Làm Càn Sủng Nịnh

Chương 10

Chớp mắt một cái đã đến tháng 7.

Lương Tri là diễn viên, nhân dịp nghỉ hè và nghỉ đông tham dự rất nhiều sự kiện điện ảnh, nhiều thời điểm cô ở đoàn phim còn nhiều hơn ở lớp học.

Bạn bè cùng giới với Lương Tri, nhân kỳ nghỉ cũng đến ít nhất hai, ba đoàn làm phim xin làm nhân vật nhỏ để học hỏi kinh nghiệm, nhưng bạn thân nhất của cô là Thành Tiểu Sương vẫn còn ở mấy đoàn phim chật vật mãi, rốt cuộc vẫn chưa xin được vào vai nào.

Dáng vẻ của Thành Tiểu Sương không tính là tốt, không giống Lương Tri ngũ quan đều tinh xảo, Thành Tiểu Sương ở giữa những cô gái bình thường cũng có chút nổi bật, nhưng đứng giữa dàn mỹ nữ của giới giải trí hội tụ lại, liền trở nên tầm thường.

Lần họp lớp năm ấy, Thành Tiểu Sương cao hứng uống mấy ly, buổi tối ngủ liền rơi từ trên giường tầng của ký túc xá xuống, bị gãy tay, lần bị thương này không nhẹ, Thành Tiểu Sương tính tình hoạt bát đáng yêu, vì vậy quan hệ với mọi người cũng rất tốt, không ít bạn học mang quà đến thăm hỏi bệnh tình.

Các bạn học chính là có ý tốt, nhưng Thành Tiểu Sương "nhờ" mấy thứ đồ bổ đó liền từ một cô gái nhỏ xinh chẳng mấy chốc liền biến thành quả khí cầu, từ 50kg tăng thành 65kg.

Đối với sinh hoạt hằng ngày đương nhiên không có vấn đề, nhưng tăng hơn 10kg, kể từ đó, con đường trở thành diễn viên của Thành Tiểu Sương trở nên có chút khó khăn.

Thành Tiểu Sương cũng muốn giảm béo, nhưng tác dụng của đồ tẩm bổ quá mức mạnh mẽ, tuy mỗi ngày đều cố gắng chạy bộ, ăn kiêng, nhưng thể trọng giảm đi cực kỳ ít.

Cũng may mắn là Thành Tiểu Sương tính cách hoạt bát, không tự ti cũng không nhụt chí, chật vật chạy hết đoàn phim này đến đoàn phim khác cũng không than thở một lời. Trùng hợp có một đoàn phim tìm diễn viên để vào vai cô gái béo, Thành Tiểu Sương may mắn được chọn, hưng phấn vô cùng, mỗi ngày đều tích cực làm việc, tích cực học hỏi.

Bộ phim Thành Tiểu Sương được tuyển quay ở một nơi rất xa thành phố, không có phương tiện giao thông đi lại với nội thành, một nơi như thế làm người ta liên tưởng đến không ít câu chuyện rợn người. Chuyện xưa đáng sợ nhưng đối với lá gan to của Thành Tiểu Sương thì đương nhiên không có gì là ghê gớm, Thành Tiểu Sương thích nghe, nghe xong liền gọi điện kể lại với cô bạn khuê mật của mình.

Cho nên nhiều ngày qua, đến đêm Lương Tri lại được nghe Thành Tiểu Sương kể đủ các loại chuyện ma quái rợn người.

Nhưng lá gan của Lương Tri lại không được lớn như Thành Tiểu Sương, mặc dù trong lòng rất tò mò, nhưng từ nhỏ cô sợ nhất chính là quỷ, mỗi khi nghe xong liền bắt đầu run rẩy.

Biệt thự to như vậy, Phó Kính Thâm lại không về nhà, đến một người bên cạnh bầu bạn cô cũng không có, cảm thấy rất trống trải.

Vì thế cô có thói quen mở cửa sổ, nghe mùi đàn hương thoang thoảng bay vào phòng, trước khi ngủ sẽ tự giác đóng cửa sổ, kéo rèm kín mít, xong xuôi sẽ chui vào trong chăn, phủ từ đầu đến chân không lọt một khe hở, cứ như vậy ngủ đến sáng hôm sau.

Nhưng mà ở biệt thự đối diện, mỗi đêm vẫn luôn có một nam nhân tựa cửa vừa hút thuốc vừa nhìn căn phòng của Lương Tri, liên tiếp nhiều đêm như vậy đều thức trắng đến hừng đông, bên chân đầy tàn thuốc.

Đơn độc tưởng tượng bóng hình cô.

Phó Kính Thâm đối với Lương Tri có thể nói là đã bỏ ra hết tấm lòng, nắm bắt từng sở thích của cô, mẹ Lâm bên cạnh cũng chính là hắn an bài.

Lương Tri xuất viện đã lâu, rất nhiều chuyện đều không nhớ, cần một khoảng thời gian để thích ứng, vì vậy Phó Kính Thâm mới an tâm để cô ở nhà.

Lương Tri từ nhỏ đã không có mẹ, mẹ Lâm chăm sóc cô cẩn thận tỉ mỉ, giống như thực sự là mẹ ruột của cô.

Tay nghề của bà rất tốt, mỗi lần nấu ăn đều làm Lương Tri không khỏi ngưỡng mộ.

Mẹ Lâm nói, đây đều là phân phó của Phó tiên sinh, Phó Kính Thâm tuy rằng không trở về biệt thự, nhưng mỗi ngày ít nhất ba lần đều đặn gọi về nhà hỏi tình hình của Lương Tri, có một ông xã rất quan tâm cô, Lương Tri thuận miệng khen một con gấu bông trên tivi, Phó Kính Thâm liền tự mình chọn cho cô một con mới, làm sạch khử trùng, đưa đến tận tay cô.

Sống trong nhung lụa không những khiến người ta sa đọa, còn có thể làm người ta béo phì.

Sau mấy ngày tự lừa dối bản thân, Lương Tri rốt cuộc cũng chịu nhìn thẳng vào vấn đề, cô cảm thấy hình như mình béo lên không ít rồi, từ bàn tay đến khuôn mặt đều mượt mà hơn rất nhiều.

Đêm qua, Lương Tri nửa mê nửa tỉnh nằm mơ thấy mình biến thành một người phụ nữ mập mạp, thiếu nữ tuổi này đều rất sợ tăng cân, đặc biệt là sinh viên hệ biểu diễn, càng thêm chú trọng vẻ bề ngoài, Lương Tri bị giấc mơ dọa tỉnh, ôm chăn cùng với gấu bông Phó Kính Thâm đưa, sững sờ, bộ dáng đáng thương.

Lương Tri cúi đầu nhìn bản thân, xỏ dép lê lộc cộc chạy xuống lầu.

Thời điểm Lương Tri xuống lầu, mẹ Lâm đang chuẩn bị bữa sáng, thấy cô đã dậy, áo ngủ thỏ con vẫn chưa thay, bà liền buông sữa bò nóng trong tay xuống, cười với cô:

"Phu nhân tỉnh rồi! Rửa mặt một chút sẽ có đồ ăn ngay."

Lương Tri ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, chạy từ cầu thang xuống phòng bếp, mềm mại hỏi: "Mẹ Lâm, có phải tôi béo lên một ít rồi hay không?"

Dáng người và cân nặng từ trước đến nay luôn là hai chuyện nhạy cảm nhất đối với phụ nữ, tiểu cô nương hỏi xong trên mặt còn mang theo chút thẹn thùng.

Mẹ Lâm sững người, nhìn một chút, lắc đầu: "Làm sao có thể, phu nhân mượt mà xinh đẹp như vậy mà."

Nhưng mà lời này vào tai Lương Tri, liền giống như lời trêu của tiểu tử hàng xóm lúc nhỏ: "Tiểu nha đầu được nuôi trắng trẻo mập mạp, thật xinh xắn."

Giờ phút này nghe được hai từ "mượt mà", khuôn mặt nhỏ có một chút uỷ khuất, xoay người lộc cộc chạy về phòng.

Nhưng cô vừa lên phòng một lúc, Phó Kính Thâm liền trở về biệt thự.

Sau khi cô mất trí nhớ, đây là lần đầu tiên Phó Kính Thâm về nhà, nhưng mà hắn bước vào lại không nhìn thấy tiểu nha đầu hoạt bát, suốt ngày chạy tới chạy lui trong biệt thự như lời mẹ Lâm, nam nhân thất vọng, nhưng theo thói quen vẫn kìm nén cảm xúc của bản thân, che giấu mất mát trên khuôn mặt.

