Lại Bị Bạn Trai Cũ Nhắm Đến Rồi
Chương 185 Phiên ngoại 2 Ai phạt ai?
“Mở chân ra."
Diệp Đình mặc vest đi giày da đứng ở đầu giường, ánh mắt tĩnh mịch, giọng nói trầm khàn.
Hai tay của Dương Gia Lập bị cà vạt trói chặt treo lên đầu giường, không thể nhúc nhích.
Cậu nằm trên giường, giống như một con cá nằm trên thớt cật lực giãy giụa cầu nước, viết đầy sự kháng cự và uất ức.
Lồng ngực Dương Gia Lập phồng căng lên, nghiến răng: “Diệp Đình, mẹ anh cái thứ khốn nạn!"
Diệp Đình nhếch khóe miệng, như thể lời mắng chửi của Dương Gia Lập nghe rất lọt tai.
Hắn chỉ cười nhẹ một tiếng, nói: “Chửi đi, chửi tiếp nghe."
“Em có chửi ác hơn nữa," Diệp Đình ấn giữ bả vai của Dương Gia Lập, giọng điệu chuyển sang lạnh lùng, buộc người ta không được nghi ngờ hay phản kháng, “thì em cũng là của tôi, đừng hòng trốn được."
Nói xong, hắn nắm lấy cổ chân của Dương Gia Lập, hòng tách hai chân của cậu ra.
Hơi ấm trong lòng bàn tay thuận theo thần kinh vùng mắt cá chân ngập ngừng dâng lên, kích thích đến mức Dương Gia Lập run cầm cập.
Cậu giãy dụa kịch liệt, muốn thoát khỏi sự khống chế của Diệp Đình.
Bả vai chợt va chạm mạnh, một trận đau buốt châm chích như kim châm truyền đến từ vùng vai gáy.
Dương Gia Lập kêu a một tiếng, gương mặt trắng nõn lập tức co nhúm lại.
Diệp Đình khựng lại, động tác trên tay ngừng lại hoàn toàn, hắn lo lắng sáp gần lại: “Sao vậy, đau chỗ nào, anh làm em đau sao, đừng cử động, nhìn anh này."
Dương Gia Lập xoa bóp phần vai gáy, lắc đầu: “Không sao, bị sái cổ thôi, đang nắn lại đây."
Diệp Đình quên cả chớp mắt, ngón tay đặt vào chỗ đang đau nhức của Dương Gia Lập, rồi nhẹ nhàng xoa bóp.
Dương Gia Lập như nhận ra được gì đó, thế là cậu không nặng không nhẹ thúc vào chân của Diệp Đình một cái: “Ơ cái anh này, em đã nhập vai thế rồi, sao anh lại thoát game trước vậy chứ, làm tới luôn đi được không?"
Biểu cảm trên mặt Diệp Đình vẫn không đổi, chỉ là trong giọng điệu pha thêm chút bất lực: “Anh xót."
“Bé cưng ơi, hay là chúng ta đừng thử trò này nữa có được không."
Dương Gia Lập quay mặt đi, cười trừ: “Chẳng phải lúc trước em bảo anh dừng mà anh chẳng chịu, cứ nằng nặc đòi cưỡng ép em sao?"
Diệp Đình ngây người ra mấy giây, rồi thở hắt một hơi, mặt mày ũ rũ.
Những năm này, Dương Gia Lập đã khỏi bệnh, lại trở nên hoạt bát năng động, thích lăn lộn chạy nhảy tung tăng.
Diệp Đình cũng từ một con chó điên cố chấp u ám năm nào, giờ đây đã trở thành một con chó điên hết lòng hết dạ thương yêu Dương Gia Lập, tuy dáng vẻ vẫn cố chấp và u ám như thế.
Đương nhiên, mức độ điên lần này Diệp Đình kiểm soát rất tốt.
Nếu không Dương Gia Lập cũng không thể thật lòng nguyện ý quay lại với hắn.
Tuy bệnh của Dương Gia Lập đã khỏi, nhưng những ám ảnh in sâu trong lòng cậu vẫn còn.
