Làm Mẹ Kế Không Dễ Dàng
Chương 5
Sau đó Sơ Đỉnh Văn cũng ngồi xuống ăn điểm tâm của mình, trên mặt không có biểu cảm gì, giống như vẻ tức giận vừa rồi chưa từng xảy ra.
Quả nhiên là thương yêu con gái mình mà. Kiểu này cũng không tức giận.
Mục Thu rất muốn nói với Sơ Đỉnh Văn chuyện mình muốn về trường, nhưng không biết làm sao mở lời, cô vừa cúi đầu ăn, vừa lo lắng tìm từ, suy nghĩ thật lâu thật không biết phải nói làm sao, nhưng mà Sơ Đỉnh Văn bên cạnh đã lên tiếng trước.
“Lát nữa, có thể mời cô đến phòng sách của tôi một chút không, tôi có chuyện cần thương lượng với cô." Anh ta nói lịch sự nhã nhặn.
“Hả? à, có thể." Mục Thu đang đám chìm trong những suy nghĩ rối rắm của bản thân hiển nhiên không phản ứng kịp, dừng một chút mới trả lời như thế.
Sau đoạn đối thoại này của hai người, không còn bất kì tiếng động nào nữa. quả thật là, bữa sáng yên lặng giống như chết. Bữa sáng vừa xong, Mục Thu liền ngoan ngoãn đi theo Sơ Đỉnh Văn đến phòng sách.
Chuyện phải thương lượng chính là về việc học của Mục Thu. Bởi vì không tìm được Mục Yên, cho nên bây giờ Mục Thu vẫn phải mang thân phận Mục Yên, sống tại nhà họ Sơ. Về chuyện Mục Thu không phải là Mục Yên, bởi vì nhiều người biết sẽ không có lợi, cho nên Sơ Đỉnh Văn không công khai, cũng không tính công khai, vì vậy cũng chỉ vài người biết. Sơ Đỉnh Văn cũng đã thông báo với bên ngoài, nói Mục Yên tạm thời rời khỏi giới thời trang, ở lại nhà họ Sơ. Nhưng vì bây giờ mới kết hôn, cho nên bên ngoài còn chưa bình tĩnh lại, chỉ cần ra khỏi cửa này, rất dẽ dàng bị chó săn theo dõi, cho nên Sơ Đỉnh Văn hi vọng Mục Thu có thể ở lại nhà họ Sơ trước vài ngày.
“Về phía nhà trường, tôi sẽ cho người nghĩ cách. Chờ thêm vài ngày yên ổn lại, mặc kệ có tìm được tiểu Yên hay không, tôi cũng sẽ cho cô đến trường." anh ta nói rất chân thành, chân thành đến nổi khiến Mục Thu không đành lên tiếng từ chối.
“…" mình còn phải ở lại cái chốn không khí âm trầm này bao lâu vậy? thật sự là đau khổ mà. Cô muốn bỏ đi, nhưng mà bản thân lại tuyệt đối không mở miệng nói muốn bỏ đi được.
“Được, tôi biết rồi, Sơ tiên sinh. Thật xin lỗi, chúng tôi gây phiền phức cho ngài rồi." tuy rằng rất không vui vẻ, nhưng lại không biết phải từ chối thế nào….thật sự là khinh bỉ tình cách của mình.
Sơ Đỉnh Văn đi rồi, Mục Thu cứ đứng một mình trong phòng. Gọi điện thoại cho mẹ già của mình, hỏi tình hình của Mục Yên, sau đó nói với mẹ già mình ở bên này mình rất tốt, xin bà đừng lo lắng.
Đầu dây bên kia Mục mẹ còn đang ầm ĩ chuyện tiền bạc, nói rằng sẽ nghĩ cách mượn, cùng lắm thì bán nhà. Mục Thu vội vàng an ủi bà.
“Mẹ à, mẹ bán nhà, chúng ta sẽ ở ngoài đường ăn không khí. Yên tâm, bây giờ Sơ tiên sinh còn chưa nhắc đến chuyện này, đợi đến lúc anh ta nói chúng ta lại nghĩ cách. Hơn nữa tiểu Yên sẽ không đi luôn đâu. Mẹ yên tâm đi."
Tuy rằng Mục mẹ liên tục nói được, nhưng tiếng thở dài thật sự không hề giảm bớt.
Tiền, tiền tiền tiền….
Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền chính là ‘vạn vạn bất năng’(chẳng làm được gì é). Những lời này, trước kia Mục Thu từng nghe, nhưng lúc đó không để trong lòng, không có điều kiện thấu hiểu. bây giờ, lại thật sự hiểu sâu sắc rồi. kẻ từng nói tiền tài như cặn bã, tuyệt đối chưa từng trải qua sự tuyệt vọng khi không có tiền.
Giữa trưa xuống dưới lầu ăn cơm. Bởi vì Sơ Đông ở lại trường không về, nên bữa trưa vô cùng ‘thái bình’. Nhóm đầu bếp trổ tài hết mức tài nấu nướng của bản thân, khiến Mục Thu cảm thấy thật thõa mãn.
“Bà chủ có ý kiến gì với món ăn không?"
“Không có, tôi rất hài lòng." Mục Thu cười, hoàn toàn ra lệnh bản thân coi nhẹ hai chữ ‘bà chủ’.
Nhóm nữ giúp việc thật nhiệt tình, lúc Mục Thu nói muốn tham quan khắp nơi, nhưng không quen cảnh vật xung quanh, liền có người bằng lòng dẫn cô tham quan chung quanh.
Nhà họ Sơ lớn đến không ngờ, chỉ là sân nhà thôi cũng rất lớn, còn có một vườn hoa sau nhà thật lớn. sân sau có một hồ nước rất lớn. trong hồ nước nuôi cá chép. Bên kia hồ nước có càng hàng loạt phòng xá, phong cách mang một chút cổ điển. rất nhiều phòng xá, không đếm được rốt cuộc là bao nhiêu.
Nữ giúp việc giới thiệu, bên đó là gia tộc lớn nhất khu này, sản nghiệp của nhà họ Bản. nhà bên kia đều là của họ Bản. Họ Sơ và họ Bản cũng có làm ăn qua lại, cho nên quan hệ cũng không tệ.
Sau này Mục Thu lại biết, hóa ra mẹ của Sơ Đông, vốn là một thành viên của nhà họ Bản, sau này gả cho Sơ Đỉnh Văn. Đương nhiên, cái này nói sau, tạm thời không nhắc đến.
Đi dạo quả thật rất tiêu hao thời gian. Đợi đến lúc Mục Thu trở về nhà họ Sơ, thì đã hơn 4:00 chiều. vừa vào nhà, cô bé giúp việc bên cạnh liền nhỏ giọng nói với mình: “Bà chủ, tiểu thư đã về."
“Về rồi sao? Về thật sớm." bây giờ học sinh tiểu học đều tan học sớm thế sao?
“Đúng vậy ạ, mỗi ngày tiểu thư đều về rất sớm." tuy rằng không nói gì thêm, nhưng biểu cảm thống khổ trên mặt nữ giúp việc đã bày tỏ đầy đủ ý nghĩ trong lòng cô ấy.
Tiểu tổ tông này, xem ra thật sự rất biết giày vò.
Mục Thu bước đến nhìn thoáng qua cô bé giúp việc, tiếp đó cũng vẻ mặt đau đớn như thế bước vào tòa nhà.( =)))
“Các người tránh ra hết cho tôi! Tôi không muốn thấy các người!" vừa la vừa giẫm ở đại sảnh, người vẫn chưa đến, giọng đã vang vọng, tiếng nói trung khí mười phần này đã đủ để khiến Mục Thu rối rắm một lúc lâu rồi.
Nhóm nữ giúp việc khúm núm đi theo sau lưng Sơ Đông, tiểu quỷ có vẻ rất không kiên nhẫn, không ngừng la hét nhóm nữ giúp việc. nhóm nữ giúp việc lúc này rất sợ hãi, những vẫn thận trọng đi bên cạnh Sơ Đông, không bỏ đi.
“Các người tránh ra a a a a!!!"
Chữ ‘a’ liên tục này suýt chút khiến Mục Thu văng ra ngoài. Bất đắc dĩ nhìn cảnh tượng trong đại sảnh. Ai chọc tiểu tổ tông kia vậy trời?
