Làm Hư
Chương 9
Mợ tương lai?
Kỷ Xuyên bị hù dọa, tâm lý không quá tin tưởng, sự việc trọng yếu như vậy, tại sao Hạ Hoài Chương không nói cho cậu biết?
Hai người bọn họ đi ra cổng tiểu khu, đi đến bên hồ, ngang qua một đám người đang tập thể dục buổi sáng, Kỷ Xuyên trầm mặt không nói, Hạ Đình ghé vào lỗ tai cậu giới thiệu: “Tống tiểu thư là một vị luật sư, những năm trước đây làm việc tại văn phòng luật sư ở New York, năm nay vừa trở về nước. Cô ấy từng giúp vụ án của mẹ tôi, sau đó thành bạn, mẹ tôi vẫn rất thưởng thức cô ấy, bởi vì cô ấy thích hợp với Cậu, thế nhưng cậu cũng biết tính khí ba cậu, Cậu không đồng ý làm sao mẹ tôi dám nhét người cho hắn. Cứ cho là ba cvậu muốn độc thân cả đời, gần đây không biết tại sao đột nhiên lại đổi ý".
“Bọn họ gặp mặt sao?"
“Đương nhiên, tôi nghe nói Cậu mời Tống tiểu thư đến công ty làm việc, thứ cho tôi nói thẳng, tôi có điểm lý giải không được, tại sao Cậu lại muốn đem chuyện tình yêu cùng công việc làm một, cho tiện gặp mặt sao?".
“…"
Sau đó Hạ Đình lại nói gì đó Kỷ Xuyên không có nghe thấy, tâm can của cậu quả thực đã nguội lạnh, cậu đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước Tôn Triệt đã nói: “Lâm học tỷ theo người khác, hay ba cậu rốt cuộc tìm mẹ kế cho cậu?" không nghĩ tới, bây giờ hai việc lại đồng thời xảy ra, miệng Tôn Triệt cũng độc quá đi?
Kỷ Xuyên khóc không ra nước mắt, cúi đầu ũ rũ tiến vào tàu điện ngầm.
Hạ Đình tựa hồ không nhìn ra tâm tình bi thương của cậu, vèo vèo mà nói: “Cậu rốt cuôc cũng muốn từ biệt kiếp độc thân, cậu không mừng thay cho hắn?"
“Có" âm điệu của cậu không hề chập trùng mà trả lời.
Hạ Đình không tin: “Không cao hứng thì nói không cao hứng, có ai thích mẹ kế đâu? Cha tôi ly hôn sau lại tái hôn tôi đều không phản ứng, người phụ nữ kia sinh cho ông ta một đứa con trai, cả nhà ba người bọn họ rất hạnh phúc, không cần tôi cùng mẹ tôi".
“…"
Lại sinh một đứa con trai? Tâm lý Kỷ Xuyên cả kinh, bỗng nhiên ý thức được mẹ kế không chỉ là mẹ kế, còn có thể sinh đứa nhỏ, nếu như Hạ Hoài Chương có con ruột, vậy cậu là cái gì chứ? Là một kẻ dư thừa trong nhà.
“Cậu đừng nói nữa, có thể nói cái gì làm tôi cao hứng không?" cậu hữu khí vô lực liếc nhìn Hạ Đình một cái.
Hạ Đình nói: “Tôi đây không phải là đang an ủi cậu?".
Có người an ủi như thế sao? Là cố ý phải không? Bọn họ đứng sóng vai tại chỗ bên trong, tay nắm lấy vòng treo, đầu Kỷ Xuyên cơ hồ rủ xuống tới đất, Hạ Đình đột nhiên kéo cổ áo cậu, đem cậu nhấc lên: “Này".
“Này cái đầu cậu"
Kỷ Xuyên tránh ra, trở tay cho Hạ Đình một cùi trỏ, đập vào trên xương sườn y.
Hạ Đình hừ lạnh một tiếng: “Đừng động thủ động cước với tôi, tôi không muốn đánh nhau với cậu, tôi chính là đã học qua đánh lộn".
“Há, cậu rất lợi hại".