Lúc bình thường thì chẳng sao, nhưng đến vào khoảng thời tiết rét đậm hoặc đầu xuân, Dương Gia Lập lúc đó thường nhớ đến những ngày tháng bị Diệp Đình không xem là con người, giam cầm trong lòng bàn tay mà mặc ý chơi đùa, bộ dạng tiều tuỵ đi rõ rệt. Trước giờ Diệp Đình thi thoảng sẽ dở cái thói cố chấp một chút, nhưng đến lúc này, Diệp Đình căn bản không dám kích động cậu, mà còn cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa.
Mấy ngày nay, Dương Gia Lập cũng không biết trong đầu nảy ra ý nghĩ gì, nói muốn tái hiện lại cảnh đối chiến gay gắt của hai người lúc trước, nói cái gì mà đối diện với ám ảnh mới có thể khắc phục lại nó.
Diệp Đình đương nhiên là không đành lòng, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Dương Gia Lập, hắn lại không phản đối được câu nào.
Đây đều là chuyện tự tay hắn làm ra lúc trước.
Nhưng may mắn là vở kịch này vì Dương Gia Lập bị sái cổ mà ngắt quãng, Dương Gia Lập cũng không còn hứng nữa, đắp chăn đi ngủ.
Diệp Đình thở hắt ra, ôm cậu vào lòng yên tâm ngủ hết đêm.
Ngày hôm sau Dương Gia Lập có tiết mục nhỏ, Diệp Đình đưa cậu đến nơi rồi mới đi đến công ty.
Lúc Dương Gia Lập xử lý xong thông cáo đến công ty Diệp Đình, Diệp Đình đang mắng nhân viên ở trong phòng làm việc.
Thư ký nghe thấy tiếng quở trách hung dữ trong phòng làm việc, tim phổi nhảy loạn hết lên, cổ họng thì khô khan.
Dương Gia Lập vẫn thản nhiên đẩy cửa bước vào như không có gì xảy ra.
Diệp Đình mới nãy còn nổi giận đùng đùng, thế mà vừa thấy Dương Gia Lập, khí thế lại dần dịu bớt.
Hắn xua tay bảo người quản lý này ra ngoài, lạnh nhạt nói: “Đem cái phương án của ông ra ngoài, trước thứ sáu phải nộp lại một bản cho tôi. Còn làm ra mấy sai sót không đáng có nữa, ông cuốn gói đi luôn là vừa."
Quản lý dáng người mập mạp đó mặt trắng bạch, ông lau đi mồ hôi rịn đầy trên trán, lật đật rời đi.
Dương Gia Lập nhìn ông ta đóng cửa lại rồi, cậu mới đi đến trước Diệp Đình, dẫm vào giày của hắn: “Dạng chân ra."
Diệp Đình còn chưa hiểu rõ bé cưng của mình định làm gì, Dương Gia Lập đã khom eo, cười hi hi rồi rúc vào lòng ngực của Diệp Đình.
Diệp Đình vội ôm chặt lấy cậu vào lòng, tránh bị ngã.
Dương Gia Lập chọc vào chiếc cằm râu ria đang mọc tươi tốt của Diệp Đình, trêu đùa: “Xem ra lúc em không có mặt, anh vẫn nóng nảy như trước nhỉ."
Diệp Đình cúi đầu hôn lên môi cậu.
“Công là công, tư là tư, lúc anh đối với em, đã sửa rồi, em chẳng phải nhìn thấy rồi sao?"
“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ai biết được chứ."
Diệp Đình thở dài: “Thế nào, hôm qua không thoả mãn, nên vẫn muốn phạt anh sao?"
Dương Gia Lập đảo mắt đi hướng khác, có vài phần vui vẻ và linh hoạt như thời niên thiếu: “Em có thể phạt anh sao?"
Diệp Đình cười khổ một tiếng: “Chỉ cần em ngoan ngoãn sống với anh, thì sao lại không thể chứ. Nói đi."
Dương Gia Lập do dự một lúc, nhưng cũng không làm gì, chỉ bảo Diệp Đình đi xử lý công việc của hắn trước.
Trong lòng Diệp Đình cứ thấy kỳ quái.
Vừa mở văn kiện ra bắt đầu phê duyệt, lại cảm nhận được Dương Gia Lập kéo khoá quần tây của hắn xuống.
Diệp Đình giật nảy: “…Bé cưng?"
Giọng Dương Gia Lập âm u ghé sát bên tay hắn: “Làm việc của anh đi, không được cử động, không được nhìn."
Hôm đó, chẳng ai biết được trong phòng làm việc đã xảy ra những gì.
Đám trợ lý chỉ biết, lúc Diệp tổng bước ra khỏi phòng làm việc, hô hấp nặng nề hơn lúc bình thường, trong mắt tựa hồ như có nhóm lửa nhỏ đang cháy rực không dễ nhìn thấy, rất kỳ lạ.
Không dễ gì nhẫn nhịn đến giờ tan làm, Diệp Đình dời lại tiệc rượu, vội vàng đưa Dương Gia Lập về nhà.
Hắn tức tốc nấu một bát chè bột báng sữa cho Dương Gia Lập trước, lúc Diệp Đình đang bưng chè ra khỏi phòng bếp, phát hiện Dương Gia Lập đang ngây người tựa trên thành ban công.
Diệp Đình đặt bát chè xuống, ôm chầm lấy cậu: “Đang nghĩ gì đấy?"
Dương Gia Lập khép hờ mắt, nói: “Đang nhớ lại những chuyện lúc trước của chúng ta."
Yết hầu Diệp Đình khẽ động đậy, hắn hôn lên trái tai của Dương Gia Lập, một lúc sau, mới rầu rĩ nghẹn ngào nói ra một câu: “Bé cưng, lúc vừa bước vào phòng, anh nhìn thấy hoa đón xuân* trong sân đã nở rộ rồi."
*迎春花: Trên gg thì nói nghĩa là hoa nhài mùa đông, nhưng cho hợp ngữ cảnh tui vẫn để là hoa đón xuân ;;w;;.
Hắn đè nén giọng xuống: “… Mùa đông thật sự đã qua đi rồi."
Dương Gia Lập ban đầu vẫn chưa hiểu lắm, đến lúc nhận ra, cậu cười một tiếng, đưa khuỷu tay thúc vào Diệp Đình, trêu chọc đáp: “Đại ác ma còn biết cả chơi chữ làm thơ?"
Diệp Đình lắc đầu.
Liếc nhìn thấy tất và ống quần giữ ấm của Dương Gia Lập bị tách ra, để lộ một phần cổ chân. Diệp Đình sợ cậu lạnh, thế là quỳ một chân xuống giúp cậu nhét lại ống quần giữ ấm, vừa chỉnh vừa nói: “Anh sợ em nghĩ ngợi nhiều mà phải đè nén cảm xúc của mình. Em muốn phạt, anh không sợ, duy chỉ có một điều chính là không cho phép tâm trạng của bản thân em phức tạp thêm."
Dương Gia Lập bật cười, không nói gì. Một lúc sau, cậu ngửi thấy mùi thơm thoảng trong không khí: “Anh nấu chè bột báng rồi?"
Diệp Đình đưa cậu vào trong phòng, bưng bát chè vừa nấu xong cho cậu, hồi hộp hỏi: “Ngọt hay nhạt?"
Dương Gia Lập nhấp thử một miếng, nhăn mày: “Cho thêm chút mật ong."
Diệp Đình cầm lọ mật ong, cho thêm một chút vào bát của Dương Gia Lập, khuấy vài lần.
Dương Gia Lập vừa ăn vừa nói như tự lẩm bẩm một mình: “Thật ra anh vẫn như lúc trước, cái tính chó điên cố chấp chẳng thay đổi chút nào."
Tim hắn giật phắt, vội vàng rót thêm nhiều mật ong vào chén của Dương Gia Lập một chút.
Dương Gia Lập tiếp tục nói: “Nhưng anh bây giờ tốt hơn lúc trước nhiều rồi, ít nhất, cũng biết cách yêu thương người ta rồi."
Diệp Đình lại tiếp tục rót mật, hỏi cậu: “Vậy em hiện giờ hài lòng chứ?"
Dương Gia Lập húp một ngụm, trên gương mặt kéo ra một nụ cười xán lạn.
Khắp người cậu tràn trề khí thế tuổi trẻ, hôn lên làn môi sáng láng Diệp Đình: “Hài lòng lắm luôn."
Diệp Đình cũng không biết bốn chữ này của Dương Gia Lập là đang nói bát chè bột báng này hay là đang nói hắn.
Nhưng bốn từ này nghe thấm vào tai, trái tim liền tan chảy, Diệp Đình chỉ cảm thấy cả con tim thoáng chốc rỉ ra luồng mật ngọt.
Đợi đến khi Dương Gia Lập ăn xong bát chè bột báng, Diệp Đình bế cậu đi vào phòng ngủ.
Lúc bị đè dưới thân, Dương Gia Lập còn hừ nhẹ hỏi: “Vội vàng vậy làm gì?"
Đôi mắt Diệp Đình rực lửa: “ Ở phòng làm việc em phạt anh thế nào, em quên rồi sao? Em giày vò anh đến mức đó, khó khăn lắm mới về đến nhà, mà em vẫn không nhường nhịn anh, sao đây, muốn kìm chết anh hửm?"
Hắn vừa cởi áo quần của Dương Gia Lập vừa than vãn: “Có thể giày vò anh đến mức thế kia mà vẫn càn quấy như vậy, cũng chỉ có mỗi em thôi."
Nụ cười trên gương mặt Dương Gia Lập vẫn chưa dứt.
Khi Diệp Đình xé đến lớp áo cuối cùng, Dương Gia Lập đột nhiên ôm lấy cổ của Diệp Đình.
Cậu ghé vào bên tai Diệp Đình, nhẹ nhàng nói: “Mùa đông thật sự đã đi qua rồi."
Diệp Đình chợt khựng lại.
Dương Gia Lập lại nở nụ cười, bổ sung một câu: “…Vậy nên mùa xuân chắc sẽ đến thôi, đúng chứ."
Diệp Đình nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt của Dương Gia Lập.
Nhìn thấy ánh sáng trong mắt cậu, hắn đột nhiên cảm thấy cả con tim đều đập rộn ràng lên, khoé môi không kìm được mà cong lên.
Hắn cúi đầu xuống, hung hăng lấp đầy bờ môi của Dương Gia Lập.
Mùa xuân sẽ đến sớm thôi.
Diệp Đình mặc vest đi giày da đứng ở đầu giường, ánh mắt tĩnh mịch, giọng nói trầm khàn.
Hai tay của Dương Gia Lập bị cà vạt trói chặt treo lên đầu giường, không thể nhúc nhích.
Cậu nằm trên giường, giống như một con cá nằm trên thớt cật lực giãy giụa cầu nước, viết đầy sự kháng cự và uất ức.
Lồng ngực Dương Gia Lập phồng căng lên, nghiến răng: “Diệp Đình, mẹ anh cái thứ khốn nạn!"
Diệp Đình nhếch khóe miệng, như thể lời mắng chửi của Dương Gia Lập nghe rất lọt tai.
Hắn chỉ cười nhẹ một tiếng, nói: “Chửi đi, chửi tiếp nghe."
“Em có chửi ác hơn nữa," Diệp Đình ấn giữ bả vai của Dương Gia Lập, giọng điệu chuyển sang lạnh lùng, buộc người ta không được nghi ngờ hay phản kháng, “thì em cũng là của tôi, đừng hòng trốn được."
Nói xong, hắn nắm lấy cổ chân của Dương Gia Lập, hòng tách hai chân của cậu ra.
Hơi ấm trong lòng bàn tay thuận theo thần kinh vùng mắt cá chân ngập ngừng dâng lên, kích thích đến mức Dương Gia Lập run cầm cập.
Cậu giãy dụa kịch liệt, muốn thoát khỏi sự khống chế của Diệp Đình.
Bả vai chợt va chạm mạnh, một trận đau buốt châm chích như kim châm truyền đến từ vùng vai gáy.
Dương Gia Lập kêu a một tiếng, gương mặt trắng nõn lập tức co nhúm lại.
Diệp Đình khựng lại, động tác trên tay ngừng lại hoàn toàn, hắn lo lắng sáp gần lại: “Sao vậy, đau chỗ nào, anh làm em đau sao, đừng cử động, nhìn anh này."
Dương Gia Lập xoa bóp phần vai gáy, lắc đầu: “Không sao, bị sái cổ thôi, đang nắn lại đây."
Diệp Đình quên cả chớp mắt, ngón tay đặt vào chỗ đang đau nhức của Dương Gia Lập, rồi nhẹ nhàng xoa bóp.
Dương Gia Lập như nhận ra được gì đó, thế là cậu không nặng không nhẹ thúc vào chân của Diệp Đình một cái: “Ơ cái anh này, em đã nhập vai thế rồi, sao anh lại thoát game trước vậy chứ, làm tới luôn đi được không?"
Biểu cảm trên mặt Diệp Đình vẫn không đổi, chỉ là trong giọng điệu pha thêm chút bất lực: “Anh xót."
“Bé cưng ơi, hay là chúng ta đừng thử trò này nữa có được không."
Dương Gia Lập quay mặt đi, cười trừ: “Chẳng phải lúc trước em bảo anh dừng mà anh chẳng chịu, cứ nằng nặc đòi cưỡng ép em sao?"
Diệp Đình ngây người ra mấy giây, rồi thở hắt một hơi, mặt mày ũ rũ.
Những năm này, Dương Gia Lập đã khỏi bệnh, lại trở nên hoạt bát năng động, thích lăn lộn chạy nhảy tung tăng.
Diệp Đình cũng từ một con chó điên cố chấp u ám năm nào, giờ đây đã trở thành một con chó điên hết lòng hết dạ thương yêu Dương Gia Lập, tuy dáng vẻ vẫn cố chấp và u ám như thế.
Đương nhiên, mức độ điên lần này Diệp Đình kiểm soát rất tốt.
Nếu không Dương Gia Lập cũng không thể thật lòng nguyện ý quay lại với hắn.
Tuy bệnh của Dương Gia Lập đã khỏi, nhưng những ám ảnh in sâu trong lòng cậu vẫn còn.
Lúc bình thường thì chẳng sao, nhưng đến vào khoảng thời tiết rét đậm hoặc đầu xuân, Dương Gia Lập lúc đó thường nhớ đến những ngày tháng bị Diệp Đình không xem là con người, giam cầm trong lòng bàn tay mà mặc ý chơi đùa, bộ dạng tiều tuỵ đi rõ rệt. Trước giờ Diệp Đình thi thoảng sẽ dở cái thói cố chấp một chút, nhưng đến lúc này, Diệp Đình căn bản không dám kích động cậu, mà còn cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa.
Mấy ngày nay, Dương Gia Lập cũng không biết trong đầu nảy ra ý nghĩ gì, nói muốn tái hiện lại cảnh đối chiến gay gắt của hai người lúc trước, nói cái gì mà đối diện với ám ảnh mới có thể khắc phục lại nó.
Diệp Đình đương nhiên là không đành lòng, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Dương Gia Lập, hắn lại không phản đối được câu nào.
Đây đều là chuyện tự tay hắn làm ra lúc trước.
Nhưng may mắn là vở kịch này vì Dương Gia Lập bị sái cổ mà ngắt quãng, Dương Gia Lập cũng không còn hứng nữa, đắp chăn đi ngủ.
Diệp Đình thở hắt ra, ôm cậu vào lòng yên tâm ngủ hết đêm.
Ngày hôm sau Dương Gia Lập có tiết mục nhỏ, Diệp Đình đưa cậu đến nơi rồi mới đi đến công ty.
Lúc Dương Gia Lập xử lý xong thông cáo đến công ty Diệp Đình, Diệp Đình đang mắng nhân viên ở trong phòng làm việc.
Thư ký nghe thấy tiếng quở trách hung dữ trong phòng làm việc, tim phổi nhảy loạn hết lên, cổ họng thì khô khan.
Dương Gia Lập vẫn thản nhiên đẩy cửa bước vào như không có gì xảy ra.
Diệp Đình mới nãy còn nổi giận đùng đùng, thế mà vừa thấy Dương Gia Lập, khí thế lại dần dịu bớt.
Hắn xua tay bảo người quản lý này ra ngoài, lạnh nhạt nói: “Đem cái phương án của ông ra ngoài, trước thứ sáu phải nộp lại một bản cho tôi. Còn làm ra mấy sai sót không đáng có nữa, ông cuốn gói đi luôn là vừa."
