Làm Lại Cuộc Đời Cho Thêm Viên Mãn
Chương 8: Lần hai tiến hóa
Hứa Triệu An cùng Tiêu Dực chiếm cứ tầng 3, trong khi đó có một vài người tiến vào. Dựa vào tinh thần lực hiện giờ của cô, không cần phóng ra xa nữa mà vẫn có thể cảm nhận được. Trong bóng đêm, mắt của Hứa Triệu An phát sáng. Tiêu Dực đang nghỉ ngơi, trên xe thằng bé cũng có ngủ một giấc, bây giờ lại ngủ tiếp, không rõ là vì sao. Cô âm thầm ngồi dậy, chuẩn xác từng bước đi ra cửa. Người bên ngoài định gõ cửa, thì bên trong đã truyền ra giọng nói trong trẻo, có chút nhẹ.
“Bên trong có người. Quay lại xuống cầu thang, không tiễn."
Từ giọng có thể nghe ra tiếng là của một cô gái. Người thanh niên trẻ dẫn đầu, nói vọng vào.
“Chúng tôi là sinh viên trường đại học N, cô cho phép chúng tôi nghỉ ngơi ở tầng 2 và tầng 1 chứ?"
Hứa Triệu An tùy tiện đáp ứng, trở lại chiếc giường mà nằm xuống. Tiêu Dực vẫn ngủ mê man, mồ hôi toát ra khiến những sợi tóc ở mái bết lên trán. Bỗng, trước mắt cô tối sầm. Chân tay rã rời, hai mắt có cố thế nào cũng không mở ra được, Hứa Triệu An rơi vào bóng tối.
Đây đã là lần thứ ba cô bất tỉnh. Ít nhất cũng không quá khó chịu, toàn thân chỉ cảm thây tràn trề sinh lực, tinh thần sảng khoái, hình như có chút đột phá. Tiêu Dực ở bên cạnh ôm đầu, mồ hôi toát ra. Hứa Triệu An cũng đã nhận ra, sau lưng cô một mảnh ướt đẫm. Tại sao lại như vậy!?Dù sao, trời cũng đã sáng, Hứa Triệu An đem túi bánh mì ra, làm hai cái sandwhich để ăn điểm tâm. Rồi mở cửa, đi ra ngoài. Gặp đội trưởng của quân đội, Hứa Triệu An gật đầu chào một cái.
Ông ta cũng gật đầu, nói. “Cháo đã nấu xong, cô cùng em trai mỗi người lấy một bát đi. Tôi đi gọi những người khác."
Cô trả lời. “Cảm ơn ông, chúng tôi sẽ ăn trên xe." Đối với người lớn tuổi hơn, ít nhất cô vẫn biết lễ nghi là gì. Dù sao cũng là hào môn đại tiểu thư, mấy cái nghi lễ đó cũng coi như là học rồi đi. Chẳng qua là, mài mòn ở mạt thế 10 năm, tính cách cũng trở nên lạnh lùng, lãnh khốc không ít.
Không quan tâm nữa, cô dắt Tiêu Dực vào chiếc xe Việt dã của mình. Khi đang đinh cất bát cháo kia vào không gian, Hứa Triệu An lại nghe thấy một giọng nói non nớt.
“Chị An, cho em ăn bát cháo đó được không?"
Cô nhíu mày. “Không phải vừa mới ăn sao?"
“Em vẫn đói."
Hứa Triệu An im lặng đưa bát cháo cho Tiêu Dực. Thôi được, dù sao thằng bé cũng đang tuổi ăn tuổi lớn. Cô định để dành chỗ cháo đến trưa nhưng thôi vậy. Hứa Triệu An cũng đem bát để lên miệng uống một hơi hết sạch.
Hứa Triệu An âm thầm tính toán, đã được 2 tuần kể từ khi mạt thế bắt đầu. Dựa vào việc thời gian bị lệch thì chắc chắn lần tiến hóa thứ 2 của tang thi sẽ xảy ra sớm hơn hoặc muộn hơn một chút. Bên ngoài ồn ào, người qua người lại xếp hàng lấy cháo. Thỉnh thoảng lại có vài vụ cãi vã nhỏ. Cô nhàm chán lôi điện thoại di động ra, nhìn vạch song, lại im lặng cất đi. Mấy trò chơi điện tử cô đã xóa đi từ lâu, cho máy đỡ hết pin nhanh. Thế nhưng bây giờ nó lại vô dụng, phương tiện liên lạc duy nhất cô có để hỏi thăm gia đình lại không có một vạch sóng. Haiz... nếu như ngày đó cô mua bộ đàm thì tốt... Có mà bộ đàm có nói được đến xa thế không nhỉ?
Mọi người thu dọn xong xuôi, lại bắt đầu đi. Đường đi cũng khá thuận lợi, gặp con zmibie nào là giết con tang thi đó. Thỉnh thoảng gặp tang thi triều cấp F, quân đội trực tiếp nã súng. Chỉ là, bọn zombie có vẻ nhanh hơn, chuyển động không còn cứng ngắc nữa. Mấy tiếng gầm gừ đã thành uu aa, tóc lưa thưa trên đầu dường như cũng dài ra, làn da xanh xao, mấy vết thương lở loét như lành lại.
Hứa Triệu An dường như cũng nhận ra điều này, đúng là có chút kỳ là. Ngẫm lại một chút, đúng là kì lạ. Cô hôn mê một lần, tinh thần lực, không gian có chút đột phá, zombie tiến hóa... Chắc chắn là lần tiến hóa thứ hai! Tại sao cô không nhận ra chứ! Nói như vậy, đã xuất hiện tang thi cấp 1, cùng lúc xuất hiện thú biến dị và hang động! Trong lòng Hứa Triệu An hưng phấn, nguy hiểm xuất hiện đồng thời với cơ hội!
Tiêu Dực ngồi bên cạnh, chỉ thấy một bên mặt của Hứa Triệu An đang cười tà ác, khuôn mặt tối sầm cùng đôi mắt khi nhìn thấy con mồi. Cậu ta run lẩy bẩy, sợ sệt nép vào một góc.
Oan quá a, chỉ là chị đây thấy hưng phấn thôi mà!!
Hứa Triệu An nghiêng đầu, nhưng thực sự thì bây giờ cô chưa vào được. Dị năng cần phải lên cấp 2 a~ Mà muốn lên cũng phải ít nhất 5 tháng a~ Lên cấp càng cao, thời gian càng lâu. Cô cần kiếm dị năng làm vũ khí chính, nhưng xem ra phải đợi 5 tháng nữa cho dị năng không gian của cô lên cấp 2 thôi.
Hiện giờ, mục tiêu chính là đi thu thập tinh hạch! Hứa Triệu An âm thầm đặt ra mục tiêu.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Hoắc Lôi Thần mặc bộ quân phục, khuôn mặt mạnh mẽ rất có đường nét. Tay anh cầm khẩu súng, cùng đồng đội đi làm nhiệm vụ tiêu diệt tang thi, đem tinh hạch về cho mấy lão già phòng nghiên cứu.
Anh quả thật không phải người tốt lành gì, thế nhưng nhìn động đội từng người từng người chết đi như thế, anh có chút không cam lòng. Dị năng của anh là hệ băng, thế nhưng chỉ có thể bắn ra mấy tia băng nhỏ xíu. Hoắc Lôi Thần mặt mày nhăn vào một đoàn thi đồng đội của anh bảo.
“Trung tá! Ở kia có một cái lỗ màu đen!"
Hoắc Lôi Thần nhíu mày, anh theo tên nhóc này đi đến bên cạnh lỗ đen.
“Liêu đi vào đó chưa thấy ra, nên em mới ra đây báo cho anh biết!"
Lại cái thứ huyền huyễn gì thế này? Hoắc Lôi Thần đầu đấy hắc tuyến. Nhưng vì đồng đội, anh quyết định sẽ đi vào.
“Cậu đứng ngoài này, nếu như không thấy tôi ra thì, đem chỗ tinh hạch này về. Không cần đi tim tôi làm gì."
Anh không do dự mà bước thẳng vào.
bên trong... chính là một lỗ đen vô tận....
“Bên trong có người. Quay lại xuống cầu thang, không tiễn."
Từ giọng có thể nghe ra tiếng là của một cô gái. Người thanh niên trẻ dẫn đầu, nói vọng vào.
“Chúng tôi là sinh viên trường đại học N, cô cho phép chúng tôi nghỉ ngơi ở tầng 2 và tầng 1 chứ?"
Hứa Triệu An tùy tiện đáp ứng, trở lại chiếc giường mà nằm xuống. Tiêu Dực vẫn ngủ mê man, mồ hôi toát ra khiến những sợi tóc ở mái bết lên trán. Bỗng, trước mắt cô tối sầm. Chân tay rã rời, hai mắt có cố thế nào cũng không mở ra được, Hứa Triệu An rơi vào bóng tối.
Đây đã là lần thứ ba cô bất tỉnh. Ít nhất cũng không quá khó chịu, toàn thân chỉ cảm thây tràn trề sinh lực, tinh thần sảng khoái, hình như có chút đột phá. Tiêu Dực ở bên cạnh ôm đầu, mồ hôi toát ra. Hứa Triệu An cũng đã nhận ra, sau lưng cô một mảnh ướt đẫm. Tại sao lại như vậy!?Dù sao, trời cũng đã sáng, Hứa Triệu An đem túi bánh mì ra, làm hai cái sandwhich để ăn điểm tâm. Rồi mở cửa, đi ra ngoài. Gặp đội trưởng của quân đội, Hứa Triệu An gật đầu chào một cái.
Ông ta cũng gật đầu, nói. “Cháo đã nấu xong, cô cùng em trai mỗi người lấy một bát đi. Tôi đi gọi những người khác."
Cô trả lời. “Cảm ơn ông, chúng tôi sẽ ăn trên xe." Đối với người lớn tuổi hơn, ít nhất cô vẫn biết lễ nghi là gì. Dù sao cũng là hào môn đại tiểu thư, mấy cái nghi lễ đó cũng coi như là học rồi đi. Chẳng qua là, mài mòn ở mạt thế 10 năm, tính cách cũng trở nên lạnh lùng, lãnh khốc không ít.
Không quan tâm nữa, cô dắt Tiêu Dực vào chiếc xe Việt dã của mình. Khi đang đinh cất bát cháo kia vào không gian, Hứa Triệu An lại nghe thấy một giọng nói non nớt.
“Chị An, cho em ăn bát cháo đó được không?"
Cô nhíu mày. “Không phải vừa mới ăn sao?"
“Em vẫn đói."
Hứa Triệu An im lặng đưa bát cháo cho Tiêu Dực. Thôi được, dù sao thằng bé cũng đang tuổi ăn tuổi lớn. Cô định để dành chỗ cháo đến trưa nhưng thôi vậy. Hứa Triệu An cũng đem bát để lên miệng uống một hơi hết sạch.
Hứa Triệu An âm thầm tính toán, đã được 2 tuần kể từ khi mạt thế bắt đầu. Dựa vào việc thời gian bị lệch thì chắc chắn lần tiến hóa thứ 2 của tang thi sẽ xảy ra sớm hơn hoặc muộn hơn một chút. Bên ngoài ồn ào, người qua người lại xếp hàng lấy cháo. Thỉnh thoảng lại có vài vụ cãi vã nhỏ. Cô nhàm chán lôi điện thoại di động ra, nhìn vạch song, lại im lặng cất đi. Mấy trò chơi điện tử cô đã xóa đi từ lâu, cho máy đỡ hết pin nhanh. Thế nhưng bây giờ nó lại vô dụng, phương tiện liên lạc duy nhất cô có để hỏi thăm gia đình lại không có một vạch sóng. Haiz... nếu như ngày đó cô mua bộ đàm thì tốt... Có mà bộ đàm có nói được đến xa thế không nhỉ?