“Nhưng mà tiểu thư, tiên sinh bảo chúng tôi đi theo tiểu thư." Nữ giúp việc thật sự không sợ chết, giờ phút này cón dám nói chuyện.
“Tôi ghét ba tôi nhất! ông ta càng bảo các người theo tôi, tôi càng không cho các người theo! Hết thảy đều là lỗi của ông ta! Tránh ra tránh ra tránh! Không cho các người đuổi theo tôi!"
“Nhưng mà…"
“Tôi không muốn nghe tôi không muốn nghe! Các người có tư cách gì nói chuyện với tôi! Tất cả tránh ra! Dám không nghe lời tôi, tôi bảo ba tôi đuổi việc hết mấy người!"
Thật là đại tiểu thu bốc đồng, cố tình gây sự, không biết tôn trọng người khác, miệng nói chuyện không có chừng mực. kẻ có tiền có rất nhiều mặt khác nhau, nhưng điểm khiến người ta chán ghét, lại giống nhau!
“Đã vậy, để con bé một mình đi." Mục Thu đứng ở cửa, cau mày nói.
“Bà chủ…" nữ giúp việc có chút khó xử.
“Cô dựa vào cái gì mà nói chuyện ở đây!" Sơ Đông cũng xù lông, bỗng chốc liền nhảy dựng lên, chỉ vào Mục Thu mắng to: “Cô dựa vào cái gì đứng ở nhà chúng tôi? Cô dựa vào cái gì quản chuyện của tôi?!"
Mục Thu giận dữ: “Tôi đã gả cho Sơ tiên sinh, đương nhiên tôi có tư cách ở đây."
“Tôi không quen cô."
“Sau này bé sẽ quen." Đấu võ mồm với tiểu quỷ ngây thơ quả nhiên không thú vị, qua qua lại lại, cũng chỉ vài câu như vậy.
“Tôi không thèm cần cô ở đây, mau ra khỏi nhà tôi." Rõ ràng chính là một tiểu quỷ mười một tuổi, nhưng dáng vẻ hiện tại của cô bé, lại khiến người ta cảm thấy, cô bé đang hận không thể ăn tươi nuốt sống Mục Thu.
Mục Thu khó chịu chép miệng. quả thật là không thích đại tiểu thư bốc đồng này mà. Nhưng ở địa bàn của người ta, mình không thể không nén giận…..làm người quả thật rất khó.
Nếu để tiểu quỷ này lọt vào tay cô.... @#¥%.....(cảnh tượng đẫm máu)
Nhắm mắt làm ngơ, Mục Thu xoay người đi đến cái ghế gần mình nhất, không lên tiếng ngồi xuống, tuyệt không thừa nhận là vì mình không có năng lực cãi nhau.
“Không cho phép cô ngồi ghế của mẹ tôi!" người vừa mới ngồi xuống, ghế còn chưa nóng, đại tiểu thu bên cạnh lập tức kêu lên.
“…."
Lúc cô bé còn nhỏ, đã mất, tôi chiều hư cô bé rồi. giờ phút này đột nhiên nhớ đến lời đêm qua Sơ Đỉnh Văn nói với mình.
Thật sự chiều hư cô bé rồi.
Mục Yên đứng dậy, trả ghế lại cho Sơ Đông, bản thân đi tìm cái ghế khác ngồi.
“Tôi không cho cô ngồi ghế của tôi!" lần này, đại tiểu thư lại kêu lên.
“…." Mục Thu cảm thấy dây thần kinh trên trán mình nhảy giật giật, vô cùng sinh động.
Lại đứng lên lần nữa.
“Tôi không cho phép cô ngồi ghế ba tôi!"
Lần này, ngay cả nhóm nữ giúp việc ở một bên cũng sắp không chịu nổi, vẻ mặt cả đám vừa lo lắng vừa sợ hãi. Chỉ sợ Mục Thu sẽ gây gỗ với tiểu tổ tông không thể trêu vào này.
“…." Không chỉ là hư một chút! Tiểu quỷ đáng chết!
Mục Thu dùng tốc độ cực kì thong thả, thong thả đến xương cốt gần như có thể phát ra tiếng ‘kèn kệt kèn kẹt’, từ trên ghế đứng dậy, tiếp đó, thong thả quay cái đầu này của mình, giống như quay nanh một chút đầu sẽ rớt từ trên cổ mình xuống.
Cô nhìn tiểu quỷ ‘tâm cao khí ngạo’ trước mặt, nở nụ cười dữ tợn, hỏi: “Vậy, xin hỏi, tôi có thể ngồi ghế nào ở đây?"
“Ghế có ở đây đều không cho phụ nữ như cô ngồi! tốt nhất cô lập tức đi ra ngoài cho tôi! Mãi mãi đừng trở lại."
“…." Thật muốn lật bàn
Rốt cuộc phải chiều đến mức nào, mới có thể chiều ra tiểu quỷ thế này? Dầu sao cô cũng là mẹ kế của con bé, thế nhưng có thể nói quát người lớn như vậy! (hình như vì cô là mẹ kế của ẽm, ẽm mới nói chuyện với cô như vậy thì phải? tuy rằng mẹ kế này chỉ là giả mạo…)
Nhưng mà, dĩ nhiên Mục Thu không có lật bàn, ngược lại, cô còn ngồi xuống, ngồi vào chỗ mà Sơ Đông nói là ghế của Sơ Đỉnh Văn.
Mặt không biểu cảm..
Nhắm mắt làm ngơ, nhắm mắt làm ngơ………
“Tôi không cho cô ngồi mà à à!!!!" Sơ Đông lớn tiếng kêu lên, vọt đến trước mặt Mục Thu, nét mặt như phải nhào lên uống máu ăn thịt.
Lạch cạch!
Dây thần kinh nào đó trong đầu hoa hoa lệ lệ đứt
“Tôi đã là vợ của ba bé, tôi muốn, anh ấy sẽ không để tôi ngồi ghế của anh ấy." Mục Thu ngồi an toàn, tiện tay cầm lấy cái ấm trên bàn, rót cho mình một tách trà. Trà nguội lạnh, lá trà vốn sợ lạnh, mùa này uống trà lạnh, quả nhiên vẫn không ngon lắm.
“Tôi không cần! cô đứng lên cho tôi! Đứng lên!"
Mục Thu cầm tách, nhìn cô bé, khẽ cười nói: “Bé có thể kéo tôi đứng dậy, nếu bé cố tình chạm vào tôi, tôi cũng có thể cố để cho bé chạm." mỗi lần lúc cô vô cùng tức giận, liền thích cười, càng tức càng thích cười, cho nên, nụ cười trên mặt cô lúc này vô cùng đẹp mắt.
“Cô!! Oa a a! tôi mới không thèm đụng vào cô! Tôi nhất định không bỏ qua cho cô!" đại tiểu thư buông ‘lời nói hùng hồn’ rồi vỗ vào tách trà trong tay Mục Thu, xoay người vọt lên lầu. tuy rằng nói không muốn chạm vào cô, nhưng không có nói sẽ không chạm vào tách trà kia.
Mục Thu nhìn tách trà rơi trên mặt đất, cười vô cùng đẹp mắt. lần này lại thật sự muốn cười.
Tuy rằng không có năng lực cãi cọ, nhưng sống cùng một đám độc xà Tô Thiến kia, vẫn thừa sức đối phó với một tiểu quỷ!
Nga ha ha ha ha ha…….. nếu có thể, hiện tại cô rất muốn lớn tiếng cười to. Nhưng mà, hình như sẽ cười giống với lúc cô đặc biệt tức giận, mỗi lần lúc cô đặc biệt muốn cười, đều sẽ cười không dậy nổi, cho nên, lúc này cô cươi không đứng dậy nổi rồi. O(╯□╰)o
“Bà chủ…" cô bé giúp việc vừa rồi luôn đi theo Mục Thu cẩn thận nhặt tách trà dưới đất lên, thận tròng nhìn Mục Thu vẻ mặt quỉ dị ngồi trên ghế.
“Sao?" Mục Thu giương mắt, nhìn cô bé giúp việc trước mặt, thấy biểu cảm cô nhỏ như chim sợ cành cong, liền cho cô nhỏ một nụ cười trấn an: “Không có gì, có thể đổi một ấm trá nóng cho tôi không?"
“À! Vâng, tôi đi ngay."
Quả nhiên là thương yêu con gái mình mà. Kiểu này cũng không tức giận.
Mục Thu rất muốn nói với Sơ Đỉnh Văn chuyện mình muốn về trường, nhưng không biết làm sao mở lời, cô vừa cúi đầu ăn, vừa lo lắng tìm từ, suy nghĩ thật lâu thật không biết phải nói làm sao, nhưng mà Sơ Đỉnh Văn bên cạnh đã lên tiếng trước.
“Lát nữa, có thể mời cô đến phòng sách của tôi một chút không, tôi có chuyện cần thương lượng với cô." Anh ta nói lịch sự nhã nhặn.
“Hả? à, có thể." Mục Thu đang đám chìm trong những suy nghĩ rối rắm của bản thân hiển nhiên không phản ứng kịp, dừng một chút mới trả lời như thế.
Sau đoạn đối thoại này của hai người, không còn bất kì tiếng động nào nữa. quả thật là, bữa sáng yên lặng giống như chết. Bữa sáng vừa xong, Mục Thu liền ngoan ngoãn đi theo Sơ Đỉnh Văn đến phòng sách.
Chuyện phải thương lượng chính là về việc học của Mục Thu. Bởi vì không tìm được Mục Yên, cho nên bây giờ Mục Thu vẫn phải mang thân phận Mục Yên, sống tại nhà họ Sơ. Về chuyện Mục Thu không phải là Mục Yên, bởi vì nhiều người biết sẽ không có lợi, cho nên Sơ Đỉnh Văn không công khai, cũng không tính công khai, vì vậy cũng chỉ vài người biết. Sơ Đỉnh Văn cũng đã thông báo với bên ngoài, nói Mục Yên tạm thời rời khỏi giới thời trang, ở lại nhà họ Sơ. Nhưng vì bây giờ mới kết hôn, cho nên bên ngoài còn chưa bình tĩnh lại, chỉ cần ra khỏi cửa này, rất dẽ dàng bị chó săn theo dõi, cho nên Sơ Đỉnh Văn hi vọng Mục Thu có thể ở lại nhà họ Sơ trước vài ngày.
“Về phía nhà trường, tôi sẽ cho người nghĩ cách. Chờ thêm vài ngày yên ổn lại, mặc kệ có tìm được tiểu Yên hay không, tôi cũng sẽ cho cô đến trường." anh ta nói rất chân thành, chân thành đến nổi khiến Mục Thu không đành lên tiếng từ chối.
“…" mình còn phải ở lại cái chốn không khí âm trầm này bao lâu vậy? thật sự là đau khổ mà. Cô muốn bỏ đi, nhưng mà bản thân lại tuyệt đối không mở miệng nói muốn bỏ đi được.
“Được, tôi biết rồi, Sơ tiên sinh. Thật xin lỗi, chúng tôi gây phiền phức cho ngài rồi." tuy rằng rất không vui vẻ, nhưng lại không biết phải từ chối thế nào….thật sự là khinh bỉ tình cách của mình.
Sơ Đỉnh Văn đi rồi, Mục Thu cứ đứng một mình trong phòng. Gọi điện thoại cho mẹ già của mình, hỏi tình hình của Mục Yên, sau đó nói với mẹ già mình ở bên này mình rất tốt, xin bà đừng lo lắng.
Đầu dây bên kia Mục mẹ còn đang ầm ĩ chuyện tiền bạc, nói rằng sẽ nghĩ cách mượn, cùng lắm thì bán nhà. Mục Thu vội vàng an ủi bà.
“Mẹ à, mẹ bán nhà, chúng ta sẽ ở ngoài đường ăn không khí. Yên tâm, bây giờ Sơ tiên sinh còn chưa nhắc đến chuyện này, đợi đến lúc anh ta nói chúng ta lại nghĩ cách. Hơn nữa tiểu Yên sẽ không đi luôn đâu. Mẹ yên tâm đi."
Tuy rằng Mục mẹ liên tục nói được, nhưng tiếng thở dài thật sự không hề giảm bớt.
Tiền, tiền tiền tiền….
Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền chính là ‘vạn vạn bất năng’(chẳng làm được gì é). Những lời này, trước kia Mục Thu từng nghe, nhưng lúc đó không để trong lòng, không có điều kiện thấu hiểu. bây giờ, lại thật sự hiểu sâu sắc rồi. kẻ từng nói tiền tài như cặn bã, tuyệt đối chưa từng trải qua sự tuyệt vọng khi không có tiền.
Giữa trưa xuống dưới lầu ăn cơm. Bởi vì Sơ Đông ở lại trường không về, nên bữa trưa vô cùng ‘thái bình’. Nhóm đầu bếp trổ tài hết mức tài nấu nướng của bản thân, khiến Mục Thu cảm thấy thật thõa mãn.
“Bà chủ có ý kiến gì với món ăn không?"
“Không có, tôi rất hài lòng." Mục Thu cười, hoàn toàn ra lệnh bản thân coi nhẹ hai chữ ‘bà chủ’.
Nhóm nữ giúp việc thật nhiệt tình, lúc Mục Thu nói muốn tham quan khắp nơi, nhưng không quen cảnh vật xung quanh, liền có người bằng lòng dẫn cô tham quan chung quanh.
Nhà họ Sơ lớn đến không ngờ, chỉ là sân nhà thôi cũng rất lớn, còn có một vườn hoa sau nhà thật lớn. sân sau có một hồ nước rất lớn. trong hồ nước nuôi cá chép. Bên kia hồ nước có càng hàng loạt phòng xá, phong cách mang một chút cổ điển. rất nhiều phòng xá, không đếm được rốt cuộc là bao nhiêu.
Nữ giúp việc giới thiệu, bên đó là gia tộc lớn nhất khu này, sản nghiệp của nhà họ Bản. nhà bên kia đều là của họ Bản. Họ Sơ và họ Bản cũng có làm ăn qua lại, cho nên quan hệ cũng không tệ.
Sau này Mục Thu lại biết, hóa ra mẹ của Sơ Đông, vốn là một thành viên của nhà họ Bản, sau này gả cho Sơ Đỉnh Văn. Đương nhiên, cái này nói sau, tạm thời không nhắc đến.
Đi dạo quả thật rất tiêu hao thời gian. Đợi đến lúc Mục Thu trở về nhà họ Sơ, thì đã hơn 4:00 chiều. vừa vào nhà, cô bé giúp việc bên cạnh liền nhỏ giọng nói với mình: “Bà chủ, tiểu thư đã về."
“Về rồi sao? Về thật sớm." bây giờ học sinh tiểu học đều tan học sớm thế sao?
“Đúng vậy ạ, mỗi ngày tiểu thư đều về rất sớm." tuy rằng không nói gì thêm, nhưng biểu cảm thống khổ trên mặt nữ giúp việc đã bày tỏ đầy đủ ý nghĩ trong lòng cô ấy.
Tiểu tổ tông này, xem ra thật sự rất biết giày vò.
Mục Thu bước đến nhìn thoáng qua cô bé giúp việc, tiếp đó cũng vẻ mặt đau đớn như thế bước vào tòa nhà.( =)))
“Các người tránh ra hết cho tôi! Tôi không muốn thấy các người!" vừa la vừa giẫm ở đại sảnh, người vẫn chưa đến, giọng đã vang vọng, tiếng nói trung khí mười phần này đã đủ để khiến Mục Thu rối rắm một lúc lâu rồi.
Nhóm nữ giúp việc khúm núm đi theo sau lưng Sơ Đông, tiểu quỷ có vẻ rất không kiên nhẫn, không ngừng la hét nhóm nữ giúp việc. nhóm nữ giúp việc lúc này rất sợ hãi, những vẫn thận trọng đi bên cạnh Sơ Đông, không bỏ đi.
“Các người tránh ra a a a a!!!"
Chữ ‘a’ liên tục này suýt chút khiến Mục Thu văng ra ngoài. Bất đắc dĩ nhìn cảnh tượng trong đại sảnh. Ai chọc tiểu tổ tông kia vậy trời?
“Nhưng mà tiểu thư, tiên sinh bảo chúng tôi đi theo tiểu thư." Nữ giúp việc thật sự không sợ chết, giờ phút này cón dám nói chuyện.
“Tôi ghét ba tôi nhất! ông ta càng bảo các người theo tôi, tôi càng không cho các người theo! Hết thảy đều là lỗi của ông ta! Tránh ra tránh ra tránh! Không cho các người đuổi theo tôi!"
“Nhưng mà…"
“Tôi không muốn nghe tôi không muốn nghe! Các người có tư cách gì nói chuyện với tôi! Tất cả tránh ra! Dám không nghe lời tôi, tôi bảo ba tôi đuổi việc hết mấy người!"
Thật là đại tiểu thu bốc đồng, cố tình gây sự, không biết tôn trọng người khác, miệng nói chuyện không có chừng mực. kẻ có tiền có rất nhiều mặt khác nhau, nhưng điểm khiến người ta chán ghét, lại giống nhau!
“Đã vậy, để con bé một mình đi." Mục Thu đứng ở cửa, cau mày nói.
“Bà chủ…" nữ giúp việc có chút khó xử.
“Cô dựa vào cái gì mà nói chuyện ở đây!" Sơ Đông cũng xù lông, bỗng chốc liền nhảy dựng lên, chỉ vào Mục Thu mắng to: “Cô dựa vào cái gì đứng ở nhà chúng tôi? Cô dựa vào cái gì quản chuyện của tôi?!"
Mục Thu giận dữ: “Tôi đã gả cho Sơ tiên sinh, đương nhiên tôi có tư cách ở đây."
“Tôi không quen cô."
“Sau này bé sẽ quen." Đấu võ mồm với tiểu quỷ ngây thơ quả nhiên không thú vị, qua qua lại lại, cũng chỉ vài câu như vậy.
“Tôi không thèm cần cô ở đây, mau ra khỏi nhà tôi." Rõ ràng chính là một tiểu quỷ mười một tuổi, nhưng dáng vẻ hiện tại của cô bé, lại khiến người ta cảm thấy, cô bé đang hận không thể ăn tươi nuốt sống Mục Thu.
Mục Thu khó chịu chép miệng. quả thật là không thích đại tiểu thư bốc đồng này mà. Nhưng ở địa bàn của người ta, mình không thể không nén giận…..làm người quả thật rất khó.
Nếu để tiểu quỷ này lọt vào tay cô.... @#¥%.....(cảnh tượng đẫm máu)
Nhắm mắt làm ngơ, Mục Thu xoay người đi đến cái ghế gần mình nhất, không lên tiếng ngồi xuống, tuyệt không thừa nhận là vì mình không có năng lực cãi nhau.
“Không cho phép cô ngồi ghế của mẹ tôi!" người vừa mới ngồi xuống, ghế còn chưa nóng, đại tiểu thu bên cạnh lập tức kêu lên.
“…."
Lúc cô bé còn nhỏ, đã mất, tôi chiều hư cô bé rồi. giờ phút này đột nhiên nhớ đến lời đêm qua Sơ Đỉnh Văn nói với mình.
Thật sự chiều hư cô bé rồi.
Mục Yên đứng dậy, trả ghế lại cho Sơ Đông, bản thân đi tìm cái ghế khác ngồi.
“Tôi không cho cô ngồi ghế của tôi!" lần này, đại tiểu thư lại kêu lên.
“…." Mục Thu cảm thấy dây thần kinh trên trán mình nhảy giật giật, vô cùng sinh động.
Lại đứng lên lần nữa.
“Tôi không cho phép cô ngồi ghế ba tôi!"
Lần này, ngay cả nhóm nữ giúp việc ở một bên cũng sắp không chịu nổi, vẻ mặt cả đám vừa lo lắng vừa sợ hãi. Chỉ sợ Mục Thu sẽ gây gỗ với tiểu tổ tông không thể trêu vào này.
“…." Không chỉ là hư một chút! Tiểu quỷ đáng chết!
Mục Thu dùng tốc độ cực kì thong thả, thong thả đến xương cốt gần như có thể phát ra tiếng ‘kèn kệt kèn kẹt’, từ trên ghế đứng dậy, tiếp đó, thong thả quay cái đầu này của mình, giống như quay nanh một chút đầu sẽ rớt từ trên cổ mình xuống.
