Làm Lại Từ Đầu
Chương 21: Phiên ngoại 1
Tôi có hơi sốt, đáng chết, chắc chắn là do hôm qua làm quá mức trong nhà kính trồng hoa rồi. Sau khi về nhà, tắm rửa xong thì uống một viên thuốc rồi ngã xuống giường ngủ một giấc. Ngủ đến là thoải mái, lần thứ hai tỉnh lại đã là sáng sớm cách ngày, nhưng tôi lại bị giật mình tỉnh lại. Đúng là gặp quỷ, tôi thế nhưng lại mơ thấy cảnh Tiêu Giác bị người đánh gãy chân trong một ngõ nhỏ, tôi liều mạng gọi tên em ấy, nhưng em ấy chẳng có phản ứng gì, sau đó tôi tỉnh.
Đây thật sự không phải giấc mơ tốt, trời thương xót, tôi hiện tại nói nặng với em ấy một câu cũng thấy đau lòng ấy chứ, cơ mà may rằng, đó chỉ là một giấc mơ. Tôi còn định đợi lát nữa sẽ chạy đi tìm Tiêu Giác, sau đó ở cùng em ấy mấy ngày, không phải nói cũng là do tôi thấy giấc mơ nọ chân thật quá, ngộ nhỡ chân Tiêu Giác xảy ra chuyện gì thật, tôi sẽ hối hận chết! Không đợi tôi nghĩ xong, cửa phòng tôi đã mở ra.
Nhìn cái vẻ nổi giận đùng đùng của Tô Diệp, tôi thật ra rất khinh thường, ngồi xuống tự rót cho mình một cốc nước rồi hỏi: "Làm sao?" Tô Diệp bấy giờ cả giận hỏi: "Làm sao? Mày còn mặt mũi hỏi tao, mày ở bên ngoài mày làm chuyện gì thì tự mày biết, tao còn tưởng mày có tiền đồ, cuối cùng lại làm ra cái trò này, mày cũng không ngại dọa người nhỉ!"
Nhìn Tô Diệp vứt đến trước mặt một chồng ảnh chụp, tâm tình tôi tốt nên cầm lên xem, hóa ra là ảnh chụp tôi và Tiêu Giác đang làm ở nhà kính trồng hoa.
"Chậc chậc, người chụp chẳng chuyên nghiệp gỉ cả, chụp Tiêu Giác xấu rồi, đúng là quá phận. A, bố già, ảnh này cho tôi nhé, sau này Tiêu Giác mà không chịu lên giường với tôi thì tôi sẽ lấy nó ra xài, cho Tiêu Giác xem tôi rốt cuộc là có bao nhiêu đáng thương."
Tô Diệp tức đến độ cả người đều run lên: "Khốn kiếp! Mày mẹ nó là do ông mày sinh thật sao!? Bị một thằng đàn ông chịch mà có thể không tức giận à, mày ra ngoài có thể nhìn mặt mọi người được hay sao!?" Tôi đột nhiên cảm thấy bố già cuối cùng cũng phun ra một câu có lý a, tôi đúng là đang không thể ra ngoài nhìn mặt người ta được này, khốn khiếp, đừng để cho tôi biết đứa nào chụp ảnh, không thì tôi thể nào cũng phải chỉnh chết nó!
Tô Diệp thấy con mình lộ ra cái vẻ tức giận thì vui lắm, vừa định nói vài câu trấn an nó, dù sao ngoài việc này ra thì con ông vẫn rất vĩ đại. Ai ngờ nó lại đứng phắt dậy, cả giận nói: "Mọi người đều nhìn thấy mấy bức ảnh này rồi à? Tức chết tôi, thế khác gì tất cả bọn họ đều nhìn thấy cơ thể đàn ông của tôi rồi. Thật mẹ nó khốn khiếp, tao còn chưa nhìn đủ đâu, bọn nó dựa vào cái gì mà được xem! Bố già, bố nói đúng, đi gặp mọi người thì tôi cũng xấu hổ thật, vợ tôi bị người ta nhìn hết rồi thì tôi sao có thể hoàn hảo đi gặp mọi người được đây."
Tô Diệp nghe thấy thằng con mình nói thế xong thì thiếu chút nữa đã bị lời sắp ra khỏi miệng của mình làm cho nghẹn chết: "Được, được, hôm nay mày nhất định giả ngu với tao đến cùng đúng không, mày không định cắt đứt quan hệ với thằng lỏi Tiêu Giác kia chứ gì. Mày chờ xem, tao sẽ cho mày thấy, để xem cái thằng Tiêu Giác đó có kiên trì được như mày không." Nói xong thì quay đầu ra ngoài, ấy vậy mà vẫn không quên gào lên: "Tụi mày ra đây hết cho ông, khóa trái cửa phòng đại thiếu gia lại, nó có chết ở trỏng cũng không được phép để cho nó bước chân ra khỏi cửa dù chỉ một bước."
Nhìn Tô Diệp nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, tôi thật sự lo lắng, không phải tôi hoài nghi Tiêu Giác mà là tôi sợ Tô Diệp cái lão khốn khiếp đó sẽ ra tay cưỡng ép Tiêu Giác. Vừa nghĩ đến giấc mộng tối qua, tôi đã run lên. Mở cửa sổ nhìn xuống, sao tôi cứ thấy cái phòng này cách mặt đất cao thế nhỉ.
"Này, chúng mày đi gọi lão gia tử đến đây, nói tao muốn gặp ông ta." Tôi nhanh chóng bị vài người kiềm kẹp đến phòng sách của lão gia tử, đừng nhìn lão gia tử hiện tại nghỉ hưu thanh nhàn mà nhầm, quyền lực nhà Tô vẫn là do ông ấy nắm đầu đấy.
