Lạc Vương Phi
Chương 126: Sinh ly tử biệt
Quận viên Phủ Thừa Tướng, gió lạnh gào thét ngoài phòng, trong phòng lại ấm áp như mùa xuân, Lạc Tử Quận thân là gia chủ tương lai của phủ Thừa Tướng, ăn mặc ở dùng tất nhiên là tốt nhất.
Bóng đêm thâm trầm, sau khi Lạc Tử Quận cho nha hoàn lui ra liền tiến vào chăn gấm ấm áp. Vẫn là phòng Tướng phủ thoải mái, giường Thanh lâu quá cứng, phòng lại lạnh, tuy có ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực bài trí cũng không quá kém nhưng làm ảnh hưởng tâm tình.
Nghe nói giường lớn Hồng Xuân lâu thật thoải mái, lần khác hẹn đám bằng hữu cùng đi thử xem.
“Phanh." Cửa sổ đóng chặt bị gió thổi bật ra, Lạc Tử Quận nắm thật chặt chăn gấm trên người, mở to mắt, đang muons chửi ầm lên “Là ai phụ trách của sổ, lại không đóng cho chắc, làm việc sơ sót, trừ một tháng tiền công."
Trong phòng, một đạo bóng đen đập vào trong mắt, lời đên miệng vòng trở lại, sửa đổi bội dung: “Ngươi........Ngươi là ai?" Ban đêm dám can đảm xông vào Phủ Thừa tướng, có phải ngại mệnh quá dài hay không.
“Quận nhi, đừng sợ, là ta." Thanh âm ôn nhu quen thuộc truyền vào trong tai, hắc y nhân đi tới trước giường Lạc Tử Quận tháo xuống khăn che mặt màu đen.
“Ngươi làm sao có thể ở trong anyf?" Nhìn dung nhan quen thuộc, đáy mắt Lạc Tử Quận khó nén khiếp sợ cùng khó tin.
Khê viên Lạc vương phủ, Nam Cung Quyết đi rồi, Lạc Mộng Khê mơ mơ màng màng không biết ngủ bao lâu, sau khi mở to mắt lại không buồn ngủ nữa, nằm trên giường lăn lộn không ngủ được.
Ghé mắt nhìn trời bên ngoài, cách trời sáng còn một khoảng thời gian, tinh thần Lạc Mộng Khê no đủ, không muốn ngủ tiếp liền rời giường rửa mặt chải đầu, đem phòng ngủ dọn dẹp lại một lần, kỳ thật cũng không có gì để dọn dẹp, đem các vật hôm qua hai người sử dụng kéo lại vị trí cũ.
không biết khi nào thì Nam Cung Quyết mới trở về, Lạc Mộng Khê liền cầm lễ vật kia ngồi trên giường chờ hắn. Đợi một chút Nam Cung Quyết về, ta đem lễ vật này tặng cho hắn, nhất định hắn sẽ thích phần lễ vật ta tỉ mỉ chuẩn bị này.
nói không chừng lúc cao hứng còn đem theo đi khoe xung quanh.
Ngoài cửa sổ, một bóng đen quỷ dị hiện lên: “Ai?" Lạc Mộng Khê quát một tiếng, đồng thời buông lễ vật trong tay, bóng dáng yểu điểu chạy ra khỏi phòng.
Bóng đêm tối đen, gió lạnh gào thét, nhành cây lay động có thể đập vào mắt, không thấy nửa bóng dáng nào: Chẳng lẽ vừa rồi ta nhìn nhầm, vừa rồi hiên lên trên cửa sổ không phải bóng người mà là bóng cây.......
Trong viện có rất nhiều ám vệ, Lạc Mộng Khê có thể cảm thấy được tiếng hít thở của họ, nếu vừa rồi thật sự là có người đến, ám vệ không có khả năng không phát hiện.......
Ngay lúc Lạc Mộng Khê nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn trở về phòng “Bùm bùm" thanh âm liên tiếp vang lên, Lạc Mộng Khê không nhìn thấy người tới, lại biết ám vệ ở một nơi gần đó té xỉu, bởi vì tiếng hít thở của tất cả bọn họ đều chậm lại, hiển nhiên là đã ngủ.
Lạc Mộng Khê lặp tức ngừng thở, thân thể mềm mại vô lực: không xong, có người thả mê hương, vô sắc vô vị.
Lạc vương phủ đề phòng nghiêm mật như vậy, không có ai có thể làm ám vệ không phát hiện mà lẻn vào thả mê hương, giải thích duy nhất là: Lạc Vương phủ có gian tế, cho nên, người nọ mới có thể thả mê hương trong Vương phủ.
“Lạc Mộng Khê đã lâu không gặp." Giọng nói nữ nhân cao ngạo quen thuộc, một đạo bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt Lạc Mộng Khê, khóe miệng giương lên ý cười lạnh lẽo. Lạc Mộng Khê, hôm nay chính là ngày chết của ngươi.
“Nam Cung Quyết hại chết con gái của ta Lạc Tử Hàm, ta sẽ giết ngươi, cho hắn nếm thử mùi vị mất đi người thân, thống khổ sống không bằng chết." Người đến chính là Đại phu nhân Vân Bích Lạc, lúc nói những lời này, đáy mắt lóe lên thần sắc điên cuồng.
“Lạc Tử Hàm là bị người của Hạ Hầu Thần giết chết, nàng chết không liên quan gì đến Nam Cung Quyết." Vân Bích Lạc đã bị Hạ Hầu Thần tẩy sạch não, Lạc Mộng Khê biết mình nói không đả động được tới bà ta: Hạ Hầu Thần ti bỉ vô sỉ, thật sự đem mọi chuyện đổ lên người Nam Cung Quyết.
Nhưng là Đại phu nhân dám quang minh chính đại đi vào nơi này, thị vệ Lạc vương phủ sợ là đều bị hôn mê, không thể giúp được gì, toàn thân Lạc Mộng Khê lại không có khí lực, càn bản không phải là đối thủ của Đại phu nhân, kế duy nhất là: Tận lực kéo dài thời gian, chờ Nam Cung Quyết trở về.
Mà Đại phu nhân giống như là nhìn thấu kế sách của Lạc Mộng Khê, lạnh lùng cười: “ Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết bậy giờ bị nhốt ở Hoàng cung, ngươi đừng trông cậy hắn tới cứu ngươi."
“Năm đó, mẫu thân của ngươi bị ta hại chết, nay con gái ả cũng chết trong tay ta, đây là số mệnh của các ngươi, Lạc Mộng Khê nhận mệnh chịu chết đi."
Mâu quang lanh lùng, Đại phu nhân không hề nhiều lời vô nghĩa, xuất chưởng đánh lên ngực Lạc Mộng Khê, mặc dù toàn thân Lạc Mộng Khê vô lực nhưng cũng không ngoan ngoan nằm chờ chết, xuất chưởng tiếp chiêu.
Lạc Mộng Khê hít mê hương vào, không dùng được chút nội lực nào, giao thủ cùng Đại phu nhân võ công cao cường, đương nhiên là ở thế hạ phong, thời gian một chén trà nhỏ đi qua, thể lực Lạc Mộng Khê đã hết chống đỡ nổi: Còn như vậy ta khẳng định sẽ bại trong tay Đại phu nhân, bị bà dùng phương pháp tàn nhẫn giết chết.
“Ô ô ô." Tiểu hồ ly đỏ rực không biết nhảy ra từ nơi nào, phi thân bổ nhào vào người Đại phu nhân, cắn xuống vai bà ta.
“A!" Đại phu nhân chịu đau, thả lỏng công kích với Lạc Mộng Khê, nắm lấy tiểu hồ ly trên vai, hung hăng ném vào tường đá muốn quăng chết tiểu hồ ly.
Tiểu hồ ly thập phần thông minh, lúc Đại phu nhânném nó ra, thân thể lửa đỏ vẽ ra một đường cong duyên dáng giữ không trung, bốn chân nhỏ đạp nhẹ lên tường đá, dựa thế nhẹ nhàng rơi xuống đất.
“Hồ ly chết tiệt!" đi tìm chết đi! Đại phu nhân nổi gầm lên một tiếng, đang muốn bắt lấy tiểu hồ ly, hung hăng đánh chết, đột nhiên nhớ tới đêm nay mục tiêu của mình không phải tiểu hồ ly.
Rất nhanh xoay người, bốn phía trống rỗng, làm sao còn thấy bóng dáng Lạc Mộng Khê: “Lạc Mộng Khê, ngươi trốn không thoát đâu!"
Hàn quang lóe lóe trong mắt Đại phu nhân, không để ý đến tiểu hồ ly, nhìn khắp nơi một lát rất nhanh đuổi theo.
Thanh tiêu cùng Tây Lương chưa chính thức khai chiến, mặc dù Hạ Hầu Yên Nhiên bị nhốt nhưng không có vào đại lao, Lãnh Tuyệt Tình lầy danh nghĩa Nam Cung Quyết giam giữ nàng, phái rất nhiều Ngự Lâm quân trông coi, không cho nàng ra khỏi tẩm cung.
Đêm nay lại là một đêm bình thường, Ngự Lâm quân cũng giống như bình thường, đứng canh ở đây hơn nửa đêm cũng chưa phát sinh chút chuyện tình gì.
Trời phía đông sắp mọc lên Sao Mai, Ngự Lâm quân có chút mệt mỏi, đứng ở ngoài cung điện nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, nghĩ trước lúc thay ca thoáng ngủ một chốc.
Ngay tại lúc bọn họ nhắm mắt lại, khi tâm tình muốn thả lỏng, một trận gió mạnh mẽ đánh úp bên người, trong lòng nhóm Ngự Lâm quân biết không ổn, đột nhiên mở to mắt, bóng đen trước mặt lóe lên, ngực truyền đến đau đơn kịch liệt, khí lực trong thân thể rất nhanh mất đi.
Cúi ddaaud nhìn kẻ địch gần trong gang tấc, trường kiếm trong tay xuyên qua ngực bản thân mình, máu tươi rơi xuống theo trường kiếm......
Hắc y nhân tốc độ ra tay rất nhanh, một lát sau, Ngự Lâm quân canh giữ ngoài cung điện bị bọn họ giết chết hết toàn bộ.
một gã hắc y nhân cầm đầu yên lặng lắng nghe bốn phía không có gì khác thường, lắc đầu, các hắc y nhân khác nhận được lệnh rất nhanh chạy vào trong điện.
Hạ Hầu Yên Nhiên đã sớm thu được tin tức, đêm nay sẽ có người tới cứu nàng, khi hắc y nhân vọt vào điện, Hạ Hầu Yên Nhiên đã sớm chờ ở đó.
“Tham kiến công chúa!" hắc y nhân quỳ xuống hành lễ.
Ngữ khí Hạ Hầu Yên Nhiên cao ngạo: “Bình thân, thị vệ bên ngoài đều giải quyết rồi sao?"
“Bẩm công chúa, toàn bộ Ngự Lâm quân bên ngoài đều đã chết!"
“Vậy thì tốt, hộ tống Bổn công chúa về Tây Lương, Thái tử ca ca sẽ thưởng cho các ngươi." Hạ Hầu Yên Nhiên bước nhanh ra phía ngoài, còn lải nhải răn dạy bọn hắc y nhân.
“Các ngươi một đống thùng cơm, làm sao bây giờ mới đến, có biết Bổn công chúa đợi trong này chịu bao nhiêu khổ........."
“Hạ Hầu công chúa, bây giờ nghĩ muốn về Tây Lương, là hơi sớm đi." Thanh âm khing thường trào phúng vang lên, trong phút chốc chung quanh tối đen lại sáng như ban ngày, rất nhiều thị vệ cầm đuốc trong tay vây quanh cung điện.
không xong, trúng kế. Khi hắc y nhân cùng Hạ Hầu Yên Nhiên âm thầm kinh hãi, bọn thị vệ tránh ra để một đường trống, bóng dáng bạch y chậm rãi tiến vào, khuông mặt tuấn mỹ, khí chất nho nhã là Lạc Vương gia Nam Cung Quyết.
Khi nhìn thấy Nam Cung Quyết, trong lòng Hạ Hầu Yên Nhiên vui vẻ, đang muốn kêu một tiếng “Quyết" âu yếm nóng bỏng, lại nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Nam Cung Quyết khí thể cự tuyệt đẩy người ra ngoài ngàn dặm, Hạ Hầu Yên Nhiên đột nhiên nhớ ra: bây giờ hai người bọn họ là kẻ địch, lời đến bên miệng lại bị nàng nuốt trở vào.
“Nam Cung Phong, nơi này là nơi ngươi lớn lên, trở lại nhà mình, làm sao còn che mặt?" Nhìn tên hắc y hâ cầm đầu, đáy mắt thâm thúy của Nam Cung Quyết lóe lên ánh sáng lạnh băng cùng sắc bén.
“Cho dù là Bổn vương thì thế nào?" Thân phận bị vạch trần, hắc y nhân cũng không che giấu, lấy khăn che mặt trên mặt mình xuống, đúng là Cảnh Vương gia Nam Cung Phong, nhìn phía động hiện lên sao Mai, đáy mắt Nam Cung Phong hiện lên ngoan độc cùng hận ý mãnh liệt.
“Nam Cung Quyết, lúc ngươi bệnh nặng đi Thiếu Lâm tự, vì sao không chết bệnh ở đó, hoặc là, ngươi hết bệnh rồi cũng có thể ở lại đó làm hòa thượng, vì sao ngươi còn muốn trở lại cướp đoạt tất cả của Bổn vương?"
“Vốn dĩ, ngôi vị Hoàng đế, Lạc Mộng Khê là của Bổn vương, đều bị ngươi đoạt đi, Nam Cung Quyết, ngươi cũng biết, lần này ngươi về Thanh Tiêu, Thanh Tiêu bị hủy, Lạc Mộng Khê cung bị hủy!"
“Nam Cung Phong, lời này của ngươi là có ý gì?" Lời nói của Nam Cung Phong mơ mơ hồ hồ, làm người ta không đoán ra ý tứ trong đó, hơn nữa, khi nghe những lời này, trong lòng Nam Cung Quyết sinh ra một dự cảm không tốt.
“Nam Cung Quyết, nếu ngươi không về Thanh Tiêu, Bổn vương cũng không hợp tác cùng Hạ Hầu Thần, Thanh Tiêu không có việc gì, Mộng Khê cũng sẽ không có chuyện gì....."
“Nam Cung Phong, người không có tư cách nói ra những lời này nhất chính là ngươi!" Nghe được tên Lạc Mộng Khê, khuôn mặt tuấn tú của Nam Cung Quyết nhất thời trở nên xanh mét: “Lúc trước, là ngươi ghét bỏ dung mạo xấu xí của Mộng Khê, chủ động vứt bỏ nàng......." Nếu Mộng Khê vẫn mang dung mạo xấu xí, ngươi cũng sẽ không động tình với nàng.
Bị động đến chỗ đau, Nam Cung Phong thẹn quá hóa giận: “Đúng vậy, lúc trước là Bổn vương từ bỏ Lạc Mộng Khê, mà Bổn vương cũng chỉ làm nàng trúng độc mà thôi, mặc dù nàng xấu nhưng có thể sống an ổn, nhưng bây giờ, ngươi lại hại chết Mộng Khê ngươi có biết hay không?"
“Nam Cung Phong, ngươi đừng hù dọa Bổn vương, hiên giờ Mộng Khê ở Lạc Vương phủ, trong sáng ngoài tối có rất nhiều ám vệ, thị vệ bảo hộ, nàng sẽ không gặp chuyện không may gì." Nam Cung Quyết tràn đầy tự tin, cổ dự cảm không tốt trong lòng ngày càng dày đặc.
Nam Cung Phong cười lạnh: “Lạc Vuong phủ của ngươi thật là tường đồng, đề phòng nghiêm cẩn, người ngoài tuyệt đối không thể dễ dàng xâm nhập, nhưng alf ngươi đừng quên, cho dù là thành lũy chắc chắn cũng dễ dàng bị người công phá từ bên trong, Nam Cung Quyết, ngươi tin la Vương phủ không có gian tế?"
Nam Cung Quyết rũ mắt trầm tư, lời Nam Cung Phong nói có thể không tin, nhưng vì sao, trong lòng Bổn vương luôn có loại dự cảm không tốt?
“Ô ô ô!" Thanh âm ô ô quen thuộc truyền đến, trong lòng Nam Cung Quyết cả kinh, quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến, tiểu hồ ly đỏ rực rất nhanh chạy đến.
“Ô ô ô!" Giống như lần trước Lạc Mộng Khê gặp chuyện không may, tiểu hồ ly đi thư phòng tìm hắn, bây giờ tiểu hồ ly chạy đến trước mặt Nam Cung Quyết hướng về phía hắn kêu không ngừng, trong đôi mắt tối đen lóe lên lo lắng cùng mong chờ.
“Mộng Khê xảy ra chuyện?" Tiểu hồ ly vừa xuất hiện, tâm Nam Cung Quyết đột nhiên trầm xuống, Nam Cung Phong không có nói dối.
“Ô ô ô!" Tiểu hồ ly không nói, chỉ có âm thanh ô ô đáp lại hắn.
“Tiểu hồ ly mau dẫn Bổn vương đi tìm Mộng Khê." Biết Lạc Mộng Khê gạp chuyện, lòng Nam Cung Quyết nóng như lửa đốt, không có tâm ở lại nơi này, “Nhạc Địch, nơi này giao cho ngươi."
“Vương gia, bọn họ xử trí thế nào?" Khi Nhạc Địch hỏi vấn đề này, Nam Cung Quyết đi xa không thể trả lời hắn, hắn chỉ phải tự quyết định, “Trừ bỏ Hạ Hầu Yên Nhiên cùng Nam Cung Phong, còn lại giết không tha!"
Hạ Hầu Yên Nhiên là muội muội của Hạ Hầu Thần, Vương phi gặp chuyện hẳn là Hạ Hầu Thần không thoát khỏi quan hệ, vạn nhất Vương phi bị Hạ Hầu Thần bắt, lưu lại Hạ Hầu Yên Nhiên cũng để trao đổi, về phần Nam Cung Phong, nói thế nào cũng là con cảu Hoang Thượng, để Hoàng Thượng xử lý hắn.
Khi tiểu hồ ly cùng Đại phu nhân dây dưa, Lạc Mộng Khê trốn đi không phải là không có nghĩa khí, không để ý sống chết của tiểu hồ ly, mà là mục tiêu của Đại phu nhân là nàng, nàng trúng mê hương không có khí lực giúp tiểu hồ ly, nếu nàng chạy, Đại phu nhân sẽ bỏ qua tiểu hồ ly mà đuổi theo nàng.
Nếu tốc độ của Lạc Mộng Khê nhanh làm Đại phu nhân không đuổi kịp nàng thì nàng cùng tiểu hồ ly đều an toàn.
Thị vệ, ám vệ Lạc Vương phủ đều xảy ra chuyện, không có người có thể giúp Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng Khê chạy ra Lạc Vương phủ, dùng hết toàn lực, chạy về một phương hướng.
Lạc Vương phủ ở nơi phồn hoa, ra phủ không xa là đường lớn, trà lâu của Tuyệt Tình cung đã ở bên kia. Nếu chạy đêna chỗ có người, Đại phu nhân sẽ không dễ dàng giết nàng như vậy, hoặc là tìm giải dược ở hiệu thuốc bắc, khôi phục võ công, Đại phu nhân sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Ở hiện đại ta là đặc công, đến cổ đại lại bị người khắp nơi chèn ép, nhưng lại không có bao nhiêu lực đánh trả lại, thật sự là đáng buồn!
Cũng không biết vì sao, rõ ràng Lạc Mộng Khê chạy hướng đi chỗ đông người, nhưng lại phát hiện, xung quanh càng hẻo lánh, người càng ngày càng thư thớt, Lạc Mộng Khê vội vàng dừng bước chân, nhìn kỹ xung quanh. Đay là có chuyện gì?
“Lạc Mộng Khê, ngươi cho là ngươi có thể thoát được sao?" một nữ tử xinh đẹp xuất hiện trước mặt Lạc Mộng Khê, vẻ mặt cao ngạo, đôi mắt lạnh băng, trong nháy mắt con đường nhỏ biến thành vách núi đen cao vạn trượng.
“Nguyên lai là ngươi bày bố trận ở bên ngoài Lạc Vương phủ, cảnh vật bốn phía đều là ảo ảnh." Lạc Mộng Khê quan sát xung quanh, trừ bỏ vách núi đen chỉ là vách đá. Ngươi là muốn cùng ta ở đây nhất quyết một trận sông chết sao?
“Sai, đó là cảnh thật, chúng ta đang ở vách đá phía trên vách núi đen! Ta ở bên ngoài Lạc Vương phủ lập một ma trận cực kỳ đặc biệt, gọi là truyền tống trận đưa ngươi đến đây!"
“Mục đích của ngươi là gì?" Lập truyền tống trận đưa ta đến vách núi đen, chắc chắn không phải là muốn tâm sự cùng ta, điều làm cho Lạc Mộng Khê thấy khó hiểu là: trong tiểu thuyết huyễn huyễn, người tinh thông ma pháp mới tạo được truyền tống trận, tuy nơi này là cổ đại nhưng không có ma pháp, nàng ta làm sao có thể học được cách tạo truyền tống trận.
“Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết không là của ngươi, nếu ngươi thức thời sớm rời khỏi hắn....." Cũng sẽ không rơi vào kết cục hôm nay.
“Ngươi đưa ta đến đây là muốn giết ta." Ý tứ của nàng ta, Lạc Mộng Khê nghe hiểu được. Nàng ta là yêu thầm Nam Cung Quyết, bất đắc dĩ lại có Lạc Mộng Khê bên người nên trong mắt Nam Cung Quyết không có nhìn thấy nữ nhân khác.
“Ta đã có thai, nếu ta chêt, là nhất thi hai mệnh, Nam Cung Quyết sẽ cực thương tâm, cho dù ngươi thừa dịp xen vào, hắn tuyệt đối cũng không thích ngươi!"
Lạc Mộng Khê nói đều là sự thật, đối với hiểu biết của nàng về Nam Cung Quyết, nàng chết đi, Nam Cung Quyết thương tâm còn không kịp làm sao còn có tâm tình lấy người khác.
“Thời gian có thể xóa tan tất cả!" Chỉ cần ngươi chết, tâm của Quyết sẽ không lại ở trên người ngươi, sau thời gian ngắn thương tâm, hắn sẽ khôi phục lại bình thường, bởi vì Thanh Tiêu cần hắn.
“nói đi nói lại là ngươi muốn mạng của ta, có bản lĩnh thì cứ việc ra tay!" Trời còn chưa sáng, đúng là một buổi tối rét lạnh, từng trận gió lạnh thổi qua, Lạc Mộng Khê mặc đồ trắng tung bay theo gió, giống như tiên tử muốn theo gió bay đi.
“Lạc Mộng Khê, đây là ngươi tự tìm, đừng trách ta!" Nữ tử xuất chưởng, ra tay nhanh chóng, muốn trong thời gian ngắn nhất đưa Lạc Mộng Khê vào chỗ chết.
Trúng phải mê hương, toàn thân vô lực, hiện tại có thể chống đỡ không bị ngã xuống, ngươi – Lạc Mộng Khê coi như cũng lợi hại, bất quá thể lực của ngươi tiêu hao nhiều như vậy, ta xem ngươi có thể đánh với ta được mấy hiệp....
Bên này, Nam Cung Quyết với tiểu hồ ly dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến chỗ Lạc Mộng Khê – vách núi đen, nhìn đường càng ngày càng hẻo lánh, tâm Nam Cung Quyết chậm rãi trầm xuống: Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta chỉ là rời đi Lạc Vương phủ có vài canh giờ, làm sao Mộng Khê có thể chạy đến nơi xa như vậy, chẳng lẽ sau khi ta rời khỏi phủ Mộng Khê liền xảy ra chuyện....
Xa xa, hai bóng dáng một đỏ một trắng rơi vào trong mắt, trong lòng Nam Cung Quyết vui vẻ, tốc độ nhanh hơn trước: “Mộng Khê!"
trên vách núi đen, Lạc Mộng Khê hết chống đỡ nổi, bị ép vào tuyệt cảnh, mắt thấy nàng ta xuất chưởng đánh đến mình, lại không có năng lực phản kháng, một chưởng này đánh lên người, nàng sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Nhìn khóe miệng nàng ta cười đắc ý cao ngạo, đáy mắt trong trẻo lạnh lùng của Lạc Mộng Khê hiện lên một tia quỷ dị, một tia chua sót.
“Quyết không thể lấy ngươi, nữ nhân tâm ngoan thủ lạt (lòng dạ ác độc), hắn hẳn là nên lấy một nữ nhân tâm đại thiện lương!"
Ta không sống được, cũng không thể ở cùng Quyết, bây giờ, điều duy nhất ta có thể làm cho chàng là làm ngươi - nữ nhân tâm ngoan thủ lạt rời khỏi thế gian, để ngươi không thể đi quấy nhiễu chàng. Chúng ta đồng quy vu tận đi!
Khi chưởng lực của nàng ta đánh tới ngực Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng Khê không trốn tránh, rất nhanh bắt được cổ tay nàng ta, thân thể mảnh khảnh không chịu được một chưởng mạnh mẽ kia, tung bay như cánh bướm xơ xác xuống vách núi đen.
Mà nữ nhân kia bị Lạc Mộng Khê nắm được cổ tay, kinh hô một tiếng, cũng cùng nàng ngã xuống vực sâu vạn trượng, rất nhanh rơi xuống dưới.
Vù vù, tiếng gió thổi bên tai, trong đầu Lạc Mộng Khê thoáng hiện từng chút từng chút thời gian nàng ở bên Nam Cung Quyết, đáy mắt trong trẻo lạnh lùng không hiện lên khủng bố cùng sợ hãi mà là nhu tình cùng ngọt ngào.
Nam Cung Quyết, cám ơn chàng đã cho ta một đoạn thời gian sống hạnh phúc, gia đình mỹ mãn, làm chàng làm cho ta biết, trên thế giới này còn có tình yêu, ta người tuyệt tình như vậy lại có thể có được tất cả tình yêu của chàng.
một kiếp này, chàng đều che gió che mưa cho ta, mà ta cũng tham luyến ôn nhu của chàng, yên tâm thoải mái hưởng thụ tất cả những gì chàng cho ta, mà ta chưa từng làm cái gì cho chàng.
Bây giờ, ta đi đem theo nàng – nữ nhân ác độc này, để chàng không bị quấy nhiễu, không cần thương tâm, không cần khổ sở, ta cùng cục cưng sẽ ở trên trời phù hộ chàng tìm được một cô nương tốt, cùng nhau bình an sống một đời.
Cuồng phong đi qua, trong phút chốc lại bị bóng tối bao phủ, Lạc Mộng Khê an tâm nhắm mắt lại. một kiếp này, mặc dù ngắn nhưng ta rất hạnh phúc, cả đời này không có tiếc nuối!
“Mộng Khê, Mộng Khê......." Hai bóng dáng một đỏ một trắng rơi xuống vách nui đen, Nam Cung Quyết đau đớn vô cùng gào tên Lạc Mộng Khê, nhảy theo xuống dưới vách núi đen, muốn đi cứu bóng dáng màu trắng kia.
Cũng không biết vì sao, rõ ràng Nam Cung Quyết đã sử dụng Cũng không biết vì sao, rõ ràng Nam Cung Quyết đã sử dụng công lực Thiên cân trụy để rơi xuống nhanh chóng, lại vẫn không thể đuổi theo, bóng dáng bên dưới, bóng dáng quen thuộc của Lạc Mộng Khê cách hắn càng ngày càng xa.......
“Vương gia, Vương gia........" đám người Phượng Túy đứng trên vách núi đá đen, ném dây thừng xuống gắt gao cuốn lấy chân Nam Cung Quyết, về phần hai bóng dáng kia, tốc độ rơi xuống quá nhanh, cho dù Nam Cung Quyết đuổi theo thế nào cũng không đuổi kịp bọn họ.....
Nam Cung Quyết vung tay cắt đứt dây thừng quấn lấy cổ chân, lại rơi xuống dưới đuổi theo: hắn muốn đi cứu Mộng Khê của hắn, hắn không thể để nàng chết!
“Vương gia!" Phượng Túy kinh hô một tiếng, lấy một sợi dây thừng khác cột vào thắt lưng, nhảy xuống vách núi đen, đuổi theo Nam Cung Quyết, khi nhìn thấy Nam Cung Quyết, đem dây thừng trong tay quấn lấy chân Nam Cung Quyết. Vương phi sợ là lành ít dữ nhiều, Vương gia không thể lại xảy ra chuyện, nếu không Thanh Tiêu chắc chắn sẽ đại loạn....
Dưới vách núi đen là hồ nước, bây giờ là mùa đông, mặt hồ đóng băng, khi Phượng Túy cùng Nam Cung Quyết dùng khinh công rơi xuống, mặt hồ đóng băng đã bị vỡ thành một cái động lớn, chắc là có người rơi từ trên xuống chỗ này.
Làm cho Nam Cung Quyết tuyệt vọng là, trên mặt băng trên động lớn đó có một cai khuyên tai, là lễ vật lúc trước hắn tặng Lạc Mộng Khê....
“Mộng Khê, Mộng Khê..." Nam Cung Quyết nổi điên muốn nhảy vào cuus người, lại bị Phượng Túy cùng mấy người vừa đuổi tới phía sau giữ chặt lại: “Vương gia, nước bên dưới cực lạnh, người nhảy xuống cũng bị lạnh chết...."
“Mộng Khê ở bên dưới, Mộng Khê rới xuống phía dưới...."
“Vương gia, Vương gia.... khuyên tai của Vương phi là rơi trên mặt băng, có khả năng người không có rơi xuống dưới....."
“Đúng vậy, Vương gia, Vương phi thông minh như vậy, nhất định là không có chuyện gì...."
“Vương gia, người tỉnh táo lại mới có thể nghĩ biện pháp cứu Vương phi...."
Được đám người Phượng Túy nhắc tỉnh, Nam Cung Quyết chậm rãi tỉnh táo lại, nhìn khuyên tai trong tay và vị trí của nó trên mặt băng, mới xác thực Mộng Khê có thể không rơi xuống hồ.
“Để lại vài người tìm kiếm dấu vết trên mặt băng, còn lại đi xem xét xung quanh!" Nếu Mộng Khê không rơi vào hồ nước thì có thể là được người cứu đi.
Hoàng Cung, hắc y nhân Nam Cung Phong mang đến nhiều người chêt và bị trọng thương, có thể đứng đánh nhau với bọn thị vệ không còn mấy người, Nhạc Địch nhàn nhã đứng một bên, không chút để ý đứng xem, Nam Cung Phong, ta xem ngươi có thể chống đỡ đến khi nào.
Bên người chỉ còn lại hai người của mình, trong lòng Nam Cung Phong không khỏi có chút lo lắng, Hạ Hầu Yên Nhiên đứng một bên, bất đắc dĩ thở dài: “Nam Cung Phong, ngươi đúng là không phải ngốc bình thường, nhanh như vậy đã bị đánh bại, làm sao Thái tử ca ca lại tìm người vô dụng như vậy đến cứu Bản công chua!"
Hôm nay không có khả năng phá tan vòng vậy trở về Tây Lương, Bản công chúa vẫn là trở về phòng đi, miễn cho máu tanh bắn đến làm cả người đầy mùi hôi tanh!
Hạ Hầu Yên Nhiên cao ngạo quay trở về: “Nam Cung Phong, nếu ngươi có thể chạy thoát thì bảo Thái tử ca ca đổi người khác đên cứu Bản công chúa, nếu không chạy thoát...."
Hạ Hầu Yên Nhiên dừng bước chân lại, quay đầu nhìn về phía Nhạc Địch: “Những lời này làm phiền Nhạc quản gia chuyển cáo!"
“Yên Nhiên công chúa yên tâm, tại hạ nhất định sai người đem lời này nói cho Hạ Hầu Thái tử!" Ngụ ý là: Nam Cung Phong trốn không thoát!
“Vậy thì tốt!" Hạ Hầu Yên Nhiên xoay người rời đi, mà ngay tại lúc nàng xoay người, trong nháy mát một bóng đen xuất hiện, hàn quang chợt lóe, chủy thủ sắc bén hung hăng đâm vào ngực nàng.
“Hạ Hầu Yên Nhiên, Bổn vương là Cảnh Vương gia Thanh Tiêu chứ không phải nô tài của ngươi, cho ngươi gọi đến la hét, đây là Thanh Tiêu không phải Tây Lương, không cần làm bộ dạng công chúa Tây Lương trước mặt Bổn vương!"
ngực truyền đến đau nhức, Hạ Hầu Yên Nhiên nâng tay lên, tay trắng nõn nhỏ bé dính đầy máu: “Nam Cung Phong, ngươi.....ngươi....."
Ngón tay Hạ Hầu Yên Nhiên run run chỉ Nam Cung Phong, một câu cũng không nói nên lời, Khóe miệng chảy máu, mày nhíu thật chặt./..
Nam Cung Phong giết Hạ Hầu Yên Nhiên!
Mọi người bị chuyện trước mắt làm kinh ợ, không nói ra lời: hắn không phải là đến cứu nàng sao? Vì sao lại giết nàng?
“Hạ Hầu Yên Nhiên đi chết đi!" Nam Cung Phong xuất chưởng đánh bày Hạ Hầu Yên Nhiên, thừa dịp mọi người sững sờ, Nam Cung Phong vung tay ném ra bom phấn “Bùm bùm!" từng trận khói sương xuất hiện, trước mắt mọi người đều là một mảnh trắng xóa.
Đợi sau khi khói trắng tan hết, đã không thấy bóng dáng Nam Cung Phong, chỉ có một đống thi thể có thị vệ Thanh Tiêu, có hắc y nhân....
Ánh nắng chói chang, chiếu xuống mặt đất, một chiếc xe ngựa xa hoa dừng trước cửa Lạc Vương phủ, xe ngựa vừa mới dừng lại, màn xe liền bị người xốc lên, nữ tử mặc hồng y xinh đẹp nhảy xuống, gương mặt đầy ý cười chạy nhanh vào trong phủ: “Mộng Khê tỷ tỷ, Mộng Khê tỷ tỷ....."
Thị vệ Vương phủ đang muốn hỏi nàng là ai thì trên xe ngựa một nam tử trẻ tuổi đi xuống, bọn thị vệ cúi xuống hành lễ: “Tham kiến Tứ Hoàng tử!"
“Sau này không được gọi Tứ Hoàng tử, Bổn vương bây giờ là Yến Vương Kì Thiên quốc, sau này gọi Bổn vương là Yến vương là được!" Bắc Đường Diệp đắc ý dạt dào, đi nhanh vào trong phủ, nhìn Lạc Vương phủ vắng lặng lạnh lẽo, Bắc Đường Diệp thấy khó hiểu.
“Hôm nay không phải sinh nhật hai mươi tuổi của Nam Cung Quyết ao? Làm sao lại không có ai đên chúc mừng, Bổn vương còn tưởng khách nhân đầy nhà!"
Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê đi rồi, Bổn vương mới nhớ sắp đến sinh nhật Nam Cung Quyết, vì để chúc mừng hắn, Bổn vương ra roi thúc ngựa chạy đến, rốt cuộc đến ngày sinh nhật hắn cũng đến Thanh Tiêu, không nghĩ đến hắn lại không có tổ chức lớn.....
“Lạc Vương phủ này mặc dù xinh đẹp, nhưng cũng giống biệt viện của Quyết ca ca, tất cả đều là nam tử, không có vài nha hoàn, phòng Mộng Khê tỷ cùng Quyết ca ca ở đâu, Thanh Nguyệt đi tìm họ, cho bọn họ một cái kinh hỉ...."
Thanh Nguyệt đem theo thật nhiều lễ vật đi vào, Thái y nói, là đồ tốt cho người có thai dùng.
“Bây giờ, khẳng định là Lạc Mộng Khê đang ngủ, về phần Nam Cung Quyết...." đã trễ như vậy mà không thấy người, khẳng định là đi nghỉ ngơi rồi, “Chúng ta vẫn là đi đại sảnh chờ....."
“Tứ Hoàng.... Yến vương gia....Vương gia cùng Vương phi không có ở phòng ngủ." Thị vệ lộ vẻ hổ thẹn cùng bất đắc dĩ. “ Vương phi xảy ra chuyện, rơi xuống vách núi đen, Vương gia đang ở chân núi tìm người..."
“Cái gì? Lạc Mộng Khê/ Mộng Khê tỷ tỷ rơi xuống vách núi đen?" Bắc Đường Diệp cùng Thanh Nguyệt bị kinh sợ trợn mắt nói. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
“Yến Vương gia, sao người lại đến đây?" Nhạc Địch từ đường nhỏ đi đến, lúc này nhìn thấy Bắc Đường Diệp có chút ngoài ý muốn.
“Rốt cuộc là Lạc Mộng Khê xảy ra chuyện gì?" Bắc Đường Diệp nóng lòng muốn biết sự việc, đang tốt đẹp làm sao lại rơi xuống vách núi đen vạn trượng.
“Là gian tế của Vương phủ, mà cũng không thê xem là gian tế, Trương lão đầu phụ trách nhóm lửa phía sau viện, mấy hôm trước bị Tây Lương thám tử bắt ca nhà áp chế hắn, bắt hắn thả mê hương làm toàn bộ thị vệ ám vệ Vương phủ lâm vào hôn mê."
Tây Lương thám tử thật thông minh, biết Lạc Vương phủ là tường đồng vách sắt, thị vệ ám vệ cảnh giác cực cao, gió thổi cỏ lay một chút cũng sẽ phát hiện, nhưng lại lơ là phòng bị người trong phủ.
Nhạc Địch thở dài: “Bọn họ sớm lên kế hoạch tốt, cố ý để Vương gia biết tối hôm qua Nam Cung Phong sẽ đi cứu Hạ Hầu Yên Nhiên, dụ Vương gia đi Hoàng cung, sau đó lại lệnh Trương lão đầu thả mê hương, nhân cơ hội giết Vương phi!"
Mục đích chân chính lần này cảu Tây Lương thám tử không phải là cứu Hạ Hầu Yên Nhiên mà là giết Vương phi.
“Hạ Hầu Yên Nhiên kia....." Có bị cứu đi hay không?
“Hạ Hầu Yên Nhiên đã chết, bị Nam Cung Phong giết chết!" Bắc Đường Diệp còn chưa kịp ngạc nhiên, Nhạc Địch còn nói ra lời làm hắn càng kinh ngạc, “Nếu ta đoán không lầm, Nam Cung Phong sẽ đem cái chết của Hạ Hầu Yên Nhiên đổ lên người Vương gia."
Hắc y nhân Nam Cung Phong mang theo đều đã chết, Hạ Hầu Yên Nhiên cũng đã chết, chỉ có mình Nam Cung Phong chạy thoát, hắn nói gì đương nhiên Hạ Hầu Thần sẽ tin cái đó.
“Trương lão đầu đau, ta muốn giết hắn, bào thù cho Mộng Khê tỷ tỷ!" thật đáng giận, vì người nhà của mình lại không để ý đến sống chết của người khác, người nhà của hắn là người, Mộng Khê tỷ tỷ cùng đứa nhỏ của nàng không phải là người sao?
“Vị này là?" Nhạc Địch vẫn luôn ở Thanh Tiêu, cũng không biết Thanh Nguyệt, nhìn bộ dáng Thanh Nguyệt tức giận, Nhạc Địch biết nàng với Lạc Mộng Khê có giao tình rất sâu.
“Nàng là Thanh Nguyệt, Quận chúa Kí Thiên, là tỷ muội tốt của Lạc Mộng Khê." Khoảng thời gian gần đây Thanh Nguyệt luôn sử dụng phương pháp Lạc Mộng Khê dạy nàng chỉnh Bổn vương, vốn là muốn đến Thanh Tiêu tìm Lạc Mộng Khê tính sổ, lại không ngờ rằng....
“Trương lão đầu đã sợ tội tự sát, trước khi chết viết di thư, xin lỗi Vương gia Vương phi." Cũng vì vậy, ta mới biết rõ chân tướng.
Hai thị vệ khiêng một thi thể đi đến, lúc ba người nhìn thấy dung nhan Trương lão đầu, đều thở dài liên tục: sự tình làm sao lại trở nên như vậy!
“hiện tai, Quyết ca ca đang ở đâu?" Mộng Khê tỷ tỷ xảy ra chuyện, Quyết ca hủy bỏ yến hội, nhưng hiện giò là lúc Quyết ca ca yếu ớt nhất, cần bằng hữu quan tâm an ủi.
Này đều là Mộng Khê tỷ tỷ nói cho nàng biết, bây giờ Thanh Nguyệt muốn dùng lý luận của Mộng Khê tỷ tỷ để an ủi Quyết ca ca, đồng thời hi vọng Mộng Khê tỷ tỷ sẽ không gặp chuyện không may gì, người tốt hẳn là sống lâu trăm tuổi, không cần âm dương chia cắt.
Khi Thanh Nguyệt cùng Bắc Đường Diệp đến vách núi đá đen, đám người Nam Cung Quyết còn tìm kiếm Lạc Mộng Khê ở chung quanh, nhìn Nam Cung Quyết đầy vẻ lo lắng, đôi mắt đẩy ưu thương cùng lo lắng, Thanh Nguyệt không dám đến gần, lặng lẽ hỏi đám người Phượng Túy: “Có manh mối gì không?"
Phượng Túy lắc đầu: “không có!" Vương phi sợ là lành ít dữ nhiều.
Thanh Nguyệt không dám hỏi cái gì nhiều, vội vàng gia nhập hàng ngũ tìm kiếm.
“Khởi bẩm Vương gia, thuộc hạ phát hiện bên kia có một khuyên tai khác của Vương phi, còn có...." Nam Cung Quyết cầm lấy khuyên tai trong tay thị vệ, cùng khuyên tai trong tay mình là một đôi.
“Phát hiện ở chỗ nào, mau dẫn Bổn vương đến đó."
“Dạ." Thị vệ đáp một tiếng, chạy nhanh về phía trước, đáy mắt lóe lên nồng đậm bất đắc dĩ, mong là Vương gia nhìn thấy Vương phi hiện tại không cần quá kích động!
Chỗ thị vệ phát hiện khuyên tai, đã được vài tên thị vệ vây quanh, hai sói hoang bị đồng phục, nằm rạp trên mặt đất, hấp hối, mùi máu tươi theo gió bay vào mũi, trong lòng mọi người dâng lên một cảm giác lạ thường.
Quần áo hỗn độn trên mặt đất, máu cũng nhiều, trên đá cũng nhiễm vết máu, còn có một ít thịt nát bấy, xương cốt.....(Cindy: ruột gan cuồn cuộn -.-!!!!)
Trong lòng Nam Cung Quyết mang một tí vui sướng bị chìm đến đáy cốc trong nháy mắt. Quần áo bị xé rách, Nam Cung Quyết nhận ra đó là áo choàng hắn tặng Lạc Mộng Khê, lúc này áo choàng trắng tuyết nhiễm đầy vết máu, giống như đóa mai hồng nở rộ giữa mùa đông.
“Vương gia, lúc thuộc hạ đến chỗ này, hai sói hoang kia đang cắn thi thể này, phần lớn thịt trên thi thể đều bị ăn sạch, nội tạng bị đào vét, dung mạo cũng bị phá hủy...." (Cindy: ta đã trở lại sau 10’ vật lộn với cái nờ vờ sờ +.+!!! bữa trưa của ta đã một đi không trở lại a, ô ô ô,)
“không cần nói nữa, không cần nói nữa....."
Hai tay Nam Cung Quyết run run chậm rãi vuốt khẽ cánh tay bị rơi ra, trên cổ tay mang một cái vòng ngọc trong suốt là Nam Cung Quyết tặng Lạc Mộng Khê.
Bị cắn xé đến không nhìn ra dung mạo, búi tóc tự nhiên là hỗn độn, nhưng là trâm cài tóc kia là vật đính ước của Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê. Đêm đó ở Hồng Xuân lâu, Lạc Mộng Khê làm rơi trên giường hắn.
Trong quần áo bị xé nát, lộ ra một viên ngọc màu lam hình hồ ly, là Nam Cung Quyết làm cho Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng Khê muốn màu đỏ nói là giống tiểu hồ ly, Nam Cung Quyết ghen tỵ cố ý lấy ngọc màu lam làm.
Bụng thi thể sớm bị sói hoang đào bới, nội tạng đầy trên đất, bị sói hoang ăn bảy tám phần, máu đầy khắp nơi, nhìn mà không đành lòng....
Tất cả, tất cả, đều nói rõ, thi thể này là Lạc Mộng Khê.
“Mộng Khê...." Đứa nhỏ.... của... chúng ta.
Nam Cung Quyết gắt gao nắm lây cánh tay thi thể, da thịt trên cánh tay đều bị cắn xé sạch sẽ chỉ còn lại xương cốt, cảm xúc khô héo làm bàn tay to của Nam Cung Quyết run nhè nhẹ, trong lòng đau xót, không ngôn ngữ nào có thể hình dung, nước mắt lặng yên chảy xuống. Đều nói nam nhi không rơi lệ, đó là vì hắn còn chưa bị chạm đên chỗ đau.
Đột nhiên Nam Cung Quyết ngẳng đầu, đối với trời cao rống giận: “Vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy, nếu đã cho ta hạnh phúc, vì sao còn muốn dùng phương pháp tàn nhân như vậy lấy nó đi, ta đã làm gì sai........................"
Chò dù muốn báo ứng cũng báo ứng lên người ta, Mộng Khê cùng đứa nhỏ là vô tội....
“Nam Cung Quyết, ngươi bình tĩnh một chút....."
“Người chết là thê nhi của Bổn vương, một xác hai mạng, chết thê thảm như vậy, làm sao Bổn vương có thể bình tĩnh...." Nhìn thấy tình trạng thê thảm của Lạc Mộng Khê, Thanh Nguyệt nhịn không được lặng lẽ khóc, lơ đãng ngẩng đầu, thấy trong tay thi thể giống như đang nắm lấy cái gì.
“Quyết ca ca, Diệp ca ca, trong tay Mộng Khê tỷ tỷ đang nắm cái gì có phải hay không?"
Được Thanh Nguyệt nhắc tỉnh, ánh mắt Nam Cung Quyết cùng Bắc Đường Diệp đều nhìn theo tầm mắt Thanh Nguyệt, trong bàn tay kia xác thực là nắm vật gì đó.
Nam Cung Quyết nắm lấy cánh tay bị đứt lìa, nhẹ nhàng gỡ các ngón tay, một khuyên tai tinh xảo: “Khuyên tai này nhìn rất quen thuộc!" Nhạc Địch thì thào nói, “Hình như là đã thấy qua ở đâu đó?"
Nam Cung Quyết nhìn khuyên tai xa lạ trước mắt, xem ra hắn chưa thấy qua khuyên tai này: “Đây không phải khuyên tai của Mộng Khê tỷ tỷ, có thể là của hung thủ hay không?"
“Ta nhớ rồi, đây là khuyên tai của Tứ tiểu thư Tướng phủ Lạc thải Vân." Nhạc Địch hô ;lên
“Ngươi xác định là không nhìn lầm." Trong lòng Bắc Đường Diệp nghi hoặc, Lạc thải Vân, hẳn là không thể giết được Lạc Mộng Khê.
“Tuyệt đối không sai." Nhạc Địch đầy tự tin, “Hôm đó, ta đi trên đường mua này nọ, tận mắt thấy Lạc thải Vân với Liễu Hương Hương từ của hàng trang sức đi ra, trên tay cầm khuyên tai này."
“Xem ra hại chết Mộng Khê tỷ tỷ là Lạc thải Vân kia, Diệp ca ca, chúng ta đi tìm nàng, báo thù cho Mộng Khê tỷ tỷ." Thanh Nguyệt nổi giận đùng đùng, đẩy Bắc Đường Diệp cùng Nhạc Địch đi về phía trước, “đi, đi báo thù cho Mộng Khê tỷ tỷ."
Bắc Đường Diệp cùng Nhạc Địch bị Thanh Nguyệt đẩy đi, quay đầu nhìn Nam Cung Quyết, Nam Cung Quyết ngồi xổm một chỗ như trước, không cho bất kỳ kẻ nào nhúng tay vào, một mình một người, cẩn thận đem thi thể đã bị xâu xé thu thập lên.
Này là xương thịt của Lạc Mộng Khê cùng máu thịt của đứa nhỏ của bọn hắn, Nam Cung Quyết tuyệt không để nó ở lại nơi núi rừng hoang vu như vậy. Mộng Khê, cục cưng, chúng ta về nhà!
Lạc Mộng Khê và Lạc thải Vân cùng rơi xuống vách núi đên, Lạc thải Vân hẳn là không chết, nhưng có thể Lạc Mộng Khê mới hôn mê bất tỉnh, cho nên, Lạc Mộng Khê mới có thể để Lạc Mộng Khê ở lại nơi này cho sói hoang.
“Vương gia, hai sói hoang này xử trí làm sao?" Nó ăn là máu thịt của Vương phi cùng Tiểu Vương gia.
“Giết, mổ bụng, lấy máu thịt bên trong ra!" Đó là máu thịt của Mộng Khể cùng cục cưng, làm sao có thể để hai con dã thú đó nuốt vào bụng.
____________
Bóng đêm thâm trầm, sau khi Lạc Tử Quận cho nha hoàn lui ra liền tiến vào chăn gấm ấm áp. Vẫn là phòng Tướng phủ thoải mái, giường Thanh lâu quá cứng, phòng lại lạnh, tuy có ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực bài trí cũng không quá kém nhưng làm ảnh hưởng tâm tình.
Nghe nói giường lớn Hồng Xuân lâu thật thoải mái, lần khác hẹn đám bằng hữu cùng đi thử xem.
“Phanh." Cửa sổ đóng chặt bị gió thổi bật ra, Lạc Tử Quận nắm thật chặt chăn gấm trên người, mở to mắt, đang muons chửi ầm lên “Là ai phụ trách của sổ, lại không đóng cho chắc, làm việc sơ sót, trừ một tháng tiền công."
Trong phòng, một đạo bóng đen đập vào trong mắt, lời đên miệng vòng trở lại, sửa đổi bội dung: “Ngươi........Ngươi là ai?" Ban đêm dám can đảm xông vào Phủ Thừa tướng, có phải ngại mệnh quá dài hay không.
“Quận nhi, đừng sợ, là ta." Thanh âm ôn nhu quen thuộc truyền vào trong tai, hắc y nhân đi tới trước giường Lạc Tử Quận tháo xuống khăn che mặt màu đen.
“Ngươi làm sao có thể ở trong anyf?" Nhìn dung nhan quen thuộc, đáy mắt Lạc Tử Quận khó nén khiếp sợ cùng khó tin.
Khê viên Lạc vương phủ, Nam Cung Quyết đi rồi, Lạc Mộng Khê mơ mơ màng màng không biết ngủ bao lâu, sau khi mở to mắt lại không buồn ngủ nữa, nằm trên giường lăn lộn không ngủ được.
Ghé mắt nhìn trời bên ngoài, cách trời sáng còn một khoảng thời gian, tinh thần Lạc Mộng Khê no đủ, không muốn ngủ tiếp liền rời giường rửa mặt chải đầu, đem phòng ngủ dọn dẹp lại một lần, kỳ thật cũng không có gì để dọn dẹp, đem các vật hôm qua hai người sử dụng kéo lại vị trí cũ.
không biết khi nào thì Nam Cung Quyết mới trở về, Lạc Mộng Khê liền cầm lễ vật kia ngồi trên giường chờ hắn. Đợi một chút Nam Cung Quyết về, ta đem lễ vật này tặng cho hắn, nhất định hắn sẽ thích phần lễ vật ta tỉ mỉ chuẩn bị này.
nói không chừng lúc cao hứng còn đem theo đi khoe xung quanh.
Ngoài cửa sổ, một bóng đen quỷ dị hiện lên: “Ai?" Lạc Mộng Khê quát một tiếng, đồng thời buông lễ vật trong tay, bóng dáng yểu điểu chạy ra khỏi phòng.
Bóng đêm tối đen, gió lạnh gào thét, nhành cây lay động có thể đập vào mắt, không thấy nửa bóng dáng nào: Chẳng lẽ vừa rồi ta nhìn nhầm, vừa rồi hiên lên trên cửa sổ không phải bóng người mà là bóng cây.......
Trong viện có rất nhiều ám vệ, Lạc Mộng Khê có thể cảm thấy được tiếng hít thở của họ, nếu vừa rồi thật sự là có người đến, ám vệ không có khả năng không phát hiện.......
Ngay lúc Lạc Mộng Khê nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn trở về phòng “Bùm bùm" thanh âm liên tiếp vang lên, Lạc Mộng Khê không nhìn thấy người tới, lại biết ám vệ ở một nơi gần đó té xỉu, bởi vì tiếng hít thở của tất cả bọn họ đều chậm lại, hiển nhiên là đã ngủ.
Lạc Mộng Khê lặp tức ngừng thở, thân thể mềm mại vô lực: không xong, có người thả mê hương, vô sắc vô vị.
Lạc vương phủ đề phòng nghiêm mật như vậy, không có ai có thể làm ám vệ không phát hiện mà lẻn vào thả mê hương, giải thích duy nhất là: Lạc Vương phủ có gian tế, cho nên, người nọ mới có thể thả mê hương trong Vương phủ.
“Lạc Mộng Khê đã lâu không gặp." Giọng nói nữ nhân cao ngạo quen thuộc, một đạo bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt Lạc Mộng Khê, khóe miệng giương lên ý cười lạnh lẽo. Lạc Mộng Khê, hôm nay chính là ngày chết của ngươi.
“Nam Cung Quyết hại chết con gái của ta Lạc Tử Hàm, ta sẽ giết ngươi, cho hắn nếm thử mùi vị mất đi người thân, thống khổ sống không bằng chết." Người đến chính là Đại phu nhân Vân Bích Lạc, lúc nói những lời này, đáy mắt lóe lên thần sắc điên cuồng.
“Lạc Tử Hàm là bị người của Hạ Hầu Thần giết chết, nàng chết không liên quan gì đến Nam Cung Quyết." Vân Bích Lạc đã bị Hạ Hầu Thần tẩy sạch não, Lạc Mộng Khê biết mình nói không đả động được tới bà ta: Hạ Hầu Thần ti bỉ vô sỉ, thật sự đem mọi chuyện đổ lên người Nam Cung Quyết.
Nhưng là Đại phu nhân dám quang minh chính đại đi vào nơi này, thị vệ Lạc vương phủ sợ là đều bị hôn mê, không thể giúp được gì, toàn thân Lạc Mộng Khê lại không có khí lực, càn bản không phải là đối thủ của Đại phu nhân, kế duy nhất là: Tận lực kéo dài thời gian, chờ Nam Cung Quyết trở về.
Mà Đại phu nhân giống như là nhìn thấu kế sách của Lạc Mộng Khê, lạnh lùng cười: “ Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết bậy giờ bị nhốt ở Hoàng cung, ngươi đừng trông cậy hắn tới cứu ngươi."
“Năm đó, mẫu thân của ngươi bị ta hại chết, nay con gái ả cũng chết trong tay ta, đây là số mệnh của các ngươi, Lạc Mộng Khê nhận mệnh chịu chết đi."
Mâu quang lanh lùng, Đại phu nhân không hề nhiều lời vô nghĩa, xuất chưởng đánh lên ngực Lạc Mộng Khê, mặc dù toàn thân Lạc Mộng Khê vô lực nhưng cũng không ngoan ngoan nằm chờ chết, xuất chưởng tiếp chiêu.
Lạc Mộng Khê hít mê hương vào, không dùng được chút nội lực nào, giao thủ cùng Đại phu nhân võ công cao cường, đương nhiên là ở thế hạ phong, thời gian một chén trà nhỏ đi qua, thể lực Lạc Mộng Khê đã hết chống đỡ nổi: Còn như vậy ta khẳng định sẽ bại trong tay Đại phu nhân, bị bà dùng phương pháp tàn nhẫn giết chết.
“Ô ô ô." Tiểu hồ ly đỏ rực không biết nhảy ra từ nơi nào, phi thân bổ nhào vào người Đại phu nhân, cắn xuống vai bà ta.
“A!" Đại phu nhân chịu đau, thả lỏng công kích với Lạc Mộng Khê, nắm lấy tiểu hồ ly trên vai, hung hăng ném vào tường đá muốn quăng chết tiểu hồ ly.
Tiểu hồ ly thập phần thông minh, lúc Đại phu nhânném nó ra, thân thể lửa đỏ vẽ ra một đường cong duyên dáng giữ không trung, bốn chân nhỏ đạp nhẹ lên tường đá, dựa thế nhẹ nhàng rơi xuống đất.
“Hồ ly chết tiệt!" đi tìm chết đi! Đại phu nhân nổi gầm lên một tiếng, đang muốn bắt lấy tiểu hồ ly, hung hăng đánh chết, đột nhiên nhớ tới đêm nay mục tiêu của mình không phải tiểu hồ ly.
Rất nhanh xoay người, bốn phía trống rỗng, làm sao còn thấy bóng dáng Lạc Mộng Khê: “Lạc Mộng Khê, ngươi trốn không thoát đâu!"
Hàn quang lóe lóe trong mắt Đại phu nhân, không để ý đến tiểu hồ ly, nhìn khắp nơi một lát rất nhanh đuổi theo.
Thanh tiêu cùng Tây Lương chưa chính thức khai chiến, mặc dù Hạ Hầu Yên Nhiên bị nhốt nhưng không có vào đại lao, Lãnh Tuyệt Tình lầy danh nghĩa Nam Cung Quyết giam giữ nàng, phái rất nhiều Ngự Lâm quân trông coi, không cho nàng ra khỏi tẩm cung.
Đêm nay lại là một đêm bình thường, Ngự Lâm quân cũng giống như bình thường, đứng canh ở đây hơn nửa đêm cũng chưa phát sinh chút chuyện tình gì.
Trời phía đông sắp mọc lên Sao Mai, Ngự Lâm quân có chút mệt mỏi, đứng ở ngoài cung điện nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, nghĩ trước lúc thay ca thoáng ngủ một chốc.
Ngay tại lúc bọn họ nhắm mắt lại, khi tâm tình muốn thả lỏng, một trận gió mạnh mẽ đánh úp bên người, trong lòng nhóm Ngự Lâm quân biết không ổn, đột nhiên mở to mắt, bóng đen trước mặt lóe lên, ngực truyền đến đau đơn kịch liệt, khí lực trong thân thể rất nhanh mất đi.
Cúi ddaaud nhìn kẻ địch gần trong gang tấc, trường kiếm trong tay xuyên qua ngực bản thân mình, máu tươi rơi xuống theo trường kiếm......
Hắc y nhân tốc độ ra tay rất nhanh, một lát sau, Ngự Lâm quân canh giữ ngoài cung điện bị bọn họ giết chết hết toàn bộ.
một gã hắc y nhân cầm đầu yên lặng lắng nghe bốn phía không có gì khác thường, lắc đầu, các hắc y nhân khác nhận được lệnh rất nhanh chạy vào trong điện.
Hạ Hầu Yên Nhiên đã sớm thu được tin tức, đêm nay sẽ có người tới cứu nàng, khi hắc y nhân vọt vào điện, Hạ Hầu Yên Nhiên đã sớm chờ ở đó.
“Tham kiến công chúa!" hắc y nhân quỳ xuống hành lễ.
Ngữ khí Hạ Hầu Yên Nhiên cao ngạo: “Bình thân, thị vệ bên ngoài đều giải quyết rồi sao?"
“Bẩm công chúa, toàn bộ Ngự Lâm quân bên ngoài đều đã chết!"
“Vậy thì tốt, hộ tống Bổn công chúa về Tây Lương, Thái tử ca ca sẽ thưởng cho các ngươi." Hạ Hầu Yên Nhiên bước nhanh ra phía ngoài, còn lải nhải răn dạy bọn hắc y nhân.
“Các ngươi một đống thùng cơm, làm sao bây giờ mới đến, có biết Bổn công chúa đợi trong này chịu bao nhiêu khổ........."
“Hạ Hầu công chúa, bây giờ nghĩ muốn về Tây Lương, là hơi sớm đi." Thanh âm khing thường trào phúng vang lên, trong phút chốc chung quanh tối đen lại sáng như ban ngày, rất nhiều thị vệ cầm đuốc trong tay vây quanh cung điện.
không xong, trúng kế. Khi hắc y nhân cùng Hạ Hầu Yên Nhiên âm thầm kinh hãi, bọn thị vệ tránh ra để một đường trống, bóng dáng bạch y chậm rãi tiến vào, khuông mặt tuấn mỹ, khí chất nho nhã là Lạc Vương gia Nam Cung Quyết.
Khi nhìn thấy Nam Cung Quyết, trong lòng Hạ Hầu Yên Nhiên vui vẻ, đang muốn kêu một tiếng “Quyết" âu yếm nóng bỏng, lại nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Nam Cung Quyết khí thể cự tuyệt đẩy người ra ngoài ngàn dặm, Hạ Hầu Yên Nhiên đột nhiên nhớ ra: bây giờ hai người bọn họ là kẻ địch, lời đến bên miệng lại bị nàng nuốt trở vào.
“Nam Cung Phong, nơi này là nơi ngươi lớn lên, trở lại nhà mình, làm sao còn che mặt?" Nhìn tên hắc y hâ cầm đầu, đáy mắt thâm thúy của Nam Cung Quyết lóe lên ánh sáng lạnh băng cùng sắc bén.
“Cho dù là Bổn vương thì thế nào?" Thân phận bị vạch trần, hắc y nhân cũng không che giấu, lấy khăn che mặt trên mặt mình xuống, đúng là Cảnh Vương gia Nam Cung Phong, nhìn phía động hiện lên sao Mai, đáy mắt Nam Cung Phong hiện lên ngoan độc cùng hận ý mãnh liệt.
“Nam Cung Quyết, lúc ngươi bệnh nặng đi Thiếu Lâm tự, vì sao không chết bệnh ở đó, hoặc là, ngươi hết bệnh rồi cũng có thể ở lại đó làm hòa thượng, vì sao ngươi còn muốn trở lại cướp đoạt tất cả của Bổn vương?"
“Vốn dĩ, ngôi vị Hoàng đế, Lạc Mộng Khê là của Bổn vương, đều bị ngươi đoạt đi, Nam Cung Quyết, ngươi cũng biết, lần này ngươi về Thanh Tiêu, Thanh Tiêu bị hủy, Lạc Mộng Khê cung bị hủy!"
“Nam Cung Phong, lời này của ngươi là có ý gì?" Lời nói của Nam Cung Phong mơ mơ hồ hồ, làm người ta không đoán ra ý tứ trong đó, hơn nữa, khi nghe những lời này, trong lòng Nam Cung Quyết sinh ra một dự cảm không tốt.
“Nam Cung Quyết, nếu ngươi không về Thanh Tiêu, Bổn vương cũng không hợp tác cùng Hạ Hầu Thần, Thanh Tiêu không có việc gì, Mộng Khê cũng sẽ không có chuyện gì....."
“Nam Cung Phong, người không có tư cách nói ra những lời này nhất chính là ngươi!" Nghe được tên Lạc Mộng Khê, khuôn mặt tuấn tú của Nam Cung Quyết nhất thời trở nên xanh mét: “Lúc trước, là ngươi ghét bỏ dung mạo xấu xí của Mộng Khê, chủ động vứt bỏ nàng......." Nếu Mộng Khê vẫn mang dung mạo xấu xí, ngươi cũng sẽ không động tình với nàng.
Bị động đến chỗ đau, Nam Cung Phong thẹn quá hóa giận: “Đúng vậy, lúc trước là Bổn vương từ bỏ Lạc Mộng Khê, mà Bổn vương cũng chỉ làm nàng trúng độc mà thôi, mặc dù nàng xấu nhưng có thể sống an ổn, nhưng bây giờ, ngươi lại hại chết Mộng Khê ngươi có biết hay không?"
“Nam Cung Phong, ngươi đừng hù dọa Bổn vương, hiên giờ Mộng Khê ở Lạc Vương phủ, trong sáng ngoài tối có rất nhiều ám vệ, thị vệ bảo hộ, nàng sẽ không gặp chuyện không may gì." Nam Cung Quyết tràn đầy tự tin, cổ dự cảm không tốt trong lòng ngày càng dày đặc.
Nam Cung Phong cười lạnh: “Lạc Vuong phủ của ngươi thật là tường đồng, đề phòng nghiêm cẩn, người ngoài tuyệt đối không thể dễ dàng xâm nhập, nhưng alf ngươi đừng quên, cho dù là thành lũy chắc chắn cũng dễ dàng bị người công phá từ bên trong, Nam Cung Quyết, ngươi tin la Vương phủ không có gian tế?"
Nam Cung Quyết rũ mắt trầm tư, lời Nam Cung Phong nói có thể không tin, nhưng vì sao, trong lòng Bổn vương luôn có loại dự cảm không tốt?
“Ô ô ô!" Thanh âm ô ô quen thuộc truyền đến, trong lòng Nam Cung Quyết cả kinh, quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến, tiểu hồ ly đỏ rực rất nhanh chạy đến.
“Ô ô ô!" Giống như lần trước Lạc Mộng Khê gặp chuyện không may, tiểu hồ ly đi thư phòng tìm hắn, bây giờ tiểu hồ ly chạy đến trước mặt Nam Cung Quyết hướng về phía hắn kêu không ngừng, trong đôi mắt tối đen lóe lên lo lắng cùng mong chờ.
“Mộng Khê xảy ra chuyện?" Tiểu hồ ly vừa xuất hiện, tâm Nam Cung Quyết đột nhiên trầm xuống, Nam Cung Phong không có nói dối.
“Ô ô ô!" Tiểu hồ ly không nói, chỉ có âm thanh ô ô đáp lại hắn.
“Tiểu hồ ly mau dẫn Bổn vương đi tìm Mộng Khê." Biết Lạc Mộng Khê gạp chuyện, lòng Nam Cung Quyết nóng như lửa đốt, không có tâm ở lại nơi này, “Nhạc Địch, nơi này giao cho ngươi."
“Vương gia, bọn họ xử trí thế nào?" Khi Nhạc Địch hỏi vấn đề này, Nam Cung Quyết đi xa không thể trả lời hắn, hắn chỉ phải tự quyết định, “Trừ bỏ Hạ Hầu Yên Nhiên cùng Nam Cung Phong, còn lại giết không tha!"
Hạ Hầu Yên Nhiên là muội muội của Hạ Hầu Thần, Vương phi gặp chuyện hẳn là Hạ Hầu Thần không thoát khỏi quan hệ, vạn nhất Vương phi bị Hạ Hầu Thần bắt, lưu lại Hạ Hầu Yên Nhiên cũng để trao đổi, về phần Nam Cung Phong, nói thế nào cũng là con cảu Hoang Thượng, để Hoàng Thượng xử lý hắn.
Khi tiểu hồ ly cùng Đại phu nhân dây dưa, Lạc Mộng Khê trốn đi không phải là không có nghĩa khí, không để ý sống chết của tiểu hồ ly, mà là mục tiêu của Đại phu nhân là nàng, nàng trúng mê hương không có khí lực giúp tiểu hồ ly, nếu nàng chạy, Đại phu nhân sẽ bỏ qua tiểu hồ ly mà đuổi theo nàng.
Nếu tốc độ của Lạc Mộng Khê nhanh làm Đại phu nhân không đuổi kịp nàng thì nàng cùng tiểu hồ ly đều an toàn.
Thị vệ, ám vệ Lạc Vương phủ đều xảy ra chuyện, không có người có thể giúp Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng Khê chạy ra Lạc Vương phủ, dùng hết toàn lực, chạy về một phương hướng.
Lạc Vương phủ ở nơi phồn hoa, ra phủ không xa là đường lớn, trà lâu của Tuyệt Tình cung đã ở bên kia. Nếu chạy đêna chỗ có người, Đại phu nhân sẽ không dễ dàng giết nàng như vậy, hoặc là tìm giải dược ở hiệu thuốc bắc, khôi phục võ công, Đại phu nhân sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Ở hiện đại ta là đặc công, đến cổ đại lại bị người khắp nơi chèn ép, nhưng lại không có bao nhiêu lực đánh trả lại, thật sự là đáng buồn!
Cũng không biết vì sao, rõ ràng Lạc Mộng Khê chạy hướng đi chỗ đông người, nhưng lại phát hiện, xung quanh càng hẻo lánh, người càng ngày càng thư thớt, Lạc Mộng Khê vội vàng dừng bước chân, nhìn kỹ xung quanh. Đay là có chuyện gì?
“Lạc Mộng Khê, ngươi cho là ngươi có thể thoát được sao?" một nữ tử xinh đẹp xuất hiện trước mặt Lạc Mộng Khê, vẻ mặt cao ngạo, đôi mắt lạnh băng, trong nháy mắt con đường nhỏ biến thành vách núi đen cao vạn trượng.
“Nguyên lai là ngươi bày bố trận ở bên ngoài Lạc Vương phủ, cảnh vật bốn phía đều là ảo ảnh." Lạc Mộng Khê quan sát xung quanh, trừ bỏ vách núi đen chỉ là vách đá. Ngươi là muốn cùng ta ở đây nhất quyết một trận sông chết sao?
“Sai, đó là cảnh thật, chúng ta đang ở vách đá phía trên vách núi đen! Ta ở bên ngoài Lạc Vương phủ lập một ma trận cực kỳ đặc biệt, gọi là truyền tống trận đưa ngươi đến đây!"
“Mục đích của ngươi là gì?" Lập truyền tống trận đưa ta đến vách núi đen, chắc chắn không phải là muốn tâm sự cùng ta, điều làm cho Lạc Mộng Khê thấy khó hiểu là: trong tiểu thuyết huyễn huyễn, người tinh thông ma pháp mới tạo được truyền tống trận, tuy nơi này là cổ đại nhưng không có ma pháp, nàng ta làm sao có thể học được cách tạo truyền tống trận.
“Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết không là của ngươi, nếu ngươi thức thời sớm rời khỏi hắn....." Cũng sẽ không rơi vào kết cục hôm nay.
“Ngươi đưa ta đến đây là muốn giết ta." Ý tứ của nàng ta, Lạc Mộng Khê nghe hiểu được. Nàng ta là yêu thầm Nam Cung Quyết, bất đắc dĩ lại có Lạc Mộng Khê bên người nên trong mắt Nam Cung Quyết không có nhìn thấy nữ nhân khác.
“Ta đã có thai, nếu ta chêt, là nhất thi hai mệnh, Nam Cung Quyết sẽ cực thương tâm, cho dù ngươi thừa dịp xen vào, hắn tuyệt đối cũng không thích ngươi!"
Lạc Mộng Khê nói đều là sự thật, đối với hiểu biết của nàng về Nam Cung Quyết, nàng chết đi, Nam Cung Quyết thương tâm còn không kịp làm sao còn có tâm tình lấy người khác.
“Thời gian có thể xóa tan tất cả!" Chỉ cần ngươi chết, tâm của Quyết sẽ không lại ở trên người ngươi, sau thời gian ngắn thương tâm, hắn sẽ khôi phục lại bình thường, bởi vì Thanh Tiêu cần hắn.
“nói đi nói lại là ngươi muốn mạng của ta, có bản lĩnh thì cứ việc ra tay!" Trời còn chưa sáng, đúng là một buổi tối rét lạnh, từng trận gió lạnh thổi qua, Lạc Mộng Khê mặc đồ trắng tung bay theo gió, giống như tiên tử muốn theo gió bay đi.
“Lạc Mộng Khê, đây là ngươi tự tìm, đừng trách ta!" Nữ tử xuất chưởng, ra tay nhanh chóng, muốn trong thời gian ngắn nhất đưa Lạc Mộng Khê vào chỗ chết.
Trúng phải mê hương, toàn thân vô lực, hiện tại có thể chống đỡ không bị ngã xuống, ngươi – Lạc Mộng Khê coi như cũng lợi hại, bất quá thể lực của ngươi tiêu hao nhiều như vậy, ta xem ngươi có thể đánh với ta được mấy hiệp....
Bên này, Nam Cung Quyết với tiểu hồ ly dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến chỗ Lạc Mộng Khê – vách núi đen, nhìn đường càng ngày càng hẻo lánh, tâm Nam Cung Quyết chậm rãi trầm xuống: Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta chỉ là rời đi Lạc Vương phủ có vài canh giờ, làm sao Mộng Khê có thể chạy đến nơi xa như vậy, chẳng lẽ sau khi ta rời khỏi phủ Mộng Khê liền xảy ra chuyện....
Xa xa, hai bóng dáng một đỏ một trắng rơi vào trong mắt, trong lòng Nam Cung Quyết vui vẻ, tốc độ nhanh hơn trước: “Mộng Khê!"
trên vách núi đen, Lạc Mộng Khê hết chống đỡ nổi, bị ép vào tuyệt cảnh, mắt thấy nàng ta xuất chưởng đánh đến mình, lại không có năng lực phản kháng, một chưởng này đánh lên người, nàng sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Nhìn khóe miệng nàng ta cười đắc ý cao ngạo, đáy mắt trong trẻo lạnh lùng của Lạc Mộng Khê hiện lên một tia quỷ dị, một tia chua sót.
“Quyết không thể lấy ngươi, nữ nhân tâm ngoan thủ lạt (lòng dạ ác độc), hắn hẳn là nên lấy một nữ nhân tâm đại thiện lương!"
Ta không sống được, cũng không thể ở cùng Quyết, bây giờ, điều duy nhất ta có thể làm cho chàng là làm ngươi - nữ nhân tâm ngoan thủ lạt rời khỏi thế gian, để ngươi không thể đi quấy nhiễu chàng. Chúng ta đồng quy vu tận đi!
Khi chưởng lực của nàng ta đánh tới ngực Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng Khê không trốn tránh, rất nhanh bắt được cổ tay nàng ta, thân thể mảnh khảnh không chịu được một chưởng mạnh mẽ kia, tung bay như cánh bướm xơ xác xuống vách núi đen.
Mà nữ nhân kia bị Lạc Mộng Khê nắm được cổ tay, kinh hô một tiếng, cũng cùng nàng ngã xuống vực sâu vạn trượng, rất nhanh rơi xuống dưới.
Vù vù, tiếng gió thổi bên tai, trong đầu Lạc Mộng Khê thoáng hiện từng chút từng chút thời gian nàng ở bên Nam Cung Quyết, đáy mắt trong trẻo lạnh lùng không hiện lên khủng bố cùng sợ hãi mà là nhu tình cùng ngọt ngào.
Nam Cung Quyết, cám ơn chàng đã cho ta một đoạn thời gian sống hạnh phúc, gia đình mỹ mãn, làm chàng làm cho ta biết, trên thế giới này còn có tình yêu, ta người tuyệt tình như vậy lại có thể có được tất cả tình yêu của chàng.
một kiếp này, chàng đều che gió che mưa cho ta, mà ta cũng tham luyến ôn nhu của chàng, yên tâm thoải mái hưởng thụ tất cả những gì chàng cho ta, mà ta chưa từng làm cái gì cho chàng.
Bây giờ, ta đi đem theo nàng – nữ nhân ác độc này, để chàng không bị quấy nhiễu, không cần thương tâm, không cần khổ sở, ta cùng cục cưng sẽ ở trên trời phù hộ chàng tìm được một cô nương tốt, cùng nhau bình an sống một đời.
Cuồng phong đi qua, trong phút chốc lại bị bóng tối bao phủ, Lạc Mộng Khê an tâm nhắm mắt lại. một kiếp này, mặc dù ngắn nhưng ta rất hạnh phúc, cả đời này không có tiếc nuối!
“Mộng Khê, Mộng Khê......." Hai bóng dáng một đỏ một trắng rơi xuống vách nui đen, Nam Cung Quyết đau đớn vô cùng gào tên Lạc Mộng Khê, nhảy theo xuống dưới vách núi đen, muốn đi cứu bóng dáng màu trắng kia.
Cũng không biết vì sao, rõ ràng Nam Cung Quyết đã sử dụng Cũng không biết vì sao, rõ ràng Nam Cung Quyết đã sử dụng công lực Thiên cân trụy để rơi xuống nhanh chóng, lại vẫn không thể đuổi theo, bóng dáng bên dưới, bóng dáng quen thuộc của Lạc Mộng Khê cách hắn càng ngày càng xa.......
“Vương gia, Vương gia........" đám người Phượng Túy đứng trên vách núi đá đen, ném dây thừng xuống gắt gao cuốn lấy chân Nam Cung Quyết, về phần hai bóng dáng kia, tốc độ rơi xuống quá nhanh, cho dù Nam Cung Quyết đuổi theo thế nào cũng không đuổi kịp bọn họ.....
Nam Cung Quyết vung tay cắt đứt dây thừng quấn lấy cổ chân, lại rơi xuống dưới đuổi theo: hắn muốn đi cứu Mộng Khê của hắn, hắn không thể để nàng chết!
“Vương gia!" Phượng Túy kinh hô một tiếng, lấy một sợi dây thừng khác cột vào thắt lưng, nhảy xuống vách núi đen, đuổi theo Nam Cung Quyết, khi nhìn thấy Nam Cung Quyết, đem dây thừng trong tay quấn lấy chân Nam Cung Quyết. Vương phi sợ là lành ít dữ nhiều, Vương gia không thể lại xảy ra chuyện, nếu không Thanh Tiêu chắc chắn sẽ đại loạn....
Dưới vách núi đen là hồ nước, bây giờ là mùa đông, mặt hồ đóng băng, khi Phượng Túy cùng Nam Cung Quyết dùng khinh công rơi xuống, mặt hồ đóng băng đã bị vỡ thành một cái động lớn, chắc là có người rơi từ trên xuống chỗ này.
Làm cho Nam Cung Quyết tuyệt vọng là, trên mặt băng trên động lớn đó có một cai khuyên tai, là lễ vật lúc trước hắn tặng Lạc Mộng Khê....
“Mộng Khê, Mộng Khê..." Nam Cung Quyết nổi điên muốn nhảy vào cuus người, lại bị Phượng Túy cùng mấy người vừa đuổi tới phía sau giữ chặt lại: “Vương gia, nước bên dưới cực lạnh, người nhảy xuống cũng bị lạnh chết...."
“Mộng Khê ở bên dưới, Mộng Khê rới xuống phía dưới...."
“Vương gia, Vương gia.... khuyên tai của Vương phi là rơi trên mặt băng, có khả năng người không có rơi xuống dưới....."
“Đúng vậy, Vương gia, Vương phi thông minh như vậy, nhất định là không có chuyện gì...."
“Vương gia, người tỉnh táo lại mới có thể nghĩ biện pháp cứu Vương phi...."
Được đám người Phượng Túy nhắc tỉnh, Nam Cung Quyết chậm rãi tỉnh táo lại, nhìn khuyên tai trong tay và vị trí của nó trên mặt băng, mới xác thực Mộng Khê có thể không rơi xuống hồ.
“Để lại vài người tìm kiếm dấu vết trên mặt băng, còn lại đi xem xét xung quanh!" Nếu Mộng Khê không rơi vào hồ nước thì có thể là được người cứu đi.
Hoàng Cung, hắc y nhân Nam Cung Phong mang đến nhiều người chêt và bị trọng thương, có thể đứng đánh nhau với bọn thị vệ không còn mấy người, Nhạc Địch nhàn nhã đứng một bên, không chút để ý đứng xem, Nam Cung Phong, ta xem ngươi có thể chống đỡ đến khi nào.
Bên người chỉ còn lại hai người của mình, trong lòng Nam Cung Phong không khỏi có chút lo lắng, Hạ Hầu Yên Nhiên đứng một bên, bất đắc dĩ thở dài: “Nam Cung Phong, ngươi đúng là không phải ngốc bình thường, nhanh như vậy đã bị đánh bại, làm sao Thái tử ca ca lại tìm người vô dụng như vậy đến cứu Bản công chua!"
Hôm nay không có khả năng phá tan vòng vậy trở về Tây Lương, Bản công chúa vẫn là trở về phòng đi, miễn cho máu tanh bắn đến làm cả người đầy mùi hôi tanh!
Hạ Hầu Yên Nhiên cao ngạo quay trở về: “Nam Cung Phong, nếu ngươi có thể chạy thoát thì bảo Thái tử ca ca đổi người khác đên cứu Bản công chúa, nếu không chạy thoát...."
Hạ Hầu Yên Nhiên dừng bước chân lại, quay đầu nhìn về phía Nhạc Địch: “Những lời này làm phiền Nhạc quản gia chuyển cáo!"
“Yên Nhiên công chúa yên tâm, tại hạ nhất định sai người đem lời này nói cho Hạ Hầu Thái tử!" Ngụ ý là: Nam Cung Phong trốn không thoát!
“Vậy thì tốt!" Hạ Hầu Yên Nhiên xoay người rời đi, mà ngay tại lúc nàng xoay người, trong nháy mát một bóng đen xuất hiện, hàn quang chợt lóe, chủy thủ sắc bén hung hăng đâm vào ngực nàng.
“Hạ Hầu Yên Nhiên, Bổn vương là Cảnh Vương gia Thanh Tiêu chứ không phải nô tài của ngươi, cho ngươi gọi đến la hét, đây là Thanh Tiêu không phải Tây Lương, không cần làm bộ dạng công chúa Tây Lương trước mặt Bổn vương!"
ngực truyền đến đau nhức, Hạ Hầu Yên Nhiên nâng tay lên, tay trắng nõn nhỏ bé dính đầy máu: “Nam Cung Phong, ngươi.....ngươi....."
Ngón tay Hạ Hầu Yên Nhiên run run chỉ Nam Cung Phong, một câu cũng không nói nên lời, Khóe miệng chảy máu, mày nhíu thật chặt./..
Nam Cung Phong giết Hạ Hầu Yên Nhiên!
Mọi người bị chuyện trước mắt làm kinh ợ, không nói ra lời: hắn không phải là đến cứu nàng sao? Vì sao lại giết nàng?
“Hạ Hầu Yên Nhiên đi chết đi!" Nam Cung Phong xuất chưởng đánh bày Hạ Hầu Yên Nhiên, thừa dịp mọi người sững sờ, Nam Cung Phong vung tay ném ra bom phấn “Bùm bùm!" từng trận khói sương xuất hiện, trước mắt mọi người đều là một mảnh trắng xóa.
Đợi sau khi khói trắng tan hết, đã không thấy bóng dáng Nam Cung Phong, chỉ có một đống thi thể có thị vệ Thanh Tiêu, có hắc y nhân....
Ánh nắng chói chang, chiếu xuống mặt đất, một chiếc xe ngựa xa hoa dừng trước cửa Lạc Vương phủ, xe ngựa vừa mới dừng lại, màn xe liền bị người xốc lên, nữ tử mặc hồng y xinh đẹp nhảy xuống, gương mặt đầy ý cười chạy nhanh vào trong phủ: “Mộng Khê tỷ tỷ, Mộng Khê tỷ tỷ....."
Thị vệ Vương phủ đang muốn hỏi nàng là ai thì trên xe ngựa một nam tử trẻ tuổi đi xuống, bọn thị vệ cúi xuống hành lễ: “Tham kiến Tứ Hoàng tử!"
“Sau này không được gọi Tứ Hoàng tử, Bổn vương bây giờ là Yến Vương Kì Thiên quốc, sau này gọi Bổn vương là Yến vương là được!" Bắc Đường Diệp đắc ý dạt dào, đi nhanh vào trong phủ, nhìn Lạc Vương phủ vắng lặng lạnh lẽo, Bắc Đường Diệp thấy khó hiểu.
“Hôm nay không phải sinh nhật hai mươi tuổi của Nam Cung Quyết ao? Làm sao lại không có ai đên chúc mừng, Bổn vương còn tưởng khách nhân đầy nhà!"
Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê đi rồi, Bổn vương mới nhớ sắp đến sinh nhật Nam Cung Quyết, vì để chúc mừng hắn, Bổn vương ra roi thúc ngựa chạy đến, rốt cuộc đến ngày sinh nhật hắn cũng đến Thanh Tiêu, không nghĩ đến hắn lại không có tổ chức lớn.....
“Lạc Vương phủ này mặc dù xinh đẹp, nhưng cũng giống biệt viện của Quyết ca ca, tất cả đều là nam tử, không có vài nha hoàn, phòng Mộng Khê tỷ cùng Quyết ca ca ở đâu, Thanh Nguyệt đi tìm họ, cho bọn họ một cái kinh hỉ...."
Thanh Nguyệt đem theo thật nhiều lễ vật đi vào, Thái y nói, là đồ tốt cho người có thai dùng.
“Bây giờ, khẳng định là Lạc Mộng Khê đang ngủ, về phần Nam Cung Quyết...." đã trễ như vậy mà không thấy người, khẳng định là đi nghỉ ngơi rồi, “Chúng ta vẫn là đi đại sảnh chờ....."
“Tứ Hoàng.... Yến vương gia....Vương gia cùng Vương phi không có ở phòng ngủ." Thị vệ lộ vẻ hổ thẹn cùng bất đắc dĩ. “ Vương phi xảy ra chuyện, rơi xuống vách núi đen, Vương gia đang ở chân núi tìm người..."
“Cái gì? Lạc Mộng Khê/ Mộng Khê tỷ tỷ rơi xuống vách núi đen?" Bắc Đường Diệp cùng Thanh Nguyệt bị kinh sợ trợn mắt nói. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
“Yến Vương gia, sao người lại đến đây?" Nhạc Địch từ đường nhỏ đi đến, lúc này nhìn thấy Bắc Đường Diệp có chút ngoài ý muốn.
“Rốt cuộc là Lạc Mộng Khê xảy ra chuyện gì?" Bắc Đường Diệp nóng lòng muốn biết sự việc, đang tốt đẹp làm sao lại rơi xuống vách núi đen vạn trượng.
“Là gian tế của Vương phủ, mà cũng không thê xem là gian tế, Trương lão đầu phụ trách nhóm lửa phía sau viện, mấy hôm trước bị Tây Lương thám tử bắt ca nhà áp chế hắn, bắt hắn thả mê hương làm toàn bộ thị vệ ám vệ Vương phủ lâm vào hôn mê."
Tây Lương thám tử thật thông minh, biết Lạc Vương phủ là tường đồng vách sắt, thị vệ ám vệ cảnh giác cực cao, gió thổi cỏ lay một chút cũng sẽ phát hiện, nhưng lại lơ là phòng bị người trong phủ.
Nhạc Địch thở dài: “Bọn họ sớm lên kế hoạch tốt, cố ý để Vương gia biết tối hôm qua Nam Cung Phong sẽ đi cứu Hạ Hầu Yên Nhiên, dụ Vương gia đi Hoàng cung, sau đó lại lệnh Trương lão đầu thả mê hương, nhân cơ hội giết Vương phi!"
Mục đích chân chính lần này cảu Tây Lương thám tử không phải là cứu Hạ Hầu Yên Nhiên mà là giết Vương phi.
“Hạ Hầu Yên Nhiên kia....." Có bị cứu đi hay không?
“Hạ Hầu Yên Nhiên đã chết, bị Nam Cung Phong giết chết!" Bắc Đường Diệp còn chưa kịp ngạc nhiên, Nhạc Địch còn nói ra lời làm hắn càng kinh ngạc, “Nếu ta đoán không lầm, Nam Cung Phong sẽ đem cái chết của Hạ Hầu Yên Nhiên đổ lên người Vương gia."
Hắc y nhân Nam Cung Phong mang theo đều đã chết, Hạ Hầu Yên Nhiên cũng đã chết, chỉ có mình Nam Cung Phong chạy thoát, hắn nói gì đương nhiên Hạ Hầu Thần sẽ tin cái đó.
“Trương lão đầu đau, ta muốn giết hắn, bào thù cho Mộng Khê tỷ tỷ!" thật đáng giận, vì người nhà của mình lại không để ý đến sống chết của người khác, người nhà của hắn là người, Mộng Khê tỷ tỷ cùng đứa nhỏ của nàng không phải là người sao?
“Vị này là?" Nhạc Địch vẫn luôn ở Thanh Tiêu, cũng không biết Thanh Nguyệt, nhìn bộ dáng Thanh Nguyệt tức giận, Nhạc Địch biết nàng với Lạc Mộng Khê có giao tình rất sâu.
“Nàng là Thanh Nguyệt, Quận chúa Kí Thiên, là tỷ muội tốt của Lạc Mộng Khê." Khoảng thời gian gần đây Thanh Nguyệt luôn sử dụng phương pháp Lạc Mộng Khê dạy nàng chỉnh Bổn vương, vốn là muốn đến Thanh Tiêu tìm Lạc Mộng Khê tính sổ, lại không ngờ rằng....
“Trương lão đầu đã sợ tội tự sát, trước khi chết viết di thư, xin lỗi Vương gia Vương phi." Cũng vì vậy, ta mới biết rõ chân tướng.
Hai thị vệ khiêng một thi thể đi đến, lúc ba người nhìn thấy dung nhan Trương lão đầu, đều thở dài liên tục: sự tình làm sao lại trở nên như vậy!
“hiện tai, Quyết ca ca đang ở đâu?" Mộng Khê tỷ tỷ xảy ra chuyện, Quyết ca hủy bỏ yến hội, nhưng hiện giò là lúc Quyết ca ca yếu ớt nhất, cần bằng hữu quan tâm an ủi.
Này đều là Mộng Khê tỷ tỷ nói cho nàng biết, bây giờ Thanh Nguyệt muốn dùng lý luận của Mộng Khê tỷ tỷ để an ủi Quyết ca ca, đồng thời hi vọng Mộng Khê tỷ tỷ sẽ không gặp chuyện không may gì, người tốt hẳn là sống lâu trăm tuổi, không cần âm dương chia cắt.
Khi Thanh Nguyệt cùng Bắc Đường Diệp đến vách núi đá đen, đám người Nam Cung Quyết còn tìm kiếm Lạc Mộng Khê ở chung quanh, nhìn Nam Cung Quyết đầy vẻ lo lắng, đôi mắt đẩy ưu thương cùng lo lắng, Thanh Nguyệt không dám đến gần, lặng lẽ hỏi đám người Phượng Túy: “Có manh mối gì không?"
Phượng Túy lắc đầu: “không có!" Vương phi sợ là lành ít dữ nhiều.
Thanh Nguyệt không dám hỏi cái gì nhiều, vội vàng gia nhập hàng ngũ tìm kiếm.
“Khởi bẩm Vương gia, thuộc hạ phát hiện bên kia có một khuyên tai khác của Vương phi, còn có...." Nam Cung Quyết cầm lấy khuyên tai trong tay thị vệ, cùng khuyên tai trong tay mình là một đôi.
“Phát hiện ở chỗ nào, mau dẫn Bổn vương đến đó."
“Dạ." Thị vệ đáp một tiếng, chạy nhanh về phía trước, đáy mắt lóe lên nồng đậm bất đắc dĩ, mong là Vương gia nhìn thấy Vương phi hiện tại không cần quá kích động!
Chỗ thị vệ phát hiện khuyên tai, đã được vài tên thị vệ vây quanh, hai sói hoang bị đồng phục, nằm rạp trên mặt đất, hấp hối, mùi máu tươi theo gió bay vào mũi, trong lòng mọi người dâng lên một cảm giác lạ thường.
Quần áo hỗn độn trên mặt đất, máu cũng nhiều, trên đá cũng nhiễm vết máu, còn có một ít thịt nát bấy, xương cốt.....(Cindy: ruột gan cuồn cuộn -.-!!!!)
Trong lòng Nam Cung Quyết mang một tí vui sướng bị chìm đến đáy cốc trong nháy mắt. Quần áo bị xé rách, Nam Cung Quyết nhận ra đó là áo choàng hắn tặng Lạc Mộng Khê, lúc này áo choàng trắng tuyết nhiễm đầy vết máu, giống như đóa mai hồng nở rộ giữa mùa đông.
“Vương gia, lúc thuộc hạ đến chỗ này, hai sói hoang kia đang cắn thi thể này, phần lớn thịt trên thi thể đều bị ăn sạch, nội tạng bị đào vét, dung mạo cũng bị phá hủy...." (Cindy: ta đã trở lại sau 10’ vật lộn với cái nờ vờ sờ +.+!!! bữa trưa của ta đã một đi không trở lại a, ô ô ô,)
“không cần nói nữa, không cần nói nữa....."
Hai tay Nam Cung Quyết run run chậm rãi vuốt khẽ cánh tay bị rơi ra, trên cổ tay mang một cái vòng ngọc trong suốt là Nam Cung Quyết tặng Lạc Mộng Khê.
Bị cắn xé đến không nhìn ra dung mạo, búi tóc tự nhiên là hỗn độn, nhưng là trâm cài tóc kia là vật đính ước của Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê. Đêm đó ở Hồng Xuân lâu, Lạc Mộng Khê làm rơi trên giường hắn.
Trong quần áo bị xé nát, lộ ra một viên ngọc màu lam hình hồ ly, là Nam Cung Quyết làm cho Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng Khê muốn màu đỏ nói là giống tiểu hồ ly, Nam Cung Quyết ghen tỵ cố ý lấy ngọc màu lam làm.
Bụng thi thể sớm bị sói hoang đào bới, nội tạng đầy trên đất, bị sói hoang ăn bảy tám phần, máu đầy khắp nơi, nhìn mà không đành lòng....
Tất cả, tất cả, đều nói rõ, thi thể này là Lạc Mộng Khê.
“Mộng Khê...." Đứa nhỏ.... của... chúng ta.
Nam Cung Quyết gắt gao nắm lây cánh tay thi thể, da thịt trên cánh tay đều bị cắn xé sạch sẽ chỉ còn lại xương cốt, cảm xúc khô héo làm bàn tay to của Nam Cung Quyết run nhè nhẹ, trong lòng đau xót, không ngôn ngữ nào có thể hình dung, nước mắt lặng yên chảy xuống. Đều nói nam nhi không rơi lệ, đó là vì hắn còn chưa bị chạm đên chỗ đau.
Đột nhiên Nam Cung Quyết ngẳng đầu, đối với trời cao rống giận: “Vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy, nếu đã cho ta hạnh phúc, vì sao còn muốn dùng phương pháp tàn nhân như vậy lấy nó đi, ta đã làm gì sai........................"
Chò dù muốn báo ứng cũng báo ứng lên người ta, Mộng Khê cùng đứa nhỏ là vô tội....
“Nam Cung Quyết, ngươi bình tĩnh một chút....."
“Người chết là thê nhi của Bổn vương, một xác hai mạng, chết thê thảm như vậy, làm sao Bổn vương có thể bình tĩnh...." Nhìn thấy tình trạng thê thảm của Lạc Mộng Khê, Thanh Nguyệt nhịn không được lặng lẽ khóc, lơ đãng ngẩng đầu, thấy trong tay thi thể giống như đang nắm lấy cái gì.
“Quyết ca ca, Diệp ca ca, trong tay Mộng Khê tỷ tỷ đang nắm cái gì có phải hay không?"
Được Thanh Nguyệt nhắc tỉnh, ánh mắt Nam Cung Quyết cùng Bắc Đường Diệp đều nhìn theo tầm mắt Thanh Nguyệt, trong bàn tay kia xác thực là nắm vật gì đó.
Nam Cung Quyết nắm lấy cánh tay bị đứt lìa, nhẹ nhàng gỡ các ngón tay, một khuyên tai tinh xảo: “Khuyên tai này nhìn rất quen thuộc!" Nhạc Địch thì thào nói, “Hình như là đã thấy qua ở đâu đó?"
Nam Cung Quyết nhìn khuyên tai xa lạ trước mắt, xem ra hắn chưa thấy qua khuyên tai này: “Đây không phải khuyên tai của Mộng Khê tỷ tỷ, có thể là của hung thủ hay không?"
“Ta nhớ rồi, đây là khuyên tai của Tứ tiểu thư Tướng phủ Lạc thải Vân." Nhạc Địch hô ;lên
“Ngươi xác định là không nhìn lầm." Trong lòng Bắc Đường Diệp nghi hoặc, Lạc thải Vân, hẳn là không thể giết được Lạc Mộng Khê.
“Tuyệt đối không sai." Nhạc Địch đầy tự tin, “Hôm đó, ta đi trên đường mua này nọ, tận mắt thấy Lạc thải Vân với Liễu Hương Hương từ của hàng trang sức đi ra, trên tay cầm khuyên tai này."
“Xem ra hại chết Mộng Khê tỷ tỷ là Lạc thải Vân kia, Diệp ca ca, chúng ta đi tìm nàng, báo thù cho Mộng Khê tỷ tỷ." Thanh Nguyệt nổi giận đùng đùng, đẩy Bắc Đường Diệp cùng Nhạc Địch đi về phía trước, “đi, đi báo thù cho Mộng Khê tỷ tỷ."
Bắc Đường Diệp cùng Nhạc Địch bị Thanh Nguyệt đẩy đi, quay đầu nhìn Nam Cung Quyết, Nam Cung Quyết ngồi xổm một chỗ như trước, không cho bất kỳ kẻ nào nhúng tay vào, một mình một người, cẩn thận đem thi thể đã bị xâu xé thu thập lên.
Này là xương thịt của Lạc Mộng Khê cùng máu thịt của đứa nhỏ của bọn hắn, Nam Cung Quyết tuyệt không để nó ở lại nơi núi rừng hoang vu như vậy. Mộng Khê, cục cưng, chúng ta về nhà!
Lạc Mộng Khê và Lạc thải Vân cùng rơi xuống vách núi đên, Lạc thải Vân hẳn là không chết, nhưng có thể Lạc Mộng Khê mới hôn mê bất tỉnh, cho nên, Lạc Mộng Khê mới có thể để Lạc Mộng Khê ở lại nơi này cho sói hoang.
“Vương gia, hai sói hoang này xử trí làm sao?" Nó ăn là máu thịt của Vương phi cùng Tiểu Vương gia.
“Giết, mổ bụng, lấy máu thịt bên trong ra!" Đó là máu thịt của Mộng Khể cùng cục cưng, làm sao có thể để hai con dã thú đó nuốt vào bụng.
____________
Tác giả :
Mạn Diệu Du Li