Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học

Chương 15-2

Dịch: Trần Vân MC

Nếu như trận đấu với linh thú trước đó còn làm cho người ta khiếp sợ, như vậy lần giết quái vật gây hạn hán này đã khiến cho người ta rung động rồi!

Đây chính là quái vật gây hạn hán, còn là quái vật ngàn năm! Mặc dù đã nói rõ là việc giết con quái vật này không phải chỉ có công lao của phù triện, nhưng nếu như không có phù triện thì sao? Kết quả sẽ như thế nào?

Đây mới khiến cho người ta tin tưởng được, nếu linh thú còn có người nói đây chỉ là chiêu bài quảng cáo, nhưng loại như quái vật ngàn năm như thế này, chẳng lẽ có người đi bắt một con về để quảng cáo sao? Chỉ sợ là đầu óc có vấn đề mới làm thế! Tất cả mọi người đều hít một hơi thật sâu, ngay cả tim cũng sắp ngừng đập rồi.

“Chân thân xuất trận đấy! Tống Diệp Hiên, nếu tôi nhớ không lầm thì đây là cháu nội của hiệu trưởng Tống? Hơn nữa ở Điều cục Đặc biệt cũng có thể tìm được hồ sơ của anh ta, không phải là giả. Cho nên…"

“Không nói nhiều, không nói nhiều! Tôi phải nhanh chóng đi mua phù đây!"

“Tôi cũng đi, đợi tôi nữa! Một trương phù triện như thế này, mặc dù hiện tại chúng ta cũng không dùng được cũng không sao! Nói không chừng lại có tình huống bất ngờ thì sao! Đây chính là thứ dùng để bảo mệnh! Nếu như tôi gặp được những thứ như quái vật hạn hán mà đánh không lại, tôi không cần cơ hội giết nó, chỉ cần cho tôi một cơ hội để chạy trốn là được!"

“Đi đi đi, nhanh lên! Đây quả thực chính là tấm phù bảo mệnh!"

******   

Biệt thự nhà họ Lục.

Lục Nghiêu đang ở sân sau luyện kiếm. Mỗi ngày hai giờ, đây là chuyện hắn kiên trì làm từ lúc bốn tuổi đến bây giờ. Lúc mới bắt đầu cơ thể của hắn thật ra không chịu đựng được, hoàn cảnh cũng không cho phép, nhưng qua nhiều ngày tập luyện, bây giờ hắn mới có thể nhẹ nhõm hoàn thành.

Dáng người hắn cao ngất, thế kiếm trôi chảy, một chiêu cuối cùng chém ra khiến bụi cây trong sân run rẩy.

Chút thực lực này so với kiếp trước của hắn, đúng thật là một trời một vực, thế nhưng nếu như nói đến tình huống của cỗ thân thể này, như vậy thật ra đã là tiến bộ thần tốc rồi. Chú Bình mừng thầm trong lòng, hai mắt sáng lên. Bây giờ mới bao lâu? Bọn họ đến thành phố Du Châu còn chưa được nửa tháng. Nếu có thể giữ nguyên tốc độ này, thiếu gia nhất định sẽ không kém Trữ Húc và Lương Hạo Đông! Lục Nghiêu không biết chú Bình đang nghĩ gì, nếu không hắn sẽ tức đến hộc máu mất, không ngờ mục tiêu của chú Bình thấp đến như vậy? Trữ Húc và Lương Hạo Đông? Hai tên cặn bã ấy cũng xứng đáng so sánh với thiếu niên thiên tài như hắn sao? Mục tiêu của hắn là trời cao biển rộng!

Lục Nghiêu thu kiếm về, đưa cho chú Bình. Hàm Quang không thể dùng được, cũng may trong không gian còn có một cây Thanh Đồng kiếm. Thanh kiếm này do chính tay hắn đúc nên. Chẳng qua hắn cũng không am hiểu rèn kiếm lắm.

Trước kia trong một lần đi Côn Lôn chơi, trùng hợp gặp gỡ trưởng lão Côn Lôn đang rèn kiếm, Tống sư huynh ở lại học. Bỗng nhiên có ý nghĩ muốn thử, luyện đúng là luyện thành, nhưng sản phẩm cũng không phải rất tốt. Vì vậy, ngay cả tên hắn cũng lười đặt, thế nhưng tốt xấu gì cũng là do mình tạo nên, hắn sẽ không dùng, vẫn luôn đặt ở trong không gian. Không nghĩ tới bây giờ lại cần đến nó.

Đi đến phòng tắm tắm rửa xong, lau sạch mồ hôi và thay quần áo, Lục Nghiêu đi đến ghế sô pha, mở máy tính lên. Lúc này hắn mới thấy cửa hàng của mình sắp bị người chen đến nổ luôn rồi.

“Đại sư, đại sư ngài ở đâu rồi? Cho hỏi khi nào mới có hàng tiếp vậy!"

“Đại sư, ngài không có hàng nữa sao? Tất cả mọi người đều đang chờ mua đây!"

“Đại sư, trước kia có Thủ đan giá rất rẻ, nhưng ngài chỉ bán có ba viên, thật sự quá ít rồi. Cung không đủ cầu!"

“Đại sư, ngài vẫn chưa xuất hiện sao, có phải ngài tức giận vì trước kia chúng tôi mắng chửi ngài sao? Không không không, chúng tôi sai thật rồi! Ngài không phải là đồ ngu ngốc, chúng tôi mới là kẻ ngu ngốc! Là chúng tôi ngu ngốc! Chúng tôi biết sai rồi, hiện tại đã tự vả mặt một trăm cái rồi, xin ngài quay lại đi!"

“Đại sư, cầu xin ngài bán tiếp Thiên Manh Lưu Hỏa phù đi! Nếu không ngài tăng giá cũng được! Bao nhiêu chúng tôi cũng mua! Đại sư, xin ngài đừng bỏ đi!"

…..

Nhìn thấy hai chữ đại sư, lông mi Lục Nghiêu giương lên, tâm trạng rất vui vẻ. Thế nhưng hắn cũng không có ý định đem nhiều đồ dự trữ ra bán, dù sao hiện tại tình huống của hắn cũng không làm ra được thiên manh bệnh trùng tơ phủ, mấy trương đang bán chính là hàng tồn kho trong không gian, cũng không có nhiều. Hắn còn phải để lại hai tấm, để phòng bị lúc thực lực của mình còn yếu lỡ gặp phải chuyện ngoài ý muốn.

Hắn nhớ tới còn mấy tấm phù triện thừa lại, Lục Nghiêu suy nghĩ một lát, liền đem lên bán.

Hắn vừa mới đăng lên giây trước, thì giây sau đã bị mua hết. Bình luận bên dưới là một mảnh kêu rên!

“Đại sư, bán rồi, bán rồi! Ngài thật sự là…Được rồi…Bỏ cuộc!"

“Kẻ nào nhanh tay như vậy, vừa mới bày bán liền cướp được, tốc độ này cũng quá nhanh rồi!"

“Tất cả là do tôi gõ bình luận, thế mà chậm mất một giây, chậm một giây thôi mà đã hết hàng rồi! Đại sư, ngài bán tiếp đi!"

Lúc này Lục Nghiêu không để ý đến nhóm người này nữa, hắn đóng giao diện cửa hàng lại, mở diễn đàn ra xem. Có mấy bài nhảy lên đầu tiên, nhưng khi hắn nhìn thấy bài đăng của Tống Diệp Hiên thì có sửng sốt một lát.

Người nhà họ Tống, còn là cháu nội của Tống Ngật, đây đúng là một điều bất ngờ.

Lục Nghiêu buông máy tính ra, cầm lấy tư liệu mà chú Bình thu thập được về nhà họ Tống.

Nhà họ Tống cũng không xem như có lịch sử truyền thừa của Huyền Môn thế gia. Tổ tiên nhà họ Tống là người có công lớn thời kì khai quốc, vẫn là người nình thường, đến thời Tống Ngật mới phát hiện ông ta có tư chất linh cái, vào được Huyền Môn. Tống Ngật cũng rất lợi hại, dùng thời gian mấy chục năm, thành công nâng thực lực nhà họ Tống sánh vai cùng tứ đại gia tộc.

Người nhà họ Tống không nhiều lắm, nhưng một mạch này của Tống Ngật thật sự rất tốt. Cũng không bị đứt gãy. Từ đó nhà họ Tống đã trở thành một tồn tại không thể bỏ qua của Huyền môn. Bọn họ không có căn cơ như những gia tộc khác, thế nhưng bọn họ lại rất có địa vị trong quân đội, lưng tựa quốc gia, có thể đạt được tư liệu cũng không ít, vì vậy, bọn họ cũng có thể tồn tại song song với tứ đại gia tộc.

Theo như chú Bình nói ấn tượng của chú ấy đối với Tống Ngật qua vài lần gặp gỡ, cùng với những tư liệu đã điều tra. Thì Tống Ngật là một người rất chính trực và có quy tắc. Ông ta có mưu lược, có đầu óc, có thủ đoạn, nhưng lại không vứt đi điểm mấu chốt. Con và cháu của ông ta cũng kế thừa được điểm ấy. Càng kế thừa được sự bao che khuyết điểm. Đúng vậy, người nhà họ Tống đều thường bao che khuyết điểm cho nhau. Điều này không chỉ riêng là những người có chung huyết thống, mà còn bao gồm những người mà bọn họ tán thành, bọn họ sẽ che chở, còn nếu là những người bọn họ không thích, cho dù là người nhà họ Tống, thì họ cũng sẽ không nương tay.

Thật ra, đây chính là tính tình mà Lục Nghiêu thích nhất.

Chỉ cần xem qua tư liệu này một chút cũng rõ, nhà họ Tống rất yêu thương Trữ Thời.

Ngón tay của hắn gõ trên trang giấy phát ra những tiếng động thanh thúy. Xem ra, hắn có thể nghĩ biện pháp để tiến hành bước thứ hai rồi!
Tác giả : Thì Hòe Tự
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại