kích + 5%, giá trị phản kích trước mặt đạt 8%, xin chủ nhân tiếp tục cố gắng.] Hệ thống yên lặng cả đêm bỗng nhiên lên tiếng.
Cái gọi là độ phản kích tăng lên ngoài ý muốn khiến Thẩm Trì cảm thấy có hơi hoang đường, hắn đặc biệt cho rằng từ đầu đến cuối chẳng qua là Thẩm Vô Hoặc giả vờ, mà thực tế cũng không thấy sự chân thành của Thẩm Vô Hoặc.
Điều này khiến hắn không khỏi hoài nghi, hệ thống này rốt cục căn cứ vào cái gì để quyết định số liệu?
Tạm thời buông xuống truy cứu với hệ thống, Thẩm Trì nhìn về phía Thẩm Vô Hoặc, “Đại ca trở về thành Vinh Cẩm khi nào?"
“Ba ngày trước, nghe nói Thẩm gia gặp chuyện không may liền về gấp."
“Vậy ngươi còn muốn trở lại Tây Lam quốc không?"
“Không."
Thật là nực cười, đại gia đình Thẩm gia này, cuối cùng sống sót chỉ còn lại hai người hắn với Thẩm Vô Hoặc, còn là người ngoài chẳng liên quan gì đến Thẩm gia.
Mà hai người này, giờ đây đang mượn danh nghĩ Thẩm gia để bấu víu quan hệ, thực sự là vô cùng hoang đường.
Chẳng qua những chuyện này vốn không phải điều Thẩm Trì tám tuổi nên biết, Thẩm Trì đương nhiên cũng sẽ không nói cho Thẩm Vô Hoặc.
“Ồ? Chỗ này có miếu nhỏ!"
Trong tiếng mưa bỗng nhiên vang lên một giọng nói thanh thúy của thiếu nữ, lần thứ hai đánh vỡ sự xấu hổ của hai người đang lan tràn trong phòng.
Phút chốc, một thiếu nữ xinh đẹp mặc chiếc váy đỏ lộng lẫy xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Chỉ thấy nàng bước vào trong miếu, chân mày cau lại, con ngươi ướt át dường như mang theo móc câu quan sát một vòng từ trên cao xuống gian nhà cũ nát này, đôi môi đầy đặn đỏ tươi chê bai mà nhếch lên, “Cái tòa miếu nát này coi như thôi, lại còn có hai tên ăn mày."
Lúc đêm qua Thẩm Trì vào tòa miếu nhỏ trên người coi như còn sạch sẽ, nhưng khi ở sau bức rèm lại bị dính nước, hơn nữa trong miếu này tích đầy bụi dày, trải qua một đêm hiện tại trên người cũng toàn là bụi, hắn cúi đầu, duy chỉ có khuôn mặt sạch sẽ bị bóng tối che khuất, mới nhìn quả thực mười phần là dáng vẻ ăn mày, càng không nói đến bản thân Thẩm Vô Hoặc đã nằm trên mặt đất cả đêm.
Từ góc độ Thẩm Trì nhìn sang, Thẩm Vô Hoặc hơi cúi đầu tựa ở góc tường, vành môi lạnh lẽo tái nhợt, tóc xõa ẩm ướt che đi phân nửa khuôn mặt góc cạnh của y, bên cạnh là vũng nước chảy từ trên nóc nhà xuống sót lại, có một ít bọt nước còn bắn tung tóe lên người y, nhưng dường như y không cảm giác chút nào.
Ánh mắt Thẩm Trì rời khỏi Thẩm Vô Hoặc, hắn lại ngẩng đầu nhìn nữ nhân còn đang không ngừng ghét bỏ tòa miếu nhỏ này, mặc dù không nhìn ra tu vi của nàng, nhưng từ việc nàng có thể hành tẩu trong mưa mà thân không bị ướt cũng có chút bản lĩnh, nói vậy sẽ không thấp hơn trúc cơ.
Tiếp theo Thẩm Trì thấy được lệnh bài thân phận bên hông nữ nhân, mặc dù bây giờ sắc trời hơi tối, nhưng thị lực của hắn vẫn thấy rõ ràng vài ký tự cổ khắc bên trên – Thừa Kiếm Tông.
Lúc Thẩm Trì nhìn về phía nàng, nàng vừa lúc nhìn thấy hắn, sau khi thấy rõ dung mạo của Thẩm Trì, trong mắt nàng vụt qua một tia sửng sốt.
Mới vừa rồi bước vào chỉ nhìn qua sơ lược, hơn nữa Thẩm Trì còn cúi đầu nên chỉ coi hắn là một tên nhóc ăn mày, không nghĩ tới tên ăn mày này lại dễ nhìn như vậy.
Đưa tay sờ lên khuôn mặt bóng loáng của mình, lại lần nữa cúi đầu nhìn Thẩm Trì dường như đang xem thường mình, nữ tử giày xéo hồng lăng buộc ở cổ tay, ánh mắt lóe lên một tia độc ác.
“Sư muội, ngươi đừng đi nhanh như vậy!" Lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng hô trong trẻo mang theo chút bất đắc dĩ truyền vào tai mấy người, “Nếu không chúng ta thả ngựa này ra? Trời mưa suốt khiến chúng nó đi có hơi chậm."
Chỉ thấy một nam tử mặc đồ trắng, hai tay mỗi bên nắm một cái dây cương, đang dắt hai con ngựa đi đến phía tòa miếu nhỏ này.
Do cơn mưa suốt đêm qua thấm xuống đất, đất bùn trên mặt đất cực kỳ xốp, móng ngựa in lại một dấu thật sâu trên bùn, mỗi khi rút lên sẽ văng ra không ít nước bùn, nhưng khi nam tử kia cột chắc dây cương ngựa rồi bước vào nhà, trên người cũng cực kỳ sạch sẽ khoan khoái, ngay cả nửa chút vết bẩn cũng không có.
“Mấy con này ta còn muốn dùng chúng nó phi xuyên cốc đấy, thả chúng nó đi ngươi cõng ta nhé!" Đột nhiên bị giọng nói cắt đứt khiến nữ tử đem lực chú ý chuyển sang người nam tử, ánh mắt quét ngang một cái, cũng có một chút đặc biệt phong tình.
Nam tử cười gượng một tiếng, giữa chân mày cũng không tỏ vẻ không vui mà ngược lại sinh ra chút cưng chiều, “Được được được, tất cả nghe theo ngươi." An ủi nữ tử một phen, lúc này mới phát hiện trong phòng còn có hai người khác, vội vàng chắp tay nói, “Chào hai vị, chúng ta là tu giả đi ngang qua, mưa này chẳng biết lúc nào mới có thể tạnh, hy vọng bọn ta có thể ở đây tránh mưa một chút, đợi hết mưa rồi sẽ rời đi."
“Sư huynh ngươi nói dong dài với bọn chúng làm gì? Chẳng qua chỉ là hai tên ăn mày, nơi này cũng chẳng phải của bọn chúng, ta còn ghét bỏ chúng làm bẩn đấy." Nhìn nam tử khách khí như vậy, nữ tử hồng y không thuận theo, trong miệng tràn đầy chán ghét, lập tức kéo bàn tay nam tử khua khoắng, gắt giọng, “Sư huynh ngươi đuổi bọn chúng ra ngoài đi, ta nhìn bọn chúng thấy khó chịu."
Bỗng nhiên tiếp xúc với lòng bàn tay mềm mại của nữ tử, nam tử có hơi thất thần ngẩn ngơ, ánh mắt hơi lay động nhưng rất nhanh đã hồi phục lại tinh thần, nhìn hai người dường như vẫn không quan tâm đến lời nói của bọn họ vào mắt, thấp giọng quát lên với nữ tử: “Mọi việc đều có trước có sau, chỗ miếu thờ này hai vị đến trước, chúng ta đi vào sau phải là không đúng, ngươi cố tình gây sự như vậy, chẳng phải khiến cho người ta chê cười?"
Dường như không nghĩ tới sư huynh từ trước đến nay luôn thương yêu mình, mình nói gì đều nghe nấy lại quát lên, khuôn mặt nữ tử hồng y thoáng chốc trắng bệch, tức giận giậm chân bực tức nói: “Ngươi lại vì hai tên ăn mày mà quát ta! Ta không thèm để ý đến ngươi nữa!"
Nói xong nàng hung hăng trợn mắt nhìn thẳng về phía Thẩm Trì, hừ lạnh một tiếng, vung tay lên xuất ra một thanh phi kiếm, trong nháy mắt hóa thành một tia sáng màu đỏ biến mất trong màn mưa.
“Thực xin lỗi, là sư muội của ta quá mức tùy hứng, trở về ta nhất định dạy dỗ tốt lại nàng." Nhìn nữ tử rời đi, nam tử áy náy nhìn về phía hai người.
“Không cần." Mở miệng chính là Thẩm Vô Hoặc từ lúc hai người xuất hiện vẫn luôn trầm mặc, y vẫn duy trì tư thế vừa nãy, giống như chưa từng động đậy, ngay cả mí mắt cũng không thấy chớp, nhưng con ngươi vốn đen nhánh kia ở trong bóng tối lại có vẻ hết sức tĩnh mịch.
Lúc này nam tử bỗng nhìn thật kỹ Thẩm Vô Hoặc, không biết trông thấy gì đột nhiên ánh mắt sáng lên, “Ta xem tư chất tiểu huynh đệ không tồi, đúng lúc tông của ta sắp tuyển đồ đệ, bằng không cùng ta trở về tông, ta trực tiếp tiến cử ngươi vào nội môn." Nói xong lại sợ Thẩm Vô Hoặc không tin, đưa tay tháo xuống đệ tử lệnh bên hông, “Ta là đại đệ tử đại nội môn thứ ba mươi bảy Thừa Kiếm Tông, đạo hiệu Vân Dục, lần này ra ngoài để rèn luyện."
“Không cần." Cũng không liếc nhìn tới đệ tử lệnh đối phương đưa tới, Thẩm Vô Hoặc cự tuyệt lần nữa, lập tức phát hiện ánh mắt Thẩm Trì nhìn tới, ngược lại nói với Thẩm Trì: “Ngươi muốn không?"
Khó mà gặp được một vị thuần linh căn trong truyền thuyết, Vân Dục đương nhiên không dễ dàng buông tha, ban đầu nghe Thẩm Vô Hoặc cự tuyệt còn có chút thất vọng, nhìn thấy tình thế có thể xoay chuyển, lại đem ánh mắt rơi vào Thẩm Trì, sau khi thấy rõ tướng mạo hắn ánh mắt y sáng ngời, tuy trên người Thẩm Trì dính không ít bụi, nhưng nhìn thế nào cũng không giống tên ăn mày.
Vân Dục thầm nghĩ, sư muội đánh giá như vậy chắc là do chưa thấy được tướng mạo của đứa trẻ này!
Giống như đột nhiên bị ném cho một câu hỏi kinh động, Thẩm Trì chớp mắt nói, “Ta cũng có thể đi cùng sao?"
Trong cốt truyện có một màn như thế, nam chính lâm nạn, gặp được hai đệ tử Thừa Kiếm tông xuất môn rèn luyện, do linh căn xuát chúng nên được phá lệ mang về tông môn, trở đệ tử thân truyền, nhưng tình huống khi đó không có hắn xuất hiện.
“Có thể… Ta giúp ngươi kiểm tra linh căn, nếu như ổn thì có thể." Dưới ánh mắt hắc bạch phân minh của Thẩm Trì, Van Dục suýt nữa thốt ra câu trả lời khẳng định.
[Chủ nhân, khoảng cách hoàn thành thay đổi linh thể của ngài còn…]
[Sau này ta không hỏi, ngươi đừng lên tiếng.]
[Điểm số giá trị phản kích…]
[Muốn biết ta sẽ hỏi ngươi.]
[Dạ, chủ nhân.]
Cắt đứt gợi ý của hệ thống, Thẩm Trì dưới sự ngỏ ý của Vân Dục đưa tay phải ra.
Lòng bàn tay nho nhỏ có hơi bẩn, nhưng Vân Dục không ngại, khẽ nâng mu bàn tay Thẩm Trì lên, vạch lên mấy cái vào lòng tay hắn, ngay sau đó một tia ngân quang sáng lên trong lòng bàn tay Thẩm Trì có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng vẻ mặt cao hứng còn chưa kịp biểu lộ ra hết, khuôn mặt Vân Dục lại cứng đờ.
Thẩm Trì vân vê lòng bàn tay thả lỏng, hỏi Vân Dục: “Là không được phải không?"
Vẻ mặt Vân Dục có chút xấu hổ, kỳ thực Thẩm Trì coi như là tam linh căn, thậm chí tứ linh căn, chỉ cần có thể tu luyện y cũng có thể làm chủ đưa hắn về, nhưng hắn lại đúng là băng hỏa phế linh căn từ xưa đến nay tuyệt đối không thể tu hành.
Chạm đến ánh mắt đầy mong đợi của đứa trẻ, Vân Dục hiện tại quả không đành lòng nói cho hắn biết sự thật.
Giữa lúc Vân Dục đau khổ suy nghĩ không biết nên mở miệng làm sao mới không tổn thương Thẩm Trì, hắn đã hơi cúi đầu lẩm bẩm nói: “Ta biết là không thể."
“Không phải…"
“Ngươi không đuổi theo sư muội của mình sao?"
Nhìn Thẩm Trì suy sụp, Vân Dục gấp gáp vội mở miệng nỗ lực phủ nhận, lại chẳng biết Thẩm Vô Hoặc từ lúc nào đứng bên cạnh y ngắt lời, đột nhiên cả kinh mới nhớ đến sư muội vừa nãy vội vàng bay đi, bèn hấp tấp cáo biệt hai người, “Nếu ngươi tới Thừa Kiếm tông, hãy đem miếng ngọc giản này giao cho thủ vệ canh cửa, y sẽ đưa ngươi tới gặp ta, mà ta thấy ngươi bị thương, bình đan dược này mặc dù không phải thứ gì quá tốt, nhưng chữa chút thương tích ngoài da vẫn không phải vấn đề khó, ta đây liền cáo từ trước."
Lưu lại một miếng ngọc giản cùng một bình đan dược, Vân Dục liền ngự kiếm nhanh chóng biến mất khỏi tòa miếu đổ nát, hơi có kiểu chạy trối chết.
Thẩm Vô Hoặc thuận tay đem mấy thứ Vân Dục lưu lại ném sang một bên, đi đến trước mặt Thẩm Trì.
Mặc dù thân hình mới chỉ mười lăm tuổi, nhưng Thẩm Vô Hoặc hiện tại cao hơn Thẩm Trì chừng hai thước, chiều cao của Thẩm Trì khó khăn lắm mới tới trước ngực y, khoảng cách gần như vậy, nếu muốn nhìn thấy mặt Thẩm Vô Hoặc, Thẩm Trì phải ngẩng đầu lên thật cao mới có thể thấy được cằm y.
Thẩm Trì không ngẩng đầu, Thẩm Vô Hoặc nhìn mái tóc đen nhánh trên đỉnh đầu hắn, ngón tay di chuyển nhưng lại không có bất kỳ động tác gì, một lát mới nói: “Không cần để ý người vừa nãy, ta đã từng nói để ngươi theo ta, thì sẽ không bỏ ngươi lại."
“Vâng! Cảm ơn đại ca." Thẩm Trì gật đầu, lui về sau hai bước thoát khỏi phạm vi bao phủ của thân hình Thẩm Vô Hoặc, nói cảm ơn với y, thái độ không tính là thân mật.
Mặc dù Thẩm Vô Hoặc có hơi mất mát với sự lạnh nhạt của Thẩm Trì, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, trước lúc tám tuổi Thẩm Trì cũng không quen với y, coi như Thẩm Trì chỉ gặp qua mình được mấy lần, hôm nay tính như là lần đầu tiên gặp mặt một mình, có thể mở miệng gọi đại ca đã là rất không tệ rồi.
Trước đây Thẩm Trì ở Thẩm phủ trải qua cũng không được tốt, y cũng rất ít khi ở lại trong phủ, mỗi lần gặp đều lạnh nhạt, khó trách Thẩm Trì không muốn thân cận y.
Nghĩ vậy, Thẩm Vô Hoặc hơi cong khóe môi, nỗ lực nở một mặt mày tươi tắn với Thẩm Trì.
Bởi vì khoảng cách hơi gần, Thẩm Trì thấy rõ biểu cảm của Thẩm Vô Hoặc, dáng vẻ tựa hồ thoạt nhìn rất là thống khổ, liền hỏi: “Đại ca, vết thương của ngươi đau lắm hả?"
“… Cũng không." Khôi phục lại vẻ mặt không biểu tình, Thẩm Vô Hoặc nhìn trời một lát, “Mưa nửa ngày nữa sẽ tạnh, sắp tới chỉ có Thừa Kiếm tông cử hành đại lễ thu đồ đệ, đi không?"
“Đi! Tuy bọn họ đều nói ta không thể tu tiên, thế nhưng ta muốn thử xem."
“Được, mưa tạnh chúng ta liền xuất phát."
Về chuyện vì sao trực tiếp vứt bỏ cơ hội vào tiên tông, Thẩm Vô Hoặc không nói lời nào, trong bụng Thẩm Trì mặc dù có chút kỳ quái nhưng cũng không hỏi, chỉ ngồi xuống chỗ vừa nãy của mình.
Lúc thanh tỉnh lại Thẩm Trì cảm thấy dưới thân hơi rung xóc, mơ màng mở mắt mới phát hiện hóa ra mình đang ngồi trên ngựa, bị một cánh tay mạnh mẽ ôm ở trong ngực, lưng dính sát vào lồng ngực ấm áp.
Nhận ra điều này khiến hắn có vẻ sợ hãi cả kinh, thân thể chợt cứng ngắc.
“Tỉnh rồi." Giọng nói lạnh lùng trong trẻo của Thẩm Vô Hoặc ở phía sau Thẩm Trì vang lên, lập tức một bàn tay to đặt lên trán hắn, “Ngươi hôn mê đã hai canh giờ, bớt sốt rồi, sau khi đến thành trấn, đến lúc đó sẽ mua một ít thuốc cho ngươi."
Đợi cánh tay trên trán dời đi, lúc này Thẩm Trì mới nhớ, suốt một đêm qua không ngủ được, lại thêm dính mưa, ban sáng liền có hơi choáng váng, về sau lúc mưa tạnh liền mất đi tri giác.
Rốt cục đã quá coi trọng thân thể này.
Nhưng có một điều, lấy sự cảnh giác cao độ của Thẩm Trì, coi như hôm mê cũng không có khả năng không cảm giác được chút nào bị người ta di chuyển qua lại, nhưng Thẩm Vô Hoặc đúng là yên lặng không một tiếng động đưa hắn đặt lên ngựa, còn cưỡi được mấy giờ cũng không khiến hắn thức dậy.
Chuyện này thực sự quá kỳ lạ, còn hệ thống, nó đã sớm nói qua chỉ có thể nhìn thấy thứ trong phạm vi tầm mắt của Thẩm Trì, Thẩm Trì cũng nhiều lần dò hỏi qua, phát hiện nó không nói dối, hỏi cũng vô dụng.
Khi hai người còn đang cưỡi ngựa thì trong lúc đó Vân Dục dắt theo ngựa chạy đến thành trấn ở gần đó, rốt cục cũng tìm được nữ tử hồng y rời đi ban nãy.
Thấy nàng đưa lưng về phía y, không hề giống như thường ngày kiêu căng chửi bậy, không khỏi có hơi nghi ngờ một chút, “Sư muội?"
Nghe thấy Vân Dục đến, nàng đột nhiên kích động quát: “Không, không được tới gần!"
“Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
Vân Dục bị dọa cho hết hồn, tay vỗ vào bả vai nữ tử, để nàng xoay người lại, nhưng một màn trước mắt cũng khiến y hít vào một ngụm khí lạnh.
Chi thấy khuôn mặt vốn xinh đẹp không gì sánh được kia lúc này mọc chi chít đầy những cục mụn màu đỏ lớn chừng bằng ngón tay cái, máu mủ màu đỏ đang chảy ra trên những đầu mụn, đáng sợ hơn là, ngay cả da mắt của nàng cũng sưng phù lên không ít, khiến cho đôi mắt thu thủy trực tiếp biến thành hai cái khe nhỏ, cho dù Vân Dục đã thấy qua không ít cảnh tượng tàn khốc, thời khắc này cũng bị dáng vẻ kinh người của nàng làm cho cả kinh lùi lại hai bước.
Mãi nửa ngày, Thẩm Vô Hoặc rốt cục lần nữa chống đất ngồi dậy, vẫn là vẻ mặt thờ ơ mà Thẩm Trì quen thấy.
Dường như từ lúc Thẩm Trì bắt đầu ghi nhớ, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Vô Hoặc vẻ mặt của y đều thế này, giống như không để bất kỳ thứ gì vào mắt.
Thẩm Trì nghĩ lại bộ dạng bản thân từ năm tám tuổi nhìn thấy Thẩm Vô Hoặc cần phải biểu hiện như thế nào, nhưng ký ức thực sự có chút xa xôi, thêm nữa số lần hai người gặp mặt nhau ít đến đáng thương, mỗi khi nhớ lại cũng chỉ là dáng vẻ hai bên tranh đấu lẫn nhau.
Một lát sau, Thẩm Trì quyết định không vướng mắc chuyện này nữa, chỉ đưa mắt nhìn lên đống cỏ cách đó không xa đã ướt đẫm.
Cảm giác Thẩm Trì không tiếp tục nhìn về phía mình nữa, Thẩm Vô Hoặc một mực cứng ngắc rốt cục hơi thả lỏng, dịch thân thể qua chỗ khô ráo một chút, tay phải hơi khó nhọc cởi bỏ chiếc áo bị vết máu thấm đến không nhìn ra màu gốc, đem nó ném sang một bên.
Lúc này trên người Thẩm Vô Hoặc chỉ mặc duy nhất một cái áo lót vốn nhìn ra nguyên bản phải là màu trắng, nhưng bây giờ đã bị nhuộm thành đỏ, do nước mưa cùng máu loãng khiến nó dính chặt trên người, thân hình thiếu niên thon dài cùng cơ bắp phơi bày rõ ràng không chút nghi ngờ.
Lúc này động tác của Thẩm Vô Hoặc dừng một lát, giương mắt nhìn về phía Thẩm Trì, phát hiện hắn vẫn chưa nhìn sang bên này, mới cởi bỏ một phần áo lót, lộ ra vết thương bên bả vai trái.
Không biết là do loại vũ khí nào đâm trọng thương, vai trái Thẩm Vô Hoặc đúng là bị tươi sống khoét đi một khối thịt ngay ngắn, do mắc mưa, lại ở trong cái miếu nhỏ đổ nát nóc nhà bị dột nước một đêm, lúc này miệng vết thương dữ tợn đáng sợ đã bị ngâm nước trắng bệch, những vùng da xung quanh cũng sưng vù lên một cục.
Vốn ban đầu vết thương đã ngừng chảy máu, nhưng do vừa rồi Thẩm Vô Hoặc lại té ngã khiến máu không ngừng chảy ra ngoài, thoạt nhìn có hơi phát hoảng.
Nhưng ngay cả bản thân Thẩm Vô Hoặc cũng không nhíu mày đến một lần, mặt không đổi sắc cắn một miếng vải trên tay áo lót, vừa xé vừa tự băng bó cho mình, chẳng qua suy cho cùng chỉ có một tay có thể cử động, động tác thoạt nhìn cực kỳ cứng ngắc mà kỳ lạ.
Thấy vậy, Thẩm Trì xắn tay áo, đúng lúc lộ ra vẻ lo âu, hắn nói: “Cần giúp một tay không?"
Động tác của Thẩm Vô Hoặc cứng đờ, sau đó phun ra đáp án phủ định nằm trong dự liệu của Thẩm Trì, “Không cần."
Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Thẩm Trì cùng Thẩm Vô Hoặc cũng không tính là quen thuộc, đã bị cự tuyệt, hắn liền an tâm mà ngồi tại chỗ, nhìn Thẩm Vô Hoặc bận rộn.
Chẳng qua hắn chỉ hơi nghi ngờ một chút, lúc Thẩm Vô Hoặc mới tỉnh lại thốt lên câu xưng hô kia, kiếp trước trước khi Thẩm gia huy diệt, số lần hắn gặp mặt Thẩm Vô Hoặc chẳng đếm nổi một bàn tay, nói trắng ra là chưa hề thấy qua, từ đâu mà y biết được nhũ danh này, còn gọi thuận miệng như thế?
Nếu không phải sau đó thái độ Thẩm Vô Hoặc thờ ơ, Thẩm Trì suýt chút nữa cho rằng Thẩm Vô Hoặc thực sự rất quen thuộc mình.
Sau khi băng bó đơn giản, vết thương của Thẩm Vô Hoặc đã không chảy máu nữa, chẳng qua do mất máu nhiều nên sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt.
Thẩm Vô Hoặc chưa bao giờ là người khéo ăn nói, mà Thẩm Trì càng bớt lời thì càng tốt, giống như đã tự ước định từ ban đầu, hai người ở trong tòa miếu nhỏ này chiếm mỗi bên một góc, cách nhau rất xa.
Tiếng sấm nổ vang lên ầm ầm, dường như mưa rơi không có ý định ngớt. Bên trong không gian không tính là lớn này nhất thời tràn ngập cảm giác xấu hổ khó có thể dùng lời diễn tả được.
