Làm Hư
Chương 22
Hạ Đình là một người làm việc rất năng suất, nói chuyển liền chuyển. Y chỉ ở đây một tháng, không có bao nhiêu đồ vật, thật sự cũng không thể nói là "dọn", kéo va ly du lịch liền đi.
Kỷ Xuyên đưa y đi, tâm lý có chút thất vọng, dù sao đi nữa, cũng là một người để đi chơi, một người bạn, một người thân, những ngày gần đây bọn họ đồng thời cùng chung sống, giờ đột nhiên tách ra, hay là bởi vì lý do khó có thể nói ra, tâm tình khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.
Kỷ Xuyên không hiểu được những tình cảm phức tạp. Cũng không chỉ là tình cảm, chuyện gì cậu cũng không nghĩ đến quá phức tạp, cậu yêu thích suy nghĩ theo góc độ của Hạ Hoài Chương. Ví dụ như, cậu có một số phiền não, tại sao trong mắt ba ba khẳng định không đáng nhắc tới, ba ba có thể dễ dàng giải quyết nó, chỉ nói rõ đây là một chuyện nhỏ, không có gì ghê ghớm, vì vậy liền quăng ra sau gáy, không lại vì đó mà nhọc lòng.
Về chuyện Hạ Đình, cậu có chút khó có thể nghĩ thông, có lẽ bởi vì được người khác yêu là một loại áp lực, đặc biệt là Hạ Đình không phải là người rộng rãi, thêm nữa lại vừa về nước, cuộc sống chưa quen, cứ như vậy dời ra ngoài, một người lẻ loi ở bên ngoài...
Kỷ Xuyên càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, rốt cuộc nhịn không được, cậu tìm Hạ Hoài Chương hàn huyên một chút.
Ngày đó là một ngày mưa. Khi mới vào tháng mười, nhiệt độ dần dần giảm xuống, lá cây ven đường một ngày lại một ngày rụng xuống, mỗi một trận mưa xuống như dội thêm một tầng thuốc nhuộm, tí tách tí tách mà rơi xuống thành phố này.
Kỷ Xuyên luôn luôn ở trong nhà, cơ hồ toàn bộ kỳ nghĩ Quốc khánh cậu đều không ra cửa, Hạ Hoài Chương cũng giống như vậy. Bọn họ đã xác lập quan hệ một đoạn thời gian, không phải hoàn toàn mới mẻ, vẫn giống như trước đây thân mật càng thêm ngọt ngào như mật, cảm giác kia không tốt để hình dung, Kỷ Xuyên khi thì hoang mang khi thì choáng váng, ngược lại cũng không cần nghĩ quá nhiều, cậu liền dứt khoát không nghĩ nữa, cứ thuận theo tự nhiên thôi.
Cậu và Hạ Hoài Chương cùng nhau ngủ trưa, hai người vai kề vai, đầu kề bên đầu, dưới thân là cái giường mềm mại, trên người cùng nhau đấp kín một chiếc chăn mỏng. Đôi mắt khép lại một hồi, Kỷ Xuyên ngủ không được, cậu ôm lấy eo Hạ Hoài Chương, ấp a ấp úng mà nói về chuyện Hạ Đình.
Thật ra cậu không dám hỏi, sợ Hạ Hoài Chương hiểu lầm.
Chính là Hạ Hoài Chương rất quan tâm Hạ Đình, thế nhưng lại không cho phép cậu quan tâm, mỗi lần nhắc tới là muốn trở mặt, tâm lý Kỷ Xuyên thấp thỏm, có điểm lúng túng, cẩn thận mà nói: "Y ở một mình bên ngoài không sao? Ba ba, con cảm thấy có chút có lỗi với y..."
"Có lỗi cái gì?" Hạ Hoài Chương không mở mắt, cái tay giữ lấy sau gáy của cậu, "Con làm gì mà có lỗi với nó? Chớ có suy nghĩ lung tung"
"Bởi vì ba gọi y về nước mà" Kỷ Xuyên nói, "Hiện tại y rời đi, chúng ta không quản y, có phải có chút không tốt?... Hạ Đình lại không có bạn bè, y nói với con, mẹ y nói y bị chướng ngại giao tiếp, cho y trở về để tiếp xúc với nhiều người, cải thiện cái tật xấu quái gở này... như bây giờ, sẽ không trở thành càng quái gở hơn sao?"
Kỷ Xuyên quả thực suy nghĩ đến nát lòng.
Hạ Hoài Chương bất đắc dĩ mà nói: "Bảo bối, Hạ Đình chỉ là không thích giao tiếp, ba gọi nó về nước không phải là để cải thiện cái gì, nó sớm muộn gì cũng sẽ về, không thể ngốc ở nước ngoài cả đời, chính nó cũng nghĩ như vậy. Còn theo lời của mẹ nó, ngay cả mình còn quản không xong, còn muốn lo cho người khác? Lời của chị ấy nghe một chút liền thôi, con là lực bất tòng tâm"
Mặt Kỷ Xuyên đỏ lên, Hạ Hoài Chương lại nói: "Hạ Đình và con không giống nhau, nó có kế hoạch của chính mình, không cần người khác can thiệp. Nếu như chúng ta muốn quan tâm nó, cũng đừng ép nó thay đổi bản thân, phương thức sống ra sao là tự mình chọn, nó biết nó đang làm cái gì, không muốn vào xã hội thì không vào, muốn nghiên cứu thì chuyên tâm nguyên cứu, hà tất phải cùng con giống nhau, khiến nó trở thành gái hồng lâu như mẹ nó muốn? Nghe theo chị ấy có lợi ích gì!"
Kỷ Xuyên thỏ thẻ nói: "Con không nghĩ nhiều như thế, con chỉ hi vọng y có thể hài lòng một chút, để tất cả mọi người đều vui vẻ..."
"Uhm" Hạ Hoài Chương đem cằm của cậu đặt trên bả vai mình, dùng sức xoa xoa đỉnh đầu cậu.
Cằm Kỷ Xuyên bị cọ đến phát đau, điều chỉnh tư thế thoải mái, bé ngoan mà nằm nhoài trong lồng ngực của ba ba, nghe âm thanh của tiếng mưa rơi trên cửa sổ thủy tinh đến thất thần.
Hạ Hoài Chương đột nhiên nói: "Con thì sao, bảo bối, con thích làm cái gì, ba cho chọn lựa chọn, điều kiện trước tiên là không thể rời khỏi ba... Nhiều ngày như vậy rồi, nghĩ xong chưa, hả?"
"Không có" Kỹ Xuyên bĩu môi, "Con nghe lời ba nói, ba ba, ba muốn con làm cái gì?"
Nói đến chuyện này, tinh thần Kỷ Xuyên trở nên tỉnh táo, cậu còn chưa có nghĩ tới phương diện đó, nghe nói cha mẹ người khác đều muốn con mình tài giỏi, Hạ Hoài Chương có đối với cậu kỳ vọng đặc biệt gì không? Giống như là không có?
Cậu không nháy mắt mà nhìn chằm chằm ba ba, chăm chú nhìn thật lâu mà không ra kết quả gì.
Hạ Hoài Chương chỉ lắc đầu, không nói gì, có lẽ là cũng không nghĩ tới, hoặc là "Thuận theo tự nhiên" là tốt nhất, cậu đột nhiên cảm thấy cứ tiếp tục như vậy vẫn rất tốt, cậu và ba ba cùng nhau sinh hoạt, yên lặng mà vui vẻ, không phiền não điều gì, để thời gian cứ tiếp tục trôi qua một cách tự nhiên đi, cứ như vậy mà trải qua cả đời... Kỳ thực cũng không phí thời gian, chính mình thấy thõa mãn là tốt rồi, sống là vì điều gì chứ?
Kỷ Xuyên giống như khám phá ra hồng trần, hiểu rõ chân lý cuộc đời, vui vẻ hết mấy ngày.
Học kỳ này qua thật nhanh, có mấy môn sắp thi giữa học kỳ, chấm điểm theo tỉ lệ tương đương cùng với thành tích bình thường trên lớp cộng vào tổng điểm thi, tháng trước xảy ra đủ chuyện ngoài ý muốn, cậu đều không có hảo hảo học hành, hiện tại rốt cuộc cảm nhận được áp lực rồi.
Cũng may hoạt động trong đội bóng cũng giảm bớt, do lần trước ảnh hưởng ác liệt do đánh nhau, người tham dự tất cả đều bị xử lý kỷ luật, một đám thiếu niên nhiệt huyết vừa nghĩ thế đã thấy ũ rũ, từng cái đầu to đều rũ xuống, luyện bóng cũng không có sức lực, chỉ muốn học tập cho giỏi.
Kỷ Xuyên tự nhận mình là một người nhiều tật xấu ít ưu điểm, chỉ có làm việc kỹ lưỡng, không thích ứng phó, đá bóng cũng được, học tập cũng tốt, chỉ cần muốn làm sẽ làm hết năng lực, vì vậy ban ngày cậu ở phòng học cùng thư viện, khuya về nhà thì ôn lại bài cũ, lấy ra ý chí thi đại học năm ấy làm sức mạnh tinh thần, khiến cho bọn Thái Chí Thành đều nhìn đến sững sờ.
Tôn Triệt cũng đã vài ngày không gặp, Kỷ Xuyên khi nhàn rỗi sẽ liên hệ với đám bằng hữu, mỗi ngày đều nhìn thấy bọn họ tú ân tú ái, hoặc là đối phương gửi cho cậu mấy bức ảnh của Phương Tố Lâm, hoặc là ảnh chụp chung của bọn họ, một ngày gửi mấy trăm tấm, khiến cậu chán ngán.
Kỷ Xuyên bị hắn ta chọc đến phát phiền, không nhẫn nại được phun tào hai câu, Tôn Triệt liền nói: "Gato không, cậu cũng gửi cho tôi đi". Một câu nói đem Kỷ Xuyên câm nín, cậu có thể gửi cái gì chứ? Ảnh Hạ Hoài Chương sao? Lá gan cậu chưa có lớn như vậy.
Nói đến tâm tình cậu biến hóa có chút vi diệu, trước đây thỉnh thoảng cậu sẽ nói về ba ba hằng ngày, nghĩ cái gì liền nói cái đó, hiện tại quan hệ đã biến chất, giữa bọn học có một cái bí mật không thể cho ai biết, làm cho cậu chột dạ, sợ bị người nhìn ra, nên bây giờ đơn giản là cái gì cũng không dám nói nữa.
Đảo mắt một cái đã tới thứ sáu, tiết cuối cũng là ở hội trường của khoa, một cái giảng đường có hơn một trăm người, rất ầm ĩ. Kỷ Xuyên ngồi ở hàng cuối cùng, rất lâu chưa tan lớp, cậu gục mặt xuống bàn gọi điện thoại cho Hạ Hoài Chương.
"Ba ba, người ở công ty sao, mấy giờ về nhà?". Bọn họ hẹn nhau cuối tuần sẽ đi leo núi, xế chiều hôm nay thì đi, Kỷ Xuyên vốn là không muốn đi, ngại leo núi vừa chán vừa mệt, nhưng mà ba ba cố ý hẹn mà, cậu không thể từ chối được.
Thời gian tan học sắp đến, trong lớp rất ồn ào, cậu che điện thoại di động, hạ thấp giọng lặng lẽ nói: "Cắm trại trên núi cần chuẩn bị cái gì, trên núi rất lạnh đúng không, con phải mang theo áo lông?"
"Không cần" Bên kia không biết Hạ Hoài Chương đang làm gì, nửa ngày mới trả lời cậu: "Không cần chuẩn bị đâu bảo bối".
Kỷ Xuyên không hiểu: "A?"
Hạ Hoài Chương nói: "Khách tới nhà, chúng ta không tiện ra ngoài, lần sau sẽ đi".
"...Dạ".
Kỷ Xuyên có hơi thất vọng, cúp điện thoại, cầm điện thoại di động nghĩ, khách nào nhỉ? Năm nay khách đến thật nhiều nha!.
Kỷ Xuyên đưa y đi, tâm lý có chút thất vọng, dù sao đi nữa, cũng là một người để đi chơi, một người bạn, một người thân, những ngày gần đây bọn họ đồng thời cùng chung sống, giờ đột nhiên tách ra, hay là bởi vì lý do khó có thể nói ra, tâm tình khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.
Kỷ Xuyên không hiểu được những tình cảm phức tạp. Cũng không chỉ là tình cảm, chuyện gì cậu cũng không nghĩ đến quá phức tạp, cậu yêu thích suy nghĩ theo góc độ của Hạ Hoài Chương. Ví dụ như, cậu có một số phiền não, tại sao trong mắt ba ba khẳng định không đáng nhắc tới, ba ba có thể dễ dàng giải quyết nó, chỉ nói rõ đây là một chuyện nhỏ, không có gì ghê ghớm, vì vậy liền quăng ra sau gáy, không lại vì đó mà nhọc lòng.
Về chuyện Hạ Đình, cậu có chút khó có thể nghĩ thông, có lẽ bởi vì được người khác yêu là một loại áp lực, đặc biệt là Hạ Đình không phải là người rộng rãi, thêm nữa lại vừa về nước, cuộc sống chưa quen, cứ như vậy dời ra ngoài, một người lẻ loi ở bên ngoài...
Kỷ Xuyên càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, rốt cuộc nhịn không được, cậu tìm Hạ Hoài Chương hàn huyên một chút.
Ngày đó là một ngày mưa. Khi mới vào tháng mười, nhiệt độ dần dần giảm xuống, lá cây ven đường một ngày lại một ngày rụng xuống, mỗi một trận mưa xuống như dội thêm một tầng thuốc nhuộm, tí tách tí tách mà rơi xuống thành phố này.
Kỷ Xuyên luôn luôn ở trong nhà, cơ hồ toàn bộ kỳ nghĩ Quốc khánh cậu đều không ra cửa, Hạ Hoài Chương cũng giống như vậy. Bọn họ đã xác lập quan hệ một đoạn thời gian, không phải hoàn toàn mới mẻ, vẫn giống như trước đây thân mật càng thêm ngọt ngào như mật, cảm giác kia không tốt để hình dung, Kỷ Xuyên khi thì hoang mang khi thì choáng váng, ngược lại cũng không cần nghĩ quá nhiều, cậu liền dứt khoát không nghĩ nữa, cứ thuận theo tự nhiên thôi.
Cậu và Hạ Hoài Chương cùng nhau ngủ trưa, hai người vai kề vai, đầu kề bên đầu, dưới thân là cái giường mềm mại, trên người cùng nhau đấp kín một chiếc chăn mỏng. Đôi mắt khép lại một hồi, Kỷ Xuyên ngủ không được, cậu ôm lấy eo Hạ Hoài Chương, ấp a ấp úng mà nói về chuyện Hạ Đình.
Thật ra cậu không dám hỏi, sợ Hạ Hoài Chương hiểu lầm.
Chính là Hạ Hoài Chương rất quan tâm Hạ Đình, thế nhưng lại không cho phép cậu quan tâm, mỗi lần nhắc tới là muốn trở mặt, tâm lý Kỷ Xuyên thấp thỏm, có điểm lúng túng, cẩn thận mà nói: "Y ở một mình bên ngoài không sao? Ba ba, con cảm thấy có chút có lỗi với y..."
"Có lỗi cái gì?" Hạ Hoài Chương không mở mắt, cái tay giữ lấy sau gáy của cậu, "Con làm gì mà có lỗi với nó? Chớ có suy nghĩ lung tung"
"Bởi vì ba gọi y về nước mà" Kỷ Xuyên nói, "Hiện tại y rời đi, chúng ta không quản y, có phải có chút không tốt?... Hạ Đình lại không có bạn bè, y nói với con, mẹ y nói y bị chướng ngại giao tiếp, cho y trở về để tiếp xúc với nhiều người, cải thiện cái tật xấu quái gở này... như bây giờ, sẽ không trở thành càng quái gở hơn sao?"
Kỷ Xuyên quả thực suy nghĩ đến nát lòng.
Hạ Hoài Chương bất đắc dĩ mà nói: "Bảo bối, Hạ Đình chỉ là không thích giao tiếp, ba gọi nó về nước không phải là để cải thiện cái gì, nó sớm muộn gì cũng sẽ về, không thể ngốc ở nước ngoài cả đời, chính nó cũng nghĩ như vậy. Còn theo lời của mẹ nó, ngay cả mình còn quản không xong, còn muốn lo cho người khác? Lời của chị ấy nghe một chút liền thôi, con là lực bất tòng tâm"
Mặt Kỷ Xuyên đỏ lên, Hạ Hoài Chương lại nói: "Hạ Đình và con không giống nhau, nó có kế hoạch của chính mình, không cần người khác can thiệp. Nếu như chúng ta muốn quan tâm nó, cũng đừng ép nó thay đổi bản thân, phương thức sống ra sao là tự mình chọn, nó biết nó đang làm cái gì, không muốn vào xã hội thì không vào, muốn nghiên cứu thì chuyên tâm nguyên cứu, hà tất phải cùng con giống nhau, khiến nó trở thành gái hồng lâu như mẹ nó muốn? Nghe theo chị ấy có lợi ích gì!"
Kỷ Xuyên thỏ thẻ nói: "Con không nghĩ nhiều như thế, con chỉ hi vọng y có thể hài lòng một chút, để tất cả mọi người đều vui vẻ..."
"Uhm" Hạ Hoài Chương đem cằm của cậu đặt trên bả vai mình, dùng sức xoa xoa đỉnh đầu cậu.
Cằm Kỷ Xuyên bị cọ đến phát đau, điều chỉnh tư thế thoải mái, bé ngoan mà nằm nhoài trong lồng ngực của ba ba, nghe âm thanh của tiếng mưa rơi trên cửa sổ thủy tinh đến thất thần.
Hạ Hoài Chương đột nhiên nói: "Con thì sao, bảo bối, con thích làm cái gì, ba cho chọn lựa chọn, điều kiện trước tiên là không thể rời khỏi ba... Nhiều ngày như vậy rồi, nghĩ xong chưa, hả?"
"Không có" Kỹ Xuyên bĩu môi, "Con nghe lời ba nói, ba ba, ba muốn con làm cái gì?"
Nói đến chuyện này, tinh thần Kỷ Xuyên trở nên tỉnh táo, cậu còn chưa có nghĩ tới phương diện đó, nghe nói cha mẹ người khác đều muốn con mình tài giỏi, Hạ Hoài Chương có đối với cậu kỳ vọng đặc biệt gì không? Giống như là không có?
Cậu không nháy mắt mà nhìn chằm chằm ba ba, chăm chú nhìn thật lâu mà không ra kết quả gì.
Hạ Hoài Chương chỉ lắc đầu, không nói gì, có lẽ là cũng không nghĩ tới, hoặc là "Thuận theo tự nhiên" là tốt nhất, cậu đột nhiên cảm thấy cứ tiếp tục như vậy vẫn rất tốt, cậu và ba ba cùng nhau sinh hoạt, yên lặng mà vui vẻ, không phiền não điều gì, để thời gian cứ tiếp tục trôi qua một cách tự nhiên đi, cứ như vậy mà trải qua cả đời... Kỳ thực cũng không phí thời gian, chính mình thấy thõa mãn là tốt rồi, sống là vì điều gì chứ?
Kỷ Xuyên giống như khám phá ra hồng trần, hiểu rõ chân lý cuộc đời, vui vẻ hết mấy ngày.
Học kỳ này qua thật nhanh, có mấy môn sắp thi giữa học kỳ, chấm điểm theo tỉ lệ tương đương cùng với thành tích bình thường trên lớp cộng vào tổng điểm thi, tháng trước xảy ra đủ chuyện ngoài ý muốn, cậu đều không có hảo hảo học hành, hiện tại rốt cuộc cảm nhận được áp lực rồi.
Cũng may hoạt động trong đội bóng cũng giảm bớt, do lần trước ảnh hưởng ác liệt do đánh nhau, người tham dự tất cả đều bị xử lý kỷ luật, một đám thiếu niên nhiệt huyết vừa nghĩ thế đã thấy ũ rũ, từng cái đầu to đều rũ xuống, luyện bóng cũng không có sức lực, chỉ muốn học tập cho giỏi.
Kỷ Xuyên tự nhận mình là một người nhiều tật xấu ít ưu điểm, chỉ có làm việc kỹ lưỡng, không thích ứng phó, đá bóng cũng được, học tập cũng tốt, chỉ cần muốn làm sẽ làm hết năng lực, vì vậy ban ngày cậu ở phòng học cùng thư viện, khuya về nhà thì ôn lại bài cũ, lấy ra ý chí thi đại học năm ấy làm sức mạnh tinh thần, khiến cho bọn Thái Chí Thành đều nhìn đến sững sờ.
Tôn Triệt cũng đã vài ngày không gặp, Kỷ Xuyên khi nhàn rỗi sẽ liên hệ với đám bằng hữu, mỗi ngày đều nhìn thấy bọn họ tú ân tú ái, hoặc là đối phương gửi cho cậu mấy bức ảnh của Phương Tố Lâm, hoặc là ảnh chụp chung của bọn họ, một ngày gửi mấy trăm tấm, khiến cậu chán ngán.
Kỷ Xuyên bị hắn ta chọc đến phát phiền, không nhẫn nại được phun tào hai câu, Tôn Triệt liền nói: "Gato không, cậu cũng gửi cho tôi đi". Một câu nói đem Kỷ Xuyên câm nín, cậu có thể gửi cái gì chứ? Ảnh Hạ Hoài Chương sao? Lá gan cậu chưa có lớn như vậy.
Nói đến tâm tình cậu biến hóa có chút vi diệu, trước đây thỉnh thoảng cậu sẽ nói về ba ba hằng ngày, nghĩ cái gì liền nói cái đó, hiện tại quan hệ đã biến chất, giữa bọn học có một cái bí mật không thể cho ai biết, làm cho cậu chột dạ, sợ bị người nhìn ra, nên bây giờ đơn giản là cái gì cũng không dám nói nữa.
Đảo mắt một cái đã tới thứ sáu, tiết cuối cũng là ở hội trường của khoa, một cái giảng đường có hơn một trăm người, rất ầm ĩ. Kỷ Xuyên ngồi ở hàng cuối cùng, rất lâu chưa tan lớp, cậu gục mặt xuống bàn gọi điện thoại cho Hạ Hoài Chương.
"Ba ba, người ở công ty sao, mấy giờ về nhà?". Bọn họ hẹn nhau cuối tuần sẽ đi leo núi, xế chiều hôm nay thì đi, Kỷ Xuyên vốn là không muốn đi, ngại leo núi vừa chán vừa mệt, nhưng mà ba ba cố ý hẹn mà, cậu không thể từ chối được.
Thời gian tan học sắp đến, trong lớp rất ồn ào, cậu che điện thoại di động, hạ thấp giọng lặng lẽ nói: "Cắm trại trên núi cần chuẩn bị cái gì, trên núi rất lạnh đúng không, con phải mang theo áo lông?"
"Không cần" Bên kia không biết Hạ Hoài Chương đang làm gì, nửa ngày mới trả lời cậu: "Không cần chuẩn bị đâu bảo bối".
Kỷ Xuyên không hiểu: "A?"
Hạ Hoài Chương nói: "Khách tới nhà, chúng ta không tiện ra ngoài, lần sau sẽ đi".
"...Dạ".
Kỷ Xuyên có hơi thất vọng, cúp điện thoại, cầm điện thoại di động nghĩ, khách nào nhỉ? Năm nay khách đến thật nhiều nha!.
Tác giả :
Na Khả Lộ Lộ