Lâm Gia Thiếu Nữ
Chương 24: Lựa chọn
Mặc kệ là ra sao, bị nói như thế nào. Hắn nhất định phải cưới được Lâm Cảnh Nhàn!
Vì thế, Trình Tri Hiểu liền nhìn đến nàng, vẻ mặt ảo não, nói ra:"Cảnh Nhàn, ta biết sai rồi, xin nàng hãy tha thứ cho ta đi."
Âm thanh của Lâm Cảnh Nhàn có vài phần run rẩy:"Các người đã như vậy rồi, bảo ta phải tha thứ như thế nào đây?"
Ngay lúc Trình Tri Hiểu đang định nói gì đó, thì Lâm Tân Mẫn đã trầm giọng nói ra:"Những người không liên quan đều lui xuống hết đi!"
Hôm nay, thể diện của Lâm phủ đã hoàn toàn bị mất hết! Lâm Tân Mẫn rất tức giận.
Lâm Cảnh Nguyệt và Trình Tri Hiểu được an bài đi đổi lại y phục mới.
Còn Lâm Cảnh Nhàn, vào lúc này, đã được an bài ngồi chờ tại gian nhà chính.
Hiện giờ, còn ai dám nói, Lâm Cảnh Nhàn rất suy yếu, không thể ngồi lâu đâu chứ?
Lâm Tân Mẫn ngồi tại vị trí chủ vị, Trần di nương đang đứng cạnh bên. Tiếp theo ở phía dưới, là Trình Tri Quân và Lâm Cảnh Nhàn đang ngồi đối diện nhau.
Vào lúc này, âm thanh của Trần di nương đang rất buồn bã, thỉnh cầu Lâm Tân Mẫn: "Lão gia, Cảnh Nguyệt nó vô tội, chàng không thể nhất thời hồ đồ, mà xử tội Cảnh Nguyệt!"
Lâm Cảnh Nhàn nghe vậy, trong lòng liền cười lạnh. Chuyện đã phát sinh đến như thế, mà vẫn còn nói, Lâm Cảnh Nguyệt vô tội ư? Nếu đổi lại góc độ mà nhìn, chuyện này xảy tra trên người nàng, e là Trần di nương, sẽ không nói nàng vô tội rồi, phải không?
Hiện giờ, Trình Tri Quân vẫn đang ung dung thưởng thức một ngụm trà. Dường như, chuyện đang xảy ra, không có quan hệ gì đối với hắn cả.
Lâm Cảnh Nhàn dè dặt, cẩn trọng nhìn thoáng qua Trình Tri Quân. Hiện giờ, hết thảy mọi chuyện đều phát triển dựa theo kế hoạch của nàng. Duy chỉ có một thứ khiến nàng cảm thấy không an tâm, đó chính là Trình Tri Quân kia.
Lỡ như Trình Tri Quân, hắn chết sống cũng không muốn cưới nàng, thì nàng phải làm sao?
Nàng thật sự không muốn gả cho một người nam nhân nào khác đâu.
Chẳng lẽ, đến lúc đó, nàng lại đi hạ độc giết chết phu quân mình? Nàng không thể làm như thế được.
Cho nên, suy đi nghĩ lại, Trình Tri Quân chính là lựa chọn tốt nhất!
Nếu là kiếp trước, nàng tuyệt đối sẽ không cần phải lo lắng hay đắn đo như bây giờ.
Nhưng nghĩ lại mà nói, cơ thể hắn đang có bệnh, còn sắp sửa đi gặp Diêm vương gia, thì làm gì còn có quyền được lựa chọn.
Đáng lẽ, nàng chịu gả cho hắn, hắn phải nên vui mừng mới đúng à.
Chỉ có điều, sau những ngày chung đụng với hắn, nàng cũng không dám nghĩ như thế nữa.
Trình Tri Quân hiện giờ so với kiếp trước, rõ ràng là mạnh mẽ hơn rất nhiều!
Trên người hắn, dường như đang có một lớp sương mù bao phủ, thực khiến người ta nhìn không thấu, hiểu không ra, vị nam nhân này thật sự là người như thế nào nữa.
Ấy dà, bất kể là như thế nào, thì ở kiếp trước, đích xác Trình Tri Quân phải chết thẳng cẳng, đối với điểm này nàng không thể nghi ngờ. Cho nên, mặc kệ hắn là hạng người gì, chỉ cần nàng gả đi, dù phải bắt nàng chịu đựng nửa năm hay một năm, cũng không là gì to tát cả.
Vào lúc này, Trình Tri Hiểu và Lâm Cảnh Nguyệt đã mặc lên người y phục tử tế, quay trở lại.
Đôi mắt của Lâm Cảnh Nguyệt đã đỏ hồng, nàng quỳ xuống đất mà khóc nức nở.
Nghe tiếng nàng khóc, thật khiến người ta phải đau lòng, đứt cả ruột gan!
Lúc này, Trình Tri Hiểu đang quan sát Lâm Cảnh Nhàn.
Chỉ thấy, nàng đang cúi đầu, ánh mắt rối rắm, nhẹ cau mày.
Một màn này rơi vào trong mắt hắn, thực khiến hắn không thể không nghĩ: Hắn đã tổn thương nàng biết bao nhiêu.
"Cảnh Nhàn, ta biết, bản thân ta thực sự rất có lỗi với nàng, nhưng tình cảm ta đối với nàng, đều là thật lòng!" Trình Tri Hiểu tha thiết, chân thành nói ra.
Thiếu chút nữa nàng đã bật cười ra tiếng rồi. Đã tằng tịu với muội muội của nàng, vậy mà còn dám nói là thật lòng với nàng hử. Xem ra, không phải là Trình Tri Hiểu muốn thật lòng với nàng, mà là đang thật lòng với phần đồ cưới của nàng thôi!
"Trình đại công tử, Cảnh Nguyệt đã thành ra như thế này rồi. Ngươi nói thử xem, nên làm như thế nào đây." Trần di nương nhìn thấy thái độ của Trình Tri Hiểu đối với Lâm Cảnh Nhàn như thế, liền cảm thấy có chút chướng mắt. Vì vậy, mau chóng cắt đứt lời nói của Trình Tri Hiểu.
Trình Tri Hiểu ngập ngừng, do dự một lát. Rồi chắp tay nhìn Trần di nương và Lâm Tân Mẫn, nói: "Bá phụ, bá mẫu, Tri Hiểu biết mình đã làm sai, về phần Cảnh Nguyệt, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Nhưng đối với Cảnh Nhàn thì ta tuyệt đối không thể phụ lòng nàng ấy!"
"Hửm? Vậy ý của ngươi là?" Lâm Tân Mẫn vui mừng hỏi.
Trình Tri Hiểu chắp tay, nói ra: "Thỉnh bá phụ hứa hôn Lâm Cảnh Nhàn và Cảnh Nguyệt cho ta! Ta nhất định sẽ đối đãi thật tốt với hai tỷ muội nàng ấy!"
Lâm Tân Mẫn nghe vậy cũng không có nổi giận, mà chỉ là đang suy nghĩ.
Ông âm thầm quan sát:
Trình Tri Quân, không phải là đứa con rể mà hắn mong đợi.
Trình Tri Hiểu mới thật sự là lựa chọn tốt nhất.
Hơn nữa, Lâm Cảnh Nhàn, đứa nhỏ này lại quá hiền lành, nếu gả nó cho Trình Tri Hiểu, chỉ sợ nó quản không nổi hắn.
Chi bằng, cứ để hai tỷ muội nó cùng gả về cho Trình Tri Hiểu. Về sau, chúng nó liên thủ lại, cũng dễ dàng giữ chặt lòng hắn hơn!
Lâm Cảnh Nhàn nghe thế, suýt chút nữa là đã nhảy dựng lên rồi. Hiện giờ, nàng muốn bay đến tặng cho hắn một cái bạt tay nha! Hai nữ hầu một chồng, não của hắn lớn cỡ nào vậy! Chuyện vô sỉ như thế mà cũng dám đem nói ra ư!
Tuy rằng, từ sớm nàng đã biết được Trình Tri Hiểu rất ư là vô sỉ. Nhưng vào giờ khắc này đây, nàng không khắc chế được, máu nóng đã dâng lên cuồn cuộn rồi!
Lâm Tân Mẫn đồng ý, nhưng Trần di nương lại không đồng ý.
Nếu để Lâm Cảnh Nhàn gả đi, với thân phận hiện giờ của ả, khẳng định sẽ được làm chính thê.
Bản thân bà đã bị mẫu thân của Lâm Cảnh Nhàn đè ép cả đời, làm sao có thể để nữ nhi mình bị Lâm Cảnh Nhàn áp chế cả đời được?
Vì vậy, Trần di nương liền dịu dàng, nói: " Lão gia, ta cảm thấy chuyện này vẫn không ổn. Hiện giờ, Cảnh Nguyệt đã bị Tri Hiểu chiếm đoạt, tất nhiên phải gả nó cho Tri Hiểu rồi, nhưng Cảnh Nhàn thì sao? Còn Trình nhị công tử nữa? Trình nhị công tử cũng có hôn sự với Lâm phủ chúng ta. Ban đầu đã được định ra như thế, nếu giờ, một đứa nữ nhi nhà Lâm gia cũng không gả cho hắn. Chẳng phải, sẽ để người khác nghĩ rằng, vì hắn mang trọng bệnh, mà Lâm gia chúng ta ghét bỏ hắn sao?"
Có vẻ Trần di nương cũng không kiêng kỵ mặt mũi cho Trình Tri Quân gì cả, chuyện hắn có bệnh cũng có thể ngang nhiên nói trước mặt mọi người.
Dù sao, gả đi cũng đâu phải là nữ nhi của bà, gả đi cũng chỉ có thể là Lâm Cảnh Nhàn. Xem như Trình Tri Quân có ghi hận với Lâm gia đi nữa, thì cuối cùng cũng chỉ biết trả thù lên người Lâm Cảnh Nhàn mà thôi.
Trình Tri Quân nhướn mày, nhìn thoáng qua Trần di nương. Trong lòng mang theo chút hương vị trào phúng, nhưng hắn cũng không mở miệng nói thêm gì.
Lâm Tân Mẫn cẩn trọng, cân nhắc lại lời nói của Trần di nương. Chỉ im lặng cầm lấy ly trà uống một ngụm. Ánh mắt chợt sáng, nhìn người ở phía dưới.
Sau đó, ông lại quay sang nhìn Lâm Cảnh Nhàn, mở miệng hỏi: "Cảnh Nhàn, con nghĩ thế nào?"
Không nghĩ tới Lâm Tân Mẫn lại đi hỏi nàng một câu như vậy, nhưng nghĩ nghĩ thì đã hiểu rõ.
Mục đích của ông, chính là không muốn để người khác cảm thấy rằng Lâm gia bức nàng gả cho Trình Tri Quân.
Không, cũng không phải là ý này!
Suy nghĩ vụt thoáng qua, Lâm Cảnh Nhàn liền triệt để thấu hiểu mọi thứ.
Chỉ có một lý do để ông hy vọng nàng chọn Trình Tri Hiểu, chính là:
Không phải Lâm gia ghét bỏ Trình Tri Quân, mà là do nàng, vị đại tiểu thư, chết sống gì cũng kiên quyết gả cho Trình Tri Hiểu.
Đến lúc đó, tin này truyền đi, ông vừa được lợi, lại còn bảo toàn danh tiếng của Lâm gia.
"Cảnh Nhàn, con đừng sợ, bất kể lựa chon ra sao, cha cũng sẽ không để con phải ủy khuất!" Lời này của ông là đang an ủi. Nhưng sự thật là bảo nàng hãy chọn Trình Tri Hiểu. Ông sẽ giúp nàng an bài mọi thứ thật tốt, nàng đừng lo lắng!
Vào giây phút này, trên mặt nàng đã mang theo nụ cười rạng rỡ, rơi vào trong mắt mọi người, nụ cười ấy lại chính là kiên cường, chính là mạnh mẽ.
Nhìn hai vị nam tử ở trước mặt mình, Lâm Cảnh Nhàn biết rõ. Đã đến thời điểm để nàng thật sự lựa chọn rồi.
Vì thế, Trình Tri Hiểu liền nhìn đến nàng, vẻ mặt ảo não, nói ra:"Cảnh Nhàn, ta biết sai rồi, xin nàng hãy tha thứ cho ta đi."
Âm thanh của Lâm Cảnh Nhàn có vài phần run rẩy:"Các người đã như vậy rồi, bảo ta phải tha thứ như thế nào đây?"
Ngay lúc Trình Tri Hiểu đang định nói gì đó, thì Lâm Tân Mẫn đã trầm giọng nói ra:"Những người không liên quan đều lui xuống hết đi!"
Hôm nay, thể diện của Lâm phủ đã hoàn toàn bị mất hết! Lâm Tân Mẫn rất tức giận.
Lâm Cảnh Nguyệt và Trình Tri Hiểu được an bài đi đổi lại y phục mới.
Còn Lâm Cảnh Nhàn, vào lúc này, đã được an bài ngồi chờ tại gian nhà chính.
Hiện giờ, còn ai dám nói, Lâm Cảnh Nhàn rất suy yếu, không thể ngồi lâu đâu chứ?
Lâm Tân Mẫn ngồi tại vị trí chủ vị, Trần di nương đang đứng cạnh bên. Tiếp theo ở phía dưới, là Trình Tri Quân và Lâm Cảnh Nhàn đang ngồi đối diện nhau.
Vào lúc này, âm thanh của Trần di nương đang rất buồn bã, thỉnh cầu Lâm Tân Mẫn: "Lão gia, Cảnh Nguyệt nó vô tội, chàng không thể nhất thời hồ đồ, mà xử tội Cảnh Nguyệt!"
Lâm Cảnh Nhàn nghe vậy, trong lòng liền cười lạnh. Chuyện đã phát sinh đến như thế, mà vẫn còn nói, Lâm Cảnh Nguyệt vô tội ư? Nếu đổi lại góc độ mà nhìn, chuyện này xảy tra trên người nàng, e là Trần di nương, sẽ không nói nàng vô tội rồi, phải không?
Hiện giờ, Trình Tri Quân vẫn đang ung dung thưởng thức một ngụm trà. Dường như, chuyện đang xảy ra, không có quan hệ gì đối với hắn cả.
Lâm Cảnh Nhàn dè dặt, cẩn trọng nhìn thoáng qua Trình Tri Quân. Hiện giờ, hết thảy mọi chuyện đều phát triển dựa theo kế hoạch của nàng. Duy chỉ có một thứ khiến nàng cảm thấy không an tâm, đó chính là Trình Tri Quân kia.
Lỡ như Trình Tri Quân, hắn chết sống cũng không muốn cưới nàng, thì nàng phải làm sao?
Nàng thật sự không muốn gả cho một người nam nhân nào khác đâu.
Chẳng lẽ, đến lúc đó, nàng lại đi hạ độc giết chết phu quân mình? Nàng không thể làm như thế được.
Cho nên, suy đi nghĩ lại, Trình Tri Quân chính là lựa chọn tốt nhất!
Nếu là kiếp trước, nàng tuyệt đối sẽ không cần phải lo lắng hay đắn đo như bây giờ.
Nhưng nghĩ lại mà nói, cơ thể hắn đang có bệnh, còn sắp sửa đi gặp Diêm vương gia, thì làm gì còn có quyền được lựa chọn.
Đáng lẽ, nàng chịu gả cho hắn, hắn phải nên vui mừng mới đúng à.
Chỉ có điều, sau những ngày chung đụng với hắn, nàng cũng không dám nghĩ như thế nữa.
Trình Tri Quân hiện giờ so với kiếp trước, rõ ràng là mạnh mẽ hơn rất nhiều!
Trên người hắn, dường như đang có một lớp sương mù bao phủ, thực khiến người ta nhìn không thấu, hiểu không ra, vị nam nhân này thật sự là người như thế nào nữa.
Ấy dà, bất kể là như thế nào, thì ở kiếp trước, đích xác Trình Tri Quân phải chết thẳng cẳng, đối với điểm này nàng không thể nghi ngờ. Cho nên, mặc kệ hắn là hạng người gì, chỉ cần nàng gả đi, dù phải bắt nàng chịu đựng nửa năm hay một năm, cũng không là gì to tát cả.
Vào lúc này, Trình Tri Hiểu và Lâm Cảnh Nguyệt đã mặc lên người y phục tử tế, quay trở lại.
Đôi mắt của Lâm Cảnh Nguyệt đã đỏ hồng, nàng quỳ xuống đất mà khóc nức nở.
Nghe tiếng nàng khóc, thật khiến người ta phải đau lòng, đứt cả ruột gan!
Lúc này, Trình Tri Hiểu đang quan sát Lâm Cảnh Nhàn.
Chỉ thấy, nàng đang cúi đầu, ánh mắt rối rắm, nhẹ cau mày.
Một màn này rơi vào trong mắt hắn, thực khiến hắn không thể không nghĩ: Hắn đã tổn thương nàng biết bao nhiêu.
"Cảnh Nhàn, ta biết, bản thân ta thực sự rất có lỗi với nàng, nhưng tình cảm ta đối với nàng, đều là thật lòng!" Trình Tri Hiểu tha thiết, chân thành nói ra.
Thiếu chút nữa nàng đã bật cười ra tiếng rồi. Đã tằng tịu với muội muội của nàng, vậy mà còn dám nói là thật lòng với nàng hử. Xem ra, không phải là Trình Tri Hiểu muốn thật lòng với nàng, mà là đang thật lòng với phần đồ cưới của nàng thôi!
"Trình đại công tử, Cảnh Nguyệt đã thành ra như thế này rồi. Ngươi nói thử xem, nên làm như thế nào đây." Trần di nương nhìn thấy thái độ của Trình Tri Hiểu đối với Lâm Cảnh Nhàn như thế, liền cảm thấy có chút chướng mắt. Vì vậy, mau chóng cắt đứt lời nói của Trình Tri Hiểu.
Trình Tri Hiểu ngập ngừng, do dự một lát. Rồi chắp tay nhìn Trần di nương và Lâm Tân Mẫn, nói: "Bá phụ, bá mẫu, Tri Hiểu biết mình đã làm sai, về phần Cảnh Nguyệt, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Nhưng đối với Cảnh Nhàn thì ta tuyệt đối không thể phụ lòng nàng ấy!"
"Hửm? Vậy ý của ngươi là?" Lâm Tân Mẫn vui mừng hỏi.
Trình Tri Hiểu chắp tay, nói ra: "Thỉnh bá phụ hứa hôn Lâm Cảnh Nhàn và Cảnh Nguyệt cho ta! Ta nhất định sẽ đối đãi thật tốt với hai tỷ muội nàng ấy!"
Lâm Tân Mẫn nghe vậy cũng không có nổi giận, mà chỉ là đang suy nghĩ.
Ông âm thầm quan sát:
Trình Tri Quân, không phải là đứa con rể mà hắn mong đợi.
Trình Tri Hiểu mới thật sự là lựa chọn tốt nhất.
Hơn nữa, Lâm Cảnh Nhàn, đứa nhỏ này lại quá hiền lành, nếu gả nó cho Trình Tri Hiểu, chỉ sợ nó quản không nổi hắn.
Chi bằng, cứ để hai tỷ muội nó cùng gả về cho Trình Tri Hiểu. Về sau, chúng nó liên thủ lại, cũng dễ dàng giữ chặt lòng hắn hơn!
Lâm Cảnh Nhàn nghe thế, suýt chút nữa là đã nhảy dựng lên rồi. Hiện giờ, nàng muốn bay đến tặng cho hắn một cái bạt tay nha! Hai nữ hầu một chồng, não của hắn lớn cỡ nào vậy! Chuyện vô sỉ như thế mà cũng dám đem nói ra ư!
Tuy rằng, từ sớm nàng đã biết được Trình Tri Hiểu rất ư là vô sỉ. Nhưng vào giờ khắc này đây, nàng không khắc chế được, máu nóng đã dâng lên cuồn cuộn rồi!
Lâm Tân Mẫn đồng ý, nhưng Trần di nương lại không đồng ý.
Nếu để Lâm Cảnh Nhàn gả đi, với thân phận hiện giờ của ả, khẳng định sẽ được làm chính thê.
Bản thân bà đã bị mẫu thân của Lâm Cảnh Nhàn đè ép cả đời, làm sao có thể để nữ nhi mình bị Lâm Cảnh Nhàn áp chế cả đời được?
Vì vậy, Trần di nương liền dịu dàng, nói: " Lão gia, ta cảm thấy chuyện này vẫn không ổn. Hiện giờ, Cảnh Nguyệt đã bị Tri Hiểu chiếm đoạt, tất nhiên phải gả nó cho Tri Hiểu rồi, nhưng Cảnh Nhàn thì sao? Còn Trình nhị công tử nữa? Trình nhị công tử cũng có hôn sự với Lâm phủ chúng ta. Ban đầu đã được định ra như thế, nếu giờ, một đứa nữ nhi nhà Lâm gia cũng không gả cho hắn. Chẳng phải, sẽ để người khác nghĩ rằng, vì hắn mang trọng bệnh, mà Lâm gia chúng ta ghét bỏ hắn sao?"
Có vẻ Trần di nương cũng không kiêng kỵ mặt mũi cho Trình Tri Quân gì cả, chuyện hắn có bệnh cũng có thể ngang nhiên nói trước mặt mọi người.
Dù sao, gả đi cũng đâu phải là nữ nhi của bà, gả đi cũng chỉ có thể là Lâm Cảnh Nhàn. Xem như Trình Tri Quân có ghi hận với Lâm gia đi nữa, thì cuối cùng cũng chỉ biết trả thù lên người Lâm Cảnh Nhàn mà thôi.
Trình Tri Quân nhướn mày, nhìn thoáng qua Trần di nương. Trong lòng mang theo chút hương vị trào phúng, nhưng hắn cũng không mở miệng nói thêm gì.
Lâm Tân Mẫn cẩn trọng, cân nhắc lại lời nói của Trần di nương. Chỉ im lặng cầm lấy ly trà uống một ngụm. Ánh mắt chợt sáng, nhìn người ở phía dưới.
Sau đó, ông lại quay sang nhìn Lâm Cảnh Nhàn, mở miệng hỏi: "Cảnh Nhàn, con nghĩ thế nào?"
Không nghĩ tới Lâm Tân Mẫn lại đi hỏi nàng một câu như vậy, nhưng nghĩ nghĩ thì đã hiểu rõ.
Mục đích của ông, chính là không muốn để người khác cảm thấy rằng Lâm gia bức nàng gả cho Trình Tri Quân.
Không, cũng không phải là ý này!
Suy nghĩ vụt thoáng qua, Lâm Cảnh Nhàn liền triệt để thấu hiểu mọi thứ.
Chỉ có một lý do để ông hy vọng nàng chọn Trình Tri Hiểu, chính là:
Không phải Lâm gia ghét bỏ Trình Tri Quân, mà là do nàng, vị đại tiểu thư, chết sống gì cũng kiên quyết gả cho Trình Tri Hiểu.
Đến lúc đó, tin này truyền đi, ông vừa được lợi, lại còn bảo toàn danh tiếng của Lâm gia.
"Cảnh Nhàn, con đừng sợ, bất kể lựa chon ra sao, cha cũng sẽ không để con phải ủy khuất!" Lời này của ông là đang an ủi. Nhưng sự thật là bảo nàng hãy chọn Trình Tri Hiểu. Ông sẽ giúp nàng an bài mọi thứ thật tốt, nàng đừng lo lắng!
Vào giây phút này, trên mặt nàng đã mang theo nụ cười rạng rỡ, rơi vào trong mắt mọi người, nụ cười ấy lại chính là kiên cường, chính là mạnh mẽ.
Nhìn hai vị nam tử ở trước mặt mình, Lâm Cảnh Nhàn biết rõ. Đã đến thời điểm để nàng thật sự lựa chọn rồi.
Tác giả :
Quỳnh Cô Nương