Lạc Vương Phi
Chương 121: Thiết kế lẫn nhau
Biết được Bắc Đường Dực cùng Hạ Hầu Thần cấu kết gian tế, Kì Hoàng đã ra lệnh phong tỏa kinh thành, các ngã tư đường đều đứng đầy các Kì Thiên thị vệ, cho dù Tây Lương thám tử muốn cứu người cũng không thể.
Bây giờ sắc trời còn sớm, sao mai còn chưa mọc, dân chúng đều ngủ say, cuối đường có vài thị vệ không người nào nhìn tới.
Hơn nữa, Bắc Đường Dực cũng là tự nguyện cùng Bắc Đường Diệp vào cung, một đường thông suốt, không phát sinh cái gì.
Nhiệm vụ của bọn thị vệ, chính là bảo đảm Bắc Đường Dực thuận lợi vào cung, thấy đã đến hoàng cung, bọn thị vệ liếc mắt nhìn nhau một cái, rất nhanh biến mất ở cuối đường.
Vù vù, gió thổi tung tuyết hai bên đường, tung bay lên trên đường, trừ việc đó ra, ngã tư đường trống rỗng, im ắng, giống như chưa từng có người xuất hiện qua.
Nam Cung Quyết ở ngoài cửa đem kim bài cho Bắc Đường Diệp, vốn định cùng Lạc Mộng Khê trở về biệt viện, mà trận khói trắng vừa rồi làm Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết cả người đầy bụi, hai người thích sạch sẽ, có nhiều bụi ở trên người như vậy, vô cùng không thoải mái.
Nhưng Bắc Đường Diệp lấy miếng kim bài, đem miệng vết thương chỉ chứng quái nhân hút máu để Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê làm chứng, cho nên, hai người không về biệt viện, bảo thị vệ đi biệt viện lấy quần áo tắm rửa, Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê cùng đám người Thanh Nguyệt vào cung.
Trời còn chưa sáng, bọn họ vào cung chưa đến nơi khác, trực tiếp đi Thanh Nguyệt cung, các cung nữ Thanh Nguyệt cung đưa Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê ra thiên điện.
Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê tắm rửa xong, cầm theo quần áo đến Thanh Nguyệt cung.
“Mộng Khê, trời sắp sáng, nàng ngủ một chút, chờ Kì Hoàng triệu kiến, bổn vương sẽ gọi nàng!" Chuyện gian tế vẫ chưa hoàn toàn điều tra rõ, Nam Cung Quyết sẽ không để Lạc Mông Khê cách hắn quá xa.
Lạc Mộng Khê có thai, võ công tất nhiên là không bằng trước, vì để tiểu bảo bảo khỏe mạnh, nàng cũng không thể vận công quá mức, lỡ như gian tế cùng Hạ Hầu Thần đánh chủ ý lên Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng Khê rơi vào nguy hiểm, Nam Cung Quyết hối hận cũng không kịp.
Lạc Mông Khê có thai, thể lức vốn không bằng trước, hơn nữa nửa đêm đánh nhau, nàng quả thật mệt mỏi: “Được, đến lúc đó chàng nhớ gọi ta dậy."
Nằm lên giường không lâu, Lạc Mộng Khê liền tiến vào mộng đẹp, Nam Cung Quyết không nghỉ ngơi, ngồi bên giường giúp Lạc Mộng Khê đắp chăn, dịch dịch goc chăn, nhìn dung nhan xinh đẹp của Lạc Mộng Khê.
Trong phòng rất ấm, dĩ nhiên là nhờ bồn than, cùng tảng đã ấm áp ở biệt viện hoàn toàn khác nhau, Lạc Mộng Khê ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn bị hơi nóng làm hồng lên.
Nam Cung Quyết sai người đem một nửa than trong bồn đi, lại hơi hé cửa sổ, làm không khí trong lành bên ngoài chậm rãi tiến vào hòa cùng khô nóng bên trong, sắc hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Mộng Khê chậm rãi biến mất.
Chuyện Tử quý phi là Tây Luong thám tử có chứng cớ vô cùng xác thực, Ngự Lâm quân đem nàng áp giải vào cung, không cần phán xét, trực tiếp giải thẳng vào đại lao, An vương Bắc Đường Dực được “mời" đi Ngự thư phòng, Kì hoàng muốn đích thân thẩm vấn.
Thẩm vẫn An vương, phải có nhân chứng vật chứng, vật chứng ở trong tay Bắc Đường Diệp, về phần nhân chứng, ở Thanh Nguyệt cung.
“Lạc vương gia, Lạc vương phi, An vương đã đến, Hoàng Thượng mời hai vị qua Ngự thư phòng." Ngoài cửa truyền đến tiếng bẩm báo cung kính của thị vệ, Nam Cung Quyết nhìn Lạc Mông Khê ngủ say, không đnàh lòng đánh thưc nàng.
“Quyết ca ca, Mộng Khê tỷ tỷ, Thanh Nguyệt cũng đi Ngự thư phòng, không bằng chúng ta cùng nhau đi." Cửa phòng bị đẩy ra, thanh âm vui vẻ của Thanh Nguyệt đánh thức Lạc Mộng Khê: “Kì hoàng tuyên chúng ta đi Ngự thư phòng."
Lúc Thanh Nguyệt đẩy cửa tiến vào, cảm thấy một đạo khí lạnh lùng bắn lên người nàng, nhịn không được rùng mình một cái, nhìn khắp nơi, chưa phát hiên luồng khí kia đến từ chỗ nào: Vừa rồi là ảo giác sao?
Lơ đãng ngẩng đầu, thấy cửa sổ hé mở, Thanh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra: nguyên lai là cửa sổ mở ra, khó trách nàng thấy lạnh.
Đã biết nguyên nhân nàng lạnh, Thanh Nguyệt liền yên lòng: “Đúng vậy, Mộng Khê tỷ tỷ, Hoàng Thượng đã phái người đến gọi chúng ta, chúng ta đi nhanh, không cần trì hoãn thời gian." Để gian tế chạy, cố gắng của chúng ta chẳng phải là bị hủy hoại trong chốc lát.
Lạc Mộng Khê xoay người xuống giường, mặc quần áo xong, Thanh Nguyệt liền kéo nàng chạy nhanh tới Ngự thư phòng, Nam Cung Quyết bị bỏ qua một bên, ở phía sau hai người bước đi nhàn nhã thong dong.
Thanh Nguyệt hưng phấn lôi kéo Lạc Mông Khê thỉnh thoảng cảm thấy sau lưng có gió lạnh thổi đến, theo bản năng kéo kéo quần áo, trong lòng có chút buồn bực: tại sao chỉ có ta cảm giác được gió lạnh, Mộng Khê tỷ tỷ lại không cảm thấy.
Đến Ngự thư phòng, bên trong chỉ có Kì hoàng, An vương Bắc Đường Dực, Yến vương Bắc Đường Diệp ba người, Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, Thanh Nguyệt lamg lễ với Kì hoàng.
Kì hoàng đem khối kim bài đên trước mắt, nhìn chữ khắc trên kim bài, than nhẹ một tiếng:
“Bắc Đường Dực, nay chứng cơ vô cùng xác thực, ngươi còn gì để nói?" Năng lực của ngươi xác thực là bằng và trên Thái tử, Trẫm biết, ngươi so với hắn càng thích hợp làm Hoàng đế Kì Thiên quốc.
Cho dù không có đại thần như Thượng Thư, Trẫm cũng đã muốn lập ngươi làm Thái tử, Dục nhi làm người lương thiện, am hiểu ý người, sẽ không phản đối quyết định, Trẫm vốn định tìm thời cơ thích hợp khuyên hắn, sau đó lập ngươi làm Thái tử.
Cũng không ngờ, ngươi ra tay trước một bước, vì ngôi vị Hoàng đế, cấu kết người ngoài đối phó thân nhân cùng quốc gia mình, Trẫm làm sao có thể đem giang sơn đến trong tay ngươi, người tâm ngoan thủ lạt như thế
Gương mặt An vương lạnh lùng, đáy mắt lạnh băng không một gợn sóng: “Phụ hoàng, nếu nhi thần nói, vết thương ngay ngực đều không phải Lạc vương phi làm, mà là do thích khách gây nên, phụ hoàng có tin hay không?"
“Nhị hoàng huynh, lý do này ngươi đã nói đến tám trăm lần!" Bắc Đường Diệp có chút không kiên nhẫn.
“Lạc Mộng Khê sử dụng chủy thủ là Lạc vương phủ đặc chế, miệng vết thương cùng chủy thủ đó hoàn toàn khác nhau, nếu Nhị hoàng huynh không phục, thì mời Thái y nghiệm thương cho Nhị hoàng huynh, xem xem vết thương ngay ngực Nhị hoàng huynh có phải là do chủy thủ của Mộng Khê hay không…."
“Theo Bổn vương biết, lúc trước, Tử quý phi gả đến Kì Thiên, là muốn đưa Nhị hoàng huynh làm Vương phi, sau lại nghe nói tại triều đình Tử quý phi nói thẳng là muốn gả Phụ hoàng làm Quý phi, không thương lượng…"
Bắc Đường Dực, vở tuồng này là ngươi cùng Tử quý phi thông đồng đi.
Ánh mắt Tử quý phi nhìn Bắc Đường Dực vừa yêu vừa hận, xem ra Tử quý phi là thật thích Bắc Đường Dực.
Mà Bắc Đường Dực vì ngôi vị Hoàng đế, lợi dụng Tử quý phi tiếp cận Phụ hoàng, nhân cơ hội tìm hiểu xem thái độ Phụ hoàng đối với việc lập lại Thái tử, phát hiện Phụ hoàng sẽ không truyền ngôi vị Hoàng đế cho mình, liền nổi lên ác ý, cấu kết ngoại nhân, giết hại thân nhân của mình.
“Đàm Tử Kinh không phải phu nhân Bổn vương, cho nên Bổn vương mới cự tuyệt nàng, về phần ngôi vị Hoàng Đế…." Bắc Đường Dực nhẹ nhàng lắc đầu: “Cho tới bây giờ Bổn vương cũng không muốn!"
“Ngôi vị Hoàng đế không muốn, nữ nhân không cần, vậy ngươi muốn cái gì?" Với lời nói Bắc Đường Dực, Rõ ràng là Bắc Đường Diệp không tin, hỏi mang theo tia trào phúng.
không để ý đến Bắc Đường Diệp, Bắc Đường Dực đem ánh mắt dời đến Nam Cung Quyết: “Lạc vương gia, chủy thủ của Lạc vương phi là do Vương phủ chế tạo, trên đời này có một cái giống nhau như đúc hay không?"
Mặt Bắc Đường Dực đầy chính khí, mắt sáng như đuốc, tuy hiện tại thân phận hắn là người bị tình nghi, nhưng khí thế hắn không thua bất luận kẻ nào.
Nam Cung Quyết cầm lấy chủy thủ trong tay Lạc Mộng Khê, nhìn thẳng Bắc Đường Dực: “Kỳ thật, cùng là chủy thủ, của Lạc vương phủ chỉ dùng khuôn kiếm đúc thành, mỗi chủy thủ trừ ký hiệu của Lạc vương phủ còn có đánh số."
Bắc Đường Dực không nói gì, ý bảo Nam Cung Quyết tiếp tục, Lạc Mộng Khê, Bắc Đường Diệp cũng bị Nam Cung Quyết làm có chút mơ hồ: Hai người bọn họ thật không biết, cùng là chủy thủ, thế nhưng có hoa văn.
“Caí chuôi thanh chủy thủ của Mộng Khê có chữ nhất, còn bốn thanh khác, cũng chính là nhị, tam, tứ, ngũ, được Bổn vương thưởng cho thị vệ có công lớn, hỗn loạn một phen, chủy thủ khắc chữ lục ở trong tay Yến vương."
“Ý tứ Lạc vương gia, lục chủy thủ được chế tạo cùng miệng vết thương giống nhau." Thanh âm Bắc Đường Dực thực bình tĩnh, giống như hỏi lại giống như khẳng định.
“Có thể nói như vậy." Ánh mắt Nam Cung Quyết thâm thúy quét lên người Bắc Đường Dực, Bắc Đường Diệp, Kì Hoàng, khóe miệng cười quỷ dị, biến mất trong nháy mắt.
“Nam Cung Quyết, nguyên lai là ngươi đưa chủy thủ cho Bổn vương cũng không phải là độc nhất vô nhị." Là cái thứ sáu, là cái chủy thủ cuối cùng, sớm biết như vậy, Bổn vương liền chọn cái chủy thủ khác.
Bắc Đường Diệp thế nhưng lại so đo chuyện này: “Nam Cung Quyết, trở lại Thanh Tiêu, ngươi phải vì Bổn vương chế tạo một cái chủy thủ sắc bén hơn, hơn nữa, nhất định phải là độc nhất trên đời…."
“Lạc vương gia, không biết chủy thủ này là chủy thủ thứ mấy?" Bắc Đường Dực lấychủy thủ từ trong ngực ra, lại cùng chủy thủ của Lạc Mộng Khê giống nhau như đúc, rõ ràng là hai chủy thủ từ một khuông kiếm đúc ra.
Nam Cung Quyết liếc mắt một cái, mâu quang hơi trầm xuống: “không biết An vương gia lấy chủy thủ này từ đâu?"
“Bốn canh giờ trước, thích khách đâm Bổn vương bị thương dùng thanh chủy thủ này……"
“Nhị hoàng huynh, theo ý ngươi, thích khách kia đâm ngươi bị thương, trộm kim bài của ngươi, sau đó giá họa cho ngươi."
Đại trạch gặp thích khách là ở hai canh giờ trước, theo lời Bắc Đường Dực, hắn đã gặp chuyện trước: “Nhị hoàng huynh, bốn canh giờ trước đã bị thương, vậy sao lâu như vậy mới băng bó miệng vết thương?"
Này không khớp với sự thật, nói dối cũng không tốt, võ công Bắc Đường Dực cao như vậy, làm sao có thể không có năng lực phản kháng bị người đâm một kiếm.
“Lúc ấy Bổn vương đang nghỉ ngơi ở nội thất, nghe được ngoài phòng có động tĩnh, liền đi xem xét, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đưa lưng về phía Bổn vương, Bổn vương tò mò vì sao hắn lại xuất hiện trong này, liền tiến lên hỏi."
“Ai ngờ, Bổn vương vừa đến sau lưng hắn, người nọ đột nhiên xoay người, đâm Bổn vương một kiếm, còn đánh Bổn vương một chưởng.."
“Khi Bổn vương dùng chưởng lực công kích lại thì người nọ chạy thoát rất nhanh, Bổn vương liền muốn kêu thị vệ, lại thấy toàn thân vô lực, chủy thủ kia có thuốc tê.." Chờ thị vệ phát hiện Bổn vương đã là hai canh giờ sau.
Nhìn Bắc Đường Dực chính khí đầy người, không giống nói dối, chẳng lẽ tất cả đều là người khác thiết kế, bên ngoài Đại trạch, hấp huyết quái nhân kia bị ta đâm một kiếm là cố ý, mục đích là hãm hại Bắc Đường Dực…..
“Nhị hoàng huynh, thích khách kia làm sao lại ngốc đến nỗi bỏ lại chủy thủ ở trên người ngươi?" Nếu muốn hãm hại, thì sạch sẽ tất cả, bất quá lưu lại dấu vết thôi.
“Chủy thủ Phụ hoàng ngự ban, Bổn vương vẫn đem theo bên người, lần này, là làm lẫn lộn tầm mắt thích khách." Bị hắn nghĩ là hung khí mang đi, Bổn vương mới có thể lưu lại hung khí chân chính.
“An vương gia có thể cho Bổn vương nhìn chữ trên chủy thủ được không?" Nếu là chữ nhị, tam, tứ, ngũ gì đó thì hung khí kia là của thị vệ Lạc vương phủ, hoặc là, thị vệ Lạc vương phủ bị người giết, chủy thủ bị lấy đi hãm hại An vương.
Nếu chủy thủ là chữ lục, vậy hung khí chính là……..
Nam Cung Quyết cầm lấy chủy thủ trên tay Bắc Đường Dực, nâng mắt lên nhìn: “Chủy thủ là chữ lục"
“Làm sao có thể? Nam Cung Quyết, ngươi không nhìn lầm?" Bắc Đường Diệp không thể tin, bóng dáng màu lam nháy mắt đi đến trước mặt Nam Cung Quyết, đoạt lấy chủy thủ: “Nói Bổn vương biết, chữ khắc ở chỗ nào?"
Nam Cung Quyết đem hai thanh chủy thủ đến cùng nhau, chỉ vào trên chuôi kiếm: “Ở đây."