Quản lý dáng người mập mạp đó mặt trắng bạch, ông lau đi mồ hôi rịn đầy trên trán, lật đật rời đi.
Dương Gia Lập nhìn ông ta đóng cửa lại rồi, cậu mới đi đến trước Diệp Đình, dẫm vào giày của hắn: “Dạng chân ra."
Diệp Đình còn chưa hiểu rõ bé cưng của mình định làm gì, Dương Gia Lập đã khom eo, cười hi hi rồi rúc vào lòng ngực của Diệp Đình.
Diệp Đình vội ôm chặt lấy cậu vào lòng, tránh bị ngã.
Dương Gia Lập chọc vào chiếc cằm râu ria đang mọc tươi tốt của Diệp Đình, trêu đùa: “Xem ra lúc em không có mặt, anh vẫn nóng nảy như trước nhỉ."
Diệp Đình cúi đầu hôn lên môi cậu.
“Công là công, tư là tư, lúc anh đối với em, đã sửa rồi, em chẳng phải nhìn thấy rồi sao?"
“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ai biết được chứ."
Diệp Đình thở dài: “Thế nào, hôm qua không thoả mãn, nên vẫn muốn phạt anh sao?"
Dương Gia Lập đảo mắt đi hướng khác, có vài phần vui vẻ và linh hoạt như thời niên thiếu: “Em có thể phạt anh sao?"
Diệp Đình cười khổ một tiếng: “Chỉ cần em ngoan ngoãn sống với anh, thì sao lại không thể chứ. Nói đi."
Dương Gia Lập do dự một lúc, nhưng cũng không làm gì, chỉ bảo Diệp Đình đi xử lý công việc của hắn trước.
Trong lòng Diệp Đình cứ thấy kỳ quái.
Vừa mở văn kiện ra bắt đầu phê duyệt, lại cảm nhận được Dương Gia Lập kéo khoá quần tây của hắn xuống.
Diệp Đình giật nảy: “…Bé cưng?"
Giọng Dương Gia Lập âm u ghé sát bên tay hắn: “Làm việc của anh đi, không được cử động, không được nhìn."
Hôm đó, chẳng ai biết được trong phòng làm việc đã xảy ra những gì.
Đám trợ lý chỉ biết, lúc Diệp tổng bước ra khỏi phòng làm việc, hô hấp nặng nề hơn lúc bình thường, trong mắt tựa hồ như có nhóm lửa nhỏ đang cháy rực không dễ nhìn thấy, rất kỳ lạ.
Không dễ gì nhẫn nhịn đến giờ tan làm, Diệp Đình dời lại tiệc rượu, vội vàng đưa Dương Gia Lập về nhà.
Hắn tức tốc nấu một bát chè bột báng sữa cho Dương Gia Lập trước, lúc Diệp Đình đang bưng chè ra khỏi phòng bếp, phát hiện Dương Gia Lập đang ngây người tựa trên thành ban công.
Diệp Đình đặt bát chè xuống, ôm chầm lấy cậu: “Đang nghĩ gì đấy?"
Dương Gia Lập khép hờ mắt, nói: “Đang nhớ lại những chuyện lúc trước của chúng ta."
Yết hầu Diệp Đình khẽ động đậy, hắn hôn lên trái tai của Dương Gia Lập, một lúc sau, mới rầu rĩ nghẹn ngào nói ra một câu: “Bé cưng, lúc vừa bước vào phòng, anh nhìn thấy hoa đón xuân* trong sân đã nở rộ rồi."
*迎春花: Trên gg thì nói nghĩa là hoa nhài mùa đông, nhưng cho hợp ngữ cảnh tui vẫn để là hoa đón xuân ;;w;;.
Hắn đè nén giọng xuống: “… Mùa đông thật sự đã qua đi rồi."
Dương Gia Lập ban đầu vẫn chưa hiểu lắm, đến lúc nhận ra, cậu cười một tiếng, đưa khuỷu tay thúc vào Diệp Đình, trêu chọc đáp: “Đại ác ma còn biết cả chơi chữ làm thơ?"
Diệp Đình lắc đầu.
Liếc nhìn thấy tất và ống quần giữ ấm của Dương Gia Lập bị tách ra, để lộ một phần cổ chân. Diệp Đình sợ cậu lạnh, thế là quỳ một chân xuống giúp cậu nhét lại ống quần giữ ấm, vừa chỉnh vừa nói: “Anh sợ em nghĩ ngợi nhiều mà phải đè nén cảm xúc của mình. Em muốn phạt, anh không sợ, duy chỉ có một điều chính là không cho phép tâm trạng của bản thân em phức tạp thêm."
Dương Gia Lập bật cười, không nói gì. Một lúc sau, cậu ngửi thấy mùi thơm thoảng trong không khí: “Anh nấu chè bột báng rồi?"
Diệp Đình đưa cậu vào trong phòng, bưng bát chè vừa nấu xong cho cậu, hồi hộp hỏi: “Ngọt hay nhạt?"
Dương Gia Lập nhấp thử một miếng, nhăn mày: “Cho thêm chút mật ong."
Diệp Đình cầm lọ mật ong, cho thêm một chút vào bát của Dương Gia Lập, khuấy vài lần.
Dương Gia Lập vừa ăn vừa nói như tự lẩm bẩm một mình: “Thật ra anh vẫn như lúc trước, cái tính chó điên cố chấp chẳng thay đổi chút nào."
Tim hắn giật phắt, vội vàng rót thêm nhiều mật ong vào chén của Dương Gia Lập một chút.
Dương Gia Lập tiếp tục nói: “Nhưng anh bây giờ tốt hơn lúc trước nhiều rồi, ít nhất, cũng biết cách yêu thương người ta rồi."
Diệp Đình lại tiếp tục rót mật, hỏi cậu: “Vậy em hiện giờ hài lòng chứ?"
Dương Gia Lập húp một ngụm, trên gương mặt kéo ra một nụ cười xán lạn.
Khắp người cậu tràn trề khí thế tuổi trẻ, hôn lên làn môi sáng láng Diệp Đình: “Hài lòng lắm luôn."
Diệp Đình cũng không biết bốn chữ này của Dương Gia Lập là đang nói bát chè bột báng này hay là đang nói hắn.
Nhưng bốn từ này nghe thấm vào tai, trái tim liền tan chảy, Diệp Đình chỉ cảm thấy cả con tim thoáng chốc rỉ ra luồng mật ngọt.
Đợi đến khi Dương Gia Lập ăn xong bát chè bột báng, Diệp Đình bế cậu đi vào phòng ngủ.
Lúc bị đè dưới thân, Dương Gia Lập còn hừ nhẹ hỏi: “Vội vàng vậy làm gì?"
Đôi mắt Diệp Đình rực lửa: “ Ở phòng làm việc em phạt anh thế nào, em quên rồi sao? Em giày vò anh đến mức đó, khó khăn lắm mới về đến nhà, mà em vẫn không nhường nhịn anh, sao đây, muốn kìm chết anh hửm?"
Hắn vừa cởi áo quần của Dương Gia Lập vừa than vãn: “Có thể giày vò anh đến mức thế kia mà vẫn càn quấy như vậy, cũng chỉ có mỗi em thôi."
Nụ cười trên gương mặt Dương Gia Lập vẫn chưa dứt.
Khi Diệp Đình xé đến lớp áo cuối cùng, Dương Gia Lập đột nhiên ôm lấy cổ của Diệp Đình.
Cậu ghé vào bên tai Diệp Đình, nhẹ nhàng nói: “Mùa đông thật sự đã đi qua rồi."
Diệp Đình chợt khựng lại.
Dương Gia Lập lại nở nụ cười, bổ sung một câu: “…Vậy nên mùa xuân chắc sẽ đến thôi, đúng chứ."
Diệp Đình nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt của Dương Gia Lập.
Nhìn thấy ánh sáng trong mắt cậu, hắn đột nhiên cảm thấy cả con tim đều đập rộn ràng lên, khoé môi không kìm được mà cong lên.
Hắn cúi đầu xuống, hung hăng lấp đầy bờ môi của Dương Gia Lập.
Mùa xuân sẽ đến sớm thôi.
Tác giả :
Quất Miêu Ca Ca