Làm Giai Cong Trong Truyện BG
Quyển 6 - Chương 11: Lãng du giang hồ 11
Thoáng cái xuân đi thu gõ cửa, Phàn Viễn và Nhan Duệ vừa tiến hành kịch bản vừa du sơn ngoạn thủy, quả là quá mức ung dung tự tại, hai người kéo nhau ngao du tới Thương Châu, theo như tin nội ứng truyền tới, nam chính và nữ chính đã ra ngoài thành.
Cũng đã lâu rồi Phàn Viễn không gặp hai kẻ dở hơi kia, đúng là có chút nhơ nhớ bọn họ, nhưng những lời này hiển nhiên không thể nói với Nhan Duệ được rồi, bởi vì Nhan đại nhân dạo gần đây càng ngày càng ấu trĩ, loáng cái đã biến thành thành cái bình dấm chua lòm, đừng nói là hai người bình thường, nếu Phàn Viễn có nói với hắn mình thích con cún lão Lý nhà cạnh nuôi, buổi trưa hắn sẽ làm cho anh một nồi lẩu chó luôn chứ chẳng đùa.
Đúng vậy, thái độ của hắn cực kỳ cực kỳ dữ dội! Thủ đoạn cũng cực kỳ cực kỳ tàn nhẫn! Nhưng chẳng có biện pháp nào để cản lại cả, bởi mỗi lần Phàn Viễn kháng nghị, sẽ lại bị một câu của Nhan đại nhân chặn cứng họng.
“Thiết lập của Dương Thừa Thiên là một tên biến thái, em còn định bàn chuyện tiết tháo với hắn sao?"
Phàn Viễn nghẹn họng, chỉ có thể nói: “Chủ thần đại nhân nói gì cũng đúng cả, xin tiếp tục duy trì QwQ."
Hai người ở bên đây đang dùng cơm trong phòng riêng, Phàn Viễn không chịu nổi cảm giác bị hắn ôm vào lòng, vùng vằng muốn giãy ra, Nhan Duệ nào chịu buông, còn nói năng rõ hùng hồn: “Viễn Nhi, lúc còn nhỏ con không biết dùng đũa, toàn là cha đút cho con, sao giờ lại xấu hổ?"
Phàn Viễn tức muốn mắng cha mắng mẹ, đấy là hai người họ sao?! Đấy là chuyện của Bạch Viễn và Dương Thừa Thiên cơ mà!! Bởi Bạch Viễn bị bỏ rơi từ nhỏ, được một tên ăn mày nuôi lớn, cho nên đến một bữa cơm bình thường cũng chưa từng được ăn qua, càng không nói tới sử dụng đũa, Dương Thừa Thiên thương cậu ta nên vẫn luôn ôm cậu ta mà đút cho ăn nhiều năm liền.
Nhan Duệ lấy kịch bản ra để chặn họng anh, đương nhiên anh cũng có thể “gậy ông lập lưng ông", Phàn Viễn đẩy miếng cá Nhan Duệ gắp tới ra, giận dữ nói: “Khi đó cha đối xử với con tốt như vậy, là để hôm nay làm thế này sao?"
Nhan Duệ đút miếng cá vào trong miệng anh, cười nói: “Chẳng lẽ giờ ta đối xử không tốt với con?"
Thấy anh không đáp lời, hắn thò tay nắm lấy phía dưới của Phàn Viễn, bàn tay không dùng nhiều sức, vừa mới chạm vào làn da đã ửng hồng, trên làn da nhẵn nhụi không tì vết tựa như lụa tơ xuất hiện vết máu đỏ, càng tô đậm thêm dục vọng bạo lực trong lòng người, đôi mắt hắn trở nên thâm sâu, thấp giọng nói: “Trên đời này, nhất định sẽ không có ai đối tốt với con bằng ta, cũng không có ai yêu con hơn ta."
Trong thoáng chốc Phàn Viễn có ảo giác như không phải hắn đang tiến hành kịch bản, mà là đang nói riêng cho anh nghe, nhất thời trái tim đập rộn rã, Nhan Duệ thấy anh thất thần, khẽ cong môi, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó quay sang rót rượu vào miệng Phàn Viễn.
Rượu đào tinh khiết vẫn giữ nguyên được chất lạnh se, vị rượu nhàn nhạt khẽ lan ra trong khoang miệng hai người, không biết Phàn Viễn say vì rượu, hay đang tròng trành vì nụ hôn kia, chỉ cảm thấy trên đời này chẳng có thứ rượu gì có thể thơm mát, cuốn hút hơn vị rượu này.
Rượu hòa cùng nước bọt chảy dài từ khóe môi Phàn Viễn xuống, sượt qua cần cổ trắng nõn nà, chạy xuyên dưới làn áo, quyến rũ đến mức chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả hết, Nhan Duệ cẩn thận liếm một đường dọc theo dòng nước kia, Phàn Viễn không chịu nổi mà ngửa người ra phía sau, đường cong đẹp đẽ động lòng người cứ như vậy lộ ra, khung cảnh bên trong trở nên hết sức mập mờ..
Rầm một cái, cánh cửa bị đẩy ra, có mấy tên óc đầy bụng phệ ăn chơi trác táng gào lên: “Thức thời thì mau đi đi, ông đây muốn bao sương này!!"
Lại có tiếng ai thé thé vang lên: “Ôi, xem ra chúng ta quấy rầy người ta làm chuyện tốt rồi, hahahahaha."
Cái tên la lối om sòm đầu tiên nhìn về phía Phàn Viễn, không kiềm chế được mà nuốt nước miếng cái ực: “Tiểu mỹ nhân, không bằng theo gia đi, đảm bảo ngươi sẽ được ăn ngon uống đã." Dứt lời liền cười dâm không ngừng.
Nhan Duệ chẳng buồn liếc mắt đến một cái, hắn giơ tay lên từ tốn giúp Phàn Viễn lau giọt nước trên miệng và dưới cổ, Phàn Viễn liếc nhìn mấy tên trước mặt, hờ hững gọi Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ lập tức đáp lời: “Bíp, mấy tên kia theo thứ tự là Lý Đại Phú cháu trai quan phủ, Tôn Cường con một thương nhân, còn lại là mấy tên công tử bột vùng Thương Châu."
Phàn Viễn ừ một tiếng tỏ ý đã hiểu rồi, mấy tên này là đám chốt thí trong kịch bản, chẳng bao lâu nữa sẽ bị nam chính xử lý, mặc dù bây giờ không thể động vào, nhưng sớm muộn gì cũng chết, anh chẳng thèm vấy bẩn tay mình, nói với Nhan Duệ: “Chúng ta đi thôi."
Nhan Duệ cười nói: “Được, nghe theo con."
Dứt lời hắn giúp anh khoác chiếc áo choàng và đội mũ trên đầu, đám người kia còn chưa kịp hoàn hồn lại, hai người đã biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu. Chỉ là trong lúc Phàn Viễn không chú ý, Nhan Duệ lơ đãng liếc nhìn về phía góc tối, ý rất rõ ràng, giết không tha.
Phàn Viễn được Nhan Duệ ôm xuống dưới tầng, hai người đang định đổi đi ăn ở chỗ khác, lại đụng phải nam chính và nữ chính, anh lập tức trốn sau lưng Nhan Duệ, mượn thân hình cao lớn của hắn để che cho mình.
Đợi đến khi họ đi rồi, Nhan Duệ buồn cười nói: “Ban nãy không phải là cơ hội tốt để gặp lại sao, trốn cái gì chứ?"
Phàn Viễn tức giận lườm Nhan Duệ, anh trốn Tiêu Tử Quân với Cao Tùy còn không phải vì không muốn nhanh như vậy hai người đã phải xa nhau, cái tên này không biết ơn đi thì thôi, còn ra vẻ không liên quan tới mình, Phàn Viễn bực mình nói: “Ta tự nguyện!"
Dù Nhan Duệ túc trí đa mưu tới đâu, cũng không ngờ anh lại không thể đợi được mà chạy tới Thương Châu, chuyện tới nơi rồi mà giờ lại nuốt lời, biết anh lại giận dỗi rồi, đành phải ôn tồn dỗ dành.
※※※
Ngày lại ngày trôi qua, nam chính và nữ chính ngày nào cũng vui vẻ hành hiệp trượng nghĩa, mà Phàn Viễn và Nhan Duệ thì lại len lén hưởng thụ thế giới của hai người, thế rồi chẳng mấy chốc đã tới kịch bản nữ chính để lộ thân phận nữ nhi của mình.
Thấy không thể kéo dài thời gian nữa, Phàn Viễn liền tìm một cơ hội để ‘tình cờ’ gặp gỡ nam chính và nữ chính, ba người lâu ngày gặp lại nhau, đương nhiên lại tay bắt mặt mừng dắt díu nhau đi ăn, hẹn nhau không say không về.