“Đương nhiên", hai mắt Hạ Đình hẹp dài, từ trên mặt có thể nhìn thấy cỗ mùi vị ngạo mạn bẩm sinh, ngũ quan y lại hoàn hảo, nếu không phải cậu có thành kiến với y, dáng vẻ ấy khó làm cho người ta ghét được. Y vẫn nhìn Kỷ Xuyên, đột nhiên nói: “Ngày hôm nay cậu có mấy tiết? Mấy giờ về nhà?".
“Đầy tiết học, buổi chiều năm giờ về"
“Chờ tôi cùng về"
“…"
“Tôi ở phòng thí nghiệm cạnh sân bóng, cơ bản sau này đều ở đó, cậu có thể tới tìm tôi"
Hạ Đình một biểu tình đó là chuyện đương nhiên, tâm lý Kỷ Xuyên phun tào: Tôi tìm cậu làm gì? Rãnh rỗi không có chuyện gì làm đi tìm bực mình hả? Cậu bỗng nhiên có chút hiếu kì: “Nghiên cứu sinh tiến sĩ các cậu bận cái gì, cậu học ngành gì?"
Hạ Đình nói: “Sinh vật học, mỗi ngày đều làm thí nghiệm, mỗi ngày đều có một đống việc".
Kỷ Xuyên kinh ngạc: "Cậu sao lại học sinh vật học?"
Hạ Đình phảng phất như nhìn thấy tâm tư của cậu, ánh mắt trong suốt: “Tôi đương nhiên học ngành mình thích, không phải sao? Cậu cho rằng tôi học cái gì, tài chính? Quản lý?
Lời nói đều nói đến mức này, Kỷ Xuyên uyển chuyển nói: “Vậy sau đó cậu…?"
“Sau này tiếp tục tiến hành thí nghiệm"
“…"
Hạ Đình không chút do dự, Kỷ Xuyên cảm thấy không hiểu: “Vậy cậu về nước làm gì, tôi nghĩ cậu…"
“Cậu cho là tôi đến cướp gia sản là chính?"Hạ Đình đánh gãy lời cậu, biểu tình cùng vừa nãy giống nhau, không dư thừa chút cảm xúc nào, giống như không vì đề tài nhạy cảm này mà có chút lúng túng, y nhìn Kỷ Xuyên: “Dĩ nhiên không phải, tôi là một nhân viên nghiên cứu khoa học, khám phá khoa học? Con đường của Cậu không thích hợp với tôi"
Kỷ Xuyên còn chưa nói, y liền bồi thêm một câu: “Cũng không thích hợp với cậu"
“…" không thích hợp?
E rằng Hạ Đình nói đúng, bất quá chuyện này không trọng yếu, Kỷ Xuyên nghĩ, Hạ Hoài Chương lập tức sẽ tìm mẹ kế cho cậu, có lẽ đến lúc đó còn có thêm một thằng em trai, cái gì thích hợp hay không, không cần cậu phải bận tâm? Rốt cuộc chuyện đó đâu liên quan tới cậu.
Vừa nghĩ đến tình cảnh đó Kỷ Xuyên liền cảm thấy khó chịu vô cùng, cậu bỗng nhiên có điểm sinh khí, Hạ Hoài Chương tại sao không nói với cậu? Gạt cậu là có ý gì? Mấy ngày trước còn hỏi “Ba và người khác kết hôn con không ngại", nguyên lai không phải là hắn muốn chăm sóc tâm tình của cậu, chỉ là muốn thăm dò ý của cậu thôi?
Có cảm giác ba ba giống như thay đổi, lời nói đều mang thâm ý, càng ngày càng khiến người nghe không hiểu, sau đó sẽ càng thêm xa lạ, sau đó quan hệ của bọn họ sẽ dần trở nên xa lánh lạnh nhạt, dù sao giữa đôi bên có người khác, sẽ không bao giờ giống như trước đây được.
Thiệt thòi cho cậu còn hi vọng bọn họ sống nương tựa cùng nhau cả đời.
Kỷ Xuyên vốn cho là cậu có thể thông cảm, không nghĩ tới, nước đã đến chân, một điểm thông cảm nhỏ nhoi đều không đáng kể tới, cậu vừa tức giận vừa thương tâm, một lòng ngũ vị tạp trần mà đến trường học, thời điểm tách ra Hạ Đình nói cái gì cậu cũng không chú ý, mới vừa vào cửa lớp học, điện thoại di động đột nhiên vang lên.
Là Hạ Hoài Chương gọi điện thoại tới
“Này, chào ba" Kỷ Xuyên khách khí nói.
“…" Hạ Hoài Chương tựa hồ sửng sốt một chút, “Bảo bối?"
Kỷ Xuyên không hé răng.
Hạ Hoài Chương rất nhạy cảm, bỗng nhiên nở nụ cười dịu dàng: “Làm sao vậy, ai chọc con mất hứng, hả?"
Kỷ Xuyên âm thanh khó chịu nín nửa ngày mới nói: “Ba ba, người có bạn gái đúng không? Tại sao không nói với con"
“Con nghe ai nói?"
“Chẳng lẽ không đúng sao?"
“…"
Âm thanh Hạ Hoài Chương dừng lại, không nói phải cũng không nói không phải, chỉ nói: “Con bởi vì chuyện này mà không cao hứng? Tại sao, không phải nói đã lớn rồi, hiện tại không ngại ba kết hôn?"
“Nếu như con để ý" đã lâu Kỷ Xuyên không nháo tính tình đều có chút không thuần thục.
Nhưng cậu nói xong không được phản ứng như mình muốn, Hạ Hoài Chương dĩ nhiên nghiêm túc, đối với cậu nói: “Con muốn ba ba cô độc cả đời sao Kỷ Xuyên".
“…"
Thời điểm trước đây Hạ Hoài Chương chưa bao giờ mang cả họ lẫn tên của cậu ra gọi, tay cầm điện thoại của Kỷ Xuyên có điểm run rẩy.
Hạ Hoài Chương còn nói: “Con có thể theo đuổi cô gái mình thích, tại sao ba không thể nói chuyện yêu đương kết hôn?"
Kỷ Xuyên sững sờ, theo bản năng nói: “Không giống nhau a".
“…"
Giọng điệu nghiêm khắc cơ hồ đang giáo huấn cậu, Kỷ Xuyên oan ức, tim đau như bị nhéo, tức giận nói: “Được vậy ba cứ kết đi".
Nói xong đùng một cái cúp điện thoại.
Kỷ Xuyên bị hù dọa, tâm lý không quá tin tưởng, sự việc trọng yếu như vậy, tại sao Hạ Hoài Chương không nói cho cậu biết?
Hai người bọn họ đi ra cổng tiểu khu, đi đến bên hồ, ngang qua một đám người đang tập thể dục buổi sáng, Kỷ Xuyên trầm mặt không nói, Hạ Đình ghé vào lỗ tai cậu giới thiệu: “Tống tiểu thư là một vị luật sư, những năm trước đây làm việc tại văn phòng luật sư ở New York, năm nay vừa trở về nước. Cô ấy từng giúp vụ án của mẹ tôi, sau đó thành bạn, mẹ tôi vẫn rất thưởng thức cô ấy, bởi vì cô ấy thích hợp với Cậu, thế nhưng cậu cũng biết tính khí ba cậu, Cậu không đồng ý làm sao mẹ tôi dám nhét người cho hắn. Cứ cho là ba cvậu muốn độc thân cả đời, gần đây không biết tại sao đột nhiên lại đổi ý".
“Bọn họ gặp mặt sao?"
“Đương nhiên, tôi nghe nói Cậu mời Tống tiểu thư đến công ty làm việc, thứ cho tôi nói thẳng, tôi có điểm lý giải không được, tại sao Cậu lại muốn đem chuyện tình yêu cùng công việc làm một, cho tiện gặp mặt sao?".
“…"
Sau đó Hạ Đình lại nói gì đó Kỷ Xuyên không có nghe thấy, tâm can của cậu quả thực đã nguội lạnh, cậu đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước Tôn Triệt đã nói: “Lâm học tỷ theo người khác, hay ba cậu rốt cuộc tìm mẹ kế cho cậu?" không nghĩ tới, bây giờ hai việc lại đồng thời xảy ra, miệng Tôn Triệt cũng độc quá đi?
Kỷ Xuyên khóc không ra nước mắt, cúi đầu ũ rũ tiến vào tàu điện ngầm.
Hạ Đình tựa hồ không nhìn ra tâm tình bi thương của cậu, vèo vèo mà nói: “Cậu rốt cuôc cũng muốn từ biệt kiếp độc thân, cậu không mừng thay cho hắn?"
“Có" âm điệu của cậu không hề chập trùng mà trả lời.
Hạ Đình không tin: “Không cao hứng thì nói không cao hứng, có ai thích mẹ kế đâu? Cha tôi ly hôn sau lại tái hôn tôi đều không phản ứng, người phụ nữ kia sinh cho ông ta một đứa con trai, cả nhà ba người bọn họ rất hạnh phúc, không cần tôi cùng mẹ tôi".
“…"
Lại sinh một đứa con trai? Tâm lý Kỷ Xuyên cả kinh, bỗng nhiên ý thức được mẹ kế không chỉ là mẹ kế, còn có thể sinh đứa nhỏ, nếu như Hạ Hoài Chương có con ruột, vậy cậu là cái gì chứ? Là một kẻ dư thừa trong nhà.
“Cậu đừng nói nữa, có thể nói cái gì làm tôi cao hứng không?" cậu hữu khí vô lực liếc nhìn Hạ Đình một cái.
Hạ Đình nói: “Tôi đây không phải là đang an ủi cậu?".
Có người an ủi như thế sao? Là cố ý phải không? Bọn họ đứng sóng vai tại chỗ bên trong, tay nắm lấy vòng treo, đầu Kỷ Xuyên cơ hồ rủ xuống tới đất, Hạ Đình đột nhiên kéo cổ áo cậu, đem cậu nhấc lên: “Này".
“Này cái đầu cậu"
Kỷ Xuyên tránh ra, trở tay cho Hạ Đình một cùi trỏ, đập vào trên xương sườn y.
Hạ Đình hừ lạnh một tiếng: “Đừng động thủ động cước với tôi, tôi không muốn đánh nhau với cậu, tôi chính là đã học qua đánh lộn".
“Há, cậu rất lợi hại".
“Đương nhiên", hai mắt Hạ Đình hẹp dài, từ trên mặt có thể nhìn thấy cỗ mùi vị ngạo mạn bẩm sinh, ngũ quan y lại hoàn hảo, nếu không phải cậu có thành kiến với y, dáng vẻ ấy khó làm cho người ta ghét được. Y vẫn nhìn Kỷ Xuyên, đột nhiên nói: “Ngày hôm nay cậu có mấy tiết? Mấy giờ về nhà?".
“Đầy tiết học, buổi chiều năm giờ về"
“Chờ tôi cùng về"
“…"
“Tôi ở phòng thí nghiệm cạnh sân bóng, cơ bản sau này đều ở đó, cậu có thể tới tìm tôi"
Hạ Đình một biểu tình đó là chuyện đương nhiên, tâm lý Kỷ Xuyên phun tào: Tôi tìm cậu làm gì? Rãnh rỗi không có chuyện gì làm đi tìm bực mình hả? Cậu bỗng nhiên có chút hiếu kì: “Nghiên cứu sinh tiến sĩ các cậu bận cái gì, cậu học ngành gì?"
Hạ Đình nói: “Sinh vật học, mỗi ngày đều làm thí nghiệm, mỗi ngày đều có một đống việc".
Kỷ Xuyên kinh ngạc: "Cậu sao lại học sinh vật học?"
Hạ Đình phảng phất như nhìn thấy tâm tư của cậu, ánh mắt trong suốt: “Tôi đương nhiên học ngành mình thích, không phải sao? Cậu cho rằng tôi học cái gì, tài chính? Quản lý?
Lời nói đều nói đến mức này, Kỷ Xuyên uyển chuyển nói: “Vậy sau đó cậu…?"
“Sau này tiếp tục tiến hành thí nghiệm"
“…"
Hạ Đình không chút do dự, Kỷ Xuyên cảm thấy không hiểu: “Vậy cậu về nước làm gì, tôi nghĩ cậu…"
“Cậu cho là tôi đến cướp gia sản là chính?"Hạ Đình đánh gãy lời cậu, biểu tình cùng vừa nãy giống nhau, không dư thừa chút cảm xúc nào, giống như không vì đề tài nhạy cảm này mà có chút lúng túng, y nhìn Kỷ Xuyên: “Dĩ nhiên không phải, tôi là một nhân viên nghiên cứu khoa học, khám phá khoa học? Con đường của Cậu không thích hợp với tôi"
Kỷ Xuyên còn chưa nói, y liền bồi thêm một câu: “Cũng không thích hợp với cậu"
“…" không thích hợp?
E rằng Hạ Đình nói đúng, bất quá chuyện này không trọng yếu, Kỷ Xuyên nghĩ, Hạ Hoài Chương lập tức sẽ tìm mẹ kế cho cậu, có lẽ đến lúc đó còn có thêm một thằng em trai, cái gì thích hợp hay không, không cần cậu phải bận tâm? Rốt cuộc chuyện đó đâu liên quan tới cậu.
Vừa nghĩ đến tình cảnh đó Kỷ Xuyên liền cảm thấy khó chịu vô cùng, cậu bỗng nhiên có điểm sinh khí, Hạ Hoài Chương tại sao không nói với cậu? Gạt cậu là có ý gì? Mấy ngày trước còn hỏi “Ba và người khác kết hôn con không ngại", nguyên lai không phải là hắn muốn chăm sóc tâm tình của cậu, chỉ là muốn thăm dò ý của cậu thôi?
Có cảm giác ba ba giống như thay đổi, lời nói đều mang thâm ý, càng ngày càng khiến người nghe không hiểu, sau đó sẽ càng thêm xa lạ, sau đó quan hệ của bọn họ sẽ dần trở nên xa lánh lạnh nhạt, dù sao giữa đôi bên có người khác, sẽ không bao giờ giống như trước đây được.
Thiệt thòi cho cậu còn hi vọng bọn họ sống nương tựa cùng nhau cả đời.
Kỷ Xuyên vốn cho là cậu có thể thông cảm, không nghĩ tới, nước đã đến chân, một điểm thông cảm nhỏ nhoi đều không đáng kể tới, cậu vừa tức giận vừa thương tâm, một lòng ngũ vị tạp trần mà đến trường học, thời điểm tách ra Hạ Đình nói cái gì cậu cũng không chú ý, mới vừa vào cửa lớp học, điện thoại di động đột nhiên vang lên.
Là Hạ Hoài Chương gọi điện thoại tới
“Này, chào ba" Kỷ Xuyên khách khí nói.
“…" Hạ Hoài Chương tựa hồ sửng sốt một chút, “Bảo bối?"
Kỷ Xuyên không hé răng.
Hạ Hoài Chương rất nhạy cảm, bỗng nhiên nở nụ cười dịu dàng: “Làm sao vậy, ai chọc con mất hứng, hả?"
Kỷ Xuyên âm thanh khó chịu nín nửa ngày mới nói: “Ba ba, người có bạn gái đúng không? Tại sao không nói với con"
“Con nghe ai nói?"
“Chẳng lẽ không đúng sao?"
“…"
Âm thanh Hạ Hoài Chương dừng lại, không nói phải cũng không nói không phải, chỉ nói: “Con bởi vì chuyện này mà không cao hứng? Tại sao, không phải nói đã lớn rồi, hiện tại không ngại ba kết hôn?"
“Nếu như con để ý" đã lâu Kỷ Xuyên không nháo tính tình đều có chút không thuần thục.
Nhưng cậu nói xong không được phản ứng như mình muốn, Hạ Hoài Chương dĩ nhiên nghiêm túc, đối với cậu nói: “Con muốn ba ba cô độc cả đời sao Kỷ Xuyên".
“…"
Thời điểm trước đây Hạ Hoài Chương chưa bao giờ mang cả họ lẫn tên của cậu ra gọi, tay cầm điện thoại của Kỷ Xuyên có điểm run rẩy.
Hạ Hoài Chương còn nói: “Con có thể theo đuổi cô gái mình thích, tại sao ba không thể nói chuyện yêu đương kết hôn?"
Kỷ Xuyên sững sờ, theo bản năng nói: “Không giống nhau a".
“…"
Giọng điệu nghiêm khắc cơ hồ đang giáo huấn cậu, Kỷ Xuyên oan ức, tim đau như bị nhéo, tức giận nói: “Được vậy ba cứ kết đi".
Nói xong đùng một cái cúp điện thoại.
Tác giả :
Na Khả Lộ Lộ