Làm Công Công Gặp Công Chúa
Chương 121 _ Phiên Ngoại 1
Hôm nay thiền minh đặc biệt lợi hại, nóng nắng chưa tiêu tan, Thẩm Mộ Ca cầm quạt từ ngoài sân đi vào. Vừa bước tới cửa phòng thì thấy Diệp Phiêu Diêu đưa lưng về phía mình, lục tung tùng phèo không biết đang tìm cái gì. Nàng cũng không quấy rầy, liền đứng cạnh cửa lẳng lặng nhìn, giống như thợ săn, kiên nhẫn chờ đợi con mồi.
“Kỳ quái, tại sao tìm không được? Ta nhớ rõ ràng để trong này a." Tìm kiếm hồi lâu không thu được gì, Diệp Phiêu Diêu đứng thẳng lên, gãi đầu nói thầm.
“Không đúng không đúng, chắc ở tủ quần áo bên kia." Nhớ lại chốc lát, đột nhiên Diệp Phiêu Diêu vỗ trán, gầm gầm gừ gừ đi đến.
Thẩm Mộ Ca thấy thế, hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng nhàn nhạt câu lên nụ cười lạnh. Không cần hỏi, nàng cũng biết Diệp Phiêu Diêu lại rơi vào mơ hồ, tìm không được đồ muốn tìm. Mỗi lần tâm huyết Diệp Trang chủ dâng trào muốn tìm món gì đó, sẽ đem phòng hai người lục tung hết mà vẫn không tìm được.
Nhưng Thẩm Mộ Ca lại không muốn người khác thu dọn hay để ý đồ đạc trong phòng sinh hoạt của hai người, ngay cả Vũ Yến cũng không được. Từ nhỏ nàng được cung nữ hầu hạ quen rồi, nhưng Diệp Phiêu Diêu không có. Nàng không nói cho Vũ Yến thân phận thực sự của Diệp Phiêu Diêu, bất luận Vũ Yến có phát giác hay không, nàng cũng không muốn đồ vật yêu đương vụng trộm của hai người nằm trên tay người khác.
Vì vậy mỗi lần Diệp Phiêu Diêu tìm kiếm, người chịu khổ chính là Thẩm Mộ Ca, nàng nhìn cảnh tượng ngổn ngang trước mặt, thần kinh đại não liền phát đau. Bước tới gần, nàng muốn biết Diệp Phiêu Diêu đang tìm kiếm bảo vật gì, khiến người này phải kiên nhẫn nhớ lại.
“Ai nha, thật là quái! Rõ ràng mang ra rồi, làm sao không tìm được đây!" Diệp Phiêu Diêu lại lục tung tủ quần áo, thậm chí cả cái yếm của Thẩm Mộ Ca cũng quăng ra rơi trên giá áo, mặt người sau lưng lúc trắng lúc xanh.
“Diệp trang chủ, tìm lâu như vậy mà chưa thấy sao?" Thẩm Mộ Ca nhìn hồi lâu, rốt cuộc cũng mở miệng.
Thân thể Diệp Phiêu Diêu cứng đờ, nhận mệnh đóng mắt, không ngờ mình bị tóm gọn. Vốn định tìm Đông tìm Tây sau đó sẽ quét dọn sạch sẽ, vật quy chỗ cũ. Ai biết Thẩm Mộ Ca về sớm như vậy.
Cợt nhả xoay người, chầm chậm hỏi: “Nàng về sớm vậy. Không phải cùng Vị Nhiên uống trà tán gẫu sao?"
Thẩm Mộ Ca nhìn Diệp Phiêu Diêu chằm chằm, cười không nói, cứ như thế trừng trừng nhìn nàng, làm Diệp Phiêu Diêu không rét mà run. Nếu không phải Quý Vị Nhiên lo lắng cho Diệp Tứ Tiêu, sợ bản thân về muộn, người kia động tác chậm chạp sẽ bị muỗi cắn, mà bản thân không về sớm, cũng không nhìn thấy cảnh tượng này.
“Lẽ nào ta về trễ, nàng liền tìm thấy đồ cần tìm sao?" Thẩm Mộ Ca chậm rãi mở miệng, giọng điệu ôn hòa, thậm chí còn có vài phần ôn nhu, lại làm cả người Diệp Phiêu Diêu run lên.