Mọi người thu dọn xong xuôi, lại bắt đầu đi. Đường đi cũng khá thuận lợi, gặp con zmibie nào là giết con tang thi đó. Thỉnh thoảng gặp tang thi triều cấp F, quân đội trực tiếp nã súng. Chỉ là, bọn zombie có vẻ nhanh hơn, chuyển động không còn cứng ngắc nữa. Mấy tiếng gầm gừ đã thành uu aa, tóc lưa thưa trên đầu dường như cũng dài ra, làn da xanh xao, mấy vết thương lở loét như lành lại.
Hứa Triệu An dường như cũng nhận ra điều này, đúng là có chút kỳ là. Ngẫm lại một chút, đúng là kì lạ. Cô hôn mê một lần, tinh thần lực, không gian có chút đột phá, zombie tiến hóa... Chắc chắn là lần tiến hóa thứ hai! Tại sao cô không nhận ra chứ! Nói như vậy, đã xuất hiện tang thi cấp 1, cùng lúc xuất hiện thú biến dị và hang động! Trong lòng Hứa Triệu An hưng phấn, nguy hiểm xuất hiện đồng thời với cơ hội!
Tiêu Dực ngồi bên cạnh, chỉ thấy một bên mặt của Hứa Triệu An đang cười tà ác, khuôn mặt tối sầm cùng đôi mắt khi nhìn thấy con mồi. Cậu ta run lẩy bẩy, sợ sệt nép vào một góc.
Oan quá a, chỉ là chị đây thấy hưng phấn thôi mà!!
Hứa Triệu An nghiêng đầu, nhưng thực sự thì bây giờ cô chưa vào được. Dị năng cần phải lên cấp 2 a~ Mà muốn lên cũng phải ít nhất 5 tháng a~ Lên cấp càng cao, thời gian càng lâu. Cô cần kiếm dị năng làm vũ khí chính, nhưng xem ra phải đợi 5 tháng nữa cho dị năng không gian của cô lên cấp 2 thôi.
Hiện giờ, mục tiêu chính là đi thu thập tinh hạch! Hứa Triệu An âm thầm đặt ra mục tiêu.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Hoắc Lôi Thần mặc bộ quân phục, khuôn mặt mạnh mẽ rất có đường nét. Tay anh cầm khẩu súng, cùng đồng đội đi làm nhiệm vụ tiêu diệt tang thi, đem tinh hạch về cho mấy lão già phòng nghiên cứu.
Anh quả thật không phải người tốt lành gì, thế nhưng nhìn động đội từng người từng người chết đi như thế, anh có chút không cam lòng. Dị năng của anh là hệ băng, thế nhưng chỉ có thể bắn ra mấy tia băng nhỏ xíu. Hoắc Lôi Thần mặt mày nhăn vào một đoàn thi đồng đội của anh bảo.
“Trung tá! Ở kia có một cái lỗ màu đen!"
Hoắc Lôi Thần nhíu mày, anh theo tên nhóc này đi đến bên cạnh lỗ đen.
“Liêu đi vào đó chưa thấy ra, nên em mới ra đây báo cho anh biết!"
Lại cái thứ huyền huyễn gì thế này? Hoắc Lôi Thần đầu đấy hắc tuyến. Nhưng vì đồng đội, anh quyết định sẽ đi vào.
“Cậu đứng ngoài này, nếu như không thấy tôi ra thì, đem chỗ tinh hạch này về. Không cần đi tim tôi làm gì."
Anh không do dự mà bước thẳng vào.
bên trong... chính là một lỗ đen vô tận....
Tác giả :
Hải Thiên Lam