Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học
Chương 24
Tống Ngật đưa tay vỗ vai Chử Thời, "Cháu ngon! Cháu... tình trạng của cháu tạm thời đừng nói cho mẹ cháu. Hãy để mẹ cháu cảm thấy thân thể cháu vẫn giống trước. Mẹ cháu người này..."
Nghĩ đến Tống Ngọc Ninh, Tống Ngật ngậm miệng. Mình sinh ra, có thể làm sao! Mình chịu thôi!
Nhưng ông không thể để cháu ngoại cũng chịu đựng như vậy!
Ánh mắt của ông trở nên sắc bén, "Mẹ cháu có phải đã đến tìm cháu nói gì rồi không?"
Chử Thời cúi đầu xuống, không nói chuyện.
Tống Ngật liền hiểu rõ, hừ lạnh. Ngày hôm đó náo loạn Chử gia, sau khi đưa Tống Ngọc Ninh và Chử Thời về Tống gia. Ngày đầu tiên, Tống Ngọc Ninh không ngại cực khổ chăm sóc Chử Thời, khóc đến ngất đi mấy lần.
Nhưng sau đó thì sao? Ánh mắt lóe lên, luôn muốn nói lại thôi!
Đừng tưởng rằng ông không biết, bà còn lén ra ngoài gặp Chử Ngạn mấy lần!
Vài chục năm, lần nào không phải như vậy! Lần nào chẳng hạ quyết tâm chấm dứt với Chử Ngạn?
"Cháu không nói, ông cũng đoán được. Có phải nó nói với cháu suy cho cùng Chử Ngạn cũng là cha cháu. Hơn nữa Chử Ngạn đã hối hận, mấy năm nay luôn cố gắng chữa trị cho cháu hay không?"
Tống Ngật khịt mũi, "Hừ! Tận tâm tận lực, cố gắng hết sức, rốt cuộc là vì hối hận, hay là vì Chử gia không có cách nào tạo ra một hạt giống tốt để gánh chịu những nghiệp chướng này? Nếu cậu ta thật hối hận, thật yêu thương cháu, vậy mười lăm năm nay sẽ không lạnh lùng coi thường cháu, bảo vệ Chử Hàm Chử Húc, coi cháu như rễ cỏ."
Chử Thời ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng kiên định, "Ông ngoại, ông ta không phải phụ thân con. Ông ta chỉ là cha của Chử Húc và Chử Hàm!"
Tống Ngật sững sờ, lập tức hiểu được.
Lần này, ông càng đau lòng hơn.
"A Thời, đối với chuyện này, ông ngoại muốn nghe ý kiến của cháu. Cháu muốn xử lý thế nào?"
"Ông ngoại, con có thể mang họ Tống không? Con không muốn trở lại Chử gia, không muốn có bất kì liên quan với Chử gia!"
Tống Ngật dừng một lát, bỗng nhiên cười lên. Không hổ là cháu ngoại của ông, vậy mà ý nghĩ cũng giống!
"Được!"
"Nhưng mẹ..." Nhắc đến Tống Ngọc Ninh, Chử Thời chua xót, hốc mắt đỏ lên.
Suy cho cùng cậu chỉ có mười lăm tuổi, dù thông minh trưởng thành sớm cỡ nào cũng vẫn là đứa trẻ! Cậu từng khao khát tình thưởng của cha mẹ. Tình thương của cha, trong những năm nay, sự đối xử lạnh lùng và khác biệt đã làm cậu thấy rõ bản chất, tuyệt vọng rồi.
Nhưng tình thương của mẹ...
Cậu có được! Còn rất nhiều là đằng khác. Tống Ngọc Ninh rất yêu cậu, nhưng bà lại yêu Chử Ngạn hơn. Giữa mình và Chử Ngạn, kiểu gì bà cũng sẽ lựa chọn Chử Ngạn. Bà vĩnh viễn sẽ chỉ nói với cậu, đó là cha của cậu.
Có đôi khi cậu cảm thấy, người mẹ Tống Ngọc Ninh này còn ghê tởm hơn Chử Ngạn. Bà từng vì cậu mà cãi nhau với Chử Ngạn, dẫn cậu về Tống gia. Bà cũng nhiều lần nói với cậu, bà muốn ly hôn, bà sẽ không để Chử gia để Chử Ngạn đối xử với cậu như vậy.
Nhưng bà luôn bị lời ngon tiếng ngọt của Chử Ngạn dỗ dành.
Bà đã cho cậu vô số lần hi vọng, cũng cho cậu vô số lần thất vọng.
Lần này cũng thế.
Chử Thời siết chặt nắm đấm, cậu nói với bản thân, đây là cuối cùng! Một lần cuối cùng! Cậu sẽ không tin bà nữa!
Nhìn ra nỗi lòng Chử Thời đã thay đổi, trong lòng Tống Ngật đau xót, cuối cùng vẫn phải lựa chọn giữa cháu trai và con gái, ông cắn răng nói: "Ông đi nói chuyện với mẹ cháu, nếu nó đồng ý ly hôn thì được. Nếu nó muốn về Chử gia, thì để nó về. Từ nay về sau, Tống Ngật ông sẽ coi như không có đứa con gái này!"