Mẹ Lâm lúc nhìn thấy Phó Kính Thâm thì có chút kinh ngạc: "Tiên sinh đã về?"

"Ừ." Môi mỏng của Phó Kính Thâm khẽ nhấp, ánh mắt kín đáo đảo quanh một vòng, nặng nề hỏi: "Phu nhân đâu?"

"Đã lên lầu, chắc là vừa nãy tôi nói sai gì đó, phu nhân cho rằng mình béo lên, uỷ khuất trốn ở chỗ nào rồi."

Phó Kính Thâm nhíu mày, đi thẳng lên phòng ngủ.

Hắn biết hầu như vào giờ này cô thường nhốt mình ở trong phòng, nhưng cửa phòng ngủ chính chỉ khép hờ, Phó Kính Thâm vừa đẩy cửa vào, lập tức nhìn thấy tiểu cô nương ngốc nghếch ngồi một góc.

Một tay của Phí Kính Thâm còn vịn trên then cửa, ánh mắt tối lại, trái tim trong lồng ngực đập càng lúc càng mãnh liệt.

Đập vào mắt hắn là một thiếu nữ mặc áo ngủ thỏ con lông xù, hai tai rũ ở sau lưng, ống quần vì quá dài mà xếp ở gót chân, thoạt nhìn cả người càng thêm nhỏ bé.

Lúc hắn đẩy cửa ra, Lương Tri đang ngồi trước gương, hai tay mảnh khảnh nắm lấy vạt áo ngủ kéo lên đến ngực, lộ ra vòng eo mềm mịn trắng nõn. Lương Tri đưa tay nhéo nhéo bụng, nhíu mày, bộ dáng mặt ủ mày ê.

Nhưng mà cô còn chưa kịp thương cảm bản thân, nam nhân không một tiếng động bước vào. Lương Tri lập tức hoảng sợ, chạy ào lên giường, kéo chăn quấn kín mít, mặt đỏ như than hồng, nhắm chặt hai mắt.

Nam nhân ho nhẹ một tiếng, thiếu nữ trên giường lại lập tức trốn vào trong chăn sâu thêm một chút, ái muội trong mắt Phó Kính Thâm càng không che giấu, tâm tình liền tốt lên, giọng nói trầm thấp lại ôn hòa: "Xuống lầu ăn sáng."

"Vâng.." Thiếu nữ trong chăn rầu rĩ đáp lại một tiếng.

Lương Tri đỏ bừng cả mặt, thật sự không có mặt mũi để gặp người.

Xuống phòng ăn, đối mặt với Phó Kính Thâm, Lương Tri kìm nén bản thân không được nhớ lại hình ảnh vừa rồi, thấy hắn ngồi ở trước bàn ăn, Lương Tri nhẹ giọng hỏi: "Phó tiên sinh hôm nay không đi làm sao?"

Nam nhân cười khẽ: "Anh là ông chủ, những chuyện không quá quan trọng có thể phân phó nhân viên làm, về nhà trông em."

Ánh mắt Phó Kính Thâm lúc nhìn Lương Tri nóng rực, khuôn mặt cô như bị thiêu nóng, không hiểu vì sao khi nghe hắn nói "về nhà trông em", trong lòng lại sinh ra ấm áp.

"Đến đây ăn sáng trước đi." Phó Kính Thâm sợ cô đói bụng, làm hỏng dạ dày nên nôn nóng thúc giục.

Lương Tri có chút ngần ngại, nhìn bữa sáng mẹ Lâm đã chuẩn bị trên bàn, đột nhiên nhớ tới lúc trước cô đã hứa làm cho hắn một bữa ăn, khó khăn lắm Phó Kính Thâm mới về nhà, Lương Tri do dự một chút, mềm mại hỏi: "Hay là, để em làm bữa sáng nhé?"

"Em làm cho anh làm?"

Đôi mắt hạnh của Lương Tri phát sáng lấp lánh, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."

Phó Kính Thâm nhận ra hình như mình đã hiểu sai ý, khóe miệng cong cong, nhưng dù sao lưu manh vẫn là lưu manh, hắn từ trước đến nay không phải người tốt, đã đâm lao thì phải theo lao, chiếm tiện nghi của tiểu nha đầu, lời nói có chút ý vị: "Được, em cho anh làm."
Tác giả : Cửu Đâu Tinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại