Làm Dâu Hào Môn Tuyệt Không Nhận Thua

Chương 9

Editor: Meekiuu

Page: Diaries blog of Mee

...

Bởi vì Tần Ngạn vô cùng căm hận Trần Hòa Nhan, nên hắn hoàn đem mọi chuyện xử lí triệt để.

Khi cô bị đuổi ra khỏi Tần gia, cô không được phép lấy bất cứ tài sản nào, dù làm góa phụ nhưng tài sản của Tần Tuyển đều thuộc về Tần gia, không ai nguyên ý giúp cô, cô bị chèn ép đến tứ cố vô thân, không có nơi nào để đi, thâm chí một phân tiền cũng chả có.

Trần Hòa Nhan chật vật mà trở về Trần gia, sau liền ngã bệnh, cả ngày mơ màng.

Cha Trần và mẹ Trần cũng kiệt sức bởi tai nạn của con rể cùng biến cố của con gái, mà em trai Trần Hòa Nhan đang ở thành phố khác nghe tin thực lo lắng cho chị gái, hắn liền xin nghỉ rồi suốt đêm lái xe ở trở về, trên đường gặp tai nạn, tử vong tại chỗ.

Trần Hòa Nam chết như một đả kích lớn với Trần gia, khi mẹ Trần nghe tin dữ, bà ấy kích động xuất huyết não, không thể cứu được, vật lộn vài ngày rồi qua đời. Bà nội Trần cũng không tiếp thu được cú đả kích lớn này liền bị bệnh tê liệt trên giường.

Hàng loạt tin dữ làm Trần Hòa Nhan cả người đều choáng váng, nhưng vì cái chết của mẹ Trần cùng bà nội bệnh nặng, Trần gia cơ hồ tiêu gần hết số tiền tiết kiệm được. Trần Hòa Nhan bị Tần gia đuổi đi không một xu dính túi, giờ đây cũng là lần đầy tiên sau ngần ấy năm sống trong nhung lụa cô bắt đầu ra ngoài kiếm việc làm.

Nhưng Tần gia lại hận cô, cố tình ép cô vào ngõ cụt, Tần Ngạn thả ra vài lời, không có công ty lớn nhỏ nào dám nhận cô vào làm, cho dù có công ty không biết mà vẫn nhận cô vào thì ngay hôm sau sẽ nhận được cảnh cáo của Tần thị rồi từ chối cô, Trần Hòa Nhan không còn nơi nào để đi, chỉ có thể làm những công việc lặt vặt như dọn dẹp hay phục vụ bàn tại nhà hàng.

Mà ba Trần cũng bởi vì Tần gia trả thù mà mất đi công việc giáo viên, ông chỉ có thể tìm được công việc thu gom rác thải, vì con gái, vì mẹ già nằm liệt giường, ba Trần đã lén đi công trường làm công nhân tạm thời để kiếm thêm thu nhập, sau đó liền xảy ra sự cố, ông ngã từ giàn giáo xuống, chết tại chỗ...

Sau khi ba Trần chết, bà nội Trần bệnh nặng liệt giường cũng không chịu thêm một đả kích, cũng qua đời.

Trần Hòa Nhan cảm thấy mình giống như một nguồn bệnh xui xẻo, những người xung quanh đều vì cô mà lần lượt gặp chuyện, cuối cùng cửa nát nhà tan, những thân thích bằng hữu trốn cô như trốn ôn dịch, cuối cùng chỉ còn duy nhất một người là cô.

Dây thần kinh cuối cùng đã hoàn toàn bị đứt, cô đã chọn cách tự sát.

Thê lương thay, cho dù cô chết cũng không có ai biết, phải cho đến khi thi thể ở trong phòng có mùi, có dòi mới bị người phát hiện, là một vai nữ phụ phản diện, kết cục không thể nói không thê thảm.

Trong tiểu thuyết có viết, sau khi nghe tin Trần Hòa Nhan qua đời, Tần Ngạn chỉ cười lạnh, đến tận lúc đó hắn mới cảm thấy mình đã báo thù được cho anh trai mình, nhưng Khương Hân thì khá choáng váng sau khi nghe tin này, cô thở dài buồn bã cảm khái một câu, nói Trần Hòa Nhan tính tình quá đanh đá hiếu thắng, đi đến bước này cũng là tự làm tự chịu, còn hại những người xung quanh mình, hại cả chính mình...

...

Trong không gian tối tăm hư vô này, Trần Hòa Nhan lật cuốn tiểu thuyết tên 《 Mật ngọt như ý 》đến trang cuối cùng, tất cả nhưng âm mưu trong cuốn sách đều trở thành những cảnh rất chân thực, khắc sâu trong tâm trí cô. Tất cả những gì Trần Hòa Nhan trong cuốn sách đã trải qua làm cô cảm giác như hết thảy đều là những gì cô tận mắt trải qua, cô có thể cảm nhận được những cung bậc cảm xúc trong từng tình tiết.

Nhưng tại sao, vì cái gì mà mọi chuyện lại biến thành như vậy? Vì cái gì mà mọi thứ thuộc xung quanh Trần Hòa Nhan lại có kết cục như vậy?

Trần Hòa Nhan chỉ cảm thấy một cơn đau bén nhọn đột ngột ập vào đại não, hết lần này đến lần khác, cô nghiến răng chịu đựng, cố gắng lật lại từng trang sách.

Chắc chắn còn thiếu cái gì đó! Cô muốn đọc lại một lần, đọc kĩ lại một lần nữa...

Nhưng đột nhiên, một ánh sáng chói lọi phát ra từ cuốn sách, khiến Trần Hòa Nhan vô thức nhắm mắt lại.

Trong nháy mắt, cuốn sách "bang" một tiếng tự động gấp lại, Trần Hòa Nhan muốn mở lại, nhưng cho dù làm thế nào mở cũng không ra.

Ánh sáng ngày càng chói chang, dù nhắm chặt hai mắt nhưng Trần Hòa Nhan vẫn cảm thấy vô cùng chói mắt, hai mắt bắt đầu đau nhức, ánh sáng như vậy bá đạo mà xuyên qua hai mắt, thâm nhập thẳng vào đại não, đừng đợt đau như dao xuyên thẳng vào tâm trí, khiến ý thức của cô lại trở lên hỗn loạn, chỉ mở hồ nghe được tiếng tích tích âm thanh của máy móc nào đó đang chạy...

Trần Hòa Nhan cảm giác thế giới chính mình ở không ngừng đảo lộn, các loại hình ảnh tồi tàn lần lượt hiện lên trong đầu cô, cô cảm thấy đầu óc mình như bị đảo lộn, ánh trắng sáng mạnh mẽ đã lấp đầy chỗ trống, tại khoảnh khách cuối cùng, toàn bộ như bùng nổ, hai hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu cô---

Trong nghĩa trang tối tăm, bia mộ khắc tên Tần Tuyển ngập tràn hoa trắng, trên bia giữa mộ có khảm một khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, mặt mày vẫn thanh lãnh...

Trong một hình ảnh khác là một tầng hầm cho thuê đổ nát, chật hẹp. Bên trong phòng tắm nhỏ tối tăm, ẩm thấp, theo dòng nước ấm chậm rãi chả ra là từng dòng máu đỏ tươi, một con dao dính máu vứt một bên, Trần Hòa Nhan khuôn mặt khô gầy, tái nhợt, người dựa vào ven tường hai mắt nhắm chặt, cả người vô lực rũ xuống, cổ tay phải mơ hồ có thể thấy là một vết cắt sâu, máu tươi không ngừng chảy ra bên ngoài...

"A, tay động tay động!"

"Người bệnh có phản ứng, mau gọi chủ nhiệm Lưu!"

Cơn đau nhói trong đầu cứ một chút lại một chút đâm vào đại não, đầu óc cô trở nên rõ ràng hơn. Cuối cùng, không chịu được nữa, Trần Hòa Nhan cố hết sức chuyển động tròng mắt, cố gắng nâng mí mắt lên từng chút một, tầm nhìn tối đen mở ra một vệt sáng.

Trong tầm mắt mơ hồ, có thể cảm nhận được bóng người màu trắng đi qua đi lại trước mặt cô.

"Đã mở mắt...có ý thức..."

Nghe thấy tiếng nói mơ hồ, Trần Hòa Nhan nhất thời trầm mặc, không biết tình huống bây giờ là gì, chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện, cô nỗ lực mở to mắt, cảm giác như trời đất quay cuồng.

Thích ứng một hồi lâu, cơn đau trong đầu cũng bớt đi chút, tầm mắt cũng rõ ràng hơn không ít. Thứ đầu tiên ập vào mắt cô là trần nhà trắng như tuyết, có móc treo ngược trên trần, trên móc treo hai túi truyền dịch, ống truyền dịch kéo dài đi xuống.

Khó khăn xoay chuyển tròng mắt, Trần Hòa Nhan thấy một bác sĩ trung niên mặc áo blouse trắng đang cúi xuống áp ống nghe lên vị trí tim cô.

Cô nhìn bác sĩ đeo chiếc khẩu trang che nửa khuôn mặt, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng mờ mịt.

Bác sĩ thấy bộ dáng yếu ớt ủ rũ của cô liền duỗi ngón trỏ di chuyển qua lại trước mắt cô vài cái, nhẹ giọng gọi: "Xin chào, chào cô Trần Hòa Nhan, cô có nghe thấy tôi nói không?"

Tầm mắt Trần Hòa Nhan không tự chủ nhìn theo những ngón tay của bác dĩ, khi nghe thấy có người gọi tên mình, cô thử mở miệng, nhưng thấy cổ họng khô khốc đến mức khó phát ra âm thanh, đành phải khẽ gật đầu biểu thị mình có thể nghe được.

Thấy thêm ánh mắt của bác sĩ lộ ra cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, người cũng đã tỉnh lại, cũng có nhưng phản ứng bình thường, chứng tỏ cũng không có việc gì lớn, cũng may là may mắn bình an nếu không bọn họ ngày càng áp lực, thực sự là không chịu nổi.

Một đống "thiên sứ" áo trắng vây quanh cô đùa đùa nghịch nghịch khiến trái tim Trần Hòa Nhan lập tức khủng hoảng, trong đầu cô vẫn còn một chủ tuyệt vọng trong kí ức, đó là hình ảnh dòng máu đỏ tươi đang chảy trong phòng tắm. Cô trong lúc nhất thời cũng không thể phân biệt rõ ràng được cái nào mới là cái cô sắp phải đối diện với hiện thực.

Cả người hư nhuyễn vô lực, lòng Trần Hòa Nhan chùng xuống, cô đè lưỡi vào hàm răng, cố gắng rướn cổ lên nhìn cảnh tượng bên ngoài vòng vây của bác sĩ và y tá là như thế nào, nhưng cô hơi nhúc nhích, đầu giống như bị một vật bén nhọn đâm vào, rất đau.

"Này...này...đừng cử động...cô Trần cô đừng cử động bây giờ..." Thấy vậy các bác sĩ càng thêm xúm lại, cố gắng trấn an cô.

Đau đớn trong đại nào như tách ra từng mạnh, một cơn lại một cơn, còn có cổ tay phải của cô, có phải hay không bị cắt đứt...đau, quá đau...đau đến mức cô muốn hét lên, muốn giãy giụa.

Những kí ức đó trong sâu thẳm ý thức của Trần Hòa Nhan, khiến cô vô thức từ chối sự tiếp cận đụng chạm của các nhân viên y tế này, cô cố gắng vùng vẫy với sức lực yếu ớt, muốn tháo những dây cắm ống truyền dịch trên người ra, thậm chí ống thở oxy cũng đã tháo ra.

Những y bác sĩ gặp người bệnh hôn mê nhiều ngày tỉnh lại, nhưng không chịu phối hợp với bọn họ làm kiểm tra, cảm xúc có lẽ không ổn định. Một người trong số đó tựa hồ nghĩ tới cái gì, cô ta hạ thấp người ghé sát vào tai Trần Hòa Nhan nhẹ nhàng trấn an, "Cô Trần, không cần sợ hãi, đừng căng thẳng, cô có phải muốn gặp người nhà mình không? Đúng, họ ở bên ngoài, cô đừng sợ, bình tĩnh."

Nghe thấy lời y tá nói, cha mẹ Trần đứng bên ngoài lo lắng đợi không dám quấy rầy bác nghe được liền lên tiếng.

Mẹ Trần ngữ điệu đều mang theo kích động khóc nức nở, đứng sau các y bác sĩ hướng tới giường bệnh nữ nhi nói: "Nhan Nhan...Nhan Nhan con ngoan, nghe lời bác sĩ nói, đừng lộn xộn, ba mẹ đều ở đây, đừng sợ, mẹ biết con đau, đang khó chịu, nhưng cố gắng chịu đựng một chút, để bác sĩ khám cho, Nhan Nhan ngoan..."

Nghe được giọng nói quen thuộc mẹ, dây thần kinh căng chặt của Trần Hòa Nhan chợt buông lỏng, cô an tĩnh lại rồi nằm ngửa xuống, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, thần sắc ngẩn ngơ.

Thấy cách này hiệu quả, các bác sĩ và y tá liền trách ra mở đường cho ba mẹ Trần đi vào tới gần giường bệnh.

Ba Trần và mẹ Trần vừa kích động vừa lo lắng bước tới bên giường con gái, nhìn con gái nằm thẫn thờ trên giường bệnh, vì hôn mê nên không ăn không uống mấy ngày, chỉ có thể dựa vào truyền dịch dinh dưỡng duy trì sinh mệnh, nhưng cũng đã gầy đi một vòng, khuôn mặt vốn đã to bằng lòng bàn tay cũng không còn nữa, nó nhỏ hơn, khiến đôi mắt hạnh nhân ban đầu trông có chút to kì quái, thấy bọn họ liền nhìn chằm chằm, không hề chớp mắt, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại