Làm Hư
Chương 21
Tại suy nghĩ trong lòng Kỷ Xuyên, cuộc tranh tài này cậu không chỉ muốn thắng, mà còn muốn thắng cho xinh đẹp. Cậu là hạt nhân của đội trên sân, khi ra sân, tất cả đồng đội đều đem bóng chuyền cho cậu, để cho cậu sút vào khung thành… Tiền đạo chính là như vậy, không nhất định phải quan trọng nhất, nhưng chắc chắn phải là nổi bật nhất.
Đáng tiếc kịch bản không xảy ra theo ý nghĩ của cậu, thi đấu mới vừa trãi qua được hơn hai mươi phút liền xảy ra bất ngờ.
Mới đầu số 11 của đội bọn họ cùng đội kia xảy ra va chạm tay chân, có chết hay không, người kia chính là tên cướp bạn gái của số 11. Hai người này nhìn nhau không vừa mắt, có lần va chạm thứ nhất sẽ có lần thứ hai, động tác ngày càng rõ ràng, dẫn tới trọng tài tặng cho một tấm thẻ vàng.
Trường học tổ chức thi đấu nghiệp dư, tự nhiên trọng tài cũng là không chuyên nghiệp, bên này là sân nhà của bọn họ, Thái Chí Thành tự mình tìm trọng tài, nhất định trình độ là thiên hướng bọn họ, nghiêng về bọn họ, cho nên thẻ vàng chỉ phát cho tên tình địch kia, không phát cho số 11. Đối phương đối với cái này rất không vừa ý, dùng từ kháng cự kịch liệt, hai đội hơn hai mươi người, ngươi một lời ta một câu, xô đi đẩy đến liền đánh nhau.
Đánh nhau trên sân thi đấu, thật sự là rất hung bạo, huống hồ còn mang theo “thù hận", nhìn thấy các động đội đều rất kích động, Kỷ Xuyên cũng có chút bị nóng đầu, có thể nghĩ đến Hạ Hoài Chương còn ngồi trên ghế khán đài, cậu có ý nghĩ phải kìm nén lại, chỉ có thể ngoan ngoãn đi can ngăn.
Nhiều người, khuyên không được, trên khán đài một mảnh rối loạn, có người muốn lao xuống can ngăn. Rất nhanh người phụ trách bảo vệ trong trường học nghe tiếng chạy đến, giải cứu tình cảnh hỗn loạn trước mắt, xuất phát từ nhiều mặt suy nghĩ, thi đấu cũng bị ngưng hẳn.
Kỷ Xuyên vô cùng thất vọng, cậu một trái cũng đá không vào, dáng người chói mắt biểu hiện ra trong tưởng tượng không biết xuất hiện mấy lần, uổng phí hết cả tâm tình.
Cậu và các động đội đồng thời bị người phụ trách bảo vệ gọi đi, trước khi đi còn đối với Hạ Hoài Chương làm cái thủ thế, đi qua đám người, lúc đối diện tầm mắt đối phương, tâm tình liền phút chốc thay đổi trở nên tốt hơn, quả thực là không hề có đạo lý.
Cậu cùng đồng đội đi ở phía sau, len lén gửi cho Hạ Hoài Chương một cái tin nhắn ngắn ngủi, mặt trên viết: “Ba ba, xin lỗi, người đi làm việc trước đi".
Hạ Hoài Chương rất nhanh trả lời: “Sẽ viết kiểm điểm?".
Kỷ Xuyên cúi đầu xem điện thoại di động, không nhịn được cười: “Viết thì viết, có cái gì quá mức đâu".
Cậu chuyên tâm đánh chữ, không có nhìn đường, đụng phải người Thái Chí Thành một chút, Thái Chí Thành đầu trộm đuôi cướp mà nhìn cậu liếc mắt: “Cùng ai nhắn tin đây, cười đến vui vẻ như vậy".
