Làm Bà Xã Của Boss Đại Nhân
Chương 81: Thích và Yêu là hai từ không giống nhau
"Tôi nói này, bà với Lục Bạch Y không hợp nhau đâu". Âu Thái Thần ánh mắt suy tư.
Thật sự không hợp chút nào.
Lục Bạch Y là dạng người thế nào chứ, sẽ hoàn toàn nghiêm túc với bà sao. Không thể nào có chuyện đó.
"Làm sao ông biết không hợp. Ông là tôi với Lục Bạch Y à?" Tiểu Lăng lườm Âu Thái Thần, lạnh giọng.
"Tôi chỉ muốn tốt cho bà, con người Lục Bạch Y bà chưa hiểu hết đâu". Âu Thái Thần nói.
Anh họ tôi vốn là dạng người khiến cho người ta không thể hiểu nổi. Tại sao bà không thể nhìn người đàn ông trước mắt bà là tôi đây.
"Vậy ông hiểu hết?". Tiểu Lăng nhướng mày.
Âu Thái Thần:"...".
Tiểu Lăng ngả nhẹ người ra ghế, ánh mắt tà mị và lạnh. Mở giọng nhẹ.
"Âu Thái Thần, ông nghe đây. Hợp hay không hợp đối với tôi không quan trọng. Chỉ cần là người đàn ông Tiểu Lăng này thích thì không có gì là không thể".
"Vậy bà có từng thích Từ Quang thật sự chưa hả?".
Âu Thái Thần hỏi.
Tiểu Lăng cười, thầm khinh bỉ mình.
"Thích, tôi từng thích Từ Quang chứ, nhưng mà là Tiểu Lăng của trước kia thích".
Âu Thái Thần có cảm xúc gì đó không thể diễn tả. Cô nói vậy nghĩa là bây giờ không còn thích hắn nữa. Vậy anh sẽ có cơ hội.
Thấy Âu Thái Thần suy nghĩ gì đó, Tiểu Lăng một tay đập nhẹ bàn, một tay chống cằm hỏi.
"Này, sao ông không hỏi tôi bây giờ yêu ai đi?".
Âu Thái Thần giật mình.
Phải rồi, thích là thích. Yêu là yêu. Dù có thích cũng nhưng chưa hẳn đã yêu. Thích và Yêu là hai từ không giống nhau.
Cô với Từ Quang đơn giản chỉ dừng lại ở một chữ thích.
"Ai?". Âu Thái Thần hỏi.
Tiểu Lăng khẽ cười, nụ cười dịu dàng của mùa thu trong veo. Xinh đẹp rung động.
Âu Thái Thần sửng người, anh rất thích nhìn Tiểu Lăng cười. Cô cười rất đẹp.
Thấy cô gái nào đó không trả lời câu hỏi của mình, Âu Thái Thần lạnh người.
Trong lòng anh liền xuất hiện một ý nghĩ duy nhất. Đừng nói với tôi là bà phải lòng Lục Bạch Y rồi nha.
"Này, ông có cảm thấy tôi thật ngốc không?". Tiểu Lăng hỏi vu vơ.
Âu Thái Thần thở dài.
"Còn hỏi, bà là con nhóc ngốc nhất mà tôi từng biết đấy".
Tiểu Lăng lườm anh.
"Dạo này tôi không đánh nên ông ngứa đòn phải không?".
Âu Thái Thần:"...". Ơ, cái con nhóc ngang ngược này, bà hỏi tôi mà. Tôi đây chỉ thật thà nói sự thật thôi.
"Thôi, đi đây. Chiều gặp".
Tiểu Lăng nói rồi đứng dậy bước đi.
Âu Thái Thần trợn mắt, phồng má giận. Ơ, cái con nhóc này, bà chưa trả lời câu hỏi của ông đây mà.
Chẳng xem ai ra gì cả, đúng là mèo hoang ngang ngược.
______________________
Tiểu Lăng ra ngoài hóng mát bỏ Tiểu Na ở lại. Làm trái tim thiếu nữ của ai đó tủi thân hết sức.
Đang đi tới một cửa hàng.
Bất chợt đột nhiên hai cục bông mềm mại chạy đến ôm chầm lấy chân Tiểu Lăng làm cô giật mình.
"Chị xinh đẹp".
Tiểu Lăng nhẹ cúi xuống để nhìn hai vật đang quấn lấy mình. Vừa nhìn xuống, ánh mắt Tiểu Lăng lấp lánh, khuôn mặt không che được sự cưng yêu.
"A, là hai bảo bối~ Chỉ có hai đứa đi chơi thôi sao".
Diệp Tử, Diệp Hạ lắc lư cái đầu nhỏ nhắn đáng yêu.
"Hơm phải, hôm nay anh hai dắt tụi em đi chơi. Vui cực kì".
Tiểu Lăng quay đầu nhìn xung quanh.
"Vậy anh hai đâu rồi?".
Hai đứa nhóc tỏ vẻ hờn dỗi.
"Anh hai xấu tính, bọn em nghỉ chơi. Để anh hai ở đó một mình".
Tiểu Lăng cười khổ, hồi trước không phải hai đứa khoe anh hai dữ dội lắm sao.
"Không được, như thế là không tốt. Chúng ta cùng đi tìm anh hai được không nào?".
Tiểu Lăng cười nhẹ nhàng, nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn.
Diệp Tử, Diệp Hạ ngoan ngoãn đi theo.
Đột nhiên đang đi thì bỗng đằng sau có người giật phắc lại hai nhóc con trong tay Tiểu Lăng.
"Định đưa bọn nhỏ đi đâu".
Một giọng nam trầm vang lên kèm theo hơi thở gấp.
Tiểu Lăng định quay mặt nhìn thì bị cánh tay của nam nhân khống chế.
"Dám bắt cóc ư, tôi đưa cô đến đòn cảnh sát". Nam nhân nói mạnh miệng.
Lúc này Tiểu Lăng bực rồi nha. Ở đâu xuất hiện rồi ăn nói hàm hồ.
Cô dùng chân mình đạp mạnh vào chân nam nhân để tạo thế. Nam nhân buông lỏng tay liền bị Tiểu Lăng cho một trỏ. Cô xoay người một phát ném nam nhân ngã bệch xuống đất đau đớn.
Nhờn với bà.
Thật sự không hợp chút nào.
Lục Bạch Y là dạng người thế nào chứ, sẽ hoàn toàn nghiêm túc với bà sao. Không thể nào có chuyện đó.
"Làm sao ông biết không hợp. Ông là tôi với Lục Bạch Y à?" Tiểu Lăng lườm Âu Thái Thần, lạnh giọng.
"Tôi chỉ muốn tốt cho bà, con người Lục Bạch Y bà chưa hiểu hết đâu". Âu Thái Thần nói.
Anh họ tôi vốn là dạng người khiến cho người ta không thể hiểu nổi. Tại sao bà không thể nhìn người đàn ông trước mắt bà là tôi đây.
"Vậy ông hiểu hết?". Tiểu Lăng nhướng mày.
Âu Thái Thần:"...".
Tiểu Lăng ngả nhẹ người ra ghế, ánh mắt tà mị và lạnh. Mở giọng nhẹ.
"Âu Thái Thần, ông nghe đây. Hợp hay không hợp đối với tôi không quan trọng. Chỉ cần là người đàn ông Tiểu Lăng này thích thì không có gì là không thể".
"Vậy bà có từng thích Từ Quang thật sự chưa hả?".
Âu Thái Thần hỏi.
Tiểu Lăng cười, thầm khinh bỉ mình.
"Thích, tôi từng thích Từ Quang chứ, nhưng mà là Tiểu Lăng của trước kia thích".
Âu Thái Thần có cảm xúc gì đó không thể diễn tả. Cô nói vậy nghĩa là bây giờ không còn thích hắn nữa. Vậy anh sẽ có cơ hội.
Thấy Âu Thái Thần suy nghĩ gì đó, Tiểu Lăng một tay đập nhẹ bàn, một tay chống cằm hỏi.
"Này, sao ông không hỏi tôi bây giờ yêu ai đi?".
Âu Thái Thần giật mình.
Phải rồi, thích là thích. Yêu là yêu. Dù có thích cũng nhưng chưa hẳn đã yêu. Thích và Yêu là hai từ không giống nhau.
Cô với Từ Quang đơn giản chỉ dừng lại ở một chữ thích.
"Ai?". Âu Thái Thần hỏi.
Tiểu Lăng khẽ cười, nụ cười dịu dàng của mùa thu trong veo. Xinh đẹp rung động.
Âu Thái Thần sửng người, anh rất thích nhìn Tiểu Lăng cười. Cô cười rất đẹp.
Thấy cô gái nào đó không trả lời câu hỏi của mình, Âu Thái Thần lạnh người.
Trong lòng anh liền xuất hiện một ý nghĩ duy nhất. Đừng nói với tôi là bà phải lòng Lục Bạch Y rồi nha.
"Này, ông có cảm thấy tôi thật ngốc không?". Tiểu Lăng hỏi vu vơ.
Âu Thái Thần thở dài.
"Còn hỏi, bà là con nhóc ngốc nhất mà tôi từng biết đấy".
Tiểu Lăng lườm anh.
"Dạo này tôi không đánh nên ông ngứa đòn phải không?".
Âu Thái Thần:"...". Ơ, cái con nhóc ngang ngược này, bà hỏi tôi mà. Tôi đây chỉ thật thà nói sự thật thôi.
"Thôi, đi đây. Chiều gặp".
Tiểu Lăng nói rồi đứng dậy bước đi.
Âu Thái Thần trợn mắt, phồng má giận. Ơ, cái con nhóc này, bà chưa trả lời câu hỏi của ông đây mà.
Chẳng xem ai ra gì cả, đúng là mèo hoang ngang ngược.
______________________
Tiểu Lăng ra ngoài hóng mát bỏ Tiểu Na ở lại. Làm trái tim thiếu nữ của ai đó tủi thân hết sức.
Đang đi tới một cửa hàng.
Bất chợt đột nhiên hai cục bông mềm mại chạy đến ôm chầm lấy chân Tiểu Lăng làm cô giật mình.
"Chị xinh đẹp".
Tiểu Lăng nhẹ cúi xuống để nhìn hai vật đang quấn lấy mình. Vừa nhìn xuống, ánh mắt Tiểu Lăng lấp lánh, khuôn mặt không che được sự cưng yêu.
"A, là hai bảo bối~ Chỉ có hai đứa đi chơi thôi sao".
Diệp Tử, Diệp Hạ lắc lư cái đầu nhỏ nhắn đáng yêu.
"Hơm phải, hôm nay anh hai dắt tụi em đi chơi. Vui cực kì".
Tiểu Lăng quay đầu nhìn xung quanh.
"Vậy anh hai đâu rồi?".
Hai đứa nhóc tỏ vẻ hờn dỗi.
"Anh hai xấu tính, bọn em nghỉ chơi. Để anh hai ở đó một mình".
Tiểu Lăng cười khổ, hồi trước không phải hai đứa khoe anh hai dữ dội lắm sao.
"Không được, như thế là không tốt. Chúng ta cùng đi tìm anh hai được không nào?".
Tiểu Lăng cười nhẹ nhàng, nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn.
Diệp Tử, Diệp Hạ ngoan ngoãn đi theo.
Đột nhiên đang đi thì bỗng đằng sau có người giật phắc lại hai nhóc con trong tay Tiểu Lăng.
"Định đưa bọn nhỏ đi đâu".
Một giọng nam trầm vang lên kèm theo hơi thở gấp.
Tiểu Lăng định quay mặt nhìn thì bị cánh tay của nam nhân khống chế.
"Dám bắt cóc ư, tôi đưa cô đến đòn cảnh sát". Nam nhân nói mạnh miệng.
Lúc này Tiểu Lăng bực rồi nha. Ở đâu xuất hiện rồi ăn nói hàm hồ.
Cô dùng chân mình đạp mạnh vào chân nam nhân để tạo thế. Nam nhân buông lỏng tay liền bị Tiểu Lăng cho một trỏ. Cô xoay người một phát ném nam nhân ngã bệch xuống đất đau đớn.
Nhờn với bà.
Tác giả :
Hàn Khước