Làm Một Pháo, Yêu Ngươi Luôn!
Chương 29: Bạn trai tôi là thổ hào!

Làm Một Pháo, Yêu Ngươi Luôn!

Chương 29: Bạn trai tôi là thổ hào!

Học xong, Từ Chính Dương trở về ký túc xá một chuyến, thu thập mấy bộ quần áo, rồi vội vã chạy tới ký túc xá giáo viên.

Kiều Văn đứng trước cửa phòng ngủ ngơ ngác nhìn Từ Chính Dương treo móc quần áo vào trong tủ áo, nửa ngày sau mới phục hồi tinh thần lại, hỏi: “Anh muốn chuyển tới đây ở?"

Từ Chính Dương treo móc quần áo xong, cười híp mắt đi tới hôn hắn một cái, liền đi tới bên giường đo độ rộng grap giường, thương lượng với Kiều Văn: “Bảo bối, phòng ngủ không đủ rộng, phỏng chừng là đặt không đủ chiếc giường một mét tám, vậy chúng ta chỉ có thể mua 1m50."

Nói xong, hắn không chờ Kiều Văn có bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp đi tới phòng khách, nhìn chung quanh một vòng xong nói: “Mua một cái TV, 56inch Plasma, treo trên tường, sau này hai chúng ta có thể ngồi ở trên ghế sa lon cùng nhau xem bóng đá… Em nếu không thích xem đá bóng, anh có thể cùng em xem phim, xem chương trình hài kịch cũng được, gần đây Nam Tẩu rất hot, em xem qua chưa?"

“Xem qua một hai lần… Không phải, đây không phải là trọng điểm…" Kiều Văn đem đề tài dẫn trở về đề tài chính, hỏi lần nữa: " Anh muốn chuyển tới đây ở?"

“Chính xác!" Từ Chính Dương thuận miệng đáp đơn giản, hắn đang nghiêm túc kiểm tra rèm cửa sổ phòng khách, đối với màu sắc không mấy hài lòng, xoay đầu lại nói với Kiều Văn: “Rèm cửa sổ dùng màu trắng không được, dễ bị bẩn, thay cái có màu sắc đậm đi, anh khá là thích tông màu vàng, em cảm thấy thế nào?"

Đầu Kiều Văn có chút bối rối, không biết nên làm phản ứng gì, vô ý thức gật đầu nói: “Em không thành vấn đề."

Từ Chính Dương mặt mày hớn hở đi tới ôm lấy hắn hôn một cái, ánh mắt ôn nhu mà say đắm nhìn hắn, nói: “Anh buổi chiều không có lớp, sẽ đi cửa hàng tìm xem có cái thích hợp hay không, lúc đó anh chụp hình gửi cho em xem, nếu em cảm thấy hài lòng, anh sẽ cho bọn họ đưa tới, thế nào?"

Kiều Văn sững sờ gật gật đầu, lại lập tức hỏi: “Vậy ký túc xá bên kia của anh làm sao bây giờ? Phí ký túc xá trả trắng sao?"

Từ Chính Dương không để ý lắm vung vung tay, nói: “Cũng chỉ hơn một ngàn đồng thôi, trả trắng thì trả trắng!" Nói xong, hắn liền đi tới phòng tắm, mắt liếc xung quanh phòng một cái, cực kỳ tiếc rẻ thầm nói: “Phòng tắm này nhỏ như thế, không đặt được bồn tắm a!"

Từ trong phòng tắm đi ra, Từ Chính Dương nhìn Kiều Văn một bộ biểu tình ngơ ngác, ngây ngốc đứng tại chỗ không nhúc nhích, kỳ quái hỏi: “Bảo bối, em làm sao vậy? Có phải đói bụng không?" Nói xong, hắn lấy điện thoại ra nhìn thời gian một chút, đã mười một giờ rưỡi, “Anh lúc mười một giờ đã kêu thức ăn ngoài, em chờ một chút, đồ ăn rất nhanh sẽ đến."

Kiều Văn há miệng, do dự hai ba giây đồng hồ, cuối cùng chỉ nói được một chữ “Tốt", hắn kỳ thực muốn nói là hai người nhanh như vậy liền ở chung có phải là không tốt lắm, bọn họ chính thức xác lập quan hệ tình nhân mới chưa tới ba ngày, nhanh như vậy đã ở chung, nhịp điệu có phải là quá nhanh rồi không?