Kỷ Xuyên không phản ứng gã, liền gửi mấy cái tin nhắn sau đó đem điện thoại cất cẩn thận, cố gắng tạo ra biểu tình nghiêm túc cùng các đồng đội xếp thành một hàng, đồng thời cúi thấp đầu tiến vào văn phòng bảo vệ, chờ đợi bị phê bình giáo dục.
Bị giáo dục chuyện như vậy, không phải lần đầu tiên Kỷ Xuyên trãi qua, lúc học cấp ba có lúc còn bị giáo viên chủ nhiệm mời qua phụ huynh, nguyên nhân cũng là cùng bạn học đánh nhau. Vị giáo viên chủ nhiệm kia cảm thấy rất tức giận, giáo viên dám mời Hạ Hoài Chương đến uống trà từ nhỏ đến lớn cậu chỉ nhận thức được vị kia.
Lần đó Hạ Hoài Chương nghe tin mà đến, cha con hai người đồng thời bị phê bình đánh giá, nhưng sau khi kết thúc, không có bất kỳ ảnh hưởng dư thừa nào đến cậu, hắn cũng không nói gì với Kỷ Xuyên, “Học tập cho giỏi, không cho đánh nhau", đại loại là, chỉ nói “Không cho hồ đồ", câu này là câu hắn thường nói nhất, Kỷ Xuyên tự động giải thích thành “Chỉ cần không hồ đồ, con làm việc có đạo lý, vậy thì việc gì cũng được", cậu đem câu nói này hiểu thành dung túng.
Mười một giờ, cả đội từ văn phòng đi ra, Kỷ Xuyên kiểm điểm cũng không cần viết, cậu là đi can ngăn đồng đội, không hề động thủ. Dùng số 11 cầm đầu “bị cáo" liền tương đối thảm, viết kiểm điểm cũng không sao, cũng may là không có ai bị thương.
Bọn họ hẹn nhau ăn cơm trưa, Kỷ Xuyên định cùng đi, cùng lúc nhận được điện thoại của Hạ Đình, mời cậu ăn trưa. Chuyện này rất mới lạ, Hạ Đình đã mấy ngày không phản ứng tới cậu, ở đồng thời dưới cùng một mái hiên khó tránh sẽ gặp phải, có thể mỗi lúc gặp gỡ đều không nói với nhau vượt quá ba câu, đều là do cậu chủ động mở miệng Hạ Đình thì lạnh nhạt.
Ngày hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây sao?
Kỷ Xuyên tràn đầy hiếu kỳ, rất sớm đã cẩn thận đi đến phòng ăn đã hẹn. Cậu đến rất sớm, không nghĩ tới Hạ Đình còn đến sớm hơn, dĩ nhiên là đang chờ cậu, cậu nghi ngờ mình nhìn nhầm thời gian, cứ luôn nhìn mãi, hiện đã xác nhận ước định chính xác là hai giờ rưỡi, còn kém 15 phút.
“Không phải nói phòng thực nghiệm có một thí nghiệm quan trọng sao, sao rãnh rỗi vậy?" Kỷ Xuyên ngồi vào đối diện, phát hiện Hạ Đình mặc một thân âu phục nhàn nhã, cũng không phải thời điểm sáng sớm ra cửa đã mặc tây trang, là mới thay. Cùng với hình tượng hồi sáng sớm không giống nhau lắm, chỉ bình tĩnh mà ngồi ở chỗ đó, liền hiện ra mấy phần chính chắn không giống như trước.
Kỷ Xuyên kỳ quái hỏi: “Cậu vừa làm cái gì? Đi hẹn hò về?"
“…Cùng ai hẹn?" lông mày Hạ Đình cau lại, dáng vẻ không cao hứng, so với lãnh đạo phát biểu trong phòng làm việc lúc nãy còn khó chịu hơn, y mở thực đơn ra, đẩy đến phía trước mặt Kỷ Xuyên, “Muốn ăn cái gì? Tự mình chọn đi. Ngày mai tôi chuyển đi, ngày hôm nay là lần cuối cùng tôi mời cậu ăn cơm".