Chử Thời chấn động, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tống Ngật, dù sao cháu ngoại cũng cách một đời, con gái mới là máu mủ ruột thịt.
Tống Ngật cười, "Cứ làm như thế! Sau này cháu mang họ Tống, là người nhà họ Tống chúng ta! Mẹ cháu cứ để theo ý nó đi!"
Đúng vậy! Ngoại tôn cách một đời thì sao? Cháu ngoại hiểu chuyện như thế, đáng yêu như thế, thông minh như thế. Ông ước gì là nhà mình đây này! Về phần con gái? Đừng nói con gái làm cháu ngoại thất vọng nhiều lần, cũng làm cho người cha là ông và Tống Ngọc An thất vọng nhiều lần.
Đều quá quen rồi! Bọn họ cũng nên nhẫn tâm một lần!“Ba! Người…Người sao có thể làm như vậy! Con là con gái của người, cả đời này đều là con gái của người!"
Tống Ngọc Ninh giật mình kêu lên, cô hoàn toàn không dám tin Tống Ngật dĩ nhiên lại không thừa nhận người con gái này, nháy mắt, hai dòng nước mắt rơi xuống.
“Ba, con biết người hận con. A Thời là con trai của con, con có thể không đau lòng sao? Ngạn ca nói rằng hắn đã hối hận. Hắn sẽ bồi thường cho A Thời. Hắn còn nói về sau hắn sẽ cố gắng đối xử với A Thời thật tốt, gia nghiệp của Trữ gia, hắn sẽ đem một nửa cho A Thời. Ba, tài sản của Trữ gia không phải là ít, A Thời phải biết điểm dừng. Dựa vào gì hắn lại dám xử lý Trữ gia, tiện nghi hai tên họ Liễu kia."
Tống Ngật nhìn nàng, suýt chút nữa bị tức đến cười luôn.
“Trữ Ngạn dạy cho mày tư tưởng ấy sao, lừa mày như vậy?"
Tống Ngọc Ninh sửng sốt, không hiểu ý tứ của Tống Ngật, nhíu mày nói:
“Con cảm thấy Ngạn ca nói rất đúng. Dựa vào cái gì lúc A Thời có tội, còn muốn A Thời vứt bỏ tất cả mọi thứ của Trữ gia?"
“Đánh rắm!"
Tống Ngật hét lớn một tiếng, cả người Tống Ngọc Ninh run lên.
Tống Ngật tức giận đến mức cả người run rẩy:
“Đừng tưởng rằng ông không biết Trữ gia tính tình như thế nào! Tưởng rằng có thể thuyết phục mày, đem việc này quên đi? Lời này mày tin, nhưng chúng ta không tin! Mày hỏi A Thời mà xem, xem hắn có tin hay không!"
“A Thời!"
Tống Ngọc Ninh nhìn về phía Trữ Thời, muốn kéo lấy hắn, bị Trữ Thời nhẹ nhàng tránh đi.
“Mẹ, mấy lời tương tự như thế này mấy năm nay hắn nói còn ít sao? Nhưng có lần nào hắn làm được chưa? Mẹ, chẳng lẽ người còn nhìn chưa rõ sao? Hắn không yêu người, hắn chỉ muốn lợi dụng người để sinh một đứa con. Mà hắn cũng chưa bao giờ xem con là một người con trai, hắn chỉ coi con là đồ nghiệp chướng, là một công cụ của Trữ gia."
Đáy lòng Tống Ngọc Ninh hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch:
“Không! Không phải! Ba ba của con…Ba ba của con lần này thật đã biết sai rồi, hắn đã hối hận. Hắn thật sự hối hận. Hắn còn đem giấy tờ chia tài sản cho mẹ xem. Hắn còn nói…"
“Mẹ! Con không muốn biết hắn nói cái gì. Bởi vì bất kể hắn có nói gì, một chữ con cũng không tin."
Tống Ngọc Ninh càng luống cuống:
“A Thời, hắn đã dồng ý với mẹ. Hắn nói, hắn sẽ đối tốt với con. Nếu hắn không làm được, hắn nói lúc nào mẹ cũng có thể bỏ đi."
Trữ Thời cúi đầu, không nhắc lại, tinh thần càng ngày càng xuống dốc.
Đối với người mẹ như thế này, ngọn lửa trong lòng hắn sẽ lại bị bà châm lên mất.
“A Thời!"
Tống Ngọc Ninh vẫn muốn nói gì đó, Tống Ngật một tay kéo Trữ Thời lui về phía sau, không cho phép bà ta có cơ hội dính líu.
“Nếu mày không muốn A Thời buông tha phần tài sản của Trữ gia, thì không cần lo lắng. Mày có tin không, mặc dù cùng Trữ gia nhất đao lưỡng đoạn, nhưng lần này ông cũng có thể giúp A Thời lấy được phần tài sản thuộc về hắn!"
Tống Ngọc Ninh ngơ ra, bà hoàn toàn không không ngờ còn có biện pháp này. Thế nhưng…
Bà do dự, ngập ngừng nói:
“Thế nhưng sức khỏe của A Thời thì làm sao bây giờ? Chỉ dựa vào Tống gia sợ không đủ, Trữ gia có thể giúp A Thời. Nếu như không có Trữ gia, chỉ dựa vào Tống gia, con sợ A Thời…lúc tình hình đặc biệt…"
“Ngọc Ninh, mày cũng là họ Tống. Mày đang khinh thường gia tộc mình sao? Ông đây và ca ca của mày là để trang trí sao? Mày lại không tin chúng ta? Nhiều năm như vậy, tình huống của A Thời, là chúng ta xuất lực nhiều hay là Trữ gia xuất lực nhiều hơn, trong lòng mày không rõ ràng sao?"
Tống Ngọc Ninh cắn răng quỳ xuống.
“Ba! Con không thể sống nếu thiếu Ngạn ca! Người cũng biết, con yêu hắn nhiều đến thế nào. Hắn nói, về sau sẽ yêu thương con. Hắn nói rằng lúc trước vì A Thời nên con không thể lại sinh con. A Thời lại là…Hắn biết con không thích Trữ Húc Trữ Hàm. Hắn nói chúng ta có thể nhận nuôi một đứa bé khác. Nam hay nữ gì cũng tốt, chỉ cần con thích."
Thân mình Trữ Thời nhoáng lên một cái, may có Tống Ngật nhanh tay đỡ lấy, thiếu một chút nữa đã ngã sấp xuống.
Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn Tống Ngọc Ninh, hắn nghĩ rằng Tống Ngọc Ninh chỉ là bị tình yêu che mắt, ít nhất…ít nhất tình yêu bà dành cho hắn không phải là giả. Thế nhưng…hóa ra tình yêu bà dành cho mình cũng chỉ có thể thôi sao?
Toàn thân Trữ Thời run rẩy, sắc mặt trắng bệch.
Sắc mặt Tống Ngật trầm xuống, thiếu một chút nữa không nhịn được cho Tống Ngọc Nữ cho một cước, đem nàng đá ra, hắn lật bàn:
“Cút! Mày cút ngay cho ông! Người đâu, đem nó ném ra! Hôm nay, Tống Ngật ta tuyên bố! Từ giờ trở đi, Tống gia chúng ta không có đứa con gái như vậy!"
“A Thời! Mẹ của con…"
Tống Ngật muốn nói gì đó, nhưng lại không nghĩ ra từ ngữ gì để giải thích cho con gái của mình.
“Ông ngoại, cậu, con…Con muốn trở về phòng nghỉ ngơi."
Tống Ngọc An vội vàng đáp lời:
“Được được được! Trở về phòng nghỉ ngơi, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi!"
Sau khi đưa Trữ Thời về phòng, Tống Ngật và Tống Ngọc An yên lặng lui ra, một khắc khi đi ra khỏi phòng, bọn hắn nhìn thấy Trữ Thời đem chăn trùm mình lại, nhìn thấy “tòa núi nhỏ" ấy đang run rẩy.
Hắn khóc!
Tống Ngọc An nhíu mi, bước chân định quay lại, vừa muốn quay lại an ủi thì bị Tống Ngật giữ chặt. Hai người đóng cửa phòng lại, Tống Ngật thở dài:
“Để cho hắn khóc đi! Hắn vẫn là một đứa nhỏ đây! Mấy năm nay chịu nhiều áp lực như vậy, khóc ra được cũng tốt."
Tống Ngọc An gật đầu, quả thật nhiều năm như vậy, thời điểm cháu ngoại thương tâm phần lớn đều là hắn một mình chịu đựng, đơn giản là vì không muốn bọn hắn lo lắng. Lần này phát tiết được cũng là chuyện tốt.
“Ba, lời nói người nói với muội muội lúc nãy là thật sao?"
“Con nghĩ sao?"
Ánh mắt Tống Ngọc An kiên định:
“Ba, em ấy là muội muội của con. Con thương em, chiều chuộng em, không ngại cho em ấy cấp chỗ dựa, vì em áp chế Trữ gia, rất mệt mỏi, mười lăm năm. Con không muốn một lần nữa tận tâm tận sức vì em ấy mà vạch kế hoạch, nhưng lại ở thời điểm cuối cùng bị em ấy phá hủy toàn bộ.
Ba, con không nợ muội muội! Trước kia là do con tự nguyện, nhưng hiện tại con cũng không muốn như vậy. Còn về A Thời, con rất thích đứa nhỏ này. Con sẽ xem hắn như con của mình, giống như Diệp Hiên vậy. Tống gia chúng ta còn không đến nỗi không nuôi được một đứa nhỏ! Tống Ngọc Ninh không cần, con cần!"
Tống Ngật hiểu được, Tống Ngọc An là bị Tống Ngọc Ninh làm cho trái tim rét lạnh. Đừng nói là Ngọc An, chính hắn cũng như thế. Tống Ngọc Ninh ngàn vạn lần không nên nói những lời như thế, vẫn là nói trước mặt Trữ Thời.
