Lại Kết Hôn Làm Vợ Chồng
Chương 6-1
Editor: Linh.
Mới cúp điện thoại thì có tiếng chuông reo lên, cô nhận máy thì nghe được một giọng nói kích động.
“Uy, là mình tiểu Ny đây! Cậu dạo này bận rộn cái gì vậy? Cũng không liên lạc với mình, không nhận thức chị em tốt là mình đây phải không?"
Chu Văn Kỳ nghe không khỏi cảm thấy buồn cười, nói đến người bạn học thời đại học Giản Ngải Ny này, cũng không biết nên coi là bạn xấu hay là bạn tốt, các cô đều yêu thích đồ ăn ngon và mua sắm, trước kia thường bao che cho nhau trốn học, giúp đối phương điểm danh kí tên, nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã cũng không quá đáng.
“Thì ra là tiểu Ny tử, mình bây giờ là bà chủ gia đình, kiêm chức giúp người làm thiết kế tạo hình, xem như là công việc tự do đi, mình có một trang web gọi là Thế giới kỳ diệu, Chu Văn Kỳ kỳ, cậu có thể lên mạng kiểm tra xem."
“Không nghĩ đến cậu tiến bộ như vậy, mình tìm việc làm đã mấy tháng, không có một cái phù hợp, thật phiền!"
“Từ từ đi, cậu cũng có thể cân nhắc tự mình gây dựng sự nghiệp nha!" Chu Văn Kỳ hiểu rõ cá tính của bạn tốt, cùng một dạng giống cô, chính là không thích cảm giác bị trói buộc, nếu như có thể tự do phát huy là tốt nhất.
“Hắc, bị cậu đoán trúng, mình gần đây quen biết một người bạn, chúng mình có dự định muốn gây dựng sự nghiệp, có lẽ là sẽ mở nhà hàng."
“A? Đến lúc đó nhất định phải nói cho mình biết, mình tìm người đến cổ vũ cho cậu."
“Cám ơn nha!" Giản Ngải Ny cười hắc hắc, chuyển cái đề tài nói: “Đúng rồi, kết hôn chơi có vui hay không? Nói mình nghe một chút!"
“Không thể nói chơi có vui hay không, bất quá cảm giác rất phong phú, Lôi Dực là một người đàn ông tốt, mình có thể gả cho anh ấy là phúc của mình."
“Cậu vốn không phải là rất phản đối sao?" Giản Ngảy Ny còn nhớ phản ứng trước đây của Chu Văn Kỳ, có thể nói là căm thù đến tận xương tủy, thiếu chút nữa không có rời nhà trốn đi, thế nào lại mới kết hôn không bao lâu đã động lòng?
“Đó là trước kia mình không có gặp qua, sau khi kết hôn mới phát hiện mình gặp được báu vật, chồng mình đối với mình rất tốt, tiền của anh ấy đều để cho mình tùy ý tiêu xài, mình thích bố trí trong nhà như thế nào đều có thể, anh ấy còn có thể rửa bát, cũng đi vứt rác, mua bữa sáng, cậu nói như vậy còn chưa đủ tốt sao?"
“Thật có tốt như vậy? Không cần phùng má giả làm người mập a!" Giản Ngải Ny vẫn là một bộ thái độ hoài nghi.
“Mình không biết hôn nhân của người khác là như thế nào, bất quá A Dực nhà mình đó là không cần phải nói, là người chồng tốt một trăm phần trăm, ba mẹ mình đã chứng nhận qua, phẩm chất tuyệt đối không có chút tỳ vết nào." Chu Văn Kỳ nhớ rất rõ ràng, kiếp trước lúc cô nhận được cuộc điện thoại này, hướng về phía bạn tốt oán trách một đống lớn, lại không biết Lôi Dực đang ở trong phòng ngủ bù, công việc của anh thời gian không nhất định, vừa đúng ngày này anh về nhà trước thời gian, cũng nghe được cô oán trách một đống lớn.
Lúc ấy bọn họ chiến tranh lạnh thật lâu, hai tuần lễ đều không nói chuyện, đem đối phương làm thành người vô hình. Bây giờ cô dĩ nhiên là sẽ không ngu xuẩn như vậy, bắt được cơ hội nói tốt về chồng, dù sao cũng không phải là nói dối, chỉ có thể nói hẳn là tương đối khoa trương, vẫn còn thể tiếp nhận.
Quả nhiên, chờ mấy phút sau khi cô cúp điện thoại, quay đầu lại vừa nhìn, chính là Lôi Dực đứng ở cửa phòng ngủ, khuôn mặt không biểu cảm có chút kinh ngạc, cô nhìn rút ra kết luận đó là kinh ngạc vui vẻ, chứ không phải là kinh ngạc tức giận, hắc hắc, lần này cô đã đoán đúng.
“A Dực, anh trở về lúc nào vậy? Cũng không nói với em một tiếng." Cô làm ra vẻ kinh ngạc nói.
“Thấy em đang nói điện thoại, nên không gọi em." Lôi Dực trên mặt có chút nóng lên, hai tay đặt ở sau lưng, giống như là học sinh tiểu học. “Có một khách hàng buổi sáng đi sang nước ngoài, cho nên hôm nay không có việc, anh liền trở về nghỉ ngơi."
“Có đói bụng không? Em làm cơm cho anh." Cô dọn dẹp đồ trên bàn, khóe mắt lại lưu ý phản ứng của anh, thấy ánh mắt anh sáng ngời, miệng nhếch lên, xem ra là có dấu hiệu ngầm thoải mái a!
“Không cần, hôm nay chúng ta sẽ đi ra ngoài ăn."
“Tốt, hôm nay em muốn ăn đồ ăn Thái Lan." Gần đây cùng khách hàng nói chuyện phiếm mới biết, nữ nhân ngày ngày nấu cơm sẽ thành phụ nữ có tuổi, ngược lại thỉnh thoảng nấu cơm sẽ làm cho đàn ông cảm động, cô phải nhớ rõ nguyên tắc này, về phần muốn ăn cái gì, anh vĩnh viễn không có ý kiến, cô cũng không so đo thay anh quyết định.
“Ừ….. Anh có cái này đưa cho em." Dạo này anh suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy mình làm được quá ít, đối với cuộc sống hôn nhân quá bị động. Kỳ Kỳ trời sinh tính hoạt bát, thú vui cuộc sống cũng nhiều, nếu như có một ngày cô chán ghét anh thì làm sao bây giờ?
“A, thứ gì vậy?" Cô ngược lại rất kinh ngạc, kiếp trước anh chỉ đưa cho cô tiền sinh hoạt, cho đến bây giờ chưa từng tặng quà cho cô, hôm nay cũng không phải là sinh nhật cô hay ngày quốc tế phụ nữ, sao đột nhiên anh lại muốn lấy lòng cô?
“Anh… Nghe nói phụ nữ đều thích hoa."
“Cho nên?" Có lời thì mau nói, nhanh đưa quà có được không?"
Nhìn anh chậm rì rì từ phía sau lưng lấy ra một bó hoa, cô không khỏi vừa vui vừa buồn, bởi vì anh đưa chính là Cẩm chướng!
Cô cũng không phải là mẹ của anh, sao anh lại đưa hoa Cẩm chướng? Nhưng ngay sau đó cô nghĩ đến mẹ anh đã qua đời từ sớm, ngay cả cơ hội tặng hoa cũng không có, đã như vậy thì có sao đâu? Coi như cho anh một cơ hội tặng hoa, coi như đem cô trở thành mẹ anh cũng được.
“Cám ơn, em rất thích loại hoa này, sau này anh cũng phải đưa cho em đó!"
“Được." Anh thầm thở ra một hơi, các anh em đề nghị quả nhiên không sai, tặng hoa đúng là có thể lấy được lòng của phụ nữ, hôm nay lúc anh lái xe về nhà, tìm mấy cửa hàng bán hoa mới quyết định mua loại hoa này, có trắng có hồng cũng coi là xinh đẹp đi.
Anh không biết giữa bọn họ có tình yêu không, chỉ biết là anh nên chăm sóc cô, bảo vệ cô, để cho cô luôn giữ được nụ cười, còn có hi vọng cô đừng chán ghét anh, mặc dù anh là người đàn ông không thú vị, nhưng vẫn là một người đàn ông biết cố gắng.
Cô hướng về phía hoa tươi hít một hơi, ngẩng đầu lên dịu dàng nói: “Chờ cơm nước xong trở lại, có muốn giúp em xoa bóp không?"
“Muốn." Mỗi lần xoa bóp đều sẽ ấn đến vùng đất nhạy cảm. Hai người đã là ngầm hiểu lẫn nhau, xoa bóp chính là ám hiệu thân thiết, Lôi Dực nghĩ thầm mình cũng coi như là có tiến bộ, bởi vì thời điểm đang làm việc phản ứng của cô rất tốt, sẽ không bảo anh nhanh một chút làm xong, ngược lại ôm anh không thả.
Chu Văn Kỳ tìm cái bình để cắm hoa, ngay sau đó dắt tay chồng, cười ngọt ngào nói: “Đi, chúng ta đi hẹn hò!"
Mới cúp điện thoại thì có tiếng chuông reo lên, cô nhận máy thì nghe được một giọng nói kích động.
“Uy, là mình tiểu Ny đây! Cậu dạo này bận rộn cái gì vậy? Cũng không liên lạc với mình, không nhận thức chị em tốt là mình đây phải không?"
Chu Văn Kỳ nghe không khỏi cảm thấy buồn cười, nói đến người bạn học thời đại học Giản Ngải Ny này, cũng không biết nên coi là bạn xấu hay là bạn tốt, các cô đều yêu thích đồ ăn ngon và mua sắm, trước kia thường bao che cho nhau trốn học, giúp đối phương điểm danh kí tên, nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã cũng không quá đáng.
“Thì ra là tiểu Ny tử, mình bây giờ là bà chủ gia đình, kiêm chức giúp người làm thiết kế tạo hình, xem như là công việc tự do đi, mình có một trang web gọi là Thế giới kỳ diệu, Chu Văn Kỳ kỳ, cậu có thể lên mạng kiểm tra xem."
“Không nghĩ đến cậu tiến bộ như vậy, mình tìm việc làm đã mấy tháng, không có một cái phù hợp, thật phiền!"
“Từ từ đi, cậu cũng có thể cân nhắc tự mình gây dựng sự nghiệp nha!" Chu Văn Kỳ hiểu rõ cá tính của bạn tốt, cùng một dạng giống cô, chính là không thích cảm giác bị trói buộc, nếu như có thể tự do phát huy là tốt nhất.
“Hắc, bị cậu đoán trúng, mình gần đây quen biết một người bạn, chúng mình có dự định muốn gây dựng sự nghiệp, có lẽ là sẽ mở nhà hàng."
“A? Đến lúc đó nhất định phải nói cho mình biết, mình tìm người đến cổ vũ cho cậu."
“Cám ơn nha!" Giản Ngải Ny cười hắc hắc, chuyển cái đề tài nói: “Đúng rồi, kết hôn chơi có vui hay không? Nói mình nghe một chút!"
“Không thể nói chơi có vui hay không, bất quá cảm giác rất phong phú, Lôi Dực là một người đàn ông tốt, mình có thể gả cho anh ấy là phúc của mình."
“Cậu vốn không phải là rất phản đối sao?" Giản Ngảy Ny còn nhớ phản ứng trước đây của Chu Văn Kỳ, có thể nói là căm thù đến tận xương tủy, thiếu chút nữa không có rời nhà trốn đi, thế nào lại mới kết hôn không bao lâu đã động lòng?
“Đó là trước kia mình không có gặp qua, sau khi kết hôn mới phát hiện mình gặp được báu vật, chồng mình đối với mình rất tốt, tiền của anh ấy đều để cho mình tùy ý tiêu xài, mình thích bố trí trong nhà như thế nào đều có thể, anh ấy còn có thể rửa bát, cũng đi vứt rác, mua bữa sáng, cậu nói như vậy còn chưa đủ tốt sao?"
“Thật có tốt như vậy? Không cần phùng má giả làm người mập a!" Giản Ngải Ny vẫn là một bộ thái độ hoài nghi.
“Mình không biết hôn nhân của người khác là như thế nào, bất quá A Dực nhà mình đó là không cần phải nói, là người chồng tốt một trăm phần trăm, ba mẹ mình đã chứng nhận qua, phẩm chất tuyệt đối không có chút tỳ vết nào." Chu Văn Kỳ nhớ rất rõ ràng, kiếp trước lúc cô nhận được cuộc điện thoại này, hướng về phía bạn tốt oán trách một đống lớn, lại không biết Lôi Dực đang ở trong phòng ngủ bù, công việc của anh thời gian không nhất định, vừa đúng ngày này anh về nhà trước thời gian, cũng nghe được cô oán trách một đống lớn.
Lúc ấy bọn họ chiến tranh lạnh thật lâu, hai tuần lễ đều không nói chuyện, đem đối phương làm thành người vô hình. Bây giờ cô dĩ nhiên là sẽ không ngu xuẩn như vậy, bắt được cơ hội nói tốt về chồng, dù sao cũng không phải là nói dối, chỉ có thể nói hẳn là tương đối khoa trương, vẫn còn thể tiếp nhận.
Quả nhiên, chờ mấy phút sau khi cô cúp điện thoại, quay đầu lại vừa nhìn, chính là Lôi Dực đứng ở cửa phòng ngủ, khuôn mặt không biểu cảm có chút kinh ngạc, cô nhìn rút ra kết luận đó là kinh ngạc vui vẻ, chứ không phải là kinh ngạc tức giận, hắc hắc, lần này cô đã đoán đúng.
“A Dực, anh trở về lúc nào vậy? Cũng không nói với em một tiếng." Cô làm ra vẻ kinh ngạc nói.
“Thấy em đang nói điện thoại, nên không gọi em." Lôi Dực trên mặt có chút nóng lên, hai tay đặt ở sau lưng, giống như là học sinh tiểu học. “Có một khách hàng buổi sáng đi sang nước ngoài, cho nên hôm nay không có việc, anh liền trở về nghỉ ngơi."
“Có đói bụng không? Em làm cơm cho anh." Cô dọn dẹp đồ trên bàn, khóe mắt lại lưu ý phản ứng của anh, thấy ánh mắt anh sáng ngời, miệng nhếch lên, xem ra là có dấu hiệu ngầm thoải mái a!
“Không cần, hôm nay chúng ta sẽ đi ra ngoài ăn."
“Tốt, hôm nay em muốn ăn đồ ăn Thái Lan." Gần đây cùng khách hàng nói chuyện phiếm mới biết, nữ nhân ngày ngày nấu cơm sẽ thành phụ nữ có tuổi, ngược lại thỉnh thoảng nấu cơm sẽ làm cho đàn ông cảm động, cô phải nhớ rõ nguyên tắc này, về phần muốn ăn cái gì, anh vĩnh viễn không có ý kiến, cô cũng không so đo thay anh quyết định.
“Ừ….. Anh có cái này đưa cho em." Dạo này anh suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy mình làm được quá ít, đối với cuộc sống hôn nhân quá bị động. Kỳ Kỳ trời sinh tính hoạt bát, thú vui cuộc sống cũng nhiều, nếu như có một ngày cô chán ghét anh thì làm sao bây giờ?
“A, thứ gì vậy?" Cô ngược lại rất kinh ngạc, kiếp trước anh chỉ đưa cho cô tiền sinh hoạt, cho đến bây giờ chưa từng tặng quà cho cô, hôm nay cũng không phải là sinh nhật cô hay ngày quốc tế phụ nữ, sao đột nhiên anh lại muốn lấy lòng cô?
“Anh… Nghe nói phụ nữ đều thích hoa."
“Cho nên?" Có lời thì mau nói, nhanh đưa quà có được không?"
Nhìn anh chậm rì rì từ phía sau lưng lấy ra một bó hoa, cô không khỏi vừa vui vừa buồn, bởi vì anh đưa chính là Cẩm chướng!
Cô cũng không phải là mẹ của anh, sao anh lại đưa hoa Cẩm chướng? Nhưng ngay sau đó cô nghĩ đến mẹ anh đã qua đời từ sớm, ngay cả cơ hội tặng hoa cũng không có, đã như vậy thì có sao đâu? Coi như cho anh một cơ hội tặng hoa, coi như đem cô trở thành mẹ anh cũng được.
“Cám ơn, em rất thích loại hoa này, sau này anh cũng phải đưa cho em đó!"
“Được." Anh thầm thở ra một hơi, các anh em đề nghị quả nhiên không sai, tặng hoa đúng là có thể lấy được lòng của phụ nữ, hôm nay lúc anh lái xe về nhà, tìm mấy cửa hàng bán hoa mới quyết định mua loại hoa này, có trắng có hồng cũng coi là xinh đẹp đi.
Anh không biết giữa bọn họ có tình yêu không, chỉ biết là anh nên chăm sóc cô, bảo vệ cô, để cho cô luôn giữ được nụ cười, còn có hi vọng cô đừng chán ghét anh, mặc dù anh là người đàn ông không thú vị, nhưng vẫn là một người đàn ông biết cố gắng.
Cô hướng về phía hoa tươi hít một hơi, ngẩng đầu lên dịu dàng nói: “Chờ cơm nước xong trở lại, có muốn giúp em xoa bóp không?"
“Muốn." Mỗi lần xoa bóp đều sẽ ấn đến vùng đất nhạy cảm. Hai người đã là ngầm hiểu lẫn nhau, xoa bóp chính là ám hiệu thân thiết, Lôi Dực nghĩ thầm mình cũng coi như là có tiến bộ, bởi vì thời điểm đang làm việc phản ứng của cô rất tốt, sẽ không bảo anh nhanh một chút làm xong, ngược lại ôm anh không thả.
Chu Văn Kỳ tìm cái bình để cắm hoa, ngay sau đó dắt tay chồng, cười ngọt ngào nói: “Đi, chúng ta đi hẹn hò!"
Tác giả :
Khải Ly