“Dời đi đâu?" Kỷ Xuyên lấy làm kinh hãi, “Tại sao chuyển đi? Là vì buổi tối hôm đó…"
“Không phải"
“…"
Hạ Đình ho nhẹ một tiếng, “Mỗi ngày đều bận, ở nhà có chút xa, nếu như bận quá muộn trở về cũng không tiện, nên tôi muốn chuyển đến trường học ở, bên này phân cho tôi một phòng ký túc xá, rất gần phòng thí nghiệm, hoàn cảnh cũng không tồi".
“Vậy cũng không cần là bữa cơm cuối cùng a~, tôi còn tưởng cậu muốn đi đâu…" trong lòng Kỷ Xuyên thầm nói, nghe ra lý do của Hạ Đình rõ ràng là mượn cớ, y không muốn ở nhà cậu. Cũng nói không liên quan đến nguyên nhân do buổi tối hôm đó, nếu Hạ Đình đã đưa ra quyết định, cậu cũng không biết nên khuyên y trở lại như thế nào, đặc biệt là đêm đó Hạ Hoài Chương nói với Hạ Đình chuyện gì cậu căn bản không biết tới.
Kỷ Xuyên suy nghĩ một chút: “Ba ba tôi biết cậu muốn chuyển đi chưa?"
Hạ Đình nói: “Không, tôi không có nói cho hắn biết".
“Vậy hắn không đồng ý thì sao?"
“Tôi đã trưởng thành" Hạ Đình nói, “Tôi có quyền quyết định chính mình, tôi muốn đi, hắn có thể làm gì? Bắt tôi trở về?"
Kỷ Xuyên: “…"
Một bữa ăn mùi vị thật tẻ nhạt, Kỷ Xuyên mơ hồ cảm thấy trong lòng Hạ Đình không hề bình tĩnh như vẻ ngoài của y, y vốn là một người ít nói, ngày hôm nay so với mọi ngày còn trầm mặc hơn. Nói trầm mặc cũng không chính xác, là yên lặng, giống như trong lòng có tâm sự, đắm chìm bên trong tầng tầng tâm sự, rất khó vượt qua giống như rất rất yên tĩnh.
Bầu không khí rất ngột ngạt, càng như vậy Kỷ Xuyên càng không muốn nói chuyện, trong lúc hoảng hốt tựa hồ cậu đã hiểu được điều gì đó, cũng không xác định. Cậu do dự mà nghĩ, có nên hỏi một chút hay không? Nếu như Hạ Đình không muốn nói, tốt nhất là không nên hỏi, có một số việc không nên vạch trần ra sẽ tốt hơn, vì lẫn nhau lưu lại một đường lui, sau này gặp mặt cũng sẽ không quá lúng túng.
Hơn nữa bọn họ đều còn trẻ, không đủ thành thục, có chút tình nghĩa so với mù quáng mà động tâm còn quý giá hơn, không có đạo lý vì người đến sau khiến người trước sinh ra ngăn cách.
Kỷ Xuyên không biết mình đã ăn những gì, chỉ biết thời gian trôi qua rất chậm, cảm giác rất lâu, cũng có lẽ đã thực sự trôi qua rất lâu. Cuối cùng cũng kết thúc, Hạ Đình trả tiền, bọn họ cùng rời khỏi phòng ăn.
Lúc chia tay, Hạ Đình lại đột nhiên gọi cậu lại: “Này"
“A?" Kỷ Xuyên chuẩn bị gọi xe rời đi, nghe tiếng nên quay đầu lại.
Hạ Đình nói: “Sau khi tôi chuyển đi, cậu có thể gọi điện thoại cho tôi không?"
“…" giống như câu nói đã từng nghe trước đây, Kỷ Xuyên nhớ lại một ít ký ức, cậu gật gật đầu, cẩn thận nói, “Đương nhiên có thể rồi, tôi sẽ gọi cho cậu".
Hạ Đình không nói gì nữa, đi trước cậu một bước.
Kỷ Xuyên đứng ở vệ đường ngẩn người, đường cái đèn đỏ đèn xanh, dòng người vừa đến vừa đi, cậu rất nhanh hồi phục lại tinh thần, một mình dung nhập vào bên trong dòng người.
Đáng tiếc kịch bản không xảy ra theo ý nghĩ của cậu, thi đấu mới vừa trãi qua được hơn hai mươi phút liền xảy ra bất ngờ.
Mới đầu số 11 của đội bọn họ cùng đội kia xảy ra va chạm tay chân, có chết hay không, người kia chính là tên cướp bạn gái của số 11. Hai người này nhìn nhau không vừa mắt, có lần va chạm thứ nhất sẽ có lần thứ hai, động tác ngày càng rõ ràng, dẫn tới trọng tài tặng cho một tấm thẻ vàng.
Trường học tổ chức thi đấu nghiệp dư, tự nhiên trọng tài cũng là không chuyên nghiệp, bên này là sân nhà của bọn họ, Thái Chí Thành tự mình tìm trọng tài, nhất định trình độ là thiên hướng bọn họ, nghiêng về bọn họ, cho nên thẻ vàng chỉ phát cho tên tình địch kia, không phát cho số 11. Đối phương đối với cái này rất không vừa ý, dùng từ kháng cự kịch liệt, hai đội hơn hai mươi người, ngươi một lời ta một câu, xô đi đẩy đến liền đánh nhau.
Đánh nhau trên sân thi đấu, thật sự là rất hung bạo, huống hồ còn mang theo “thù hận", nhìn thấy các động đội đều rất kích động, Kỷ Xuyên cũng có chút bị nóng đầu, có thể nghĩ đến Hạ Hoài Chương còn ngồi trên ghế khán đài, cậu có ý nghĩ phải kìm nén lại, chỉ có thể ngoan ngoãn đi can ngăn.
Nhiều người, khuyên không được, trên khán đài một mảnh rối loạn, có người muốn lao xuống can ngăn. Rất nhanh người phụ trách bảo vệ trong trường học nghe tiếng chạy đến, giải cứu tình cảnh hỗn loạn trước mắt, xuất phát từ nhiều mặt suy nghĩ, thi đấu cũng bị ngưng hẳn.
Kỷ Xuyên vô cùng thất vọng, cậu một trái cũng đá không vào, dáng người chói mắt biểu hiện ra trong tưởng tượng không biết xuất hiện mấy lần, uổng phí hết cả tâm tình.
Cậu và các động đội đồng thời bị người phụ trách bảo vệ gọi đi, trước khi đi còn đối với Hạ Hoài Chương làm cái thủ thế, đi qua đám người, lúc đối diện tầm mắt đối phương, tâm tình liền phút chốc thay đổi trở nên tốt hơn, quả thực là không hề có đạo lý.
Cậu cùng đồng đội đi ở phía sau, len lén gửi cho Hạ Hoài Chương một cái tin nhắn ngắn ngủi, mặt trên viết: “Ba ba, xin lỗi, người đi làm việc trước đi".
Hạ Hoài Chương rất nhanh trả lời: “Sẽ viết kiểm điểm?".
Kỷ Xuyên cúi đầu xem điện thoại di động, không nhịn được cười: “Viết thì viết, có cái gì quá mức đâu".
Cậu chuyên tâm đánh chữ, không có nhìn đường, đụng phải người Thái Chí Thành một chút, Thái Chí Thành đầu trộm đuôi cướp mà nhìn cậu liếc mắt: “Cùng ai nhắn tin đây, cười đến vui vẻ như vậy".
Kỷ Xuyên không phản ứng gã, liền gửi mấy cái tin nhắn sau đó đem điện thoại cất cẩn thận, cố gắng tạo ra biểu tình nghiêm túc cùng các đồng đội xếp thành một hàng, đồng thời cúi thấp đầu tiến vào văn phòng bảo vệ, chờ đợi bị phê bình giáo dục.
Bị giáo dục chuyện như vậy, không phải lần đầu tiên Kỷ Xuyên trãi qua, lúc học cấp ba có lúc còn bị giáo viên chủ nhiệm mời qua phụ huynh, nguyên nhân cũng là cùng bạn học đánh nhau. Vị giáo viên chủ nhiệm kia cảm thấy rất tức giận, giáo viên dám mời Hạ Hoài Chương đến uống trà từ nhỏ đến lớn cậu chỉ nhận thức được vị kia.
Lần đó Hạ Hoài Chương nghe tin mà đến, cha con hai người đồng thời bị phê bình đánh giá, nhưng sau khi kết thúc, không có bất kỳ ảnh hưởng dư thừa nào đến cậu, hắn cũng không nói gì với Kỷ Xuyên, “Học tập cho giỏi, không cho đánh nhau", đại loại là, chỉ nói “Không cho hồ đồ", câu này là câu hắn thường nói nhất, Kỷ Xuyên tự động giải thích thành “Chỉ cần không hồ đồ, con làm việc có đạo lý, vậy thì việc gì cũng được", cậu đem câu nói này hiểu thành dung túng.
Mười một giờ, cả đội từ văn phòng đi ra, Kỷ Xuyên kiểm điểm cũng không cần viết, cậu là đi can ngăn đồng đội, không hề động thủ. Dùng số 11 cầm đầu “bị cáo" liền tương đối thảm, viết kiểm điểm cũng không sao, cũng may là không có ai bị thương.
Bọn họ hẹn nhau ăn cơm trưa, Kỷ Xuyên định cùng đi, cùng lúc nhận được điện thoại của Hạ Đình, mời cậu ăn trưa. Chuyện này rất mới lạ, Hạ Đình đã mấy ngày không phản ứng tới cậu, ở đồng thời dưới cùng một mái hiên khó tránh sẽ gặp phải, có thể mỗi lúc gặp gỡ đều không nói với nhau vượt quá ba câu, đều là do cậu chủ động mở miệng Hạ Đình thì lạnh nhạt.
Ngày hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây sao?
Kỷ Xuyên tràn đầy hiếu kỳ, rất sớm đã cẩn thận đi đến phòng ăn đã hẹn. Cậu đến rất sớm, không nghĩ tới Hạ Đình còn đến sớm hơn, dĩ nhiên là đang chờ cậu, cậu nghi ngờ mình nhìn nhầm thời gian, cứ luôn nhìn mãi, hiện đã xác nhận ước định chính xác là hai giờ rưỡi, còn kém 15 phút.
“Không phải nói phòng thực nghiệm có một thí nghiệm quan trọng sao, sao rãnh rỗi vậy?" Kỷ Xuyên ngồi vào đối diện, phát hiện Hạ Đình mặc một thân âu phục nhàn nhã, cũng không phải thời điểm sáng sớm ra cửa đã mặc tây trang, là mới thay. Cùng với hình tượng hồi sáng sớm không giống nhau lắm, chỉ bình tĩnh mà ngồi ở chỗ đó, liền hiện ra mấy phần chính chắn không giống như trước.
Kỷ Xuyên kỳ quái hỏi: “Cậu vừa làm cái gì? Đi hẹn hò về?"
“…Cùng ai hẹn?" lông mày Hạ Đình cau lại, dáng vẻ không cao hứng, so với lãnh đạo phát biểu trong phòng làm việc lúc nãy còn khó chịu hơn, y mở thực đơn ra, đẩy đến phía trước mặt Kỷ Xuyên, “Muốn ăn cái gì? Tự mình chọn đi. Ngày mai tôi chuyển đi, ngày hôm nay là lần cuối cùng tôi mời cậu ăn cơm".
“Dời đi đâu?" Kỷ Xuyên lấy làm kinh hãi, “Tại sao chuyển đi? Là vì buổi tối hôm đó…"
“Không phải"
“…"
Hạ Đình ho nhẹ một tiếng, “Mỗi ngày đều bận, ở nhà có chút xa, nếu như bận quá muộn trở về cũng không tiện, nên tôi muốn chuyển đến trường học ở, bên này phân cho tôi một phòng ký túc xá, rất gần phòng thí nghiệm, hoàn cảnh cũng không tồi".
“Vậy cũng không cần là bữa cơm cuối cùng a~, tôi còn tưởng cậu muốn đi đâu…" trong lòng Kỷ Xuyên thầm nói, nghe ra lý do của Hạ Đình rõ ràng là mượn cớ, y không muốn ở nhà cậu. Cũng nói không liên quan đến nguyên nhân do buổi tối hôm đó, nếu Hạ Đình đã đưa ra quyết định, cậu cũng không biết nên khuyên y trở lại như thế nào, đặc biệt là đêm đó Hạ Hoài Chương nói với Hạ Đình chuyện gì cậu căn bản không biết tới.
Kỷ Xuyên suy nghĩ một chút: “Ba ba tôi biết cậu muốn chuyển đi chưa?"
Hạ Đình nói: “Không, tôi không có nói cho hắn biết".
“Vậy hắn không đồng ý thì sao?"
“Tôi đã trưởng thành" Hạ Đình nói, “Tôi có quyền quyết định chính mình, tôi muốn đi, hắn có thể làm gì? Bắt tôi trở về?"
Kỷ Xuyên: “…"
Một bữa ăn mùi vị thật tẻ nhạt, Kỷ Xuyên mơ hồ cảm thấy trong lòng Hạ Đình không hề bình tĩnh như vẻ ngoài của y, y vốn là một người ít nói, ngày hôm nay so với mọi ngày còn trầm mặc hơn. Nói trầm mặc cũng không chính xác, là yên lặng, giống như trong lòng có tâm sự, đắm chìm bên trong tầng tầng tâm sự, rất khó vượt qua giống như rất rất yên tĩnh.
Bầu không khí rất ngột ngạt, càng như vậy Kỷ Xuyên càng không muốn nói chuyện, trong lúc hoảng hốt tựa hồ cậu đã hiểu được điều gì đó, cũng không xác định. Cậu do dự mà nghĩ, có nên hỏi một chút hay không? Nếu như Hạ Đình không muốn nói, tốt nhất là không nên hỏi, có một số việc không nên vạch trần ra sẽ tốt hơn, vì lẫn nhau lưu lại một đường lui, sau này gặp mặt cũng sẽ không quá lúng túng.
Hơn nữa bọn họ đều còn trẻ, không đủ thành thục, có chút tình nghĩa so với mù quáng mà động tâm còn quý giá hơn, không có đạo lý vì người đến sau khiến người trước sinh ra ngăn cách.
Kỷ Xuyên không biết mình đã ăn những gì, chỉ biết thời gian trôi qua rất chậm, cảm giác rất lâu, cũng có lẽ đã thực sự trôi qua rất lâu. Cuối cùng cũng kết thúc, Hạ Đình trả tiền, bọn họ cùng rời khỏi phòng ăn.
Lúc chia tay, Hạ Đình lại đột nhiên gọi cậu lại: “Này"
“A?" Kỷ Xuyên chuẩn bị gọi xe rời đi, nghe tiếng nên quay đầu lại.
Hạ Đình nói: “Sau khi tôi chuyển đi, cậu có thể gọi điện thoại cho tôi không?"
“…" giống như câu nói đã từng nghe trước đây, Kỷ Xuyên nhớ lại một ít ký ức, cậu gật gật đầu, cẩn thận nói, “Đương nhiên có thể rồi, tôi sẽ gọi cho cậu".
Hạ Đình không nói gì nữa, đi trước cậu một bước.
Kỷ Xuyên đứng ở vệ đường ngẩn người, đường cái đèn đỏ đèn xanh, dòng người vừa đến vừa đi, cậu rất nhanh hồi phục lại tinh thần, một mình dung nhập vào bên trong dòng người.
Tác giả :
Na Khả Lộ Lộ