Cảm giác này quá mức tiêu hồn, thời khắc này nàng rất hưởng thụ còn đắc ý, cảm thấy Thẩm Mộ Ca ôn nhu thực sự là đệ nhất thiên hạ. Nhưng nàng càng ôn nhu, mặt sau trừng phạt càng tàn khốc, hai cực so sánh, tương phản rõ ràng, Diệp Phiêu Diêu như từ ôm ấp sưởi ấm ngã vào hầm băng lạnh thấu xương, kích thích thần kinh toàn thân.
“A, không phải." Diệp Phiêu Diêu lúng túng gãi đầu, không dám nhìn Thẩm Mộ Ca.
Thẩm Mộ Ca quét mắt một lần, trừ cái yếm bị người kia tiện tay quăng ra ngoài, những quần áo khác cũng bị lật tung, nhưng cơ bản so với bị cướp vào nhà vẫn đỡ hơn một chút. Đảo mắt nhìn cái người đang ủ rũ, hỏi: “Rốt cuộc nàng muốn tìm gì? Gian phòng này lớn như vậy, nàng xác định không nhớ lầm chỗ?"
Diệp Phiêu Diêu kiên quyết lắc đầu, nói: “Vật quan trọng như vậy, ta khẳng định để nó trong phòng chúng ta. Tuyệt đối không để lung tung, vạn nhất bị người khác phát hiện phải làm sao bây giờ?"
Nghe Diệp Phiêu Diêu nói như vậy, Thẩm Mộ Ca trầm mắt xuống, nghiêm túc nghĩ, lẽ nào vật này liên quan tới Phi Diệp sơn trang? Bằng không Diệp Phiêu Diêu không chắc chắn để nó trong phòng. Nếu là thứ quan trọng, nàng cũng không quấy nhiễu trách cứ Diệp Phiêu Diêu, vội vã mở miệng nói: “Vậy nàng nói cho ta biết là món đồ gì? Ta với nàng cùng nhau tìm."
Đột nhiên mặt Diệp Phiêu Diêu đỏ lên, ấp úng nói không rõ ràng, Thẩm Mộ Ca cuống lên, âm thanh tự nhiên nâng lên: “Cuối cùng là thứ gì? Lẽ nào không thể nói bí mật với ta sao?"
Diệp Phiêu Diêu nào dám để Thẩm Mộ Ca hiểu lầm, đặc biệt là ẩn giấu nàng ấy, vội vã giả thích: “Không phải bí mật gì. Thật ra là một quyển sách."
Thẩm Mộ Ca nghe nàng nói là một quyết sách lập tức nghĩ tới bí tịch võ lâm. Phi Diệp sơn trang thu thập vô số điển tịch võ công, này không phải bí mật gì. Thế nhưng khiến Diệp Phiêu Diêu khẩn trương như vậy chắc chắn là loại võ học cao thâm. Không khỏi sốt sắng theo, chỉ sợ thật sự bị mất hoặc bị trộm, sẽ là mầm họa đối với Phi Diệp sơn trang.
“Vậy nàng để nơi nào? Xác định đã tìm cẩn thận chưa?" Thẩm Mộ Ca không để ý tình cảnh ngổn ngang, cúi người lật tung đồ đạc tìm kiếm lần nữa.
Diệp Phiêu Diêu bị vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Mộ Ca hấp dẫn, nơi nào đó trong lòng chịu một đòn mạnh mẽ, không biết tại sao, trong nháy mắt Thẩm Mộ Ca dễ dàng khiến nàng trở thành tù binh. Thời gian hai người ở bên cạnh không tính là ngắn, tình cảm không những không lạc đi, trái lại càng như keo như sơn, mê luyến càng sâu.
“Nàng làm gì thế?" Đột nhiên Thẩm Mộ Ca bị ôm từ phía sau, thét một tiếng kinh hãi.
“Đừng tìm, Mộ Ca, cho dù tìm không được cũng không cần lo lắng." Cả người Diệp Phiêu Diêu dán chặt vào lưng Thẩm Mộ Ca, trong lời nói lộ ra ngữ điệu không đứng đắn.
Thẩm Mộ Ca không còn là thiếu nữ chưa trải sự đời, tuy mặt Thẩm Mộ Ca ửng đỏ nhưng cũng biết Diệp Phiêu Diêu quen dùng sáo lộ. Hít sâu một hơi, trấn định lại, vỗ nhẹ tay bên hông mình, sẵng giọng: “Một lúc thì sốt ruột tìm kiếm, một lúc thì nói không quan trọng. Đến cùng là sách gì làm thần trí nàng không rõ như vậy?"
Diệp Phiêu Diêu liếm liếm môi có hơi khô, nhẹ giọng nói vào tai Thẩm Mộ Ca: “Đó là một tập tranh."
Đơn giản vài chữ, nhưng chấn động đến mức Thẩm Mộ Ca quên luôn nhúc nhích. Đối với bản tập tranh này thật sự làm nàng khó quên, mỗi một chiêu thức trong đó đều được Diệp Phiêu Diêu diễn đạt đến thiên hoa loạn trụy, mỗi một lần như vậy nàng gần như sắp tan vỡ. Nhưng hình như lâu rồi không nhìn thấy tập tranh đó, lẽ nào Diệp Phiêu Diêu vội vàng muốn tìm nó, là muốn?
Thẩm Mộ Ca dùng sức lắc lắc đầu, nỗ lực khôi phục thanh minh. Nhưng người kề sát phía sau lại không có ý rời đi, âm thanh trầm thấp truyền vào tai: “Hôm nay chúng ta thử một chiêu mới xem thế nào, được không?"
Thẩm Mộ Ca bị giam cầm không cách nào trốn thoát. Thấy mình không mở miệng, người kia không ngừng cọ xát bên tai, phiền lòng cực kì, không thể làm gì khác lên tiếng hỏi: “Chiêu nào?"
“Chính là chiêu lần trước chúng ta cùng xem đó, nàng nói không cho, sau đó…" Diệp Phiêu Diêu nghiêm túc dẫn dắt Thẩm Mộ Ca nhớ lại.
“Không cho nói!" Mặt Thẩm Mộ Ca càng nóng hơn. Nghe Diệp Phiêu Diêu nhắc, nàng liền nhớ lại ngày hôm đó, tình cảnh đó, mãi đến hiện tại nàng cũng khó có thể bình tĩnh tiếp thu.
“Kỳ thực tư thế đó rất đơn giản, lại không quá khó. Thử xem, trên tập tranh có ghi rõ, tư thế đặc biệt khiến người ta buông lỏng, có thể khiến cả hai gần kề hơn, hưởng thụ sung sướng nhiều hơn." Diệp Phiêu Diêu khuyên Thẩm Mộ Ca vì bản thân có chút không nhịn được.
Giờ khắc này trong mắt Diệp Phiêu Diêu tăng thêm mấy phần phong tình. Đặc biệt khi tùy ý liếc nhìn xung quanh, liền thấy cái áo yếm màu vàng nhạt của Thẩm Mộ Ca rủ xuống trên giá áo, bụng dưới nàng lập tức xuất ra dòng nước ấm. Cái yếm trước mặt tạo cảm giác đặc biệt trơn bóng, mỗi lần tự tay mở ra đều yêu thích vuốt ve mấy lần. Hiện tại mỹ nhân trong ngực, mắt lại không hề che đậy nhìn chằm chằm cái yếm, cảnh tượng tự tay cởi ra chuyển động trong đầu nhiều lần, Diệp Phiêu Diêu nhịn không được nuốt nước miếng.
“Nàng thả ta ra." Thẩm Mộ Ca nghe được, liền biết Diệp Phiêu Diêu chuẩn bị biến thành sói đói. Nghiến răng nghiến lợi làm nàng thả mình ra, miễn cho bản thân chịu khổ dưới độc thủ.
“Nếu nàng nhớ lại rồi, vậy chúng ta thử một lần đi. Đã là lão phu lão thê, còn có gì không thể!" Diệp Phiêu Diêu càng ngày càng hiểu tính cách Thẩm Mộ Ca, cứ mềm mại hống nàng, tình cảm dịu dàng là thế tiến công hữu hiệu cũng là tử huyệt của nàng.