Cô nhìn tiểu quỷ ‘tâm cao khí ngạo’ trước mặt, nở nụ cười dữ tợn, hỏi: “Vậy, xin hỏi, tôi có thể ngồi ghế nào ở đây?"
“Ghế có ở đây đều không cho phụ nữ như cô ngồi! tốt nhất cô lập tức đi ra ngoài cho tôi! Mãi mãi đừng trở lại."
“…." Thật muốn lật bàn
Rốt cuộc phải chiều đến mức nào, mới có thể chiều ra tiểu quỷ thế này? Dầu sao cô cũng là mẹ kế của con bé, thế nhưng có thể nói quát người lớn như vậy! (hình như vì cô là mẹ kế của ẽm, ẽm mới nói chuyện với cô như vậy thì phải? tuy rằng mẹ kế này chỉ là giả mạo…)
Nhưng mà, dĩ nhiên Mục Thu không có lật bàn, ngược lại, cô còn ngồi xuống, ngồi vào chỗ mà Sơ Đông nói là ghế của Sơ Đỉnh Văn.
Mặt không biểu cảm..
Nhắm mắt làm ngơ, nhắm mắt làm ngơ………
“Tôi không cho cô ngồi mà à à!!!!" Sơ Đông lớn tiếng kêu lên, vọt đến trước mặt Mục Thu, nét mặt như phải nhào lên uống máu ăn thịt.
Lạch cạch!
Dây thần kinh nào đó trong đầu hoa hoa lệ lệ đứt
“Tôi đã là vợ của ba bé, tôi muốn, anh ấy sẽ không để tôi ngồi ghế của anh ấy." Mục Thu ngồi an toàn, tiện tay cầm lấy cái ấm trên bàn, rót cho mình một tách trà. Trà nguội lạnh, lá trà vốn sợ lạnh, mùa này uống trà lạnh, quả nhiên vẫn không ngon lắm.
“Tôi không cần! cô đứng lên cho tôi! Đứng lên!"
Mục Thu cầm tách, nhìn cô bé, khẽ cười nói: “Bé có thể kéo tôi đứng dậy, nếu bé cố tình chạm vào tôi, tôi cũng có thể cố để cho bé chạm." mỗi lần lúc cô vô cùng tức giận, liền thích cười, càng tức càng thích cười, cho nên, nụ cười trên mặt cô lúc này vô cùng đẹp mắt.
“Cô!! Oa a a! tôi mới không thèm đụng vào cô! Tôi nhất định không bỏ qua cho cô!" đại tiểu thư buông ‘lời nói hùng hồn’ rồi vỗ vào tách trà trong tay Mục Thu, xoay người vọt lên lầu. tuy rằng nói không muốn chạm vào cô, nhưng không có nói sẽ không chạm vào tách trà kia.
Mục Thu nhìn tách trà rơi trên mặt đất, cười vô cùng đẹp mắt. lần này lại thật sự muốn cười.
Tuy rằng không có năng lực cãi cọ, nhưng sống cùng một đám độc xà Tô Thiến kia, vẫn thừa sức đối phó với một tiểu quỷ!
Nga ha ha ha ha ha…….. nếu có thể, hiện tại cô rất muốn lớn tiếng cười to. Nhưng mà, hình như sẽ cười giống với lúc cô đặc biệt tức giận, mỗi lần lúc cô đặc biệt muốn cười, đều sẽ cười không dậy nổi, cho nên, lúc này cô cươi không đứng dậy nổi rồi. O(╯□╰)o
“Bà chủ…" cô bé giúp việc vừa rồi luôn đi theo Mục Thu cẩn thận nhặt tách trà dưới đất lên, thận tròng nhìn Mục Thu vẻ mặt quỉ dị ngồi trên ghế.
“Sao?" Mục Thu giương mắt, nhìn cô bé giúp việc trước mặt, thấy biểu cảm cô nhỏ như chim sợ cành cong, liền cho cô nhỏ một nụ cười trấn an: “Không có gì, có thể đổi một ấm trá nóng cho tôi không?"
“À! Vâng, tôi đi ngay."
Tác giả :
Bổn Điểu Tiên Phi