Lại Thấy 1982 (Hựu Kiến 1982)
Chương 90 Phiền Não
Tiểu Vũ khóc thật sự thương tâm, Diệp Tuệ chưa từng thấy con bé khóc như vậy, xem ra là chịu phải ấm ức rất lớn.
Cô đi qua đóng cửa lại, sợ mình đi lên lâu quá chưa đi xuống thì dì Lưu sẽ đi lên, miễn cho bà nhìn thấy lại lo lắng.
Diệp Tuệ an ủi nửa ngày, Tiểu Vũ mới rốt cuộc ngừng tiếng khóc, chậm rãi nói ủy khuất của mình ra, thì ra là bạn học cười nhạo con bé, nhục nhã con bé.
Đối với đứa nhỏ đang kỳ thanh xuân phát dục, cái trưởng thành mang đến cũng không hoàn toàn là vui sướng, cũng có phiền não.
Ví như là sự nổi bật của đặc điểm giới tính, sẽ khiến cho bạn cùng lứa tuổi cười nhạo và nghị luận, Tiểu Vũ đã gặp cái đó.
Tiểu Vũ phát dục khá nhanh, cô nàng không chỉ có vóc dáng nhổ giò nhanh, mà các đặc điểm sinh dục phụ cũng nổi bật hơn so với các nữ sinh cùng tuổi, hiển lộ rõ nhất chính là phát dục bộ ngực, so với bạn cùng lứa thì phải đầy đặn hơn không ít, cái này mang đến phiền não rất lớn cho cô nàng, mỗi ngày đều chỉ có thể co ngực cong lưng mà đi, cứ như vậy, còn phải bị nam sinh nữ sinh cùng lớp chỉ trỏ ở sau lưng, nói các loại lời khó nghe.
Hôm nay tới tiết thể dục đi chạy bộ, Tiểu Vũ tới dì cả, liền xin phép với thầy không chạy bộ, ngồi bên sân thể dục nghỉ ngơi.
Trong lúc này thầy thể dục vừa phân phối đến có tán gẫu vài câu với Tiểu Vũ, thầy thể dục tuổi trẻ soái khí, rất được nữ sinh hoan nghênh, Tiểu Vũ liền bị mấy nữ sinh của lớp đối địch, nói cô ý định vờ yếu ớt trước mặt thầy, ỷ vào mình ngực lớn câu dẫn thầy giáo, có nam sinh lấy lòng mấy đứa kia còn ác ý cười nhạo Tiểu Vũ là heo mẹ.
Đây quả thực chính là vô cùng nhục nhã, Tiểu Vũ từ nhỏ đều là đối tượng được người ta hâm mộ ngưỡng mộ, nào đã từng chịu loại vũ nhục này, tực giận đến quả thật muốn giết người, cô nàng cũng không am hiểu cãi nhau, loại chuyện này cũng không thể gọi người hỗ trợ ra mặt, chỉ có thể trở về vụng trộm khóc, tự ti đến không xong.
Diệp Tuệ từng làm giáo viên, biết loại bạo lực học đường này là ùn ùn không dứt, cấm nhiều lần không được, mặc kệ là tiểu học hay là trung học thì đều là như thế, có mấy đứa trẻ căn bản là không hiểu được cái gì gọi là tôn trọng.
Tiểu Vũ sẽ gặp phải loại chuyện này Diệp Tuệ vẫn là tương đối ngoài ý muốn, bởi vì con bé đi học ở Nam Cao, tố chất của học sinh phổ biến là đều khá cao, có điều cũng có đứa đi cửa sau vào, hơn nữa tố chất cùng thành tích cũng không thể hoàn toàn vẽ dấu bằng.
Diệp Tuệ nghe Tiểu Vũ nói xong, không khỏi cười: “Chỉ việc này à, em không cần sợ mấy đứa nó, em cảm thấy là người nào sẽ cười nhạo em đây? Đương nhiên là đứa ngực nhỏ nha, mấy đứa nó không có ngực, nhìn ngực người khác thì tự nhiên ghen tị đến hỏng.
Về phần nam sinh vì sao sẽ miệng ra lời ác? Chỉ là vì che giấu cái tâm tư ác tha của mấy đứa nó, đây đều là đồ quỷ ngây thơ, không cần thiết để ý tới, dùng lỗ mũi mà nhìn chúng nó là được rồi."
Tiểu Vũ khó có thể tin mà nhìn Diệp Tuệ: “Mấy cậu ấy ghen tị em? Cái này có gì hay mà ghen tị, em ước gì không có."
Diệp Tuệ nói: “Là con gái thì đều sẽ có ngực nha, đây là đặc thù sinh lý của chúng ta, chỉ là lớn nhỏ khác nhau, cho nên mặc kệ lớn nhỏ, đều là bình thường.
Cậu nam sinh kia nói chuyện khó nghe như vậy, chả lẽ thằng nhóc đó không uống sữa của mẹ nó mà lớn? Thế thì cái cậu kia uống cũng là sữa heo mẹ, chính cậu kia không phải là con heo con? Em xem, kẻ ngu dốt mắng người khác thường mắng luôn cả chính mình, kẻ có trí lực thấp như vậy có gì hay mà so đo."
Tiểu Vũ nghe tới đó, nhịn không được nín khóc mỉm cười, hình như là chuyện như vậy nha.
Diệp Tuệ biết, tình huống này của Tiểu Vũ nếu mà không khai đạo cho tốt, thì loại tổn thương tinh thần này sẽ trở thành bóng ma tâm lý cả đời con bé, thậm chí còn có khả năng ảnh hưởng sức chuyên chú cùng việc học của con bé, đây chính là vấn đề lớn, cô khuyên Tiểu Vũ học trung học, nhưng không hy vọng về sau con bé ngay cả đi học cũng không đi, cần phải tốt hơn lúc trước, đây mới là ý nghĩa mà mình khuyên con bé học trung học nha.
Bên ngoài có người gõ cửa, tiếng Doãn Văn vang lên: “Chị, Tiểu Vũ, sao hai người còn chưa đi xuống, cơm đều nguội rồi!"
Diệp Tuệ ở trong phòng đáp: “Bọn chị còn có việc, tối nay lại ăn."
“Tiểu Vũ không sao đó chứ?" Doãn Văn hỏi.
“Không sao, em xuống trước đi, bọn chị lập tức xuống dưới." Diệp Tuệ đáp, quay đầu nói với Tiểu Vũ, “Tiểu Vũ, chuyện thân thể phát dục này, mỗi người đều sẽ trải qua, đây không phải là lỗi của em, không cần phải tự ti.
Người khác dùng cái này để công kích em, đó là tố chất của bọn hắn thấp kém, tâm lý không khỏe mạnh, nếu như em vì vậy mà bị ảnh hưởng, vậy là để bọn chúng đạt được mục đích, cái này sẽ lưu lại vết thương vĩnh cữu dưới đáy lòng em, tính cách trở nên mẫn cảm tự ti, thậm chí là ảnh hưởng học tập, ngay cả đại học cũng không thi lên được.
Nhưng mà mấy đứa nó thì sao, sẽ nhận phải bất kỳ trừng phạt gì sao? Sẽ không.
Rất nhiều năm về sau nhắc lại, cô ta có thể đều đã quên mất, cũng có khả năng là nhiều lắm sẽ chỉ nhẹ bay bay nói một câu khi đó tuổi nhỏ, không hiểu chuyện, thậm chí ngay cả xin lỗi cũng sẽ không nói."
Tiểu Vũ trợn to mắt nhìn Diệp Tuệ, vành mắt không nhịn được lại đỏ.
Diệp Tuệ giơ tay sờ sờ đầu cô nàng: “Cho nên không cần để ý lời lẽ của mấy người kia, ngẫm lại những bạn bè thân cận bên cạnh em kia, đúng rồi, đòn đánh trả hữu lực nhất đối với những kẻ này là gì? Đương nhiên là thành tích ưu tú, chờ em đập phiếu điểm trên mặt chúng nó, mấy đứa nó sẽ tự động câm miệng.
Trên cái thế giới này kẻ xấu chỉ biết bắt nạt nhỏ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.
Chờ em cũng đủ ưu tú rồi, không cần chính em đi đánh trả đối phương, sẽ có người chủ động nói chuyện giúp em."
Tiểu Vũ nhớ tới thái độ của bạn học chung quanh thời sơ trung đối với cô nàng, không khỏi gật gật đầu: “Em biết, chị Tuệ."
“Được rồi, đứng lên đi, chúng ta đi xuống ăn cơm, đừng để mẹ lo lắng." Diệp Tuệ nói.
Tiểu Vũ nhớ tới hai mắt của mình: “Nhưng mà mẹ sẽ nhìn thấy đi."
“Vậy chị múc cơm lên cho em vậy." Diệp Tuệ sảng khoái nói.
Diệp Tuệ đi xuống múc cơm cho Tiểu Vũ, Lưu Hiền Anh tất nhiên phải hỏi một câu Tiểu Vũ làm sao vậy, Diệp Tuệ an ủi nói không sao cả, chút phiền não của tiểu cô nương, cô đã hỗ trợ thư giải.
Diệp Tuệ bưng cơm của mình lên lầu, cùng nhau ăn cơm tán gẫu với Tiểu Vũ, nói về những thầy cô quen thuộc kia, chia sẻ một vài chuyện tản mạn mà Tiểu Vũ không biết, chờ cơm nước xong, Tiểu Vũ đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, cô nàng chủ động bưng chén đũa xuống, Diệp Tuệ nhìn thói quen đi đứng của cô nàng từ đằng sau, gọi cô nàng lại: “Tiểu Vũ, em còng lưng làm gì? Thẳng lưng lên."
Tiểu Vũ có chút ngại ngùng mà động động vai, thẳng lưng lên, Diệp Tuệ phát hiện cô nàng quả thật phát dục tương đối nhanh, ít nhất là cup B, nội y cô nàng mặc hẳn là vẫn do dì Lưu hỗ trợ làm, khá rộng rãi, không có bao nhiêu tác dụng trói buộc, bởi vậy liền có vẻ khá rõ ràng, nhất là lúc chạy bộ liền càng thống khổ.
Diệp Tuệ nói: “Đừng có luôn co ngực cúi đầu, có vẻ không đủ tự tin, nhìn y như nàng dâu nhỏ bị khinh bỉ vậy, không bắt nạt em thì bắt nạt ai, liền phải ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi, người tự tin để người ta tôn trọng.
Quay đầu lại chị làm hai cái áo ngực cho em."
Tiểu Vũ gật gật đầu: “À, dạ."
Ngày hôm sau, Diệp Tuệ đi mua vài cái áo ngực trắng có chút lực đàn hồi, ở nhà cắt cắt khâu khâu, so với vòng ngực của Tiểu Vũ mà làm vài cái áo ngực cùng loại với nội y thể thao, mặc trên người không có thắt người, nhưng lại có thể tạo được tác dụng trói buộc nhất định, không có không hề trói buộc giống như trước nữa, Tiểu Vũ lấy được áo ngực thì phi thường cao hứng, này đây cuối cùng không sợ tới tiết thể dục nữa.
Diệp Tuệ nhìn vẻ mặt hưng phấn của Tiểu Vũ, nói: “Về sau gặp phải ai cười nhạo thân thể em, trả cho nó một từ ‘Ngốc bức’."
Tiểu Vũ không hiểu lắm: “Cái gì gọi là ngốc bức?"
“Tiếng chửi của người phương bắc." Diệp Tuệ giải thích nói.
Tiểu Vũ cười: “Dạ."
“Dẫm mấy đứa nó dưới lòng bàn chân, đây là đòn đánh trả hữu lực nhất, Tiểu Vũ cố lên!" Diệp Tuệ giơ nắm đấm cổ vũ cho Tiểu Vũ.
Bắt đầu từ hôm nay, Diệp Tuệ liền không phát hiện Tiểu Vũ khóc nữa, có đôi khi sẽ tán gẫu về mấy người bạn học bắt nạt cô nàng với Diệp Tuệ, có điều cô nàng đã không là cái loại thần thái phẫn hận kia nữa, mà là mang theo một ít xem thường.
Tới lúc thi giữa kỳ, Tiểu Vũ thi được hạng nhất cả lớp, trong toàn bộ 6 lớp cao nhất, chỉ có lớp của các cô là nữ sinh cầm hạng nhất, các lớp khác đều là nam sinh đỗ trạng nguyên.
Có một loại cách nói là, thời tiểu học với sơ trung, luôn là thành tích của nữ sinh ưu tú nhất, nhưng mà vừa lên trung học, thành tích của nữ sinh liền không bằng nam sinh, rất hiên nhiên Tiểu Vũ không thuộc cái loại này.
Sự ưu tú của cô nàng đạt được sự ưu ái nhất trí từ các thầy cô, các bạn học cũng đều tỏ vẻ hâm mộ cùng bội phục, những kẻ từng cười nhạo cô nàng cũng không dám đối mặt cô nàng nữa, chỉ còn lại ghen ghét cùng sợ hãi.
Tiểu Vũ sâu sắc cảm nhận được tính chính xác của câu “Kẻ xấu chỉ biết bắt nạt nhỏ yếu, sợ hãi kẻ mạnh" mà chị nói, cái này cho cô nàng sự cổ vũ rất lớn.
Thành tích của Tiểu Vũ trong cả khối xếp trong top 5, cái này nhưng là để Doãn Võ cảm thấy áp lực, lần này cậu chàng thi được hạng 3 cả lớp, cả khối là hạng 15, thành tích của Tiểu Vũ rõ ràng là tốt hơn cậu, bọn họ còn muốn thi đấu đó, phải cố lên mới được.
Loại cạnh tranh tốt này Diệp Tuệ là vui được nhìn thấy, nếu như Doãn Văn cũng càng nỗ lực thì hay rồi, từ lúc cậu chàng biết mình học bên khoa văn, thì hóa lý càng không ra cái dạng gì, thành tích vẫn là trung du trong lớp như trước, loại thành tích này ở cái niên đại này đây mà muốn thi đại học thì thật sự không quá dễ dàng, nếu như là sinh trễ hơn 20 năm, thì cậu chàng phỏng chừng có thể lên đại học phổ thông, đáng tiếc cậu sinh không gặp thời.
Học tập là chuyện của chính mình, chính mình không nỗ lực, người khác có lo lắng suông đi nữa cũng chả có cách nào, Diệp Tuệ nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó thật sự không có cách, thì liền để Doãn Văn đi làm lính đi, tận khả năng vào đoàn văn công, đến lúc đó từ trong bộ đội được đề cử đi tham gia thi Ca sĩ thanh niên.
Tiểu Tuyết lên sơ trung, chương trình học nhiều lên, không bao giờ có thể nổi bật như trước nữa, Trung học Thực nghiệm là một trong những sơ trung tốt nhất, cạnh tranh cũng rất kịch liệt, Tiểu Tuyết tiêu tốn thời gian trên phương diện học tập ít hơn bạn học, trước mắt cô bé chỉ có thể xếp hạng trung đẳng nghiêng lên trên trong lớp, hơn chừng 10 người, có điều hiển nhiên cô bé cũng không quá rối rắm với thành tích của mình, đứa nhỏ này đã tìm được định vị của mình, con bé muốn toàn lực ứng phó cờ vây.
Loại tình huống này đã tốt lắm rồi, Diệp Tuệ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, có sở trường thì phát huy sở trường, không có sở trường thì học hành cho giỏi, mỗi người đều đang lợi dụng đầy đủ ưu thế của mình, đây chẳng lẽ không phải là trạng thái lý tưởng nhất sao?
Chỉ có chính cô, sau khi tiến hành một lần thực tập gia công kim loại ngắn ngủi, cô đã chẳng quá ôm hi vọng với công việc của bản ngành, cho nên cô còn phải suy xét tương lai của mình cho kỹ một chút.
Thật ra cô vô cùng hâm mộ anh cả với Doãn Văn, có chuyện chính mình thích và cũng am hiểu, cũng có chút hâm mộ Du Thiên Hành, anh ta hạ quyết tâm muốn học thạc sĩ thi tiến si, tương lai muốn làm nghiên cứu về vật liệu hữu cơ, cô vừa không có chuyện chính mình đặc biệt am hiểu, cũng không muốn tiếp tục đào tạo sâu trong ngành của mình.
Cô làm cái gì thì tốt đây? Tình huống trước mắt đối với cô mà nói, không phải là công việc chọn cô, mà là cô chọn công việc.
Một hôm nào đó, Diệp Tuệ đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, vì sao nhất định phải tìm một ngành nghề cố định cho mình chứ, cô có năng lực dự kiến, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm đó, làm cái này chán rồi thì liền làm cái khác, lạc thú đời người ở chỗ thể nghiệm bất đồng, không phải sao?.