Phàn Viễn bị hai người gặng hỏi mấy bữa nay đi đâu, sao lúc đi không nói tiếng nào, khiến họ phải lo lắng rất nhiều.
Phàn Viễn thử dò xét: “Cô Tô huynh không nói gì với hai người sao?"
Tiêu Tử Quân tức giận nói: “Nói đến ta lại thấy tức, hôm đó huynh ấy bị trọng thương, bị phát hiện đang hôn mê bất tỉnh trong phòng huynh, sau đó chúng ta lại không tìm thấy huynh, đương nhiên phải hỏi huynh ấy lý do, nhưng huynh ấy lại cứ như bị đần, hỏi một câu thì nói ba câu không biết, chỉ nói huynh ấy chẳng biết gì cả.!"
Cao Tùy giúp nàng ta rót trà, cười nói: “Huynh say rồi, uống chén trà cho tỉnh lại nào, chắc Cô Tô huynh có điều gì khó nói, giờ chúng ta nghe Bạch huynh nói đi."
Ngoài mặt thì Phàn Viễn cười cười, nhưng thực ra trong đầu anh lúc này suy nghĩ đang cuộn trào như tố lốc, chuyện này muốn bịa mà không để lại kẽ hở thì rất khó, anh khẽ thở dài, có hơi khó nói: “Cô Tô huynh không nói ra, thực ra cũng là vì ta, bởi vì người đả thương huynh ấy, là cha của ta."
Cao Tùy và Tiêu Tử Quân vô cùng kinh ngạc, không biết nên trả lời sao cho phải.
Phàn Viễn từ từ kể lại: “Thực ra ta trốn ra khỏi nhà, cha ta.. tính tình không tốt, cũng không phải là không đối xử tốt với ta, chỉ là người quá chuyên chế, không chịu để ta rời xa người dù chỉ một ly, mà ta lại hy vọng có thể xông xáo chốn giang hồ, cho nên mấy tháng trước là lần đầu tiên ta trốn ra khỏi nhà."
Tiêu Tử Quân kinh ngạc một hồi, vỗ lưng anh nói: “Bạch huynh, ta hiểu được cảm giác của huynh, bởi ta cũng gạt sư phụ và sư nương một mình xuất cốc, vì cuộc sống và lý tưởng của mình, có đôi khi làm trái ý bỏ đi cũng không phải chuyện tệ hại, nói không chừng một bước dũng cảm tiến lên kia, lại thắp sáng cả tương lai."
Khóe môi Phàn Viễn cong lên nở nụ cười, dường như nghe nàng nói vậy cảm thấy được an ủi phần nào, anh tiếp lời: “Hôm ấy cha ta tìm tới phủ Cô Tô, muốn đưa ta đi, Cô Tô huynh vì muốn cản lại mà để bị thương, mà ta thì lại bị ép đưa đi. Cô Tô huynh không muốn nói ra sự thật có lẽ cũng là vì ta, dù sao thì người ra tay là cha ta, khó tránh khỏi bị Cô Tô tính món nợ lên đầu."
Hai người kia bừng hiểu ra, Tiêu Tử Quân áy náy nói: “Là chúng ta đã hiểu lầm huynh ấy, không thể giữ huynh lại, chắc chắn huynh ấy sẽ cảm thấy khó chịu hơn bất cứ người nào khác, chúng ta lại không biết rõ chân tướng, cứ như vậy mà trách huynh ấy, lần sau gặp mặt, nhất định phải xin lỗi mới được."
Phàn Viễn im lặng không nói gì, thấp giọng nói: “Thực ra ta mới là người cần phải nói xin lỗi, tiếc là ta chẳng có mặt mũi nào để đối mặt với huynh ấy, nếu hai huynh có cơ hội gặp, xin hãy chuyển lời giúp ta, nói là Bạch Mộc Viễn xin lỗi huynh ấy, xin hãy quên ta đi, tìm một người thích hợp hơn."
Cao Tùy và Tiêu Tử Quân không biết nói sao, lúc ở phủ Cô Tô, Cô Tô Mặc Lương đối xử ân cần với Phàn Viễn thế nào họ đều nhìn rõ. Phàn Viễn có điểm tị hiềm họ cũng có thể cảm nhận được, bình tĩnh suy xét lại, đúng là trước đây họ có ý tác hợp cho hai người.
Tuy rằng hai nam nhân có tình cảm với nhau vốn khiến người đời kinh hãi, nhưng tướng mạo Phàn Viễn rất quyến rũ mê hoặc, khiến người ta nhìn mà cảm thấy cần một người đàn ông yêu thương cưng chiều y cả đời, cho nên một người si tình như Cô Tô, chính là lựa chọn thích hợp nhất.
Lại không ngờ một người cuồng dại, một người vô tâm, chỉ có thể trách trời thật biết trêu ngươi, lại để hai người họ gặp nhau giữa biển trời mênh mông.
Phàn Viễn thấy họ trầm mặc vì lời mình nói, không khỏi có chút cảm giác tội lỗi, nếu như người anh lừa là cái tên đại biến thái hư từ trong ra ngoài như Nhan Duệ, chắc chắn anh sẽ cảm thấy rất có thành tựu, nhưng đổi lại thành hai cậu ngốc trước mặt này, chỉ cảm thấy như mình vừa giành kẹo của trẻ con, chẳng có nhân, tính, gì!!
So với Tiêu Tử Quân đang rầu rĩ, Cao Tùy càng buồn lòng hơn, có vết xe đổ của Phàn Viễn và Cô Tô sờ sờ ra đó, dù cho hắn đã cảm nhận được mình đã rung động với Tiêu Tử Quân, cũng không dám để lộ ra ngoài, chỉ sợ kết quả rồi sẽ giống như Cô Tô, dưới nỗi ưu tư, hắn uống cạn hết chén rượu này tới chén rượu khác, trong ba người họ hắn là người có tửu lượng cao nhất, thế mà hôm nay lại gục đầu tiên.
Tuy rằng Tiêu Tử Quân không gục, nhưng cũng uống đến chóng mặt, hiển nhiên không thể trông cậy gì, cũng may mà Phàn Viễn có hệ thống trong tay, đổi đạo cụ giải rượu, mà anh còn có võ nghệ cao cường, mỗi tay ôm một người, đưa họ tới quán trọ gần đó.
Sắp xếp cho hai người đâu ra đó xong xuôi, Phàn Viễn về phòng mình, còn chưa thay đồ đã gục đầu ngủ say.
Trong mơ màng anh cảm giác có người giúp mình cởi áo khoác, lau khăn ấm khắp cơ thể mình, bởi vì rất thoải mái, nên anh chẳng buồn mở mắt ra, để mặc người kia hầu hạ mình, cuối cùng vùi đầu ngủ say trong lồng ngực ấm áp quen thuộc.
Phàn Viễn cũng không biết trong lúc anh say giấc đã có một chuyện ‘tày đình’ xảy ra, đợi đến hôm sau tỉnh giấc, phát hiện bên cạnh trống không, anh hơi bĩu môi, còn chưa kịp duỗi người, đã nghe thấy một tiếng “Aaaaaaaaaaaa" chói tai…
Phàn Viễn xác định mình không nghe lầm, đây rõ ràng là giọng của nữ chính, anh lồm cồm bò dậy, còn chưa đi giày đã chạy về phía đối diện, đập một chưởng mở toang cửa phòng rồi nhảy vào.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu anh đã hiện lên vô vàn khả năng có thể xảy ra, tốt xấu đều có cả, anh đã chuẩn bị tâm lý cho những tình huống tệ nhất, duy chỉ không ngờ trước mặt mình lại xuất hiện tình cảnh này…
Nữ chính tóc tai bù xù ngồi trên giường lấy chăn che đi cơ thể mình, có thể thấy rõ nịt ngực của nàng, mà dưới đất có một tên đàn ông mặt này thoảng thốt, hiển nhiên là vừa bị nữ chính đạp xuống, nhưng đó không phải mấy tên ‘play boy’ háo sắc, cũng chẳng phải phường dê xồm, càng không phải sát thủ giang hồ gì cho cam, mà là —— nam chính quần áo xốc xếch xộc xệch.
Nhìn vẻ mặt nam chính ù ù cạc cạc dại ra, đột nhiên trong đầu Phàn Viễn hiện lên một câu nói, đàn ông lúc tỉnh táo còn là người, chứ say rồi thì.. rất khó nói.
#Chẳng-lẽ-lúc-mình-ngủ-nam-nữ-chính-say-rượu-loạn-tính?!#
#Diễn-18-cộng-trong-quán-trọ!-Này-là-cái-quần-què-gì!-Có-còn-chút-đạo-đức-không-hả!#
#Nam_chính_à_huynh_lên_(phê)_cơn_(đến)_thần_(lạc)_kinh_(trôi)_rồi_à?#Truyện ngắn:
Nam chính (vô tội): Ta thực sự không biết vì sao lại như vậy..
Nữ chính (phẫn nộ): Cái tên vô sỉ này!
Phàn Viễn (chỉ trích): Cái tên hèn này!
Nhan Duệ đứng trong góc tối khẽ cong môi lên, leo giường gì đó dẹp hết đi:)
Cũng đã lâu rồi Phàn Viễn không gặp hai kẻ dở hơi kia, đúng là có chút nhơ nhớ bọn họ, nhưng những lời này hiển nhiên không thể nói với Nhan Duệ được rồi, bởi vì Nhan đại nhân dạo gần đây càng ngày càng ấu trĩ, loáng cái đã biến thành thành cái bình dấm chua lòm, đừng nói là hai người bình thường, nếu Phàn Viễn có nói với hắn mình thích con cún lão Lý nhà cạnh nuôi, buổi trưa hắn sẽ làm cho anh một nồi lẩu chó luôn chứ chẳng đùa.
Đúng vậy, thái độ của hắn cực kỳ cực kỳ dữ dội! Thủ đoạn cũng cực kỳ cực kỳ tàn nhẫn! Nhưng chẳng có biện pháp nào để cản lại cả, bởi mỗi lần Phàn Viễn kháng nghị, sẽ lại bị một câu của Nhan đại nhân chặn cứng họng.
“Thiết lập của Dương Thừa Thiên là một tên biến thái, em còn định bàn chuyện tiết tháo với hắn sao?"
Phàn Viễn nghẹn họng, chỉ có thể nói: “Chủ thần đại nhân nói gì cũng đúng cả, xin tiếp tục duy trì QwQ."
Hai người ở bên đây đang dùng cơm trong phòng riêng, Phàn Viễn không chịu nổi cảm giác bị hắn ôm vào lòng, vùng vằng muốn giãy ra, Nhan Duệ nào chịu buông, còn nói năng rõ hùng hồn: “Viễn Nhi, lúc còn nhỏ con không biết dùng đũa, toàn là cha đút cho con, sao giờ lại xấu hổ?"
Phàn Viễn tức muốn mắng cha mắng mẹ, đấy là hai người họ sao?! Đấy là chuyện của Bạch Viễn và Dương Thừa Thiên cơ mà!! Bởi Bạch Viễn bị bỏ rơi từ nhỏ, được một tên ăn mày nuôi lớn, cho nên đến một bữa cơm bình thường cũng chưa từng được ăn qua, càng không nói tới sử dụng đũa, Dương Thừa Thiên thương cậu ta nên vẫn luôn ôm cậu ta mà đút cho ăn nhiều năm liền.
Nhan Duệ lấy kịch bản ra để chặn họng anh, đương nhiên anh cũng có thể “gậy ông lập lưng ông", Phàn Viễn đẩy miếng cá Nhan Duệ gắp tới ra, giận dữ nói: “Khi đó cha đối xử với con tốt như vậy, là để hôm nay làm thế này sao?"
Nhan Duệ đút miếng cá vào trong miệng anh, cười nói: “Chẳng lẽ giờ ta đối xử không tốt với con?"
Thấy anh không đáp lời, hắn thò tay nắm lấy phía dưới của Phàn Viễn, bàn tay không dùng nhiều sức, vừa mới chạm vào làn da đã ửng hồng, trên làn da nhẵn nhụi không tì vết tựa như lụa tơ xuất hiện vết máu đỏ, càng tô đậm thêm dục vọng bạo lực trong lòng người, đôi mắt hắn trở nên thâm sâu, thấp giọng nói: “Trên đời này, nhất định sẽ không có ai đối tốt với con bằng ta, cũng không có ai yêu con hơn ta."
Trong thoáng chốc Phàn Viễn có ảo giác như không phải hắn đang tiến hành kịch bản, mà là đang nói riêng cho anh nghe, nhất thời trái tim đập rộn rã, Nhan Duệ thấy anh thất thần, khẽ cong môi, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó quay sang rót rượu vào miệng Phàn Viễn.
Rượu đào tinh khiết vẫn giữ nguyên được chất lạnh se, vị rượu nhàn nhạt khẽ lan ra trong khoang miệng hai người, không biết Phàn Viễn say vì rượu, hay đang tròng trành vì nụ hôn kia, chỉ cảm thấy trên đời này chẳng có thứ rượu gì có thể thơm mát, cuốn hút hơn vị rượu này.
Rượu hòa cùng nước bọt chảy dài từ khóe môi Phàn Viễn xuống, sượt qua cần cổ trắng nõn nà, chạy xuyên dưới làn áo, quyến rũ đến mức chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả hết, Nhan Duệ cẩn thận liếm một đường dọc theo dòng nước kia, Phàn Viễn không chịu nổi mà ngửa người ra phía sau, đường cong đẹp đẽ động lòng người cứ như vậy lộ ra, khung cảnh bên trong trở nên hết sức mập mờ..
Rầm một cái, cánh cửa bị đẩy ra, có mấy tên óc đầy bụng phệ ăn chơi trác táng gào lên: “Thức thời thì mau đi đi, ông đây muốn bao sương này!!"
Lại có tiếng ai thé thé vang lên: “Ôi, xem ra chúng ta quấy rầy người ta làm chuyện tốt rồi, hahahahaha."
Cái tên la lối om sòm đầu tiên nhìn về phía Phàn Viễn, không kiềm chế được mà nuốt nước miếng cái ực: “Tiểu mỹ nhân, không bằng theo gia đi, đảm bảo ngươi sẽ được ăn ngon uống đã." Dứt lời liền cười dâm không ngừng.
Nhan Duệ chẳng buồn liếc mắt đến một cái, hắn giơ tay lên từ tốn giúp Phàn Viễn lau giọt nước trên miệng và dưới cổ, Phàn Viễn liếc nhìn mấy tên trước mặt, hờ hững gọi Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ lập tức đáp lời: “Bíp, mấy tên kia theo thứ tự là Lý Đại Phú cháu trai quan phủ, Tôn Cường con một thương nhân, còn lại là mấy tên công tử bột vùng Thương Châu."
Phàn Viễn ừ một tiếng tỏ ý đã hiểu rồi, mấy tên này là đám chốt thí trong kịch bản, chẳng bao lâu nữa sẽ bị nam chính xử lý, mặc dù bây giờ không thể động vào, nhưng sớm muộn gì cũng chết, anh chẳng thèm vấy bẩn tay mình, nói với Nhan Duệ: “Chúng ta đi thôi."
Nhan Duệ cười nói: “Được, nghe theo con."
Dứt lời hắn giúp anh khoác chiếc áo choàng và đội mũ trên đầu, đám người kia còn chưa kịp hoàn hồn lại, hai người đã biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu. Chỉ là trong lúc Phàn Viễn không chú ý, Nhan Duệ lơ đãng liếc nhìn về phía góc tối, ý rất rõ ràng, giết không tha.
Phàn Viễn được Nhan Duệ ôm xuống dưới tầng, hai người đang định đổi đi ăn ở chỗ khác, lại đụng phải nam chính và nữ chính, anh lập tức trốn sau lưng Nhan Duệ, mượn thân hình cao lớn của hắn để che cho mình.
Đợi đến khi họ đi rồi, Nhan Duệ buồn cười nói: “Ban nãy không phải là cơ hội tốt để gặp lại sao, trốn cái gì chứ?"
Phàn Viễn tức giận lườm Nhan Duệ, anh trốn Tiêu Tử Quân với Cao Tùy còn không phải vì không muốn nhanh như vậy hai người đã phải xa nhau, cái tên này không biết ơn đi thì thôi, còn ra vẻ không liên quan tới mình, Phàn Viễn bực mình nói: “Ta tự nguyện!"
Dù Nhan Duệ túc trí đa mưu tới đâu, cũng không ngờ anh lại không thể đợi được mà chạy tới Thương Châu, chuyện tới nơi rồi mà giờ lại nuốt lời, biết anh lại giận dỗi rồi, đành phải ôn tồn dỗ dành.
※※※
Ngày lại ngày trôi qua, nam chính và nữ chính ngày nào cũng vui vẻ hành hiệp trượng nghĩa, mà Phàn Viễn và Nhan Duệ thì lại len lén hưởng thụ thế giới của hai người, thế rồi chẳng mấy chốc đã tới kịch bản nữ chính để lộ thân phận nữ nhi của mình.
Thấy không thể kéo dài thời gian nữa, Phàn Viễn liền tìm một cơ hội để ‘tình cờ’ gặp gỡ nam chính và nữ chính, ba người lâu ngày gặp lại nhau, đương nhiên lại tay bắt mặt mừng dắt díu nhau đi ăn, hẹn nhau không say không về.
Phàn Viễn bị hai người gặng hỏi mấy bữa nay đi đâu, sao lúc đi không nói tiếng nào, khiến họ phải lo lắng rất nhiều.
Phàn Viễn thử dò xét: “Cô Tô huynh không nói gì với hai người sao?"
Tiêu Tử Quân tức giận nói: “Nói đến ta lại thấy tức, hôm đó huynh ấy bị trọng thương, bị phát hiện đang hôn mê bất tỉnh trong phòng huynh, sau đó chúng ta lại không tìm thấy huynh, đương nhiên phải hỏi huynh ấy lý do, nhưng huynh ấy lại cứ như bị đần, hỏi một câu thì nói ba câu không biết, chỉ nói huynh ấy chẳng biết gì cả.!"
Cao Tùy giúp nàng ta rót trà, cười nói: “Huynh say rồi, uống chén trà cho tỉnh lại nào, chắc Cô Tô huynh có điều gì khó nói, giờ chúng ta nghe Bạch huynh nói đi."
Ngoài mặt thì Phàn Viễn cười cười, nhưng thực ra trong đầu anh lúc này suy nghĩ đang cuộn trào như tố lốc, chuyện này muốn bịa mà không để lại kẽ hở thì rất khó, anh khẽ thở dài, có hơi khó nói: “Cô Tô huynh không nói ra, thực ra cũng là vì ta, bởi vì người đả thương huynh ấy, là cha của ta."
Cao Tùy và Tiêu Tử Quân vô cùng kinh ngạc, không biết nên trả lời sao cho phải.
Phàn Viễn từ từ kể lại: “Thực ra ta trốn ra khỏi nhà, cha ta.. tính tình không tốt, cũng không phải là không đối xử tốt với ta, chỉ là người quá chuyên chế, không chịu để ta rời xa người dù chỉ một ly, mà ta lại hy vọng có thể xông xáo chốn giang hồ, cho nên mấy tháng trước là lần đầu tiên ta trốn ra khỏi nhà."
Tiêu Tử Quân kinh ngạc một hồi, vỗ lưng anh nói: “Bạch huynh, ta hiểu được cảm giác của huynh, bởi ta cũng gạt sư phụ và sư nương một mình xuất cốc, vì cuộc sống và lý tưởng của mình, có đôi khi làm trái ý bỏ đi cũng không phải chuyện tệ hại, nói không chừng một bước dũng cảm tiến lên kia, lại thắp sáng cả tương lai."
Khóe môi Phàn Viễn cong lên nở nụ cười, dường như nghe nàng nói vậy cảm thấy được an ủi phần nào, anh tiếp lời: “Hôm ấy cha ta tìm tới phủ Cô Tô, muốn đưa ta đi, Cô Tô huynh vì muốn cản lại mà để bị thương, mà ta thì lại bị ép đưa đi. Cô Tô huynh không muốn nói ra sự thật có lẽ cũng là vì ta, dù sao thì người ra tay là cha ta, khó tránh khỏi bị Cô Tô tính món nợ lên đầu."
Hai người kia bừng hiểu ra, Tiêu Tử Quân áy náy nói: “Là chúng ta đã hiểu lầm huynh ấy, không thể giữ huynh lại, chắc chắn huynh ấy sẽ cảm thấy khó chịu hơn bất cứ người nào khác, chúng ta lại không biết rõ chân tướng, cứ như vậy mà trách huynh ấy, lần sau gặp mặt, nhất định phải xin lỗi mới được."
Phàn Viễn im lặng không nói gì, thấp giọng nói: “Thực ra ta mới là người cần phải nói xin lỗi, tiếc là ta chẳng có mặt mũi nào để đối mặt với huynh ấy, nếu hai huynh có cơ hội gặp, xin hãy chuyển lời giúp ta, nói là Bạch Mộc Viễn xin lỗi huynh ấy, xin hãy quên ta đi, tìm một người thích hợp hơn."
Cao Tùy và Tiêu Tử Quân không biết nói sao, lúc ở phủ Cô Tô, Cô Tô Mặc Lương đối xử ân cần với Phàn Viễn thế nào họ đều nhìn rõ. Phàn Viễn có điểm tị hiềm họ cũng có thể cảm nhận được, bình tĩnh suy xét lại, đúng là trước đây họ có ý tác hợp cho hai người.
Tuy rằng hai nam nhân có tình cảm với nhau vốn khiến người đời kinh hãi, nhưng tướng mạo Phàn Viễn rất quyến rũ mê hoặc, khiến người ta nhìn mà cảm thấy cần một người đàn ông yêu thương cưng chiều y cả đời, cho nên một người si tình như Cô Tô, chính là lựa chọn thích hợp nhất.
Lại không ngờ một người cuồng dại, một người vô tâm, chỉ có thể trách trời thật biết trêu ngươi, lại để hai người họ gặp nhau giữa biển trời mênh mông.
Phàn Viễn thấy họ trầm mặc vì lời mình nói, không khỏi có chút cảm giác tội lỗi, nếu như người anh lừa là cái tên đại biến thái hư từ trong ra ngoài như Nhan Duệ, chắc chắn anh sẽ cảm thấy rất có thành tựu, nhưng đổi lại thành hai cậu ngốc trước mặt này, chỉ cảm thấy như mình vừa giành kẹo của trẻ con, chẳng có nhân, tính, gì!!
So với Tiêu Tử Quân đang rầu rĩ, Cao Tùy càng buồn lòng hơn, có vết xe đổ của Phàn Viễn và Cô Tô sờ sờ ra đó, dù cho hắn đã cảm nhận được mình đã rung động với Tiêu Tử Quân, cũng không dám để lộ ra ngoài, chỉ sợ kết quả rồi sẽ giống như Cô Tô, dưới nỗi ưu tư, hắn uống cạn hết chén rượu này tới chén rượu khác, trong ba người họ hắn là người có tửu lượng cao nhất, thế mà hôm nay lại gục đầu tiên.
Tuy rằng Tiêu Tử Quân không gục, nhưng cũng uống đến chóng mặt, hiển nhiên không thể trông cậy gì, cũng may mà Phàn Viễn có hệ thống trong tay, đổi đạo cụ giải rượu, mà anh còn có võ nghệ cao cường, mỗi tay ôm một người, đưa họ tới quán trọ gần đó.
Sắp xếp cho hai người đâu ra đó xong xuôi, Phàn Viễn về phòng mình, còn chưa thay đồ đã gục đầu ngủ say.
Trong mơ màng anh cảm giác có người giúp mình cởi áo khoác, lau khăn ấm khắp cơ thể mình, bởi vì rất thoải mái, nên anh chẳng buồn mở mắt ra, để mặc người kia hầu hạ mình, cuối cùng vùi đầu ngủ say trong lồng ngực ấm áp quen thuộc.
Phàn Viễn cũng không biết trong lúc anh say giấc đã có một chuyện ‘tày đình’ xảy ra, đợi đến hôm sau tỉnh giấc, phát hiện bên cạnh trống không, anh hơi bĩu môi, còn chưa kịp duỗi người, đã nghe thấy một tiếng “Aaaaaaaaaaaa" chói tai…
Phàn Viễn xác định mình không nghe lầm, đây rõ ràng là giọng của nữ chính, anh lồm cồm bò dậy, còn chưa đi giày đã chạy về phía đối diện, đập một chưởng mở toang cửa phòng rồi nhảy vào.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu anh đã hiện lên vô vàn khả năng có thể xảy ra, tốt xấu đều có cả, anh đã chuẩn bị tâm lý cho những tình huống tệ nhất, duy chỉ không ngờ trước mặt mình lại xuất hiện tình cảnh này…
Nữ chính tóc tai bù xù ngồi trên giường lấy chăn che đi cơ thể mình, có thể thấy rõ nịt ngực của nàng, mà dưới đất có một tên đàn ông mặt này thoảng thốt, hiển nhiên là vừa bị nữ chính đạp xuống, nhưng đó không phải mấy tên ‘play boy’ háo sắc, cũng chẳng phải phường dê xồm, càng không phải sát thủ giang hồ gì cho cam, mà là —— nam chính quần áo xốc xếch xộc xệch.
Nhìn vẻ mặt nam chính ù ù cạc cạc dại ra, đột nhiên trong đầu Phàn Viễn hiện lên một câu nói, đàn ông lúc tỉnh táo còn là người, chứ say rồi thì.. rất khó nói.
#Chẳng-lẽ-lúc-mình-ngủ-nam-nữ-chính-say-rượu-loạn-tính?!#
#Diễn-18-cộng-trong-quán-trọ!-Này-là-cái-quần-què-gì!-Có-còn-chút-đạo-đức-không-hả!#
#Nam_chính_à_huynh_lên_(phê)_cơn_(đến)_thần_(lạc)_kinh_(trôi)_rồi_à?#Truyện ngắn:
Nam chính (vô tội): Ta thực sự không biết vì sao lại như vậy..
Nữ chính (phẫn nộ): Cái tên vô sỉ này!
Phàn Viễn (chỉ trích): Cái tên hèn này!
Nhan Duệ đứng trong góc tối khẽ cong môi lên, leo giường gì đó dẹp hết đi:)
Tác giả :
Tịch Tịch Lý