Tô Bác nhìn thằng cháu mặt đầy kiệt ngạo, nghĩ thế nào cũng không biết sao nó có thể làm ra những chuyện trong ảnh chụp được cơ chứ. "Anh muốn gặp ta? Nói đi, có chuyện gì?" Tôi tự tìm một chỗ để ngồi xuống nói: "Tôi nói nè lão gia tử, tôi không có ở cùng một chỗ với đàn ông đâu nha, bao nhiêu là chuyện lớn ấy. Hôm nay tôi sẽ nói thẳng mọi chuyện ở đây, ông mau gọi bố già về đi, nếu ông ấy mà dám làm tổn thương Tiêu Giác thì tôi sẽ khiến các người hối hận."
Tô Bác cười lạnh nói: "Hối hận? Ta cả đời mưa gió gì cũng thấy qua rồi, chẳng lẽ lại còn sợ một thằng lỏi đầu còn chưa mọc hết tóc như anh chắc? Ta cảnh cáo anh, chia tay với thằng Tiêu Giác mau, bằng không ta sẽ bảo bố anh sinh thêm đứa nữa, khiến anh một phân cũng không xơ múi được gì!" Khốn khiếp, tôi cũng nổi giận, đứng dậy muốn đi, nhưng lại bị người kéo trở lại.
Bị nhốt trong nhà không thể ra gặp Tiêu Giác khiến tôi thật sự khủng hoảng, trước giờ tôi vẫn tưởng rằng nhà Tô sớm muộn cũng là của tôi, cho nên mấy năm nay chẳng làm mấy chuyện đoạt quyền này nọ, hiện tại tôi thật sự hối hận. Hầy, nếu sớm biết sau này sẽ thế này thì tôi đã ầm ĩ từ mấy năm trước rồi.
Tôi còn đang sầu chết, kết cùng ngày hôm sau Tô Diệp lại tới phòng tôi, sau đó cười lạnh nói: "Cảm tình của mày cũng chỉ đáng giá năm trăm vạn, nghe thử xem, thằng Tiêu Giác mà mày tâm tâm niệm niệm nói gì này."
Được rồi, nghe ghi âm xong, tôi đúng là bị Tiêu Giác làm tổn thương thật, cảm tình giữa hai ta chỉ đáng giá năm trăm vạn thôi à. Nếu cậu muốn tiền thì cứ nói, tôi có thể cho mà, ngẩng đầu tôi nói với Tô Diệp rằng: "Được rồi, tôi đã nghe ghi âm rồi, rốt cuộc ông còn muốn làm gì nữa, ông không làm gì cậu ấy chứ." Tô Diệp nghe thế thì giật mình nói: "Nó đã thế mà mày còn không nghĩ khác?"
Tôi hung hăng lườm ông ta, cả giận nói: "Nghĩ? Đương nhiên tôi có rồi! Ai kêu ông cho cậu ấy tiền! Cảm tình của tôi chỉ đáng giá năm trăm vạn thôi sao!? Ông chi cũng ít quá đi. Lại nói tôi thích cậu ấy lừa tôi đấy, ông quản sao, cậu ấy thích tiền thì sao, ông không thích tiền à? Nếu không phải vì thứ này, mẹ tôi có thể chết sao! Tôi muốn đi tìm cậu ấy, thả tôi ra, có nghe thấy hay không?
Tôi biết lúc này Tô Diệp đối với tôi đại khái là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tôi cũng không để ý, tôi hiện tại chỉ nhủ thầm muốn tìm Tiêu Giác để hỏi cho rõ ràng, tất cả mọi chuyện này là sao!
Đương nhiên hôm đó Tô Diệp không thả tôi ra ngoài, còn cầm điện thoại của tôi đi nữa, tôi không biết Tiêu Giác không thấy tôi liên lạc gì thì sẽ cảm thấy ra làm sao, nhưng tôi sợ Tiêu Giác sẽ hiểu lầm, tôi cũng lo lắng cậu ấy một thân một mình đối mặt với mồm mép thiên hạ sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng ngay sau đó tôi lại hung hăng tự phỉ nhổ bản thân của mình một phen, Tiêu Giác cậu ấy rõ ràng đối xử với tôi như một con lừa ngu ngốc từ đầu đến cuối, thế mà tôi còn lo lắng cho cậu ta làm gì.
Tôi không ngu, lúc đi Pháp, cậu ấy bảo tôi đi mua nước là để tôi không thấy được cảnh cậu ấy trò chuyện với một cô gái lâu như vậy sao? Tôi chưa nói bất quá là do muốn cậu ấy chủ động nói cho tôi biết. Tôi cũng thật ngu, cậu ấy không nói cho tôi biết, làm tôi còn tưởng cậu ấy dính líu gì với cô gái kia, không thì tôi cũng chẳng chuốc thuốc cậu ấy, sau đó lo lắng bồn chồn tha người lên giường làm gì, không phải tôi làm vậy là vì muốn xác lập quan hệ rõ ràng với cậu ấy thôi sao. Vì đâu mà tôi đi học nấu ăn, còn không phải vì muốn cậu ấy hiểu rằng không phải chỉ đàn bà con gái mới làm được chuyện này, tôi con mẹ nó cũng có thể làm cho cậu ấy ăn.
Cậu ấy cũng quyết tâm thật, thế nhưng lại dùng cách đó để buông tay đoạn tình này, ông đây thật sự đã nhìn lầm người. Ngủ, tỉnh ngủ là sẽ quên Tiêu Giác.
Nửa đêm, tôi vẫn nằm trên giường lăn qua lộn lại không sao ngủ được, cứ nhắm mắt là trong đầu lại hiện lên bóng hình Tiêu Giác. Khó chịu xoa xoa đầu, không được, tôi nhất định phải đi nói chuyện mặt đối mặt với Tiêu Giác một lần. Đúng, tôi vẫn còn tin tưởng cậu ấy, chỉ cần cậu ấy nói rằng đó là do Tô Diệp ép buộc, tôi sẽ quay đầu dẫu có bằng cách nào cũng phải ép buộc nhà Tô buông tay. Chạy trốn là một kỹ năng sống, vật lộn với sàng đan cả một đêm, cuối cùng tôi cũng bện được một cái dây thừng rắn chắc. Tôi cũng không thể tự làm mình bị thương a, bằng không với tính tình của Tiêu Giác, cậu ấy sẽ chẳng thương tôi nữa mất.
Đúng là tôi cũng bội phục cái nhà tôi thật, tôi vừa bước chân ra khỏi cửa, chuông báo của cả căn biệt thự đã kêu vang. Mấy ngày này tôi cứ nghĩ về Tiêu Giác mãi, sợ những gì cậu ấy nói là thật, thế nên không nuốt trôi cơm. Nhưng mà bây giờ tôi hối hận rồi, không ăn cơm thì làm quái gì có sức chạy.
Né tránh ngoài đường nửa ngày mà vẫn chẳng có ai tìm thấy tôi, tôi cũng chẳng quản nữa, trực tiếp chạy đi tìm Tiêu Giác, bọn họ muốn chơi đến cùng thì chơi. Những lời của Tiêu Giác khi đó thật sự khiến người ta đau lòng quá, giờ lòng tôi vẫn cứ nhói đau từng hồi đây này. Tôi hỏi cậu ấy lý do cậu ấy lừa tôi. trời ạ, hóa ra là vì một giấc mộng! Nhưng dẫu lý do cậu ấy đưa ra có hoang đường đến mức nào thì chuyện cậu ấy lừa tôi vẫn là sự thật.
Nếu người khác dám đối xử với tôi như vậy, tôi có chỉnh chết hắn ta cũng khinh. Tôi suy nghĩ làm thêm một lần nữa với Tiêu Giác, tốt nhất là có thể làm mạnh bạo một chút, khiến cho chỗ hy vọng ít ỏi còn lại trong tôi biến mất triệt để. Lần này cậu ta đúng là làm mạnh bạo thật, tôi liên tục nhủ thầm trong lòng mình: Thấy không, cậu ta một chút cũng không bận tâm đến cảm thụ của mày đâu, cho nên quên cậu ta đi. Đây cũng chỉ là vài câu đầu miệng thôi, sau đó tôi lại hoàn toàn chìm đắm trong sự hưng phấn của Tiêu Giác, tôi thậm chí còn nghĩ cứ làm cùng Tiêu Giác đến chết cũng được, tuy rằng tướng chết có hơi khó coi.
Sau đó có hơi dọa người, hình như là thể lực của tôi chịu không nổi nên ngủ mất. Lúc tỉnh lại là do tôi nghe thấy có người nói chuyện, tôi còn tưởng Tiêu Giác, cuối cùng mở mắt ra thì có phải đâu. Nhưng mà đám người kia đều ấp úng không dám nhìn tôi, người đang nói cầm trong tay một cái chăn to. Tôi cúi đầu nhìn, cả người tôi đều có dấu vết làm điên cuồng của tối qua để lại, khắp nơi đều xanh xanh tím tím. Tôi nhe nanh chạm vào nói đó, thầm nghĩ: Tiêu Giác, cậu ép buộc tôi thành cái dạng này mà dám không thèm quản tôi, nhưng sao tôi vẫn chưa chết tâm a, tôi thật sự khinh bỉ chính mình.
Để người ra ngoài, tôi nhìn quanh phòng một vòng để tìm Tiêu Giác, không thấy bóng dáng cậu ta đâu, quần áo của cậu ta cũng không thấy, tôi biết là cậu ta chạy mất rồi, tô thật ngu. Bất quá như vậy cũng tốt, cậu ta không ở đây nữa thì tôi có thể dành thời gian vun vén những chuyện sau này. Lại nói tôi cũng muốn thử xem, nói không chừng sau này, tôi sẽ chết tâm với Tiêu Giác được.
Lúc đi ra ngoài, tôi lại thấy được bát cháo Tiêu Giác đặt cạnh sô pha, tôi chạy tới bưng nó lên, sau đó tôi vui lắm, Tiêu Giác vẫn quan tâm đến tôi.
Sau khi tôi về nhà, đám lão gia tử vẫn nhốt tôi mấy ngày, nhưng tôi biểu hiện đến là thông minh khiến cho bọn họ cũng dần dần thả lỏng, dù sao Tiêu Giác cũng đi rồi. Cuộc sống của tôi khôi phục lại giống như trước khi Tiêu Giác xuất hiện, mọi người ai cũng tưởng tôi đã ném chuyện Tiêu Giác ra sau đầu rồi. Ngay cả bản thân tôi cũng cho là vậy, nếu không có chuyện tôi mơ thấy Tiêu Giác rồi gào thét xin cậu ấy đừng đi.
Nửa năm sau, Tô Diệp triệt để thả tâm với tôi, tôi bắt đầu chậm rãi thẩm thấu sản nghiệp trong nhà đồng thời tra xem ai là kẻ chụp hình lúc trước, nhưng tôi vẫn còn trẻ, chưa có đầu mối, Tô Diệp thấy vậy thì gọi tôi qua.
"Nghe nói mày đang tra xem ai là người chụp ảnh, chẳng lẽ mày chưa hết hy vọng với cái thằng Tiêu Giác à?" Tôi đương nhiên phủ nhận là tôi còn để ý Tiêu Giác rồi, chỉ nói là người kia dám nắm thóp của tôi, tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua cho nó. Tô Diệp nghe thế thì có chút đăm chiêu nhìn tôi, đoạn cười nói: "Thế hả, tao có thể nói cho mày biết đó là ai, Đào Tĩnh đấy, bất quá tao cũng muốn cảm ơn nó. Nhà Đào cũng coi như danh môn vọng tộc, tuy rằng mấy năm nay có chút cô quạnh, nhưng nội tình của gia tộc họ vẫn còn, cho nên tao huy vọng mày sống chung với họ cho tốt, nói cho mày nghe hệ chính gốc của nhà Đào có đúng một đứa con gái thôi đấy."
Tôi bình thản gật đầu đồng ý, nhưng trời mới biết trong lòng tôi phẫn nộ đến mức nào, Đào Tĩnh, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho ả. Mấy ngày nay tôi cảm thấy rất mỏi mệt, ngày nào cũng phải theo dõi đỗng tĩnh của Đào Tĩnh, đồng thời tìm cách ứng phó với hai lão hồ ly Tô Diệp và Tô Bác, cứ như vậy, chất lượng giấc ngủ trái lại cao hơn trước, cứ nằm xuống là ngủ như chết. Nào có giống như trước kia, cứ nhắm mắt là mơ thấy Tiêu Giác.
Bất quá đêm nay làm sao thế này, tôi hiện đang ngủ, nhưng tôi lại cảm thấy mình đang mơ một giấc mộng rất rõ ràng. Hoàn cảnh chung quanh tôi đều rất quen thuộc, người tôi cũng quen, bất quá vận mệnh của những người này có chút khác biệt so với thế giới bên ngoài. Trong giấc mộng tôi không vô tình đâm xe phải Tiêu Giác, Tào Qua cũng không gặp một thằng nhãi tên Từ Huyễn nào, Bạch Tuyết ra nước ngoài, Tạ Ca vẫn sống trong thành phố B, sau đó thuận lợi kế thừa gia nghiệp, nói tóm lại là giấc mộng rất quái.
Tôi muốn đi tìm Tiêu Giác, lại phát hiện tôi không sao khống chế nổi cơ thể của mình, tôi có thể nhìn, có thế nghe, nhưng lại không thể điều khiển nổi cơ thể mình, như thể cơ thể tôi sống hiện tại chỉ là một cái bọc để tôi sống nhờ, nhưng tôi có năng lực xác nhận thân thể này chính là của tôi.
Qua một năm, tôi nhìn thấy bản thân mình chậm rãi bước lên đài cao nhất. Nhưng Tiêu Giác hình như lại biến mất khỏi thế giới này, suốt một năm trời tôi không hề thấy cậu ấy. Tôi bắt đầu cảm thấy may mắn bởi đó chỉ là một giấc mơ, không thì nếu cuộc sống của tôi đều vắng bóng Tiêu Giác thì dù rằng tôi không biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao, nhưng nghĩ cho cùng chắc tôi cũng không dễ chịu.
Thời gian cứ xói mòn dần đi trong giấc mộng, tôi nghĩ bụng, giấc mộng này chẳng lẽ muốn tôi xem cho tới khi cơ thể này chết già sao?
Tào Qua nói mời tôi đến Nhất phẩm các chơi, thuận tiện trò chuyện với hai nhà phát triển, vốn tôi không định đi, nhưng cuối cùng vẫn đi bởi nhàm chán quá. Không nghĩ tới lại đụng phải một người mà tôi vừa gặp đã gai mắt, tuy rằng tôi không biết tại sao mình lại ghét anh ta. Chẳng hiểu sao lại tới van lơn Tào Qua, Tào Qua hỏi anh ta tới thay ai, anh ta nói là Tiêu Giác.
Tôi kích động, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tên Tiêu Giác trong giấc mộng này, tôi vốn rất muốn hỏi anh ta xem Tiêu Giác đâu rồi, nhưng thân thể này không chịu sự khống chế của tôi. Sau đó Tiêu Giác tới, tôi rất tức giận, Tiêu Giác thế nhưng lại quan tâm cái tên Cẩn Du này đến vậy, anh ta có gì nào, cái gì cũng kém tôi. Nhưng quan sát Tiêu Giác sau đó, tôi lại đau lòng cậu ta.
Tôi không biết Tiêu Giác trong giấc mộng này đã trải qua chuyện gì, rõ ràng Tiêu Giác tôi quen có tính cách chân thật bình thản như nước, Tiêu Giác mà tôi quen rõ ràng chưa bao giờ có thứ gì lọt được vào mắt cậu ta. Thế mà hiện tại Tiêu Giác nhìn chỗ nào cũng thấy tang thương, giống như đã bị cuộc sống tra tấn trong một thời gian dài, đã lực bất tòng tâm.
Tôi chú ý thấy Tiêu Giác đang sợ hãi, nhưng vẫn kiên định vảo vệ Cẩn Du, tôi rất ghen tị, muốn khiến cho Tiêu Giác mạnh mẽ hơn, sau đó đối tốt với cậu ấy. Nhưng tôi không khống chế được bản thân, sau đó tôi nhìn thấy miệng mình bắt đầu động, tôi nói: "Cuộc sống của tôi có hơi thiếu lạc thú, anh dập đầu ba cái cho tôi vui đi." Tôi thực sự muốn điên rồi, đó không phải là tôi nói đâu. Tôi có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt Tiêu Giác, nhưng cậu ấy vẫn dập đầu.
Tôi bừng tỉnh dậy, không ngừng vỗ ngực mình, giấc mơ này quá chân thật. Tiêu Giác nói nguyên do là bởi một giấc mộng, chẳng lẽ chính là đây sao? Hay là cậu ấy đã trải qua chuyện này rồi, mọi chuyện diễn ra trong đó có lẽ là kiếp trước của mình và Tiêu Giác?
Miên man suy nghĩ cũng vô dụng, tôi hiện tại chỉ mong có thể nhìn thấy Tiêu Giác, sau đó đưa cậu ấy trở về. Mặc kệ suy đoán của tôi có đúng hay không, tôi đều chấp nhận hết, đến lúc đó nếu Tiêu Giác không chịu tha thứ cho tôi thì cùng lắm tôi sẽ quỳ trước mặt cậu ấy vài ngày.
Trước khi đi đón Tiêu Giác, tôi phải xử lý hết tất cả mọi chuyện của nhà họ Tô, có lẽ giấc mơ đó sau này tôi có thể đi nghiệm chứng, chỉ cần là thật thì cách đối phó với hai lão hồ ly, tôi đã nắm được cả rồi.
Tôi nghĩ tôi nên cảm kích trời xanh, giấc mơ kia nói cho cùng cũng có phần đúng. Thương nhân giỏi nhất là lợi ích hóa tin tức nhận được, mà tôi lại nhận được rất nhiều thông tin, điều đó khiến cho tôi dễ dàng dang tay sắp xếp lại nhà Tô từ đầu đến cuối.
Hai năm sau, nhà Tô đổi chủ, Tô Bác và Tô Diệp về hưu triệt để, nhà Đào bị tôi xác nhập vào nhà Tô. Tôi nghĩ tôi đã có đủ năng lực bảo vệ Tiêu Giác rồi, thế nên tôi phải đi tìm cậu ấy về thôi.
Đây thật sự không phải giấc mơ tốt, trời thương xót, tôi hiện tại nói nặng với em ấy một câu cũng thấy đau lòng ấy chứ, cơ mà may rằng, đó chỉ là một giấc mơ. Tôi còn định đợi lát nữa sẽ chạy đi tìm Tiêu Giác, sau đó ở cùng em ấy mấy ngày, không phải nói cũng là do tôi thấy giấc mơ nọ chân thật quá, ngộ nhỡ chân Tiêu Giác xảy ra chuyện gì thật, tôi sẽ hối hận chết! Không đợi tôi nghĩ xong, cửa phòng tôi đã mở ra.
Nhìn cái vẻ nổi giận đùng đùng của Tô Diệp, tôi thật ra rất khinh thường, ngồi xuống tự rót cho mình một cốc nước rồi hỏi: "Làm sao?" Tô Diệp bấy giờ cả giận hỏi: "Làm sao? Mày còn mặt mũi hỏi tao, mày ở bên ngoài mày làm chuyện gì thì tự mày biết, tao còn tưởng mày có tiền đồ, cuối cùng lại làm ra cái trò này, mày cũng không ngại dọa người nhỉ!"
Nhìn Tô Diệp vứt đến trước mặt một chồng ảnh chụp, tâm tình tôi tốt nên cầm lên xem, hóa ra là ảnh chụp tôi và Tiêu Giác đang làm ở nhà kính trồng hoa.
"Chậc chậc, người chụp chẳng chuyên nghiệp gỉ cả, chụp Tiêu Giác xấu rồi, đúng là quá phận. A, bố già, ảnh này cho tôi nhé, sau này Tiêu Giác mà không chịu lên giường với tôi thì tôi sẽ lấy nó ra xài, cho Tiêu Giác xem tôi rốt cuộc là có bao nhiêu đáng thương."
Tô Diệp tức đến độ cả người đều run lên: "Khốn kiếp! Mày mẹ nó là do ông mày sinh thật sao!? Bị một thằng đàn ông chịch mà có thể không tức giận à, mày ra ngoài có thể nhìn mặt mọi người được hay sao!?" Tôi đột nhiên cảm thấy bố già cuối cùng cũng phun ra một câu có lý a, tôi đúng là đang không thể ra ngoài nhìn mặt người ta được này, khốn khiếp, đừng để cho tôi biết đứa nào chụp ảnh, không thì tôi thể nào cũng phải chỉnh chết nó!
Tô Diệp thấy con mình lộ ra cái vẻ tức giận thì vui lắm, vừa định nói vài câu trấn an nó, dù sao ngoài việc này ra thì con ông vẫn rất vĩ đại. Ai ngờ nó lại đứng phắt dậy, cả giận nói: "Mọi người đều nhìn thấy mấy bức ảnh này rồi à? Tức chết tôi, thế khác gì tất cả bọn họ đều nhìn thấy cơ thể đàn ông của tôi rồi. Thật mẹ nó khốn khiếp, tao còn chưa nhìn đủ đâu, bọn nó dựa vào cái gì mà được xem! Bố già, bố nói đúng, đi gặp mọi người thì tôi cũng xấu hổ thật, vợ tôi bị người ta nhìn hết rồi thì tôi sao có thể hoàn hảo đi gặp mọi người được đây."
Tô Diệp nghe thấy thằng con mình nói thế xong thì thiếu chút nữa đã bị lời sắp ra khỏi miệng của mình làm cho nghẹn chết: "Được, được, hôm nay mày nhất định giả ngu với tao đến cùng đúng không, mày không định cắt đứt quan hệ với thằng lỏi Tiêu Giác kia chứ gì. Mày chờ xem, tao sẽ cho mày thấy, để xem cái thằng Tiêu Giác đó có kiên trì được như mày không." Nói xong thì quay đầu ra ngoài, ấy vậy mà vẫn không quên gào lên: "Tụi mày ra đây hết cho ông, khóa trái cửa phòng đại thiếu gia lại, nó có chết ở trỏng cũng không được phép để cho nó bước chân ra khỏi cửa dù chỉ một bước."
Nhìn Tô Diệp nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, tôi thật sự lo lắng, không phải tôi hoài nghi Tiêu Giác mà là tôi sợ Tô Diệp cái lão khốn khiếp đó sẽ ra tay cưỡng ép Tiêu Giác. Vừa nghĩ đến giấc mộng tối qua, tôi đã run lên. Mở cửa sổ nhìn xuống, sao tôi cứ thấy cái phòng này cách mặt đất cao thế nhỉ.
"Này, chúng mày đi gọi lão gia tử đến đây, nói tao muốn gặp ông ta." Tôi nhanh chóng bị vài người kiềm kẹp đến phòng sách của lão gia tử, đừng nhìn lão gia tử hiện tại nghỉ hưu thanh nhàn mà nhầm, quyền lực nhà Tô vẫn là do ông ấy nắm đầu đấy.
Tô Bác nhìn thằng cháu mặt đầy kiệt ngạo, nghĩ thế nào cũng không biết sao nó có thể làm ra những chuyện trong ảnh chụp được cơ chứ. "Anh muốn gặp ta? Nói đi, có chuyện gì?" Tôi tự tìm một chỗ để ngồi xuống nói: "Tôi nói nè lão gia tử, tôi không có ở cùng một chỗ với đàn ông đâu nha, bao nhiêu là chuyện lớn ấy. Hôm nay tôi sẽ nói thẳng mọi chuyện ở đây, ông mau gọi bố già về đi, nếu ông ấy mà dám làm tổn thương Tiêu Giác thì tôi sẽ khiến các người hối hận."
