Lam Nguyệt Quận Chúa
Chương 1
Lam Nguyệt là đại tiểu thư của tập đoàn Trương thị từ nhỏ cô đã được cha mẹ và các anh trai sủng lên tận trời nhưng tính tình của cô không hề kiêu căng mà ngược lại cô là một người thân thiện dễ gần
Cô đang chuẩn bị đến trường lúc xuống cầu thang thì cô cảm giác có ai đó đang gọi mình, sau đó cô cảm thấy choáng váng và bị té xuống cầu thang
Cô tỉnh dậy thấy bản thân mình đang nằm trong một căn phòng được trang trí theo kiểu cổ trang
"Cạch" tiếng mở cửa có một ông lão bước vào "tiểu nha đầu ngươi tình rồi sao"
Lam Nguyệt: "ông là ai?"
Người đó trả lời "ta là thần y Minh Tuyệt, lúc ta đang đi hái thuốc thì thấy tiểu nha đầu ngươi đang hôn mê chỗ dược cốc của ta nên ta mang tiểu nha đầu ngươi về đây chữa trị"
Lam Nguyệt: "thần y? Dược cốc sao?"
Minh Tuyệt: "đúng a? Tiểu nha đầu ngươi là ai tại sao lại rơi xuống Hà Lam cốc này?"
Minh Nguyệt " ta...Aa"
Minh Tuyệt: "tiểu nha đầu ngươi àm sao vậy?"
Có một luồng kí ức hiện lên trong đầu Lam Nguyệt khiến đầu cô rất đau và cuối cùng cô cũng tiếp thu hết những ký ức xa lạ đó
Minh Nguyệt:" ta là Trương Lam Nguyệt. Bị người ta hãm hại nên rơi xuốnh đây"
Minh Tuyệt"tiểu nha đầu ngươi đúng là một người may mắn nên mới không mất mạng. Thôi ngươi nghỉ ngơi đi"
Lam Nguyệt: " đa tạ"
Sau khi Minh Tuyệt đi ra ngoài cô mới bắt đầu suy nghĩ lại những ký ức xa lạ đó
Cô đang chuẩn bị đến trường lúc xuống cầu thang thì cô cảm giác có ai đó đang gọi mình, sau đó cô cảm thấy choáng váng và bị té xuống cầu thang
Cô tỉnh dậy thấy bản thân mình đang nằm trong một căn phòng được trang trí theo kiểu cổ trang
"Cạch" tiếng mở cửa có một ông lão bước vào "tiểu nha đầu ngươi tình rồi sao"
Lam Nguyệt: "ông là ai?"
Người đó trả lời "ta là thần y Minh Tuyệt, lúc ta đang đi hái thuốc thì thấy tiểu nha đầu ngươi đang hôn mê chỗ dược cốc của ta nên ta mang tiểu nha đầu ngươi về đây chữa trị"
Lam Nguyệt: "thần y? Dược cốc sao?"
Minh Tuyệt: "đúng a? Tiểu nha đầu ngươi là ai tại sao lại rơi xuống Hà Lam cốc này?"
Minh Nguyệt " ta...Aa"
Minh Tuyệt: "tiểu nha đầu ngươi àm sao vậy?"
Có một luồng kí ức hiện lên trong đầu Lam Nguyệt khiến đầu cô rất đau và cuối cùng cô cũng tiếp thu hết những ký ức xa lạ đó
Minh Nguyệt:" ta là Trương Lam Nguyệt. Bị người ta hãm hại nên rơi xuốnh đây"
Minh Tuyệt"tiểu nha đầu ngươi đúng là một người may mắn nên mới không mất mạng. Thôi ngươi nghỉ ngơi đi"
Lam Nguyệt: " đa tạ"
Sau khi Minh Tuyệt đi ra ngoài cô mới bắt đầu suy nghĩ lại những ký ức xa lạ đó
Tác giả :
Kỷ99