Quả nhiên, thân thể cương cứng dần dần mềm hóa, tuy trên mặt vẫn nhăn nhó nhưng thân thể đã trả lời thay. Diệp Phiêu Diêu nửa ôm nửa đẩy Thẩm Mộ Ca lên giường, nàng như ngựa chạy đường quen nhanh chóng cởi ngoại sam. Trung y cùng áo lót từng thứ từng thứ hạ xuống, cuối cùng cũng đến thứ Diệp Phiêu Diêu thích nhất. Mỗi lần nàng mở kết áo yếm đều cố ý tác quái, làm Thẩm Mộ Ca ngứa ngáy khó nhịn, không chịu được bắt đầu vặn vẹo, lúc đó mới triệt để tháo xuống.
Ngày hôm nay lòng Diệp Phiêu Diêu tràn đầy chờ mong cùng Thẩm Mộ Ca thử nghiệm tư thế khiến người nhớ mãi không quên, nên rút ngắn thời gian trêu chọn cùng lưu luyến. Chỗ mẫn cảm trên thân thể Thẩm Mộ Ca đều bị Diệp Phiêu Diêu nắm trong lòng bàn tay. Còn chưa chính thức bắt đầu, nàng đã mơ hồ cảm nhận khí tức nóng ẩm vô cùng sống động.
“Mộ Ca, nàng ướt thật nhanh a. xem ra bức họa đó cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng." Diệp Phiêu Diêu cười mị hoặc, liếm cổ Thẩm Mộ Ca.
“Nàng! Vô liêm sỉ!" Thẩm Mộ Ca nghiêng đầu, không muốn nghe lời tẻ nhạt của Diệp Phiêu Diêu, nhưng xác thực thân thể mình giống như nàng nói, mới đây đã không nhịn được muốn nhiều hơn.
Thẩm Mộ Ca không biết bản thân căng thẳng hay chờ mong, trong đầu hiện lên hình ảnh trong tập tranh, thân dưới bị Diệp Phiêu Diêu thao túng dần dần hình thành dáng vẻ giống trong đó. Chỉ thấy hai tay nàng trùng điệp, tự nhiên để xuống đỉnh đầu, hai chân đối với đỉnh, lại bị hướng về thân thể xử đẩy gần rồi chút, hai chân một cách tự nhiên mà liền cong lên, nhưng lại bởi vì bàn thân duyên cơ mà hướng ra phía ngoài đi ngược chiều. ( Đoạn này quá khó hiểu, bạn nào hiểu pm Thư để Thư sữa lại cho hoàn chỉnh hơn nha ^^ )
Tay bày ra tư thế như vậy làm Thẩm Mộ Ca không thể không cong eo, đứng thẳng lên hai vú của mình. Không giống những lần trước có thể dùng hai tay giúp đỡ che đậy, bây giờ nàng có vẻ đặc biệt chủ động, ép vào người Diệp Phiêu Diêu ở đối diện. Tay người nọ thuần thục thăm dò, hướng vào nơi mở rộng giữa hai chân như chỗ không người, quá trình thông suốt, bất kể là chỗ nào đều lướt qua, còn dùng thêm sức cùng tốc độ hướng tới nơi tận cùng sâu thẳm, khiến Thẩm Mộ Ca mất khống chế. Nàng cố gắng đè nén, không muốn thân thể mình bởi vì phản ứng chân thật mà nâng người lên thêm.
Tư thế này dưới Diệp Phiêu Diêu chỉ dùng một tay chống đỡ bên eo nàng, còn tay khác thì tùy ý tác quái. Duy trì khoảng cách với thân thể Thẩm Mộ Ca, không dán chặt giống trước kia nên Diệp Phiêu Diêu có cơ hội không hề che lấp nhìn thấy tất cả, cả biểu tình khi nàng lên đỉnh. Mỗi một lần Thẩm Mộ Ca cau mày, Diệp Phiêu Diêu đều dùng thêm sức đẩy ngón tay chạm đỉnh, mãi đến khi hai hàng lông mày nàng rung động.
“Mộ Ca, chân mở rộng ra có phải thoải mái hơn không?"
“Cút!"
Đêm hè từ từ, toàn thân ướt đẫm.