Làm Giai Cong Trong Truyện BG
Quyển 6 - Chương 10: Lãng du giang hồ 10
Chủ thần đại nhân cai quản tất cả thế giới gốc, là vị vương giả bất tử bất diệt trong đại thế giới, từng trải qua vô vàn năm tháng, lúc này đây lại ôm trong lòng một diễn viên bình thường, vẻ mặt thận trọng thổ lộ những lời yêu thương.
Cho dù là ai trông thấy cảnh tượng này cũng đều không thể tin nổi, người tôn quý nhất trong truyền thuyết, sự tồn tại mạnh mẽ khôn nguôi, lại đi theo đuổi thuộc hạ mấy vạn năm ròng rã.
Tu Tư đại nhân là một trong những vị cố vấn chấp pháp cao cấp, lúc này cứ như gặp ma vậy, quay sang người bên cạnh lắp ba lắp bắp hỏi: “Lão đại, có phải em vẫn còn đang bị nhốt trong ảo ảnh không? Cái, cái, cái này cũng ảo quá rồi!!"
Lý Viêm Long hờ hững liếc mắt nhìn anh ta, lại nói: “Còn nhìn trộm nữa thì chỉ e kết quả của cậu còn thê thảm hơn trong ảo cảnh gấp trăm ngàn lần."
Tay Tu Tư run lên, vội thu Dương Huyền Kính trong tay mình về.
Dương Huyền Kính của anh ta cũng là thần khí giống như quạt Càn Khôn của Lý Viêm Long, tuy rằng không có uy thế hủy thiên diệt địa như quạt Càn Khôn, nhưng lại có thể điều tra nhìn khắp ngóc ngách các thế giới, đây cũng là lý do lần này anh ta bị hãm hại, đám người đó muốn cướp thần khí trong tay anh, để tìm tới Nhan Duệ.
Anh ta nghĩ tới cảnh tượng mình vừa nhìn thấy ban nãy, vẫn không thể tin nổi, sau khi xoắn não một hồi, cuối cùng tấm tắc nói: “Bảo sao mình tìm thế nào cũng không được, hóa ra là mượn xác người khác, mà cậu nhóc kia là ai vậy, thế mà khiến ngài ấy có thể cam tâm tình nguyện sắm vai chơi cùng cậu ta ở cái nơi này, siêu phết nhỉ."
Lý Viêm Long nói: “Đừng quá tò mò."
Tu Tư cười hề hề: “Lão đại, anh biết từ trước rồi có đúng không, linh thể cậu nhóc kia hơi mơ hồ, nhưng chắc chắn là một mỹ nhân."
Lý Viêm Long không nói gì, đương nhiên Đạm Ôn rất đẹp, gương mặt kinh tâm động phách như vậy, thế gian này khó kiếm được người thứ hai.
Gã lạnh lùng nhìn về phía Tu Tư: “Có đẹp hay không cũng chẳng liên quan gì tới cậu, đừng quên lần này cậu trúng kế kiểu gì, nếu không nhờ boss tới đúng lúc, giờ cậu đã chết rồi."
Tu Tư nói: “Chết dưới hoa mẫu đơn cũng thành quỷ phong lưu! Sự tồn tại của em, chính là để chinh phục nhiều mỹ nhân hơn nữa, độc phụ như Ẩm Nguyệt là có tính thách thức nhất, tuy rằng lần này sơ xảy bị mai phục, sau này phải để cô ta trả một cái giá lớn!"
Lý Viêm Long chẳng buồn nhiều lời với anh ta, bèn đưa tay ra nói: “Đưa Dương Huyền Kính cho tôi giữ đi."
Tu Tư trợn trừng mắt, lui về phía sau tủi thân nói: “Lão đại, đùa đó à, không có Dương Huyền Kính thì em biết nhìn lén mỹ.. khụ, còn biết thăm dò tình địch thế nào đây?"
Lý Viêm Long nheo mắt lại không nói gì nhìn anh, vẻ mặt Tu Tư không thể yêu thương nổi cuộc đời này, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn giao Dương Huyền Kính ra.
※※※
Ở bên kia, Phàn Viễn bị Nhan Duệ ném xuống giường, tuy rằng hai người mới xa nhau có hơn một tháng thôi, nhưng nhiêu vậy thôi cũng đã đủ đau khổ rồi, hai người thể như ‘thiên lôi câu địa hỏa’, cứ mãi dây dưa triền miên.
(Thiên lôi câu địa hỏa: chỉ trạng thái nóng bỏng giữa hai người yêu nhau)
Nhan Duệ bị ánh mắt damdang của anh khiêu khích đến mức cả người nóng hừng hực lên, hận không thể cứ như vậy mà chết trên người anh, cũng may mà hắn có khả năng tự chủ cao, lý trí nói cho hắn hay, cơ thể nam hài dưới thân mình quá non nớt, không thể chịu nổi mình bạo ngược, chỉ có thể dằn lòng để nơi nào đó không trở nên điên cuồng.
Nghĩ tới lúc này mình bị dày vò bởi tiểu yêu tinh trước mặt, hắn ghé vào tai Phàn Viễn hù dọa: “Cục cưng, chúng ta lỡ nhiều phân kịch như vậy, có muốn bù lại không?"
Nhịp thở của Phàn Viễn thoáng trở nên dồn dập, nghe Nhan Duệ nói mấy từ ‘kịch bản bị bỏ lỡ’ khiến anh xấu hổ chết đi được! Nghĩ tới mấy tình tiết xấu hổ, play ‘đạo cụ’ ở đủ mọi địa điểm, anh càng nghĩ lại càng xấu hổ hơn, nhưng cũng không kiềm nén nổi sự kích động, cơ thể dần trở nên cứng căng, da thịt trắng mịn dần ửng đỏ, đẹp đẽ khôn nguôi.
