Làm Càn Sủng Nịnh
Chương 25
*Bình hoa: Ví với cô gái xinh đẹp, quyến rũ. Đặc điểm của bình hoa là vẻ đẹp bề ngoài, sờ vào thì trơn loáng. Về hình dáng thì ở trên nở to, ở giữa thì thắt lại, xuống dưới thì cong lên no tròn. Một hình chữ S đầy đặn. Mọi thứ đều cực kỳ giống vẻ ngoài của một mỹ nữ – dáng người hấp dẫn, thân thể quyến rũ, làn da mịn màng, dung nhan xinh đẹp. Song giá trị của bình hoa thì không thực dụng, chỉ có thể dùng trang trí một góc, không lưu ý còn có thể rơi vỡ tan tành. Tựa như những cô gái xinh đẹp mà ngốc nghếch vô tích sự.
Lương Tri không ngủ, cô luôn cảm thấy Phó Kính Thâm đêm nay có chút kỳ quái.
Sau bữa tối, khi hai người đi dạo, trong ánh mắt vẫn còn nở nụ cười, lúc về cô toàn thân đổ mồ hôi muốn đi tắm, Phó Kính Thâm đã đích thân thay nước tắm cho cô, kể cả những đồ chơi bình thường cô thích chơi cũng giúp cô dọn dẹp rồi, không còn cái nào dưới đất, như thể đang thực sự phục vụ một tiểu tổ tông là cô vậy.
Nhưng đêm nay thì khác, cô gái được trấn an nằm trên giường, người đàn ông đắp chăn cho cô, rồi quay lưng rời đi.
Lúc cửa phòng đóng lại, Lương Tri từ trên chiếc giường êm ái ngồi dậy, đèn ngủ trên đầu vẫn còn sáng, anh biết cô sẽ sợ nên cố ý điều chỉnh đèn ngủ ở độ sáng thích hợp cho việc ngủ, để suốt đêm đều có ánh đèn bên cô.
Cô dựa vào đầu giường, khuỵu gối, quay đầu liếc nhìn tủ đầu giường bên cạnh, trên đó cũng được đặt một cốc nước ấm như thường lệ, Phó Kính Thâm biết cô có thói quen thức dậy uống nước lúc nửa đêm, nên anh ở biệt thự, tối nào cũng sẽ chuẩn bị cho cô.
Mọi thói quen nhỏ nhặt của cô đều được hắn ghi rõ trong tâm, sắp xếp ổn thỏa, dường như không có gì thay đổi.
Nhưng mà, khi cô nói sẽ đi học, thái độ của hắn đã thay đổi một trăm tám mươi độ.
Dĩ vãng khi cô đưa ra yêu cầu gì đấy, Phó Kính Thâm nếu không phải ngay lập tức đồng ý thì sẽ cố tình trêu chọc cô, rồi sau đó đều sẽ thuận theo cô, bộ dáng rất dễ nói chuyện.
Hắn thường sấy tóc cho cô, nhưng bàn tay to lớn ấy không nhịn được được mà cứ dừng lại ở trên tóc cô. Ngón tay thon dài lướt qua mái tóc đen nhánh, nhẹ nhàng tản mái tóc cô ra, sau đó hôn lên tóc cô, nói thêm một câu "Tri Tri thơm quá" khiến cô đỏ mặt, rồi sẽ dỗ cô ngủ.
Nhưng tối nay sau khi sấy tóc xong Lương Tri vẫn đứng đó, người đàn ông cau mày tự mình cất máy sấy tóc đi, cô quay lại nhìn anh, vẻ mặt anh có vẻ hơi u ám, dáng vẻ không cười của anh nhìn rất nghiêm túc, Lương Tri nhìn anh bất giác có chút sợ hãi.
"Có chuyện gì vậy?" cô thật cẩn thận hỏi.
Người đàn ông cụp mắt xuống, đôi môi mỏng mím chặt, lần đầu tiên anh nghe cô nói chuyện mà không ngẩng mặt lên nhìn cô.
Một lúc sau, dây của máy sấy tóc đã được anh tỉ mỉ cuộn thành từng vòng, khi anh ngẩng đầu lên, Lương Tri vẫn ngây ngốc đứng đó nhìn anh.
Phó Kính Thâm khẽ thở dài, khóe miệng khẽ mấp máy, "ngoan, ngủ đi."
Thực sự lúc này cô không buồn ngủ chút nào, nếu là trước kia, cô nhất định sẽ nhẹ nhàng lắc đầu, không do dự chạy đi tìm Cầu Cầu mà chơi một chút, hoặc xem TV một lúc, rồi mới can tâm tình nguyện lên giường đi ngủ.
Nhưng Phó Kinh Thâm của đêm nay khiến cô đột nhiên không dám tuỳ hứng, cô gái ngoan ngoãn gật đầu rồi xách dép trở về phòng.
Một lúc sau, tiếng khởi động xe ô tô dưới lầu làm kinh động cô gái trên giường, cô không mang giày, chân trần chạy xuống giường, giẫm lên tấm thảm mềm rồi chạy ra ban công.
Chiếc xe đua màu đen quen thuộc của Phó Kính Thâm bật đèn chiếu hậu rồi biến mất trong màn đêm đen kịt. Không có tiếng xe nữa, xung quanh yên tĩnh trở lại, nhưng trong lòng Lương Tri không cách nào bình tĩnh được.
Hai tay cô nắm chặt lan can bằng sắt rèn, sững người một lúc rồi thất thần bước xuống lầu.
Trong đại sảnh, Lâm mẹ còn chưa nghỉ ngơi, nhìn thấy Lương Tri đi xuống, bà liền dừng công việc của mình lại.
"Phu nhân vẫn chưa ngủ sao?"
Lương Tri gật đầu, định nói nhưng ngừng lại, cô nhìn khắp đại sảnh một vòng, xác nhận không thấy Phó Kính Thâm, khoảng thời gian này hắn đã bắt đầu đến sống trong biệt thự, cho dù hai người không ở cùng một phòng, nhưng hắn trước nay cũng chưa từng ra ngoài lúc đêm như vậy.
Lương Tri suy nghĩ một chút, không nhịn được hỏi "Mẹ Lâm, Phó tiên sinh đi đâu rồi ạ?"
Vẻ mặt bà vẫn bình tĩnh như trước, bà mỉm cười trấn tĩnh cô: "Tiên sinh xã giao nhiều, có thể là tối nay không thể từ chối được, thái thái cũng đừng nghĩ nhiều."
Nhưng cứ nói người khác đừng nghĩ nhiều, mới là cách dễ làm người ta nghĩ nhiều nhất.
"Vậy thì tối nay hắn có về không ạ?" Cô hỏi lại.
Tuy nhiên, nếu anh không quay lại, cô thực sự cũng quản không được, nhưng sau khi anh rời đi, Lương Tri luôn cảm thấy trong lòng cũng trống rỗng theo.
Lâm mẹ gấp gọn gàng bộ quần áo trên tay của Cầu Cầu, cất vào tủ bên cạnh chuồng chó. "Phu nhân đừng lo lắng."
Lương Tri biết không hỏi được gì từ mẹ Lâm, miệng luôn nói không lo, nhưng cô lại không muốn quay trở về phòng, Cầu Cầu ban nãy vẫn đang ngủ, có đã nghe thấy tiếng bước chân liền từ từ mở mắt, mơ hồ bước ra khỏi ổ của mình thì nhìn thấy Lương Tri đang ngồi trên sô pha, ngay lập tức vẫy đuôi và chạy đi tìm cô.
Nhiều khi, động vật nhỏ là loài vật có nhân tính nhất, Cầu Cầu dường như cảm nhận được sự khác thường của Lương Tri, liền thay đổi sự ồn ào trước đây của nó, bám lấy chân cô mà xoay tròn, Lương Tri cúi đầu nhìn nó, đưa tay ôm chặt nó vào lòng.
Khi chiếc xe hơi sang trọng của Phó Kính Thâm đến trước Tiểu Dạ Loan, là lúc cuộc sống về đêm ở khu thượng lưu của thành phố bắt đầu.
Những người điều hành câu lạc bộ kiểu này đều là những người rất tài giỏi, nghe nói Phó Thiếu đến nên sớm đã cử người canh gác ở tất cả các cửa câu lạc bộ. Chiếc xe với biển số xe bắt mắt đã đậu ở trước cửa, cả nhóm từng người từng người bắt đầu chào hỏi.
Khi người đàn ông bước xuống xe, ánh mắt lạnh lùng, nhưng sự tỉ mỉ từ cổ áo đến khuy măng-sét đều cho thấy địa vị tôn quý của hắn.
Người đàn ông vẫn kiêu ngạo, sau khi xuống xe cũng không thèm liếc những người xung quanh nửa cái, thuận tay ném chìa khóa xe vào tay người gác cửa rồi thản nhiên bước vào hội sở.
Chu Tĩnh Hằng trên đường đi đón anh, nửa đường đã gặp, lúc gọi điện, khi Phó Kính Thâm nói rằng anh sẽ đến, hắn vẫn có chút không dám tin.
Đã rất lâu rồi đại thiếu gia này không tụ tập ăn chơi cùng bọn họ, khi anh nói anh sẽ đến làm mọi người có lo lắng, đã chuẩn bị tinh thần là anh sẽ ném thẳng vào mặt hắn một câu "chơi mẹ ngươi", nhưng thực sự không thể ngờ rằng, anh chỉ nói một câu "đến chứ" sau nửa giờ đã xuất hiện trước cổng Tiểu Dạ Loan.
Chu Tĩnh Hằng lẩm bẩm trong lòng, sức hấp dẫn của Tiếu Tâm Vũ này thật lớn quá rồi.
Khói thuốc mù mịt bao trùm lấy căn phòng, Sở Cựu nghiện thuốc lá, hút hết bao này đến bao khác.
Khi Chu Tĩnh Hằng mở cửa và bước vào, Phó Kính Thâm khẽ cau mày.
Chu Kính Hiên đá Sở Cựu một cái, "Chết tiệt, đừng hút thuốc nữa."
Sở Cựu gật đầu, vừa định dập thuốc, liền nhìn thấy Phó Kính Thâm thản nhiên ngồi ở bên cạnh mình, một chân vắt nghiêng qua, dựa lưng ghế sô pha, uể oải cầm lên một điếu thuốc cái từ bao thuốc lá của hắn và kẹp nó giữa các ngón tay.
Xung quanh đều là những tiểu minh tinh mà Sở Cựu gọi đến, ai nấy ăn mặc lộng lẫy, một chút cũng không giống với dáng vẻ dễ thương của những người hàng xóm thỉnh thoảng xuất hiện trên màn ảnh.
Đối với những người này, dù sao diễn xuất cũng không phải là một công việc nghiêm túc, chỉ có một hai vai nhỏ không đáng kể, nhưng có thể đi cùng vị đại gia nào đó, phục vụ khiến họ thoải mái mới là điều quan trọng nhất.
Những dịp như thế này đã quá nhiều, ai cũng có khả năng nhìn mặt người rất cao, tên của Càn thị Phó Thiếu ai mà chưa nghe qua, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy và được đích thân phục vụ bên cạnh thì lại là chuyện khác.
Cô gái nở nụ cười quyến rũ, nhìn thấy Phó Kính Thâm châm một điếu thuốc, lập tức noan ngoãn bước đến muốn giúp châm lửa.
Nhưng mà, người đàn ông tùy tiện đưa điếu thuốc lên miệng, lười biếng nghiêng đầu, tránh né không chút lưu tình bàn đang tay vươn ra của tiểu minh tinh, sau đó trực tiếp lấy nửa điếu thuốc đã cháy dở còn phát ra tia lửa của Sở Cựu, mượn lửa châm thuốc, một lúc lâu sau, miệng nhả ra khói trắng.
Trong căn phòng đầy khói thuốc, khuôn mặt người đàn ông thấp thoáng trong màn khói, không ít người từ lâu đã nghe đến tên anh, nhưng lần đầu nhìn thấy, họ vẫn không khỏi kinh ngạc, chính vì sự giàu có và quyền lực đáng kinh ngạc của anh khiến không ít thiên kim mỹ nữ ôm mộng mơ ước, thêm đó là tướng mạo soái khí cùng với vẻ cao lãnh tôn quý, không có gì là lạ khi toàn bộ nữ nhân Kiền Thị đều cố gắng hết sức để có thể ngồi lên thiếu phu nhân kia, người trước ngã xuống, người sau tiến lên.
Chu Cửu rất giỏi nhìn mặt đoán ý, thoáng nhìn thấy vẻ mặt của Phó Kính Thâm, hắn lập tức biết rằng anh đơn giản là chướng mắt những người này.
Hắn tiện tay rót một ly rượu cho Phó Kính Thâm, anh không từ chối, siết chặt miệng cốc rồi ngẩng đầu lên uống cạn.
"Chậc chậc, Thâm ca, được đấy chứ, vẫn nể bạn chí cốt."
Phó Kính Thâm khóe môi giật giật, không nói gì thêm.
Chu Tĩnh Hằng nhìn vào trong góc, khẽ nháy mắt một cái, liền nhìn thấy một thiếu nữ mặc váy trắng tinh khôi từ trong đó đi ra.
Cô gái trông thật tinh tế, tóc dài ngang vai, trang điểm nhẹ nhàng, ngay cả chiếc váy cũng toát lên vẻ thanh khiết, nhìn cách mà các cô gái ở nơi đây gái trang điểm lộng lẫy, cô trông giống như một nàng tiên ngây thơ lạc vào thế giới phàm trần. Cô ấy cắn môi dưới, đôi mắt ngây thơ khiến không ít nam nhân trong phòng cảm thấy dưới thân căng thẳng.
Ánh đèn mờ ảo khẽ lóe lên, khuôn mặt cô gái ngây thơ càng nhìn càng thấy quen, chính là Tiếu Tâm Vũ.
Mặc dù, bản thân cô vốn không theo phong cách này. Tuy nhiên, một cô gái ở độ tuổi trong sáng và hơi ngây ngốc một chút là được ưa chuộng nhất. Thực tế, nhiều kim chủ cũng thích bề ngoài tinh khiết nhưng nội tâm phóng túng, nhưng trước khi đến, quản lý của cô đã nói với cô, người đàn ông cô gặp tối nay không phải là một người bình thường, tìm cách giữ chặt lấy, lợi ích đếm không xuể.
Cuối cùng còn bổ sung thêm một câu, cứ dựa theo dáng vẻ của Lương Tri ở công ty mà làm.
Lương Tri có thể coi là cái gai trong tim của Tiếu Tâm Vũ, họ là bạn học cùng lớp, nhưng dù cố gắng đến đâu thì dường như cô cũng không thể sánh được với nụ cười của Lương Tri.
Cô ta biết bản thân không được coi sạch sẽ, nhưng để leo cao hơn, dù là trong diễn xuất hay các khía cạnh khác cô ta đều rất khổ công nỗ lực, tuy nhiên, cái duyên với công chúng thật khó hiểu, dù có làm như thế nào đi chăng nữa thì cô ta cũng không được yêu thích bằng Lương Tri. Cho dù kỹ năng diễn xuất của đối phương có tệ đi chăng nữa, thâm chí là bình hoa di dộng, thì cũng là bình hoa được lòng mọi người nhất.
Thỉnh thoảng, cô lại tung lên mạng những bình luận phỉ báng kỹ năng diễn xuất của Lương Tri, có vẻ như lượt xem nhiều có thể khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng khi rời khỏi Internet để trở về thực tại, cô lại phải làm theo dặn dò của quản lý, học cách ăn mặc trang điểm của Lương Tri, học lời nói và cử chỉ của Lương Tri, thậm chí cả thói quen nhỏ bất giác mà có thể đến bản thân Lương Tri không nhận ra, cũng cần cô phải phân tích và bắt chước thuần thục như đọc hiểu văn bản.
Trong lòng rất khó chịu nhưng không còn cách nào khác, đành phải cúi đầu trước thực tế.
Tiếu Tâm Vũ nhìn xuống bộ dáng ra vẻ thuần khiết không phải của mình, miệng khẽ mỉm cười, cố gắng xóa đi sự khó chịu trong đầu, thay bằng một nụ cười ngọt ngào nhất có thể. Sau đêm nay, nếu có thể làm hài lòng người đàn ông trên chiếc ghế sofa cách đó không xa, có lẽ đối tượng tiếp theo mà mọi người đang tranh giành để bắt chước là chính mình.
Cô ấy còn trẻ, nhưng tâm tư lại không ít.
Cô gái với ly rượu xanh đậm trên tay, bước ra từ bóng tối. Những người đàn ông có mặt đều biết mục tiêu của cô tối nay. Nhiều người lén nhìn sắc mặt Phó Kính Thâm, nhưng hình như người đàn ông ấy dường như không lạnh lùng như lúc đầu khi anh bước đến.
Khóe miệng anh nhếch lên một chút, lộ rõ chút cười nhẹ, một lúc sau mới thật sự bắt đầu hỏi cô gái trước mặt: "Cự Ảnh?"
Giọng nam trầm ấm, nhưng trong căn phòng là tiếng gào thảm thiết, quả nhiên vẫn là lực sát thương như trước.
Có thể làm Phó Thiếu đích thân đặt câu hỏi trực tiếp, cô gái thực sự có chút năng lực, một vài người đàn ông nhìn thấy cô nhịn không nổi mà huýt sáo với cô vài lần, khiến Tiếu Tâm Vũ đỏ mặt, nhưng cũng khiến cô ta trở nên tự tin hơn.
Cô thực sự không ngờ rằng trước khi Chu Tĩnh Hằng còn chưa mở lời bắt đầu giới thiệu cô, Phó Kính Thâm có thể nhớ cô và biết cô là công ty nào.
Cô gái nhỏ nhíu mắt xuống khẽ cắn môi, rụt rè gật đầu, "Vâng, Cự Ảnh." Phó Kính Thâm nhìn điếu thuốc trong tay cháy hết, sau đó lại hút một điếu khác, khóe miệng có chút bỡn cợt: "Công ty lớn."
Cự Ảnh quả thực là một công ty lớn được chú ý trong làng giải trí. Tuy nhiên, điều đó là chưa đủ nếu đứng trước những người đứng đầu như Phó Kính Thâm, còn không ít hơn hàng trăm công ty dưới cái tên Phó Thị. Lúc vui thì đem món quà là cổ phần đi tặng người khác như một trò chơi.
Tuy nhiên, khi hắn nói như vậy, mọi người cũng xem như là hắn đang coi trọng Tiếu Tâm Vũ.
Người xem thầm cảm thấy con đường không mấy quang minh này cũng có chút triển vọng, nhóm tiểu minh tinh hạng mười tám bên cạnh trong lòng đố kị phẫn nộ, liếc mắt nhìn nhau, những ánh mắt như những nhát dao không mấy thiện cảm có thể đâm thủng cả lưng của Tiếu Tâm Vũ.
Nhìn thấy tình hình, Chu Tĩnh Hằng nghiêng người về phía trước cợt nhả góp vui: "Cô ấy đã đóng một vài vai nhỏ. Nghe nói diễn xuất cũng rất được. So với những bình hoa xinh đẹp trong công ty của họ có tốt hơn chút."
"Bình hoa xinh đẹp?" Phó Kính Thâm nhíu cặp lông mày chuyển đề tài.
Tiếu Tâm Vũ rốt cuộc cũng là một nhân tinh, Lương Tri đã cướp đi không ít ánh đèn sân khấu của cô, thời khắc này không thể để sự chú ý của kim chủ tôn kính trước mặt chuyển hướng sang cô ta, liền học theo dáng vẻ yểu điệu của cô, đưa ly rượu đang cầm trong tay đến trước mặt Phó Kính Thâm. Ngay lập tức chuyển lại đề tài, giả bộ ngượng ngùng: "Cũng không được lợi hại như lời của Chu Thiếu, chỉ là.. học được gì thi áp dụng nấy thôi, các tiết của lớp diễn xuất chúng tôi, tôi sẽ không bao giờ vắng mặt."
Phó Kính Thâm cười lên một tiếng, cũng không đưa tay đón lấy ly rượu đang đưa qua, sau đó, anh lười biếng dùng chân gõ nhẽ vào chiếc bàn bên cạnh, Tiếu Tâm Vũ đành hiểu ý mà đặt ly rượu lên trên.
Lớp học diễn xuất, thật nực cười, tiểu tổ tông của anh cũng nói rằng cô sẽ quay lại trường để học lớp diễn xuất.
Phó Kính Thâm không ngốc. Người phụ nữ trước mặt hắn trong từng cử chỉ đều lộ ra dấu hiệu bắt chước rõ ràng. Trước đây anh đã cho người điều tra rất kỹ. Lai lịch của cô ta, quan hệ của cô với Lương Tri, từng chuyện từng chuyện từ lớn đến nhỏ, làm sao có thể không nhìn ra được dụng ý của người này?
Tuy nhiên, bắt chước cũng chỉ là bắt chước. Lương Tri của hắn là độc nhất vô nhị, làm sao hoa dại cỏ dại (dã hoa dã thảo) có thể được bắt chước là giống được. Cùng một hành động cắn môi dưới, vừa nhìn thấy hành động đó của Lương Tri, anh hận không thể lập tức tháo thắt lưng, trực tiếp đè lên người cô, nhưng nghĩ đến tiểu tổ tông không muốn, anh đành phải nhịn xuống, giả dụ hôm nay hàng giả được đem đến trước mặt, động tác quả thực bắt chước cẩn thận đến mức tỉ mỉ, đến cả sự run rẩy đắn đo cũng mô phỏng đến chuẩn xác, nhung chẳng không thể khiến người ta có chút hứng thú, đần độn vô vị, thậm chí không nhịn được muốn thốt lên "cắn chặt môi gì chứ, cô bị làm sao à?"
Lương Tri không ngủ, cô luôn cảm thấy Phó Kính Thâm đêm nay có chút kỳ quái.
Sau bữa tối, khi hai người đi dạo, trong ánh mắt vẫn còn nở nụ cười, lúc về cô toàn thân đổ mồ hôi muốn đi tắm, Phó Kính Thâm đã đích thân thay nước tắm cho cô, kể cả những đồ chơi bình thường cô thích chơi cũng giúp cô dọn dẹp rồi, không còn cái nào dưới đất, như thể đang thực sự phục vụ một tiểu tổ tông là cô vậy.
Nhưng đêm nay thì khác, cô gái được trấn an nằm trên giường, người đàn ông đắp chăn cho cô, rồi quay lưng rời đi.
Lúc cửa phòng đóng lại, Lương Tri từ trên chiếc giường êm ái ngồi dậy, đèn ngủ trên đầu vẫn còn sáng, anh biết cô sẽ sợ nên cố ý điều chỉnh đèn ngủ ở độ sáng thích hợp cho việc ngủ, để suốt đêm đều có ánh đèn bên cô.
Cô dựa vào đầu giường, khuỵu gối, quay đầu liếc nhìn tủ đầu giường bên cạnh, trên đó cũng được đặt một cốc nước ấm như thường lệ, Phó Kính Thâm biết cô có thói quen thức dậy uống nước lúc nửa đêm, nên anh ở biệt thự, tối nào cũng sẽ chuẩn bị cho cô.
Mọi thói quen nhỏ nhặt của cô đều được hắn ghi rõ trong tâm, sắp xếp ổn thỏa, dường như không có gì thay đổi.
Nhưng mà, khi cô nói sẽ đi học, thái độ của hắn đã thay đổi một trăm tám mươi độ.
Dĩ vãng khi cô đưa ra yêu cầu gì đấy, Phó Kính Thâm nếu không phải ngay lập tức đồng ý thì sẽ cố tình trêu chọc cô, rồi sau đó đều sẽ thuận theo cô, bộ dáng rất dễ nói chuyện.
Hắn thường sấy tóc cho cô, nhưng bàn tay to lớn ấy không nhịn được được mà cứ dừng lại ở trên tóc cô. Ngón tay thon dài lướt qua mái tóc đen nhánh, nhẹ nhàng tản mái tóc cô ra, sau đó hôn lên tóc cô, nói thêm một câu "Tri Tri thơm quá" khiến cô đỏ mặt, rồi sẽ dỗ cô ngủ.
Nhưng tối nay sau khi sấy tóc xong Lương Tri vẫn đứng đó, người đàn ông cau mày tự mình cất máy sấy tóc đi, cô quay lại nhìn anh, vẻ mặt anh có vẻ hơi u ám, dáng vẻ không cười của anh nhìn rất nghiêm túc, Lương Tri nhìn anh bất giác có chút sợ hãi.
"Có chuyện gì vậy?" cô thật cẩn thận hỏi.
Người đàn ông cụp mắt xuống, đôi môi mỏng mím chặt, lần đầu tiên anh nghe cô nói chuyện mà không ngẩng mặt lên nhìn cô.
Một lúc sau, dây của máy sấy tóc đã được anh tỉ mỉ cuộn thành từng vòng, khi anh ngẩng đầu lên, Lương Tri vẫn ngây ngốc đứng đó nhìn anh.
Phó Kính Thâm khẽ thở dài, khóe miệng khẽ mấp máy, "ngoan, ngủ đi."
Thực sự lúc này cô không buồn ngủ chút nào, nếu là trước kia, cô nhất định sẽ nhẹ nhàng lắc đầu, không do dự chạy đi tìm Cầu Cầu mà chơi một chút, hoặc xem TV một lúc, rồi mới can tâm tình nguyện lên giường đi ngủ.
Nhưng Phó Kinh Thâm của đêm nay khiến cô đột nhiên không dám tuỳ hứng, cô gái ngoan ngoãn gật đầu rồi xách dép trở về phòng.
Một lúc sau, tiếng khởi động xe ô tô dưới lầu làm kinh động cô gái trên giường, cô không mang giày, chân trần chạy xuống giường, giẫm lên tấm thảm mềm rồi chạy ra ban công.
Chiếc xe đua màu đen quen thuộc của Phó Kính Thâm bật đèn chiếu hậu rồi biến mất trong màn đêm đen kịt. Không có tiếng xe nữa, xung quanh yên tĩnh trở lại, nhưng trong lòng Lương Tri không cách nào bình tĩnh được.
Hai tay cô nắm chặt lan can bằng sắt rèn, sững người một lúc rồi thất thần bước xuống lầu.
Trong đại sảnh, Lâm mẹ còn chưa nghỉ ngơi, nhìn thấy Lương Tri đi xuống, bà liền dừng công việc của mình lại.
"Phu nhân vẫn chưa ngủ sao?"
Lương Tri gật đầu, định nói nhưng ngừng lại, cô nhìn khắp đại sảnh một vòng, xác nhận không thấy Phó Kính Thâm, khoảng thời gian này hắn đã bắt đầu đến sống trong biệt thự, cho dù hai người không ở cùng một phòng, nhưng hắn trước nay cũng chưa từng ra ngoài lúc đêm như vậy.
Lương Tri suy nghĩ một chút, không nhịn được hỏi "Mẹ Lâm, Phó tiên sinh đi đâu rồi ạ?"
Vẻ mặt bà vẫn bình tĩnh như trước, bà mỉm cười trấn tĩnh cô: "Tiên sinh xã giao nhiều, có thể là tối nay không thể từ chối được, thái thái cũng đừng nghĩ nhiều."
Nhưng cứ nói người khác đừng nghĩ nhiều, mới là cách dễ làm người ta nghĩ nhiều nhất.
"Vậy thì tối nay hắn có về không ạ?" Cô hỏi lại.
Tuy nhiên, nếu anh không quay lại, cô thực sự cũng quản không được, nhưng sau khi anh rời đi, Lương Tri luôn cảm thấy trong lòng cũng trống rỗng theo.
Lâm mẹ gấp gọn gàng bộ quần áo trên tay của Cầu Cầu, cất vào tủ bên cạnh chuồng chó. "Phu nhân đừng lo lắng."
Lương Tri biết không hỏi được gì từ mẹ Lâm, miệng luôn nói không lo, nhưng cô lại không muốn quay trở về phòng, Cầu Cầu ban nãy vẫn đang ngủ, có đã nghe thấy tiếng bước chân liền từ từ mở mắt, mơ hồ bước ra khỏi ổ của mình thì nhìn thấy Lương Tri đang ngồi trên sô pha, ngay lập tức vẫy đuôi và chạy đi tìm cô.
Nhiều khi, động vật nhỏ là loài vật có nhân tính nhất, Cầu Cầu dường như cảm nhận được sự khác thường của Lương Tri, liền thay đổi sự ồn ào trước đây của nó, bám lấy chân cô mà xoay tròn, Lương Tri cúi đầu nhìn nó, đưa tay ôm chặt nó vào lòng.
Khi chiếc xe hơi sang trọng của Phó Kính Thâm đến trước Tiểu Dạ Loan, là lúc cuộc sống về đêm ở khu thượng lưu của thành phố bắt đầu.
Những người điều hành câu lạc bộ kiểu này đều là những người rất tài giỏi, nghe nói Phó Thiếu đến nên sớm đã cử người canh gác ở tất cả các cửa câu lạc bộ. Chiếc xe với biển số xe bắt mắt đã đậu ở trước cửa, cả nhóm từng người từng người bắt đầu chào hỏi.
Khi người đàn ông bước xuống xe, ánh mắt lạnh lùng, nhưng sự tỉ mỉ từ cổ áo đến khuy măng-sét đều cho thấy địa vị tôn quý của hắn.
Người đàn ông vẫn kiêu ngạo, sau khi xuống xe cũng không thèm liếc những người xung quanh nửa cái, thuận tay ném chìa khóa xe vào tay người gác cửa rồi thản nhiên bước vào hội sở.
Chu Tĩnh Hằng trên đường đi đón anh, nửa đường đã gặp, lúc gọi điện, khi Phó Kính Thâm nói rằng anh sẽ đến, hắn vẫn có chút không dám tin.
Đã rất lâu rồi đại thiếu gia này không tụ tập ăn chơi cùng bọn họ, khi anh nói anh sẽ đến làm mọi người có lo lắng, đã chuẩn bị tinh thần là anh sẽ ném thẳng vào mặt hắn một câu "chơi mẹ ngươi", nhưng thực sự không thể ngờ rằng, anh chỉ nói một câu "đến chứ" sau nửa giờ đã xuất hiện trước cổng Tiểu Dạ Loan.
Chu Tĩnh Hằng lẩm bẩm trong lòng, sức hấp dẫn của Tiếu Tâm Vũ này thật lớn quá rồi.
Khói thuốc mù mịt bao trùm lấy căn phòng, Sở Cựu nghiện thuốc lá, hút hết bao này đến bao khác.
Khi Chu Tĩnh Hằng mở cửa và bước vào, Phó Kính Thâm khẽ cau mày.
Chu Kính Hiên đá Sở Cựu một cái, "Chết tiệt, đừng hút thuốc nữa."
Sở Cựu gật đầu, vừa định dập thuốc, liền nhìn thấy Phó Kính Thâm thản nhiên ngồi ở bên cạnh mình, một chân vắt nghiêng qua, dựa lưng ghế sô pha, uể oải cầm lên một điếu thuốc cái từ bao thuốc lá của hắn và kẹp nó giữa các ngón tay.
Xung quanh đều là những tiểu minh tinh mà Sở Cựu gọi đến, ai nấy ăn mặc lộng lẫy, một chút cũng không giống với dáng vẻ dễ thương của những người hàng xóm thỉnh thoảng xuất hiện trên màn ảnh.
Đối với những người này, dù sao diễn xuất cũng không phải là một công việc nghiêm túc, chỉ có một hai vai nhỏ không đáng kể, nhưng có thể đi cùng vị đại gia nào đó, phục vụ khiến họ thoải mái mới là điều quan trọng nhất.
Những dịp như thế này đã quá nhiều, ai cũng có khả năng nhìn mặt người rất cao, tên của Càn thị Phó Thiếu ai mà chưa nghe qua, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy và được đích thân phục vụ bên cạnh thì lại là chuyện khác.
Cô gái nở nụ cười quyến rũ, nhìn thấy Phó Kính Thâm châm một điếu thuốc, lập tức noan ngoãn bước đến muốn giúp châm lửa.
Nhưng mà, người đàn ông tùy tiện đưa điếu thuốc lên miệng, lười biếng nghiêng đầu, tránh né không chút lưu tình bàn đang tay vươn ra của tiểu minh tinh, sau đó trực tiếp lấy nửa điếu thuốc đã cháy dở còn phát ra tia lửa của Sở Cựu, mượn lửa châm thuốc, một lúc lâu sau, miệng nhả ra khói trắng.
Trong căn phòng đầy khói thuốc, khuôn mặt người đàn ông thấp thoáng trong màn khói, không ít người từ lâu đã nghe đến tên anh, nhưng lần đầu nhìn thấy, họ vẫn không khỏi kinh ngạc, chính vì sự giàu có và quyền lực đáng kinh ngạc của anh khiến không ít thiên kim mỹ nữ ôm mộng mơ ước, thêm đó là tướng mạo soái khí cùng với vẻ cao lãnh tôn quý, không có gì là lạ khi toàn bộ nữ nhân Kiền Thị đều cố gắng hết sức để có thể ngồi lên thiếu phu nhân kia, người trước ngã xuống, người sau tiến lên.
Chu Cửu rất giỏi nhìn mặt đoán ý, thoáng nhìn thấy vẻ mặt của Phó Kính Thâm, hắn lập tức biết rằng anh đơn giản là chướng mắt những người này.
Hắn tiện tay rót một ly rượu cho Phó Kính Thâm, anh không từ chối, siết chặt miệng cốc rồi ngẩng đầu lên uống cạn.
"Chậc chậc, Thâm ca, được đấy chứ, vẫn nể bạn chí cốt."
Phó Kính Thâm khóe môi giật giật, không nói gì thêm.
Chu Tĩnh Hằng nhìn vào trong góc, khẽ nháy mắt một cái, liền nhìn thấy một thiếu nữ mặc váy trắng tinh khôi từ trong đó đi ra.
Cô gái trông thật tinh tế, tóc dài ngang vai, trang điểm nhẹ nhàng, ngay cả chiếc váy cũng toát lên vẻ thanh khiết, nhìn cách mà các cô gái ở nơi đây gái trang điểm lộng lẫy, cô trông giống như một nàng tiên ngây thơ lạc vào thế giới phàm trần. Cô ấy cắn môi dưới, đôi mắt ngây thơ khiến không ít nam nhân trong phòng cảm thấy dưới thân căng thẳng.
Ánh đèn mờ ảo khẽ lóe lên, khuôn mặt cô gái ngây thơ càng nhìn càng thấy quen, chính là Tiếu Tâm Vũ.
Mặc dù, bản thân cô vốn không theo phong cách này. Tuy nhiên, một cô gái ở độ tuổi trong sáng và hơi ngây ngốc một chút là được ưa chuộng nhất. Thực tế, nhiều kim chủ cũng thích bề ngoài tinh khiết nhưng nội tâm phóng túng, nhưng trước khi đến, quản lý của cô đã nói với cô, người đàn ông cô gặp tối nay không phải là một người bình thường, tìm cách giữ chặt lấy, lợi ích đếm không xuể.
Cuối cùng còn bổ sung thêm một câu, cứ dựa theo dáng vẻ của Lương Tri ở công ty mà làm.
Lương Tri có thể coi là cái gai trong tim của Tiếu Tâm Vũ, họ là bạn học cùng lớp, nhưng dù cố gắng đến đâu thì dường như cô cũng không thể sánh được với nụ cười của Lương Tri.
Cô ta biết bản thân không được coi sạch sẽ, nhưng để leo cao hơn, dù là trong diễn xuất hay các khía cạnh khác cô ta đều rất khổ công nỗ lực, tuy nhiên, cái duyên với công chúng thật khó hiểu, dù có làm như thế nào đi chăng nữa thì cô ta cũng không được yêu thích bằng Lương Tri. Cho dù kỹ năng diễn xuất của đối phương có tệ đi chăng nữa, thâm chí là bình hoa di dộng, thì cũng là bình hoa được lòng mọi người nhất.
Thỉnh thoảng, cô lại tung lên mạng những bình luận phỉ báng kỹ năng diễn xuất của Lương Tri, có vẻ như lượt xem nhiều có thể khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng khi rời khỏi Internet để trở về thực tại, cô lại phải làm theo dặn dò của quản lý, học cách ăn mặc trang điểm của Lương Tri, học lời nói và cử chỉ của Lương Tri, thậm chí cả thói quen nhỏ bất giác mà có thể đến bản thân Lương Tri không nhận ra, cũng cần cô phải phân tích và bắt chước thuần thục như đọc hiểu văn bản.
Trong lòng rất khó chịu nhưng không còn cách nào khác, đành phải cúi đầu trước thực tế.
Tiếu Tâm Vũ nhìn xuống bộ dáng ra vẻ thuần khiết không phải của mình, miệng khẽ mỉm cười, cố gắng xóa đi sự khó chịu trong đầu, thay bằng một nụ cười ngọt ngào nhất có thể. Sau đêm nay, nếu có thể làm hài lòng người đàn ông trên chiếc ghế sofa cách đó không xa, có lẽ đối tượng tiếp theo mà mọi người đang tranh giành để bắt chước là chính mình.
Cô ấy còn trẻ, nhưng tâm tư lại không ít.
Cô gái với ly rượu xanh đậm trên tay, bước ra từ bóng tối. Những người đàn ông có mặt đều biết mục tiêu của cô tối nay. Nhiều người lén nhìn sắc mặt Phó Kính Thâm, nhưng hình như người đàn ông ấy dường như không lạnh lùng như lúc đầu khi anh bước đến.
Khóe miệng anh nhếch lên một chút, lộ rõ chút cười nhẹ, một lúc sau mới thật sự bắt đầu hỏi cô gái trước mặt: "Cự Ảnh?"
Giọng nam trầm ấm, nhưng trong căn phòng là tiếng gào thảm thiết, quả nhiên vẫn là lực sát thương như trước.
Có thể làm Phó Thiếu đích thân đặt câu hỏi trực tiếp, cô gái thực sự có chút năng lực, một vài người đàn ông nhìn thấy cô nhịn không nổi mà huýt sáo với cô vài lần, khiến Tiếu Tâm Vũ đỏ mặt, nhưng cũng khiến cô ta trở nên tự tin hơn.
Cô thực sự không ngờ rằng trước khi Chu Tĩnh Hằng còn chưa mở lời bắt đầu giới thiệu cô, Phó Kính Thâm có thể nhớ cô và biết cô là công ty nào.
Cô gái nhỏ nhíu mắt xuống khẽ cắn môi, rụt rè gật đầu, "Vâng, Cự Ảnh." Phó Kính Thâm nhìn điếu thuốc trong tay cháy hết, sau đó lại hút một điếu khác, khóe miệng có chút bỡn cợt: "Công ty lớn."
Cự Ảnh quả thực là một công ty lớn được chú ý trong làng giải trí. Tuy nhiên, điều đó là chưa đủ nếu đứng trước những người đứng đầu như Phó Kính Thâm, còn không ít hơn hàng trăm công ty dưới cái tên Phó Thị. Lúc vui thì đem món quà là cổ phần đi tặng người khác như một trò chơi.
Tuy nhiên, khi hắn nói như vậy, mọi người cũng xem như là hắn đang coi trọng Tiếu Tâm Vũ.
Người xem thầm cảm thấy con đường không mấy quang minh này cũng có chút triển vọng, nhóm tiểu minh tinh hạng mười tám bên cạnh trong lòng đố kị phẫn nộ, liếc mắt nhìn nhau, những ánh mắt như những nhát dao không mấy thiện cảm có thể đâm thủng cả lưng của Tiếu Tâm Vũ.
Nhìn thấy tình hình, Chu Tĩnh Hằng nghiêng người về phía trước cợt nhả góp vui: "Cô ấy đã đóng một vài vai nhỏ. Nghe nói diễn xuất cũng rất được. So với những bình hoa xinh đẹp trong công ty của họ có tốt hơn chút."
"Bình hoa xinh đẹp?" Phó Kính Thâm nhíu cặp lông mày chuyển đề tài.
Tiếu Tâm Vũ rốt cuộc cũng là một nhân tinh, Lương Tri đã cướp đi không ít ánh đèn sân khấu của cô, thời khắc này không thể để sự chú ý của kim chủ tôn kính trước mặt chuyển hướng sang cô ta, liền học theo dáng vẻ yểu điệu của cô, đưa ly rượu đang cầm trong tay đến trước mặt Phó Kính Thâm. Ngay lập tức chuyển lại đề tài, giả bộ ngượng ngùng: "Cũng không được lợi hại như lời của Chu Thiếu, chỉ là.. học được gì thi áp dụng nấy thôi, các tiết của lớp diễn xuất chúng tôi, tôi sẽ không bao giờ vắng mặt."
Phó Kính Thâm cười lên một tiếng, cũng không đưa tay đón lấy ly rượu đang đưa qua, sau đó, anh lười biếng dùng chân gõ nhẽ vào chiếc bàn bên cạnh, Tiếu Tâm Vũ đành hiểu ý mà đặt ly rượu lên trên.
Lớp học diễn xuất, thật nực cười, tiểu tổ tông của anh cũng nói rằng cô sẽ quay lại trường để học lớp diễn xuất.
Phó Kính Thâm không ngốc. Người phụ nữ trước mặt hắn trong từng cử chỉ đều lộ ra dấu hiệu bắt chước rõ ràng. Trước đây anh đã cho người điều tra rất kỹ. Lai lịch của cô ta, quan hệ của cô với Lương Tri, từng chuyện từng chuyện từ lớn đến nhỏ, làm sao có thể không nhìn ra được dụng ý của người này?
Tuy nhiên, bắt chước cũng chỉ là bắt chước. Lương Tri của hắn là độc nhất vô nhị, làm sao hoa dại cỏ dại (dã hoa dã thảo) có thể được bắt chước là giống được. Cùng một hành động cắn môi dưới, vừa nhìn thấy hành động đó của Lương Tri, anh hận không thể lập tức tháo thắt lưng, trực tiếp đè lên người cô, nhưng nghĩ đến tiểu tổ tông không muốn, anh đành phải nhịn xuống, giả dụ hôm nay hàng giả được đem đến trước mặt, động tác quả thực bắt chước cẩn thận đến mức tỉ mỉ, đến cả sự run rẩy đắn đo cũng mô phỏng đến chuẩn xác, nhung chẳng không thể khiến người ta có chút hứng thú, đần độn vô vị, thậm chí không nhịn được muốn thốt lên "cắn chặt môi gì chứ, cô bị làm sao à?"
Tác giả :
Cửu Đâu Tinh