Lại Thấy 1982 (Hựu Kiến 1982)
Chương 64 Đi Quảng Châu
Diệp Tuệ sớm đã đề cập qua việc nghỉ hè mang Doãn Võ đi Quảng Châu chơi với anh cả Diệp Chí Phi, cho nên sau khi đại học được nghỉ Diệp Chí Phi cũng đã trở lại.
Năm nay, tần suất về nhà của anh không có cao như năm trước vậy, có thể là chia tay với bạn gái, động lực về nhà liền không có mạnh như vậy, cũng có thể là đau lòng còn chưa khỏi hẳn, không muốn về, không sai biệt lắm là hai tháng về 1 chuyến, mỗi lần về lượng hàng hóa mang về cũng khá đủ, còn có thể cung được tiêu thụ của tiệm nhỏ.
Lần này, trước khi về, Diệp Chí Phi lại đi xưởng in nhuộm đi in nhuộm một đám vải bông sợi tổng hợp, ở mảng khác có lẽ còn phải mạo hiểm, nhưng bán vải tuyệt đối là an toàn.
Chất liệu sợi tổng hợp so ra mỏng hơn chất liệu quần áo mùa đông cũ chút, phí tổn cũng càng thấp chút, cho nên định giá rẻ hơn 4 mao tiền 1m, chỉ cần 3 đồng 6 một mét thôi, mấy ngày đầu, ngạch cửa trong nhà đều bị dẫm bẹp.
Mấy anh em Diệp Tuệ cũng giúp đỡ mấy ngày, về sau tốc độ chậm lại, bọn họ cũng không lo lắng, dù sao cũng không lo bán, để ở nhà từ từ bán là được.
Bốn anh em Diệp Tuệ bắt đầu thu xếp hành lý tính xuất phát đi Quảng Châu, thuận tiện mang theo tiền bán vải, xem có thể lại hốt chút vật phẩm ứng mùa từ Quảng Châu về bán không.
Hôm bọn họ xuất phát đó, chị dâu Vu Mai của Lưu Hiền Anh dẫn con gái đến thăm người thân, nhìn thấy vải nhà bọn họ vừa đẹp lại rẻ, nói là mang về cho thân thích bên ngoại, có điều tạm thời không có tiền, muốn ghi nợ trước.
Một thất vải hơn 30m, hơn 100 đồng tiền, 3 thất chính là hơn 300, Lưu Hiền Anh cũng không dám ghi cái sổ nợ này, liền nói với Vu Mai: “Chị dâu, đây là vải mà con cả Chí Phi nhà em nhập về, em không có làm chủ được đâu, chị đi hỏi nó đi."
Vu Mai liền nói với Lưu Hiền Anh: “Vậy Hiền Anh, em giúp chị nói một tiếng đi, chậm nhất là 1 tháng, chị có thể trả tiền được."
Lưu Hiền Anh khó xử nói: “Chị mang vải giúp thân thích, bọn họ không có nhắc trước rồi đưa tiền cho chị sao?"
Vu Mai cười nói: “Là vầy, lúc ăn tết chị nghe anh cả em nói vải nhà các em bán mới có 4 đồng 1m, lúc đó chị đã muốn mua vải, sau này không phải là vẫn luôn bận bịu sao, liền không thoát thân được.
Lúc chị về nhà mẹ đẻ có nhắc 1 câu với thân thích bên ngoại, bọn họ đều nói nếu lại có vải dệt rẻ như vậy, nhất định để chị hỗ trợ mang một ít, chị cũng không biết chỗ em có còn vải hay không, liền không có đòi tiền với bọn họ, cho nên cũng không mang đủ tiền nha."
“Vậy chị cũng không biết bọn họ muốn bao nhiêu nha, chị lấy về nhiều như vậy, nếu mà bọn họ không lấy hết thì sao đây? Chị lại trả về cho em à?" Lưu Hiền Anh nói.
“Chắc chắn không trả, chòm xóm trong thôn luôn có người cần kéo vải làm quần áo, đều cho bọn họ là được.
Dù sao thì chị lấy đi, chắc chắn sẽ không đưa trở lại cho em, yên tâm đi, cao lắm là 1 tháng liền có thể trả tiền cho các em được.
Em gái tốt, em liền đi nói một tiếng giúp chị nhé." Vu Mai năn nỉ nói.
Lưu Hiền Anh nghĩ rằng, dù sao bán cho người khác cũng là bán, bán cho thân thích nhà mình cũng là bán, không có gì khác nhau, chỉ là không thể lấy được tiền ngay được, cho nên cái này bà không thể làm chủ, liền đi tìm Diệp Chí Phi thương lượng.
Vừa khéo Diệp Tuệ cũng có mặt, nghe xong lời của Lưu Hiền Anh thì không khỏi cười: “Có phải mợ muốn mua vải về làm buôn bán không?"
Lưu Hiền Anh có chút xấu hổ cười: “Dì áng chừng chắc là chuyện như vậy, nói là mang cho thân thích, ai biết thu bao nhiêu tiền 1m với thân thích chứ."
Diệp Chí Phi nói: “Bọn con mặc kệ mợ ấy bán bao nhiêu 1m, mợ ấy có thể kiếm được là bản lĩnh của mợ ấy.
Mợ muốn vải, liền để mợ ấy lấy đi, dù sao chúng ta bán cho ai cũng như nhau.
Về phần tiền vải, liền để mợ viết cái giấy nợ đi, đến lúc đó cũng không sợ mợ ấy chống chế."
Lưu Hiền Anh gật đầu: “Được, dì liền đi nói với chị ấy ngay."
Diệp Tuệ nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của Lưu Hiền Anh, không khỏi cười nói: “Không nghĩ tới mợ cả còn rất có đầu óc làm ăn, bà ấy lấy về kiếm được mấy mao tiền 1m, 100m vải cũng có thể kiếm được mấy chục đồng.
Về sau chỗ chúng ta cũng có thể làm bán sỉ." Đối với anh em bọn họ mà nói, mấy chục đồng quả thật chả xem là gì, nhưng mà đối với nông dân thu nhập cả năm của cả nhà cũng chỉ hai ba trăm đồng mà nói, mấy chục đồng đã là một bút tiền lớn, khó trách Vu Mai động phần tâm tư này.
Diệp Chí Phi suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Thật ra bán sỉ cũng không tệ, tiêu được nhanh, tài chính chảy về cũng nhanh hơn."
Hai anh em đang nói chuyện, Lưu Hiền Anh dẫn Vu Mai tới đây, Vu Mai cười bồi nói: “Cháu ngoại lớn, con đồng ý cho mợ nợ vải đúng không? Có phải cần viết cái giấy nợ hay không?"
Diệp Chí Phi gật đầu: “Đúng.
Con viết tờ giấy nợ, mợ ký cái tên rồi in dấu tay là được rồi, quay đầu nhanh chóng trả tiền lại là được."
Vu Mai gật đầu: “Có thể, có thể, mợ chắc chắn có thể trả trong một tháng, con viết đi."
Diệp Chí Phi tìm giấy bút đến, bắt đầu viết giấy nợ.
Diệp Tuệ ở một bên nói: “Mợ, thôn các mợ có quầy bán quà vặt không?"
“Quầy bán quà vặt? Không có, thôn bọn mợ không có.
Thôn cách vách có một điểm tiêu thụ giùm, người của mấy cái thôn mua đồ ở bên kia." Vu Mai nói.
Diệp Tuệ cười nói: “Thật ra mợ cũng có thể mở cái quầy bán quà vặt như nhà bọn con vậy, mợ thấy đồ trong tiệm nhà con có cái gì sẽ dễ bán ở bên kia, cũng có thể cầm về bày bán, bọn con có thể tính rẻ chút cho mợ."
Vu Mai kinh ngạc nhìn Diệp Tuệ, nháy mắt liền hiểu rõ tâm tư của mình đã bị Diệp Tuệ đoán được, bà đỏ mặt, giải thích nói: “Mợ là thật sự có thân thích cần mua vải."
Diệp Tuệ cười gật đầu: “Con biết, nhưng mà cũng không cần phải dựa theo giá gốc mà mua cho bọn họ đúng không? Thu chút phí đi đường, phí làm giùm gì đó là hợp tình hợp lý, bọn họ chắc chắn cũng sẽ không thể nói gì.
Hơn nữa bọn con không nói, mợ cũng không nói, ai biết được mợ mua được với giá gì ở chỗ bọn con, đúng không?"
Vu Mai nghe ngữ khí của Diệp Tuệ, phát hiện cô tựa hồ chẳng phải đang cười nhạo mình, mà là thật sự đang đề nghị mình mở quầy bán quà vặt, nên không khỏi cúi đầu cẩn thận tính toán, để xem tiệm nhỏ đến cùng có lời hay không.
Chờ Vu Mai viết giấy nợ xong rồi rời khỏi, Lưu Hiền Anh lặng lẽ hỏi Diệp Tuệ: “Con thật tính để chị ấy lấy hàng ở nhà chúng ta à?"
Diệp Tuệ nói: “Cái này có gì không thể chứ, chúng ta bán rẻ hơn so với bán lẻ cho mợ ấy, mợ lại thêm một chút rồi bán đi, mỗi dạng đồ vật có thể kiếm được chút, so ra mạnh hơn trồng trọt ở nhà, huống hồ mở tiệm nhỏ cũng không chậm trễ trồng trọt.
Đồ đạc nhà chúng ta cũng tiêu nhanh hơn, cái này đã là giúp bọn họ, lại càng là giúp chính chúng ta."
Điều kiện trong nhà mình tốt hơn chút, dẫn theo vài thân thích bè bạn, đây là chuyện thường.
Diệp Tuệ không khỏi nhớ tới cậu nhỏ Trịnh Bảo Long, lúc trước nếu cậu ấy không nhúng tay vào chuyện nhà bọn họ, thì quan hệ cũng không đến nỗi nháo cho cương lên, lúc này nói không chừng bọn họ cũng mở được tiệm nhỏ, hoặc là đi theo ba cô học lái máy kéo, điều kiện trong nhà cũng có thể cải thiện được không ít.
Lúc này cô nhưng lại chả ưng mà trơ mặt đi ra chủ ý mở tiệm cho bọn họ, cho nên nói tính cách quyết định vận mệnh là có đạo lý.
Buổi tối, Diệp Thụy Niên đưa 4 đứa con đi nhà ga, Doãn Văn với Doãn Võ đều rất hưng phấn, Doãn Văn là hát cả 1 đường, Doãn Võ thì biểu hiện nội liễm hơn chút, nhưng mà khóe môi vẫn luôn là kéo ra, nhìn ra được là tâm tình phi thường tốt.
Diệp Tuệ lại không có lạc quan như các cậu vậy, cô đang lo lắng chuyến đi gần 20 tiếng tiếp theo đây, đầu năm nay ngồi xe lửa thiệt chả phải cái thể nghiệm tốt đẹp gì, xe ít người nhiều, điều kiện trên xe còn không tốt, chẳng có điều hòa, thậm chí ngay cả nhà xí cũng vô cùng dơ bẩn.
Cô nhìn đám em trai hưng trí bừng bừng, nghĩ rằng sau một chuyến đi này chắc bọn nó sẽ liền không quá nhớ thương vụ ra xa nhà.
Bọn họ tới trước nửa tiếng so với thời gian xuất phát của xe lửa, thiệt sự ra không sợ không kịp xe, xe lửa không có trễ chút cũng đã là vạn hạnh.
Diệp Thụy Niên lặp lại nhắc nhở mấy anh em chú ý an toàn, Diệp Chí Phi nói: “Yên tâm đi, ba, có con mà." Anh xem như là người từng trải, chạy tới chạy lui trên con đường này, sớm đã vô cùng quen thuộc rồi.
Diệp Thụy Niên nghĩ một cái thấy cũng phải, con cả có kinh nghiệm phong phú nhất, con gái cẩn thận ổn trọng, hẳn sẽ không xảy ra đường rẽ gì, liền yên tâm rời đi.
Bọn họ kiểm phiếu rồi vào phòng chờ, trong phòng chờ xe người người tấp nập, y như cái lồng hấp bự vậy, vừa hỏi, mới biết được tối nay có một chuyến xe chạy về tỉnh thành, chậm hơn hai tiếng, còn không biết thời gian đến trạm cụ thể.
Diệp Chí Phi nói: “Chúng ta đi vào trong một chút đi, đừng để chốc nữa xe đến, chúng ta lại vào trạm không được." Vì thế, mấy anh em đi vào trong, cũng may mùa hè ra ngoài hành lý gọn nhẹ, trừ bỏ Diệp Chí Phi xách cái túi du lịch ra, mấy người khác đều cõng cặp sách vải bạt.
Lúc đi vào trong, Diệp Chí Phi đột nhiên ngừng lại, Diệp Tuệ ở đằng sau anh, cho là con đường phía trước không thông, kết quả vừa ngẩng đầu nhìn một cái liền trông thấy Tân Bội.
Giờ phút này mặt mũi Tân Bội đỏ bừng, mồ hôi làm ướt tóc, một túm dán trên má, trong tay thì cầm một cái khăn tay thấm mồ hôi, lúc này đang cắn môi nhìn Diệp Chí Phi, hốc mắt trừng đến thật to, nước mắt tùy thời đều có thể rơi xuống.
Cổ họng Diệp Chí Phi hơi động, muốn mở miệng, lại nói không nên lời, Diệp Tuệ nhanh chóng chào hỏi thay anh ấy: “Chị Tân Bội, chị cũng ngồi xe lửa à.
Đây là đi đâu vậy?"
Tân Bội xoay đầu đi, một lát sau mới nói: “Chị đi tỉnh thành học tập."
Diệp Tuệ cười nói: “Có phải tối nay hay không? Bọn em muốn đi Quảng Châu, chốc nữa xe liền sắp vào trạm.
Anh, chúng ta đi thôi.
Chị Tân Bội, chị từ từ chờ, tạm biệt!"
Diệp Chí Phi gật gật đầu, gì cũng không nói với Tân Bội, nói với người ở đằng trước: “Làm phiền nhường đường, để bọn tôi đi qua với, cám ơn!"
Diệp Tuệ chen được vào cửa trạm, quay đầu nhìn Tân Bội, cô ấy cũng đang nhìn qua bên này, Diệp Tuệ nhủ thầm, đây đều là chuyện gì hả, thật vất vả mới tốt hơn chút mà, lại cứ đụng phải tại cái điểm mấu chốt này.
Mãi cho đến khi lên xe, Diệp Chí Phi đều không nói chuyện, bọn họ mua được vé ngồi, 4 anh em vừa khéo ngồi ở ghế đôi nên không cần đổi chỗ ngồi nữa.
Sau khi Diệp Chí Phi lên xe thì liền dựa vào chỗ mà ngẩn người, Diệp Tuệ nhỏ giọng hỏi: “Anh, anh không sao chứ?"
Diệp Chí Phi nói: “Không sao!" Sau đó nằm sấp trên bàn rồi nhìn ngoài cửa sổ.
Diệp Tuệ ngồi không được, xe chưa chạy, quạt cũng ngừng, cả người đều là mồ hôi, nào có thể chịu được.
Doãn Văn với Doãn Võ đều nóng đến hỏng, cứ mãi dùng quần áo lau mồ hôi, Diệp Tuệ ngăn các cậu lại: “Trong cặp em không phải là có khăn lông sao, dùng khăn lông mà lau.
Bảo mấy đứa mang khăn tay theo mà không mang, giờ lấy quần áo lau, đến lúc sao mà giặt sạch được."
Doãn Văn nhỏ giọng kháng nghị: “Nào có con trai mang khăn tay, y như tiểu cô nương vậy."
Diệp Tuệ cười: “Vậy thì em sai rồi, con trai mang khăn tay mới có khí chất có phẩm vị đó.
Về sau em muốn làm nghệ thuật gia, nhưng đừng có lại thô lỗ như vậy, giờ nên bồi dưỡng khí chất một chút cho tốt đi."
Doãn Văn duỗi tay quệt mồ hôi trên thái dương, ngượng ngùng cười hì hì.
Doãn Văn thì lại ngoan ngoãn nghe lời, lục ra khăn lông của mình trong cặp sách mà lau mồ hôi.
Xe rốt cuộc cũng chạy, gió đêm rót vào toa xe, quạt trên đỉnh đầu cũng bắt đầu chuyển động, cuối cùng cũng mát lên, Diệp Chí Phi thì lại vẫn luôn duy trì cái động tác kia mãi không nhúc nhích.
Diệp Tuệ nhìn thoáng qua, yên lặng thở dài, cặp song sinh cũng rất săn sóc mà vẫn luôn không đi quấy rầy anh ấy.
Đối với cặp song sinh mà nói, chuyến đi lần này bắt đầu trong mới mẻ, kết thúc trong mệt mỏi phiền chán, đợi đến khi xuống xe, bọn họ mới rốt cuộc thở phào một hơi.
Diệp Chí Phi cuối cùng cũng sống lại, anh dẫn theo em trai em gái của mình, bắt xe bus đi đến phòng mình thuê, nói: “Doãn Văn, Doãn Võ sẽ ở với anh ở đây đi, Tuệ Tuệ, đêm nay em đi nhà khách ở phụ cận ở một đêm trước, mai anh lại nói với chủ nhà một tiếng, lại lâm thời thuê một gian phòng, dọn dẹp một cái phòng ở ra cho em." Cái phòng anh thuê này là nhà cũ Quảng Châu điển hình, tuy cũ, nhưng mà mùa hè vào ở còn vô cùng mát mẻ.
Diệp Tuệ gật đầu đáp ứng: “Được."
Diệp Chí Phi nói: “Anh dẫn mấy đứa đi ăn cái gì nhé." Mặc dù có ăn bữa ăn trên xe lửa, nhưng cái khẩu vị kia thật không dám khen tặng, may mà kinh tế của Quảng Châu phồn vinh hơn so với Nam Tinh nhiều, quán cơm có ở khắp nơi, giờ này cũng có chỗ ăn cơm.
Bọn họ đang muốn ra cửa, trong nhà lại có khách đến, một cô gái trẻ cắt tóc ngắn đứng ở cửa, cô mặc áo ngắn quần ngắn, chân thì lê một đôi dép lê, nhìn rất là mát mẻ, cười tủm tỉm chào hỏi: “A Phi, anh trở lại rồi à? Mấy cô cậu này là?"
Diệp Chí Phi nhìn cô ấy, nói: “Ừ, vừa về.
Đây là em gái với em trai tôi."
Cô nàng tóc ngắn nhiệt tình vươn tay về phía Diệp Tuệ: “Chào mọi người! Hoan nghênh các em đến Quảng Châu, chị tên Văn Hinh, hàng xóm của anh em.
Em trai là song sinh nhỉ, trông giống như đúc, thật soái!"
Ấn tượng của Diệp Tuệ với cô gái này phi thường tốt, cô ấy có khuôn mặt tròn với đôi mắt tròn xoe, cười rộ lên thì mặt mày cong cong, đặc biệt thân thiết, vừa nhìn liền biết là cái kiểu phi thường hoạt bát đáng yêu kia, chỉ là vóc dáng hơi lùn chút, cỡ 1m55, nhìn chung thì thấy mười phần xinh đẹp đáng yêu: “Chào chị, em tên Diệp Tuệ! Đây là em trai Doãn Văn, Doãn Võ của em."
Cặp song sinh cũng rất lễ phép gọi chị.
Văn Hinh nói: “Mấy anh đây là muốn đi đâu? Ăn cơm sao, tôi có thể cũng cùng đi không? Hôm nay tôi vẽ tranh vẽ đến quên ăn cơm chiều."
Diệp Chí Phi còn chưa nói gì, Diệp Tuệ đã liền nhanh chóng đáp ứng: “Được, cùng đi đi.".