Làm Hư
Chương 31
Kỷ Xuyên hối hận rồi, cậu không nên đáp ứng lời mời của bác sĩ Hạ Đình, tới đây ăn cơm tối. Chuyện này cũng không thể trách cậu, cậu cũng đâu biết sẽ có cơ hội nghe được Hạ Linh Chi gọi điện thoại? Vừa vặn nội dung trò chuyện lại như thế… Bí mật như vậy ni.
Kỷ Xuyên nói câu “Xin lỗi"
Hai ngón tay của cậu đều xoắn lại với nhau, theo bản năng co vào trong ống tay áo. Cậu còn chưa có cởi áo khoác, áo dày nặng mà đắp trên người, thần sắc bối rối, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nghĩ muốn lễ phép cười một chút, kết quả khóe miệng cậu giật giật, cảm giác cứng ngắc làm cho cậu hoài nghi mình bị bán thân bất toại.
Cũng may Hạ Linh Chi so với cậu cũng không bình tĩnh hơn, bà có chút hoang mang. Hai người đối mặt rất lúng túng, bầu không khí hoàn toàn rơi vào tĩnh mịch.
Kỷ Xuyên không biết nên làm như nào mới tốt, thừa dịp trong thời gian ngắn nhất trực tiếp hỏi ra nghi vấn của mình? Hay là giả bộ không nghe thấy, tạm thời đem mọi chuyện bỏ qua, sau đó đi tìm hiểu? Cậu nhìn Hạ Đình liếc mắt một cái, Hạ Đình đứng ở bên cạnh không hé răng, đại khái cũng hoàn toàn không biết chuyện, rất mờ mịt.
Kỷ Xuyên nhịn không được: “Cô, người mới vừa nói…"
“Cô mới vừa nói cái gì?" biểu tình Hạ Linh Chi hơi hơi tự nhiện một chút, bà từ cửa sổ đi tới, ngồi trên ghế sa lông, bắt Kỷ Xuyên cũng ngồi xuống.
Kỷ Xuyên không ngồi, hỏi tới: “Người nói cha mẹ ruột của con… Bọn họ cùng ba ba con có quan hệ gì? Chứng cớ gì, sao con nghe không hiểu?"
“Này, này có gì nghe không hiểu" Hạ Linh Chi dù sao cũng là người từng trải, rất nhanh liền khôi phục trấn định, bà đối với Kỷ Xuyên cười cười, “Cô là nói đồn đại, con cũng biết, ba ba con ở trên vị trí như vậy, bên ngoài không thể thiếu lời nói bóng nói gió, có gì quá đâu, con đừng hiểu lầm. Tiểu Xuyên, con và Hạ Đình giống nhau, các con còn nhỏ, phải học hành cho đàng hoàng, chuyện của người lớn các con không cần quan tâm"
“…" Kỷ Xuyên nhất thời nghẹn lời, suy nghĩ một chút rồi hỏi, “Vậy cô có biết cha mẹ con không?"
“Không quen biết"
Hạ LInh Chi trả lời thẳng thừng dứt khoát, nói xong liền chuyển đề tài, gọi Hạ Đình đi gọt trái cây, lại hỏi Kỷ Xuyên ăn cơm tối chưa? Ở đây ăn đi, muốn ăn cái gì?
Kỷ Xuyên theo không kịp chuyển biến của bà, cậu không nhấc lên nổi một chút tinh thần nào: “Không được, cảm ơn cô, con muốn về nhà". Kỷ Xuyên quay người đi ra ngoài, Hạ Đình đuổi theo, kéo cậu lại.
“Để tôi đưa cậu về?"
“Không cần" Kỷ Xuyên ấn thang máy, nói lời từ biệt với Hạ Đình, “Tôi muốn một mình nghĩ một số chuyện"
“Được, về đến nhà thì gọi cho tôi"
“Được, bye bye"
Kỷ Xuyên một thân một mình đi ra ngoài, bên ngoài trời đã tối đen, cậu đi ra khỏi tiểu khu nhà Hạ Đình, đứng ở bên đường ngẩn người.