Có lẽ lần đầu hắn nói muốn đem Tống Ngọc Ninh đuổi ra khỏi Tống gia, là vẫn muốn cho nàng một cơ hội cuối cùng để tỉnh ngộ. Thế nhưng hiện tại hắn lại không có ý nghĩ ấy nữa.
“Thôi, cứ như vậy đi!"
Tống Ngọc An nhẹ nhàng thở ra, nhưng mới nghĩ đến Trữ gia, trong lòng hắn lại phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Ba tính toán vì A Thời tranh thủ được lợi ích lớn nhất, liền như vậy buông tha Trữ gia sao?"
Đôi mắt Tống Ngật lóe lên:
“Sao có thể! Tính kế Tống gia, khiến năm đó chúng ta bị oan uổng, đem A Thời biến thành vật dẫn gánh vác nghiệp chướng cho nhà bọn họ, khiến cho hắn nhận nhiều khổ sở như vậy, còn cố tình đối xử tệ bạc với hắn. Coi Tống gia chúng ta là cái gì!"
“Vậy ba đừng làm ầm ĩ quá…"
“Không phải làm ầm ĩ, làm thế nào để có thể danh chính ngôn thuận diệt trừ cái đinh bên người A Thời. Bên người A Thời chỉ có một người là A Thái, A Thái cũng là mục tiêu của chúng ta. Con nghĩ rằng Trữ gia thật sẽ thả vật dẫn này ra khỏi kinh đô sao, không sợ hắn lúc không ở Trữ gia sẽ xảy ra vấn đề sao?
Vẫn luôn đề phòng thì có ích gì. Ta phải một lần giải quyết, nhất lao vĩnh dật. Mà muốn làm như vậy mà không để cho Trữ gia tìm ra manh mối, phải tìm cơ hội tốt. Lần này chính là cơ hội tốt nhất. Trải qua lần này, Trữ Quang Viễn nhất định sẽ cho rằng chúng ta đối với nghiệp chướng của A Thời không có biện pháp. Vì vậy, chúng ta mới có thể an ổn đợi đến thời hạn một tháng mà không bị Trữ gia phát hiện.
Lại nói, nếu chờ giải quyết vấn đề của A Thời, nghiệp chướng thoát ly thân thể của hắn, nhất định sẽ lại tìm về Trữ gia. Đến lúc đó Trữ gia loạn rồi, chúng ta làm sao có thể tranh thủ cướp lợi ích cho A Thời được? Đương nhiên thù là phải báo, nhưng lợi ích cũng phải cầm!"
Đôi mắt Tống Ngọc An sáng lên:
“Một tháng sau…"
Đã nói là ba của hắn làm gì dễ nói chuyện như vậy, thì ra hắn đang chờ một tháng sau! Bây giờ chỉ mới là đi mua đồ ăn, một tháng sau, bữa ăn mới chính thức bắt đầu!
******
Lúc này. Du Châu thị.
Lục Nghiêu đang bị một đôi vợ chồng trung niên cuốn lấy. Đôi vợ chồng này cũng không phải là xa lạ, chính là cha mẹ của Tào Dũng.
“Lục thiếu gia, cậu đại ân đại lượng, tha thứ cho Dũng nhân đi! Dũng nhân còn nhỏ, hắn chỉ nhất thời đi lầm đường. Hắn sẽ sửa sai! Lục thiếu gia, linh cái tư chất rất là trọng yếu. Cậu cho người tước đoạt tư cách vào Huyền môn của Dũng nhân. Không phải là hủy đi linh cái của hắn sao? Đây…đây là quá nhẫn tâm rồi!"
Chỉ một lát sau, tốp năm tốp bốn người đến, ba đám người liền vây lại. Đối với chuyện của Tào Dũng huyên náo lớn như vậy, trực tiếp bị mang đi cục đặc biệt, hiện tại tất cả mọi người đều biết. Mọi người khe khẽ nói nhỏ.
Người giúp đỡ vợ chồng Tào thị là một cô gái, cũng chính là cô ta đem người tìm được Lục Nghiêu.
Lục Nghiêu liếc mắt nhìn nàng ta một cái, sau đó chuyển hướng sang vợ chồng Tào thị:
“Nhẫn tâm? Vậy các ngươi cảm thấy Tào Dũng muốn giết ta sẽ không phải là nhẫn tâm sao?"
Vợ chồng Tào thị sửng sốt. Tào mẫu so với Tào phụ phản ứng nhanh hơn, bùm một chút quỳ xuống:
“Lục thiếu gia, tôi biết Tào Dũng rất xin lỗi cậu! Hắn là có nỗi khổ riêng! Tất cả là do tôi! Toàn bộ hãy trách tôi!"
Vừa nói vừa tát mình một cái.
“Do nhà chúng ta nghèo! Không cho hắn cái gì được, ngày xưa đi học học phí là do toàn bộ thôn dân góp cho. Mọi người nghĩ rằng khi Tào Dũng có tiền đồ sẽ trở về giúp trong thôn. Tào Dũng cũng rất hiểu chuyện. Hắn sau khi đi ra khỏi thôn, chưa từng làm mọi người thất vọng. Bài tập của hắn nhiều làm vất vả như vậy, nhưng hắn vẫn ra ngoài làm thêm. Mỗi lần về thôn đều mua đồ tặng cho các thôn dân. Có thể giúp gì đều giúp hết.
Nghĩ đến Tống Ngọc Ninh, Tống Ngật ngậm miệng. Mình sinh ra, có thể làm sao! Mình chịu thôi!
Nhưng ông không thể để cháu ngoại cũng chịu đựng như vậy!
Ánh mắt của ông trở nên sắc bén, "Mẹ cháu có phải đã đến tìm cháu nói gì rồi không?"
Chử Thời cúi đầu xuống, không nói chuyện.
Tống Ngật liền hiểu rõ, hừ lạnh. Ngày hôm đó náo loạn Chử gia, sau khi đưa Tống Ngọc Ninh và Chử Thời về Tống gia. Ngày đầu tiên, Tống Ngọc Ninh không ngại cực khổ chăm sóc Chử Thời, khóc đến ngất đi mấy lần.
Nhưng sau đó thì sao? Ánh mắt lóe lên, luôn muốn nói lại thôi!
Đừng tưởng rằng ông không biết, bà còn lén ra ngoài gặp Chử Ngạn mấy lần!
Vài chục năm, lần nào không phải như vậy! Lần nào chẳng hạ quyết tâm chấm dứt với Chử Ngạn?
"Cháu không nói, ông cũng đoán được. Có phải nó nói với cháu suy cho cùng Chử Ngạn cũng là cha cháu. Hơn nữa Chử Ngạn đã hối hận, mấy năm nay luôn cố gắng chữa trị cho cháu hay không?"
Tống Ngật khịt mũi, "Hừ! Tận tâm tận lực, cố gắng hết sức, rốt cuộc là vì hối hận, hay là vì Chử gia không có cách nào tạo ra một hạt giống tốt để gánh chịu những nghiệp chướng này? Nếu cậu ta thật hối hận, thật yêu thương cháu, vậy mười lăm năm nay sẽ không lạnh lùng coi thường cháu, bảo vệ Chử Hàm Chử Húc, coi cháu như rễ cỏ."
Chử Thời ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng kiên định, "Ông ngoại, ông ta không phải phụ thân con. Ông ta chỉ là cha của Chử Húc và Chử Hàm!"
Tống Ngật sững sờ, lập tức hiểu được.
Lần này, ông càng đau lòng hơn.
"A Thời, đối với chuyện này, ông ngoại muốn nghe ý kiến của cháu. Cháu muốn xử lý thế nào?"
"Ông ngoại, con có thể mang họ Tống không? Con không muốn trở lại Chử gia, không muốn có bất kì liên quan với Chử gia!"
Tống Ngật dừng một lát, bỗng nhiên cười lên. Không hổ là cháu ngoại của ông, vậy mà ý nghĩ cũng giống!
"Được!"
"Nhưng mẹ..." Nhắc đến Tống Ngọc Ninh, Chử Thời chua xót, hốc mắt đỏ lên.
Suy cho cùng cậu chỉ có mười lăm tuổi, dù thông minh trưởng thành sớm cỡ nào cũng vẫn là đứa trẻ! Cậu từng khao khát tình thưởng của cha mẹ. Tình thương của cha, trong những năm nay, sự đối xử lạnh lùng và khác biệt đã làm cậu thấy rõ bản chất, tuyệt vọng rồi.
Nhưng tình thương của mẹ...
Cậu có được! Còn rất nhiều là đằng khác. Tống Ngọc Ninh rất yêu cậu, nhưng bà lại yêu Chử Ngạn hơn. Giữa mình và Chử Ngạn, kiểu gì bà cũng sẽ lựa chọn Chử Ngạn. Bà vĩnh viễn sẽ chỉ nói với cậu, đó là cha của cậu.
Có đôi khi cậu cảm thấy, người mẹ Tống Ngọc Ninh này còn ghê tởm hơn Chử Ngạn. Bà từng vì cậu mà cãi nhau với Chử Ngạn, dẫn cậu về Tống gia. Bà cũng nhiều lần nói với cậu, bà muốn ly hôn, bà sẽ không để Chử gia để Chử Ngạn đối xử với cậu như vậy.
Nhưng bà luôn bị lời ngon tiếng ngọt của Chử Ngạn dỗ dành.
Bà đã cho cậu vô số lần hi vọng, cũng cho cậu vô số lần thất vọng.
Lần này cũng thế.
Chử Thời siết chặt nắm đấm, cậu nói với bản thân, đây là cuối cùng! Một lần cuối cùng! Cậu sẽ không tin bà nữa!
Nhìn ra nỗi lòng Chử Thời đã thay đổi, trong lòng Tống Ngật đau xót, cuối cùng vẫn phải lựa chọn giữa cháu trai và con gái, ông cắn răng nói: "Ông đi nói chuyện với mẹ cháu, nếu nó đồng ý ly hôn thì được. Nếu nó muốn về Chử gia, thì để nó về. Từ nay về sau, Tống Ngật ông sẽ coi như không có đứa con gái này!"
Chử Thời chấn động, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tống Ngật, dù sao cháu ngoại cũng cách một đời, con gái mới là máu mủ ruột thịt.