Mà cho dù không có chuyện trọng sinh, hai người một từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, một người là con hoang bị vứt bỏ, so ra khác nhau một trời một vực, cho nên không có chuyện gì để nói.
Sau đó không lâu, cũng là Thẩm Vô Hoặc đi đầu phá vỡ sự yên tĩnh này, y dùng tay phải cuộn chiếc áo trên mặt đất thành một cục, cố gắng vắt khô nước, vừa nói: “Bây giờ Thẩm gia chỉ còn lại hai người ta và ngươi, tương lai ngươi dự định thế nào?"
Bỗng nhiên nghe được lời ấy của Thẩm Vô Hoặc, trong lòng Thẩm Trì có hơi cảnh giác, vẻ mặt lại là có chút nghi ngờ đưa mắt nhìn Thẩm Vô Hoặc, phát hiện đối phương vẫn chưa nhìn mình, thần sắc lạnh lùng lúi húi với quần áo, tựa như vấn đề vừa rồi chẳng qua chỉ là thuận miệng nhắc tới.
“Mẹ ta hy vọng ta có thể tu tiên, nhưng lần trước đại trưởng lão nói ta băng hỏa song linh căn, không có cách nào tu tiên." Thẩm Trì hơi cúi đầu, giọng nói có vẻ hơi suy sụp.
Đây cũng không phải hoàn toàn là giả vờ, kiếp trước trước khi Thẩm Trì nhập ma, từng vô số lần viếng thăm mấy tiên môn, nhưng những tiên môn này đều lấy linh căn làm lý do chế nhạo đùa bỡn hắn một phen, còn chặn ngoài cửa, cuối cùng hắn thực sự không còn lựa chọn nào khác, do số trời đưa đẩy chỉ có thể tu ma.
“Chớ nghe y nói bậy." Thẩm Vô Hoặc chậm rãi vắt gần khô y phục trên người mình, “Ngươi là con cháu Thẩm gia ta, sao có thể vô phương tu tiên? Ngươi đã gặp ta cũng coi như hữu duyên, sau này hãy theo ta."
“Có thật không?" Thẩm Trì ngẩng đầu, trong mắt mang theo lo lắng không yên.
Trước đây không phải Thẩm Vô Hoặc không nghĩ tới, Thẩm Trì có khả năng cũng trọng sinh quay về, đặc biệt là khi y biết khuôn mặt của Thẩm Ích bị hủy thì loại cảm giác này lại càng thêm mãnh liệt, nhưng giờ khắc này trông thấy ánh mắt thấp thỏm mà cực kỳ ngây thơ của Thẩm Trì, suy đoán lúc trước tan rã trong nháy mắt.
Tuy y không thể giải thích tại sao Thẩm Trì lại biết dùng trận pháp, nhưng nếu Thẩm Trì đã cùng y trở về, hắn tuyệt đối sẽ không dùng ánh mắt như thế nhìn y, mà chắc chắn phải là chán ghét hận thù.
Suy nghĩ như thế, đôi mắt Thẩm Vô Hoặc có hơi tối đi.
Ở trong tầm mắt của Thẩm Trì, Thẩm Vô Hoặc gật đầu, nói quả quyết: “Tất nhiên là thật."
Khi nhìn tới Thẩm Vô Hoặc, lúc này Thẩm Trì mới phát hiện màu mắt y vô cùng đen, có vẻ cực kỳ thâm thúy, mặc dù bây giờ y cùng lắm là thiếu niên mười lăm tuổi, nhưng so với Thẩm Khoát cùng trang lứa giả bộ trưởng thành mạnh mẽ, trông còn muốn chững chạc hơn nhiều.
Nếu như kiếp trước không bị người này đùa giỡn qua nhiều lần, Thẩm Trì gần như đã tin lời y nói ban nãy là thật rồi.
Nhưng cho dù tin hay không, mặt ngoài Thẩm Trì vẫn gật đầu, nở một khuôn mặt tươi cười với Thẩm Vô Hoặc.
Dáng vẻ Thẩm Trì bây giờ chỉ là một đứa bé bảy tám tuổi, thậm chí so với bạn cùng lứa thoạt nhìn nhỏ hơn một chút, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, khi cười lên khóe môi còn có một má lúm đồng tiền nhàn nhạt, có vẻ rất được người ta yêu thích, cho dù ai trông thấy cũng vô thức lộ ra ý cười.
Chẳng qua sắc mặt Thẩm Vô Hoặc cũng không thay đổi, thậm chí giọng nói mang theo chút lạnh nhạt: “Ngươi cứ theo bọn Thẩm Ích Thẩm Khoát, sau gọi ta là đại ca."
Quả nhiên vẫn còn kiểu tính tình này, Thẩm Trì nghĩ như vậy, mặt ngoài ngoan ngoãn gọi: “Đại ca."
[Đạt được nam chính giúp đỡ, độ phản kích + 5%, giá trị phản kích trước mặt đạt 8%, xin chủ nhân tiếp tục cố gắng.] Hệ thống yên lặng cả đêm bỗng nhiên lên tiếng.
Cái gọi là độ phản kích tăng lên ngoài ý muốn khiến Thẩm Trì cảm thấy có hơi hoang đường, hắn đặc biệt cho rằng từ đầu đến cuối chẳng qua là Thẩm Vô Hoặc giả vờ, mà thực tế cũng không thấy sự chân thành của Thẩm Vô Hoặc.
Điều này khiến hắn không khỏi hoài nghi, hệ thống này rốt cục căn cứ vào cái gì để quyết định số liệu?
Tạm thời buông xuống truy cứu với hệ thống, Thẩm Trì nhìn về phía Thẩm Vô Hoặc, “Đại ca trở về thành Vinh Cẩm khi nào?"
“Ba ngày trước, nghe nói Thẩm gia gặp chuyện không may liền về gấp."
“Vậy ngươi còn muốn trở lại Tây Lam quốc không?"
“Không."
Thật là nực cười, đại gia đình Thẩm gia này, cuối cùng sống sót chỉ còn lại hai người hắn với Thẩm Vô Hoặc, còn là người ngoài chẳng liên quan gì đến Thẩm gia.
Mà hai người này, giờ đây đang mượn danh nghĩ Thẩm gia để bấu víu quan hệ, thực sự là vô cùng hoang đường.
Chẳng qua những chuyện này vốn không phải điều Thẩm Trì tám tuổi nên biết, Thẩm Trì đương nhiên cũng sẽ không nói cho Thẩm Vô Hoặc.
“Ồ? Chỗ này có miếu nhỏ!"
Trong tiếng mưa bỗng nhiên vang lên một giọng nói thanh thúy của thiếu nữ, lần thứ hai đánh vỡ sự xấu hổ của hai người đang lan tràn trong phòng.
Phút chốc, một thiếu nữ xinh đẹp mặc chiếc váy đỏ lộng lẫy xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Chỉ thấy nàng bước vào trong miếu, chân mày cau lại, con ngươi ướt át dường như mang theo móc câu quan sát một vòng từ trên cao xuống gian nhà cũ nát này, đôi môi đầy đặn đỏ tươi chê bai mà nhếch lên, “Cái tòa miếu nát này coi như thôi, lại còn có hai tên ăn mày."
Lúc đêm qua Thẩm Trì vào tòa miếu nhỏ trên người coi như còn sạch sẽ, nhưng khi ở sau bức rèm lại bị dính nước, hơn nữa trong miếu này tích đầy bụi dày, trải qua một đêm hiện tại trên người cũng toàn là bụi, hắn cúi đầu, duy chỉ có khuôn mặt sạch sẽ bị bóng tối che khuất, mới nhìn quả thực mười phần là dáng vẻ ăn mày, càng không nói đến bản thân Thẩm Vô Hoặc đã nằm trên mặt đất cả đêm.
Từ góc độ Thẩm Trì nhìn sang, Thẩm Vô Hoặc hơi cúi đầu tựa ở góc tường, vành môi lạnh lẽo tái nhợt, tóc xõa ẩm ướt che đi phân nửa khuôn mặt góc cạnh của y, bên cạnh là vũng nước chảy từ trên nóc nhà xuống sót lại, có một ít bọt nước còn bắn tung tóe lên người y, nhưng dường như y không cảm giác chút nào.
Ánh mắt Thẩm Trì rời khỏi Thẩm Vô Hoặc, hắn lại ngẩng đầu nhìn nữ nhân còn đang không ngừng ghét bỏ tòa miếu nhỏ này, mặc dù không nhìn ra tu vi của nàng, nhưng từ việc nàng có thể hành tẩu trong mưa mà thân không bị ướt cũng có chút bản lĩnh, nói vậy sẽ không thấp hơn trúc cơ.
Tiếp theo Thẩm Trì thấy được lệnh bài thân phận bên hông nữ nhân, mặc dù bây giờ sắc trời hơi tối, nhưng thị lực của hắn vẫn thấy rõ ràng vài ký tự cổ khắc bên trên – Thừa Kiếm Tông.
Lúc Thẩm Trì nhìn về phía nàng, nàng vừa lúc nhìn thấy hắn, sau khi thấy rõ dung mạo của Thẩm Trì, trong mắt nàng vụt qua một tia sửng sốt.
Mới vừa rồi bước vào chỉ nhìn qua sơ lược, hơn nữa Thẩm Trì còn cúi đầu nên chỉ coi hắn là một tên nhóc ăn mày, không nghĩ tới tên ăn mày này lại dễ nhìn như vậy.
Đưa tay sờ lên khuôn mặt bóng loáng của mình, lại lần nữa cúi đầu nhìn Thẩm Trì dường như đang xem thường mình, nữ tử giày xéo hồng lăng buộc ở cổ tay, ánh mắt lóe lên một tia độc ác.
“Sư muội, ngươi đừng đi nhanh như vậy!" Lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng hô trong trẻo mang theo chút bất đắc dĩ truyền vào tai mấy người, “Nếu không chúng ta thả ngựa này ra? Trời mưa suốt khiến chúng nó đi có hơi chậm."
Chỉ thấy một nam tử mặc đồ trắng, hai tay mỗi bên nắm một cái dây cương, đang dắt hai con ngựa đi đến phía tòa miếu nhỏ này.
Do cơn mưa suốt đêm qua thấm xuống đất, đất bùn trên mặt đất cực kỳ xốp, móng ngựa in lại một dấu thật sâu trên bùn, mỗi khi rút lên sẽ văng ra không ít nước bùn, nhưng khi nam tử kia cột chắc dây cương ngựa rồi bước vào nhà, trên người cũng cực kỳ sạch sẽ khoan khoái, ngay cả nửa chút vết bẩn cũng không có.
“Mấy con này ta còn muốn dùng chúng nó phi xuyên cốc đấy, thả chúng nó đi ngươi cõng ta nhé!" Đột nhiên bị giọng nói cắt đứt khiến nữ tử đem lực chú ý chuyển sang người nam tử, ánh mắt quét ngang một cái, cũng có một chút đặc biệt phong tình.
Nam tử cười gượng một tiếng, giữa chân mày cũng không tỏ vẻ không vui mà ngược lại sinh ra chút cưng chiều, “Được được được, tất cả nghe theo ngươi." An ủi nữ tử một phen, lúc này mới phát hiện trong phòng còn có hai người khác, vội vàng chắp tay nói, “Chào hai vị, chúng ta là tu giả đi ngang qua, mưa này chẳng biết lúc nào mới có thể tạnh, hy vọng bọn ta có thể ở đây tránh mưa một chút, đợi hết mưa rồi sẽ rời đi."
“Sư huynh ngươi nói dong dài với bọn chúng làm gì? Chẳng qua chỉ là hai tên ăn mày, nơi này cũng chẳng phải của bọn chúng, ta còn ghét bỏ chúng làm bẩn đấy." Nhìn nam tử khách khí như vậy, nữ tử hồng y không thuận theo, trong miệng tràn đầy chán ghét, lập tức kéo bàn tay nam tử khua khoắng, gắt giọng, “Sư huynh ngươi đuổi bọn chúng ra ngoài đi, ta nhìn bọn chúng thấy khó chịu."
Bỗng nhiên tiếp xúc với lòng bàn tay mềm mại của nữ tử, nam tử có hơi thất thần ngẩn ngơ, ánh mắt hơi lay động nhưng rất nhanh đã hồi phục lại tinh thần, nhìn hai người dường như vẫn không quan tâm đến lời nói của bọn họ vào mắt, thấp giọng quát lên với nữ tử: “Mọi việc đều có trước có sau, chỗ miếu thờ này hai vị đến trước, chúng ta đi vào sau phải là không đúng, ngươi cố tình gây sự như vậy, chẳng phải khiến cho người ta chê cười?"
Dường như không nghĩ tới sư huynh từ trước đến nay luôn thương yêu mình, mình nói gì đều nghe nấy lại quát lên, khuôn mặt nữ tử hồng y thoáng chốc trắng bệch, tức giận giậm chân bực tức nói: “Ngươi lại vì hai tên ăn mày mà quát ta! Ta không thèm để ý đến ngươi nữa!"
Nói xong nàng hung hăng trợn mắt nhìn thẳng về phía Thẩm Trì, hừ lạnh một tiếng, vung tay lên xuất ra một thanh phi kiếm, trong nháy mắt hóa thành một tia sáng màu đỏ biến mất trong màn mưa.
“Thực xin lỗi, là sư muội của ta quá mức tùy hứng, trở về ta nhất định dạy dỗ tốt lại nàng." Nhìn nữ tử rời đi, nam tử áy náy nhìn về phía hai người.
“Không cần." Mở miệng chính là Thẩm Vô Hoặc từ lúc hai người xuất hiện vẫn luôn trầm mặc, y vẫn duy trì tư thế vừa nãy, giống như chưa từng động đậy, ngay cả mí mắt cũng không thấy chớp, nhưng con ngươi vốn đen nhánh kia ở trong bóng tối lại có vẻ hết sức tĩnh mịch.
Lúc này nam tử bỗng nhìn thật kỹ Thẩm Vô Hoặc, không biết trông thấy gì đột nhiên ánh mắt sáng lên, “Ta xem tư chất tiểu huynh đệ không tồi, đúng lúc tông của ta sắp tuyển đồ đệ, bằng không cùng ta trở về tông, ta trực tiếp tiến cử ngươi vào nội môn." Nói xong lại sợ Thẩm Vô Hoặc không tin, đưa tay tháo xuống đệ tử lệnh bên hông, “Ta là đại đệ tử đại nội môn thứ ba mươi bảy Thừa Kiếm Tông, đạo hiệu Vân Dục, lần này ra ngoài để rèn luyện."
“Không cần." Cũng không liếc nhìn tới đệ tử lệnh đối phương đưa tới, Thẩm Vô Hoặc cự tuyệt lần nữa, lập tức phát hiện ánh mắt Thẩm Trì nhìn tới, ngược lại nói với Thẩm Trì: “Ngươi muốn không?"
Khó mà gặp được một vị thuần linh căn trong truyền thuyết, Vân Dục đương nhiên không dễ dàng buông tha, ban đầu nghe Thẩm Vô Hoặc cự tuyệt còn có chút thất vọng, nhìn thấy tình thế có thể xoay chuyển, lại đem ánh mắt rơi vào Thẩm Trì, sau khi thấy rõ tướng mạo hắn ánh mắt y sáng ngời, tuy trên người Thẩm Trì dính không ít bụi, nhưng nhìn thế nào cũng không giống tên ăn mày.
Vân Dục thầm nghĩ, sư muội đánh giá như vậy chắc là do chưa thấy được tướng mạo của đứa trẻ này!
Giống như đột nhiên bị ném cho một câu hỏi kinh động, Thẩm Trì chớp mắt nói, “Ta cũng có thể đi cùng sao?"
Trong cốt truyện có một màn như thế, nam chính lâm nạn, gặp được hai đệ tử Thừa Kiếm tông xuất môn rèn luyện, do linh căn xuát chúng nên được phá lệ mang về tông môn, trở đệ tử thân truyền, nhưng tình huống khi đó không có hắn xuất hiện.
“Có thể… Ta giúp ngươi kiểm tra linh căn, nếu như ổn thì có thể." Dưới ánh mắt hắc bạch phân minh của Thẩm Trì, Van Dục suýt nữa thốt ra câu trả lời khẳng định.
[Chủ nhân, khoảng cách hoàn thành thay đổi linh thể của ngài còn…]
[Sau này ta không hỏi, ngươi đừng lên tiếng.]
[Điểm số giá trị phản kích…]
[Muốn biết ta sẽ hỏi ngươi.]
[Dạ, chủ nhân.]
Cắt đứt gợi ý của hệ thống, Thẩm Trì dưới sự ngỏ ý của Vân Dục đưa tay phải ra.
Lòng bàn tay nho nhỏ có hơi bẩn, nhưng Vân Dục không ngại, khẽ nâng mu bàn tay Thẩm Trì lên, vạch lên mấy cái vào lòng tay hắn, ngay sau đó một tia ngân quang sáng lên trong lòng bàn tay Thẩm Trì có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng vẻ mặt cao hứng còn chưa kịp biểu lộ ra hết, khuôn mặt Vân Dục lại cứng đờ.
Thẩm Trì vân vê lòng bàn tay thả lỏng, hỏi Vân Dục: “Là không được phải không?"
Vẻ mặt Vân Dục có chút xấu hổ, kỳ thực Thẩm Trì coi như là tam linh căn, thậm chí tứ linh căn, chỉ cần có thể tu luyện y cũng có thể làm chủ đưa hắn về, nhưng hắn lại đúng là băng hỏa phế linh căn từ xưa đến nay tuyệt đối không thể tu hành.
Chạm đến ánh mắt đầy mong đợi của đứa trẻ, Vân Dục hiện tại quả không đành lòng nói cho hắn biết sự thật.
Giữa lúc Vân Dục đau khổ suy nghĩ không biết nên mở miệng làm sao mới không tổn thương Thẩm Trì, hắn đã hơi cúi đầu lẩm bẩm nói: “Ta biết là không thể."
“Không phải…"
“Ngươi không đuổi theo sư muội của mình sao?"
Nhìn Thẩm Trì suy sụp, Vân Dục gấp gáp vội mở miệng nỗ lực phủ nhận, lại chẳng biết Thẩm Vô Hoặc từ lúc nào đứng bên cạnh y ngắt lời, đột nhiên cả kinh mới nhớ đến sư muội vừa nãy vội vàng bay đi, bèn hấp tấp cáo biệt hai người, “Nếu ngươi tới Thừa Kiếm tông, hãy đem miếng ngọc giản này giao cho thủ vệ canh cửa, y sẽ đưa ngươi tới gặp ta, mà ta thấy ngươi bị thương, bình đan dược này mặc dù không phải thứ gì quá tốt, nhưng chữa chút thương tích ngoài da vẫn không phải vấn đề khó, ta đây liền cáo từ trước."
Lưu lại một miếng ngọc giản cùng một bình đan dược, Vân Dục liền ngự kiếm nhanh chóng biến mất khỏi tòa miếu đổ nát, hơi có kiểu chạy trối chết.
Thẩm Vô Hoặc thuận tay đem mấy thứ Vân Dục lưu lại ném sang một bên, đi đến trước mặt Thẩm Trì.
Mặc dù thân hình mới chỉ mười lăm tuổi, nhưng Thẩm Vô Hoặc hiện tại cao hơn Thẩm Trì chừng hai thước, chiều cao của Thẩm Trì khó khăn lắm mới tới trước ngực y, khoảng cách gần như vậy, nếu muốn nhìn thấy mặt Thẩm Vô Hoặc, Thẩm Trì phải ngẩng đầu lên thật cao mới có thể thấy được cằm y.
Thẩm Trì không ngẩng đầu, Thẩm Vô Hoặc nhìn mái tóc đen nhánh trên đỉnh đầu hắn, ngón tay di chuyển nhưng lại không có bất kỳ động tác gì, một lát mới nói: “Không cần để ý người vừa nãy, ta đã từng nói để ngươi theo ta, thì sẽ không bỏ ngươi lại."
“Vâng! Cảm ơn đại ca." Thẩm Trì gật đầu, lui về sau hai bước thoát khỏi phạm vi bao phủ của thân hình Thẩm Vô Hoặc, nói cảm ơn với y, thái độ không tính là thân mật.
Mặc dù Thẩm Vô Hoặc có hơi mất mát với sự lạnh nhạt của Thẩm Trì, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, trước lúc tám tuổi Thẩm Trì cũng không quen với y, coi như Thẩm Trì chỉ gặp qua mình được mấy lần, hôm nay tính như là lần đầu tiên gặp mặt một mình, có thể mở miệng gọi đại ca đã là rất không tệ rồi.
Trước đây Thẩm Trì ở Thẩm phủ trải qua cũng không được tốt, y cũng rất ít khi ở lại trong phủ, mỗi lần gặp đều lạnh nhạt, khó trách Thẩm Trì không muốn thân cận y.
Nghĩ vậy, Thẩm Vô Hoặc hơi cong khóe môi, nỗ lực nở một mặt mày tươi tắn với Thẩm Trì.
Bởi vì khoảng cách hơi gần, Thẩm Trì thấy rõ biểu cảm của Thẩm Vô Hoặc, dáng vẻ tựa hồ thoạt nhìn rất là thống khổ, liền hỏi: “Đại ca, vết thương của ngươi đau lắm hả?"
“… Cũng không." Khôi phục lại vẻ mặt không biểu tình, Thẩm Vô Hoặc nhìn trời một lát, “Mưa nửa ngày nữa sẽ tạnh, sắp tới chỉ có Thừa Kiếm tông cử hành đại lễ thu đồ đệ, đi không?"
“Đi! Tuy bọn họ đều nói ta không thể tu tiên, thế nhưng ta muốn thử xem."
“Được, mưa tạnh chúng ta liền xuất phát."
Về chuyện vì sao trực tiếp vứt bỏ cơ hội vào tiên tông, Thẩm Vô Hoặc không nói lời nào, trong bụng Thẩm Trì mặc dù có chút kỳ quái nhưng cũng không hỏi, chỉ ngồi xuống chỗ vừa nãy của mình.
Lúc thanh tỉnh lại Thẩm Trì cảm thấy dưới thân hơi rung xóc, mơ màng mở mắt mới phát hiện hóa ra mình đang ngồi trên ngựa, bị một cánh tay mạnh mẽ ôm ở trong ngực, lưng dính sát vào lồng ngực ấm áp.
Nhận ra điều này khiến hắn có vẻ sợ hãi cả kinh, thân thể chợt cứng ngắc.
“Tỉnh rồi." Giọng nói lạnh lùng trong trẻo của Thẩm Vô Hoặc ở phía sau Thẩm Trì vang lên, lập tức một bàn tay to đặt lên trán hắn, “Ngươi hôn mê đã hai canh giờ, bớt sốt rồi, sau khi đến thành trấn, đến lúc đó sẽ mua một ít thuốc cho ngươi."
Đợi cánh tay trên trán dời đi, lúc này Thẩm Trì mới nhớ, suốt một đêm qua không ngủ được, lại thêm dính mưa, ban sáng liền có hơi choáng váng, về sau lúc mưa tạnh liền mất đi tri giác.
Rốt cục đã quá coi trọng thân thể này.
Nhưng có một điều, lấy sự cảnh giác cao độ của Thẩm Trì, coi như hôm mê cũng không có khả năng không cảm giác được chút nào bị người ta di chuyển qua lại, nhưng Thẩm Vô Hoặc đúng là yên lặng không một tiếng động đưa hắn đặt lên ngựa, còn cưỡi được mấy giờ cũng không khiến hắn thức dậy.
Chuyện này thực sự quá kỳ lạ, còn hệ thống, nó đã sớm nói qua chỉ có thể nhìn thấy thứ trong phạm vi tầm mắt của Thẩm Trì, Thẩm Trì cũng nhiều lần dò hỏi qua, phát hiện nó không nói dối, hỏi cũng vô dụng.
Khi hai người còn đang cưỡi ngựa thì trong lúc đó Vân Dục dắt theo ngựa chạy đến thành trấn ở gần đó, rốt cục cũng tìm được nữ tử hồng y rời đi ban nãy.
Thấy nàng đưa lưng về phía y, không hề giống như thường ngày kiêu căng chửi bậy, không khỏi có hơi nghi ngờ một chút, “Sư muội?"
Nghe thấy Vân Dục đến, nàng đột nhiên kích động quát: “Không, không được tới gần!"
“Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
Vân Dục bị dọa cho hết hồn, tay vỗ vào bả vai nữ tử, để nàng xoay người lại, nhưng một màn trước mắt cũng khiến y hít vào một ngụm khí lạnh.
Chi thấy khuôn mặt vốn xinh đẹp không gì sánh được kia lúc này mọc chi chít đầy những cục mụn màu đỏ lớn chừng bằng ngón tay cái, máu mủ màu đỏ đang chảy ra trên những đầu mụn, đáng sợ hơn là, ngay cả da mắt của nàng cũng sưng phù lên không ít, khiến cho đôi mắt thu thủy trực tiếp biến thành hai cái khe nhỏ, cho dù Vân Dục đã thấy qua không ít cảnh tượng tàn khốc, thời khắc này cũng bị dáng vẻ kinh người của nàng làm cho cả kinh lùi lại hai bước.
Tác giả :
Tử Dạ Nguyệt