Làm Một Pháo, Yêu Ngươi Luôn!
Chương 25: Ăn một miếng thịt sao lại khó khăn như vậy?
Từ Chính Dương treo máy xong, lòng như lửa đốt chạy về phòng tắm, nghĩ muốn ăn nhiều thêm một chút đậu hũ, đầu vú cùng bắp đùi trong của thầy Kiều đều phi thường mẫn cảm, mò thêm mấy lần, liếm thêm mấy lần nói không chừng có thể đem đốt lên dục vọng của hắn, nói không chừng còn có thể ở trong phòng tắm tiếp tục một hồi như vậy, như vậy rồi lại như vậy, a… Thực sự ngẫm lại đều cảm thấy dục hỏa đốt người a.
Chỉ tiếc mộng đẹp diễm sắc của hắn nhất định phải rơi vào hư không, chờ hắn trở lại phòng tắm, Kiều Văn đã tắm xong, đang dùng khăn lông lau khô người, Từ Chính Dương nhất thời trợn tròn mắt, mắt lăng lăng nhìn mấy giây, ngay lập tức liền tiến lên muốn lôi kéo thầy Kiều tắm uyên ương dục thêm một lần nữa: “Bảo bối, tắm nhanh như vậy sẽ không sạch sẽ! Đến đến đến, lại tắm một lần nữa, ông xã chà lưng cho em."
Chỉ là còn chưa đợi bàn tay sắc ma của hắn đụng tới thầy Kiều,
Kiều Văn đã ngước mắt trừng, trái tim gấu sắc lang của hắn liền héo rũ, chỉ có thể ngượng ngùng thu tay về, tự mình một người tội nghiệp đứng ở dưới vòi hoa sen tắm táp.
Nhìn hắn một bộ cô dâu nhỏ nhận hết ủy khuất, Kiều Văn quả thực dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói: “Sức lực của em không tốt bằng anh, một buổi tối làm một lần đã không chịu nổi, lại nói, chuyện như vậy làm nhiều đối với thân thể cũng không tốt, anh cũng phải tiết chế một chút đi."
Từ Chính Dương xối nước lạnh thở dài một hơi, nhìn Kiều Văn nói: “Được rồi, anh biết rồi, em yên tâm, anh chắc chắn sẽ không xằng bậy cưỡng ép em, em bây giờ là vợ của anh, anh làm sao cũng phải quan tâm đến thân thể của em phải không?"
" Em bây giờ là vợ của anh " câu nói này thành công làm cho Kiều Văn đỏ mặt, cũng như vội vã chạy trốn khỏi phòng tắm, đến phòng ngủ dọn dẹp grap trải giường cùng quần áo.
Nhìn bóng lưng của thầy Kiều biến mất ở cánh cửa, Từ Chính Dương nở nụ cười vui mừng a, ha ha, vợ của hắn xấu hổ, song cuối thấp đầu nhìn côn thịt vẫn như cũ cương cứng của mình, hắn nhất thời mặt mày ủ rũ không cười nổi, aiz, chớ nhìn vóc người hắn so với thầy Kiều lớn hơn, phỏng chừng bằng một cánh tay cũng có thể đem dáng người gầy gò của thầy Kiều triệt để chế phục, nhưng mà không biết thế nào, chỉ cần thầy Kiều trợn mắt với hắn, hắn liền cảm thấy đầu gối như nhũn ra, tâm can run rẩy, nơi nào còn dám động thủ đi khống chế người ta a?
Hết cách rồi, chỉ có thể tự mình tuốt tuốt thôi.
Chờ đến Từ Chính Dương tắm xong từ trong phòng tắm đi ra, Kiều Văn đem quần áo của hắn đưa cho hắn, nói: “Hiện tại cũng đã gần mười một giờ, anh mau mặc vào quần áo trở về thôi, đi về trễ cửa ký túc xá đóng mất." Kiều Văn khoa chính quy bốn năm đến năm năm đều ở đại đọc H, đối với thời gian ký túc xá đóng cửa hắn biết rõ.
Từ Chính Dương thể hiện rõ ràng ý muốn ở lại ngủ chung, nghe được thầy Kiều nói như vậy nhất thời liền ngây ngẩn cả người, sau khi phản ứng lại liền cảm thấy có chút tức giận, trừng hai mắt nói: “Em vừa xài xong đại kê của anh liền muốn đuổi anh ra khỏi nhà sao? Thật là không có nhân tính a! Anh không đi, ai biết em có phải là muốn chờ anh đi liền lén lút đi ước hẹn với lão nam nhân kia, không được, anh đêm nay ở đây nhìn em, cũng không đi đâu cả!"
Lời nói này của hắn thật không đứng đắn, Kiều Văn lập tức quay đầu trừng hắn, Từ Chính Dương đầu gối mềm nhũn quả thực liền muốn quỳ xuống, nhưng vẫn là bằng nghị lực ý chí liều chết đứng thẳng, kiên trì cùng Kiều Văn trừng nhau, một bộ tính trẻ con chết cũng không chịu thua.
Kiều Văn nhìn hắn dáng vẻ ấy cũng không thể làm gì, kỳ thực hắn ngược lại cũng không ngại Từ Chính Dương lưu lại, nhưng mà chiếc giường đơn của hắn đúng là quá hẹp, nằm hai người sẽ rất chen chúc, hắn nói ra vấn đề này, Từ Chính Dương lập tức phản bác: “Không sao, em có thể nằm úp sấp trên người anh ngủ, anh ôm em sẽ không… Được rồi, anh có thể ngủ trên sô pha."
Từ Chính Dương lui một bước, Kiều Văn cũng thỏa hiệp, đồng ý để hắn ngủ lại một đêm.
Đêm khuya, Từ Chính Dương nằm trên ghế sa lông trợn tròn mắt ngẩn người, đèn đã tắt, toàn bộ không gian một mảnh tăm tối, sau khi đôi mắt thích ứng bóng tối cũng chỉ có thể đại khái nhìn rõ đường viền của vật dụng, bên tai cũng là một mảnh yên tĩnh, hắn lấy điện thoại di động ra khởi động máy, trực tiếp bỏ qua điện báo nhắc nhở, không cần nhìn cũng biết là của Vương Khôn gọi tới, ngón tay ở trên màn ảnh trượt mấy lần, mở blued ra, điều chỉnh cái màn ảnh nhất thời đầy rẫy những tấm ảnh chân dung hoặc thật hoặc giả, có người rõ ràng là lấy trộm ảnh trên internet để lừa gạt, có người lớn mật chụp mặt của mình hơn nữa còn kí tên viết “NO tình một đêm", có người chỉ dám trưng bày dáng người đồng thời để trần nửa người dưới bị đánh một dấu thập…
Trên Blued xưa nay đều rất ồn ào, tràn đầy nhục dục, phần lớn người tới đều chỉ vì ước pháo, có người nói blued giống như là hình ảnh thu nhỏ của giới đồng chí, nói như vậy có chút bất công, nhưng không thể không thừa nhận giới đồng chí đích xác là nhục dục cách xa tình cảm.
Danh sách dựa theo khoảng cách xa gần liệt kê ra từng cái từng cái ảnh chân dung, ngón tay Từ Chính Dương trượt mấy lần, một đống ảnh chân dung rầm rập chạy qua, nửa đêm 12h, còn có nhiều người online như vậy, thực sự là cô quạnh quấy nhiễu người ngủ a!
Từ Chính Dương cong cong khóe môi, không hề có một tiếng động nở nụ cười, tắt blued, kéo vào mục gỡ cài đặt, xóa bỏ!
Tạm biệt, vua không tuốt!
Giống như là làm một cái nghi thức cáo biệt long trọng, Từ Chính Dương trong lòng có một loại cảm giác hưng phấn cho một khởi đầu mới, hắn đột nhiên từ trên ghế sa lông nhảy lên một cái, giống như kẻ trộm mà rón rén, lén lút chạy vào phòng ngủ, chậm rãi đi tới một bên giường, hắn ngồi xếp bằng xuống, nhìn kỹ người đang say ngủ trên giường, trong bóng tối bao trùm, hắn chỉ có thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt, không thấy rõ mặt mũi, người đang nủ hô hấp đều đặn, không có ngáy khò khè.
Từ Chính Dương không hiểu, tại sao hắn lại yêu thích người này đến như vậy?
Chỉ qua một lần lăn giường, liền đối với hắn nhớ mãi không quên, cũng không biết có phải bị ma nhập rồi không nữa!
Chỉ nhìn thôi, trong lòng cũng sẽ cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, đồng thời sẽ có một loại kích động khó mà khắc chế ở sâu trong nội tâm bắt đầu sinh sôi, muốn chạm vào hắn, muốn sờ mó hắn, muốn ôm hắn, muốn hôn hắn…
Tình cảm chính là cảm giác, cảm giác đến, chặn cũng không ngăn được, không hề có nguyên nhân.
Từ Chính Dương nhẫn rồi nhẫn, cuối cùng vẫn là không nhịn được, cúi đầu xuống ở trên môi Kiều Văn nhẹ nhàng hôn một chút, hắn ôn nhu cười cười, liền đem miệng kề sát lỗ tai Kiều Văn, không tiếng động mà nói: “Ngủ ngon, bảo bối, ông xã yêu em!"
Nói xong, hắn liền lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, về tới trên ghế salông ngủ, nhắm mắt lại song hắn lại đột nhiên mở ra, nghĩ thầm hắn có phải là còn có chuyện quan trọng gì chưa làm không, trong lòng luôn có một loại cảm giác đem thứ gì bỏ quên, nhưng mà vẫn không nhớ ra được rốt cuộc là quên mất thứ gì, hắn dùng sức moi móc lại mớ ký ức có chút hỗn độn, nghĩ đến lại quên mất, quên rồi lại nghĩ đến, mãi đến tận khi ngủ say cũng không nhớ ra.
Sáng hôm sau chưa tới bảy giờ, Kiều Văn đã thức dậy, lớp đầu tiên là vào tám giờ, hắn không thể không dậy sớm, đi ra phòng ngủ nhìn xem, phát hiện Từ Chính Dương còn ngủ say làm ổ ở trên ghế sa lon, cũng không biết cái tên này sáng sớm có lớp hay không, Kiều Văn đi tới chuẩn bị đánh thức hắn.