Tống Ngật cười, "Cứ làm như thế! Sau này cháu mang họ Tống, là người nhà họ Tống chúng ta! Mẹ cháu cứ để theo ý nó đi!"
Đúng vậy! Ngoại tôn cách một đời thì sao? Cháu ngoại hiểu chuyện như thế, đáng yêu như thế, thông minh như thế. Ông ước gì là nhà mình đây này! Về phần con gái? Đừng nói con gái làm cháu ngoại thất vọng nhiều lần, cũng làm cho người cha là ông và Tống Ngọc An thất vọng nhiều lần.
Đều quá quen rồi! Bọn họ cũng nên nhẫn tâm một lần!“Ba! Người…Người sao có thể làm như vậy! Con là con gái của người, cả đời này đều là con gái của người!"
Tống Ngọc Ninh giật mình kêu lên, cô hoàn toàn không dám tin Tống Ngật dĩ nhiên lại không thừa nhận người con gái này, nháy mắt, hai dòng nước mắt rơi xuống.
“Ba, con biết người hận con. A Thời là con trai của con, con có thể không đau lòng sao? Ngạn ca nói rằng hắn đã hối hận. Hắn sẽ bồi thường cho A Thời. Hắn còn nói về sau hắn sẽ cố gắng đối xử với A Thời thật tốt, gia nghiệp của Trữ gia, hắn sẽ đem một nửa cho A Thời. Ba, tài sản của Trữ gia không phải là ít, A Thời phải biết điểm dừng. Dựa vào gì hắn lại dám xử lý Trữ gia, tiện nghi hai tên họ Liễu kia."
Tống Ngật nhìn nàng, suýt chút nữa bị tức đến cười luôn.
“Trữ Ngạn dạy cho mày tư tưởng ấy sao, lừa mày như vậy?"
Tống Ngọc Ninh sửng sốt, không hiểu ý tứ của Tống Ngật, nhíu mày nói:
“Con cảm thấy Ngạn ca nói rất đúng. Dựa vào cái gì lúc A Thời có tội, còn muốn A Thời vứt bỏ tất cả mọi thứ của Trữ gia?"
“Đánh rắm!"
Tống Ngật hét lớn một tiếng, cả người Tống Ngọc Ninh run lên.
Tống Ngật tức giận đến mức cả người run rẩy:
“Đừng tưởng rằng ông không biết Trữ gia tính tình như thế nào! Tưởng rằng có thể thuyết phục mày, đem việc này quên đi? Lời này mày tin, nhưng chúng ta không tin! Mày hỏi A Thời mà xem, xem hắn có tin hay không!"
“A Thời!"
Tống Ngọc Ninh nhìn về phía Trữ Thời, muốn kéo lấy hắn, bị Trữ Thời nhẹ nhàng tránh đi.
“Mẹ, mấy lời tương tự như thế này mấy năm nay hắn nói còn ít sao? Nhưng có lần nào hắn làm được chưa? Mẹ, chẳng lẽ người còn nhìn chưa rõ sao? Hắn không yêu người, hắn chỉ muốn lợi dụng người để sinh một đứa con. Mà hắn cũng chưa bao giờ xem con là một người con trai, hắn chỉ coi con là đồ nghiệp chướng, là một công cụ của Trữ gia."
Đáy lòng Tống Ngọc Ninh hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch:
“Không! Không phải! Ba ba của con…Ba ba của con lần này thật đã biết sai rồi, hắn đã hối hận. Hắn thật sự hối hận. Hắn còn đem giấy tờ chia tài sản cho mẹ xem. Hắn còn nói…"
“Mẹ! Con không muốn biết hắn nói cái gì. Bởi vì bất kể hắn có nói gì, một chữ con cũng không tin."
Tống Ngọc Ninh càng luống cuống:
“A Thời, hắn đã dồng ý với mẹ. Hắn nói, hắn sẽ đối tốt với con. Nếu hắn không làm được, hắn nói lúc nào mẹ cũng có thể bỏ đi."
Trữ Thời cúi đầu, không nhắc lại, tinh thần càng ngày càng xuống dốc.
Đối với người mẹ như thế này, ngọn lửa trong lòng hắn sẽ lại bị bà châm lên mất.
“A Thời!"
Tống Ngọc Ninh vẫn muốn nói gì đó, Tống Ngật một tay kéo Trữ Thời lui về phía sau, không cho phép bà ta có cơ hội dính líu.
“Nếu mày không muốn A Thời buông tha phần tài sản của Trữ gia, thì không cần lo lắng. Mày có tin không, mặc dù cùng Trữ gia nhất đao lưỡng đoạn, nhưng lần này ông cũng có thể giúp A Thời lấy được phần tài sản thuộc về hắn!"
Tống Ngọc Ninh ngơ ra, bà hoàn toàn không không ngờ còn có biện pháp này. Thế nhưng…
Bà do dự, ngập ngừng nói:
“Thế nhưng sức khỏe của A Thời thì làm sao bây giờ? Chỉ dựa vào Tống gia sợ không đủ, Trữ gia có thể giúp A Thời. Nếu như không có Trữ gia, chỉ dựa vào Tống gia, con sợ A Thời…lúc tình hình đặc biệt…"
“Ngọc Ninh, mày cũng là họ Tống. Mày đang khinh thường gia tộc mình sao? Ông đây và ca ca của mày là để trang trí sao? Mày lại không tin chúng ta? Nhiều năm như vậy, tình huống của A Thời, là chúng ta xuất lực nhiều hay là Trữ gia xuất lực nhiều hơn, trong lòng mày không rõ ràng sao?"
Tống Ngọc Ninh cắn răng quỳ xuống.
“Ba! Con không thể sống nếu thiếu Ngạn ca! Người cũng biết, con yêu hắn nhiều đến thế nào. Hắn nói, về sau sẽ yêu thương con. Hắn nói rằng lúc trước vì A Thời nên con không thể lại sinh con. A Thời lại là…Hắn biết con không thích Trữ Húc Trữ Hàm. Hắn nói chúng ta có thể nhận nuôi một đứa bé khác. Nam hay nữ gì cũng tốt, chỉ cần con thích."
Thân mình Trữ Thời nhoáng lên một cái, may có Tống Ngật nhanh tay đỡ lấy, thiếu một chút nữa đã ngã sấp xuống.
Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn Tống Ngọc Ninh, hắn nghĩ rằng Tống Ngọc Ninh chỉ là bị tình yêu che mắt, ít nhất…ít nhất tình yêu bà dành cho hắn không phải là giả. Thế nhưng…hóa ra tình yêu bà dành cho mình cũng chỉ có thể thôi sao?
Toàn thân Trữ Thời run rẩy, sắc mặt trắng bệch.
Sắc mặt Tống Ngật trầm xuống, thiếu một chút nữa không nhịn được cho Tống Ngọc Nữ cho một cước, đem nàng đá ra, hắn lật bàn:
“Cút! Mày cút ngay cho ông! Người đâu, đem nó ném ra! Hôm nay, Tống Ngật ta tuyên bố! Từ giờ trở đi, Tống gia chúng ta không có đứa con gái như vậy!"
“A Thời! Mẹ của con…"
Tống Ngật muốn nói gì đó, nhưng lại không nghĩ ra từ ngữ gì để giải thích cho con gái của mình.
“Ông ngoại, cậu, con…Con muốn trở về phòng nghỉ ngơi."
Tống Ngọc An vội vàng đáp lời:
“Được được được! Trở về phòng nghỉ ngơi, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi!"
Sau khi đưa Trữ Thời về phòng, Tống Ngật và Tống Ngọc An yên lặng lui ra, một khắc khi đi ra khỏi phòng, bọn hắn nhìn thấy Trữ Thời đem chăn trùm mình lại, nhìn thấy “tòa núi nhỏ" ấy đang run rẩy.
Hắn khóc!
Tống Ngọc An nhíu mi, bước chân định quay lại, vừa muốn quay lại an ủi thì bị Tống Ngật giữ chặt. Hai người đóng cửa phòng lại, Tống Ngật thở dài:
“Để cho hắn khóc đi! Hắn vẫn là một đứa nhỏ đây! Mấy năm nay chịu nhiều áp lực như vậy, khóc ra được cũng tốt."
Tống Ngọc An gật đầu, quả thật nhiều năm như vậy, thời điểm cháu ngoại thương tâm phần lớn đều là hắn một mình chịu đựng, đơn giản là vì không muốn bọn hắn lo lắng. Lần này phát tiết được cũng là chuyện tốt.
“Ba, lời nói người nói với muội muội lúc nãy là thật sao?"
“Con nghĩ sao?"
Ánh mắt Tống Ngọc An kiên định:
“Ba, em ấy là muội muội của con. Con thương em, chiều chuộng em, không ngại cho em ấy cấp chỗ dựa, vì em áp chế Trữ gia, rất mệt mỏi, mười lăm năm. Con không muốn một lần nữa tận tâm tận sức vì em ấy mà vạch kế hoạch, nhưng lại ở thời điểm cuối cùng bị em ấy phá hủy toàn bộ.
Ba, con không nợ muội muội! Trước kia là do con tự nguyện, nhưng hiện tại con cũng không muốn như vậy. Còn về A Thời, con rất thích đứa nhỏ này. Con sẽ xem hắn như con của mình, giống như Diệp Hiên vậy. Tống gia chúng ta còn không đến nỗi không nuôi được một đứa nhỏ! Tống Ngọc Ninh không cần, con cần!"
Tống Ngật hiểu được, Tống Ngọc An là bị Tống Ngọc Ninh làm cho trái tim rét lạnh. Đừng nói là Ngọc An, chính hắn cũng như thế. Tống Ngọc Ninh ngàn vạn lần không nên nói những lời như thế, vẫn là nói trước mặt Trữ Thời.
Có lẽ lần đầu hắn nói muốn đem Tống Ngọc Ninh đuổi ra khỏi Tống gia, là vẫn muốn cho nàng một cơ hội cuối cùng để tỉnh ngộ. Thế nhưng hiện tại hắn lại không có ý nghĩ ấy nữa.
“Thôi, cứ như vậy đi!"
Tống Ngọc An nhẹ nhàng thở ra, nhưng mới nghĩ đến Trữ gia, trong lòng hắn lại phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Ba tính toán vì A Thời tranh thủ được lợi ích lớn nhất, liền như vậy buông tha Trữ gia sao?"
Đôi mắt Tống Ngật lóe lên:
“Sao có thể! Tính kế Tống gia, khiến năm đó chúng ta bị oan uổng, đem A Thời biến thành vật dẫn gánh vác nghiệp chướng cho nhà bọn họ, khiến cho hắn nhận nhiều khổ sở như vậy, còn cố tình đối xử tệ bạc với hắn. Coi Tống gia chúng ta là cái gì!"
“Vậy ba đừng làm ầm ĩ quá…"
“Không phải làm ầm ĩ, làm thế nào để có thể danh chính ngôn thuận diệt trừ cái đinh bên người A Thời. Bên người A Thời chỉ có một người là A Thái, A Thái cũng là mục tiêu của chúng ta. Con nghĩ rằng Trữ gia thật sẽ thả vật dẫn này ra khỏi kinh đô sao, không sợ hắn lúc không ở Trữ gia sẽ xảy ra vấn đề sao?
Vẫn luôn đề phòng thì có ích gì. Ta phải một lần giải quyết, nhất lao vĩnh dật. Mà muốn làm như vậy mà không để cho Trữ gia tìm ra manh mối, phải tìm cơ hội tốt. Lần này chính là cơ hội tốt nhất. Trải qua lần này, Trữ Quang Viễn nhất định sẽ cho rằng chúng ta đối với nghiệp chướng của A Thời không có biện pháp. Vì vậy, chúng ta mới có thể an ổn đợi đến thời hạn một tháng mà không bị Trữ gia phát hiện.
Lại nói, nếu chờ giải quyết vấn đề của A Thời, nghiệp chướng thoát ly thân thể của hắn, nhất định sẽ lại tìm về Trữ gia. Đến lúc đó Trữ gia loạn rồi, chúng ta làm sao có thể tranh thủ cướp lợi ích cho A Thời được? Đương nhiên thù là phải báo, nhưng lợi ích cũng phải cầm!"
Đôi mắt Tống Ngọc An sáng lên:
“Một tháng sau…"
Đã nói là ba của hắn làm gì dễ nói chuyện như vậy, thì ra hắn đang chờ một tháng sau! Bây giờ chỉ mới là đi mua đồ ăn, một tháng sau, bữa ăn mới chính thức bắt đầu!
******
Lúc này. Du Châu thị.
Lục Nghiêu đang bị một đôi vợ chồng trung niên cuốn lấy. Đôi vợ chồng này cũng không phải là xa lạ, chính là cha mẹ của Tào Dũng.
“Lục thiếu gia, cậu đại ân đại lượng, tha thứ cho Dũng nhân đi! Dũng nhân còn nhỏ, hắn chỉ nhất thời đi lầm đường. Hắn sẽ sửa sai! Lục thiếu gia, linh cái tư chất rất là trọng yếu. Cậu cho người tước đoạt tư cách vào Huyền môn của Dũng nhân. Không phải là hủy đi linh cái của hắn sao? Đây…đây là quá nhẫn tâm rồi!"
Chỉ một lát sau, tốp năm tốp bốn người đến, ba đám người liền vây lại. Đối với chuyện của Tào Dũng huyên náo lớn như vậy, trực tiếp bị mang đi cục đặc biệt, hiện tại tất cả mọi người đều biết. Mọi người khe khẽ nói nhỏ.
Người giúp đỡ vợ chồng Tào thị là một cô gái, cũng chính là cô ta đem người tìm được Lục Nghiêu.
Lục Nghiêu liếc mắt nhìn nàng ta một cái, sau đó chuyển hướng sang vợ chồng Tào thị:
“Nhẫn tâm? Vậy các ngươi cảm thấy Tào Dũng muốn giết ta sẽ không phải là nhẫn tâm sao?"
Vợ chồng Tào thị sửng sốt. Tào mẫu so với Tào phụ phản ứng nhanh hơn, bùm một chút quỳ xuống:
“Lục thiếu gia, tôi biết Tào Dũng rất xin lỗi cậu! Hắn là có nỗi khổ riêng! Tất cả là do tôi! Toàn bộ hãy trách tôi!"
Vừa nói vừa tát mình một cái.
“Do nhà chúng ta nghèo! Không cho hắn cái gì được, ngày xưa đi học học phí là do toàn bộ thôn dân góp cho. Mọi người nghĩ rằng khi Tào Dũng có tiền đồ sẽ trở về giúp trong thôn. Tào Dũng cũng rất hiểu chuyện. Hắn sau khi đi ra khỏi thôn, chưa từng làm mọi người thất vọng. Bài tập của hắn nhiều làm vất vả như vậy, nhưng hắn vẫn ra ngoài làm thêm. Mỗi lần về thôn đều mua đồ tặng cho các thôn dân. Có thể giúp gì đều giúp hết.
Tác giả :
Thì Hòe Tự