Làm Mẹ Kế Không Dễ Dàng
Chương 67
Sơ Đông áy náy ngồi bên giường của Mục Thu.
Mục Thu rất muốn ôm chăn hu hu khóc lớn, nhưng tình tiết này thật sự rất cẩu huyết, phỏng chừng cô tuyệt đối không làm được. Cho nên cô thực bi thảm nằm trên giường, nghiêng người, quyết định không nhìn Tiểu quỷ bên kia.
"Mục Thu...... Mục Thu à... xin lỗi mà......"
Lời xin lỗi căn bản là vô dụng _
"Mục Thu, chị đừng giận mà."
Sao tôi có thể không tức giận được chứ? Được rồi xác thực không phải là giận lắm.
"Mục Thu, tôi không phải muốn làm chị đau."
Lừa ai chứ! Không muốn làm tôi đau, vậy vết em cắn trên vai tôi tính là gì?! [trọng điểm thật là ở chỗ một ngụm cắn kia sao?]
"Mục Thu......" Tay chọc lên lưng Mục Thu.
Lần này mặc kệ nói gì đi nữa không thể dễ dang tha thứ nàng được! >_< Vì sao cô lại bị Tiểu quỷ đè chứ?! Còn là một tiểu quỷ đang tuổi vị thành niên nữa?! Nếu bị phát hiện...... orz
Cô sẽ đi tù sao? Sẽ sao? Nhưng rõ ràng cô mới là người bị hại mà. orz
Tâm trạng bi ai của Mục Thu lúc này thật sự chỉ có thể ba chữ để bày tỏ.
Cái tay kia đã tiến vào trong chăn, bắt đầu vuốt ve nhịp nhàng.
"Thối Tiểu quỷ em còn muốn làm cái gì hả?!" Bạo phát bạo phát, rốt cuộc phải bạo phát sao?
"Xin lỗi mà >_<"
Lời xin lỗi này của em căn bản không có thành ý!
"Đau!" Bả vai...... lại đổ máu. Người ta H xong sẽ bị đau chỗ này sao?
"Mục Thu chị lại chảy máu!" Sốt ruột sốt ruột.
"Nói thừa......" Nhe răng trợn mắt.
"Xin lỗi mà, tôi lấy băng gạc cho chị. Để tôi giúp chị băng bó. Có cần đi bệnh viện không?"
"......" Rồi em giải thích với bác sĩ thế nào về mấy dấu trên người tôi? 囧. "Thôi, em băng lại giúp tôi đi......"
Sau khi băng vết thương trên vai, Mục Thu ngồi trên giường, nhìn Sơ Đông ngồi bên cạnh, vẫn là không muốn nói chuyện.
"Mục Thu, chị còn đang giận tôi sao?" Mặt tiểu tổ tông khá là đáng thương.
"...... Em sao mà tự nhiên nổi thú tính vậy hả?!" Tha thứ Mục Thu dùng từ như thế, nhưng cô thật sự cũng chỉ có thể nghĩ tới từ đó thôi!
"Tôi......" Sơ Đông nhíu mày.
"Em phải nói thật đó."
"Nếu Mục Thu chị không hồng hạnh vượt tường, tôi sẽ làm như vậy sao?" Đúng lý hợp tình?!
"Hồng hạnh vượt tường? Rốt cuộc ai mới là người hồng hạnh vượt tường hả?" Sau khi làm yêu lần đầu, vấn đề khi tỉnh lại hai người nên thảo luận là cái này sao? Là thế sao? Chương H của mấy quyển tiểu thuyết kia quả thật đều là hư cấu!
"Tôi không hề có chút quan hệ gì với Lý Tiệp hết."
"A a! Đúng vậy, bình thường trước khi phát sinh quan hệ, đều nói là không có quan hệ gì hết đó!"
Hiện tại đang là tình huống gì đây? Hiện lại rốt cuộc đang phát sinh tình huống gì đây?!
"#¥%%......"
"&@#¥......"
"Tôi thật không ngờ mọi chuyện lại biến thành như vậy. Ai bảo Mục Thu chị không ra chiêu theo lẽ thường chứ!" Sau một hồi chất vấn và giải thích, người nào đó nói như vậy.
Vì thế Mục Thu rất vô lực. Loại tình tiết cẩu huyết này đến tột cùng là ai phát minh? [......]
"Mục Thu...... Mục Thu chị thật sự thích tôi sao?" Tiểu tổ tông nào đó đầy vẻ sầu bi hỏi.
"......"
"Mục Thu...... Cho tới bây giờ chị cũng chưa từng nói ra chữ 'thích' nữa, một lần cũng chưa." Nhíu mày, điềm đạm đáng yêu.
"...... Tôi, tôi không quen......" Người nào đó mất tự nhiên quay đầu. Không nhìn không nhìn, nhìn là sẽ có cảm giác phạm tội. Dựa vào đâu mà cô lại nảy sinh cảm giác phạm tội chứ, rõ ràng cô mới là người bị hại mà!
"......"
"Nhưng nếu không phải thích em...... tôi đã sớm đi báo công an rồi!" Ý...... Người nào đó nói cà lăm.
"Mục Thu." Đại tiểu thư tới gần.
"Dù sao em phải giặt ra nệm đó...... Thối Tiểu quỷ, tay em mà sờ lung tung nữa là tôi cắn đó!"
Một ngày hài hòa tốt đẹp a~~~~~~ (≧▽≦)/~ bốp bốp bốp.
Đại tiểu thư xin chịu khó đi giặt ra nệm đi~~
- --
Tài xế của Sơ gia xin phép về nhà. Nói là con ông ấy kết hôn, ông ấy phải về nhà gấp. Xin nghỉ một tuần.
Mục Thu cho phép.
Kết quả, cứ như vậy, Sơ gia không còn tài xế. Tuy rằng có thể đi xe buýt, nhưng nếu xảy ra một cái vạn nhất, liền phiền toái.
"Trong nhà còn có ai biết lái xe không?" Ngày đầu tiên tài xế nghỉ, Mục Thu còn thực sự nghiêm túc hỏi.
"......" Một khoảng lặng.
Không ai biết.
Mục Thu rối rắm. Trầm tư thật lâu sau mới quyết định......
"Được rồi, vậy mấy ngày này tôi sẽ tự lái."
"Phu nhân biết lái xe?!" Kinh hoảng.
"Phu nhân cô vậy mà biết là xe hở?!" Càng thêm kinh hoảng.
"Mục Thu chị biết lái xe à!" Sơ Đông kinh ngạc không thôi.
"Gì mà mấy người lại trưng ra cái vẻ mặt này chứ?" Mục Thu buồn bực, liếc đám người. "Hồi năm 2 đại học tôi có đi thi bằng lái."
"#¥%......" Mấy người Sơ gia sôi sục.
Cần phải như vậy sao? Cô không lái xe không có nghĩ là cô không biết lái đâu! "Chẳng lẽ tôi chưa từng nói rằng tôi biết lái xe sao?"
"Không có!"
- _-||| không có thì không có đi.
"Vậy Mục Thu, tôi đến trường cũng là chị lái xe đưa tôi đi sao?" Sơ Đông rõ ràng đang quan tâm chuyện này.
"Nếu em có thể rời giường vào sáng sớm." Thật ra khi cô nói muốn tự lái xe, là ở tình huống bất đắc dĩ thôi, cũng không có nói là muốn làm tài xế chuyên dụng đâu. Chẳng qua hiện thực phũ phàng, mấy người kia lại không nghĩ như vậy.
"Được." Đại tiểu thư thật phấn khích. Bình thường đều là tài xế đưa đón nàng đi học. Kỳ thật nàng cũng rất hy vọng có người thân đưa đón mình, nhất là người thân này còn là Mục Thu nữa, nàng sẽ càng thêm sung sướng.
"......" Mục Thu có chút bất đắc dĩ.
"......" Đại tiểu thư nghĩ đến chuyện không thuần khiết. Có lẽ còn có thể ở trong xe......
"......" Mục Thu nhìn chằm chằm Sơ Đông, là ảo giác của cô sao? Sao cô lại cảm thấy Đại tiểu thư này đang suy nghĩ tới chuyện gì đó tầm bậy nhỉ?
Cứ như vậy, cuộc sống Mục Thu làm tài xế ngự dụng hoa hoa lệ lệ mở ra.
Ai...... Làm mẹ kế của trẻ con nhà có tiền thực không phải chuyện dễ dàng mà. Còn phải kiêm luôn chức tài xe, thậm chí còn không có tiền công.
Bên dưới là quang cảnh một tuần làm tài xế của ai đó.
Buổi sáng đưa Sơ Đông đến trường.
"Đại tiểu thư, em xong chưa vậy?"
"Rồi đây rồi đây."
"Nếu xong rồi thì mau mau đi thôi."
"Chờ một chút, bây giờ còn sớm mà."
"...... Nhưng tôi sắp muộn làm rồi."
...
Buổi tối đi đón Đại tiểu thư tan học.
"Mục Thu, sao giờ chị mới tới chứ!"
"Tôi phải tăng ca mà, Đại tiểu thư."
"Nơi này đã không còn ai nữa rồi!"
"Tôi đã chạy tới nhanh nhất có thể rồi."
......
Bác tài xế thân mến, mau mau trở về đi. Gạt lệ.
'Ầm đùng đùng', Bầu trời bỗng vang tiếng sấm, rất nhanh sau đó, những hạt mưa liên tiếp rơi xuống. Sắc trời cũng nhanh chóng âm u hơn. Mưa ngày càng lớn, nhất là khi đêm đến.
Rõ ràng vẫn đang là 5 giờ, mà trời đã tối hù như ban đêm.
Học sinh cấp 3 có buổi tự học cuối giờ. Buổi tự học này thường kéo dài tới 8 giờ 15. Trường cấp 3 thuộc Học viện Anh có ký túc xá, nhưng có ở hay không là tự do lựa chọn. Bởi vì đại đa số học sinh đều là tiểu thư thiếu gia được nuông chiều từ bé, cho nên khu ký túc này không có nhiều học viên lắm.
Vừa mới 8 giờ 15, toàn bộ học sinh đã dọn dẹp sách vở xong xuôi, nhanh chóng kéo nhau ra về. Hôm nay Sơ Đông phải họp Hội học sinh, giờ vẫn chưa đi ra.
Bình thường, cuộc họp Hội học sinh phổ thông đều mở vào giờ tự học. Bởi vì thời gian của học sinh phổ thông rất eo hẹp, ban ngày căn bản không có thời gian.
Hôm nay Mục Thu không tăng ca, đến có hơi sớm. Bởi vì thời tiết không tốt, lại có sét đánh không ngừng, mà Đại tiểu thư từ nhỏ đã sợ sấm chớp, cho nên Mục Thu cố ý tới khá sớm.
Nhưng mà cô đợi ở cổng khá lâu, mãi cho đến khi mấy nhóc trong trường đều ra hết, cũng không có thấy Sơ Đông xuống.
"Sao lại thế này?" Đại tiểu thư luôn đứng chờ ở cổng, than thở mình tới trễ, sao giờ này vẫn còn chưa ra? Chẳng lẽ là sợ sét đánh, cho nên không dám đi xuống?
Nghĩ như vậy, lại nhớ ra hình như hôm nay Đại tiểu thư không có mang dù, nếu từ phòng học lao ra, sẽ bị ướt nhỉ?
Hay là gọi điện thoại hỏi thử?
Đầu bên kia vừa vang lên bài [Bôi tuyết], đã bị cúp máy.
"......" Bị cúp máy. Chẳng lẽ là có chuyện gì? Người nào đó cầm điện thoại nghĩ như vậy.
Còn chưa kịp nghĩ xong, di động lại rung lên. Là một tin nhắn mới: Đang họp Hội học sinh, chờ xíu nha, sắp xong rồi.
Ồ...... Thì ra là đang họp. Hội học sinh phổ thông của Học viện Anh bề bộn nhiều chuyện lắm sao? Nhớ lại lúc mình còn đi học, Hội học sinh phổ thông lúc đó có bận lắm đâu.
Nghĩ như vậy, lại nhắn một tin: Tôi chờ em ở ngoài cổng, xong rồi thì gọi cho tôi. Bên ngoài mưa rất lớn, nếu không mang dù thì đừng có lao ra.
Sau khi nhận từ 'Được' từ bên kia, Mục Thu ngồi yên trong xe, thưởng thức tia chớp bên ngoài.
Một tia, hai tia, lại một tia nữa, cắt ngang bầu trời.
Cô nhìn một đỗi, lại bỗng nghe thấy tiếng đập cửa. Quay đầu qua, liền thấy Sơ Đông cả người ướt như chuột lột bên ngoài xe.
"Đông Đông?" Mục Thu vội vàng mở cửa.
Sơ Đông 'vèo' một cái chui tọt vào trong.
"Oa! Mưa lớn thiệt đó." Người trong lòng ướt nhẹp nhưng tâm trạng có vẻ không tệ, vừa làm trong xe ướt khắp nơi, vừa cảm thán.
Mục Thu vội vàng cầm khăn mặt giúp Sơ Đông lau mái tóc ướt sũng.
"Không phải bảo em gọi cho tôi sao? Em xem, nếu tôi vào đón, sẽ không biến thành thế này."
"Tôi muốn nhìn thấy Mục Thu sớm hơn thôi!" Đại tiểu thư ướt nhẹp nói như vậy.
"......" Bản mặt già nua của Mục Thu đỏ lên. "Thật sự là buồn nôn, nói cũng không e lệ." Nói như vậy, tay vẫn không ngừng lau cho Sơ Đông.
"Tôi thật sự nghĩ như vậy mà." Cười tủm tỉm.
"Đại tiểu thư em càng ngày càng khiên người ta buồn nôn đó."
"Mục Thu, sao lúc thì chị gọi tôi là Đại tiểu thư, lúc lại gọi là Đông Đông vậy?" Đại tiểu thư được hầu hạ còn nghiêm túc hỏi.
Mục Thu khẽ khựng lại, rồi tiếp tục lên. "Gọi em là Đại tiểu thư, không phải là vì coi Đông Đông là người ngoài, hay là vì xa lạ......" Mục Thu ôn nhu nói, nói ra nghi hoặc vẫn tồn tại trong lòng Sơ Đông. "Mà là bởi vì cảm thấy như vậy rất thân thiết...... Bởi vì thích em, Đại tiểu thư của tôi."
- ------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Oa oa! Mới đăng lên hai phút liền lập tức nhận thẻ vàng, nói là đã muốn thực hoàn chỉnh nha~~~~
Chương tiếp theo, khả năng sẽ lại có H...... Mỗ Bổn viết H dở tệ, có lẽ phải tham gia thảo luận chuyện thịt thịt trên diễn đàn nhiều hơn.
Chương sau tận lực tránh cho không cần có H xuất hiện. Sau đó, đề cử một bài [Bôi tuyết • Điêu Chu Nhan] Finale hát, là cổ phong. Ý...... Kỳ thật mỗ Bổn là thích thanh vang, nhưng [Bôi tuyết] nàng hát có vẻ dễ nghe. Nếu là thanh vang thì [Ta phi anh hùng] cũng rất êm tai, mấu chốt là ca từ rất đẹp.
- ------
Editor có lời muốn nói: tác giả thật khó hiểu, vừa spoil sẽ có H, lại nhắn sẽ tận lực tránh H, rốt cuộc là sao??
Mục Thu rất muốn ôm chăn hu hu khóc lớn, nhưng tình tiết này thật sự rất cẩu huyết, phỏng chừng cô tuyệt đối không làm được. Cho nên cô thực bi thảm nằm trên giường, nghiêng người, quyết định không nhìn Tiểu quỷ bên kia.
"Mục Thu...... Mục Thu à... xin lỗi mà......"
Lời xin lỗi căn bản là vô dụng _
"Mục Thu, chị đừng giận mà."
Sao tôi có thể không tức giận được chứ? Được rồi xác thực không phải là giận lắm.
"Mục Thu, tôi không phải muốn làm chị đau."
Lừa ai chứ! Không muốn làm tôi đau, vậy vết em cắn trên vai tôi tính là gì?! [trọng điểm thật là ở chỗ một ngụm cắn kia sao?]
"Mục Thu......" Tay chọc lên lưng Mục Thu.
Lần này mặc kệ nói gì đi nữa không thể dễ dang tha thứ nàng được! >_< Vì sao cô lại bị Tiểu quỷ đè chứ?! Còn là một tiểu quỷ đang tuổi vị thành niên nữa?! Nếu bị phát hiện...... orz
Cô sẽ đi tù sao? Sẽ sao? Nhưng rõ ràng cô mới là người bị hại mà. orz
Tâm trạng bi ai của Mục Thu lúc này thật sự chỉ có thể ba chữ để bày tỏ.
Cái tay kia đã tiến vào trong chăn, bắt đầu vuốt ve nhịp nhàng.
"Thối Tiểu quỷ em còn muốn làm cái gì hả?!" Bạo phát bạo phát, rốt cuộc phải bạo phát sao?
"Xin lỗi mà >_<"
Lời xin lỗi này của em căn bản không có thành ý!
"Đau!" Bả vai...... lại đổ máu. Người ta H xong sẽ bị đau chỗ này sao?
"Mục Thu chị lại chảy máu!" Sốt ruột sốt ruột.
"Nói thừa......" Nhe răng trợn mắt.
"Xin lỗi mà, tôi lấy băng gạc cho chị. Để tôi giúp chị băng bó. Có cần đi bệnh viện không?"
"......" Rồi em giải thích với bác sĩ thế nào về mấy dấu trên người tôi? 囧. "Thôi, em băng lại giúp tôi đi......"
Sau khi băng vết thương trên vai, Mục Thu ngồi trên giường, nhìn Sơ Đông ngồi bên cạnh, vẫn là không muốn nói chuyện.
"Mục Thu, chị còn đang giận tôi sao?" Mặt tiểu tổ tông khá là đáng thương.
"...... Em sao mà tự nhiên nổi thú tính vậy hả?!" Tha thứ Mục Thu dùng từ như thế, nhưng cô thật sự cũng chỉ có thể nghĩ tới từ đó thôi!
"Tôi......" Sơ Đông nhíu mày.
"Em phải nói thật đó."
"Nếu Mục Thu chị không hồng hạnh vượt tường, tôi sẽ làm như vậy sao?" Đúng lý hợp tình?!
"Hồng hạnh vượt tường? Rốt cuộc ai mới là người hồng hạnh vượt tường hả?" Sau khi làm yêu lần đầu, vấn đề khi tỉnh lại hai người nên thảo luận là cái này sao? Là thế sao? Chương H của mấy quyển tiểu thuyết kia quả thật đều là hư cấu!
"Tôi không hề có chút quan hệ gì với Lý Tiệp hết."
"A a! Đúng vậy, bình thường trước khi phát sinh quan hệ, đều nói là không có quan hệ gì hết đó!"
Hiện tại đang là tình huống gì đây? Hiện lại rốt cuộc đang phát sinh tình huống gì đây?!
"#¥%%......"
"&@#¥......"
"Tôi thật không ngờ mọi chuyện lại biến thành như vậy. Ai bảo Mục Thu chị không ra chiêu theo lẽ thường chứ!" Sau một hồi chất vấn và giải thích, người nào đó nói như vậy.
Vì thế Mục Thu rất vô lực. Loại tình tiết cẩu huyết này đến tột cùng là ai phát minh? [......]
"Mục Thu...... Mục Thu chị thật sự thích tôi sao?" Tiểu tổ tông nào đó đầy vẻ sầu bi hỏi.
"......"
"Mục Thu...... Cho tới bây giờ chị cũng chưa từng nói ra chữ 'thích' nữa, một lần cũng chưa." Nhíu mày, điềm đạm đáng yêu.
"...... Tôi, tôi không quen......" Người nào đó mất tự nhiên quay đầu. Không nhìn không nhìn, nhìn là sẽ có cảm giác phạm tội. Dựa vào đâu mà cô lại nảy sinh cảm giác phạm tội chứ, rõ ràng cô mới là người bị hại mà!
"......"
"Nhưng nếu không phải thích em...... tôi đã sớm đi báo công an rồi!" Ý...... Người nào đó nói cà lăm.
"Mục Thu." Đại tiểu thư tới gần.
"Dù sao em phải giặt ra nệm đó...... Thối Tiểu quỷ, tay em mà sờ lung tung nữa là tôi cắn đó!"
Một ngày hài hòa tốt đẹp a~~~~~~ (≧▽≦)/~ bốp bốp bốp.
Đại tiểu thư xin chịu khó đi giặt ra nệm đi~~
- --
Tài xế của Sơ gia xin phép về nhà. Nói là con ông ấy kết hôn, ông ấy phải về nhà gấp. Xin nghỉ một tuần.
Mục Thu cho phép.
Kết quả, cứ như vậy, Sơ gia không còn tài xế. Tuy rằng có thể đi xe buýt, nhưng nếu xảy ra một cái vạn nhất, liền phiền toái.
"Trong nhà còn có ai biết lái xe không?" Ngày đầu tiên tài xế nghỉ, Mục Thu còn thực sự nghiêm túc hỏi.
"......" Một khoảng lặng.
Không ai biết.
Mục Thu rối rắm. Trầm tư thật lâu sau mới quyết định......
"Được rồi, vậy mấy ngày này tôi sẽ tự lái."
"Phu nhân biết lái xe?!" Kinh hoảng.
"Phu nhân cô vậy mà biết là xe hở?!" Càng thêm kinh hoảng.
"Mục Thu chị biết lái xe à!" Sơ Đông kinh ngạc không thôi.
"Gì mà mấy người lại trưng ra cái vẻ mặt này chứ?" Mục Thu buồn bực, liếc đám người. "Hồi năm 2 đại học tôi có đi thi bằng lái."
"#¥%......" Mấy người Sơ gia sôi sục.
Cần phải như vậy sao? Cô không lái xe không có nghĩ là cô không biết lái đâu! "Chẳng lẽ tôi chưa từng nói rằng tôi biết lái xe sao?"
"Không có!"
- _-||| không có thì không có đi.
"Vậy Mục Thu, tôi đến trường cũng là chị lái xe đưa tôi đi sao?" Sơ Đông rõ ràng đang quan tâm chuyện này.
"Nếu em có thể rời giường vào sáng sớm." Thật ra khi cô nói muốn tự lái xe, là ở tình huống bất đắc dĩ thôi, cũng không có nói là muốn làm tài xế chuyên dụng đâu. Chẳng qua hiện thực phũ phàng, mấy người kia lại không nghĩ như vậy.
"Được." Đại tiểu thư thật phấn khích. Bình thường đều là tài xế đưa đón nàng đi học. Kỳ thật nàng cũng rất hy vọng có người thân đưa đón mình, nhất là người thân này còn là Mục Thu nữa, nàng sẽ càng thêm sung sướng.
"......" Mục Thu có chút bất đắc dĩ.
"......" Đại tiểu thư nghĩ đến chuyện không thuần khiết. Có lẽ còn có thể ở trong xe......
"......" Mục Thu nhìn chằm chằm Sơ Đông, là ảo giác của cô sao? Sao cô lại cảm thấy Đại tiểu thư này đang suy nghĩ tới chuyện gì đó tầm bậy nhỉ?
Cứ như vậy, cuộc sống Mục Thu làm tài xế ngự dụng hoa hoa lệ lệ mở ra.
Ai...... Làm mẹ kế của trẻ con nhà có tiền thực không phải chuyện dễ dàng mà. Còn phải kiêm luôn chức tài xe, thậm chí còn không có tiền công.
Bên dưới là quang cảnh một tuần làm tài xế của ai đó.
Buổi sáng đưa Sơ Đông đến trường.
"Đại tiểu thư, em xong chưa vậy?"
"Rồi đây rồi đây."
"Nếu xong rồi thì mau mau đi thôi."
"Chờ một chút, bây giờ còn sớm mà."
"...... Nhưng tôi sắp muộn làm rồi."
...
Buổi tối đi đón Đại tiểu thư tan học.
"Mục Thu, sao giờ chị mới tới chứ!"
"Tôi phải tăng ca mà, Đại tiểu thư."
"Nơi này đã không còn ai nữa rồi!"
"Tôi đã chạy tới nhanh nhất có thể rồi."
......
Bác tài xế thân mến, mau mau trở về đi. Gạt lệ.
'Ầm đùng đùng', Bầu trời bỗng vang tiếng sấm, rất nhanh sau đó, những hạt mưa liên tiếp rơi xuống. Sắc trời cũng nhanh chóng âm u hơn. Mưa ngày càng lớn, nhất là khi đêm đến.
Rõ ràng vẫn đang là 5 giờ, mà trời đã tối hù như ban đêm.
Học sinh cấp 3 có buổi tự học cuối giờ. Buổi tự học này thường kéo dài tới 8 giờ 15. Trường cấp 3 thuộc Học viện Anh có ký túc xá, nhưng có ở hay không là tự do lựa chọn. Bởi vì đại đa số học sinh đều là tiểu thư thiếu gia được nuông chiều từ bé, cho nên khu ký túc này không có nhiều học viên lắm.
Vừa mới 8 giờ 15, toàn bộ học sinh đã dọn dẹp sách vở xong xuôi, nhanh chóng kéo nhau ra về. Hôm nay Sơ Đông phải họp Hội học sinh, giờ vẫn chưa đi ra.
Bình thường, cuộc họp Hội học sinh phổ thông đều mở vào giờ tự học. Bởi vì thời gian của học sinh phổ thông rất eo hẹp, ban ngày căn bản không có thời gian.
Hôm nay Mục Thu không tăng ca, đến có hơi sớm. Bởi vì thời tiết không tốt, lại có sét đánh không ngừng, mà Đại tiểu thư từ nhỏ đã sợ sấm chớp, cho nên Mục Thu cố ý tới khá sớm.
Nhưng mà cô đợi ở cổng khá lâu, mãi cho đến khi mấy nhóc trong trường đều ra hết, cũng không có thấy Sơ Đông xuống.
"Sao lại thế này?" Đại tiểu thư luôn đứng chờ ở cổng, than thở mình tới trễ, sao giờ này vẫn còn chưa ra? Chẳng lẽ là sợ sét đánh, cho nên không dám đi xuống?
Nghĩ như vậy, lại nhớ ra hình như hôm nay Đại tiểu thư không có mang dù, nếu từ phòng học lao ra, sẽ bị ướt nhỉ?
Hay là gọi điện thoại hỏi thử?
Đầu bên kia vừa vang lên bài [Bôi tuyết], đã bị cúp máy.
"......" Bị cúp máy. Chẳng lẽ là có chuyện gì? Người nào đó cầm điện thoại nghĩ như vậy.
Còn chưa kịp nghĩ xong, di động lại rung lên. Là một tin nhắn mới: Đang họp Hội học sinh, chờ xíu nha, sắp xong rồi.
Ồ...... Thì ra là đang họp. Hội học sinh phổ thông của Học viện Anh bề bộn nhiều chuyện lắm sao? Nhớ lại lúc mình còn đi học, Hội học sinh phổ thông lúc đó có bận lắm đâu.
Nghĩ như vậy, lại nhắn một tin: Tôi chờ em ở ngoài cổng, xong rồi thì gọi cho tôi. Bên ngoài mưa rất lớn, nếu không mang dù thì đừng có lao ra.
Sau khi nhận từ 'Được' từ bên kia, Mục Thu ngồi yên trong xe, thưởng thức tia chớp bên ngoài.
Một tia, hai tia, lại một tia nữa, cắt ngang bầu trời.
Cô nhìn một đỗi, lại bỗng nghe thấy tiếng đập cửa. Quay đầu qua, liền thấy Sơ Đông cả người ướt như chuột lột bên ngoài xe.
"Đông Đông?" Mục Thu vội vàng mở cửa.
Sơ Đông 'vèo' một cái chui tọt vào trong.
"Oa! Mưa lớn thiệt đó." Người trong lòng ướt nhẹp nhưng tâm trạng có vẻ không tệ, vừa làm trong xe ướt khắp nơi, vừa cảm thán.
Mục Thu vội vàng cầm khăn mặt giúp Sơ Đông lau mái tóc ướt sũng.
"Không phải bảo em gọi cho tôi sao? Em xem, nếu tôi vào đón, sẽ không biến thành thế này."
"Tôi muốn nhìn thấy Mục Thu sớm hơn thôi!" Đại tiểu thư ướt nhẹp nói như vậy.
"......" Bản mặt già nua của Mục Thu đỏ lên. "Thật sự là buồn nôn, nói cũng không e lệ." Nói như vậy, tay vẫn không ngừng lau cho Sơ Đông.
"Tôi thật sự nghĩ như vậy mà." Cười tủm tỉm.
"Đại tiểu thư em càng ngày càng khiên người ta buồn nôn đó."
"Mục Thu, sao lúc thì chị gọi tôi là Đại tiểu thư, lúc lại gọi là Đông Đông vậy?" Đại tiểu thư được hầu hạ còn nghiêm túc hỏi.
Mục Thu khẽ khựng lại, rồi tiếp tục lên. "Gọi em là Đại tiểu thư, không phải là vì coi Đông Đông là người ngoài, hay là vì xa lạ......" Mục Thu ôn nhu nói, nói ra nghi hoặc vẫn tồn tại trong lòng Sơ Đông. "Mà là bởi vì cảm thấy như vậy rất thân thiết...... Bởi vì thích em, Đại tiểu thư của tôi."
- ------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Oa oa! Mới đăng lên hai phút liền lập tức nhận thẻ vàng, nói là đã muốn thực hoàn chỉnh nha~~~~
Chương tiếp theo, khả năng sẽ lại có H...... Mỗ Bổn viết H dở tệ, có lẽ phải tham gia thảo luận chuyện thịt thịt trên diễn đàn nhiều hơn.
Chương sau tận lực tránh cho không cần có H xuất hiện. Sau đó, đề cử một bài [Bôi tuyết • Điêu Chu Nhan] Finale hát, là cổ phong. Ý...... Kỳ thật mỗ Bổn là thích thanh vang, nhưng [Bôi tuyết] nàng hát có vẻ dễ nghe. Nếu là thanh vang thì [Ta phi anh hùng] cũng rất êm tai, mấu chốt là ca từ rất đẹp.
- ------
Editor có lời muốn nói: tác giả thật khó hiểu, vừa spoil sẽ có H, lại nhắn sẽ tận lực tránh H, rốt cuộc là sao??
Tác giả :
Bổn Điểu Tiên Phi