Nhưng khi nhìn cặp mắt lòe lòe toả sáng kia của Từ Chính Dương, bên trong ánh mắt ôn nhu kia ẩn chứa hưng phấn, mong đợi, hạnh phúc, hắn đột nhiên cảm thấy hết thảy nghi vấn cùng từ chối đều không nói ra miệng được, hắn thực sự không đành lòng nhìn thấy nam nhân trước mắt trên mặt toát ra biểu tình lạc lõng.

Từ Chính Dương lôi kéo Kiều Văn cùng nhau ngồi trên ghế salông, nhấc hai chân Kiều Văn để trên bắp đùi của mình, giúp Kiều Văn xoa bóp bắp chân, vừa ấn vừa nói: “Tối hôm qua ở trong phòng tắm đứng làm lâu như vậy, em mệt lắm phải không, chân còn đau nhứt không? Em buổi chiều còn phải liên tục đứng giảng hai tiết, anh trước tiên xoa bóp cho em một chút."

Bàn tay của nam nhân rất lớn, thời điểm ấn xuống lại rất ôn nhu, khống chế lực đạo vừa vặn, Kiều Văn đột nhiên cảm thấy cùng nam nhân này ở chung kỳ thực tốt vô cùng, các cặp tình nhân khác khi nói chuyện yêu đương đều chiếu theo trình tự bày tỏ, hẹn hò, dắt tay, hôn môi, lên giường, ở chung, nhưng hắn cùng Từ Chính Dương lại đi theo một lộ tuyến khác, nhảy vọt qua mấy bước liền trực tiếp lên giường, làm tình làm ra tình yêu, như vậy bước kế tiếp chính là ở chung kỳ thực cũng là phù hợp trình tự bình thường, nghĩ như vậy, Kiều Văn liền vui vẻ tiếp nhận sự thật hai người sắp ở chung.

Kiều Văn nằm trên ghế sa lông, nhắm mắt lại hưởng thụ nam nhân xoa bóp chân cho mình, thời điểm thoải mái đến có chút tê dại, đột nhiên nghe được nam nhân nói như vầy: “Bảo bối, em xem một chút chiếc xe này thế nào? Thích không?"

Kiều Văn mở mắt ra, trước mắt xuất hiện màn hình điện thoại APPLE 6, trên đó là hình ảnh xe ô tô, hắn không để ý hình dạng của ô tô, chỉ liếc mắt nhìn logo đầu xe liền cho ra đánh giá: “Ừm… được đó!" Hắn kỳ thực đối với ô tô không có nghiên cứu gì, thế nhưng BMW dù sao cũng không tệ đi!

Từ Chính Dương gật gật đầu, ngữ khí bình thản vứt tiếp một quả bom: “Em cũng cảm thấy được, vậy thì mua chiếc này đi!"

Cái gì!?

Cơn buồn ngủ của Kiều Văn trong nháy mắt liền tiêu tán, cấp tốc từ trên ghế sa lông ngồi dậy, một mặt kinh ngạc hỏi: “Anh muốn mua xe?"

Từ Chính Dương ôm hắn kéo vào trong lồng ngực, thưởng thức ngón tay của hắn, cười nói: “Phải, sau này hai chúng ta ra ngoài hẹn hò, vẫn là tự mình lái xe thuận tiện hơn, chờ mua xe xong, em muốn đi đâu anh đều đưa em đi,  cảnh đêm thành phố G cũng rất được, sau này buổi tối anh có thể lái xe đưa em ra ngoài hóng gió."

Chuyện lời nói mặc dù rất êm tai, thế nhưng Kiều Văn có chút tiêu hóa không nổi, hắn hỏi ra câu hỏi trong nội tâm phản ứng đầu tiên: “Anh lấy tiền ở đâu ra a?" Vừa hỏi xong cái vấn đề này, một giây sau chính hắn liền não bổ ra đáp án hợp lý: “Anh là con nhà giàu?"

Từ Chính Dương cười hồi đáp: “Con nhà giàu thân phận này anh không phủ nhận, bất quá tiền anh hiện tại đều là anh tự mình kiếm được, không phải do ba mẹ anh cho."

Kiều Văn càng thêm giật mình: “Anh là một nghiên cứu sinh, còn chưa đi làm, từ đâu kiếm được nhiều tiền như vậy a?" Còn có thể mua được BMW, tiền kiếm được khẳng định không ít.

Từ Chính Dương giải thích cho hắn: “Chơi cổ phiếu, hơn nửa năm nay thị trường chứng khoán tăng giá kéo dài mấy tháng, đa số người chơi đều kiếm được tiền, anh cũng kiếm lời được một chút."

“Không phải nói ‘Đường vào chứng khoán sâu tựa biển, tiền tài tiêu hết khó quay lại’ sao? Trong việc đầu tư nguy hiểm lớn nhất chính là cổ phiếu, anh dám đầu tư tiền vào đó!" Kiều Văn đối với cổ phiếu không có nửa điểm nghiên cứu, chỉ là thường thường nghe nói có người chơi cổ phiếu mất tiền cuối cùng nhảy lầu tự sát, cũng thường nghe người khác nói chơi cổ phiếu rủi ro lớn, không thể đụng vào, hắn lại hỏi: “Vậy anh lấy ở đâu ra tiền vốn a? Ba mẹ anh cho?"

“Ừm!" Từ Chính Dương thành thực thú nhận: “Anh từ trung học cơ sở bắt đầu, cha dạy anh chơi cổ phiếu, lên đại học, cha cho anh một số vốn để anh vào thị trường, vừa mới bắt đầu cũng là có lời có lỗ, lời lỗ cơ bản có thể duy trì cân bằng, chân chính bắt đầu kiếm được tiền vẫn là mấy tháng đầu năm nay, chịu kích thích của chính sách quốc gia, thị trường chứng khoán khó được tiến nhập thị trường cường đại, tài chính của anh cũng tăng lên mười mấy lần, đem tiền vốn trả lại cho cha xong, tiền còn lại đều do anh tự chủ."

“Mười mấy lần!?" Kiều Văn chấn kinh quá độ, miệng há thật lớn.

Từ Chính Dương nhìn dáng dấp hắn giật mình thực sự rất đáng yêu, không nhịn được mạnh mẽ hôn mấy cái, buồn cười nói: “Anh đây mười mấy lần chỉ là trình độ bình thường, kiếm lời gấp mấy chục lần có cả khối người, lúc trước có một cổ phần khoa học kỹ thuật, ban đầu giá là bảy vạn, cuối cùng đều sắp cao lên tới ba trăm, nhưng đáng tiếc anh lúc đó thấy nó tăng đến quá điên cuồng, không dám đụng vào."

Hắn nhìn thầy Kiều Văn một mặt động lòng cùng hâm mộ, không thể không chuyển đến hiện thực đả kích hắn: “Em đừng suy nghĩ, thị trường chứng khoán tăng giá đều đã qua, thịnh cực tất suy, hiện tại thị trường chứng khoán là đại thị trường chứng khoán mất giá, ai đi vào là chết, anh đã rút hết tiền ra, em cũng đừng nghĩ hiện tại dựa vào cổ phiếu có thể làm giàu." Nói xong, hắn cong ngón tay khều chóp mũi thầy Kiều một cái, cười nói: “Chỉ cần em là một tân binh, đi vào đó đơn giản chính là tự ngược, những con cá lớn kia nhất định sẽ đem em gặm đến xương cốt cũng không thèm nhả."

Kiều Văn vuốt mũi, trong lòng rất muốn hỏi hắn bây giờ khoản tiền gửi ở ngân hàng có mấy số không, cuối cùng vẫn là nhịn được, hắn sợ chính mình lại đột nhiên bạo phát tâm lý thù hận nhà giàu đem Từ Chính Dương kéo vào nhà vệ sinh bạo hành một trận… Nhà giàu vạn ác a!

Khí trời nóng bức, trong phòng mở máy điều hòa, Kiều Văn lúc này cũng ăn mặc phi thường mát mẻ, áo thun xám nhạt nhàn nhã, quần bông cộc rộng rãi, áo thun không phải bó sát người, từ cổ tay áo rộng lớn nhìn vào, hai viên đầu vú khéo léo màu phấn hồng kia như ẩn như hiện, Từ Chính Dương nhìn mỹ cảnh câu người này có chút không dời mắt nổi, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay nguyên bản đặt trên bụng thầy Kiều lại bắt đầu không dấu vết từng chút từng chút hướng lên trên.

Thầy Kiều một điểm ý thức nguy hiểm cũng không có, tùy ý nam nhân ôm vào trong ngực, lười biếng dựa vào thân nam nhân, cùng nam nhân nói chuyện phiếm: “Anh vừa đến liền muốn có một cái TV mới, vừa phải thay đổi rèm cửa sổ, vừa phải thay đổi giường, lại muốn trang bị bồn tắm, em còn nghĩ anh một sinh viên nghèo sao khẩu khí lại lớn như vậy a? Hóa ra là em nhìn lầm, cái tên nhà anh cư nhiên là thổ hào tiềm ẩn! Nhưng em cũng không thấy trên người anh có dây chuyền vàng, đồng hồ đeo tay bằng vàng, nhẫn vàng a, mặc quần áo cũng chỉ bình thường thôi, anh toàn thân từ trên xuống dưới đáng tiền nhất phỏng chừng chỉ có cái APPLE 6 kia."

Bàn tay đã trượt tới xương sườn, cách mục tiêu rất gần rồi, Từ Chính Dương một tâm hai ý, thuận miệng đáp: “Đeo vàng đeo bạc đó là tài phú huyễn hoặc, chồng em không thích điệu bộ đó, em thích APPLE 6 đúng không? Đi, ngày mai ông xã mua cho em một cái!"

Kiều Văn một tát vỗ lên đùi Từ Chính Dương, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, nói: “Có tiền dư dả lắm đúng không!? Anh cũng đừng loạn đưa đồ này nọ cho em, người không biết còn tưởng rằng em là tiểu bạch kiểm được anh bao dưỡng đó!"

Từ Chính Dương lúc này tất cả lực chú ý đều đặt lên hai viên tiểu đầu vú phấn nộn như ẩn như hiện kia, nhưng công lực biện hộ cho mình vẫn như cũ không hề suy giảm: “Ông xã không bao em, ông xã nuôi em, nuôi em cả đời!"

Miệng của hắn liền kề sát bên tai Kiều Văn, tiếng nói trầm thấp, hơi thở hừng hực, khiến Kiều Văn có chút không thoải mái, sắc mặt hơi ửng đỏ, thời điểm hắn vừa định đáp lại Từ Chính Dương một câu “Cút đi", nam nhân liền cắn lỗ tai của hắn nói: “Bảo bối, chồng em đói bụng!"

“A?" Kiều Văn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã mười một giờ bốn mươi lăm: “Nhưng đồ ăn ngoài còn chưa mang tới?"

Từ Chính Dương cười xấu xa, nhẹ giọng nói: “Ông xã không muốn ăn thức ăn ngoài, ông xã bây giờ muốn ăn em!"

Cái gì!?

Kiều Văn còn không có phản ứng lại, hai tay Từ Chính Dương đã bắt đầu tấn công, một cái tay từ cổ tay áo rộng lớn chui vào, chuẩn xác nắm lấy viên tiểu đầu vú làm hắn trông mà thèm đã lâu kia, nhẹ nhàng gảy; một cái tay khác cấp tốc đẩy ra dây thun quần, tiến vào bên trong đũng quần, cách vải quần lót nắm chặt trụ thịt còn ủ rũ cùng hai viên tinh hoàn mềm mại, từ từ thưởng thức…

Đại hôi lang đột nhiên phát động tập kích, cừu nhỏ trì độn rốt cục phản ứng lại, bắt đầu giãy dụa, vừa giãy dụa vừa hô: “Anh làm gì!? Tối hôm qua đã làm ròng rã một tiếng đồng hồ, anh còn chưa thấy đủ sao!?"

Hắn hơi phản kháng, mông liền cùng thứ trong quần của Từ Chính Dương phát sinh ma sát kịch liệt, Cự Long ngủ say trong quần đại hôi lang kia, thức tỉnh!

Rõ ràng cảm giác được cái mông của mình đang bị thứ cứng rắn hình côn dài đỉnh vào, Kiều Văn nhất thời cứng lại rồi, Từ Chính Dương dùng sức ôm hắn, động tác chiếm tiện nghi sỗ sàng trên tay liên tục, ngoài miệng vô liêm sỉ nói: “Chỉ trong một giờ mà đủ à? Lúc trước không phải đã nói rồi sao? Đại kê chồng em có thể kim thương không ngã thao em cả đêm! Đến đây đi bảo bối, lúc này ông xã tuyệt đối sẽ không để em mệt nhọc, em chỉ cần làm bé ngoan nằm là tốt rồi, ông xã bảo đảm sẽ làm cho em thư thái thoải mái!"

Kiều Văn kiên quyết cự tuyệt nói: “Em mới không cần, anh nếu muốn làm, tự mình tới phòng vệ sinh xóc lọ là được rồi, mau thả em ra!"

“Chồng em đối với bồn cầu không cứng nổi!" Từ Chính Dương không biết xấu hổ nói, đột nhiên, hắn liền nghĩ tới một chuyện khác, trên mặt lộ ra nụ cười dâm tặc hề hề, ám muội nói: “Bảo bối, lúc ông xã treo quần áo vào tủ quần áo của em, em đoán xem ông xã phát hiện cái gì?"

Kiều Văn sững sờ, đầu cấp tốc hồi ức, bỗng nhiên nhớ tới trong tủ quần áo còn cất giấu hai cái dương cụ giả, một cái màu da, một cái màu đen, từng có những đêm tối tịch mịch, hắn chính là dùng hai cái cây thịt giả này làm nổ cúc hoa của mình.

Từ Chính Dương không có hảo ý liếm lỗ tai của hắn nói: “Thì ra bảo bối thích chơi đạo cụ như thế a! Vậy xem ra túi đạo cụ tình dục kia của ông xã cuối cùng cũng coi như không có mua trắng, bên trong có một dương cụ giả nhập khẩu từ Mỹ, rất giống thật, còn tự động gây chấn, khẳng định em yêu thích! Đáng tiếc ông xã đem chúng nó lưu lại ký túc xá rồi, không có mang lại đây, nếu không như vậy đi, em bây giờ trước tiên nếm thử cây đại kê chân tài thật học này của ông xã đi, chờ đến tối anh sẽ đem cái dương cụ giả kia mang tới cho em, so ra thì cũng có lợi cho em, dương vật thật làm em càng thoải mái hơn, đúng không?"

Kiều Văn chỉ muốn đáp cho hắn một câu “Anh đi chết đi", nhưng còn chưa đợi hắn mở miệng ngọc, Từ Chính Dương đã lập tức tràn đầy tự tin bổ sung thêm: “Bảo bối em khẳng định càng yêu thích đại kê của ông xã đi, đúng không? Côn thịt của ông xã vừa thô cứng lại vừa nóng, chẳng phải lần nào cũng làm em sảng khoái đến khóc sao?" Hắn vừa tăng mạnh độ thô tục trong lời nói, vừa khiêu khích đùa bỡn đầu vú cùng trụ thịt của thầy Kiều, côn thịt trong quần càng ngày càng thô cứng.

Kiều Văn tức giận đến muốn đạp hắn, nhưng đáng tiếc hắn bị nam nhân cầm cố vào trong ngực, không triển khai được quyền cước, lần trước thời điểm nam nhân dây dưa không nghỉ, hắn mạnh tay nhéo bên eo của nam nhân mới  thoát được thân, đang nghĩ ngợi lần này có cần giở lại trò cũ cho con thú hoang này thêm một lần nữa giáo huấn bị đau hay không, APPLE 6 của Từ Chính Dương vang lên.

Kiều Văn vội vàng nói: “Nhất định là thức ăn ngoài đến, anh đừng làm rộn, nhanh lên đi lấy thức ăn, em đói rồi!"

Ba chữ “Em đói rồi" thành công khiến Từ Chính Dương dừng lại động tác, tuy rằng hắn rất muốn thuận thế tiếp một câu “Vậy ông xã cho em ăn đại dương vật", thế nhưng hắn vẫn là nhận mệnh tiếp điện thoại, vợ bảo bối đói bụng, ông xã sẽ đau lòng!

Cúp điện thoại, Từ Chính Dương hùng hùng hổ hổ nói: “Mụ nội nó, sớm không tới muộn không tới, cố tình vào lúc này tới làm hư chuyện tốt của ông đây, sau này đánh chết ông cũng không gọi tiệm thức ăn này nữa!"

Kiều Văn nằm trên ghế sa lông, nhìn Từ Chính Dương mang dép một mặt muốn tìm bất mãn mà mở cửa ra ngoài, cười híp mắt thầm nói: “Thức ăn của tiệm này rất tốt, sau này có thể gọi nhiều!"
Tác giả : Mày Rậm Lông
3/5 của 7 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Thảo Nguyên 1 năm trước
Cho mình chuyển ver bộ này đc ko tác giả
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại