Lâm Gia Thiếu Nữ
Chương 8: Giết chết dã lang
Vào thời khắc quan trọng, từ trên mặt đất, Trình Tri Quân đã nhặt lấy một nhánh cây có đầu bén nhọn, đi về phía trước, dùng hết sức mình ném ra.
Lâm Cảnh Nhàn còn chưa kịp nhìn thấy rõ, thì nhánh cây đó, đã cắm vào một bên mắt của con dã lang kia.
Con lang hung dữ gào to lên một tiếng, cơ thể hơi ngừng lại, chung chung là vì nó không muốn để cơn đau dọa cho hoảng sợ, nên đã đứng im tại chỗ.
Lâm Cảnh Nhàn bị hù một chút liền đã hoảng sợ, trên con mắt của dã lang kia, máu tươi liên tục chảy ra, cảnh tượng này khiến lòng nàng hoảng sợ đến ngớ ngẩn, nàng chợt nhớ đến cảnh tượng trước khi chết của mình ở đời trước.
Vào lúc Lâm Cảnh Nhàn còn đang ngây ngốc ngớ ngẩn như con gà tre bằng gỗ, thì Trình Tri Quân đã trầm giọng nói ra:"Cô nương! Mau ra tay!"
"Nếu không muốn chết, thì vào lúc này hãy thừa dịp mà động thủ!" Âm thanh Trình Tri Quân có chút gấp rút, thúc giục Lâm Cảnh Nhàn.
Lâm Cảnh Nhàn liền hồi phục tinh thần lại, nhìn con lang hung dữ kia, biết rõ nếu chờ nó hồi phục tinh thần lại, thì nó sẽ trở thành một con lang hung dữ điên cuồng, nếu để đến thời điểm đó, thì hết thảy mọi thứ đều đã muộn rồi.
Vì vậy, Lâm Cảnh Nhàn không chút do dự cầm chặt cây trâm ngọc ở trong tay mình, hướng về vị trí trên cổ của con lang hung dữ mà đâm tới!
Xì xì, đó là âm thanh của máu từ trên cổ của con lang kia trào ra, cây trâm ngọc ấy đã cắm vào chính xác vị trí mục tiêu mà nàng đã đề ra.
Con lang hung ác vùng vẫy cơ thể một cái, nó muốn chạy đến cắn Lâm Cảnh Nhàn, chỉ có điều, Lâm Cảnh Nhàn đã nhanh nhẹn linh hoạt lùi về sau một bước, cho nên đã né tránh được đòn công kích của con lang hung ác! Nàng lại rút cây trâm ngọc ra, đâm vào lần nữa.
Đâm một nhát, lại tăng thêm một nhát.
Chợt nàng lại nhớ đến cảnh tượng trước lúc nàng chết ở kiếp trước, liền đem con lang hung ác ở trước mắt mình, biến thành Trình Tri Hiểu và Lâm Cảnh Nguyệt!
Một nhát, lại một nhát đâm vào! Rất nhiều máu tươi bắn tung tóe lên trên người của Lâm Cảnh Nhàn.
Ở tại nơi đất bằng phẳng, Trình Tri Quân đang nhìn Lâm Cảnh Nhàn động thủ, tay hắn nắm chặt nhánh cây, có hơi buông lỏng xuống.
Nhìn Lâm Cảnh Nhàn này ở trước mặt hắn, Trình Tri Quân có chút kinh ngạc lẫn khiếp sợ, người con gái ở trước mặt hắn, là thiếu nữ chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi ư? Rõ ràng cô nương ấy ra tay không chút lưu tình, so với thứ đồ tể* còn tàn nhẫn hơn!
(*là kẻ sát sinh, chuyên giết loài vật rồi đem bán lại)
Chờ đến lúc con lang hung tàn kia đã triệt để chết đi, nhưng nàng vẫn chưa chịu buông tay, một nhát lại một nhát đâm xuống.
Rốt cuộc Trình Tri Quân cũng nhịn không được nữa, liền nói:"Cô nương, lang đã chết."
Dường như Lâm Cảnh Nhàn hoàn toàn không nghe thấy lời hắn nói, động tác trên tay vẫn chưa hề buông lỏng.
"Cô nương!" Âm thanh của Trình Tri Quân tựa như ngọc châu từ khay dĩa mà rớt xuống, lại dẫn theo chút ít cường độ âm thanh, vì thế đã mang Lâm Cảnh Nhàn từ trong giấc mộng của kiếp trước mà kéo ra ngoài!
Tinh thần của Lâm Cảnh Nhàn liền hồi phục trở lại, mơ hồ nhìn thấy vết máu của dã lang ở trước mắt, nàng nhịn không được liền hét to một tiếng, tiếp theo là té ngã lùi về sau hai bước, vì không cẩn thận mà tay của nàng đã chạm phải lên tay của Trình Tri Quân.
Trình Tri Quân hơi nhíu nhíu mày, đem tay mình rút ra, cũng không nói gì thêm.
Lâm Cảnh Nhàn quan sát Trình Tri Quân, lại nhìn thoáng qua dã lang mà nàng đã giết chết, bộ dạng chết hiện giờ của dã lang vô cùng thê thảm, nàng có chút chột dạ.
Dáng vẻ vừa rồi của nàng khi giết chết dã lang, nhất định là rất tàn bạo? Vậy chẳng phải đã để cho Trình Tri Quân nhìn thấy hết rồi sao?
Vừa nghĩ đến việc Trình Tri Quân đã nhìn thấy toàn bộ hành động vừa nãy của nàng, khiến cho Lâm Cảnh Nhàn có chút bất an và lo lắng. Bởi vì nàng còn phải gả cho Trình Tri Quân nha…
Tuy rằng dựa theo tình trạng cơ thể hiện giờ của Trình Tri Quân mà nói, thì nàng với Trình Tri Quân không có cách nào để trở thành phu thê chân chính đươc. Hơn nữa, nàng cũng không có ý nghĩ này, chỉ là, nàng muốn trong thời gian Trình Tri Quân còn sống được bao nhiêu ngày, thì nàng vẫn hy vọng, nàng và hắn có thể làm bằng hữu tốt của nhau…
Cũng chẳng ai ngờ những chuyện phiền phức sẽ đến tìm mình, không phải sao?
Nếu ở trong lòng của Trình Tri Quân giữ lại một bóng mờ, thì về sau chắc chắn sẽ đối lập với nàng, vậy chẳng phải cuộc sống sau này của nàng ở trong Trình Phủ sẽ không mấy gì dễ chịu ư!
Tâm tư của Lâm Cảnh Nhàn xoay chuyển một vòng, liền dè dặt cẩn thận nói ra: "Vừa nãy ta sợ quá, ta…"
"Đây là lần đầu tiên cô nương trông thấy dã lang? Bị dọa đến xuất hồn cũng là chuyện bình thường, sau khi trở về, cô nương nhớ uống một ít canh an thần là được." Âm thanh của Trình Tri Quân cũng không lên không xuống, trong giọng nói cũng nghe không ra có chỗ nào là không thích hợp cả.
Nếu hiện giờ Trình Tri Quân đã không có biểu hiện gì khác, thì đương nhiên Lâm Cảnh Nhàn nàng sẽ không chủ động đi tìm chuyện phiền toái cho bản thân mình.
Nàng nhìn dã lang kia, lại nhìn nhánh cây mà Trình Tri Quân khi nãy ném vào vẫn còn ở trên mắt nó, Trình Tri Quân… Khi nãy hắn ra tay như thế nào vậy?
Lâm Cảnh Nhàn liền nhìn Trình Tri Quân, tìm tòi nghiên cứu.
Đối với hiểu biết về Trình Tri Quân, nàng cũng chỉ biết vẻn vẹn trong giới hạn Trình Tri Quân trong thời kì niên tráng* liền bị bệnh nằm liệt trên giường rồi mất sớm mà thôi.
(*Nói đàn ông đang ở tuổi sung sức nhất)
Hơn nữa cũng chỉ là phu thê trên danh nghĩa của Lâm Cảnh Nguyệt, không phải là phu thê đúng nghĩa, lúc đó toàn bộ Trình phủ đều lan truyền chuyện này ra bên ngoài, thậm chí là vì chuyện này mà Lâm Cảnh Nguyệt đã chạy đến nàng khóc than mấy lần, vì thế nàng vẫn luôn cho rằng Lâm Cảnh Nguyệt rất đáng thương, rồi càng chăm sóc và quan tâm vị muội muội này nhiều hơn, hiện giờ ngẫm nghĩ lại, đúng là nàng đã nuôi ra một con bạch nhãn lang* rồi.
(Bạch nhãn lang: là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.
Lang, trời sinh hung ác, là biểu tượng của hung tàn lãnh huyết, cũng chính là không hiểu nhân tính, đặc biệt, con lang có 'điếu bạch nhãn' thường hung tợn hơn cả.
Bạch nhãn (mắt trắng), nghĩa là không có con ngươi không nhìn thấy gì, cũng như không có con mắt, không thấy tính người.)
Tạm thời không nói đến Lâm Cảnh Nguyệt, mà là nói đến Trình Tri Quân, theo như nàng biết, thì hắn chính là người yếu ớt không thể sử dụng một lực đạo như vậy đươc.
Vừa nãy nhánh cây kia được ném ra, nếu người không có chút bản lãnh gì, thì làm sao có thể dùng lực đạo một cách chính xác như vây chự
Chỉ có điều, vào lúc này nàng cũng không tiện hỏi ra nghi vấn ở trong lòng mình, vì dù sao ở trong ký ức của hắn hoàn toàn không biết đến nàng, nếu nàng hỏi nhiều quá, lại dễ dàng khiến người khác sinh ra nghi ngờ.
Mà bản thân nàng cũng không muốn người khác biết đến chuyện nàng trùng sinh trở về, để người khác biết được, đến lúc đó người ta sẽ cho rằng nàng là yêu ma quỷ quái mà đánh chết, thế chẳng phải là nàng đã minh bạch mà quay về âm ty địa phủ sao!
"Cô nương, tên gọi là gì?" Đột nhiên Trình Tri Quân hỏi đến tên nàng.
Lâm Cảnh Nhàn liếc mắt nhìn Trình Tri Quân một cái.
Ngay lập tức, Trình Tri Quân liền cảm giác được câu hỏi này của mình hình như có hơi chút đường đột, vì hắn là một nam nhân lại đi hỏi khuê danh của một cô nương có vẻ không được tốt cho lắm, cho nên nhất thời trên khuôn mặt liền xuất hiện một chút lúng túng và xấu hổ. Thật ra hắn không có ý tứ gì khác, chỉ là cảm thấy vị cô nương này không giống với những vị nữ tử khác, làm cho hắn sinh ra một chút hiếu kỳ.
Lúc này, nàng cũng đã mở miệng nói ra:"Ta gọi là A Nguyên."
Lâm Cảnh Nhàn không muốn mang tên thật của mình nói ra, nên chỉ nói cho Trình Tri Quân biết nhũ danh của mình.
Nàng lo lắng rằng, nếu để Trình Tri Quân biết quá nhiều, về sau ngộ nhỡ hắn không muốn cưới nàng, nàng có thể làm gì bây giờ? Uhm, nàng đã nghĩ tới nghĩ lui rất nhiều lần rồi, hiện giờ chỉ có Trình Tri Quân mới chính là đối tượng thích hợp nhất với mình mà thôi!
Còn về tại sao lại thích hợp với nàng nhất? Là vì thân thể Trình Tri Quân đang mang trọng bệnh, chờ sau khi nàng gả qua đó, nếu hắn bệnh mà chết, thì người khác cũng không oán trách được lên người nàng đâu nha!
Còn về phần trở thành quả phụ thì? Đây chính là mục tiêu theo đuổi của nàng nha!
Điều quan trọng nhất là, gả cho Trình Tri Quân, còn có thể đi vào Trình gia, thù ở kiếp trước, kiếp này nàng tất phải báo! Nỗi oán hận của nàng đối với Trình Tri Hiểu và Lâm Cảnh Nguyệt, đã trở thành cái khúc mắt ở trong lòng nàng rồi, đây đã là chấp niệm của Lâm Cảnh Nhàn nàng.
Nếu không báo thù, đối với nàng mà nói, được trùng sinh một đời, cũng không còn là ý nghĩa gì to tát nữa.
Có thể nói, thù hận chính là cách để nàng chống đỡ từng bước đi về phía trước.
"A Nguyên? Có phải là chữ ‘nguyên’ trong nguyên thủy không?" Trình Tri Quân tò mò hỏi.
Âm thanh của Lâm Cảnh Nhàn vô cùng trong trẻo, mang theo nét riêng của người con gái xinh đẹp:"Sở dĩ ta được gọi tên này, nguyên nhân là vì ta là đứa hài tử nhỏ nhất của mẫu thân, vả lại ta còn là nữ tử, các trưởng bối còn nói, tính tình ta tương đối khá giống với nước, vì vậy nên dùng tự này! Không phải là nguyên thủy gì gì đó."
Bỗng chốc Trình Tri Quân liền nở một nụ cười hiếm thấy, vị cô nương ở trước mặt hắn, mỗi lời nói, hay mỗi nụ cười đều rất là khác biệt.
Lâm Cảnh Nhàn cau mày nhìn thoáng qua con dã lang kia, vết máu trên thân của dã lang khiến cho trong lòng Lâm Cảnh Nhàn có chút không thoải mái, hơn nữa, nhìn thấy dã lang này nàng lại chột dạ không biết bao nhiêu lần, liền mở miệng nói ra:"Ta đỡ huynh rời khỏi đây, đi thôi."
Lâm Cảnh Nhàn còn chưa kịp nhìn thấy rõ, thì nhánh cây đó, đã cắm vào một bên mắt của con dã lang kia.
Con lang hung dữ gào to lên một tiếng, cơ thể hơi ngừng lại, chung chung là vì nó không muốn để cơn đau dọa cho hoảng sợ, nên đã đứng im tại chỗ.
Lâm Cảnh Nhàn bị hù một chút liền đã hoảng sợ, trên con mắt của dã lang kia, máu tươi liên tục chảy ra, cảnh tượng này khiến lòng nàng hoảng sợ đến ngớ ngẩn, nàng chợt nhớ đến cảnh tượng trước khi chết của mình ở đời trước.
Vào lúc Lâm Cảnh Nhàn còn đang ngây ngốc ngớ ngẩn như con gà tre bằng gỗ, thì Trình Tri Quân đã trầm giọng nói ra:"Cô nương! Mau ra tay!"
"Nếu không muốn chết, thì vào lúc này hãy thừa dịp mà động thủ!" Âm thanh Trình Tri Quân có chút gấp rút, thúc giục Lâm Cảnh Nhàn.
Lâm Cảnh Nhàn liền hồi phục tinh thần lại, nhìn con lang hung dữ kia, biết rõ nếu chờ nó hồi phục tinh thần lại, thì nó sẽ trở thành một con lang hung dữ điên cuồng, nếu để đến thời điểm đó, thì hết thảy mọi thứ đều đã muộn rồi.
Vì vậy, Lâm Cảnh Nhàn không chút do dự cầm chặt cây trâm ngọc ở trong tay mình, hướng về vị trí trên cổ của con lang hung dữ mà đâm tới!
Xì xì, đó là âm thanh của máu từ trên cổ của con lang kia trào ra, cây trâm ngọc ấy đã cắm vào chính xác vị trí mục tiêu mà nàng đã đề ra.
Con lang hung ác vùng vẫy cơ thể một cái, nó muốn chạy đến cắn Lâm Cảnh Nhàn, chỉ có điều, Lâm Cảnh Nhàn đã nhanh nhẹn linh hoạt lùi về sau một bước, cho nên đã né tránh được đòn công kích của con lang hung ác! Nàng lại rút cây trâm ngọc ra, đâm vào lần nữa.
Đâm một nhát, lại tăng thêm một nhát.
Chợt nàng lại nhớ đến cảnh tượng trước lúc nàng chết ở kiếp trước, liền đem con lang hung ác ở trước mắt mình, biến thành Trình Tri Hiểu và Lâm Cảnh Nguyệt!
Một nhát, lại một nhát đâm vào! Rất nhiều máu tươi bắn tung tóe lên trên người của Lâm Cảnh Nhàn.
Ở tại nơi đất bằng phẳng, Trình Tri Quân đang nhìn Lâm Cảnh Nhàn động thủ, tay hắn nắm chặt nhánh cây, có hơi buông lỏng xuống.
Nhìn Lâm Cảnh Nhàn này ở trước mặt hắn, Trình Tri Quân có chút kinh ngạc lẫn khiếp sợ, người con gái ở trước mặt hắn, là thiếu nữ chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi ư? Rõ ràng cô nương ấy ra tay không chút lưu tình, so với thứ đồ tể* còn tàn nhẫn hơn!
(*là kẻ sát sinh, chuyên giết loài vật rồi đem bán lại)
Chờ đến lúc con lang hung tàn kia đã triệt để chết đi, nhưng nàng vẫn chưa chịu buông tay, một nhát lại một nhát đâm xuống.
Rốt cuộc Trình Tri Quân cũng nhịn không được nữa, liền nói:"Cô nương, lang đã chết."
Dường như Lâm Cảnh Nhàn hoàn toàn không nghe thấy lời hắn nói, động tác trên tay vẫn chưa hề buông lỏng.
"Cô nương!" Âm thanh của Trình Tri Quân tựa như ngọc châu từ khay dĩa mà rớt xuống, lại dẫn theo chút ít cường độ âm thanh, vì thế đã mang Lâm Cảnh Nhàn từ trong giấc mộng của kiếp trước mà kéo ra ngoài!
Tinh thần của Lâm Cảnh Nhàn liền hồi phục trở lại, mơ hồ nhìn thấy vết máu của dã lang ở trước mắt, nàng nhịn không được liền hét to một tiếng, tiếp theo là té ngã lùi về sau hai bước, vì không cẩn thận mà tay của nàng đã chạm phải lên tay của Trình Tri Quân.
Trình Tri Quân hơi nhíu nhíu mày, đem tay mình rút ra, cũng không nói gì thêm.
Lâm Cảnh Nhàn quan sát Trình Tri Quân, lại nhìn thoáng qua dã lang mà nàng đã giết chết, bộ dạng chết hiện giờ của dã lang vô cùng thê thảm, nàng có chút chột dạ.
Dáng vẻ vừa rồi của nàng khi giết chết dã lang, nhất định là rất tàn bạo? Vậy chẳng phải đã để cho Trình Tri Quân nhìn thấy hết rồi sao?
Vừa nghĩ đến việc Trình Tri Quân đã nhìn thấy toàn bộ hành động vừa nãy của nàng, khiến cho Lâm Cảnh Nhàn có chút bất an và lo lắng. Bởi vì nàng còn phải gả cho Trình Tri Quân nha…
Tuy rằng dựa theo tình trạng cơ thể hiện giờ của Trình Tri Quân mà nói, thì nàng với Trình Tri Quân không có cách nào để trở thành phu thê chân chính đươc. Hơn nữa, nàng cũng không có ý nghĩ này, chỉ là, nàng muốn trong thời gian Trình Tri Quân còn sống được bao nhiêu ngày, thì nàng vẫn hy vọng, nàng và hắn có thể làm bằng hữu tốt của nhau…
Cũng chẳng ai ngờ những chuyện phiền phức sẽ đến tìm mình, không phải sao?
Nếu ở trong lòng của Trình Tri Quân giữ lại một bóng mờ, thì về sau chắc chắn sẽ đối lập với nàng, vậy chẳng phải cuộc sống sau này của nàng ở trong Trình Phủ sẽ không mấy gì dễ chịu ư!
Tâm tư của Lâm Cảnh Nhàn xoay chuyển một vòng, liền dè dặt cẩn thận nói ra: "Vừa nãy ta sợ quá, ta…"
"Đây là lần đầu tiên cô nương trông thấy dã lang? Bị dọa đến xuất hồn cũng là chuyện bình thường, sau khi trở về, cô nương nhớ uống một ít canh an thần là được." Âm thanh của Trình Tri Quân cũng không lên không xuống, trong giọng nói cũng nghe không ra có chỗ nào là không thích hợp cả.
Nếu hiện giờ Trình Tri Quân đã không có biểu hiện gì khác, thì đương nhiên Lâm Cảnh Nhàn nàng sẽ không chủ động đi tìm chuyện phiền toái cho bản thân mình.
Nàng nhìn dã lang kia, lại nhìn nhánh cây mà Trình Tri Quân khi nãy ném vào vẫn còn ở trên mắt nó, Trình Tri Quân… Khi nãy hắn ra tay như thế nào vậy?
Lâm Cảnh Nhàn liền nhìn Trình Tri Quân, tìm tòi nghiên cứu.
Đối với hiểu biết về Trình Tri Quân, nàng cũng chỉ biết vẻn vẹn trong giới hạn Trình Tri Quân trong thời kì niên tráng* liền bị bệnh nằm liệt trên giường rồi mất sớm mà thôi.
(*Nói đàn ông đang ở tuổi sung sức nhất)
Hơn nữa cũng chỉ là phu thê trên danh nghĩa của Lâm Cảnh Nguyệt, không phải là phu thê đúng nghĩa, lúc đó toàn bộ Trình phủ đều lan truyền chuyện này ra bên ngoài, thậm chí là vì chuyện này mà Lâm Cảnh Nguyệt đã chạy đến nàng khóc than mấy lần, vì thế nàng vẫn luôn cho rằng Lâm Cảnh Nguyệt rất đáng thương, rồi càng chăm sóc và quan tâm vị muội muội này nhiều hơn, hiện giờ ngẫm nghĩ lại, đúng là nàng đã nuôi ra một con bạch nhãn lang* rồi.
(Bạch nhãn lang: là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.
Lang, trời sinh hung ác, là biểu tượng của hung tàn lãnh huyết, cũng chính là không hiểu nhân tính, đặc biệt, con lang có 'điếu bạch nhãn' thường hung tợn hơn cả.
Bạch nhãn (mắt trắng), nghĩa là không có con ngươi không nhìn thấy gì, cũng như không có con mắt, không thấy tính người.)
Tạm thời không nói đến Lâm Cảnh Nguyệt, mà là nói đến Trình Tri Quân, theo như nàng biết, thì hắn chính là người yếu ớt không thể sử dụng một lực đạo như vậy đươc.
Vừa nãy nhánh cây kia được ném ra, nếu người không có chút bản lãnh gì, thì làm sao có thể dùng lực đạo một cách chính xác như vây chự
Chỉ có điều, vào lúc này nàng cũng không tiện hỏi ra nghi vấn ở trong lòng mình, vì dù sao ở trong ký ức của hắn hoàn toàn không biết đến nàng, nếu nàng hỏi nhiều quá, lại dễ dàng khiến người khác sinh ra nghi ngờ.
Mà bản thân nàng cũng không muốn người khác biết đến chuyện nàng trùng sinh trở về, để người khác biết được, đến lúc đó người ta sẽ cho rằng nàng là yêu ma quỷ quái mà đánh chết, thế chẳng phải là nàng đã minh bạch mà quay về âm ty địa phủ sao!
"Cô nương, tên gọi là gì?" Đột nhiên Trình Tri Quân hỏi đến tên nàng.
Lâm Cảnh Nhàn liếc mắt nhìn Trình Tri Quân một cái.
Ngay lập tức, Trình Tri Quân liền cảm giác được câu hỏi này của mình hình như có hơi chút đường đột, vì hắn là một nam nhân lại đi hỏi khuê danh của một cô nương có vẻ không được tốt cho lắm, cho nên nhất thời trên khuôn mặt liền xuất hiện một chút lúng túng và xấu hổ. Thật ra hắn không có ý tứ gì khác, chỉ là cảm thấy vị cô nương này không giống với những vị nữ tử khác, làm cho hắn sinh ra một chút hiếu kỳ.
Lúc này, nàng cũng đã mở miệng nói ra:"Ta gọi là A Nguyên."
Lâm Cảnh Nhàn không muốn mang tên thật của mình nói ra, nên chỉ nói cho Trình Tri Quân biết nhũ danh của mình.
Nàng lo lắng rằng, nếu để Trình Tri Quân biết quá nhiều, về sau ngộ nhỡ hắn không muốn cưới nàng, nàng có thể làm gì bây giờ? Uhm, nàng đã nghĩ tới nghĩ lui rất nhiều lần rồi, hiện giờ chỉ có Trình Tri Quân mới chính là đối tượng thích hợp nhất với mình mà thôi!
Còn về tại sao lại thích hợp với nàng nhất? Là vì thân thể Trình Tri Quân đang mang trọng bệnh, chờ sau khi nàng gả qua đó, nếu hắn bệnh mà chết, thì người khác cũng không oán trách được lên người nàng đâu nha!
Còn về phần trở thành quả phụ thì? Đây chính là mục tiêu theo đuổi của nàng nha!
Điều quan trọng nhất là, gả cho Trình Tri Quân, còn có thể đi vào Trình gia, thù ở kiếp trước, kiếp này nàng tất phải báo! Nỗi oán hận của nàng đối với Trình Tri Hiểu và Lâm Cảnh Nguyệt, đã trở thành cái khúc mắt ở trong lòng nàng rồi, đây đã là chấp niệm của Lâm Cảnh Nhàn nàng.
Nếu không báo thù, đối với nàng mà nói, được trùng sinh một đời, cũng không còn là ý nghĩa gì to tát nữa.
Có thể nói, thù hận chính là cách để nàng chống đỡ từng bước đi về phía trước.
"A Nguyên? Có phải là chữ ‘nguyên’ trong nguyên thủy không?" Trình Tri Quân tò mò hỏi.
Âm thanh của Lâm Cảnh Nhàn vô cùng trong trẻo, mang theo nét riêng của người con gái xinh đẹp:"Sở dĩ ta được gọi tên này, nguyên nhân là vì ta là đứa hài tử nhỏ nhất của mẫu thân, vả lại ta còn là nữ tử, các trưởng bối còn nói, tính tình ta tương đối khá giống với nước, vì vậy nên dùng tự này! Không phải là nguyên thủy gì gì đó."
Bỗng chốc Trình Tri Quân liền nở một nụ cười hiếm thấy, vị cô nương ở trước mặt hắn, mỗi lời nói, hay mỗi nụ cười đều rất là khác biệt.
Lâm Cảnh Nhàn cau mày nhìn thoáng qua con dã lang kia, vết máu trên thân của dã lang khiến cho trong lòng Lâm Cảnh Nhàn có chút không thoải mái, hơn nữa, nhìn thấy dã lang này nàng lại chột dạ không biết bao nhiêu lần, liền mở miệng nói ra:"Ta đỡ huynh rời khỏi đây, đi thôi."
Tác giả :
Quỳnh Cô Nương