Từ Chính Dương ngủ chỉ mặc quần lót, hắn mặc chính là một cái quần lót tam giác đen thui, cương cứng vào buổi sáng là vấn đề sinh lý của đàn ông không thể tránh khỏi, dương vật của Từ Chính Dương vốn là vừa to vừa dài, bình thường đã khá to, bây giờ cương lên, chiếc quần lót tam giác bó sát người căn bản không che nổi, côn thịt uy mãnh cao ngất thẳng tắp đứng thẳng, đem quần lót đẩy lên cao, dây thun cùng mép quần lót đều bị căng đến mức mở ra, có một loại cảm giác sắp nổ tung, cảnh “xuân" chợt đến, theo ánh nhìn của Kiều Văn, dương vật của Từ Chính Dương đã lộ ra ngoài hai phần ba, ngoại trừ đại quy đầu ở ngoài, gân xanh vờn quanh trên thân, lông mao đen thui dày đặc cơ hồ đều có thể thấy rất rõ ràng, từ mép quần ở giữa ngắm đi vào thậm chí còn có thể nhìn thấy bao tinh hoàn nặng trịch, quần lót tam giác căn bản là không có cách nào che đậy được cự vật dũng mãnh hùng phong này.
Kiều Văn nhìn chằm chằm cảnh “xuân" côn thịt một lúc lâu, trong lòng đột nhiên cảm giác thấy cứ như vậy mà đánh thức một nam nhân đang lên tinh thần vào sáng sớm thì quá nguy hiểm, hắn suy nghĩ một chút, quyết định là không cần mạo hiểm, vì vậy liền quay người muốn đi phòng tắm rửa mặt, nhưng còn chưa đợi hắn nhấc chân, cánh tay đột nhiên bị dùng sức nắm chặt, lôi kéo xuống, Kiều Văn kinh hô một tiếng, thân thể bị kéo về phía sau, ngã vào một cái ôm ấp vững chắc.
Từ Chính Dương ôm chặt hắn, ánh mắt minh bạch, nơi nào còn có nửa điểm buồn ngủ: “Anh còn tưởng rằng em sẽ cho anh một nụ hôn chào buổi sáng đấy, ai biết chờ đến chờ đi, kết quả em cái gì cũng không làm liền đi."
Kiều Văn thử dùng sức tránh thoát ngực của hắn, nhưng khí lực chênh lệch quá xa, giãy dụa không có kết quả, “Nếu tỉnh rồi thì giả bộ ngủ làm gì, được rồi, mau dậy rửa mặt, anh sáng sớm có lớp không?"
“Có, tài chính thống kê cùng kinh tế tài chính, lớp của lão phật gia!" Từ Chính Dương đè nén giọng nói, ôm Kiều Văn không muốn nghĩ tới.
“Lão phật gia là ai?" Kiều Văn hỏi.
" Hệ Tài chính có một vị nữ giáo sư, đã qua thời mãn kinh, nhưng tính khí vẫn còn trong kì mãn kinh, mỗi tiết đều điểm danh, rất thích gọi người trả lời vấn đề, nếu đáp sai, bà ta sẽ đưa ra lời khuyên châm biếm như bạn nên xem lại IQ của mình xem có phải là có vấn đề không." Từ Chính Dương đáp.
Kiều Văn phốc nở nụ cười, vui vẻ nói: “Giáo viên già đều giống nhau rất nghiêm khắc, được rồi, mau dậy đi, chậm một chút nữa liền bị muộn đó."
Từ Chính Dương ôm chặt hắn không chịu buông tay, cọ đũng quần về phía trước, liền đè cái mông Kiều Văn ấn lên nửa người dưới ngẩng cao như cái lều, tuy rằng mặc quần, thế nhưng Kiều Văn vẫn như cũ rõ ràng cảm thấy cái kia thật cường hãn hùng phong, cái côn thịt vừa thô lại vừa cứng, đang cọ tới cọ lui hắn.
Thân thể Kiều Văn cứng ngắc, lập tức nắm lấy cánh tay Từ Chính Dương làm cho hắn buông tay: “Buông tay, em phải vội rửa mặt, xong còn phải kiểm tra một chút tài liệu có vấn đề hay không, không có thời gian, anh đừng quấy rối em a!"
Từ Chính Dương hoàn toàn không để ý chống cự của thầy Kiều, cắn lỗ tai của hắn vừa mút vừa liếm, bàn tay to còn chui vào vạt áo sơ mi của thầy Kiều, từ cái bụng bằng phẳng bắt đầu một đường sờ mó lên trên, thời điểm tìm đến bộ ngực, ngón tay nắm một viên tiểu đầu vú nhẹ nhàng khiêu khích: “Bảo bối, còn tới một tiếng nữa, gấp cái gì a? Em vừa nãy vẫn đang ngắm ngía đại kê của ông xã không dời mắt nổi, bộ dáng đó cần bao nhiêu khát khao liền có bấy nhiêu khát khao, đến đến đến, đại kê ông xã đều là của em, em muốn sờ mó thế nào cũng được!" Vừa nói, hắn vừa lôi kéo một tay của Kiều Văn hướng về đũng quần nhô lên cao vút của mình mà sờ soạng.
Kiều Văn làm sao nguyện ý cùng hắn nháo loạn động tình, bắt đầu liều mạng giãy dụa: “Em không muốn sờ, anh nhanh chóng buông tay cho em, em còn phải lên lớp đây!"
