Làm Giai Cong Trong Truyện BG
Quyển 8 - Chương 7: ABO – Muộn phiền của nguyên soái 7
Nói đến chuyện hẹn ước cá cược, thì phải ngược dòng quay trở về thế giới giang hồ kia, lúc Phàn Viễn vẫn còn là Bạch Viễn, cùng người “cha bá đạo" đắm chìm trong thế giới hai người khiến người người ghen nổ đom đóm mắt ở ma giáo, mỗi ngày lại khám phá ra một tư thế và địa điểm mới.
Đêm ấy trăng thanh gió mát, giáo chủ đại nhân ôm cậu con bảo bối của mình trong lòng, cùng lên đàn tế ở ma giáo, đó là nơi cao nhất trong ma giáo, từ đó có thể phóng mắt đứng nhìn cảnh non nước hữu tình ở núi Thương Lang, cảnh đẹp không sao tả xiết.
Thế nhưng hiển nhiên, hai người họ tới đây không phải chỉ để ngắm phong cảnh, đàn tế này là nơi để thờ cúng các bậc tiền bối đi trước, nơi đây thần thánh trang nghiêm, mặc dù bốn phía không có lấy một bóng người nhưng cũng đủ khiến mọi người cảm thấy căng thẳng.
Phàn Viễn khoác chiếc áo choàng dài, bên trong lạnh đến run lên, anh nghĩ tới việc Nhan Duệ sắp làm với mình, không nén nổi sự hưng phấn, Nhan Duệ vừa liếc mắt đã biết rõ tiểu yêu tinh này đang nghĩ gì, mau chóng cởi áo choàng ngoài xuống đất, đè lên trên người anh.
Bên đây hai người đang cá nước vui vầy say sưa quên mình, đột nhiên bên kia có hai tên đệ tử yêu đương vụng trộm đi tới, Phàn Viễn nghe thấy tiếng mà giật bắn mình, cơ thể run lên mà phóng ra tay Nhan Duệ, Nhan Duệ thấy nơi đó của anh hơi co lại, ánh mắt trở nên thâm trầm, không những không dừng động tác lại mà càng trở nên mãnh liệt hơn.
Phàn Viễn sợ gây ra tiếng động nên vẫn luôn gắng nhẫn nại, Nhan Duệ chỉ cảm thấy dục vọng chưa từng có, đâu chịu dừng lại luôn, giờ dù có toàn bộ người của ma giáo xuất hiện, cũng đừng hòng ngăn cản hắn lại, cùng lắm thì sau này giết chết hết bọn chúng là được.
Mãi đến khi hai người kia rời đi, Phàn Viễn mới hổn hển mắng: “Nhan Duệ, đồ biến thái.. thế giới sau đừng hòng theo em tới nữa."
Nhan Duệ ở bên này vừa hăng say làm vừa nói: “Vì sao? Không phải ban nãy em sướng lắm hay sao?"
Đương nhiên là phải rồi, dưới sự căng thẳng, mọi kích thích và khoái cảm đều như được phóng đại lên, đúng là anh rất thoải mái, nhưng đây không phải là lúc để nói chuyện đạo lý, Phàn Viễn lầm bầm nói: “Chẳng sao trăng gì cả, dù sao thì anh cũng không được theo tới, nếu như anh vi phạm lời hứa này, thì anh.. thì sau này anh phải bị em đè! Luôn bị em đè!!"
Anh nhấn mạnh câu cuối.
Cuối cùng Nhan Duệ cũng hiểu được anh khó chịu cái gì, hắn bất đắc dĩ vùi mặt vào vai anh, cầu xin tha thứ: “Cục cưng à, em xa anh được sao? Em có biết nhiệm vụ ở một thế giới dài bao lâu không, em chịu được chứ?"
Nói đoạn hắn nhẹ nhàng vuốt eo anh, Phàn Viễn cố nén sự run rẩy, đen mặt lườm hắn nói: “Không muốn xa thì anh để em đè một lần đi.."
Còn chưa dứt lời đã bị Nhan Duệ mạnh mẽ hôn xuống, sau đó hai người lại chiến đấu kịch liệt suốt một đêm.
Chuyện hôm đó cũng không ai nhắc lại nữa, ngay cả Nhan Duệ cũng nghĩ rằng anh đã quên mất chuyện này, ai ngờ trước khi tiểu yêu tinh kia nhắm mắt xuôi tay lại kéo tay hắn, không ngại phiền hà mà nhắc nhở: “Đừng quên cá cược của chúng ta đấy, nếu như anh vi phạm, sau này đến lượt em ở trên."
Nói rồi anh cũng buông nhân gian, Nhan Duệ hận đến ngứa răng, nhưng lại không dám làm trái lời anh, giờ nghe anh nhắc lại chuyện cũ, đúng là một chiêu trí mạng.
Phàn Viễn rất bất mãn với vẻ mặt đau đầu của hắn, nghiêm túc nói: “Đàn ông đàn ang thì phải có trách nhiệm, sau này em sẽ là trụ cột nhà chúng ta, anh phải làm vợ em, không chỉ ở thế giới này thôi đâu, sau này đều là như vậy, đã rõ chưa hả?"
Nhan Duệ giữ lấy gương mặt anh, ánh mắt mỗi lúc một trở nên sâu thẳm, sao hắn lại thích một cậu nhóc thích làm loạn đến thế này hả? Để rồi chẳng nỡ mắng một lời nào, cứ để anh đè lên đầu lên cổ như vậy! Hắn đang nghĩ xem nên đáp lấy lệ cho qua thế nào, chợt thấy chiếc đồng hồ bên cạnh.
Hắn mỉm cười hôn anh một cái, đoạn nói: “Cục cưng à, sắp hết giờ nghỉ rồi, chuyện này đợi thi xong rồi bàn sau đi," Dứt lời liền ghé vào tai anh dụ dỗ: “Chúng ta về nhà rồi nói."
Quả nhiên Phàn Viễn không ép buộc hắn nữa, ngoan ngoãn rời khỏi người hắn, còn giúp hắn chỉnh trang lại tóc tai và y phục trên người rồi để hắn xuống xe.
Nhan Duệ quay đầu thấy anh đang cười khúc khích tại chỗ, có chút bất đắc dĩ.
Hắn vẫn luôn biết, Phàn Viễn vô cùng nhạy cảm với từ “Nhà" này, nói chính xác hơn là có chấp niệm sâu sắc, cho nên để anh vui hắn vẫn luôn cố thỏa mãn mọi nhu cầu về một gia đình của anh, tình cha mẹ, tình yêu, chỉ cần anh muốn, hắn đều có thể thỏa mãn anh.
Cơ mà, chuyện phản công gì đó thì phải bàn bạc sau đi.
※※※
Nhan Duệ đi tới địa điểm thi, Phàn Viễn không ra ngoài theo, lần này là bài kiểm tra năng lực tinh thần, nếu như anh cũng có mặt ở hiện trường, sẽ rất dễ gây hiểu lầm, dù sao thì với đẳng cấp của anh hiện tại, muốn quấy nhiễu thí sinh thực sự rất dễ dàng.
Anh bật màn hình lên định bụng xem tường thuật trực tiếp, không cẩn thận bật hiển thị bình luận, sau đó lập tức há hốc miệng nhìn những dòng bình luận chạy vèo vèo trên màn hình, đồng thời chạy mãi không có dấu hiệu ngừng lại.
“Má ơi, thấy một omega mà chân muốn nhũn ra luôn, tui không xứng làm alpha!!"
“Sau nguyên soái Lawson, lịch sử lại ghi tên một người đàn ông dẫm đạp lên hệ thống phân biệt này! Warren đúng là niềm tự hào cho quần thể omega!"
“Ê không ai để ý nguyên soái không đi ra theo hay sao? Chắc là hông đứng nổi nữa rồi, dù sao thì năng lực thể chất của Warren cũng đạt cấp SSS cơ mà." (Móc mũi)
“Chẳng lẽ Warren cũng là omega đầu tiên đè được beta trong lịch sử?!"
“Awwwww!! Tui đã nói nguyên soái là thụ mà! Băng sơn nữ vương thụ!!!"
…
Bàn tay Phàn Viễn run run tắt hiển thị bình luận, sau khi tắt đi, anh thấy dưới mục bình luận hiển thị toàn “Nguyên soái là thụ"……..
Cái đám cư dân mạng này.. Phàn Viễn tức muốn thổ huyết, anh lạnh lùng nhìn về phía Nhan Duệ ở chính giữa màn hình, lần này không đè lên nhà ngươi không được mà!!
Hình như Nhan Duệ có cảm giác, mỉm cười nhìn về phía máy ghi hình, so với omega thì tướng mạo hắn không đủ xuất chúng, gương mặt không đáng yêu dịu dàng, dáng người lại chẳng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng nếu nhìn hắn như một beta, hoặc thậm chí là alpha, thì rất rất có mị lực.
Nhất là khí chất mạnh mẽ khiến ai nấy rung động kia, đủ để khiến mọi người bỏ qua vẻ bề ngoài của hắn, chỉ cần tận mắt nhìn thấy hắn, hầu như không ai dám đặt hắn sánh ngang cùng cụm từ omega.
Một người đàn ông đó giờ vẫn luôn keo kiệt nụ cười như vậy, lúc này lại đang mỉm cười nhìn về phía màn hình, khiến rất nhiều người ngừng thở chờ đợi, bởi vì tất cả mọi người đều biết, Warren Horwell vẫn luôn thờ ơ trước tất cả, ngoại trừ đứng trước mặt một người.
Chỉ thấy hắn dùng khẩu hình nhẹ nhàng phát âm ra bốn chữ, những người nhìn thấy đều ồ lên, bao gồm cả những khán giả đang nhìn qua màn hình, những dòng bình luận đó giờ chạy vèo vèo cũng dừng lại trong chớp mắt, tất cả đều đờ đẫn trước cảnh tượng mình vừa nhìn thấy, vài dòng chữ “Nguyên soái là thụ" lúng túng chậm chạp chạy qua.
Khẩu hình phát âm của Nhan Duệ chính là: “Chồng à, chờ em."
Ban nãy Phàn Viễn còn tức điên lên lập tức được trấn an, khóe môi không kiềm chế được mà cong lên, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu một cái, cũng không quản đối phương có thể nhìn thấy hay không.
Nhan Duệ khẽ thở phào nhẹ nhõm, dẹp được cơn tức kia được là may rồi, dù sao thì trong mắt người khác dù là công hay thụ thì có gì quan trọng chứ, vợ mình mình không cưng thì còn ai?
Mọi người đều không thể tin nhìn anh, thời đại này ai mạnh người ấy làm vua, không cần biết thuộc giới tính gì, chỉ cần đủ mạnh là có địa vị, mọi người vẫn phải cam chịu như vậy, bằng không vì sao Ivan Lawson còn trẻ như vậy đã leo tới vị trí nguyên soái liên bang.
Thế mà người đàn ông mạnh mẽ kia, trước mặt toàn bộ mọi người trong liên bang, lại thoải mái thừa nhận mình là thụ! Quả đúng là can đảm, quả đúng là rất dũng khí!
Cháu trai thế hệ này của gia tộc Lawson cũng được vào trong top 50 thí sinh còn lại, cậu ta đi tới trước mặt Nhan Duệ mà vươn tay ra nói: “Xin chào, cháu là Keno Lawson, theo huyết thống mà nói thì là cháu họ của nguyên soái, cho nên thím là “thím họ" của cháu."
Nhan Duệ nghe thấy hai chữ “thím họ" vẻ mặt không có chút biểu tình gì, ánh mắt lại càng trở nên sâu thẳm, liếc mắt nhìn bàn tay cậu ta, không tỏ rõ thái độ gì.
Keno vô tư thu tay về, cười cười: “Thực ra trước hôm nay cháu tuyệt đối không chấp nhận thím trở thành chủ mẫu thế hệ này của gia tộc Lawson, dù cho hai phần thi trước thím thể hiện vô cùng xuất sắc, nhưng cháu vẫn không thấy phục, nhưng mà ban nãy thấy thím nói bốn chữ kia xong, cháu phục rồi!"
Nhan Duệ: “…………."
Keno chẳng hề hay biết mình đã bị người ta ghi hận, vẫn tiếp tục nói: “Tuy rằng chúng ta không bằng vai phải lứa, nhưng tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, thực ra cháu có thể hiểu được thím, tính tình nguyên soái vốn không tốt, hở ra là đánh chửi người, lúc còn bé cháu bị chú ấy giáo huấn không biết bao nhiêu lần, thím gả cho chú ấy hẳn chịu nhiều tủi hờn lắm, thế mà có thể thản nhiên đối mặt như vậy, đúng là rất giỏi!"
“……….." Nhan Duệ hờ hững quét mắt nhìn cậu ta, đoạn nói: “Tốt nhất là cậu nên khẩn cầu, để chúng ta không được phân vào cùng một tổ đi."
Keno chợt thấy lạnh sống lưng, lặng lẽ lui về phía sau hai bước, tuy rằng không biết mình sai ở đâu, nhưng hình như bị người ta ghét bỏ rồi thì phải?
Lần đầu tiên trong đời bị người ta bố thí sự thương hại, nội tâm Nhan Duệ không hề gợn sóng, chỉ là định để số phận quyết định sự sống cái chết của Keno Lawson.
Cuối cùng hai người không được phân cùng một tổ, Keno không biết mình đã may mắn tránh được một kiếp, còn tỏ vẻ thật tiếc nuối với Nhan Duệ, nếu có cơ hội muốn cùng tỷ thí với hắn.
Nhan Duệ gật đầu, ý vị thâm trường nói: “Được."
Phàn Viễn ngồi trước màn hình lặng lẽ đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt này của Nhan Duệ, rõ ràng là đang tức giận, hy vọng cậu nhóc này đừng ngu ngốc mà chạy tới tìm hắn tỷ thí, nếu không chết thì cũng tàn tật mất.
Bài thi năng lực tinh thần chia làm hai phần, đầu tiên chia năm mươi người vào hai nhóm để quyết đấu, hai mươi lăm người thắng sẽ được thăng cấp trực tiếp, hai mươi lăm người còn lại sẽ tiến hành giao đấu, chọn ra năm người xuất sắc để thăng cấp, sau đó tạo thành một nhóm ba mươi tân sinh viên.
Cách thức quyết đấu cũng rất đơn giản, những người cùng tổ điều khiển robot cấp C để giao đấu lẫn nhau. Bởi vì robot cấp thấp cho nên khả năng linh hoạt và trí tuệ đều rất thấp, cũng bởi vậy mà năng lực tinh thần của người điều khiển đóng một vai trò quan trọng, cho nên bài kiểm tra này đồng thời kiểm tra khả năng khống chế tinh thần và sức chịu đựng bền bỉ của thí sinh.
Bài kiểm tra này với Nhan Duệ mà nói không có ý nghĩa gì, hắn bình tĩnh đi lên robot của mình, đối thủ vừa thấy hắn đã tự giác nhận thua, để bảo toàn năng lực, tranh thủ lúc thi lại để đạt thắng lợi.
Bên kia vừa kết thúc, Phàn Viễn đã chạy tới ôm chầm lấy người đàn ông của mình, hai người cùng dắt nhau rời khỏi trường quân sự liên bang, lúc này trên mạng nháo nhào cả lên.
Dọc đường về Phàn Viễn nằm dựa vào đùi Nhan Duệ, không hiểu mà hỏi vì sao hắn nhất định phải thi vào trường quân sự chứ?
Nhan Duệ vừa điều khiển máy phi hành, vừa dùng một tay xoa xoa đầu anh, cười nói: “Đương nhiên là vì muốn ở bên em rồi."
Phàn Viễn híp mắt cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, không kiềm chế được mà bật cười.
※※※
Quản lý ở trường quân sự vừa lau mồ hôi lạnh, vừa sợ hãi hỏi thăm: “Anh gì ơi, anh có cần tôi phái người đưa anh về quân bộ không?"
Thuộc hạ bị Phàn Viễn vứt bỏ nhìn chiếc máy phi hành tiêu sái phóng đi, quay đầu thành khẩn nói: “Nhờ anh đưa tôi tới khoa mắt bệnh viện gần nhất, mà không, khoa tâm thần đi, đúng đúng rồi, khoa tâm thần đi."
Không phải mắt anh ta xảy ra vấn đề, mà chắc chắn anh bị ảo giác rồi! Nếu không sao anh ta lại thấy nguyên soái ngoan ngoãn tựa đầu vào đùi phu nhân cơ chứ?! Còn là bộ dạng chim nhỏ nép vào người nữa chứ!!
Quản lý: “……….."
Đêm ấy trăng thanh gió mát, giáo chủ đại nhân ôm cậu con bảo bối của mình trong lòng, cùng lên đàn tế ở ma giáo, đó là nơi cao nhất trong ma giáo, từ đó có thể phóng mắt đứng nhìn cảnh non nước hữu tình ở núi Thương Lang, cảnh đẹp không sao tả xiết.
Thế nhưng hiển nhiên, hai người họ tới đây không phải chỉ để ngắm phong cảnh, đàn tế này là nơi để thờ cúng các bậc tiền bối đi trước, nơi đây thần thánh trang nghiêm, mặc dù bốn phía không có lấy một bóng người nhưng cũng đủ khiến mọi người cảm thấy căng thẳng.
Phàn Viễn khoác chiếc áo choàng dài, bên trong lạnh đến run lên, anh nghĩ tới việc Nhan Duệ sắp làm với mình, không nén nổi sự hưng phấn, Nhan Duệ vừa liếc mắt đã biết rõ tiểu yêu tinh này đang nghĩ gì, mau chóng cởi áo choàng ngoài xuống đất, đè lên trên người anh.
Bên đây hai người đang cá nước vui vầy say sưa quên mình, đột nhiên bên kia có hai tên đệ tử yêu đương vụng trộm đi tới, Phàn Viễn nghe thấy tiếng mà giật bắn mình, cơ thể run lên mà phóng ra tay Nhan Duệ, Nhan Duệ thấy nơi đó của anh hơi co lại, ánh mắt trở nên thâm trầm, không những không dừng động tác lại mà càng trở nên mãnh liệt hơn.
Phàn Viễn sợ gây ra tiếng động nên vẫn luôn gắng nhẫn nại, Nhan Duệ chỉ cảm thấy dục vọng chưa từng có, đâu chịu dừng lại luôn, giờ dù có toàn bộ người của ma giáo xuất hiện, cũng đừng hòng ngăn cản hắn lại, cùng lắm thì sau này giết chết hết bọn chúng là được.
Mãi đến khi hai người kia rời đi, Phàn Viễn mới hổn hển mắng: “Nhan Duệ, đồ biến thái.. thế giới sau đừng hòng theo em tới nữa."
Nhan Duệ ở bên này vừa hăng say làm vừa nói: “Vì sao? Không phải ban nãy em sướng lắm hay sao?"
Đương nhiên là phải rồi, dưới sự căng thẳng, mọi kích thích và khoái cảm đều như được phóng đại lên, đúng là anh rất thoải mái, nhưng đây không phải là lúc để nói chuyện đạo lý, Phàn Viễn lầm bầm nói: “Chẳng sao trăng gì cả, dù sao thì anh cũng không được theo tới, nếu như anh vi phạm lời hứa này, thì anh.. thì sau này anh phải bị em đè! Luôn bị em đè!!"
Anh nhấn mạnh câu cuối.
Cuối cùng Nhan Duệ cũng hiểu được anh khó chịu cái gì, hắn bất đắc dĩ vùi mặt vào vai anh, cầu xin tha thứ: “Cục cưng à, em xa anh được sao? Em có biết nhiệm vụ ở một thế giới dài bao lâu không, em chịu được chứ?"
Nói đoạn hắn nhẹ nhàng vuốt eo anh, Phàn Viễn cố nén sự run rẩy, đen mặt lườm hắn nói: “Không muốn xa thì anh để em đè một lần đi.."
Còn chưa dứt lời đã bị Nhan Duệ mạnh mẽ hôn xuống, sau đó hai người lại chiến đấu kịch liệt suốt một đêm.
Chuyện hôm đó cũng không ai nhắc lại nữa, ngay cả Nhan Duệ cũng nghĩ rằng anh đã quên mất chuyện này, ai ngờ trước khi tiểu yêu tinh kia nhắm mắt xuôi tay lại kéo tay hắn, không ngại phiền hà mà nhắc nhở: “Đừng quên cá cược của chúng ta đấy, nếu như anh vi phạm, sau này đến lượt em ở trên."
Nói rồi anh cũng buông nhân gian, Nhan Duệ hận đến ngứa răng, nhưng lại không dám làm trái lời anh, giờ nghe anh nhắc lại chuyện cũ, đúng là một chiêu trí mạng.
Phàn Viễn rất bất mãn với vẻ mặt đau đầu của hắn, nghiêm túc nói: “Đàn ông đàn ang thì phải có trách nhiệm, sau này em sẽ là trụ cột nhà chúng ta, anh phải làm vợ em, không chỉ ở thế giới này thôi đâu, sau này đều là như vậy, đã rõ chưa hả?"
Nhan Duệ giữ lấy gương mặt anh, ánh mắt mỗi lúc một trở nên sâu thẳm, sao hắn lại thích một cậu nhóc thích làm loạn đến thế này hả? Để rồi chẳng nỡ mắng một lời nào, cứ để anh đè lên đầu lên cổ như vậy! Hắn đang nghĩ xem nên đáp lấy lệ cho qua thế nào, chợt thấy chiếc đồng hồ bên cạnh.
Hắn mỉm cười hôn anh một cái, đoạn nói: “Cục cưng à, sắp hết giờ nghỉ rồi, chuyện này đợi thi xong rồi bàn sau đi," Dứt lời liền ghé vào tai anh dụ dỗ: “Chúng ta về nhà rồi nói."
Quả nhiên Phàn Viễn không ép buộc hắn nữa, ngoan ngoãn rời khỏi người hắn, còn giúp hắn chỉnh trang lại tóc tai và y phục trên người rồi để hắn xuống xe.
Nhan Duệ quay đầu thấy anh đang cười khúc khích tại chỗ, có chút bất đắc dĩ.
Hắn vẫn luôn biết, Phàn Viễn vô cùng nhạy cảm với từ “Nhà" này, nói chính xác hơn là có chấp niệm sâu sắc, cho nên để anh vui hắn vẫn luôn cố thỏa mãn mọi nhu cầu về một gia đình của anh, tình cha mẹ, tình yêu, chỉ cần anh muốn, hắn đều có thể thỏa mãn anh.
Cơ mà, chuyện phản công gì đó thì phải bàn bạc sau đi.
※※※
Nhan Duệ đi tới địa điểm thi, Phàn Viễn không ra ngoài theo, lần này là bài kiểm tra năng lực tinh thần, nếu như anh cũng có mặt ở hiện trường, sẽ rất dễ gây hiểu lầm, dù sao thì với đẳng cấp của anh hiện tại, muốn quấy nhiễu thí sinh thực sự rất dễ dàng.
Anh bật màn hình lên định bụng xem tường thuật trực tiếp, không cẩn thận bật hiển thị bình luận, sau đó lập tức há hốc miệng nhìn những dòng bình luận chạy vèo vèo trên màn hình, đồng thời chạy mãi không có dấu hiệu ngừng lại.
“Má ơi, thấy một omega mà chân muốn nhũn ra luôn, tui không xứng làm alpha!!"
“Sau nguyên soái Lawson, lịch sử lại ghi tên một người đàn ông dẫm đạp lên hệ thống phân biệt này! Warren đúng là niềm tự hào cho quần thể omega!"
“Ê không ai để ý nguyên soái không đi ra theo hay sao? Chắc là hông đứng nổi nữa rồi, dù sao thì năng lực thể chất của Warren cũng đạt cấp SSS cơ mà." (Móc mũi)
“Chẳng lẽ Warren cũng là omega đầu tiên đè được beta trong lịch sử?!"
“Awwwww!! Tui đã nói nguyên soái là thụ mà! Băng sơn nữ vương thụ!!!"
…
Bàn tay Phàn Viễn run run tắt hiển thị bình luận, sau khi tắt đi, anh thấy dưới mục bình luận hiển thị toàn “Nguyên soái là thụ"……..
Cái đám cư dân mạng này.. Phàn Viễn tức muốn thổ huyết, anh lạnh lùng nhìn về phía Nhan Duệ ở chính giữa màn hình, lần này không đè lên nhà ngươi không được mà!!
Hình như Nhan Duệ có cảm giác, mỉm cười nhìn về phía máy ghi hình, so với omega thì tướng mạo hắn không đủ xuất chúng, gương mặt không đáng yêu dịu dàng, dáng người lại chẳng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng nếu nhìn hắn như một beta, hoặc thậm chí là alpha, thì rất rất có mị lực.
Nhất là khí chất mạnh mẽ khiến ai nấy rung động kia, đủ để khiến mọi người bỏ qua vẻ bề ngoài của hắn, chỉ cần tận mắt nhìn thấy hắn, hầu như không ai dám đặt hắn sánh ngang cùng cụm từ omega.
Một người đàn ông đó giờ vẫn luôn keo kiệt nụ cười như vậy, lúc này lại đang mỉm cười nhìn về phía màn hình, khiến rất nhiều người ngừng thở chờ đợi, bởi vì tất cả mọi người đều biết, Warren Horwell vẫn luôn thờ ơ trước tất cả, ngoại trừ đứng trước mặt một người.
Chỉ thấy hắn dùng khẩu hình nhẹ nhàng phát âm ra bốn chữ, những người nhìn thấy đều ồ lên, bao gồm cả những khán giả đang nhìn qua màn hình, những dòng bình luận đó giờ chạy vèo vèo cũng dừng lại trong chớp mắt, tất cả đều đờ đẫn trước cảnh tượng mình vừa nhìn thấy, vài dòng chữ “Nguyên soái là thụ" lúng túng chậm chạp chạy qua.
Khẩu hình phát âm của Nhan Duệ chính là: “Chồng à, chờ em."
Ban nãy Phàn Viễn còn tức điên lên lập tức được trấn an, khóe môi không kiềm chế được mà cong lên, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu một cái, cũng không quản đối phương có thể nhìn thấy hay không.
Nhan Duệ khẽ thở phào nhẹ nhõm, dẹp được cơn tức kia được là may rồi, dù sao thì trong mắt người khác dù là công hay thụ thì có gì quan trọng chứ, vợ mình mình không cưng thì còn ai?
Mọi người đều không thể tin nhìn anh, thời đại này ai mạnh người ấy làm vua, không cần biết thuộc giới tính gì, chỉ cần đủ mạnh là có địa vị, mọi người vẫn phải cam chịu như vậy, bằng không vì sao Ivan Lawson còn trẻ như vậy đã leo tới vị trí nguyên soái liên bang.
Thế mà người đàn ông mạnh mẽ kia, trước mặt toàn bộ mọi người trong liên bang, lại thoải mái thừa nhận mình là thụ! Quả đúng là can đảm, quả đúng là rất dũng khí!
Cháu trai thế hệ này của gia tộc Lawson cũng được vào trong top 50 thí sinh còn lại, cậu ta đi tới trước mặt Nhan Duệ mà vươn tay ra nói: “Xin chào, cháu là Keno Lawson, theo huyết thống mà nói thì là cháu họ của nguyên soái, cho nên thím là “thím họ" của cháu."
Nhan Duệ nghe thấy hai chữ “thím họ" vẻ mặt không có chút biểu tình gì, ánh mắt lại càng trở nên sâu thẳm, liếc mắt nhìn bàn tay cậu ta, không tỏ rõ thái độ gì.
Keno vô tư thu tay về, cười cười: “Thực ra trước hôm nay cháu tuyệt đối không chấp nhận thím trở thành chủ mẫu thế hệ này của gia tộc Lawson, dù cho hai phần thi trước thím thể hiện vô cùng xuất sắc, nhưng cháu vẫn không thấy phục, nhưng mà ban nãy thấy thím nói bốn chữ kia xong, cháu phục rồi!"
Nhan Duệ: “…………."
Keno chẳng hề hay biết mình đã bị người ta ghi hận, vẫn tiếp tục nói: “Tuy rằng chúng ta không bằng vai phải lứa, nhưng tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, thực ra cháu có thể hiểu được thím, tính tình nguyên soái vốn không tốt, hở ra là đánh chửi người, lúc còn bé cháu bị chú ấy giáo huấn không biết bao nhiêu lần, thím gả cho chú ấy hẳn chịu nhiều tủi hờn lắm, thế mà có thể thản nhiên đối mặt như vậy, đúng là rất giỏi!"
“……….." Nhan Duệ hờ hững quét mắt nhìn cậu ta, đoạn nói: “Tốt nhất là cậu nên khẩn cầu, để chúng ta không được phân vào cùng một tổ đi."
Keno chợt thấy lạnh sống lưng, lặng lẽ lui về phía sau hai bước, tuy rằng không biết mình sai ở đâu, nhưng hình như bị người ta ghét bỏ rồi thì phải?
Lần đầu tiên trong đời bị người ta bố thí sự thương hại, nội tâm Nhan Duệ không hề gợn sóng, chỉ là định để số phận quyết định sự sống cái chết của Keno Lawson.
Cuối cùng hai người không được phân cùng một tổ, Keno không biết mình đã may mắn tránh được một kiếp, còn tỏ vẻ thật tiếc nuối với Nhan Duệ, nếu có cơ hội muốn cùng tỷ thí với hắn.
Nhan Duệ gật đầu, ý vị thâm trường nói: “Được."
Phàn Viễn ngồi trước màn hình lặng lẽ đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt này của Nhan Duệ, rõ ràng là đang tức giận, hy vọng cậu nhóc này đừng ngu ngốc mà chạy tới tìm hắn tỷ thí, nếu không chết thì cũng tàn tật mất.
Bài thi năng lực tinh thần chia làm hai phần, đầu tiên chia năm mươi người vào hai nhóm để quyết đấu, hai mươi lăm người thắng sẽ được thăng cấp trực tiếp, hai mươi lăm người còn lại sẽ tiến hành giao đấu, chọn ra năm người xuất sắc để thăng cấp, sau đó tạo thành một nhóm ba mươi tân sinh viên.
Cách thức quyết đấu cũng rất đơn giản, những người cùng tổ điều khiển robot cấp C để giao đấu lẫn nhau. Bởi vì robot cấp thấp cho nên khả năng linh hoạt và trí tuệ đều rất thấp, cũng bởi vậy mà năng lực tinh thần của người điều khiển đóng một vai trò quan trọng, cho nên bài kiểm tra này đồng thời kiểm tra khả năng khống chế tinh thần và sức chịu đựng bền bỉ của thí sinh.
Bài kiểm tra này với Nhan Duệ mà nói không có ý nghĩa gì, hắn bình tĩnh đi lên robot của mình, đối thủ vừa thấy hắn đã tự giác nhận thua, để bảo toàn năng lực, tranh thủ lúc thi lại để đạt thắng lợi.
Bên kia vừa kết thúc, Phàn Viễn đã chạy tới ôm chầm lấy người đàn ông của mình, hai người cùng dắt nhau rời khỏi trường quân sự liên bang, lúc này trên mạng nháo nhào cả lên.
Dọc đường về Phàn Viễn nằm dựa vào đùi Nhan Duệ, không hiểu mà hỏi vì sao hắn nhất định phải thi vào trường quân sự chứ?
Nhan Duệ vừa điều khiển máy phi hành, vừa dùng một tay xoa xoa đầu anh, cười nói: “Đương nhiên là vì muốn ở bên em rồi."
Phàn Viễn híp mắt cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, không kiềm chế được mà bật cười.
※※※
Quản lý ở trường quân sự vừa lau mồ hôi lạnh, vừa sợ hãi hỏi thăm: “Anh gì ơi, anh có cần tôi phái người đưa anh về quân bộ không?"
Thuộc hạ bị Phàn Viễn vứt bỏ nhìn chiếc máy phi hành tiêu sái phóng đi, quay đầu thành khẩn nói: “Nhờ anh đưa tôi tới khoa mắt bệnh viện gần nhất, mà không, khoa tâm thần đi, đúng đúng rồi, khoa tâm thần đi."
Không phải mắt anh ta xảy ra vấn đề, mà chắc chắn anh bị ảo giác rồi! Nếu không sao anh ta lại thấy nguyên soái ngoan ngoãn tựa đầu vào đùi phu nhân cơ chứ?! Còn là bộ dạng chim nhỏ nép vào người nữa chứ!!
Quản lý: “……….."
Tác giả :
Tịch Tịch Lý