Vừa nãy cậu nói với Hạ Đình muốn nghĩ một số chuyện, nhưng trong đầu cậu đang rất loạn, không biết mình muốn nghĩ cái gì. Liên quan đến quan hệ của cậu và ba ba? Hay là cuộc điện thoại của Hạ Linh Chi? Chuyện sau cậu xác thật rất để ý, nhưng đó chỉ là vài câu chuyện phiếm của người khác mà thôi, cậu sẽ không bởi vì chuyện đó mà bắt đầu hoài nghi Hạ Hoài Chương.
Cậu nên nghi ngờ gì đây? Dùng lời đồn đãi để giải thích, cha mẹ ruột cậu cùng Hạ Hoài Chương có quan hệ, kết hợp với ngữ cảnh đó, giống như đang nói Hạ Hoài Chương là hung thủ…lẽ nào cậu muốn não bổ ra tiết mục “Huyết hải thâm cừu nhận giặc làm cha"? Cũng quá khoa trương đi.
Kỷ Xuyên với suy đoán của mình mà cảm thấy muốn cười, nhưng cậu không cười nổi. Cậu đem lời nói Hạ Linh Chi cân nhắc tĩ mĩ một lần, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Nếu như bà thật sự chỉ coi lời đó như “Nói bóng nói gió", cho là không có gì ghê ghớm, bà hà tấc gì phải cố ý nói ra? Dùng ngữ khí giữ kín như bưng như vậy hình dung Hạ Hoài Chương, lời nói ra có thật nhiều ám chỉ, rõ ràng bà đối với hắn có thật nhiều kiêng kị, không giống như Hạ Hoài Chương là em trai của bà, mà là một tên lòng dạ độc ác làm bà sợ hãi.
Quan hệ thế hệ trước quả nhiên rất phức tạp?
Kỷ Xuyên không giải thích được, nói chung, không quan tâm người khác đánh giá như thế nào, ba ba trong lòng cậu không phải là loại người như vậy.
…
Buổi tối hôm đó, thời điểm về nhà đã gần tám giờ, Kỷ Xuyên đẩy cửa ra, chỉ có quản gia đang đứng chờ cậu. Cậu theo thói quen hướng thư phòng của Hạ Hoài Chương liếc mắt nhìn, cửa thư phòng đóng chặt, đương nhiên là không có ai, ba ba đã đi công tác.
Kỷ Xuyên nhịn xuống thất lạc, nói với quản gia: “Chú Minh, con đói, có cơm không?"
“Ngài muốn ăn cái gì, tôi bảo đầu bếp làm?"
“Không cần gọi đầu bếp, con tùy tiện ăn một chút". Kỷ xuyên đi theo quản gia tiến vào phía sau nhà bếp, phát hiện đồ ăn để lại đều là món cậu thích, chú Minh luôn như vậy, làm việc rất chu đáo. Tuy rằng gọi là chú, nhưng kỳ thực ấn theo tuổi tác để tính, chú Minh giống tuổi ông nộị cậu hơn, hơn nữa ông ấy đã ở Hạ gia thời gian rất lâu.
Kỷ Xuyên giật mình, vừa ăn cơm vừa hỏi: “Chú Minh, chú hiểu rõ cô con không?"
“Rõ, tại sao lại hỏi tôi chuyện này?"
“…" Kỷ Xuyên do dự một chút, không nói thật, cậu chỉ vùi đầu ăn cơm, nói chỉ tùy tiện hỏi một chút. Ăn một hồi rồi hỏi: “Đúng rồi, ba ba con trước khi đi có dặn dò cái gì hay không, ví dụ như để chú canh chừng con? Rồi bất cứ lúc nào cũng báo cáo cho hắn?"
Quản gia cười cười: “Không có, dù cho tiên sinh không cố ý dặn, tôi cũng sẽ báo cáo lại, đây vốn là chức trách của tôi"
Kỷ Xuyên “…"
Chức trách? Lẽ nào hắn sắp xếp người ở bện cạnh giám thị cậu? Sao bây giờ cậu mới biết…
Kỷ Xuyên qua loa đáp vài câu, nhanh chóng ăn xong cơm nước, nói với quản gia: “Chú có thể nói cho hắn biết, con ngày hôm nay không kén ăn, ăn rất nhiều"
“Được, vậy ngài đi ngủ sớm một chút"
“Con biết"
Kỷ Xuyên đi tìm Hỗn Cầu chơi một lát, rồi chậm rãi trở về phòng. Sau khi ăn uống no đủ, tinh thần cậu vẫn không lên nỗi, luôn cảm thấy thiếu đi thứ gì, trong lòng rất vắng vẻ.
Thiếu cái gì ni? Thiếu mất ba ba rồi.
Cả ngày hôm nay Hạ Hoài Chương đều không cùng cậu liên lạc, không có điện thoại, không có tin nhắn, như vậy thì có thể tỉnh táo sao? Rốt cuộc muốn bình tĩnh bao lâu.
Kỷ Xuyên tắm rửa sạch sẽ, mặc tốt đồ ngủ rồi nằm trên giường.
Điện thoại di động không có động tĩnh, cậu gửi một tin nhắn cho Hạ Đình nói “Đến nhà", Hạ Đình không trả lời, người này luôn không thích trả lời tin nhắn. Phía dưới là tin nhắn của bạn học, thời gian là buổi chiều, hỏi cậu sao không lên lớp. Xuống chút nữa lần lượt là Thái Chí Thành, Tôn Triệt, số 11, còn có mấy người khác…
Kỷ Xuyên theo mấy tin nhắn kéo xuống dưới, tìm tới “ba ba", kéo lên đầu tiên.
Cậu nghĩ, hiện tại chú Minh đã báo cáo xong rồi sao? Chắc là xong rồi. Ba ba đang làm gì ni? Ở trong khách sạn? Chắc đã ngủ rồi.
Kỷ Xuyên càng nghĩ càng ngủ không được, cậu có rất nhiều lời muốn nói với Hạ hoài Chương, liên quan tới chuyện của bọn họ, cũng có liên quan tới cha mẹ cậu… Kỷ Xuyên đối với thân phận của cha mẹ ruột không có chấp nhất, lúc thường Hạ Hoài Chương không nói, cậu cũng không truy hỏi, nếu hôm nay đề cập đến phương diện này, còn bị người khác nói đến nội tình bên trong, mặc dù cậu không nghi ngờ Hạ Hoài Chương, nhưng cậu muốn biết năm đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
Kỷ Xuyên nghĩ một hồi, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề: Hạ Hoài Chương tại sao lại nhận nuôi cậu?
Cậu không biết mình vừa ra đời đã được hắn nhận nuôi, hay là lúc một tuổi? Cậu không biết rõ. Có thể xác định chính là, lúc đó Hạ Hoài Chương chỉ khoảng hai mươi tuổi, một người mới hai mươi tuổi lại muốn nuôi đứa nhỏ? Hơn nữa Hạ Hoài Chương đã nói, lúc trước hắn rất bận, bận rộn tới không có thời gian hẹn hò, đương nhiên như vậy, cũng không có thời gian nuôi trẻ con đúng không? Nuôi đứa nhỏ có bao nhiêu phiền phức, hắn không thể không biết…
Cho nên, tại sao?
“…"
Kỷ Xuyên đột nhiên ngồi dậy, mở đèn.
Tim cậu đập có chút nhanh, ngón tay lạnh lẽo, mất nửa ngày mới có sức lực mở khóa điện thoại di động. Cậu gọi điện thoại cho Hạ Hoài Chương, bấm xong, vang lên mười mấy âm thanh, bên kia không có người nghe. Kỷ Xuyên đợi một hồi, tiếp tục gọi, vẫn như cũ không ai nhận.
“Ba ba…" Kỷ Xuyên gọi thầm một câu, trong lòng cậu có chút hoảng loạn, có cảm giác rất khó giải thích. Dù như thế nào, cậu hiện tại rất muốn gặp Hạ Hoài Chương, muốn gặp mặt ngay lập tức. Cậu không muốn nghe người khác nói, chỉ muốn chính miệng hỏi hắn.
Kỷ Xuyên không tiếp tục gọi điện thoại, ngược lại đi đặt vé máy bay.
Kỷ Xuyên nói câu “Xin lỗi"
Hai ngón tay của cậu đều xoắn lại với nhau, theo bản năng co vào trong ống tay áo. Cậu còn chưa có cởi áo khoác, áo dày nặng mà đắp trên người, thần sắc bối rối, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nghĩ muốn lễ phép cười một chút, kết quả khóe miệng cậu giật giật, cảm giác cứng ngắc làm cho cậu hoài nghi mình bị bán thân bất toại.
Cũng may Hạ Linh Chi so với cậu cũng không bình tĩnh hơn, bà có chút hoang mang. Hai người đối mặt rất lúng túng, bầu không khí hoàn toàn rơi vào tĩnh mịch.
Kỷ Xuyên không biết nên làm như nào mới tốt, thừa dịp trong thời gian ngắn nhất trực tiếp hỏi ra nghi vấn của mình? Hay là giả bộ không nghe thấy, tạm thời đem mọi chuyện bỏ qua, sau đó đi tìm hiểu? Cậu nhìn Hạ Đình liếc mắt một cái, Hạ Đình đứng ở bên cạnh không hé răng, đại khái cũng hoàn toàn không biết chuyện, rất mờ mịt.
Kỷ Xuyên nhịn không được: “Cô, người mới vừa nói…"
“Cô mới vừa nói cái gì?" biểu tình Hạ Linh Chi hơi hơi tự nhiện một chút, bà từ cửa sổ đi tới, ngồi trên ghế sa lông, bắt Kỷ Xuyên cũng ngồi xuống.
Kỷ Xuyên không ngồi, hỏi tới: “Người nói cha mẹ ruột của con… Bọn họ cùng ba ba con có quan hệ gì? Chứng cớ gì, sao con nghe không hiểu?"
“Này, này có gì nghe không hiểu" Hạ Linh Chi dù sao cũng là người từng trải, rất nhanh liền khôi phục trấn định, bà đối với Kỷ Xuyên cười cười, “Cô là nói đồn đại, con cũng biết, ba ba con ở trên vị trí như vậy, bên ngoài không thể thiếu lời nói bóng nói gió, có gì quá đâu, con đừng hiểu lầm. Tiểu Xuyên, con và Hạ Đình giống nhau, các con còn nhỏ, phải học hành cho đàng hoàng, chuyện của người lớn các con không cần quan tâm"
“…" Kỷ Xuyên nhất thời nghẹn lời, suy nghĩ một chút rồi hỏi, “Vậy cô có biết cha mẹ con không?"
“Không quen biết"
Hạ LInh Chi trả lời thẳng thừng dứt khoát, nói xong liền chuyển đề tài, gọi Hạ Đình đi gọt trái cây, lại hỏi Kỷ Xuyên ăn cơm tối chưa? Ở đây ăn đi, muốn ăn cái gì?
Kỷ Xuyên theo không kịp chuyển biến của bà, cậu không nhấc lên nổi một chút tinh thần nào: “Không được, cảm ơn cô, con muốn về nhà". Kỷ Xuyên quay người đi ra ngoài, Hạ Đình đuổi theo, kéo cậu lại.
“Để tôi đưa cậu về?"
“Không cần" Kỷ Xuyên ấn thang máy, nói lời từ biệt với Hạ Đình, “Tôi muốn một mình nghĩ một số chuyện"
“Được, về đến nhà thì gọi cho tôi"
“Được, bye bye"
Kỷ Xuyên một thân một mình đi ra ngoài, bên ngoài trời đã tối đen, cậu đi ra khỏi tiểu khu nhà Hạ Đình, đứng ở bên đường ngẩn người.
Vừa nãy cậu nói với Hạ Đình muốn nghĩ một số chuyện, nhưng trong đầu cậu đang rất loạn, không biết mình muốn nghĩ cái gì. Liên quan đến quan hệ của cậu và ba ba? Hay là cuộc điện thoại của Hạ Linh Chi? Chuyện sau cậu xác thật rất để ý, nhưng đó chỉ là vài câu chuyện phiếm của người khác mà thôi, cậu sẽ không bởi vì chuyện đó mà bắt đầu hoài nghi Hạ Hoài Chương.
Cậu nên nghi ngờ gì đây? Dùng lời đồn đãi để giải thích, cha mẹ ruột cậu cùng Hạ Hoài Chương có quan hệ, kết hợp với ngữ cảnh đó, giống như đang nói Hạ Hoài Chương là hung thủ…lẽ nào cậu muốn não bổ ra tiết mục “Huyết hải thâm cừu nhận giặc làm cha"? Cũng quá khoa trương đi.
Kỷ Xuyên với suy đoán của mình mà cảm thấy muốn cười, nhưng cậu không cười nổi. Cậu đem lời nói Hạ Linh Chi cân nhắc tĩ mĩ một lần, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Nếu như bà thật sự chỉ coi lời đó như “Nói bóng nói gió", cho là không có gì ghê ghớm, bà hà tấc gì phải cố ý nói ra? Dùng ngữ khí giữ kín như bưng như vậy hình dung Hạ Hoài Chương, lời nói ra có thật nhiều ám chỉ, rõ ràng bà đối với hắn có thật nhiều kiêng kị, không giống như Hạ Hoài Chương là em trai của bà, mà là một tên lòng dạ độc ác làm bà sợ hãi.
Quan hệ thế hệ trước quả nhiên rất phức tạp?
Kỷ Xuyên không giải thích được, nói chung, không quan tâm người khác đánh giá như thế nào, ba ba trong lòng cậu không phải là loại người như vậy.
…
Buổi tối hôm đó, thời điểm về nhà đã gần tám giờ, Kỷ Xuyên đẩy cửa ra, chỉ có quản gia đang đứng chờ cậu. Cậu theo thói quen hướng thư phòng của Hạ Hoài Chương liếc mắt nhìn, cửa thư phòng đóng chặt, đương nhiên là không có ai, ba ba đã đi công tác.
Kỷ Xuyên nhịn xuống thất lạc, nói với quản gia: “Chú Minh, con đói, có cơm không?"
“Ngài muốn ăn cái gì, tôi bảo đầu bếp làm?"
“Không cần gọi đầu bếp, con tùy tiện ăn một chút". Kỷ xuyên đi theo quản gia tiến vào phía sau nhà bếp, phát hiện đồ ăn để lại đều là món cậu thích, chú Minh luôn như vậy, làm việc rất chu đáo. Tuy rằng gọi là chú, nhưng kỳ thực ấn theo tuổi tác để tính, chú Minh giống tuổi ông nộị cậu hơn, hơn nữa ông ấy đã ở Hạ gia thời gian rất lâu.
Kỷ Xuyên giật mình, vừa ăn cơm vừa hỏi: “Chú Minh, chú hiểu rõ cô con không?"
“Rõ, tại sao lại hỏi tôi chuyện này?"
“…" Kỷ Xuyên do dự một chút, không nói thật, cậu chỉ vùi đầu ăn cơm, nói chỉ tùy tiện hỏi một chút. Ăn một hồi rồi hỏi: “Đúng rồi, ba ba con trước khi đi có dặn dò cái gì hay không, ví dụ như để chú canh chừng con? Rồi bất cứ lúc nào cũng báo cáo cho hắn?"
Quản gia cười cười: “Không có, dù cho tiên sinh không cố ý dặn, tôi cũng sẽ báo cáo lại, đây vốn là chức trách của tôi"
Kỷ Xuyên “…"
Chức trách? Lẽ nào hắn sắp xếp người ở bện cạnh giám thị cậu? Sao bây giờ cậu mới biết…
Kỷ Xuyên qua loa đáp vài câu, nhanh chóng ăn xong cơm nước, nói với quản gia: “Chú có thể nói cho hắn biết, con ngày hôm nay không kén ăn, ăn rất nhiều"
“Được, vậy ngài đi ngủ sớm một chút"
“Con biết"
Kỷ Xuyên đi tìm Hỗn Cầu chơi một lát, rồi chậm rãi trở về phòng. Sau khi ăn uống no đủ, tinh thần cậu vẫn không lên nỗi, luôn cảm thấy thiếu đi thứ gì, trong lòng rất vắng vẻ.
Thiếu cái gì ni? Thiếu mất ba ba rồi.
Cả ngày hôm nay Hạ Hoài Chương đều không cùng cậu liên lạc, không có điện thoại, không có tin nhắn, như vậy thì có thể tỉnh táo sao? Rốt cuộc muốn bình tĩnh bao lâu.
Kỷ Xuyên tắm rửa sạch sẽ, mặc tốt đồ ngủ rồi nằm trên giường.
Điện thoại di động không có động tĩnh, cậu gửi một tin nhắn cho Hạ Đình nói “Đến nhà", Hạ Đình không trả lời, người này luôn không thích trả lời tin nhắn. Phía dưới là tin nhắn của bạn học, thời gian là buổi chiều, hỏi cậu sao không lên lớp. Xuống chút nữa lần lượt là Thái Chí Thành, Tôn Triệt, số 11, còn có mấy người khác…
Kỷ Xuyên theo mấy tin nhắn kéo xuống dưới, tìm tới “ba ba", kéo lên đầu tiên.
Cậu nghĩ, hiện tại chú Minh đã báo cáo xong rồi sao? Chắc là xong rồi. Ba ba đang làm gì ni? Ở trong khách sạn? Chắc đã ngủ rồi.
Kỷ Xuyên càng nghĩ càng ngủ không được, cậu có rất nhiều lời muốn nói với Hạ hoài Chương, liên quan tới chuyện của bọn họ, cũng có liên quan tới cha mẹ cậu… Kỷ Xuyên đối với thân phận của cha mẹ ruột không có chấp nhất, lúc thường Hạ Hoài Chương không nói, cậu cũng không truy hỏi, nếu hôm nay đề cập đến phương diện này, còn bị người khác nói đến nội tình bên trong, mặc dù cậu không nghi ngờ Hạ Hoài Chương, nhưng cậu muốn biết năm đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
Kỷ Xuyên nghĩ một hồi, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề: Hạ Hoài Chương tại sao lại nhận nuôi cậu?
Cậu không biết mình vừa ra đời đã được hắn nhận nuôi, hay là lúc một tuổi? Cậu không biết rõ. Có thể xác định chính là, lúc đó Hạ Hoài Chương chỉ khoảng hai mươi tuổi, một người mới hai mươi tuổi lại muốn nuôi đứa nhỏ? Hơn nữa Hạ Hoài Chương đã nói, lúc trước hắn rất bận, bận rộn tới không có thời gian hẹn hò, đương nhiên như vậy, cũng không có thời gian nuôi trẻ con đúng không? Nuôi đứa nhỏ có bao nhiêu phiền phức, hắn không thể không biết…
Cho nên, tại sao?
“…"
Kỷ Xuyên đột nhiên ngồi dậy, mở đèn.
Tim cậu đập có chút nhanh, ngón tay lạnh lẽo, mất nửa ngày mới có sức lực mở khóa điện thoại di động. Cậu gọi điện thoại cho Hạ Hoài Chương, bấm xong, vang lên mười mấy âm thanh, bên kia không có người nghe. Kỷ Xuyên đợi một hồi, tiếp tục gọi, vẫn như cũ không ai nhận.
“Ba ba…" Kỷ Xuyên gọi thầm một câu, trong lòng cậu có chút hoảng loạn, có cảm giác rất khó giải thích. Dù như thế nào, cậu hiện tại rất muốn gặp Hạ Hoài Chương, muốn gặp mặt ngay lập tức. Cậu không muốn nghe người khác nói, chỉ muốn chính miệng hỏi hắn.
Kỷ Xuyên không tiếp tục gọi điện thoại, ngược lại đi đặt vé máy bay.
Tác giả :
Na Khả Lộ Lộ