“Sờ một chút đi!" Từ Chính Dương thái độ rất cường ngạnh, kiên quyết dính chặt lấy: “Thời gian còn dư sức, coi như làm một pháo cũng sẽ không đến muộn, đến đây đi, đại kê hiện tại cứng rắn, còn rất nóng nữa, em khẳng định sẽ thích sờ!"
“Anh người này thực sự là…" Kiều Văn giận dữ, dùng sức rút cổ tay của mình về, cong lên khuỷu tay, hướng sau lưng thúc mạnh…
“Oa!!"
Một tiếng gào lên thảm thiết đầy đau đớn bỗng nhiên nổ tung, sau đó, thế giới hòa bình!
Từ Chính Dương ôm bụng quỳ úp sấp ở trên ghế sa lon kêu thảm thiết liên tục, vô cùng đáng thương tố khổ: “Dựa vào, đồ dâm đãng chết tiệt, em muốn mưu sát chồng sao!? Đây là lần thứ hai, trước đó em nhéo anh, lúc này em lấy cùi chỏ thúc anh, tiếp theo nữa có phải em là muốn dùng chân đạp anh không? Hả? Em bạo lực như vậy, cũng chỉ có anh dám cần em, nếu là nam nhân khác ai chịu nổi a…"
Hắn lầm bầm làu bàu oán giận không dứt, Kiều Văn rửa mặt xong đi ra nghe thấy hắn còn đang tố khổ, liền đi tới một bên cạnh ghế sa lon khoanh cánh tay mặt không thay đổi nhìn xuống hắn.
Chính chủ mưu sát chồng đang đứng ở bên cạnh, Từ Chính Dương ngẩng đầu lên muốn trợn mắt nhìn một cái, sau đó sẽ tùy thời mưu cầu một điểm phúc lợi và vân vân, nhưng còn chưa đợi hắn giận lên, thầy Kiều đã yên lặng trợn mắt với hắn, hắn ngay lập tức liền héo rũ, thân thể không tự chủ hơi co rúm một chút, nuốt một ngụm nước bọt, khuất phục.
Từ Chính Dương xem như là triệt để minh bạch, thầy Kiều lúc hôn nhẹ hắn khi tình ái lên cao và bây giờ hoàn toàn là hai thái cực, đương lúc dục vọng đạt đến đỉnh cao, hắn vô cùng dâm đãng, phóng túng cực kì, hoàn toàn là một con mèo nhỏ dâm dục; nhưng khi tình dục qua đi, hắn khôi phục bình thường, giời ạ, chuyện này quả thực chính là một phái cấm dục, coi như muốn sờ mấy lần, hôn mấy lần, ăn vụng chút đậu hũ đều sẽ gặp phải chống cự mãnh liệt.
Trên thế giới có một loại gian nan thống khổ gọi là “Thấy được, ăn không được", Từ Chính Dương vào giờ phút này sâu sắc lĩnh hội một lần, cái gì gọi là khó chịu, hắn rốt cục đã hiểu.
Từ Chính Dương rửa mặt xong, mặc quần áo tử tế, sau khi chỉnh lý tốt kiểu tóc, đồng hồ báo thức đã điểm bảy giờ mười phút, đi tới cửa phòng ngủ nhìn vào trong, thầy Kiều còn đang tập trung tinh thần kiểm tra tài liệu chuẩn bị lên lớp, Từ Chính Dương hướng hắn nói: “Bảo bối, bữa sáng em muốn ăn chút gì không? Anh đi căn tin trước mua cho em, em xong việc thì tới tìm anh, sau đó ở căn tin từ từ ăn sáng."
Sinh viên phần lớn đều như vậy, vào thời trung học căng thẳng, áp lực nặng nề tựa hồ đem tất cả nhiệt tình học tập đều hết sạch, lên đại học, liền trở nên lười nhác, nguyện ý mà dậy sớm đến phòng học cũng là cấp nhân vật học bá, thuộc chủng loại hiếm có, đại đa số người đều sẽ tại một khắc chuông đổ vào học mới khoan thai đi vào lớp, có thể ngủ muộn liền ngủ thật muộn, bởi vậy, gần thời gian vào học trước sau gần mười phút là thời gian căn tin trường học cực kì đông đúc, từng có học sinh đùa ác cười nói: “Phần tử khủng bố nếu muốn tập kích H đại, chọn vào lúc này đến là đúng rồi, chỉ cần hướng về bầu trời bắn một phát súng đe dọa một chút, tình cảnh hỗn loạn người giẫm lên người có thể chết một đống, thậm chí đạn đều đỡ tốn kém."
Kiều Văn quay đầu lại nhìn nam nhân đang dựa ở cửa, nói: “Được, em còn sáu tấm PPT liền xem xong rồi, anh đi trước mua bữa sáng đi, em xem xong sẽ đi tìm anh, tùy tiện mua chút bánh bao là được rồi, chờ chút, em đưa thẻ cho anh…" Nói xong, hắn mở bóp tiền ra móc ra một tấm thẻ.
Từ Chính Dương xoay người rời đi, vừa đi vừa phất tay về phía sau một cái nói: “Đều vợ chồng, khách khí với anh như vậy làm gì? Tiền của ai thì cũng dùng để xài, cần gì phải phân rõ ràng như thế!"
Nhìn bóng lưng nam nhân, trong lòng Kiều Văn dở khóc dở cười, bọn họ tối hôm qua mới xác lập quan hệ nam nam yêu đương, hơn nữa còn là mới vừa bước vào thời gian thử việc, ngay cả thời gian rèn luyện cũng chưa bắt đầu, coi như là vợ chồng cái gì đây?
Chỉ tiếc mộng đẹp diễm sắc của hắn nhất định phải rơi vào hư không, chờ hắn trở lại phòng tắm, Kiều Văn đã tắm xong, đang dùng khăn lông lau khô người, Từ Chính Dương nhất thời trợn tròn mắt, mắt lăng lăng nhìn mấy giây, ngay lập tức liền tiến lên muốn lôi kéo thầy Kiều tắm uyên ương dục thêm một lần nữa: “Bảo bối, tắm nhanh như vậy sẽ không sạch sẽ! Đến đến đến, lại tắm một lần nữa, ông xã chà lưng cho em."
Chỉ là còn chưa đợi bàn tay sắc ma của hắn đụng tới thầy Kiều,
Kiều Văn đã ngước mắt trừng, trái tim gấu sắc lang của hắn liền héo rũ, chỉ có thể ngượng ngùng thu tay về, tự mình một người tội nghiệp đứng ở dưới vòi hoa sen tắm táp.
Nhìn hắn một bộ cô dâu nhỏ nhận hết ủy khuất, Kiều Văn quả thực dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói: “Sức lực của em không tốt bằng anh, một buổi tối làm một lần đã không chịu nổi, lại nói, chuyện như vậy làm nhiều đối với thân thể cũng không tốt, anh cũng phải tiết chế một chút đi."
Từ Chính Dương xối nước lạnh thở dài một hơi, nhìn Kiều Văn nói: “Được rồi, anh biết rồi, em yên tâm, anh chắc chắn sẽ không xằng bậy cưỡng ép em, em bây giờ là vợ của anh, anh làm sao cũng phải quan tâm đến thân thể của em phải không?"
" Em bây giờ là vợ của anh " câu nói này thành công làm cho Kiều Văn đỏ mặt, cũng như vội vã chạy trốn khỏi phòng tắm, đến phòng ngủ dọn dẹp grap trải giường cùng quần áo.
Nhìn bóng lưng của thầy Kiều biến mất ở cánh cửa, Từ Chính Dương nở nụ cười vui mừng a, ha ha, vợ của hắn xấu hổ, song cuối thấp đầu nhìn côn thịt vẫn như cũ cương cứng của mình, hắn nhất thời mặt mày ủ rũ không cười nổi, aiz, chớ nhìn vóc người hắn so với thầy Kiều lớn hơn, phỏng chừng bằng một cánh tay cũng có thể đem dáng người gầy gò của thầy Kiều triệt để chế phục, nhưng mà không biết thế nào, chỉ cần thầy Kiều trợn mắt với hắn, hắn liền cảm thấy đầu gối như nhũn ra, tâm can run rẩy, nơi nào còn dám động thủ đi khống chế người ta a?
Hết cách rồi, chỉ có thể tự mình tuốt tuốt thôi.
Chờ đến Từ Chính Dương tắm xong từ trong phòng tắm đi ra, Kiều Văn đem quần áo của hắn đưa cho hắn, nói: “Hiện tại cũng đã gần mười một giờ, anh mau mặc vào quần áo trở về thôi, đi về trễ cửa ký túc xá đóng mất." Kiều Văn khoa chính quy bốn năm đến năm năm đều ở đại đọc H, đối với thời gian ký túc xá đóng cửa hắn biết rõ.
Từ Chính Dương thể hiện rõ ràng ý muốn ở lại ngủ chung, nghe được thầy Kiều nói như vậy nhất thời liền ngây ngẩn cả người, sau khi phản ứng lại liền cảm thấy có chút tức giận, trừng hai mắt nói: “Em vừa xài xong đại kê của anh liền muốn đuổi anh ra khỏi nhà sao? Thật là không có nhân tính a! Anh không đi, ai biết em có phải là muốn chờ anh đi liền lén lút đi ước hẹn với lão nam nhân kia, không được, anh đêm nay ở đây nhìn em, cũng không đi đâu cả!"
Lời nói này của hắn thật không đứng đắn, Kiều Văn lập tức quay đầu trừng hắn, Từ Chính Dương đầu gối mềm nhũn quả thực liền muốn quỳ xuống, nhưng vẫn là bằng nghị lực ý chí liều chết đứng thẳng, kiên trì cùng Kiều Văn trừng nhau, một bộ tính trẻ con chết cũng không chịu thua.
Kiều Văn nhìn hắn dáng vẻ ấy cũng không thể làm gì, kỳ thực hắn ngược lại cũng không ngại Từ Chính Dương lưu lại, nhưng mà chiếc giường đơn của hắn đúng là quá hẹp, nằm hai người sẽ rất chen chúc, hắn nói ra vấn đề này, Từ Chính Dương lập tức phản bác: “Không sao, em có thể nằm úp sấp trên người anh ngủ, anh ôm em sẽ không… Được rồi, anh có thể ngủ trên sô pha."
Từ Chính Dương lui một bước, Kiều Văn cũng thỏa hiệp, đồng ý để hắn ngủ lại một đêm.
Đêm khuya, Từ Chính Dương nằm trên ghế sa lông trợn tròn mắt ngẩn người, đèn đã tắt, toàn bộ không gian một mảnh tăm tối, sau khi đôi mắt thích ứng bóng tối cũng chỉ có thể đại khái nhìn rõ đường viền của vật dụng, bên tai cũng là một mảnh yên tĩnh, hắn lấy điện thoại di động ra khởi động máy, trực tiếp bỏ qua điện báo nhắc nhở, không cần nhìn cũng biết là của Vương Khôn gọi tới, ngón tay ở trên màn ảnh trượt mấy lần, mở blued ra, điều chỉnh cái màn ảnh nhất thời đầy rẫy những tấm ảnh chân dung hoặc thật hoặc giả, có người rõ ràng là lấy trộm ảnh trên internet để lừa gạt, có người lớn mật chụp mặt của mình hơn nữa còn kí tên viết “NO tình một đêm", có người chỉ dám trưng bày dáng người đồng thời để trần nửa người dưới bị đánh một dấu thập…
Trên Blued xưa nay đều rất ồn ào, tràn đầy nhục dục, phần lớn người tới đều chỉ vì ước pháo, có người nói blued giống như là hình ảnh thu nhỏ của giới đồng chí, nói như vậy có chút bất công, nhưng không thể không thừa nhận giới đồng chí đích xác là nhục dục cách xa tình cảm.
Danh sách dựa theo khoảng cách xa gần liệt kê ra từng cái từng cái ảnh chân dung, ngón tay Từ Chính Dương trượt mấy lần, một đống ảnh chân dung rầm rập chạy qua, nửa đêm 12h, còn có nhiều người online như vậy, thực sự là cô quạnh quấy nhiễu người ngủ a!
Từ Chính Dương cong cong khóe môi, không hề có một tiếng động nở nụ cười, tắt blued, kéo vào mục gỡ cài đặt, xóa bỏ!
Tạm biệt, vua không tuốt!
Giống như là làm một cái nghi thức cáo biệt long trọng, Từ Chính Dương trong lòng có một loại cảm giác hưng phấn cho một khởi đầu mới, hắn đột nhiên từ trên ghế sa lông nhảy lên một cái, giống như kẻ trộm mà rón rén, lén lút chạy vào phòng ngủ, chậm rãi đi tới một bên giường, hắn ngồi xếp bằng xuống, nhìn kỹ người đang say ngủ trên giường, trong bóng tối bao trùm, hắn chỉ có thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt, không thấy rõ mặt mũi, người đang nủ hô hấp đều đặn, không có ngáy khò khè.
Từ Chính Dương không hiểu, tại sao hắn lại yêu thích người này đến như vậy?
Chỉ qua một lần lăn giường, liền đối với hắn nhớ mãi không quên, cũng không biết có phải bị ma nhập rồi không nữa!
Chỉ nhìn thôi, trong lòng cũng sẽ cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, đồng thời sẽ có một loại kích động khó mà khắc chế ở sâu trong nội tâm bắt đầu sinh sôi, muốn chạm vào hắn, muốn sờ mó hắn, muốn ôm hắn, muốn hôn hắn…
Tình cảm chính là cảm giác, cảm giác đến, chặn cũng không ngăn được, không hề có nguyên nhân.
Từ Chính Dương nhẫn rồi nhẫn, cuối cùng vẫn là không nhịn được, cúi đầu xuống ở trên môi Kiều Văn nhẹ nhàng hôn một chút, hắn ôn nhu cười cười, liền đem miệng kề sát lỗ tai Kiều Văn, không tiếng động mà nói: “Ngủ ngon, bảo bối, ông xã yêu em!"
Nói xong, hắn liền lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, về tới trên ghế salông ngủ, nhắm mắt lại song hắn lại đột nhiên mở ra, nghĩ thầm hắn có phải là còn có chuyện quan trọng gì chưa làm không, trong lòng luôn có một loại cảm giác đem thứ gì bỏ quên, nhưng mà vẫn không nhớ ra được rốt cuộc là quên mất thứ gì, hắn dùng sức moi móc lại mớ ký ức có chút hỗn độn, nghĩ đến lại quên mất, quên rồi lại nghĩ đến, mãi đến tận khi ngủ say cũng không nhớ ra.
Sáng hôm sau chưa tới bảy giờ, Kiều Văn đã thức dậy, lớp đầu tiên là vào tám giờ, hắn không thể không dậy sớm, đi ra phòng ngủ nhìn xem, phát hiện Từ Chính Dương còn ngủ say làm ổ ở trên ghế sa lon, cũng không biết cái tên này sáng sớm có lớp hay không, Kiều Văn đi tới chuẩn bị đánh thức hắn.
Từ Chính Dương ngủ chỉ mặc quần lót, hắn mặc chính là một cái quần lót tam giác đen thui, cương cứng vào buổi sáng là vấn đề sinh lý của đàn ông không thể tránh khỏi, dương vật của Từ Chính Dương vốn là vừa to vừa dài, bình thường đã khá to, bây giờ cương lên, chiếc quần lót tam giác bó sát người căn bản không che nổi, côn thịt uy mãnh cao ngất thẳng tắp đứng thẳng, đem quần lót đẩy lên cao, dây thun cùng mép quần lót đều bị căng đến mức mở ra, có một loại cảm giác sắp nổ tung, cảnh “xuân" chợt đến, theo ánh nhìn của Kiều Văn, dương vật của Từ Chính Dương đã lộ ra ngoài hai phần ba, ngoại trừ đại quy đầu ở ngoài, gân xanh vờn quanh trên thân, lông mao đen thui dày đặc cơ hồ đều có thể thấy rất rõ ràng, từ mép quần ở giữa ngắm đi vào thậm chí còn có thể nhìn thấy bao tinh hoàn nặng trịch, quần lót tam giác căn bản là không có cách nào che đậy được cự vật dũng mãnh hùng phong này.
Kiều Văn nhìn chằm chằm cảnh “xuân" côn thịt một lúc lâu, trong lòng đột nhiên cảm giác thấy cứ như vậy mà đánh thức một nam nhân đang lên tinh thần vào sáng sớm thì quá nguy hiểm, hắn suy nghĩ một chút, quyết định là không cần mạo hiểm, vì vậy liền quay người muốn đi phòng tắm rửa mặt, nhưng còn chưa đợi hắn nhấc chân, cánh tay đột nhiên bị dùng sức nắm chặt, lôi kéo xuống, Kiều Văn kinh hô một tiếng, thân thể bị kéo về phía sau, ngã vào một cái ôm ấp vững chắc.
Từ Chính Dương ôm chặt hắn, ánh mắt minh bạch, nơi nào còn có nửa điểm buồn ngủ: “Anh còn tưởng rằng em sẽ cho anh một nụ hôn chào buổi sáng đấy, ai biết chờ đến chờ đi, kết quả em cái gì cũng không làm liền đi."
Kiều Văn thử dùng sức tránh thoát ngực của hắn, nhưng khí lực chênh lệch quá xa, giãy dụa không có kết quả, “Nếu tỉnh rồi thì giả bộ ngủ làm gì, được rồi, mau dậy rửa mặt, anh sáng sớm có lớp không?"
“Có, tài chính thống kê cùng kinh tế tài chính, lớp của lão phật gia!" Từ Chính Dương đè nén giọng nói, ôm Kiều Văn không muốn nghĩ tới.
“Lão phật gia là ai?" Kiều Văn hỏi.
" Hệ Tài chính có một vị nữ giáo sư, đã qua thời mãn kinh, nhưng tính khí vẫn còn trong kì mãn kinh, mỗi tiết đều điểm danh, rất thích gọi người trả lời vấn đề, nếu đáp sai, bà ta sẽ đưa ra lời khuyên châm biếm như bạn nên xem lại IQ của mình xem có phải là có vấn đề không." Từ Chính Dương đáp.
Kiều Văn phốc nở nụ cười, vui vẻ nói: “Giáo viên già đều giống nhau rất nghiêm khắc, được rồi, mau dậy đi, chậm một chút nữa liền bị muộn đó."
Từ Chính Dương ôm chặt hắn không chịu buông tay, cọ đũng quần về phía trước, liền đè cái mông Kiều Văn ấn lên nửa người dưới ngẩng cao như cái lều, tuy rằng mặc quần, thế nhưng Kiều Văn vẫn như cũ rõ ràng cảm thấy cái kia thật cường hãn hùng phong, cái côn thịt vừa thô lại vừa cứng, đang cọ tới cọ lui hắn.
Thân thể Kiều Văn cứng ngắc, lập tức nắm lấy cánh tay Từ Chính Dương làm cho hắn buông tay: “Buông tay, em phải vội rửa mặt, xong còn phải kiểm tra một chút tài liệu có vấn đề hay không, không có thời gian, anh đừng quấy rối em a!"
Từ Chính Dương hoàn toàn không để ý chống cự của thầy Kiều, cắn lỗ tai của hắn vừa mút vừa liếm, bàn tay to còn chui vào vạt áo sơ mi của thầy Kiều, từ cái bụng bằng phẳng bắt đầu một đường sờ mó lên trên, thời điểm tìm đến bộ ngực, ngón tay nắm một viên tiểu đầu vú nhẹ nhàng khiêu khích: “Bảo bối, còn tới một tiếng nữa, gấp cái gì a? Em vừa nãy vẫn đang ngắm ngía đại kê của ông xã không dời mắt nổi, bộ dáng đó cần bao nhiêu khát khao liền có bấy nhiêu khát khao, đến đến đến, đại kê ông xã đều là của em, em muốn sờ mó thế nào cũng được!" Vừa nói, hắn vừa lôi kéo một tay của Kiều Văn hướng về đũng quần nhô lên cao vút của mình mà sờ soạng.
Kiều Văn làm sao nguyện ý cùng hắn nháo loạn động tình, bắt đầu liều mạng giãy dụa: “Em không muốn sờ, anh nhanh chóng buông tay cho em, em còn phải lên lớp đây!"
“Sờ một chút đi!" Từ Chính Dương thái độ rất cường ngạnh, kiên quyết dính chặt lấy: “Thời gian còn dư sức, coi như làm một pháo cũng sẽ không đến muộn, đến đây đi, đại kê hiện tại cứng rắn, còn rất nóng nữa, em khẳng định sẽ thích sờ!"