Nhan Duệ có thể cảm nhận được sự hưng phấn của Phàn Viễn, trong mắt hắn xẹt qua ý cười, cúi đầu xuống khẽ liếm lên ốc tai nóng đến ửng đỏ của Phàn VIễn, ghé vào tai anh khẽ cười: “Đừng căng thẳng, thả lỏng một chút, anh trêu em thôi."
Phàn Viễn nghe hắn nói vậy xong thì dần thả lỏng người, đồng thời trong lòng dâng lên nỗi thất vọng, cũng không phải anh hứng thú với mấy đạo cụ kia, dù sao thì còn lâu Nhan Duệ mới chịu bỏ những thứ khác vào trong cơ thể anh, cái tên biến thái này có ham muốn chiếm làm của riêng rất lớn, chỉ là không thể trải nghiệm những địa điểm kích thích như vậy, nhất thời có hơi thất vọng.
Nhan Duệ nhìn ra được nỗi thất vọng của anh, cũng có phần bất đắc dĩ, cơ thể này của Phàn VIễn tựa như một con búp bê mong manh, khẽ va nhẹ vào đâu thôi là cũng có thể xanh tím, nếu dày vò anh như kịch bản, chắc chắn cả người đầy rẫy thương tích, hắn không nỡ.
Phàn Viễn không hề biết hắn lo lắng nhiều điều như vậy, chỉ cảm thấy ngày xưa hắn càn rỡ như vậy, hở ra là muốn đòi thịt, giờ lại nguyện ý chịu phối hợp cùng mình, hắn cố tình giả bộ quân tử, không muốn thỏa mãn anh. Thế là anh nhỏ giọng lên án: “Anh thay đổi nhiều nhỉ."
Hiển nhiên Nhan Duệ biết anh đang ám chỉ điều gì, hắn cũng muốn ăn no cho đã, chỉ là Phàn Viễn mới được khai mở, cơ thể đang trong cái độ dục cầu vô độ, thể chất lại chẳng giống như khi ở thế giới tu chân, lại không trưởng thành như cơ thể ở thế giới trước, thân thể non nớt này, làm chuyện đó sẽ tổn thương rất nhiều tới tinh thần anh.
Nhưng không cần nói cho cậu nhóc này biết, hắn nhướn mày cười nói: “Anh thay đổi ở đâu?"
Phàn Viễn bĩu môi không nói gì, chỉ lầm bầm nói: “Dù sao thì cũng thay đổi."
Nhan Duệ vừa bực mình vừa buồn cười, động tác càng trở nên cuồng dã, Phàn Viễn bị hắn làm cho chẳng có tâm tình gì để oán giận những chuyện khác, toàn bộ ý chí đều đang tập trung để cố nén tiếng rên rỉ, bởi vì trong mơ màng, anh vẫn còn nhớ mang máng rằng hiện tại mình đang bị ‘ép buộc’.
Hai người cuốn lấy nhau mãi đến khi mặt trời xuống núi, cuối cùng Phàn Viễn ngất lịm đi, trên khóe mắt còn vương giọt nước, đương nhiên Nhan Duệ rất đau lòng, bởi vì hắn lo cậu nhóc này sẽ hao tổn quá độ, cho nên sau đó dù Phàn Viễn cầu xin thế nào, hắn cũng đều nghiêm khắc quyết tâm không cho anh phát tiết, đợi đến khi anh tỉnh lại chắc chắn sẽ mắng hắn mất.
Nhan Duệ nghĩ cứ tiếp tục ở lại phòng như vậy không phải ý kiến hay, tốt nhất là có thể dời sự chú ý của anh, để anh không nghĩ tới việc tính sổ với mình. Trong mắt hắn lóe lên tia sáng, tìm một chiếc chăn mỏng rồi cuốn lấy người Phàn Viễn, loáng cái hai người đã biến mất khỏi gian phòng, chỉ để lại căn phòng ngập mùi dâm mỹ.
※※※
Đến khi Phàn Viễn tỉnh lại thì đập vào mắt là cả một bầu trời sao lấp lánh, vầng trăng tròn vành vạch trên không trung, phát ra tia sáng ấm áp dịu dàng.
“Tỉnh rồi à?"
Phía trên truyền tới tiếng của Nhan Duệ, lúc này anh mới nhận ra mình đang gối trên đùi hắn, người nọ chăm chú nhìn anh, ánh mắt còn dịu dàng hơn ánh trăng đêm nay.
Nhan Duệ thấy anh ngẩn ra, liền cong môi cười nói: “Viễn Nhi, con không hỏi chúng ta đang ở đâu sao?"
Phàn Viễn hoảng hốt ngồi bật dậy, chiếc chăn mỏng đắp hờ trên người theo động tác của anh mà trượt xuống, anh không khỏi rùng mình một cái, trước đó chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, giờ mới phát hiện ra mình đang trần truồng!
Anh còn không kịp cảm thấy ngại, vội đứng dậy, nhìn xung quanh một hồi, cuối cùng xác định được một chuyện —— bọn họ đang ở trên đỉnh núi, rồi, giờ anh mới nhớ ra, giờ hẳn kịch bản đang tới đoạn người cha bá đạo nổi cơn ghen tuông, đưa nguyên chủ tới núi lăng nhục.
Chỉ là.. vì sao ngay cả một bộ quần áo cũng không cho anh cơ chứ?!
Phàn Viễn đang định chất vấn hắn, lại bị hắn ôm ngang người lên, anh vô thức ôm lấy cổ đối phương, đây là biểu thị cho sự tin tưởng hoàn toàn, Nhan Duệ cố nén ý cười bên môi xuống, lạnh lùng nói: “Con quay trở về là muốn tìm hai thằng ranh kia?"
Vốn anh không mặc gì trên người, một bàn tay Nhan Duệ thì nâng cặp mông vểnh của anh, tay kia thì ôm trước ngực anh, thi thoảng lại ma sát khiến cơ thể anh không ngừng run lên, Phàn Viễn vừa xấu hổ vừa bực, cố gắng tức giận nói: “Ta phải về! Ông mau buông ta ra."
Giọng Nhan Duệ càng trở nên lạnh lẽo, “Hai tên kia tốt đến đâu, mà khiến con làm trái ý ta hết lần này tới lần khác?"
“Ông thì có gì tốt, chỉ biết lăng nhục ta, khiến ta phải chật vật! Ta ghét ông nhất! Ta không nên nhận ông làm cha! Ta cũng không muốn làm con của ông…"
Ánh mắt Nhan Duệ trở nên sâu thẳm, hắn đặt anh xuống chiếc áo choàng được trải dưới đất của mình, sau đó lại đắp tấm chăn mỏng lên người anh, giọng hắn dịu đi nhiều, “Trên đây khác dưới núi, nhiệt độ rất thấp, nếu con bị cảm lạnh thì cha sẽ rất đau lòng."
Phàn Viễn im lặng không nói gì, Nhan Duệ đặt bàn chân trắng mịn của anh lên chân mình, cẩn thận lau bụi dính trên đó.
Gương mặt Phàn Viễn thì rõ lạnh lùng, nhưng thực ra lại đang làm nũng với Nhan Duệ qua hệ thống: “Anh rửa giúp em chưa đó? Sao không mang quần áo theo, mai em biết quay về thế nào đây."
Nhan Duệ vuốt ve ngón chân mềm mại của anh, khom lưng xuống hôn lên đôi chân không tì vết, nghiêm mặt đáp: “Cách đây không xa có một con suối, lúc đó anh vội mang em đi tắm, nên quên mang theo y phục."
Còn lâu Phàn Viễn mới tin lời hắn chém gió, thế nhưng mấy thứ tiết tháo kia càng ngày càng trở nên xa vời với anh, dù có trần truồng hay mặc đồ thì anh cũng không để ý, dù sao thì cũng không có ai thấy.
Hia người ở trên đỉnh núi ngắm trăng sao suốt đêm, đến sáng tinh mơ lại cùng nhau ngắm cảnh mặt trời mọc, theo như kịch bản, Phàn Viễn đồng ý một loạt hiệp ước không bình đẳng, sau đó mới có thể xuống núi, khác với nguyên tác là, lần này anh được ôm xuống núi, đồng thời được đưa về tới tận phòng.
Phàn Viễn được bọc trong tấm chăn mỏng, cố gắng vùi mặt vào hốc cổ của Nhan Duệ, sợ bị người ta nhận ra, kết quả anh phát hiện mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Võ công của Dương Thừa Thiên đã vượt bậc võ lâm, giờ lại bị Nhan Duệ chiếm xác, có thể kêu là xuất thần nhập hóa, lộ trình dài như vậy mà chỉ mất có một giây là đã về tới phủ Cô Tô.
Không đợi anh kịp hoàn hồn, cửa phía sau kẽo kẹt khép lại một tiếng, hóa ra đã về tới phòng mình, ban nãy họ lướt qua trước mắt mọi người, mà lại chẳng ai phát hiện ra, cảm giác này rất kích thích, Phàn Viễn thầm nghĩ cảm giác len lén ‘yêu’ nhau chắc cũng như vậy.
Anh bị chính suy nghĩ của bản thân chọc cười, thế rồi mới phát hiện ra bầu không khí trong phòng có vẻ kì lạ, anh khó hiểu ngước mắt lên nhìn, trông thấy tiểu công tử Cô Tô đang ngồi trên giường mình, vẻ mặt hắn suy sụp, quầng mắt xanh đen, có lẽ đã thức suốt một đêm, hắn ta rầu rĩ nhìn anh đăm đăm, vẻ mặt như trời sắp sụp xuống.
Mùi hương dâm mỹ trong căn phòng ngày hôm qua đã dần dần tiêu tán, quần áo Phàn Viễn bị ném tứ tung trên giường và dưới nền đất, trên giường có lưu lại dịch trắng trông vô cùng gai mắt, hơn nữa lúc này anh đang được bọc chăn để Nhan Duệ ôm trong lòng, dấu hôn trên cổ lại quá rõ nét.
Phàn Viễn cảm thấy có lẽ anh hiểu được phần nào tâm trạng của tiểu công tử Cô Tô lúc này, bởi vì anh cũng cảm thấy vô cùng đau xót.
#Lần-này-tiêu-thiệt-rồi-QAQ#
#Vừa-nghĩ-tới-‘lén-yêu’-giờ-đã-bị-bắt-gian_(:з" ∠)_#
#Không-ai-dạy-nhà-ngươi-không-được-tùy-tiện-vào-phòng-người-khác-à!!#
Cô Tô Mặc Lương đứng bật dậy, đôi mắt đỏ quạch, nhưng lại chậm chạp không cất bước chân, hắn gằn từng chữ qua kẽ răng: “Hắn là ai vậy?"
Phàn Viễn liếc mắt nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Nhan Duệ, lại liếc mắt nhìn Cô Tô Mặc Lương cứ như anh chồng bị bỏ rơi, anh đắn đo trong chốc lát rồi nghiêm túc nói: “Ta nói người này là cha ta, huynh có tin không?"
Nhan Duệ khẽ cười một tiếng, Cô Tô Mặc Lương lại như bị vũ nhục rất nhiều, giọng tràn đầy căm hận: “Bạch Mộc Viễn! Đến giờ mà huynh vẫn còn định đùa ta hả?!"
Khóe miệng Phàn Viễn giần giật, đúng là nói thật không ai chịu tin mà, sắc mặt anh trở nên lạnh lùng, từ tốn nói: “Người này là ai không liên quan gì tới huynh, nếu huynh đã từng coi ta là bằng hữu, thì xin huynh hãy giữ bí mật giúp ta, nhất là với Tiêu Tử và Cao Tùy An."
Cô Tô Mặc Lương cười buồn: “Bằng hữu? Ta chưa từng coi huynh là bằng hữu! Nếu không phải bởi vì.. huynh nói huynh thích nữ nhân… vậy nam nhân này là sao đây?!"
Phàn Viễn nhắm mắt lại, giữa chân mày toát lên vẻ đau lòng, giọng nói cũng càng lúc càng lạnh lùng, “Người này thì khác."
Trong giọng nói xen lẫn sự bi ai và bất đắc dĩ, nhưng Cô Tô Mặc Lương lại không phát hiện ra, trái tim hắn lúc này đau thắt, đầu óc trở nên mơ màng, thút thít nói: “Khác.. là khác ở chỗ nào, ta kém hắn ở đâu, vì sao ta không thể trở thành người ấy? Bạch Mộc Viễn, huynh đã từng cho ta dù chỉ là một chút cơ hội chưa?"
Phàn Viễn chau mày lại, buồn bã nói: “Xin lỗi."
Đôi mắt Cô Tô Mặc Lương trở nên xám xịt, Nhan Duệ không hề cảm thấy thương cho hắn, trái lại còn cảm thấy vô cùng chướng mắt, nếu như không phải hắn đã hứa sẽ hoàn thành kịch bản với Phàn Viễn, thì cái tên Cô Tô gì đó này đã mất mạng từ lâu rồi.
Hắn nhẹ nhàng đặt Phàn Viễn xuống chiếc giường La Hán, điềm nhiên rót một chén nước, vừa dùng nội lực để hâm nóng, vừa cười nhạo: “Không thích chính là không thích, không việc gì phải xin lỗi cả."
Ánh mắt Cô Tô Mặc Lương hung hãn nhìn Nhan Duệ, hắn ta đã động vào nam nhân mà hắn trân trọng nhất, cướp đi tình cảm chân thành hắn giấu trong lòng không dám nói ra, hắn hận không thể xé xác người này tại chỗ!!
Nhan Duệ thử nhiệt độ nước, xác định nhiệt độ ấm vừa phải rồi mới đưa tới bên miệng Phàn Viễn, thấy cậu nhóc này đang trừng mắt phẫn nộ nhìn mình, nụ cười bên khóe môi hắn lại càng trở nên rõ ràng hơn, hắn quay đầu nhìn về phía Cô Tô Mặc Lương, giễu cợt: “Viễn Nhi là bảo bối ta cẩn thận nuôi dưỡng mười năm ròng, những người dám tơ tưởng tới Viễn Nhi.." Trong mắt hắn hiện lên tia sắc nhọn, “Đều đáng chết."
Cô Tô Mặc Lương bị hắn đánh một chưởng qua khoảng không mà ngã xuống, thổ huyết không ngừng, Phàn Viễn thấy vậy vội ngăn cản: “Cha, cha đã nói sẽ không làm tổn thương tới bằng hữu của con!"
Nhan Duệ thu hồi uy thế, cười đến là đen tối: “Yên tâm đi không chết được đâu, cha đã hứa thì nhất định sẽ làm được, nơi này không hợp ở lại nữa, theo cha về đi."
Phàn Viễn rất bối rối, tuy rằng phần lớn phân cảnh của anh đều là ở bên Nhan Duệ, có ở phủ Cô Tô hay không thì không có gì khác biệt, nhưng anh vẫn còn nhớ rõ cảnh giường chiếu đáng thẹn mấy tháng sau khiến mình bỏ đi, chứ không phải bây giờ.
Nhan Duệ dụ dỗ anh: “Mấy tháng sau Cao Tùy và Tiêu Tử Quân rời khỏi phủ Cô Tô, tới Thương Chân, khi đó anh sẽ cùng em đến tiếp tục hoàn thành kịch bản."
Phàn Viễn cảm thấy rất có lý, xảy ra chuyện này rồi, anh chẳng còn mặt mũi đâu để đối mặt với Cô Tô Mặc Lương nữa, liền gật đầu nói: “Nghe theo cha vậy."
Cô Tô Mặc Lương bị tiếng “cha" họ nói mà hoảng hốt không tìm được tiếng của mình, lại nghe thấy Phàn Viễn nói muốn rời đi, nộ khí công tâm, cuối cùng rơi vào hôn mê. (Nộ khí công tâm: vì đau khổ phẫn nộ mà hôn mê)
Phàn Viễn được Nhan Duệ săn sóc đổi lại y phục trên người, hai người cùng nhau rời khỏi phủ Cô Tô. Sau đó, ngày nào Tiêu Tử Quân và Cao Tùy cũng đều bám lấy Cô Tô Mặc Lương hỏi tung tích của anh, nhưng những chuyện này chúng ta kể sau đi.Truyện ngắn:
Phàn Viễn (o(* ̄︶ ̄*)o): “Phơi mông trần bay khắp nơi cũng chẳng thấm vào đâu!"
Tiểu Ngũ (→_→): “Anh còn nhớ mới đây thôi anh từng là trai thẳng ngây thơ không?"
Cho dù là ai trông thấy cảnh tượng này cũng đều không thể tin nổi, người tôn quý nhất trong truyền thuyết, sự tồn tại mạnh mẽ khôn nguôi, lại đi theo đuổi thuộc hạ mấy vạn năm ròng rã.
Tu Tư đại nhân là một trong những vị cố vấn chấp pháp cao cấp, lúc này cứ như gặp ma vậy, quay sang người bên cạnh lắp ba lắp bắp hỏi: “Lão đại, có phải em vẫn còn đang bị nhốt trong ảo ảnh không? Cái, cái, cái này cũng ảo quá rồi!!"
Lý Viêm Long hờ hững liếc mắt nhìn anh ta, lại nói: “Còn nhìn trộm nữa thì chỉ e kết quả của cậu còn thê thảm hơn trong ảo cảnh gấp trăm ngàn lần."
Tay Tu Tư run lên, vội thu Dương Huyền Kính trong tay mình về.
Dương Huyền Kính của anh ta cũng là thần khí giống như quạt Càn Khôn của Lý Viêm Long, tuy rằng không có uy thế hủy thiên diệt địa như quạt Càn Khôn, nhưng lại có thể điều tra nhìn khắp ngóc ngách các thế giới, đây cũng là lý do lần này anh ta bị hãm hại, đám người đó muốn cướp thần khí trong tay anh, để tìm tới Nhan Duệ.
Anh ta nghĩ tới cảnh tượng mình vừa nhìn thấy ban nãy, vẫn không thể tin nổi, sau khi xoắn não một hồi, cuối cùng tấm tắc nói: “Bảo sao mình tìm thế nào cũng không được, hóa ra là mượn xác người khác, mà cậu nhóc kia là ai vậy, thế mà khiến ngài ấy có thể cam tâm tình nguyện sắm vai chơi cùng cậu ta ở cái nơi này, siêu phết nhỉ."
Lý Viêm Long nói: “Đừng quá tò mò."
Tu Tư cười hề hề: “Lão đại, anh biết từ trước rồi có đúng không, linh thể cậu nhóc kia hơi mơ hồ, nhưng chắc chắn là một mỹ nhân."
Lý Viêm Long không nói gì, đương nhiên Đạm Ôn rất đẹp, gương mặt kinh tâm động phách như vậy, thế gian này khó kiếm được người thứ hai.
Gã lạnh lùng nhìn về phía Tu Tư: “Có đẹp hay không cũng chẳng liên quan gì tới cậu, đừng quên lần này cậu trúng kế kiểu gì, nếu không nhờ boss tới đúng lúc, giờ cậu đã chết rồi."
Tu Tư nói: “Chết dưới hoa mẫu đơn cũng thành quỷ phong lưu! Sự tồn tại của em, chính là để chinh phục nhiều mỹ nhân hơn nữa, độc phụ như Ẩm Nguyệt là có tính thách thức nhất, tuy rằng lần này sơ xảy bị mai phục, sau này phải để cô ta trả một cái giá lớn!"
Lý Viêm Long chẳng buồn nhiều lời với anh ta, bèn đưa tay ra nói: “Đưa Dương Huyền Kính cho tôi giữ đi."
Tu Tư trợn trừng mắt, lui về phía sau tủi thân nói: “Lão đại, đùa đó à, không có Dương Huyền Kính thì em biết nhìn lén mỹ.. khụ, còn biết thăm dò tình địch thế nào đây?"
Lý Viêm Long nheo mắt lại không nói gì nhìn anh, vẻ mặt Tu Tư không thể yêu thương nổi cuộc đời này, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn giao Dương Huyền Kính ra.
※※※
Ở bên kia, Phàn Viễn bị Nhan Duệ ném xuống giường, tuy rằng hai người mới xa nhau có hơn một tháng thôi, nhưng nhiêu vậy thôi cũng đã đủ đau khổ rồi, hai người thể như ‘thiên lôi câu địa hỏa’, cứ mãi dây dưa triền miên.
(Thiên lôi câu địa hỏa: chỉ trạng thái nóng bỏng giữa hai người yêu nhau)
Nhan Duệ bị ánh mắt damdang của anh khiêu khích đến mức cả người nóng hừng hực lên, hận không thể cứ như vậy mà chết trên người anh, cũng may mà hắn có khả năng tự chủ cao, lý trí nói cho hắn hay, cơ thể nam hài dưới thân mình quá non nớt, không thể chịu nổi mình bạo ngược, chỉ có thể dằn lòng để nơi nào đó không trở nên điên cuồng.
Nghĩ tới lúc này mình bị dày vò bởi tiểu yêu tinh trước mặt, hắn ghé vào tai Phàn Viễn hù dọa: “Cục cưng, chúng ta lỡ nhiều phân kịch như vậy, có muốn bù lại không?"
Nhịp thở của Phàn Viễn thoáng trở nên dồn dập, nghe Nhan Duệ nói mấy từ ‘kịch bản bị bỏ lỡ’ khiến anh xấu hổ chết đi được! Nghĩ tới mấy tình tiết xấu hổ, play ‘đạo cụ’ ở đủ mọi địa điểm, anh càng nghĩ lại càng xấu hổ hơn, nhưng cũng không kiềm nén nổi sự kích động, cơ thể dần trở nên cứng căng, da thịt trắng mịn dần ửng đỏ, đẹp đẽ khôn nguôi.
Nhan Duệ có thể cảm nhận được sự hưng phấn của Phàn Viễn, trong mắt hắn xẹt qua ý cười, cúi đầu xuống khẽ liếm lên ốc tai nóng đến ửng đỏ của Phàn VIễn, ghé vào tai anh khẽ cười: “Đừng căng thẳng, thả lỏng một chút, anh trêu em thôi."
Phàn Viễn nghe hắn nói vậy xong thì dần thả lỏng người, đồng thời trong lòng dâng lên nỗi thất vọng, cũng không phải anh hứng thú với mấy đạo cụ kia, dù sao thì còn lâu Nhan Duệ mới chịu bỏ những thứ khác vào trong cơ thể anh, cái tên biến thái này có ham muốn chiếm làm của riêng rất lớn, chỉ là không thể trải nghiệm những địa điểm kích thích như vậy, nhất thời có hơi thất vọng.
Nhan Duệ nhìn ra được nỗi thất vọng của anh, cũng có phần bất đắc dĩ, cơ thể này của Phàn VIễn tựa như một con búp bê mong manh, khẽ va nhẹ vào đâu thôi là cũng có thể xanh tím, nếu dày vò anh như kịch bản, chắc chắn cả người đầy rẫy thương tích, hắn không nỡ.
Phàn Viễn không hề biết hắn lo lắng nhiều điều như vậy, chỉ cảm thấy ngày xưa hắn càn rỡ như vậy, hở ra là muốn đòi thịt, giờ lại nguyện ý chịu phối hợp cùng mình, hắn cố tình giả bộ quân tử, không muốn thỏa mãn anh. Thế là anh nhỏ giọng lên án: “Anh thay đổi nhiều nhỉ."
Hiển nhiên Nhan Duệ biết anh đang ám chỉ điều gì, hắn cũng muốn ăn no cho đã, chỉ là Phàn Viễn mới được khai mở, cơ thể đang trong cái độ dục cầu vô độ, thể chất lại chẳng giống như khi ở thế giới tu chân, lại không trưởng thành như cơ thể ở thế giới trước, thân thể non nớt này, làm chuyện đó sẽ tổn thương rất nhiều tới tinh thần anh.
Nhưng không cần nói cho cậu nhóc này biết, hắn nhướn mày cười nói: “Anh thay đổi ở đâu?"
Phàn Viễn bĩu môi không nói gì, chỉ lầm bầm nói: “Dù sao thì cũng thay đổi."
Nhan Duệ vừa bực mình vừa buồn cười, động tác càng trở nên cuồng dã, Phàn Viễn bị hắn làm cho chẳng có tâm tình gì để oán giận những chuyện khác, toàn bộ ý chí đều đang tập trung để cố nén tiếng rên rỉ, bởi vì trong mơ màng, anh vẫn còn nhớ mang máng rằng hiện tại mình đang bị ‘ép buộc’.
Hai người cuốn lấy nhau mãi đến khi mặt trời xuống núi, cuối cùng Phàn Viễn ngất lịm đi, trên khóe mắt còn vương giọt nước, đương nhiên Nhan Duệ rất đau lòng, bởi vì hắn lo cậu nhóc này sẽ hao tổn quá độ, cho nên sau đó dù Phàn Viễn cầu xin thế nào, hắn cũng đều nghiêm khắc quyết tâm không cho anh phát tiết, đợi đến khi anh tỉnh lại chắc chắn sẽ mắng hắn mất.
Nhan Duệ nghĩ cứ tiếp tục ở lại phòng như vậy không phải ý kiến hay, tốt nhất là có thể dời sự chú ý của anh, để anh không nghĩ tới việc tính sổ với mình. Trong mắt hắn lóe lên tia sáng, tìm một chiếc chăn mỏng rồi cuốn lấy người Phàn Viễn, loáng cái hai người đã biến mất khỏi gian phòng, chỉ để lại căn phòng ngập mùi dâm mỹ.
※※※
Đến khi Phàn Viễn tỉnh lại thì đập vào mắt là cả một bầu trời sao lấp lánh, vầng trăng tròn vành vạch trên không trung, phát ra tia sáng ấm áp dịu dàng.
“Tỉnh rồi à?"
Phía trên truyền tới tiếng của Nhan Duệ, lúc này anh mới nhận ra mình đang gối trên đùi hắn, người nọ chăm chú nhìn anh, ánh mắt còn dịu dàng hơn ánh trăng đêm nay.
Nhan Duệ thấy anh ngẩn ra, liền cong môi cười nói: “Viễn Nhi, con không hỏi chúng ta đang ở đâu sao?"
Phàn Viễn hoảng hốt ngồi bật dậy, chiếc chăn mỏng đắp hờ trên người theo động tác của anh mà trượt xuống, anh không khỏi rùng mình một cái, trước đó chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, giờ mới phát hiện ra mình đang trần truồng!
Anh còn không kịp cảm thấy ngại, vội đứng dậy, nhìn xung quanh một hồi, cuối cùng xác định được một chuyện —— bọn họ đang ở trên đỉnh núi, rồi, giờ anh mới nhớ ra, giờ hẳn kịch bản đang tới đoạn người cha bá đạo nổi cơn ghen tuông, đưa nguyên chủ tới núi lăng nhục.
Chỉ là.. vì sao ngay cả một bộ quần áo cũng không cho anh cơ chứ?!
Phàn Viễn đang định chất vấn hắn, lại bị hắn ôm ngang người lên, anh vô thức ôm lấy cổ đối phương, đây là biểu thị cho sự tin tưởng hoàn toàn, Nhan Duệ cố nén ý cười bên môi xuống, lạnh lùng nói: “Con quay trở về là muốn tìm hai thằng ranh kia?"
Vốn anh không mặc gì trên người, một bàn tay Nhan Duệ thì nâng cặp mông vểnh của anh, tay kia thì ôm trước ngực anh, thi thoảng lại ma sát khiến cơ thể anh không ngừng run lên, Phàn Viễn vừa xấu hổ vừa bực, cố gắng tức giận nói: “Ta phải về! Ông mau buông ta ra."
Giọng Nhan Duệ càng trở nên lạnh lẽo, “Hai tên kia tốt đến đâu, mà khiến con làm trái ý ta hết lần này tới lần khác?"
“Ông thì có gì tốt, chỉ biết lăng nhục ta, khiến ta phải chật vật! Ta ghét ông nhất! Ta không nên nhận ông làm cha! Ta cũng không muốn làm con của ông…"
Ánh mắt Nhan Duệ trở nên sâu thẳm, hắn đặt anh xuống chiếc áo choàng được trải dưới đất của mình, sau đó lại đắp tấm chăn mỏng lên người anh, giọng hắn dịu đi nhiều, “Trên đây khác dưới núi, nhiệt độ rất thấp, nếu con bị cảm lạnh thì cha sẽ rất đau lòng."
Phàn Viễn im lặng không nói gì, Nhan Duệ đặt bàn chân trắng mịn của anh lên chân mình, cẩn thận lau bụi dính trên đó.
Gương mặt Phàn Viễn thì rõ lạnh lùng, nhưng thực ra lại đang làm nũng với Nhan Duệ qua hệ thống: “Anh rửa giúp em chưa đó? Sao không mang quần áo theo, mai em biết quay về thế nào đây."
Nhan Duệ vuốt ve ngón chân mềm mại của anh, khom lưng xuống hôn lên đôi chân không tì vết, nghiêm mặt đáp: “Cách đây không xa có một con suối, lúc đó anh vội mang em đi tắm, nên quên mang theo y phục."
Còn lâu Phàn Viễn mới tin lời hắn chém gió, thế nhưng mấy thứ tiết tháo kia càng ngày càng trở nên xa vời với anh, dù có trần truồng hay mặc đồ thì anh cũng không để ý, dù sao thì cũng không có ai thấy.
Hia người ở trên đỉnh núi ngắm trăng sao suốt đêm, đến sáng tinh mơ lại cùng nhau ngắm cảnh mặt trời mọc, theo như kịch bản, Phàn Viễn đồng ý một loạt hiệp ước không bình đẳng, sau đó mới có thể xuống núi, khác với nguyên tác là, lần này anh được ôm xuống núi, đồng thời được đưa về tới tận phòng.
Phàn Viễn được bọc trong tấm chăn mỏng, cố gắng vùi mặt vào hốc cổ của Nhan Duệ, sợ bị người ta nhận ra, kết quả anh phát hiện mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Võ công của Dương Thừa Thiên đã vượt bậc võ lâm, giờ lại bị Nhan Duệ chiếm xác, có thể kêu là xuất thần nhập hóa, lộ trình dài như vậy mà chỉ mất có một giây là đã về tới phủ Cô Tô.
Không đợi anh kịp hoàn hồn, cửa phía sau kẽo kẹt khép lại một tiếng, hóa ra đã về tới phòng mình, ban nãy họ lướt qua trước mắt mọi người, mà lại chẳng ai phát hiện ra, cảm giác này rất kích thích, Phàn Viễn thầm nghĩ cảm giác len lén ‘yêu’ nhau chắc cũng như vậy.
Anh bị chính suy nghĩ của bản thân chọc cười, thế rồi mới phát hiện ra bầu không khí trong phòng có vẻ kì lạ, anh khó hiểu ngước mắt lên nhìn, trông thấy tiểu công tử Cô Tô đang ngồi trên giường mình, vẻ mặt hắn suy sụp, quầng mắt xanh đen, có lẽ đã thức suốt một đêm, hắn ta rầu rĩ nhìn anh đăm đăm, vẻ mặt như trời sắp sụp xuống.
Mùi hương dâm mỹ trong căn phòng ngày hôm qua đã dần dần tiêu tán, quần áo Phàn Viễn bị ném tứ tung trên giường và dưới nền đất, trên giường có lưu lại dịch trắng trông vô cùng gai mắt, hơn nữa lúc này anh đang được bọc chăn để Nhan Duệ ôm trong lòng, dấu hôn trên cổ lại quá rõ nét.
Phàn Viễn cảm thấy có lẽ anh hiểu được phần nào tâm trạng của tiểu công tử Cô Tô lúc này, bởi vì anh cũng cảm thấy vô cùng đau xót.
#Lần-này-tiêu-thiệt-rồi-QAQ#
#Vừa-nghĩ-tới-‘lén-yêu’-giờ-đã-bị-bắt-gian_(:з" ∠)_#
#Không-ai-dạy-nhà-ngươi-không-được-tùy-tiện-vào-phòng-người-khác-à!!#
Cô Tô Mặc Lương đứng bật dậy, đôi mắt đỏ quạch, nhưng lại chậm chạp không cất bước chân, hắn gằn từng chữ qua kẽ răng: “Hắn là ai vậy?"
Phàn Viễn liếc mắt nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Nhan Duệ, lại liếc mắt nhìn Cô Tô Mặc Lương cứ như anh chồng bị bỏ rơi, anh đắn đo trong chốc lát rồi nghiêm túc nói: “Ta nói người này là cha ta, huynh có tin không?"
Nhan Duệ khẽ cười một tiếng, Cô Tô Mặc Lương lại như bị vũ nhục rất nhiều, giọng tràn đầy căm hận: “Bạch Mộc Viễn! Đến giờ mà huynh vẫn còn định đùa ta hả?!"
Khóe miệng Phàn Viễn giần giật, đúng là nói thật không ai chịu tin mà, sắc mặt anh trở nên lạnh lùng, từ tốn nói: “Người này là ai không liên quan gì tới huynh, nếu huynh đã từng coi ta là bằng hữu, thì xin huynh hãy giữ bí mật giúp ta, nhất là với Tiêu Tử và Cao Tùy An."
Cô Tô Mặc Lương cười buồn: “Bằng hữu? Ta chưa từng coi huynh là bằng hữu! Nếu không phải bởi vì.. huynh nói huynh thích nữ nhân… vậy nam nhân này là sao đây?!"
Phàn Viễn nhắm mắt lại, giữa chân mày toát lên vẻ đau lòng, giọng nói cũng càng lúc càng lạnh lùng, “Người này thì khác."
Trong giọng nói xen lẫn sự bi ai và bất đắc dĩ, nhưng Cô Tô Mặc Lương lại không phát hiện ra, trái tim hắn lúc này đau thắt, đầu óc trở nên mơ màng, thút thít nói: “Khác.. là khác ở chỗ nào, ta kém hắn ở đâu, vì sao ta không thể trở thành người ấy? Bạch Mộc Viễn, huynh đã từng cho ta dù chỉ là một chút cơ hội chưa?"
Phàn Viễn chau mày lại, buồn bã nói: “Xin lỗi."
Đôi mắt Cô Tô Mặc Lương trở nên xám xịt, Nhan Duệ không hề cảm thấy thương cho hắn, trái lại còn cảm thấy vô cùng chướng mắt, nếu như không phải hắn đã hứa sẽ hoàn thành kịch bản với Phàn Viễn, thì cái tên Cô Tô gì đó này đã mất mạng từ lâu rồi.
Hắn nhẹ nhàng đặt Phàn Viễn xuống chiếc giường La Hán, điềm nhiên rót một chén nước, vừa dùng nội lực để hâm nóng, vừa cười nhạo: “Không thích chính là không thích, không việc gì phải xin lỗi cả."
Ánh mắt Cô Tô Mặc Lương hung hãn nhìn Nhan Duệ, hắn ta đã động vào nam nhân mà hắn trân trọng nhất, cướp đi tình cảm chân thành hắn giấu trong lòng không dám nói ra, hắn hận không thể xé xác người này tại chỗ!!
Nhan Duệ thử nhiệt độ nước, xác định nhiệt độ ấm vừa phải rồi mới đưa tới bên miệng Phàn Viễn, thấy cậu nhóc này đang trừng mắt phẫn nộ nhìn mình, nụ cười bên khóe môi hắn lại càng trở nên rõ ràng hơn, hắn quay đầu nhìn về phía Cô Tô Mặc Lương, giễu cợt: “Viễn Nhi là bảo bối ta cẩn thận nuôi dưỡng mười năm ròng, những người dám tơ tưởng tới Viễn Nhi.." Trong mắt hắn hiện lên tia sắc nhọn, “Đều đáng chết."
Cô Tô Mặc Lương bị hắn đánh một chưởng qua khoảng không mà ngã xuống, thổ huyết không ngừng, Phàn Viễn thấy vậy vội ngăn cản: “Cha, cha đã nói sẽ không làm tổn thương tới bằng hữu của con!"
Nhan Duệ thu hồi uy thế, cười đến là đen tối: “Yên tâm đi không chết được đâu, cha đã hứa thì nhất định sẽ làm được, nơi này không hợp ở lại nữa, theo cha về đi."
Phàn Viễn rất bối rối, tuy rằng phần lớn phân cảnh của anh đều là ở bên Nhan Duệ, có ở phủ Cô Tô hay không thì không có gì khác biệt, nhưng anh vẫn còn nhớ rõ cảnh giường chiếu đáng thẹn mấy tháng sau khiến mình bỏ đi, chứ không phải bây giờ.
Nhan Duệ dụ dỗ anh: “Mấy tháng sau Cao Tùy và Tiêu Tử Quân rời khỏi phủ Cô Tô, tới Thương Chân, khi đó anh sẽ cùng em đến tiếp tục hoàn thành kịch bản."
Phàn Viễn cảm thấy rất có lý, xảy ra chuyện này rồi, anh chẳng còn mặt mũi đâu để đối mặt với Cô Tô Mặc Lương nữa, liền gật đầu nói: “Nghe theo cha vậy."
Cô Tô Mặc Lương bị tiếng “cha" họ nói mà hoảng hốt không tìm được tiếng của mình, lại nghe thấy Phàn Viễn nói muốn rời đi, nộ khí công tâm, cuối cùng rơi vào hôn mê. (Nộ khí công tâm: vì đau khổ phẫn nộ mà hôn mê)
Phàn Viễn được Nhan Duệ săn sóc đổi lại y phục trên người, hai người cùng nhau rời khỏi phủ Cô Tô. Sau đó, ngày nào Tiêu Tử Quân và Cao Tùy cũng đều bám lấy Cô Tô Mặc Lương hỏi tung tích của anh, nhưng những chuyện này chúng ta kể sau đi.Truyện ngắn:
Phàn Viễn (o(* ̄︶ ̄*)o): “Phơi mông trần bay khắp nơi cũng chẳng thấm vào đâu!"
Tiểu Ngũ (→_→): “Anh còn nhớ mới đây thôi anh từng là trai thẳng ngây thơ không?"
Tác giả :
Tịch Tịch Lý