Tô Bác cười lạnh nói: "Hối hận? Ta cả đời mưa gió gì cũng thấy qua rồi, chẳng lẽ lại còn sợ một thằng lỏi đầu còn chưa mọc hết tóc như anh chắc? Ta cảnh cáo anh, chia tay với thằng Tiêu Giác mau, bằng không ta sẽ bảo bố anh sinh thêm đứa nữa, khiến anh một phân cũng không xơ múi được gì!" Khốn khiếp, tôi cũng nổi giận, đứng dậy muốn đi, nhưng lại bị người kéo trở lại.
Bị nhốt trong nhà không thể ra gặp Tiêu Giác khiến tôi thật sự khủng hoảng, trước giờ tôi vẫn tưởng rằng nhà Tô sớm muộn cũng là của tôi, cho nên mấy năm nay chẳng làm mấy chuyện đoạt quyền này nọ, hiện tại tôi thật sự hối hận. Hầy, nếu sớm biết sau này sẽ thế này thì tôi đã ầm ĩ từ mấy năm trước rồi.
Tôi còn đang sầu chết, kết cùng ngày hôm sau Tô Diệp lại tới phòng tôi, sau đó cười lạnh nói: "Cảm tình của mày cũng chỉ đáng giá năm trăm vạn, nghe thử xem, thằng Tiêu Giác mà mày tâm tâm niệm niệm nói gì này."
Được rồi, nghe ghi âm xong, tôi đúng là bị Tiêu Giác làm tổn thương thật, cảm tình giữa hai ta chỉ đáng giá năm trăm vạn thôi à. Nếu cậu muốn tiền thì cứ nói, tôi có thể cho mà, ngẩng đầu tôi nói với Tô Diệp rằng: "Được rồi, tôi đã nghe ghi âm rồi, rốt cuộc ông còn muốn làm gì nữa, ông không làm gì cậu ấy chứ." Tô Diệp nghe thế thì giật mình nói: "Nó đã thế mà mày còn không nghĩ khác?"
Tôi hung hăng lườm ông ta, cả giận nói: "Nghĩ? Đương nhiên tôi có rồi! Ai kêu ông cho cậu ấy tiền! Cảm tình của tôi chỉ đáng giá năm trăm vạn thôi sao!? Ông chi cũng ít quá đi. Lại nói tôi thích cậu ấy lừa tôi đấy, ông quản sao, cậu ấy thích tiền thì sao, ông không thích tiền à? Nếu không phải vì thứ này, mẹ tôi có thể chết sao! Tôi muốn đi tìm cậu ấy, thả tôi ra, có nghe thấy hay không?
Tôi biết lúc này Tô Diệp đối với tôi đại khái là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tôi cũng không để ý, tôi hiện tại chỉ nhủ thầm muốn tìm Tiêu Giác để hỏi cho rõ ràng, tất cả mọi chuyện này là sao!
Đương nhiên hôm đó Tô Diệp không thả tôi ra ngoài, còn cầm điện thoại của tôi đi nữa, tôi không biết Tiêu Giác không thấy tôi liên lạc gì thì sẽ cảm thấy ra làm sao, nhưng tôi sợ Tiêu Giác sẽ hiểu lầm, tôi cũng lo lắng cậu ấy một thân một mình đối mặt với mồm mép thiên hạ sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng ngay sau đó tôi lại hung hăng tự phỉ nhổ bản thân của mình một phen, Tiêu Giác cậu ấy rõ ràng đối xử với tôi như một con lừa ngu ngốc từ đầu đến cuối, thế mà tôi còn lo lắng cho cậu ta làm gì.
Tôi không ngu, lúc đi Pháp, cậu ấy bảo tôi đi mua nước là để tôi không thấy được cảnh cậu ấy trò chuyện với một cô gái lâu như vậy sao? Tôi chưa nói bất quá là do muốn cậu ấy chủ động nói cho tôi biết. Tôi cũng thật ngu, cậu ấy không nói cho tôi biết, làm tôi còn tưởng cậu ấy dính líu gì với cô gái kia, không thì tôi cũng chẳng chuốc thuốc cậu ấy, sau đó lo lắng bồn chồn tha người lên giường làm gì, không phải tôi làm vậy là vì muốn xác lập quan hệ rõ ràng với cậu ấy thôi sao. Vì đâu mà tôi đi học nấu ăn, còn không phải vì muốn cậu ấy hiểu rằng không phải chỉ đàn bà con gái mới làm được chuyện này, tôi con mẹ nó cũng có thể làm cho cậu ấy ăn.
Cậu ấy cũng quyết tâm thật, thế nhưng lại dùng cách đó để buông tay đoạn tình này, ông đây thật sự đã nhìn lầm người. Ngủ, tỉnh ngủ là sẽ quên Tiêu Giác.
Nửa đêm, tôi vẫn nằm trên giường lăn qua lộn lại không sao ngủ được, cứ nhắm mắt là trong đầu lại hiện lên bóng hình Tiêu Giác. Khó chịu xoa xoa đầu, không được, tôi nhất định phải đi nói chuyện mặt đối mặt với Tiêu Giác một lần. Đúng, tôi vẫn còn tin tưởng cậu ấy, chỉ cần cậu ấy nói rằng đó là do Tô Diệp ép buộc, tôi sẽ quay đầu dẫu có bằng cách nào cũng phải ép buộc nhà Tô buông tay. Chạy trốn là một kỹ năng sống, vật lộn với sàng đan cả một đêm, cuối cùng tôi cũng bện được một cái dây thừng rắn chắc. Tôi cũng không thể tự làm mình bị thương a, bằng không với tính tình của Tiêu Giác, cậu ấy sẽ chẳng thương tôi nữa mất.
Đúng là tôi cũng bội phục cái nhà tôi thật, tôi vừa bước chân ra khỏi cửa, chuông báo của cả căn biệt thự đã kêu vang. Mấy ngày này tôi cứ nghĩ về Tiêu Giác mãi, sợ những gì cậu ấy nói là thật, thế nên không nuốt trôi cơm. Nhưng mà bây giờ tôi hối hận rồi, không ăn cơm thì làm quái gì có sức chạy.
Né tránh ngoài đường nửa ngày mà vẫn chẳng có ai tìm thấy tôi, tôi cũng chẳng quản nữa, trực tiếp chạy đi tìm Tiêu Giác, bọn họ muốn chơi đến cùng thì chơi. Những lời của Tiêu Giác khi đó thật sự khiến người ta đau lòng quá, giờ lòng tôi vẫn cứ nhói đau từng hồi đây này. Tôi hỏi cậu ấy lý do cậu ấy lừa tôi. trời ạ, hóa ra là vì một giấc mộng! Nhưng dẫu lý do cậu ấy đưa ra có hoang đường đến mức nào thì chuyện cậu ấy lừa tôi vẫn là sự thật.
Nếu người khác dám đối xử với tôi như vậy, tôi có chỉnh chết hắn ta cũng khinh. Tôi suy nghĩ làm thêm một lần nữa với Tiêu Giác, tốt nhất là có thể làm mạnh bạo một chút, khiến cho chỗ hy vọng ít ỏi còn lại trong tôi biến mất triệt để. Lần này cậu ta đúng là làm mạnh bạo thật, tôi liên tục nhủ thầm trong lòng mình: Thấy không, cậu ta một chút cũng không bận tâm đến cảm thụ của mày đâu, cho nên quên cậu ta đi. Đây cũng chỉ là vài câu đầu miệng thôi, sau đó tôi lại hoàn toàn chìm đắm trong sự hưng phấn của Tiêu Giác, tôi thậm chí còn nghĩ cứ làm cùng Tiêu Giác đến chết cũng được, tuy rằng tướng chết có hơi khó coi.
Sau đó có hơi dọa người, hình như là thể lực của tôi chịu không nổi nên ngủ mất. Lúc tỉnh lại là do tôi nghe thấy có người nói chuyện, tôi còn tưởng Tiêu Giác, cuối cùng mở mắt ra thì có phải đâu. Nhưng mà đám người kia đều ấp úng không dám nhìn tôi, người đang nói cầm trong tay một cái chăn to. Tôi cúi đầu nhìn, cả người tôi đều có dấu vết làm điên cuồng của tối qua để lại, khắp nơi đều xanh xanh tím tím. Tôi nhe nanh chạm vào nói đó, thầm nghĩ: Tiêu Giác, cậu ép buộc tôi thành cái dạng này mà dám không thèm quản tôi, nhưng sao tôi vẫn chưa chết tâm a, tôi thật sự khinh bỉ chính mình.
Để người ra ngoài, tôi nhìn quanh phòng một vòng để tìm Tiêu Giác, không thấy bóng dáng cậu ta đâu, quần áo của cậu ta cũng không thấy, tôi biết là cậu ta chạy mất rồi, tô thật ngu. Bất quá như vậy cũng tốt, cậu ta không ở đây nữa thì tôi có thể dành thời gian vun vén những chuyện sau này. Lại nói tôi cũng muốn thử xem, nói không chừng sau này, tôi sẽ chết tâm với Tiêu Giác được.
Lúc đi ra ngoài, tôi lại thấy được bát cháo Tiêu Giác đặt cạnh sô pha, tôi chạy tới bưng nó lên, sau đó tôi vui lắm, Tiêu Giác vẫn quan tâm đến tôi.
Sau khi tôi về nhà, đám lão gia tử vẫn nhốt tôi mấy ngày, nhưng tôi biểu hiện đến là thông minh khiến cho bọn họ cũng dần dần thả lỏng, dù sao Tiêu Giác cũng đi rồi. Cuộc sống của tôi khôi phục lại giống như trước khi Tiêu Giác xuất hiện, mọi người ai cũng tưởng tôi đã ném chuyện Tiêu Giác ra sau đầu rồi. Ngay cả bản thân tôi cũng cho là vậy, nếu không có chuyện tôi mơ thấy Tiêu Giác rồi gào thét xin cậu ấy đừng đi.
Nửa năm sau, Tô Diệp triệt để thả tâm với tôi, tôi bắt đầu chậm rãi thẩm thấu sản nghiệp trong nhà đồng thời tra xem ai là kẻ chụp hình lúc trước, nhưng tôi vẫn còn trẻ, chưa có đầu mối, Tô Diệp thấy vậy thì gọi tôi qua.
"Nghe nói mày đang tra xem ai là người chụp ảnh, chẳng lẽ mày chưa hết hy vọng với cái thằng Tiêu Giác à?" Tôi đương nhiên phủ nhận là tôi còn để ý Tiêu Giác rồi, chỉ nói là người kia dám nắm thóp của tôi, tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua cho nó. Tô Diệp nghe thế thì có chút đăm chiêu nhìn tôi, đoạn cười nói: "Thế hả, tao có thể nói cho mày biết đó là ai, Đào Tĩnh đấy, bất quá tao cũng muốn cảm ơn nó. Nhà Đào cũng coi như danh môn vọng tộc, tuy rằng mấy năm nay có chút cô quạnh, nhưng nội tình của gia tộc họ vẫn còn, cho nên tao huy vọng mày sống chung với họ cho tốt, nói cho mày nghe hệ chính gốc của nhà Đào có đúng một đứa con gái thôi đấy."
Tôi bình thản gật đầu đồng ý, nhưng trời mới biết trong lòng tôi phẫn nộ đến mức nào, Đào Tĩnh, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho ả. Mấy ngày nay tôi cảm thấy rất mỏi mệt, ngày nào cũng phải theo dõi đỗng tĩnh của Đào Tĩnh, đồng thời tìm cách ứng phó với hai lão hồ ly Tô Diệp và Tô Bác, cứ như vậy, chất lượng giấc ngủ trái lại cao hơn trước, cứ nằm xuống là ngủ như chết. Nào có giống như trước kia, cứ nhắm mắt là mơ thấy Tiêu Giác.
Bất quá đêm nay làm sao thế này, tôi hiện đang ngủ, nhưng tôi lại cảm thấy mình đang mơ một giấc mộng rất rõ ràng. Hoàn cảnh chung quanh tôi đều rất quen thuộc, người tôi cũng quen, bất quá vận mệnh của những người này có chút khác biệt so với thế giới bên ngoài. Trong giấc mộng tôi không vô tình đâm xe phải Tiêu Giác, Tào Qua cũng không gặp một thằng nhãi tên Từ Huyễn nào, Bạch Tuyết ra nước ngoài, Tạ Ca vẫn sống trong thành phố B, sau đó thuận lợi kế thừa gia nghiệp, nói tóm lại là giấc mộng rất quái.
Tôi muốn đi tìm Tiêu Giác, lại phát hiện tôi không sao khống chế nổi cơ thể của mình, tôi có thể nhìn, có thế nghe, nhưng lại không thể điều khiển nổi cơ thể mình, như thể cơ thể tôi sống hiện tại chỉ là một cái bọc để tôi sống nhờ, nhưng tôi có năng lực xác nhận thân thể này chính là của tôi.
Qua một năm, tôi nhìn thấy bản thân mình chậm rãi bước lên đài cao nhất. Nhưng Tiêu Giác hình như lại biến mất khỏi thế giới này, suốt một năm trời tôi không hề thấy cậu ấy. Tôi bắt đầu cảm thấy may mắn bởi đó chỉ là một giấc mơ, không thì nếu cuộc sống của tôi đều vắng bóng Tiêu Giác thì dù rằng tôi không biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao, nhưng nghĩ cho cùng chắc tôi cũng không dễ chịu.
Thời gian cứ xói mòn dần đi trong giấc mộng, tôi nghĩ bụng, giấc mộng này chẳng lẽ muốn tôi xem cho tới khi cơ thể này chết già sao?
Tào Qua nói mời tôi đến Nhất phẩm các chơi, thuận tiện trò chuyện với hai nhà phát triển, vốn tôi không định đi, nhưng cuối cùng vẫn đi bởi nhàm chán quá. Không nghĩ tới lại đụng phải một người mà tôi vừa gặp đã gai mắt, tuy rằng tôi không biết tại sao mình lại ghét anh ta. Chẳng hiểu sao lại tới van lơn Tào Qua, Tào Qua hỏi anh ta tới thay ai, anh ta nói là Tiêu Giác.
Tôi kích động, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tên Tiêu Giác trong giấc mộng này, tôi vốn rất muốn hỏi anh ta xem Tiêu Giác đâu rồi, nhưng thân thể này không chịu sự khống chế của tôi. Sau đó Tiêu Giác tới, tôi rất tức giận, Tiêu Giác thế nhưng lại quan tâm cái tên Cẩn Du này đến vậy, anh ta có gì nào, cái gì cũng kém tôi. Nhưng quan sát Tiêu Giác sau đó, tôi lại đau lòng cậu ta.
Tôi không biết Tiêu Giác trong giấc mộng này đã trải qua chuyện gì, rõ ràng Tiêu Giác tôi quen có tính cách chân thật bình thản như nước, Tiêu Giác mà tôi quen rõ ràng chưa bao giờ có thứ gì lọt được vào mắt cậu ta. Thế mà hiện tại Tiêu Giác nhìn chỗ nào cũng thấy tang thương, giống như đã bị cuộc sống tra tấn trong một thời gian dài, đã lực bất tòng tâm.
Tôi chú ý thấy Tiêu Giác đang sợ hãi, nhưng vẫn kiên định vảo vệ Cẩn Du, tôi rất ghen tị, muốn khiến cho Tiêu Giác mạnh mẽ hơn, sau đó đối tốt với cậu ấy. Nhưng tôi không khống chế được bản thân, sau đó tôi nhìn thấy miệng mình bắt đầu động, tôi nói: "Cuộc sống của tôi có hơi thiếu lạc thú, anh dập đầu ba cái cho tôi vui đi." Tôi thực sự muốn điên rồi, đó không phải là tôi nói đâu. Tôi có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt Tiêu Giác, nhưng cậu ấy vẫn dập đầu.
Tôi bừng tỉnh dậy, không ngừng vỗ ngực mình, giấc mơ này quá chân thật. Tiêu Giác nói nguyên do là bởi một giấc mộng, chẳng lẽ chính là đây sao? Hay là cậu ấy đã trải qua chuyện này rồi, mọi chuyện diễn ra trong đó có lẽ là kiếp trước của mình và Tiêu Giác?
Miên man suy nghĩ cũng vô dụng, tôi hiện tại chỉ mong có thể nhìn thấy Tiêu Giác, sau đó đưa cậu ấy trở về. Mặc kệ suy đoán của tôi có đúng hay không, tôi đều chấp nhận hết, đến lúc đó nếu Tiêu Giác không chịu tha thứ cho tôi thì cùng lắm tôi sẽ quỳ trước mặt cậu ấy vài ngày.
Trước khi đi đón Tiêu Giác, tôi phải xử lý hết tất cả mọi chuyện của nhà họ Tô, có lẽ giấc mơ đó sau này tôi có thể đi nghiệm chứng, chỉ cần là thật thì cách đối phó với hai lão hồ ly, tôi đã nắm được cả rồi.
Tôi nghĩ tôi nên cảm kích trời xanh, giấc mơ kia nói cho cùng cũng có phần đúng. Thương nhân giỏi nhất là lợi ích hóa tin tức nhận được, mà tôi lại nhận được rất nhiều thông tin, điều đó khiến cho tôi dễ dàng dang tay sắp xếp lại nhà Tô từ đầu đến cuối.
Hai năm sau, nhà Tô đổi chủ, Tô Bác và Tô Diệp về hưu triệt để, nhà Đào bị tôi xác nhập vào nhà Tô. Tôi nghĩ tôi đã có đủ năng lực bảo vệ Tiêu Giác rồi, thế nên tôi phải đi tìm cậu ấy về thôi.
Tác giả :
Diệp Du Du