“Anh người này thực sự là…" Kiều Văn giận dữ, dùng sức rút cổ tay của mình về, cong lên khuỷu tay, hướng sau lưng thúc mạnh…
“Oa!!"
Một tiếng gào lên thảm thiết đầy đau đớn bỗng nhiên nổ tung, sau đó, thế giới hòa bình!
Từ Chính Dương ôm bụng quỳ úp sấp ở trên ghế sa lon kêu thảm thiết liên tục, vô cùng đáng thương tố khổ: “Dựa vào, đồ dâm đãng chết tiệt, em muốn mưu sát chồng sao!? Đây là lần thứ hai, trước đó em nhéo anh, lúc này em lấy cùi chỏ thúc anh, tiếp theo nữa có phải em là muốn dùng chân đạp anh không? Hả? Em bạo lực như vậy, cũng chỉ có anh dám cần em, nếu là nam nhân khác ai chịu nổi a…"
Hắn lầm bầm làu bàu oán giận không dứt, Kiều Văn rửa mặt xong đi ra nghe thấy hắn còn đang tố khổ, liền đi tới một bên cạnh ghế sa lon khoanh cánh tay mặt không thay đổi nhìn xuống hắn.
Chính chủ mưu sát chồng đang đứng ở bên cạnh, Từ Chính Dương ngẩng đầu lên muốn trợn mắt nhìn một cái, sau đó sẽ tùy thời mưu cầu một điểm phúc lợi và vân vân, nhưng còn chưa đợi hắn giận lên, thầy Kiều đã yên lặng trợn mắt với hắn, hắn ngay lập tức liền héo rũ, thân thể không tự chủ hơi co rúm một chút, nuốt một ngụm nước bọt, khuất phục.
Từ Chính Dương xem như là triệt để minh bạch, thầy Kiều lúc hôn nhẹ hắn khi tình ái lên cao và bây giờ hoàn toàn là hai thái cực, đương lúc dục vọng đạt đến đỉnh cao, hắn vô cùng dâm đãng, phóng túng cực kì, hoàn toàn là một con mèo nhỏ dâm dục; nhưng khi tình dục qua đi, hắn khôi phục bình thường, giời ạ, chuyện này quả thực chính là một phái cấm dục, coi như muốn sờ mấy lần, hôn mấy lần, ăn vụng chút đậu hũ đều sẽ gặp phải chống cự mãnh liệt.
Trên thế giới có một loại gian nan thống khổ gọi là “Thấy được, ăn không được", Từ Chính Dương vào giờ phút này sâu sắc lĩnh hội một lần, cái gì gọi là khó chịu, hắn rốt cục đã hiểu.
Từ Chính Dương rửa mặt xong, mặc quần áo tử tế, sau khi chỉnh lý tốt kiểu tóc, đồng hồ báo thức đã điểm bảy giờ mười phút, đi tới cửa phòng ngủ nhìn vào trong, thầy Kiều còn đang tập trung tinh thần kiểm tra tài liệu chuẩn bị lên lớp, Từ Chính Dương hướng hắn nói: “Bảo bối, bữa sáng em muốn ăn chút gì không? Anh đi căn tin trước mua cho em, em xong việc thì tới tìm anh, sau đó ở căn tin từ từ ăn sáng."
Sinh viên phần lớn đều như vậy, vào thời trung học căng thẳng, áp lực nặng nề tựa hồ đem tất cả nhiệt tình học tập đều hết sạch, lên đại học, liền trở nên lười nhác, nguyện ý mà dậy sớm đến phòng học cũng là cấp nhân vật học bá, thuộc chủng loại hiếm có, đại đa số người đều sẽ tại một khắc chuông đổ vào học mới khoan thai đi vào lớp, có thể ngủ muộn liền ngủ thật muộn, bởi vậy, gần thời gian vào học trước sau gần mười phút là thời gian căn tin trường học cực kì đông đúc, từng có học sinh đùa ác cười nói: “Phần tử khủng bố nếu muốn tập kích H đại, chọn vào lúc này đến là đúng rồi, chỉ cần hướng về bầu trời bắn một phát súng đe dọa một chút, tình cảnh hỗn loạn người giẫm lên người có thể chết một đống, thậm chí đạn đều đỡ tốn kém."
Kiều Văn quay đầu lại nhìn nam nhân đang dựa ở cửa, nói: “Được, em còn sáu tấm PPT liền xem xong rồi, anh đi trước mua bữa sáng đi, em xem xong sẽ đi tìm anh, tùy tiện mua chút bánh bao là được rồi, chờ chút, em đưa thẻ cho anh…" Nói xong, hắn mở bóp tiền ra móc ra một tấm thẻ.
Từ Chính Dương xoay người rời đi, vừa đi vừa phất tay về phía sau một cái nói: “Đều vợ chồng, khách khí với anh như vậy làm gì? Tiền của ai thì cũng dùng để xài, cần gì phải phân rõ ràng như thế!"
Nhìn bóng lưng nam nhân, trong lòng Kiều Văn dở khóc dở cười, bọn họ tối hôm qua mới xác lập quan hệ nam nam yêu đương, hơn nữa còn là mới vừa bước vào thời gian thử việc, ngay cả thời gian rèn luyện cũng chưa bắt đầu, coi như là vợ chồng cái gì đây?
Tác giả :
Mày Rậm Lông