Làm Đoàn Sủng Trong Show Tìm Kiếm Tài Năng
Chương 16
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ban đêm ở thành phố B sáng hơn một chút, ánh trăng rơi xuống cùng với những bông tuyết, xung quanh yên tĩnh chỉ còn tiếng tuyết rơi vù vù.
Là một chú dế trũi chưa từng nhìn thấy tuyết, Đồng Quyện vừa mở tấm rèm dày cộp ra đã bị màn tuyết trắng xoá thu hút toàn bộ sự chú ý, cái miệng há ra đầy kinh ngạc không sao khép lại được, anh còn hít phải một bụng gió lạnh lúc này đang đứng vịn tay vào cửa mà ho khan.
Bùi Tư Nhiên nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Đồng Quyện nhăn lại, không nhịn được đi tới vỗ vỗ vào lưng anh, cho dù người này đã mặc một chiếc áo khoác dày nhưng lòng bàn tay dưới cơ thể vẫn mỏng manh như cũ, Bùi Tư Nhiên cúi xuống với đôi tay to lớn của mình, quàng tay qua vòng eo gầy được giấu dưới lớp áo, trên miệng thì lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, hỏi một cách tự nhiên, “Anh sao vậy?"
Đồng Quyện sửng sốt trước động tác bất ngờ của cậu, anh cũng không ho nữa mà dần nhúc nhích bả vai, cố gắng hất bỏ cánh tay trên eo mình nhưng lại bị người kia ôm lấy càng chặt hơn, Đồng Quyện không khỏi nghiêng đầu nhìn qua, thấy sắc mặt của cậu đầy vẻ thản nhiên, anh liền cảm thấy có lẽ do mình đã nghĩ quá nhiều nên đã quay đầu lại.
Bên ngoài những bông tuyết lớn vẫn còn đang rơi xuống, Đồng Quyện vươn tay ra đỡ lấy, cánh hoa tuyết trong suốt như pha lê rơi xuống trên tay anh, lành lạnh nhưng trong nháy mắt đã hóa thành một vũng nước.
Anh yên lặng chăm chú nhìn vào vào lòng bàn tay mình hồi lâu rồi lè lưỡi ra liếm một cái, sau khi đầu lưỡi đầy đặn quét qua lòng bàn tay lại có chút thất vọng, nói: “Không phải là có vị ngọt à."
“Ai nói với anh là tuyết ngọt?" Bùi Tư Nhiên bất lực đáp, bàn tay đang ôm lấy Đồng Quyện còn khẽ dùng lực: “Đi thôi, đêm rồi không đi ngủ còn ở đây ăn tuyết nữa, bị làm sao vậy không biết."
Đồng Quyện bị đẩy về phía trước, trên miệng còn lẩm bẩm vì cảm thấy có phần rất lạ lùng, rõ ràng là tuyết rơi dày đặc như vậy nhưng anh lại không cảm thấy lạnh.
“Lúc này không cảm thấy lạnh đâu." Bùi Tư Nhiên cũng lẩm bẩm trả lời, “Anh tưởng tuyết sạch lắm à? Còn ăn nữa, không sợ bị đau bụng à."
Đồng Quyện coi như không nghe thấy, trên mặt còn nở nụ cười ngốc nghếch đầy hạnh phúc: “Sáng mai dậy có phải là sẽ có cả mảng tuyết trắng không."
Bùi Tư Nhiên “ừ" một tiếng.
“Tuyệt vời, tôi có thể đắp người tuyết rồi." Đồng Quyện bắt đầu ảo tưởng về dánh vẻ anh hùng của mình trên cánh đồng tuyết, anh không còn cảm thấy thức ăn ở căn tin không ngon, luyện tập quá mệt mỏi nữa, đến ghi hình cho chương trình là sự lựa chọn đúng đắn nhất trong đời này của anh.
Bùi Tư Nhiên nhìn thấy dáng vẻ người kia như chưa từng được nhìn thấy thế giới, thế nào mà lại còn cảm thấy đáng yêu. Nếu như đổi Đồng Quyện thành Chung Diệc, trong thời tiết lạnh căm như thế này mà lộ ra biểu cảm chưa từng nhìn thấy thế giới đó, đoán chừng sẽ bị cậu ghét bỏ đến chết mất thôi.
Trận tuyết này xem ra sẽ rơi suốt đêm nay, sáng sớm mai ước tính sẽ dày đến bắp chân, Đồng Quyện mà thấy chắc là sẽ vui lắm.
Bùi Tư Nhiên không khỏi nghĩ đến một câu trích dẫn trước đây mình đã từng đọc được trên Weibo.
Tuyết rơi có gì thú vị, người miền Nam nhìn thấy tuyết mới là thú vị nhất.
Có lẽ đúng là như vậy.
Sáng sớm hôm sau, các thực tập sinh đã bị đánh thức bởi tiếng loa diễn thuyết quen thuộc, với kinh nghiệm của ngày hôm trước Bùi Tư Nhiên đã có thể yên tĩnh ngồi trên giường đồng thời thành thục lấy nút bịt tai ra sau khi bị đánh thức, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cái tật cáu kỉnh lúc mới ngủ dậy của bản thân.
Đồng Quyện thì trước tiên là bò xuống khỏi giường để đi làm vệ sinh cá nhân, trong lúc đợi Bùi Tư Nhiên đánh răng rửa mặt thì anh lại ngồi xuống bên cạnh chiếc vali bắt đầu lục tìm đồ đạc, trước khi đến đây anh đã mua một đôi găng tay, không ngờ lại phải dùng tới sớm như vậy.
Bùi Tư Nhiên vừa bước ra khỏi phòng tắm đã trông thấy Đồng Quyện đầy đủ vũ trang, bàn tay đang lau mặt của cậu bỗng ngừng lại: “Anh, không thấy nóng à?"
Đồng Quyện đầu đầy mồ hôi, nhưng để được soi gương toàn thân anh đành im lặng chịu đựng tất cả những điều này, lúc nghe thấy giọng của Bùi Tư Nhiên bèn quay lại rồi giơ găng tay lên cho cậu xem: “Găng tay của tôi có đẹp không?"
Loại găng tay mà các chàng trai hay đeo không có kiểu dáng gì đặc biệt, không phải màu ghi thì cũng là màu đen, Đồng Quyện đã mua một đôi màu ghi, thoạt nhìn cực kỳ bình thường hoàn toàn không có gì đặc sắc cả.
Nhưng Bùi Tư Nhiên chỉ do dự một chút rồi lại gật đầu, đáp: “Ừ, đẹp lắm!"
Đồng Quyện rất hài lòng, anh cúi người xuống xỏ giày, “Vậy cậu mau đi thay quần áo đi, tôi đợi ở dưới tầng nhé."
Tuyết bên ngoài lúc này đã phủ dày đặc như giẫm lên bông vải vậy.
Đồng Quyện vỗ vào lớp tuyết trên bậc thềm tạo ra một chỗ trống rồi ngồi xuống, vừa đặt mông xuống là anh đã chuẩn bị nặn hai quả cầu tuyết nhỏ để làm thành người tuyết, sau đó là đặt trước cửa ký túc xá làm thần giữ cửa.
Đáng tiếc là vì tuyết quá lỏng, anh không thể nặn được quả cầu đúng kích cỡ sau khi nhào nặn hồi lâu, cho đến khi sau lưng vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
“Sao anh lại ngồi ở đây?" Bùi Tư Nhiên nhìn vào người đang ngồi dưới đất, sau đó lại nhìn vào quả cầu tuyết còn chẳng to bằng lòng bàn tay của người kia, cậu không biết nên nói gì cho phải, “Đây là người tuyết anh nặn đấy à?"
Đồng Quyện thở dài đan hai tay lại với nhau, toàn bộ tuyết trong lòng bàn tay anh bèn rơi xuống rồi lại bị gió thổi hòa lẫn với lớp tuyết đang phủ trên mặt đất.
“Quyện Quyện, anh làm như vậy không được đâu, nào, để em chỉ anh cách nặn người tuyết nhé!" Chung Diệc từ đằng sau chen lên, nhưng lại bị Bùi Tư Nhiên ngăn cản.
Cậu duỗi tay ra, để lộ đồng hồ trên cổ tay mình, “Nhìn đi bây giờ là mấy giờ rồi? Không đi ăn còn ở đây nặn người tuyết, đồ ăn trong căn tin tuy rằng khó ăn nhưng cũng không thể nhịn được."
Đồng Quyện đứng dậy, phủi tuyết bám trên mông mình rồi quay sang nhìn Chung Diệc với vài phần chờ mong: “Thế buổi trưa ăn cơm xong chúng ta lại đi nặn người tuyết nhé!"
Chung Diệc liếc nhìn ánh mắt của Bùi Tư Nhiên đang đứng bên cạnh, rồi mới gật đầu nói: “Được anh!"
Bởi vì đã có mục tiêu, thế nên Đồng Quyện cả sáng đều rất vui vẻ ngay cả buổi trưa ăn cơm cũng không giống mọi khi, bình thường người này chỉ ăn một tý là đã kêu no rồi nhưng hôm nay lại ăn hết cả bát cơm, tất cả chỉ vì “ăn nhiều một chút rồi lát đi đắp người tuyết".
Ba người phương Bắc ngồi bên cạnh không khỏi kinh ngạc: Đây chắc là sự cố chấp của người chưa từng nhìn thấy người tuyết rồi.
Đường đi tắc nghẽn bởi lớp tuyết dày đặc, thế nên các chị em fansite cũng bị cản trở, Lộ Lộ và Hữu Hữu phải đến buổi trưa mới tới nơi được, sau khi ăn cơm và bố trí máy móc xong họ mới thấy các thực tập sinh đang lần lượt đi về phía căn tin. Lại đợi thêm một lúc mới thấy mấy người Đồng Quyện từ căn tin đi ra, mấy chàng trai không trở về phòng tập mà thay vào đó là đi ra phía sau tòa nhà.
Hai cô ấy bèn quay ra nhìn nhau, ngay lập tức đã nhận ra có điều gì đó không ổn, tại sao Đồng Quyện lại kéo tay áo của Chung Diệc? Hơn nữa biểu cảm của Bùi Tư Nhiên và Sơ Phương An đi đằng sau bọn họ lại kỳ lạ như thế.
Vì vậy cả hai dứt khoát cầm đồ nghề lên và đi theo.
Đồng Quyện vẫn nhớ đến chuyện Chung Diệc đã hứa sẽ chỉ mình nặn người tuyết, cả đường đi đều kéo tay áo của cậu ta cho tới khi đi đến đằng sau tòa nhà mới chịu buông ra.
Phía sau tòa nhà luyện tập có một không gian trống, rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời giống như nặn người tuyết hoặc ném bóng tuyết.
Chung Diệc nhìn lên mặt trời hôm nay, lắc đầu nói: “Hôm nay nắng quá, chắc là đến khi chúng ta tập xong thì người tuyết anh nặn cũng tan mất tiêu."
Đồng Quyện cũng ngẩng đầu nhìn theo, nghe được lời Chung Diệc nói bèn lập tức cúi đầu xuống nhìn cậu ta: “Hả? Vậy thì phải làm sao bây giờ."
“Anh đã từng chơi ném tuyết chưa" Chung Diệc nghiêng đầu qua, “Em dạy anh cách ném tuyết nhé!"
Ném tuyết?
Đồng Quyện trề môi ra, đáp: “Vậy đi."
Dù sao chỉ cần để anh được nghịch tuyết là được rồi, đây là lần đầu tiên Đồng Quyện nhìn thấy tuyết, anh còn muốn dựng lều ngủ cùng với tuyết đây này.
“Ném tuyết mà cũng phải dạy à?"
Bùi Tư Nhiên cảm thấy thích thú, cậu cúi xuống bốc một nắm tuyết trên mặt đất rồi ném vào đầu Chung Diệc bằng một cú ném cực kỳ chuẩn xác.
Quả bóng tuyết rơi trúng đỉnh đầu cậu ta, bông tuyết rơi tung tóe khắp nơi, có không ít tuyết còn chui vào từ cổ áo rồi rơi vào bên trong khiến Chung Diệc lạnh đến phát run.
“Bùi Tư Nhiên, cậu muốn chết à?"
Chung Diệc cũng ngay lập tức bắt đầu phản công.
Nhìn hai người họ chơi đùa vui vẻ, Đồng Quyện không khỏi ngẩn ra… đã nói là sẽ dạy mình chơi ném tuyết đâu rồi?
Nhưng mà mấy thứ này cũng không cần phải dạy, Đồng Quyện ngồi xổm xuống, cũng bốc một nắm tuyết trong tay, vo lại thành một quả bóng tuyết tròn tròn.
Quả bóng tuyết hơi nặng, Đồng Quyện ước lượng trong tay mình mấy lần, tay còn lại thì chống vào cằm, cố gắng tìm xem nên ném quả bóng này vào ai.
Những chiếc răng vừa to vừa trắng của Bùi Tư Nhiên sáng lấp lánh bởi ánh nắng và tuyết cực kỳ bắt mắt, Đồng Quyện đứng dậy khởi động cổ tay, sau đó là một quả bóng bay thẳng qua vừa vặn đập trúng vào trán của cậu.
Bùi Tư Nhiên bèn ngẩn cả ra, không ngờ Đồng Quyện lại chơi lớn như vậy, phải mất vài giây sau cậu mới phản ứng kịp, cậu nhìn về phía người đang cười đến gập cả bụng kia, sau đó bèn cúi người xuống chuẩn bị báo thù.
Đồng Quyện đã đoán ra Bùi Tư nhiên sẽ ném lại từ lâu, vừa trông thấy cậu cúi người xuống một cái là anh lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng không ngờ mình lại đánh giá thấp trình độ chơi trò này của Bùi Tư Nhiên còn bị cậu ném tuyết vào sau gáy.
Thật ra thì không đau một chút nào, nhưng lúc quả bóng đập vào Đồng Quyện thì vừa hay anh lại ngã xuống khiến ba người còn lại vô cùng hoảng hốt.
Bùi Tư Nhiên nghĩ rằng mình đã nặng tay, thế là vội chạy đến chỗ Đồng Quyện: “Anh không sao chứ? Tôi có làm anh đau không?"
Đồng Quyện ôm chặt lấy gáy mình, không nói lời nào.
Bùi Tư Nhiên duỗi tay ra đỡ Đồng Quyện lên, vừa duỗi tay đã bị anh tóm được, không biết người này lấy sức ở đâu ra liền kéo thẳng Bùi Tư Nhiên ngã xuống đất, sau đó trèo lên, dùng hai tay vốc tuyết ở xung quanh rồi vùi lên người cậu.
“Đồng Quyện!!!" Bùi Tư Nhiên nằm trên mặt đất và gầm lên.
Cậu còn tưởng người này bị làm sao, nhưng không ngờ Đồng Quyện lại hệt như đứa con nít học làm điều xấu, bắt đầu học cách bẫy mình như vậy. Đợi đến khi nhổm được người dậy, nhất định phải bắt Đồng Quyện cảm nhận thế nào là một cuộc ném tuyết thật sự, phải quỳ xuống gọi cậu là ba mới tha.
Đồng Quyện thấy Bùi Tư Nhiên sắp đứng dậy được, bèn lập tức hét lên: “Chung Diệc! Sơ Phương An! Mau đến đây!"
Chung Diệc lập tức kéo Sơ Phương An qua quây Bùi Tư Nhiên lại.
Bùi Tư Nhiên: Được, được lắm, ba người hôm nay xong đời rồi.
Hôm nay trong siêu thoại của 《One Sixth》có một đoạn video mới được đăng lên, nhìn thoáng qua có vẻ mới vì được quay trong tuyết.
Không gian trắng xóa chỉ có bốn người, cậu ném tôi đỡ, có vẻ là rất vui, mà bốn người họ ồn ào đến mức như thể ở đó có tận bốn mươi người vậy.
[Ủa vui vẻ vậy luôn???]
[Chơi ném tuyết mà cũng vui vậy à?]
[Là tui có vấn đề ư, sao tui thấy lúc Đồng Quyện và Bùi Tư Nhiên chơi cùng nhau lại có cảm giác cp đến lạ…]
[Bùi Tư Nhiên là người khổng lồ à? Lúc sau khi hai người họ đi cùng nhau, tôi hoàn toàn không nhìn thấy còn có Đồng Quyện đi bên cạnh á]
[Ôi cái sự different size này, phải ship phải ship…]
[Chời ơi, Đồng Quyện quả nhiên là người vợ xinh đẹp của tui, đỉnh của chóp]
[Tự dưng thấy cp của hai người này ngọt ngào lắm ý, phải làm sao đây]
[AAA cuối cùng cũng có người phát hiện ra cặp đôi này, anh chàng lạnh lùng ngầu lòi với em bé ngọt ngào chính là gu tôi]
[Đồng Quyện đúng là biết thả thính ấy nhỉ, lại còn biết quyến rũ Bùi Tư Nhiên]
[Siêu thoại đã lập, tự hiểu nha!]
“Nghiêm cấm chơi đùa ở bên ngoài!"
Không biết từ đâu bỗng có tiếng loa truyền đến.
“Nghiêm cấm chơi đùa ở bên ngoài!"
“Nghiêm cấm chơi đùa ở bên ngoài!"
Cái loa kia trông thấy bốn người nhỏ bé trên mặt đất không hề động đậy, trực tiếp chỉ đích danh: “Bùi Tư Nhiên, Đồng Quyện, đang nói hai cậu đó!"
“Sơ Phương An, Chung Diệc, cả hai cậu nữa."
Bốn người bọn họ đều giật mình.
Đồng Quyện đang nằm trên lưng Chung Diệc, Sơ Phương An thì đè lên vai anh, nghe thấy có tiếng hét lên của nhân viên bèn ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Không biết cửa sổ trên văn phòng cao nhất đã mở ra từ lúc nào, phó đạo diễn đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống, tuy rằng không nhìn thấy rõ biểu cảm của anh ấy nhưng Đồng Quyện có thể đoán ra được sắc mặt người này chắc không ổn lắm đâu.
“Bốn cậu mau ngồi dậy đi! Trời lạnh như thế này còn chơi ngoài trời, bị cảm thì phải làm sao?" Phó đạo diễn vừa lo lắng vừa mệt tâm, rõ ràng là mình đang đi làm kiếm tiền nhưng lúc nào cũng cảm thấy bản thân chẳng khác nào đang đi trông trẻ.
Sơ Phương An đứng dậy khỏi người Đồng Quyện, nhân tiện kéo cái người vừa chơi hết sức nên giờ đã mệt lả kia lên.
Niềm vui của các chàng trai dường như chỉ đơn giản như vậy thôi, cùng nhau lăn lộn vài vòng trên tuyết nhưng lại cứ như đã quen nhau được tám trăm năm vậy.
Chung Diệc mạnh mẽ đứng dậy khỏi mặt đất, nhưng lại xoa bóp cái lưng của mình giả vờ phóng đại, tố cáo Đồng Quyện: “Quyện Quyện anh béo quá rồi đấy, tý nữa làm gãy lưng em luôn!"
Bùi Tư Nhiên bị đè ở phía dưới cùng làm tấm đệm thịt, cậu có cảm giác như nội tạng của mình đã bị di chuyển vị trí, lúc nghe thấy lời phàn nàn của Chung Diệc bèn trợn mắt lên, tức giận nói: “Cậu còn nói được thế à? Tôi sắp bị đè thành cái bánh nướng nhân thịt rồi biết không, cậu là heo à mà sao nặng thế?"
Chung Diệc ấm ức bật lại: “Rõ ràng là ba người cùng đè, sao cậu lại chỉ nói mỗi mình tôi hả?"
“Cậu béo nhất hội tôi không nói cậu thì nói ai." Bùi Tư Nhiên vẫn nằm trên mặt đất, cậu nhìn lên bầu trời trắng xóa, đột nhiên nhớ tới cảnh làm màu của Văn Úc hôm qua, vì thế cũng định bật người dậy giống như người kia, nhưng lại bị ba người kia đè lâu quá nên nhất thời không thực hiện được động tác đó.
Thấy Bùi Tư Nhiên không bật dậy nổi, Đồng Quyện bèn đi qua kiểm tra tình trạng của cậu: “Sao thế? Bị đè đến đơ cả người luôn sao."
Cậu do dự vài giây giữa việc tỏ ra mình vẫn còn ngon lắm hay là giả vờ yếu đuối, nhưng cuối cùng lại đưa tay về phía Đồng Quyện, nói: “Ôi, tôi hết sức rồi, Quyện Quyện anh kéo tôi dậy với!"
Đồng Quyện nghe thấy vậy bèn ngẩn ra, dường như đây là lần đầu tiên Bùi Tư Nhiên gọi anh bằng cái tên này. Mọi người xung quanh đều gọi, ngay cả Văn Úc từ lần đầu tiên gặp mặt đã gọi như thế rồi, cho nên anh cũng đã quen từ lâu, nhưng vào lúc này khi nghe thấy người kia gọi như vậy lại cảm thấy kỳ lạ làm sao.
Giống như có chiếc móc câu, móc vào khiến các khớp xương của anh ngứa ngáy, vai Đồng Quyện run lên, anh duỗi tay ra nắm lấy cánh tay của Bùi Tư Nhiên để kéo cậu dậy, nhưng lại không kéo nổi thế là đành phải duỗi cả hai tay ra.
Bùi Tư Nhiên thốt lên một tiếng “haizz" như một ông già khi vừa đứng dậy khỏi mặt đất.
Phó đạo diễn vẫn đang quan sát bọn họ, lúc này lại lên tiếng: “Đi tập đi! Còn không quay lại là tối nay căn tin không có phần cơm của các cậu đâu đấy!"
Vừa nghe thấy như vậy là bốn người lập tức chạy vào trong tòa nhà, Đồng Quyện còn chưa phản ứng kịp đã bị Chung Diệc kéo đi, phó đạo diễn mới chớp mắt một cái thì dưới tầng đã trống trơn không còn một bóng người.
Mặc dù Lộ Lộ và Hữu Hữu đã quay được video nhưng hai cô ấy không đăng lên Weibo, trong đoạn video kia khuôn mặt của Sơ Phương An và Chung Diệc xuất hiện quá nhiều, vì vậy tốt hơn hết là không nên tiết lộ bí mật trước.
Sau khi trở lại phòng tập, Đồng Quyện đã bị mấy người khác chất vấn.
Văn Úc hai tay chống nạnh, hỏi: “Sao mọi người đi chơi ném tuyết mà không bảo em đi cùng?"
Vẻ mặt Đồng Quyện có phần cứng ngắc, sau khi bỏ qua cảm giác lúng túng vì bị tóm được, bèn nói: “Sao các cậu lại biết thế?"
“Loa lớn như vậy sao mà không biết được." Bồ Hạc Châu thở dài, “Chỉ tiếc mỗi là bọn tôi còn chưa được chơi thì tổ chương trình đã cấm rồi!"
Phó đạo diễn đã nói vậy rồi còn thực tập sinh nào dám chơi ném tuyết nữa.
Đồng Quyện suy ngẫm vài giây, để an ủi trái tim của những người bị tổn thương bèn dối lòng đáp: “Thực ra chơi không có vui lắm đâu."
Bùi Tư Nhiên nghe thấy thế liền nhướng mày lên, khẽ nói: “Rõ ràng lúc đó ở trên người tôi anh cười vui lắm mà."
Đồng Quyện: “…"
Những người khác: “???"
Ban đêm ở thành phố B sáng hơn một chút, ánh trăng rơi xuống cùng với những bông tuyết, xung quanh yên tĩnh chỉ còn tiếng tuyết rơi vù vù.
Là một chú dế trũi chưa từng nhìn thấy tuyết, Đồng Quyện vừa mở tấm rèm dày cộp ra đã bị màn tuyết trắng xoá thu hút toàn bộ sự chú ý, cái miệng há ra đầy kinh ngạc không sao khép lại được, anh còn hít phải một bụng gió lạnh lúc này đang đứng vịn tay vào cửa mà ho khan.
Bùi Tư Nhiên nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Đồng Quyện nhăn lại, không nhịn được đi tới vỗ vỗ vào lưng anh, cho dù người này đã mặc một chiếc áo khoác dày nhưng lòng bàn tay dưới cơ thể vẫn mỏng manh như cũ, Bùi Tư Nhiên cúi xuống với đôi tay to lớn của mình, quàng tay qua vòng eo gầy được giấu dưới lớp áo, trên miệng thì lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, hỏi một cách tự nhiên, “Anh sao vậy?"
Đồng Quyện sửng sốt trước động tác bất ngờ của cậu, anh cũng không ho nữa mà dần nhúc nhích bả vai, cố gắng hất bỏ cánh tay trên eo mình nhưng lại bị người kia ôm lấy càng chặt hơn, Đồng Quyện không khỏi nghiêng đầu nhìn qua, thấy sắc mặt của cậu đầy vẻ thản nhiên, anh liền cảm thấy có lẽ do mình đã nghĩ quá nhiều nên đã quay đầu lại.
Bên ngoài những bông tuyết lớn vẫn còn đang rơi xuống, Đồng Quyện vươn tay ra đỡ lấy, cánh hoa tuyết trong suốt như pha lê rơi xuống trên tay anh, lành lạnh nhưng trong nháy mắt đã hóa thành một vũng nước.
Anh yên lặng chăm chú nhìn vào vào lòng bàn tay mình hồi lâu rồi lè lưỡi ra liếm một cái, sau khi đầu lưỡi đầy đặn quét qua lòng bàn tay lại có chút thất vọng, nói: “Không phải là có vị ngọt à."
“Ai nói với anh là tuyết ngọt?" Bùi Tư Nhiên bất lực đáp, bàn tay đang ôm lấy Đồng Quyện còn khẽ dùng lực: “Đi thôi, đêm rồi không đi ngủ còn ở đây ăn tuyết nữa, bị làm sao vậy không biết."
Đồng Quyện bị đẩy về phía trước, trên miệng còn lẩm bẩm vì cảm thấy có phần rất lạ lùng, rõ ràng là tuyết rơi dày đặc như vậy nhưng anh lại không cảm thấy lạnh.
“Lúc này không cảm thấy lạnh đâu." Bùi Tư Nhiên cũng lẩm bẩm trả lời, “Anh tưởng tuyết sạch lắm à? Còn ăn nữa, không sợ bị đau bụng à."
Đồng Quyện coi như không nghe thấy, trên mặt còn nở nụ cười ngốc nghếch đầy hạnh phúc: “Sáng mai dậy có phải là sẽ có cả mảng tuyết trắng không."
Bùi Tư Nhiên “ừ" một tiếng.
“Tuyệt vời, tôi có thể đắp người tuyết rồi." Đồng Quyện bắt đầu ảo tưởng về dánh vẻ anh hùng của mình trên cánh đồng tuyết, anh không còn cảm thấy thức ăn ở căn tin không ngon, luyện tập quá mệt mỏi nữa, đến ghi hình cho chương trình là sự lựa chọn đúng đắn nhất trong đời này của anh.
Bùi Tư Nhiên nhìn thấy dáng vẻ người kia như chưa từng được nhìn thấy thế giới, thế nào mà lại còn cảm thấy đáng yêu. Nếu như đổi Đồng Quyện thành Chung Diệc, trong thời tiết lạnh căm như thế này mà lộ ra biểu cảm chưa từng nhìn thấy thế giới đó, đoán chừng sẽ bị cậu ghét bỏ đến chết mất thôi.
Trận tuyết này xem ra sẽ rơi suốt đêm nay, sáng sớm mai ước tính sẽ dày đến bắp chân, Đồng Quyện mà thấy chắc là sẽ vui lắm.
Bùi Tư Nhiên không khỏi nghĩ đến một câu trích dẫn trước đây mình đã từng đọc được trên Weibo.
Tuyết rơi có gì thú vị, người miền Nam nhìn thấy tuyết mới là thú vị nhất.
Có lẽ đúng là như vậy.
Sáng sớm hôm sau, các thực tập sinh đã bị đánh thức bởi tiếng loa diễn thuyết quen thuộc, với kinh nghiệm của ngày hôm trước Bùi Tư Nhiên đã có thể yên tĩnh ngồi trên giường đồng thời thành thục lấy nút bịt tai ra sau khi bị đánh thức, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cái tật cáu kỉnh lúc mới ngủ dậy của bản thân.
Đồng Quyện thì trước tiên là bò xuống khỏi giường để đi làm vệ sinh cá nhân, trong lúc đợi Bùi Tư Nhiên đánh răng rửa mặt thì anh lại ngồi xuống bên cạnh chiếc vali bắt đầu lục tìm đồ đạc, trước khi đến đây anh đã mua một đôi găng tay, không ngờ lại phải dùng tới sớm như vậy.
Bùi Tư Nhiên vừa bước ra khỏi phòng tắm đã trông thấy Đồng Quyện đầy đủ vũ trang, bàn tay đang lau mặt của cậu bỗng ngừng lại: “Anh, không thấy nóng à?"
Đồng Quyện đầu đầy mồ hôi, nhưng để được soi gương toàn thân anh đành im lặng chịu đựng tất cả những điều này, lúc nghe thấy giọng của Bùi Tư Nhiên bèn quay lại rồi giơ găng tay lên cho cậu xem: “Găng tay của tôi có đẹp không?"
Loại găng tay mà các chàng trai hay đeo không có kiểu dáng gì đặc biệt, không phải màu ghi thì cũng là màu đen, Đồng Quyện đã mua một đôi màu ghi, thoạt nhìn cực kỳ bình thường hoàn toàn không có gì đặc sắc cả.
Nhưng Bùi Tư Nhiên chỉ do dự một chút rồi lại gật đầu, đáp: “Ừ, đẹp lắm!"
Đồng Quyện rất hài lòng, anh cúi người xuống xỏ giày, “Vậy cậu mau đi thay quần áo đi, tôi đợi ở dưới tầng nhé."
Tuyết bên ngoài lúc này đã phủ dày đặc như giẫm lên bông vải vậy.
Đồng Quyện vỗ vào lớp tuyết trên bậc thềm tạo ra một chỗ trống rồi ngồi xuống, vừa đặt mông xuống là anh đã chuẩn bị nặn hai quả cầu tuyết nhỏ để làm thành người tuyết, sau đó là đặt trước cửa ký túc xá làm thần giữ cửa.
Đáng tiếc là vì tuyết quá lỏng, anh không thể nặn được quả cầu đúng kích cỡ sau khi nhào nặn hồi lâu, cho đến khi sau lưng vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
“Sao anh lại ngồi ở đây?" Bùi Tư Nhiên nhìn vào người đang ngồi dưới đất, sau đó lại nhìn vào quả cầu tuyết còn chẳng to bằng lòng bàn tay của người kia, cậu không biết nên nói gì cho phải, “Đây là người tuyết anh nặn đấy à?"
Đồng Quyện thở dài đan hai tay lại với nhau, toàn bộ tuyết trong lòng bàn tay anh bèn rơi xuống rồi lại bị gió thổi hòa lẫn với lớp tuyết đang phủ trên mặt đất.
“Quyện Quyện, anh làm như vậy không được đâu, nào, để em chỉ anh cách nặn người tuyết nhé!" Chung Diệc từ đằng sau chen lên, nhưng lại bị Bùi Tư Nhiên ngăn cản.
Cậu duỗi tay ra, để lộ đồng hồ trên cổ tay mình, “Nhìn đi bây giờ là mấy giờ rồi? Không đi ăn còn ở đây nặn người tuyết, đồ ăn trong căn tin tuy rằng khó ăn nhưng cũng không thể nhịn được."
Đồng Quyện đứng dậy, phủi tuyết bám trên mông mình rồi quay sang nhìn Chung Diệc với vài phần chờ mong: “Thế buổi trưa ăn cơm xong chúng ta lại đi nặn người tuyết nhé!"
Chung Diệc liếc nhìn ánh mắt của Bùi Tư Nhiên đang đứng bên cạnh, rồi mới gật đầu nói: “Được anh!"
Bởi vì đã có mục tiêu, thế nên Đồng Quyện cả sáng đều rất vui vẻ ngay cả buổi trưa ăn cơm cũng không giống mọi khi, bình thường người này chỉ ăn một tý là đã kêu no rồi nhưng hôm nay lại ăn hết cả bát cơm, tất cả chỉ vì “ăn nhiều một chút rồi lát đi đắp người tuyết".
Ba người phương Bắc ngồi bên cạnh không khỏi kinh ngạc: Đây chắc là sự cố chấp của người chưa từng nhìn thấy người tuyết rồi.
Đường đi tắc nghẽn bởi lớp tuyết dày đặc, thế nên các chị em fansite cũng bị cản trở, Lộ Lộ và Hữu Hữu phải đến buổi trưa mới tới nơi được, sau khi ăn cơm và bố trí máy móc xong họ mới thấy các thực tập sinh đang lần lượt đi về phía căn tin. Lại đợi thêm một lúc mới thấy mấy người Đồng Quyện từ căn tin đi ra, mấy chàng trai không trở về phòng tập mà thay vào đó là đi ra phía sau tòa nhà.
Hai cô ấy bèn quay ra nhìn nhau, ngay lập tức đã nhận ra có điều gì đó không ổn, tại sao Đồng Quyện lại kéo tay áo của Chung Diệc? Hơn nữa biểu cảm của Bùi Tư Nhiên và Sơ Phương An đi đằng sau bọn họ lại kỳ lạ như thế.
Vì vậy cả hai dứt khoát cầm đồ nghề lên và đi theo.
Đồng Quyện vẫn nhớ đến chuyện Chung Diệc đã hứa sẽ chỉ mình nặn người tuyết, cả đường đi đều kéo tay áo của cậu ta cho tới khi đi đến đằng sau tòa nhà mới chịu buông ra.
Phía sau tòa nhà luyện tập có một không gian trống, rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời giống như nặn người tuyết hoặc ném bóng tuyết.
Chung Diệc nhìn lên mặt trời hôm nay, lắc đầu nói: “Hôm nay nắng quá, chắc là đến khi chúng ta tập xong thì người tuyết anh nặn cũng tan mất tiêu."
Đồng Quyện cũng ngẩng đầu nhìn theo, nghe được lời Chung Diệc nói bèn lập tức cúi đầu xuống nhìn cậu ta: “Hả? Vậy thì phải làm sao bây giờ."
“Anh đã từng chơi ném tuyết chưa" Chung Diệc nghiêng đầu qua, “Em dạy anh cách ném tuyết nhé!"
Ném tuyết?
Đồng Quyện trề môi ra, đáp: “Vậy đi."
Dù sao chỉ cần để anh được nghịch tuyết là được rồi, đây là lần đầu tiên Đồng Quyện nhìn thấy tuyết, anh còn muốn dựng lều ngủ cùng với tuyết đây này.
“Ném tuyết mà cũng phải dạy à?"
Bùi Tư Nhiên cảm thấy thích thú, cậu cúi xuống bốc một nắm tuyết trên mặt đất rồi ném vào đầu Chung Diệc bằng một cú ném cực kỳ chuẩn xác.
Quả bóng tuyết rơi trúng đỉnh đầu cậu ta, bông tuyết rơi tung tóe khắp nơi, có không ít tuyết còn chui vào từ cổ áo rồi rơi vào bên trong khiến Chung Diệc lạnh đến phát run.
“Bùi Tư Nhiên, cậu muốn chết à?"
Chung Diệc cũng ngay lập tức bắt đầu phản công.
Nhìn hai người họ chơi đùa vui vẻ, Đồng Quyện không khỏi ngẩn ra… đã nói là sẽ dạy mình chơi ném tuyết đâu rồi?
Nhưng mà mấy thứ này cũng không cần phải dạy, Đồng Quyện ngồi xổm xuống, cũng bốc một nắm tuyết trong tay, vo lại thành một quả bóng tuyết tròn tròn.
Quả bóng tuyết hơi nặng, Đồng Quyện ước lượng trong tay mình mấy lần, tay còn lại thì chống vào cằm, cố gắng tìm xem nên ném quả bóng này vào ai.
Những chiếc răng vừa to vừa trắng của Bùi Tư Nhiên sáng lấp lánh bởi ánh nắng và tuyết cực kỳ bắt mắt, Đồng Quyện đứng dậy khởi động cổ tay, sau đó là một quả bóng bay thẳng qua vừa vặn đập trúng vào trán của cậu.
Bùi Tư Nhiên bèn ngẩn cả ra, không ngờ Đồng Quyện lại chơi lớn như vậy, phải mất vài giây sau cậu mới phản ứng kịp, cậu nhìn về phía người đang cười đến gập cả bụng kia, sau đó bèn cúi người xuống chuẩn bị báo thù.
Đồng Quyện đã đoán ra Bùi Tư nhiên sẽ ném lại từ lâu, vừa trông thấy cậu cúi người xuống một cái là anh lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng không ngờ mình lại đánh giá thấp trình độ chơi trò này của Bùi Tư Nhiên còn bị cậu ném tuyết vào sau gáy.
Thật ra thì không đau một chút nào, nhưng lúc quả bóng đập vào Đồng Quyện thì vừa hay anh lại ngã xuống khiến ba người còn lại vô cùng hoảng hốt.
Bùi Tư Nhiên nghĩ rằng mình đã nặng tay, thế là vội chạy đến chỗ Đồng Quyện: “Anh không sao chứ? Tôi có làm anh đau không?"
Đồng Quyện ôm chặt lấy gáy mình, không nói lời nào.
Bùi Tư Nhiên duỗi tay ra đỡ Đồng Quyện lên, vừa duỗi tay đã bị anh tóm được, không biết người này lấy sức ở đâu ra liền kéo thẳng Bùi Tư Nhiên ngã xuống đất, sau đó trèo lên, dùng hai tay vốc tuyết ở xung quanh rồi vùi lên người cậu.
“Đồng Quyện!!!" Bùi Tư Nhiên nằm trên mặt đất và gầm lên.
Cậu còn tưởng người này bị làm sao, nhưng không ngờ Đồng Quyện lại hệt như đứa con nít học làm điều xấu, bắt đầu học cách bẫy mình như vậy. Đợi đến khi nhổm được người dậy, nhất định phải bắt Đồng Quyện cảm nhận thế nào là một cuộc ném tuyết thật sự, phải quỳ xuống gọi cậu là ba mới tha.
Đồng Quyện thấy Bùi Tư Nhiên sắp đứng dậy được, bèn lập tức hét lên: “Chung Diệc! Sơ Phương An! Mau đến đây!"
Chung Diệc lập tức kéo Sơ Phương An qua quây Bùi Tư Nhiên lại.
Bùi Tư Nhiên: Được, được lắm, ba người hôm nay xong đời rồi.
Hôm nay trong siêu thoại của 《One Sixth》có một đoạn video mới được đăng lên, nhìn thoáng qua có vẻ mới vì được quay trong tuyết.
Không gian trắng xóa chỉ có bốn người, cậu ném tôi đỡ, có vẻ là rất vui, mà bốn người họ ồn ào đến mức như thể ở đó có tận bốn mươi người vậy.
[Ủa vui vẻ vậy luôn???]
[Chơi ném tuyết mà cũng vui vậy à?]
[Là tui có vấn đề ư, sao tui thấy lúc Đồng Quyện và Bùi Tư Nhiên chơi cùng nhau lại có cảm giác cp đến lạ…]
[Bùi Tư Nhiên là người khổng lồ à? Lúc sau khi hai người họ đi cùng nhau, tôi hoàn toàn không nhìn thấy còn có Đồng Quyện đi bên cạnh á]
[Ôi cái sự different size này, phải ship phải ship…]
[Chời ơi, Đồng Quyện quả nhiên là người vợ xinh đẹp của tui, đỉnh của chóp]
[Tự dưng thấy cp của hai người này ngọt ngào lắm ý, phải làm sao đây]
[AAA cuối cùng cũng có người phát hiện ra cặp đôi này, anh chàng lạnh lùng ngầu lòi với em bé ngọt ngào chính là gu tôi]
[Đồng Quyện đúng là biết thả thính ấy nhỉ, lại còn biết quyến rũ Bùi Tư Nhiên]
[Siêu thoại đã lập, tự hiểu nha!]
“Nghiêm cấm chơi đùa ở bên ngoài!"
Không biết từ đâu bỗng có tiếng loa truyền đến.
“Nghiêm cấm chơi đùa ở bên ngoài!"
“Nghiêm cấm chơi đùa ở bên ngoài!"
Cái loa kia trông thấy bốn người nhỏ bé trên mặt đất không hề động đậy, trực tiếp chỉ đích danh: “Bùi Tư Nhiên, Đồng Quyện, đang nói hai cậu đó!"
“Sơ Phương An, Chung Diệc, cả hai cậu nữa."
Bốn người bọn họ đều giật mình.
Đồng Quyện đang nằm trên lưng Chung Diệc, Sơ Phương An thì đè lên vai anh, nghe thấy có tiếng hét lên của nhân viên bèn ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Không biết cửa sổ trên văn phòng cao nhất đã mở ra từ lúc nào, phó đạo diễn đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống, tuy rằng không nhìn thấy rõ biểu cảm của anh ấy nhưng Đồng Quyện có thể đoán ra được sắc mặt người này chắc không ổn lắm đâu.
“Bốn cậu mau ngồi dậy đi! Trời lạnh như thế này còn chơi ngoài trời, bị cảm thì phải làm sao?" Phó đạo diễn vừa lo lắng vừa mệt tâm, rõ ràng là mình đang đi làm kiếm tiền nhưng lúc nào cũng cảm thấy bản thân chẳng khác nào đang đi trông trẻ.
Sơ Phương An đứng dậy khỏi người Đồng Quyện, nhân tiện kéo cái người vừa chơi hết sức nên giờ đã mệt lả kia lên.
Niềm vui của các chàng trai dường như chỉ đơn giản như vậy thôi, cùng nhau lăn lộn vài vòng trên tuyết nhưng lại cứ như đã quen nhau được tám trăm năm vậy.
Chung Diệc mạnh mẽ đứng dậy khỏi mặt đất, nhưng lại xoa bóp cái lưng của mình giả vờ phóng đại, tố cáo Đồng Quyện: “Quyện Quyện anh béo quá rồi đấy, tý nữa làm gãy lưng em luôn!"
Bùi Tư Nhiên bị đè ở phía dưới cùng làm tấm đệm thịt, cậu có cảm giác như nội tạng của mình đã bị di chuyển vị trí, lúc nghe thấy lời phàn nàn của Chung Diệc bèn trợn mắt lên, tức giận nói: “Cậu còn nói được thế à? Tôi sắp bị đè thành cái bánh nướng nhân thịt rồi biết không, cậu là heo à mà sao nặng thế?"
Chung Diệc ấm ức bật lại: “Rõ ràng là ba người cùng đè, sao cậu lại chỉ nói mỗi mình tôi hả?"
“Cậu béo nhất hội tôi không nói cậu thì nói ai." Bùi Tư Nhiên vẫn nằm trên mặt đất, cậu nhìn lên bầu trời trắng xóa, đột nhiên nhớ tới cảnh làm màu của Văn Úc hôm qua, vì thế cũng định bật người dậy giống như người kia, nhưng lại bị ba người kia đè lâu quá nên nhất thời không thực hiện được động tác đó.
Thấy Bùi Tư Nhiên không bật dậy nổi, Đồng Quyện bèn đi qua kiểm tra tình trạng của cậu: “Sao thế? Bị đè đến đơ cả người luôn sao."
Cậu do dự vài giây giữa việc tỏ ra mình vẫn còn ngon lắm hay là giả vờ yếu đuối, nhưng cuối cùng lại đưa tay về phía Đồng Quyện, nói: “Ôi, tôi hết sức rồi, Quyện Quyện anh kéo tôi dậy với!"
Đồng Quyện nghe thấy vậy bèn ngẩn ra, dường như đây là lần đầu tiên Bùi Tư Nhiên gọi anh bằng cái tên này. Mọi người xung quanh đều gọi, ngay cả Văn Úc từ lần đầu tiên gặp mặt đã gọi như thế rồi, cho nên anh cũng đã quen từ lâu, nhưng vào lúc này khi nghe thấy người kia gọi như vậy lại cảm thấy kỳ lạ làm sao.
Giống như có chiếc móc câu, móc vào khiến các khớp xương của anh ngứa ngáy, vai Đồng Quyện run lên, anh duỗi tay ra nắm lấy cánh tay của Bùi Tư Nhiên để kéo cậu dậy, nhưng lại không kéo nổi thế là đành phải duỗi cả hai tay ra.
Bùi Tư Nhiên thốt lên một tiếng “haizz" như một ông già khi vừa đứng dậy khỏi mặt đất.
Phó đạo diễn vẫn đang quan sát bọn họ, lúc này lại lên tiếng: “Đi tập đi! Còn không quay lại là tối nay căn tin không có phần cơm của các cậu đâu đấy!"
Vừa nghe thấy như vậy là bốn người lập tức chạy vào trong tòa nhà, Đồng Quyện còn chưa phản ứng kịp đã bị Chung Diệc kéo đi, phó đạo diễn mới chớp mắt một cái thì dưới tầng đã trống trơn không còn một bóng người.
Mặc dù Lộ Lộ và Hữu Hữu đã quay được video nhưng hai cô ấy không đăng lên Weibo, trong đoạn video kia khuôn mặt của Sơ Phương An và Chung Diệc xuất hiện quá nhiều, vì vậy tốt hơn hết là không nên tiết lộ bí mật trước.
Sau khi trở lại phòng tập, Đồng Quyện đã bị mấy người khác chất vấn.
Văn Úc hai tay chống nạnh, hỏi: “Sao mọi người đi chơi ném tuyết mà không bảo em đi cùng?"
Vẻ mặt Đồng Quyện có phần cứng ngắc, sau khi bỏ qua cảm giác lúng túng vì bị tóm được, bèn nói: “Sao các cậu lại biết thế?"
“Loa lớn như vậy sao mà không biết được." Bồ Hạc Châu thở dài, “Chỉ tiếc mỗi là bọn tôi còn chưa được chơi thì tổ chương trình đã cấm rồi!"
Phó đạo diễn đã nói vậy rồi còn thực tập sinh nào dám chơi ném tuyết nữa.
Đồng Quyện suy ngẫm vài giây, để an ủi trái tim của những người bị tổn thương bèn dối lòng đáp: “Thực ra chơi không có vui lắm đâu."
Bùi Tư Nhiên nghe thấy thế liền nhướng mày lên, khẽ nói: “Rõ ràng lúc đó ở trên người tôi anh cười vui lắm mà."
Đồng Quyện: “…"
Những người khác: “???"
Tác giả :
Tiên Cửu Nha