Bắc Đường Diệp nhìn chủy thủ khắc chữ, cả người giống như bị hư thoát, khí lực toàn thân biến mất trong nháy mắt: “Cái chuôi chủy thủ này tuy là củ Bổn vương, nhưng Bổn vương tuyệt không có hãm hại Nhị hoàng huynh."
Bắc Đường Dực thản nhiên nhìn Bắc Đường Diệp, liếc mắt một cái: “Lúc ấy sắc trời thực tối, Bổn vương nhìn thấy bóng dáng ở cửa sổ, chỉ cảm thấy giống Hoàng đệ lại không biết vì sao Hoàng đệ ban đêm lại tiến An vương phủ, liền yên tâm đi qua."
Cho nên, thích khách kia mới có thể công kích Bổn vương thành công, hoàng thất Kì Thiên luôn luôn hòa thuận, ai lại hoài nghi huynh đệ ruột của mình ban đêm vào phủ hãm hại mình, trừ phi người kia có tư tâm, mới có thể hoài nghi người khác.
“Bắc Đường Diệp, bốn canh giờ trước ngươi ở đâu?" Kì hoàng lạnh giọng hỏi, không giận tự uy.
“Nhi thần ở Bích Vân cung nghỉ ngơi!" Hắn nói là sự thật, lại có chút lo lắng không đủ rõ ràng.
“Có chứng cớ gì?" Làm việc phải chú ý chứng cớ.
“Lúc ấy, bóng đêm thâm trầm, nhi thần lại không nạp phi, trong phòng ngủ dĩ nhiên chỉ có mình nhi thần…."
“Là không ai có thể chứng minh ngươi ở Bích vân cũng lúc đó." Nghe giọng điệu Kì hoàng sắp tức giận.
“Kỳ thật, muốn chứng minh người tập kích nhi thần có phải Tứ hoàng đệ hay không rất đơn giản, lúc đó nhi thần đánh hắn một chưởng là mmai ban chỉ.
An vương Bắc Đường Dực cởi ban chỉ trên tay ra, ban chỉ này ở ngoài cùng với ban chỉ của hắn giống nhau, vật thể phát sáng, ngọc thượng đẳng, ngón tay An vương vừa động, cũng không biết hắn làm thế nào, mà ban chỉ bóng loáng thế nhưng thoát ra một châm dài.
“Nếu Tứ hoàng đệkhông phải là hung thủ, trước ngực trái hướng về phía trước ba tấc sẽ không có châm khổng." Bắc Đường Dực chuyển ánh mắt hướng Bắc Đường Diệp, giông như nói: “Tứ hoàng đệ, dám cho chúng ta nhìn ngực trái của ngươi không?"
“Mộng Khê, Thanh Nguyệt, ở đây đã không có chuyện gì, tối hôm qua xảy ra nhiều chuyện, các ngươi không ngủ tốt, về Thanh Nguyệt cung nghỉ ngơi đi." Bắc Đường Diệp là Yến vương Kì Thiên quốc, cởi áo ở đây cho người ta xem lại là nữ tử thì không ổn.
Tâm tư Thanh Nguyệt xoay nhanh: “Diệp ca ca cùng Dực ca ca muốn chứng minh trong sạch, lại đều bị thương, Mộng Khê tỷ, bây giờ trời cũng đã sáng, chúng ta về Thanh Nguyệt cung ăn điểm tâm đi, ngươi có thai, đứa bé cũng không thể bị đói.
“Thanh Nguyệt, chiếu cố Mộng Khê cho tốt." Nam Cung Quyết thận trọng dặn dò, bây giờ Mộng Khê cùng cục cưng là quan trọng nhất.
“Quyết ca ca yên tâm đi, Thanh Nguyệt nhất định sẽ chiếu cố Mộng Khê tỷ thật tốt."
Lạc Mông Khê, Thanh Nguyệt đi rồi, Kì hoàng nhìn Bắc Đường Diệp: “Dực nhi đã nói rồi, Diệp nhi…." Ở đây chỉ có bốn người chúng ta, ngươi không cần lo lắng, có thể chứng minh mình trong sạch.
“Cái kia……..Cái kia……" Bắc Đường Diệp do dự một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm: “Ngực trái của nhi thần có châm khổng, nhưng là không phải của Nhị hoàng huynh, mà là ngoài đại trạch, nhi thần đuổi theo tên hắc y nhân bị hắn ban tặng……."
Lúc hắn tự sát, nhi thần tiến lên ngăn cản, ai ngờ hắn lại đánh nhi thần một chưởng, lúc ấy hắn không có khí lực, một chưởng đó cũng không đau, nhi thần lúc ấy còn cười hắn khốn thú chi đấu, cũng không nghĩ, ý đồ hắn không phải là giết nhi thần mà là hãm hại nhi thần.
“Nếu Phụ hoàng không tin, có thể đi hỏi thị vệ đêm nay theo nhi thần…….."
“Nói như vậy, trên ngực trái ngươi, thật sự có châm khổng?" Kì Hoàng mở lời hỏi.
“Đúng vậy, nhưng mà……"
“không cần nói tại sao, khó trách, hôm nay ngươi bắt Dực nhi lại kiêu ngạo như vậy, thái độ ác liệt, nguyên lai là ngươi thiết kế Dực nhi……"
“không phải, Phụ hoàng, không phải như vậy….nhi thần…..nhi thần cũng là bị hãm hại…"
“Câm miệng, Trẫm tự có định đoạt." Kì Hoàng tức giận đánh gãy lời nói Bắc Đường Diệp: “Người đâu, An vương, Yến vương đều có đều có hiềm nghi, đem hai người vào đại lao, chọn ngày thẩm vấn lại."
“Phụ hoàng, nhi thần oan uổng thật, phụ hoàng…." Bắc Đường Diệp nắm quần áo Kì Hoàng, lại bị Kì Hoàng đá qua một bên, “Còn thất thần cái gì, đem bọn họ giải xuống."
“Phụ hoàng….Phụ hoàng……"
Yến vương Bắc Đường Diệp vội vã biện bạch cho mình, An vương Bắc Đường Dực lại thực im lặng đi theo thị vệ đến đại lao.
Trong phòng chỉ còn hai người Kì hoàng và Nam Cung Quyết, Kì Hoàng thở dài thật mạnh: “Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a."
“Chuyện An vương cùng Yến vương, Hoàng Thượng không thấy rất kỳ quái sao?" Hai người thiết kế lẫn nhau, lại lưu lại chứng cớ chứng minh đối phương là hung thủ.
Kì Hoàng đi tới bàn ngồi xuống: “Quyết nhi nói, sao Trẫm lại không biết, chỉ là, chứng cớ vô cùng xác thực, Trẫm chỉ có thể làm như vậy. Quyết nhi, ngươi sẽ giúp Trẫm sao?"
Vẫn nghĩ là Kì Thiên hoàng thất không giống người thường, huynh đệ quan hệ hòa hợp, không tranh đấu, lại không ngờ, dù sao cũng là hoàng thất, cùng dân chúng bình thường không giống nhau.
Lúc Nam Cung Quyết trở lại Thanh Nguyệt cung, Thanh Nguyệt cùng Lạc Mộng Khê đang ăn điểm tâm, thấy Nam Cung Quyết trở lại, vội vàng sai cung nữ lấy thêm bát đũa.
“Sự tình xử lý thế nào?" Lạc Mộng Khê quan tâm tình thế phát triển hỏi, Thanh Nguyệt cung quan tâm, nàng thích Bắc Đường Diệp nhưng lại bị dính vào sự kiện này.
“Bắc Đường Diệp cùng Bắc Đường Dực đều vào địa lao." Lời này vừa nói ra, Lạc Mộng Khê cùng thanh nguyệt không còn hưng trí ăn điểm tâm: Sự tình ngày càng phức tạp, nhưng là, cách chân tướng hẳn là cũng không còn xa.
Bắc Đường Diệp cùng Bắc Đường Dực đều bị đói, chúng ta ăn nhanh chút, ăn xong sẽ đưa cơm cho bọn hắn." Cơm tù khó ăn như vậy, cái tên Bắc Đường Diệp luôn soi mói khẳng định không ăn vô.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Nam Cung Quyết, lúc Thanh Nguyệt, Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết mang theo đồ ăn vào đai lao, Bắc Đường Diệp đang than thở: Cơm cứng như vậy, ăn như thế nào, mà nếu không ăn, sẽ bị đói…
“Bắc Đường Diệp, bọn ta đem thứ tốt cho ngươi." Ngục tốt mở cửa lao ra, Thanh Nguyệt đem đồ ăn đi vào, lấy thức ăn ra đặt lên bàn, Bắc Đường Diệp đêu chảy nước miếng: “Nhiều đồ ăn như vậy, Bổn vương nhất định phải ăn một bữa no đủ."
Trước kia, mỗi ngày đều cẩm y ngọc thực, Bắc Đường Diệp ăn không thấy ngon, hôm nay vào đại lao, nhìn cơm tù, mới biết, chính mình trước kia sống ngày tháng thần tiên.
“Bắc Đường Diệp, ngươi từ từ ăn, Bổn vương đi xem Bắc Đường Dực." Nam Cung Quyết nói Bắc Đường Diệp xong định rời đi.
“Nam Cung Quyết, ngươi có tin Bổn vương bị oan uổng hay không?" Nam Cung Quyết là bằng hữu tốt nhất của Bắc Đường Diệp, hắn không hy vọng Nam Cung Quyết cũng hiểu lầm hắn.
Nam Cung Quyết dừng bước chân lại, mỉm cười: “Nếu Bổn vương không tin, hôm nay cũng sẽ không mang đồ ăn đến cho ngươi."
“Vậy là tốt, không có việc gì, ngươi đi xem Nhị hoàng huynh đi." Lâm vào nghịch cảnh, cần nhất là người khác tin tưởng mình, Nam Cung Quyết là hảo bằng hữu của Bắc Đường Diệp, hắn tin mình trong sạch, vậy là đủ rồi.
Huống chi, với hiểu biết của Bắc Đường Diệp với Nam Cung Quyết, hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên, nói không chừng đã âm thầm điều tra việc này, chính mình không cần gấp gáp, chờ ngày ra khỏi đại lao là được.
Chỉ là, đại lao này, không nói đến mùi khó ngửi, mà cơm cũng quá khó ăn, Bổn vương không muốn lúc mình ra ngoài, cả người đầy mùi hôi còn bị đói đến xanh xao vàng vọt, Bổn vương dung nhan anh tuấn tiêu sái, hàng vạn cô nương mê đắm, chẳng phải là hủy hoại hình tượng trong chốc lát…..
Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê đem theo hộp thức ăn đi vào chỗ Bắc Đường Dực, Bắc Đường Dực đnag im lặng ăn cơm, nhìn hắn biểu tình như không cảm thấy cơm tù khó ăn.
“Dực huynh, Bổn vương đem đồ ăn cho ngươi." Lạc Mộng Khê đem hộp thức ăn để trước mặt Bắc Đường Dực, nhẹ nhàng mở ra, mùi bay đầy mũi: “Đa tạ."
“Cơm tù này ngươi cũng ăn được, tên Bắc Đường Diệp kia, khóc la không ăn." Nam Cung Quyết trêu ghẹo: “Nếu Thanh Nguyệt không lấy đồ ăn đến cho hắn, chắc hắn sẽ chết đói trong này…."
“Quyết, Bổn vương biết ngươi cùng Tứ đệ giao hảo, Bổn vương cũng không muốn lôi Tứ hoàng đệ ra, chính là tình huống lúc đó……"
“Bổn vương biết." Nam Cung Quyết ngồi đối diện Bắc Đường Dực, “Kỳ thật, ăn ngay nói thật đối với ngươi đều tốt, sự thật sẽ không che dấu được, một ngày nào đó, sự tình sẽ điều tra ra manh mối……."
“Các ngươi nói chuyện đi, ta đi xem Thanh Nguyệt cùng Bắc Đường Diệp." Biết hai người muốn nói một số bí mật, Lạc Mộng Khê liền thức thời rời đi: đi xem Bắc Đường Diệp cùng Thanh Nguyệt có phát triển cảm tình hay không…
“Dực, ở Ngự thư phòng, ngươi từng nói ngôi vị Hoàng Đế cùng Tử quý phi cũng không phải là điều ngươi muốn, vậy ngươi muốn cái gì?"
Đối với Bắc Đường Dực luôn luôn lãnh khốc, Nam Cung Quyết thực có chút tò mò, giống như Bắc Đường Dực cũng cảm thấy tò mò đối với Nam Cung Quyết.
“Quyết, trước kia, mỗi ngày ngươi đều cau có mặt mày, cả người đầy ưu thương, hơn nữa, Bổn vương chưa từng thấy ngươi cười qua."
“Mf hiện tại, tuy rằng ngươi ít cười, nhưng Bổn vương có thể thấy trong mắt ngươi, ý cười là xuất phát từ nộ tâm, là chân thực, mấy tháng không gạp ngắn ngủn, ngươi làm sao có thể có biến hóa lớn như vậy?"
Hơi thở ưu thương hoàn toàn biến mất không thấy, lại chính khí đầy người, hơn nữa, rõ ràng là ngươi không gần nữ sắc, hiện tại chẳng những thành thân, còn có đứa bé, mấy tháng sau sẽ làm phụ thân.
“Bởi vì có Mộng Khê." Chuyện tình của hắn và Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết không giấu diếm, “Trước khi gặp Mộng Khê, cuộc sống của Bổn vương chỉ có hai màu đen trắng, có Mông Khê rồi, cuộc sống của ta mới đầy màu sắc, muôn màu muôn vẻ, là Mộng Khê làm cho ta biết, trên đời này còn có màu hồng, bọn ta còn có thể tạo ra nhiều màu sắc khác."
“Hiện tại, tỉ mỉ nghĩ lại, hơn mười năm cuộc sống đều hư vô, cùng người mình yêu một chỗ mới là cuộc sống hạnh phúc chân chính."
Lơ đãng nhìn sang, thấy ánh mắt Bắc Đường Dực có chút ảm đảm, Nam Cung Quyết vội nói sang chuyện khác:"không nói Bổn vương và Mộng Khê, Dực, nói ngươi đi, ngươi còn chưa trả lời vấn đề cảu Bổn vương, điều ngươi muốn là cái gì?"
Bắc Đường Dực đem chum rượu uống cạn: “Kỳ thật, ý Bổn vương cũng giống như ngươi, kiếp này, chỉ cầu có thể tìm một nữ tử yêu thương, vui vẻ sống cuộc sống này….." Con cháu thành đàn, mới là cuộc sống mỹ mãn.
“Vậy hiện tại ngươi đã tìm được nữ tử có thể khiến ngươi động tâm rồi sao?"
Bổn vương đã tìm được rồi, tương lai không lâu, Bổn vương, Mộng Khê, còn có bọn tiểu bảo bảo, sẽ là một nhà hạnh phúc.
Bắc Đường Dực đưa ánh mắt nhìn về phía xa, xuyên qua tầng tầng lớp lớp bức tường, trông thấy bóng dáng kia màu trắng tuyết, mái tóc đen theo gió bay, áo choàng màu trắng dưới ánh mặt trời chiếu xuống sáng lấp lánh.
Tiểu hồ ly màu đỏ rực nằm trong lòng mở to đôi mắt đen lúng liếng nhìn về phía hắn, giống như sợ hãi, lại giống như khiêu khích, bóng dáng kia đứng dưới tuyết trắng chói mắt như vậy, như vậy câu hồn người.
“Dực.. Dực…. Suy nghĩ cái gì?" Nam Cung Quyết kêu gọi đánh gãy suy nghĩ bay đến chín tầng của Bắc Đường Dực, “không có gì, nghĩ tới một số chuyện cũ."
“Bổn vương nhìn vẻ mặt vừa rồi của ngươi, roc ràng là nghĩ đến người trong lòng." Lời nói Nam Cung Quyết mang theo trêu chọc, “Ngươi có người trong lòng rồi đi? Nàng là ai?" Nữ tử trẻ tuổi Kì Thiên quốc, trừ Thanh Nguyệt ra, Bổn vương đúng là không biết vài người.
“Nữ tử kia, ngươi không biết." Bắc Đường Dực trả lời có lệ, cúi đầu ăn cơm.
“Chính vì không biết, nên Bổn vương mới càng muốn biết." Xem xem nữ tử nhà ai mới có thể lọt vào mắt xanh của An vương.
“Bổn vương còn chưa biết nàng đối với Bổn vương thái độ thế nào, cho nên, việc này không nên rêu rao." Bắc Đường Dực tiếp tục có lệ, “Hiện giờ là mùa đông, trong đại lao ẩm ướt, Mộng Khê đang có thai, không thể ở lâu"
Nam Cung Quyết vô cùng để ý Lạc Mộng Khê, chỉ cần lấy nàng làm lý do, tuyệt đối có thể đuổi Nam Cung Quyết đi.
“Cám ơn đã nhắc nhở, Bổn vương đi trước, ngày khác lại đến xem ngươi." Nơi này quả thật là rất ẩm ướt, ở lâu đối với thân thể Mộng Khê không tốt.
“Mông Khê, Mộng Khê……. Bắc Đường Diệp dùng xong thức ăn chưa?" Nam Cung Quyết vội vàng chạy đi tìm Lạc Mộng Khê.
Bắc Đường Dực dừng ăn lắng nghe bên kia nói chuyện: “Bắc Đường Diệp, ngươi từ từ ăn, Bổn vương cùng Mộng Khê về biệt việt trước điều tra sự việc, sớm rửa sạch oan khuất cho ngươi…"
Ngay sau đó, liền vang lên tiếng bước chân Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê rời đi: “Nam Cung Quyết, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Bằng không, làm sao lại vội như vậy.
“không có, Bổn vương mệt mỏi, muốn về nghỉ ngơi sớm một chút." Nam Cung Quyết trả lời nhẹ nhàng bâng quơ, Bắc Đường Dực không tiếng động cười yếu ớt, nếu người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ há hốc mồm nửa ngày: Vương gia mặt lạnh Bắc Đường Dực lại nở nụ cười, chuyện này cũng quá là bất khả tư nghị….
Chuyện Bắc Đường Dực, Bắc Đường Diệp rắc rối phức tạp, trừ bỏ hai người chỉ trích lẫn nhau, không tìm ra manh mối khác, chỉ có thể chờ người đó lại ra tay, bọn họ mới có thể nắm giữ tình huống, cục diện bị động này, Kì Hoàng thực không thích, cũng không tiếp thu nổi.
Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê trở lại biệt viện, ở bể tắm tắm rửa một cái, xác nhận hàn khí trong cơ thể Lạc Mộng Khê đã được nước ấm hấp thu hoàn toàn, Nam Cung Quyết mới yên tâm ôm Lạc Mộng Khê về phòng.
Tối hôm qua hai người cũng chưa nghỉ ngơi, bậy giờ rảnh rỗi, tự nhiên phải nghỉ ngơi cho đủ, nằm ngủ một ngày, khi trời tối mới tỉnh lại, thật sự là thần khí thanh sảng, tinh lực tràn trề.
Thị vệ báo, người trong cung đến đưa bọ họ vào cung, cũng nói trong cung cũng đã chuẩn bị chỗ ở, trước khi chuyện gian tế được điều tra rõ, bọn họ có thể ở trong cung.
Dùng qua bữa tối đơn giản, Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết ngồi xe ngựa vào Hoàng cung, đèn trong /ngự thư phòng sáng, Kì Hoàng đang ngưng mi suy nghĩ, Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê ở trước Ngự thư phòng gặp Thái tử Bắc Đường Dục đang tản bộ trong cung.
“Lạc vương gia, Lạc vương phi…"
“Thái tử điện hạ……." Ba người chào hỏi nhau, “Điện hạ muốn đi nơi nào?"
“Rảnh rỗi không có chuyện gì, tùy tiện đi dạo một chút, chuyện Nhị hoàng huynh và Tứ hoàng đệ, Bản cung nghe nói….."
“Điện hạ tin lời người khác nói?" Nhị hoàng tử cùng Tứ hoàng tử là thiết kế lẫn nhau, hãm hại lẫn nhau.
Thái tử lắc đầu, đay mắt có chút chua sót: “Huynh đệ chúng ta nhiều năm cảm tình, Bản cung không tin Nhị hoàng huynh cùng Tứ hoàng đệ thiết kế hãm hại lẫn nhau….." Chắc chắn là có người quấy rối sau lưng.
“Điện hạ, Hoàng Thượng đang vì chuyện này mà sầu khổ, không bằng, người vào khuyên giải đi." Con mình sinh ra ở trước mặt mình tương tàn, Kì Hoàng đương nhiên sẽ không vui vẻ.
“Được, hiện giờ Phụ hoàng, chắc chắn rất khó chịu." Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt, cho dù chủ mưu là ai, cũng không phải là kết quả mà Phụ hoàng muốn.
“Phụ hoàng." Thái giám đưa Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, Bắc Đường Dục ba người vào Ngự thư phòng xong liền lui ra ngoài, Bắc Đường Dục chậm rãi hướng đến bên cửa sổ, nhìn Kì Hoàng.
“Nhi thần cũng không tin việc này là Nhị hoàng huynh cùng Tứ hoàng đệ gây ra, hung phạm chân chính phía sau, sợ là người khác."
Kì Hoàng xoay người: “Dục nhi cho rằng hung phạm là người nào?"
“Này…….." Bắc Đường Dục suy nghĩ một chút, “Nhi thần cũng không biết, nhưng là Phụ hoàng, không phải bọ thị vệ đã đem Tử quý phi bắt trở lại hay soa? Chúng ta chỉ cần thẩm vấn Tử quý phi, có thể sẽ biết được thân phận tên chủ mưu chân chính phía sau."
Được Bắc Đường Dục nhắc, Kì Hoàng cũng ngộ ra: “Đúng vậy, Trẫm làm sao lại đem nàng ta quên đi, người tới, bãi giá đại lao, Trẫm muốn đích thân thẩm vẫn Tử quý phi giả kia." Tử quý phi chân chính, sớm đã không còn trên đời đi.
Đại lao giam giữ Tử quý phi giả cũng cách Bắc Đường Dực, Bắc Đường Diệp hơi xa, hơn nữa nàng bị trọng thương, không có thuốc trị liệu, đồ ăn đưa tới cũng chưa ăn được mấy miếng liền hôn mê.
Trong mơ mơ màng màng, Tử quý phi giả cảm thấy gió thổi từng trận, cố gắng mở mắt, đập vào mắt là một bóng dáng cao lớn âm lãnh.
Nhìn hắc y nhân trước mặt, trong lòng Lạc Tử Hàm vui vẻ: “Hạ Hầu Thái tử cho ngươi đến cứu ta sao?"
Hắc y nhân lạnh lùng cười: “Đúng là Hạ Hầu Thái tử phái tại hạ đến, nhưng là, không phải đến cứu ngươi, mà là đến giết ngươi."
Dứt lời, Hắc y nhân ngồi xổm xuống, gắt gao siết cổ Lạc Tử Hàm, đáy mắt xuất hiện hàn quang cùng lệ quang.
“Khụ khụ khụ……….. Ngươi, ngươi gạt ta….. rõ ràng Thái tử điện hạ đã đáp ứng ta………." Chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này, hôm sau hạ màn, hắn liền phong ta làm Hoàng hậu, là chính miệng hắn đáp ứng ta.
Lúc ấy, Nương, Phùng Thiên Cương, Nam Cung Phong bọn họ ở đó, bọn họ đều làm chứng, cho nên, ta vì nhiệm vụ này, không tiếc dâng trong sạch của mình………
Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng: “Lạc Tử Hàm, tới bây giờ ngươi còn nằm mơ, Hạ Hầu Thái tử chưa bao giờ thích ngươi, từ trước đên giờ chỉ lợi dụng ngươi mà thôi, chỉ có ngươi, trời sinh ngu ngốc, tin tưởng lời ngon tiếng ngọt của hắn."
“Ngươi cũng biết, những lời này hắn không chỉ nói với một nữ nhân." Những người khác đều nửa tin nửa ngờ, chỉ có ngươi ngu ngốc, thế nhưng lại hoàn toàn tin.
Hạ Hầu Thần, ngươi dám đối với ta như vậy, ta thnahf quỷ cũng không buông tha ngươi.
Đôi mắt mỏi mệt của Lạc Tử Hàm thoáng hiện hàn quang, cũng không nhận thua: “Nếu ta chết… Nương ta sẽ không bỏ qua cho Hạ Hầu Thần…. Hắn đừng mơ tưởng sẽ sống tốt……"
Nghe vậy, Hắc y nhân cũng không chút sợ hãi, lại khinh thường cười nhạo: “Lạc Tử Hàm, ngươi thật đúng là không phải ngốc bình thường, đến bây giờ cũng không nhận biết rõ cục diện."
“Hiện tại, ngươi chết ở đại lao Kì Thiên, mẫu thân ngu ngốc của ngươi sẽ nghĩ ngươi chết trong tay đám người Kì Hoàng, ngươi chết sẽ không liên quan đến quan hệ của Hạ Hầu Thái tử cùng Vân Bích Lạc, ngược lại sẽ thúc đẩy nàng không tiếc tất cả giúp Hạ Hầu thái tử tấn công Kì Thiên…."
“Hạ Hầu Thần, ti bỉ, vô sỉ……." Khuôn mặt Lạc Tử Hàm đỏ bừng, dần dần tím tái, dùng hết toàn lực giãy dụa, vẫn không thoát khỏi giam cầm cảu Hắc y nhân.
“Lạc Tử Hàm, việc này không trách người khác được, muốn trách chỉ có thể trách ngươi, không biết nhìn người, còn vọng tưởng bay lên làm Hoàng hậu, xem kỹ lại xuất thân của ngươi, Thanh Tiêu Thừa tướng thứ nữ sao xứng làm Thái tử phi Tây Lương quốc…"
“Hoàng Thượng giá lâm, Thái tử giá lâm, Lạc vương gia gia lâm." Giọng nói đặc huux của Thái giám ở ngoài đại lao vang lên, trong lòng Hắc y nhân cả kinh, mâu quang phát lạnh, đột nhiên dùng sức, chỉ nghe “rắc" một cái, cái cổ mảnh khảnh của Lạc Tử Hàm bị gãy.
Hai mắt của nàng mở thật to, mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, nuốt xuống cùng hơi thở cuối cùng.
Xác nhận Lạc Tử Hàm đã chết, Hắc y nhân chán ghét đẩy thi thể Lạc Tử Hàm qua một bên, nhìn khắp nơi một lát, bóng dáng chợt lóe, tránh vào một gian đại lao.
“Hoàng Thượng, nữ phạm nhân ở bên cạnh, ngài cẩn thận." Hắc y nhân vừa trốn trong nháy mắt, đầu ngục dẫn đám người Kì Hoàng đi vào đại lao, chạy nhanh tới trước cửa giam giữ Lạc Tử Hàm, mở cửa lao ra: “Hoàng Thượng, thỉnh."
Kì Hoàng bước vào đại lao, đầu ngục đã bước nhanh tới trước mặt Lạc Tử Hàm, kéo nàng đứng lên: “Hoàng Thượng tới, mau đứng lên, giả chết cái gì,"
Khi hắn chạm đến da thịt lạnh băng của Lạc Tử Hàm, cùng với thấy mắt nàng trợn lên, trong lòng khiếp sợ, run run đưa ngón tay lên mũi Lạc Tử Hàm, một chút hô hấp cũng không có.
“Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng." Đầu ngục đem thi thể Lạc Tử Hàm quăng qua một bên, “Bùm" một tiếng quỳ xuống, không ngừng dập đầu.
“Ty chức vừa rồi đến đưa cơm cho nàng, nàng mặc dù trọng thương nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng, ai ngờ nàng lại đột nhiên lại bị thương nặng hơn……"
Lạc Mộng Khê chậm rãi bước tới thi thể Lạc Tử Hàm, cẩn thận quan sát một lát: “Tử quý ph không phải bị thương nặng thêm dẫn đến cái chết, mà là bị người giết, trên cổ nàng, có dấu ngân." trên cổ ứ xanh rõ ràng mười phần, xem ra người giết nàng là cao thủ.
Lạc Mộng Khê sờ sờ thi thể Lạc Tử Hàm: “Thi thể vẫn ấm áp, xem ra vừa chết không lâu, trên người không có vết thương khác, xem ra nàng chết là do cổ bị gãy…."
“Bọn ty chức vẫn canh giữ ở bên ngoài, không thấy người tiến vào." Vẻ mặt tên đầu ngục mờ mịt, Lạc Mộng Khê không tiếng động thở dài: Cao thủ trên đời này nhiều như vậy, mà ngươi chỉ biết mấy chiêu quyền cước, ở trước mặt ngươi giết người, mà không để ngươi phát hiện, ta cũng có thể làm.
Nam Cung Quyết suy nghĩ một lát, chậm rãi đi ra gian nhà tù này, ở ngoài nhà tù xem xét một chút: “Nơi này phạm nhân đều là trọng phạm sao?"
“Đúng vậy Lạc vương gia, phạm trọng tội, thân phận lại tôn quý, mới vừa tới nói này." Nếu người nhà phạm nhân đến thăm, mang theo đồ ăn ngon cho phạm nhân, bọn họ sẽ thu số tiền lớn, nơi này vẫn có thể xem là phát tài hơn những nơi khác.
“nhà lao khác đều có nhiều nhất hai người, sao nhà tù này lại có ba người." Nam Cung Quyết đứng trước một gian nhà tù, ánh mắt thâm thúy.
Đầu ngục nhìn qua hướng đó: “Lạc vương gia, ánh mắt ty chức vụng về, nhìn thấy có hai người, không biếtngười thứ ba theo lời Vương gia, hiện ở nơi nào?"
Đầu ngục vừa dứt lời, một đạobóng đen từ trên bay xuống, thân thể cao lớn, hàn quang trong tay bay thẳng đên Nam Cung Quyết……..
Khóe miệng Nam Cung Quyết giơ lên ý cười trào phúng, ở trường kiếm trong tay Hắc y nhân sắp đến trước mặt hắn, đột nhiên nghiêng người, cũng nâng tay phát lực “Phanh"
Nam Cung Quyết tránh thoát trường kiếm Hắc y nhân, đồng thời chưởng lực mạnh mẽ đánh tới trên người Hắc y nhân, Hắc y nhân bị hắn đánh bay đụng vào vách tường, lại bắn ngược trở lại, rơi manh xuống. “Phốc" phun một ngụm máu tươi…..
cố nén đau đớn trên ngực, Hắc y nhân đang muốn đứng lên, thình lình thấy cổ chợt lạnh, mấy đạo trường kiếm kề trên cổ hắn……
Bây giờ sắc trời còn sớm, sao mai còn chưa mọc, dân chúng đều ngủ say, cuối đường có vài thị vệ không người nào nhìn tới.
Hơn nữa, Bắc Đường Dực cũng là tự nguyện cùng Bắc Đường Diệp vào cung, một đường thông suốt, không phát sinh cái gì.
Nhiệm vụ của bọn thị vệ, chính là bảo đảm Bắc Đường Dực thuận lợi vào cung, thấy đã đến hoàng cung, bọn thị vệ liếc mắt nhìn nhau một cái, rất nhanh biến mất ở cuối đường.
Vù vù, gió thổi tung tuyết hai bên đường, tung bay lên trên đường, trừ việc đó ra, ngã tư đường trống rỗng, im ắng, giống như chưa từng có người xuất hiện qua.
Nam Cung Quyết ở ngoài cửa đem kim bài cho Bắc Đường Diệp, vốn định cùng Lạc Mộng Khê trở về biệt viện, mà trận khói trắng vừa rồi làm Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết cả người đầy bụi, hai người thích sạch sẽ, có nhiều bụi ở trên người như vậy, vô cùng không thoải mái.
Nhưng Bắc Đường Diệp lấy miếng kim bài, đem miệng vết thương chỉ chứng quái nhân hút máu để Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê làm chứng, cho nên, hai người không về biệt viện, bảo thị vệ đi biệt viện lấy quần áo tắm rửa, Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê cùng đám người Thanh Nguyệt vào cung.
Trời còn chưa sáng, bọn họ vào cung chưa đến nơi khác, trực tiếp đi Thanh Nguyệt cung, các cung nữ Thanh Nguyệt cung đưa Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê ra thiên điện.
Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê tắm rửa xong, cầm theo quần áo đến Thanh Nguyệt cung.
“Mộng Khê, trời sắp sáng, nàng ngủ một chút, chờ Kì Hoàng triệu kiến, bổn vương sẽ gọi nàng!" Chuyện gian tế vẫ chưa hoàn toàn điều tra rõ, Nam Cung Quyết sẽ không để Lạc Mông Khê cách hắn quá xa.
Lạc Mộng Khê có thai, võ công tất nhiên là không bằng trước, vì để tiểu bảo bảo khỏe mạnh, nàng cũng không thể vận công quá mức, lỡ như gian tế cùng Hạ Hầu Thần đánh chủ ý lên Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng Khê rơi vào nguy hiểm, Nam Cung Quyết hối hận cũng không kịp.
Lạc Mông Khê có thai, thể lức vốn không bằng trước, hơn nữa nửa đêm đánh nhau, nàng quả thật mệt mỏi: “Được, đến lúc đó chàng nhớ gọi ta dậy."
Nằm lên giường không lâu, Lạc Mộng Khê liền tiến vào mộng đẹp, Nam Cung Quyết không nghỉ ngơi, ngồi bên giường giúp Lạc Mộng Khê đắp chăn, dịch dịch goc chăn, nhìn dung nhan xinh đẹp của Lạc Mộng Khê.
Trong phòng rất ấm, dĩ nhiên là nhờ bồn than, cùng tảng đã ấm áp ở biệt viện hoàn toàn khác nhau, Lạc Mộng Khê ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn bị hơi nóng làm hồng lên.
Nam Cung Quyết sai người đem một nửa than trong bồn đi, lại hơi hé cửa sổ, làm không khí trong lành bên ngoài chậm rãi tiến vào hòa cùng khô nóng bên trong, sắc hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Mộng Khê chậm rãi biến mất.
Chuyện Tử quý phi là Tây Luong thám tử có chứng cớ vô cùng xác thực, Ngự Lâm quân đem nàng áp giải vào cung, không cần phán xét, trực tiếp giải thẳng vào đại lao, An vương Bắc Đường Dực được “mời" đi Ngự thư phòng, Kì hoàng muốn đích thân thẩm vấn.
Thẩm vẫn An vương, phải có nhân chứng vật chứng, vật chứng ở trong tay Bắc Đường Diệp, về phần nhân chứng, ở Thanh Nguyệt cung.
“Lạc vương gia, Lạc vương phi, An vương đã đến, Hoàng Thượng mời hai vị qua Ngự thư phòng." Ngoài cửa truyền đến tiếng bẩm báo cung kính của thị vệ, Nam Cung Quyết nhìn Lạc Mông Khê ngủ say, không đnàh lòng đánh thưc nàng.
“Quyết ca ca, Mộng Khê tỷ tỷ, Thanh Nguyệt cũng đi Ngự thư phòng, không bằng chúng ta cùng nhau đi." Cửa phòng bị đẩy ra, thanh âm vui vẻ của Thanh Nguyệt đánh thức Lạc Mộng Khê: “Kì hoàng tuyên chúng ta đi Ngự thư phòng."
Lúc Thanh Nguyệt đẩy cửa tiến vào, cảm thấy một đạo khí lạnh lùng bắn lên người nàng, nhịn không được rùng mình một cái, nhìn khắp nơi, chưa phát hiên luồng khí kia đến từ chỗ nào: Vừa rồi là ảo giác sao?
Lơ đãng ngẩng đầu, thấy cửa sổ hé mở, Thanh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra: nguyên lai là cửa sổ mở ra, khó trách nàng thấy lạnh.
Đã biết nguyên nhân nàng lạnh, Thanh Nguyệt liền yên lòng: “Đúng vậy, Mộng Khê tỷ tỷ, Hoàng Thượng đã phái người đến gọi chúng ta, chúng ta đi nhanh, không cần trì hoãn thời gian." Để gian tế chạy, cố gắng của chúng ta chẳng phải là bị hủy hoại trong chốc lát.
Lạc Mộng Khê xoay người xuống giường, mặc quần áo xong, Thanh Nguyệt liền kéo nàng chạy nhanh tới Ngự thư phòng, Nam Cung Quyết bị bỏ qua một bên, ở phía sau hai người bước đi nhàn nhã thong dong.
Thanh Nguyệt hưng phấn lôi kéo Lạc Mông Khê thỉnh thoảng cảm thấy sau lưng có gió lạnh thổi đến, theo bản năng kéo kéo quần áo, trong lòng có chút buồn bực: tại sao chỉ có ta cảm giác được gió lạnh, Mộng Khê tỷ tỷ lại không cảm thấy.
Đến Ngự thư phòng, bên trong chỉ có Kì hoàng, An vương Bắc Đường Dực, Yến vương Bắc Đường Diệp ba người, Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, Thanh Nguyệt lamg lễ với Kì hoàng.
Kì hoàng đem khối kim bài đên trước mắt, nhìn chữ khắc trên kim bài, than nhẹ một tiếng:
“Bắc Đường Dực, nay chứng cơ vô cùng xác thực, ngươi còn gì để nói?" Năng lực của ngươi xác thực là bằng và trên Thái tử, Trẫm biết, ngươi so với hắn càng thích hợp làm Hoàng đế Kì Thiên quốc.
Cho dù không có đại thần như Thượng Thư, Trẫm cũng đã muốn lập ngươi làm Thái tử, Dục nhi làm người lương thiện, am hiểu ý người, sẽ không phản đối quyết định, Trẫm vốn định tìm thời cơ thích hợp khuyên hắn, sau đó lập ngươi làm Thái tử.
Cũng không ngờ, ngươi ra tay trước một bước, vì ngôi vị Hoàng đế, cấu kết người ngoài đối phó thân nhân cùng quốc gia mình, Trẫm làm sao có thể đem giang sơn đến trong tay ngươi, người tâm ngoan thủ lạt như thế
Gương mặt An vương lạnh lùng, đáy mắt lạnh băng không một gợn sóng: “Phụ hoàng, nếu nhi thần nói, vết thương ngay ngực đều không phải Lạc vương phi làm, mà là do thích khách gây nên, phụ hoàng có tin hay không?"
“Nhị hoàng huynh, lý do này ngươi đã nói đến tám trăm lần!" Bắc Đường Diệp có chút không kiên nhẫn.
“Lạc Mộng Khê sử dụng chủy thủ là Lạc vương phủ đặc chế, miệng vết thương cùng chủy thủ đó hoàn toàn khác nhau, nếu Nhị hoàng huynh không phục, thì mời Thái y nghiệm thương cho Nhị hoàng huynh, xem xem vết thương ngay ngực Nhị hoàng huynh có phải là do chủy thủ của Mộng Khê hay không…."
“Theo Bổn vương biết, lúc trước, Tử quý phi gả đến Kì Thiên, là muốn đưa Nhị hoàng huynh làm Vương phi, sau lại nghe nói tại triều đình Tử quý phi nói thẳng là muốn gả Phụ hoàng làm Quý phi, không thương lượng…"
Bắc Đường Dực, vở tuồng này là ngươi cùng Tử quý phi thông đồng đi.
Ánh mắt Tử quý phi nhìn Bắc Đường Dực vừa yêu vừa hận, xem ra Tử quý phi là thật thích Bắc Đường Dực.
Mà Bắc Đường Dực vì ngôi vị Hoàng đế, lợi dụng Tử quý phi tiếp cận Phụ hoàng, nhân cơ hội tìm hiểu xem thái độ Phụ hoàng đối với việc lập lại Thái tử, phát hiện Phụ hoàng sẽ không truyền ngôi vị Hoàng đế cho mình, liền nổi lên ác ý, cấu kết ngoại nhân, giết hại thân nhân của mình.
“Đàm Tử Kinh không phải phu nhân Bổn vương, cho nên Bổn vương mới cự tuyệt nàng, về phần ngôi vị Hoàng Đế…." Bắc Đường Dực nhẹ nhàng lắc đầu: “Cho tới bây giờ Bổn vương cũng không muốn!"
“Ngôi vị Hoàng đế không muốn, nữ nhân không cần, vậy ngươi muốn cái gì?" Với lời nói Bắc Đường Dực, Rõ ràng là Bắc Đường Diệp không tin, hỏi mang theo tia trào phúng.
không để ý đến Bắc Đường Diệp, Bắc Đường Dực đem ánh mắt dời đến Nam Cung Quyết: “Lạc vương gia, chủy thủ của Lạc vương phi là do Vương phủ chế tạo, trên đời này có một cái giống nhau như đúc hay không?"
Mặt Bắc Đường Dực đầy chính khí, mắt sáng như đuốc, tuy hiện tại thân phận hắn là người bị tình nghi, nhưng khí thế hắn không thua bất luận kẻ nào.
Nam Cung Quyết cầm lấy chủy thủ trong tay Lạc Mộng Khê, nhìn thẳng Bắc Đường Dực: “Kỳ thật, cùng là chủy thủ, của Lạc vương phủ chỉ dùng khuôn kiếm đúc thành, mỗi chủy thủ trừ ký hiệu của Lạc vương phủ còn có đánh số."
Bắc Đường Dực không nói gì, ý bảo Nam Cung Quyết tiếp tục, Lạc Mộng Khê, Bắc Đường Diệp cũng bị Nam Cung Quyết làm có chút mơ hồ: Hai người bọn họ thật không biết, cùng là chủy thủ, thế nhưng có hoa văn.
“Caí chuôi thanh chủy thủ của Mộng Khê có chữ nhất, còn bốn thanh khác, cũng chính là nhị, tam, tứ, ngũ, được Bổn vương thưởng cho thị vệ có công lớn, hỗn loạn một phen, chủy thủ khắc chữ lục ở trong tay Yến vương."
“Ý tứ Lạc vương gia, lục chủy thủ được chế tạo cùng miệng vết thương giống nhau." Thanh âm Bắc Đường Dực thực bình tĩnh, giống như hỏi lại giống như khẳng định.
“Có thể nói như vậy." Ánh mắt Nam Cung Quyết thâm thúy quét lên người Bắc Đường Dực, Bắc Đường Diệp, Kì Hoàng, khóe miệng cười quỷ dị, biến mất trong nháy mắt.
“Nam Cung Quyết, nguyên lai là ngươi đưa chủy thủ cho Bổn vương cũng không phải là độc nhất vô nhị." Là cái thứ sáu, là cái chủy thủ cuối cùng, sớm biết như vậy, Bổn vương liền chọn cái chủy thủ khác.
Bắc Đường Diệp thế nhưng lại so đo chuyện này: “Nam Cung Quyết, trở lại Thanh Tiêu, ngươi phải vì Bổn vương chế tạo một cái chủy thủ sắc bén hơn, hơn nữa, nhất định phải là độc nhất trên đời…."
“Lạc vương gia, không biết chủy thủ này là chủy thủ thứ mấy?" Bắc Đường Dực lấychủy thủ từ trong ngực ra, lại cùng chủy thủ của Lạc Mộng Khê giống nhau như đúc, rõ ràng là hai chủy thủ từ một khuông kiếm đúc ra.
Nam Cung Quyết liếc mắt một cái, mâu quang hơi trầm xuống: “không biết An vương gia lấy chủy thủ này từ đâu?"
“Bốn canh giờ trước, thích khách đâm Bổn vương bị thương dùng thanh chủy thủ này……"
“Nhị hoàng huynh, theo ý ngươi, thích khách kia đâm ngươi bị thương, trộm kim bài của ngươi, sau đó giá họa cho ngươi."
Đại trạch gặp thích khách là ở hai canh giờ trước, theo lời Bắc Đường Dực, hắn đã gặp chuyện trước: “Nhị hoàng huynh, bốn canh giờ trước đã bị thương, vậy sao lâu như vậy mới băng bó miệng vết thương?"
Này không khớp với sự thật, nói dối cũng không tốt, võ công Bắc Đường Dực cao như vậy, làm sao có thể không có năng lực phản kháng bị người đâm một kiếm.
“Lúc ấy Bổn vương đang nghỉ ngơi ở nội thất, nghe được ngoài phòng có động tĩnh, liền đi xem xét, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đưa lưng về phía Bổn vương, Bổn vương tò mò vì sao hắn lại xuất hiện trong này, liền tiến lên hỏi."
“Ai ngờ, Bổn vương vừa đến sau lưng hắn, người nọ đột nhiên xoay người, đâm Bổn vương một kiếm, còn đánh Bổn vương một chưởng.."
“Khi Bổn vương dùng chưởng lực công kích lại thì người nọ chạy thoát rất nhanh, Bổn vương liền muốn kêu thị vệ, lại thấy toàn thân vô lực, chủy thủ kia có thuốc tê.." Chờ thị vệ phát hiện Bổn vương đã là hai canh giờ sau.
Nhìn Bắc Đường Dực chính khí đầy người, không giống nói dối, chẳng lẽ tất cả đều là người khác thiết kế, bên ngoài Đại trạch, hấp huyết quái nhân kia bị ta đâm một kiếm là cố ý, mục đích là hãm hại Bắc Đường Dực…..
“Nhị hoàng huynh, thích khách kia làm sao lại ngốc đến nỗi bỏ lại chủy thủ ở trên người ngươi?" Nếu muốn hãm hại, thì sạch sẽ tất cả, bất quá lưu lại dấu vết thôi.
“Chủy thủ Phụ hoàng ngự ban, Bổn vương vẫn đem theo bên người, lần này, là làm lẫn lộn tầm mắt thích khách." Bị hắn nghĩ là hung khí mang đi, Bổn vương mới có thể lưu lại hung khí chân chính.
“An vương gia có thể cho Bổn vương nhìn chữ trên chủy thủ được không?" Nếu là chữ nhị, tam, tứ, ngũ gì đó thì hung khí kia là của thị vệ Lạc vương phủ, hoặc là, thị vệ Lạc vương phủ bị người giết, chủy thủ bị lấy đi hãm hại An vương.
Nếu chủy thủ là chữ lục, vậy hung khí chính là……..
Nam Cung Quyết cầm lấy chủy thủ trên tay Bắc Đường Dực, nâng mắt lên nhìn: “Chủy thủ là chữ lục"
“Làm sao có thể? Nam Cung Quyết, ngươi không nhìn lầm?" Bắc Đường Diệp không thể tin, bóng dáng màu lam nháy mắt đi đến trước mặt Nam Cung Quyết, đoạt lấy chủy thủ: “Nói Bổn vương biết, chữ khắc ở chỗ nào?"
Nam Cung Quyết đem hai thanh chủy thủ đến cùng nhau, chỉ vào trên chuôi kiếm: “Ở đây."
Bắc Đường Diệp nhìn chủy thủ khắc chữ, cả người giống như bị hư thoát, khí lực toàn thân biến mất trong nháy mắt: “Cái chuôi chủy thủ này tuy là củ Bổn vương, nhưng Bổn vương tuyệt không có hãm hại Nhị hoàng huynh."
Bắc Đường Dực thản nhiên nhìn Bắc Đường Diệp, liếc mắt một cái: “Lúc ấy sắc trời thực tối, Bổn vương nhìn thấy bóng dáng ở cửa sổ, chỉ cảm thấy giống Hoàng đệ lại không biết vì sao Hoàng đệ ban đêm lại tiến An vương phủ, liền yên tâm đi qua."
Cho nên, thích khách kia mới có thể công kích Bổn vương thành công, hoàng thất Kì Thiên luôn luôn hòa thuận, ai lại hoài nghi huynh đệ ruột của mình ban đêm vào phủ hãm hại mình, trừ phi người kia có tư tâm, mới có thể hoài nghi người khác.
“Bắc Đường Diệp, bốn canh giờ trước ngươi ở đâu?" Kì hoàng lạnh giọng hỏi, không giận tự uy.
“Nhi thần ở Bích Vân cung nghỉ ngơi!" Hắn nói là sự thật, lại có chút lo lắng không đủ rõ ràng.
“Có chứng cớ gì?" Làm việc phải chú ý chứng cớ.
“Lúc ấy, bóng đêm thâm trầm, nhi thần lại không nạp phi, trong phòng ngủ dĩ nhiên chỉ có mình nhi thần…."
“Là không ai có thể chứng minh ngươi ở Bích vân cũng lúc đó." Nghe giọng điệu Kì hoàng sắp tức giận.
“Kỳ thật, muốn chứng minh người tập kích nhi thần có phải Tứ hoàng đệ hay không rất đơn giản, lúc đó nhi thần đánh hắn một chưởng là mmai ban chỉ.
An vương Bắc Đường Dực cởi ban chỉ trên tay ra, ban chỉ này ở ngoài cùng với ban chỉ của hắn giống nhau, vật thể phát sáng, ngọc thượng đẳng, ngón tay An vương vừa động, cũng không biết hắn làm thế nào, mà ban chỉ bóng loáng thế nhưng thoát ra một châm dài.
“Nếu Tứ hoàng đệkhông phải là hung thủ, trước ngực trái hướng về phía trước ba tấc sẽ không có châm khổng." Bắc Đường Dực chuyển ánh mắt hướng Bắc Đường Diệp, giông như nói: “Tứ hoàng đệ, dám cho chúng ta nhìn ngực trái của ngươi không?"
“Mộng Khê, Thanh Nguyệt, ở đây đã không có chuyện gì, tối hôm qua xảy ra nhiều chuyện, các ngươi không ngủ tốt, về Thanh Nguyệt cung nghỉ ngơi đi." Bắc Đường Diệp là Yến vương Kì Thiên quốc, cởi áo ở đây cho người ta xem lại là nữ tử thì không ổn.
Tâm tư Thanh Nguyệt xoay nhanh: “Diệp ca ca cùng Dực ca ca muốn chứng minh trong sạch, lại đều bị thương, Mộng Khê tỷ, bây giờ trời cũng đã sáng, chúng ta về Thanh Nguyệt cung ăn điểm tâm đi, ngươi có thai, đứa bé cũng không thể bị đói.
“Thanh Nguyệt, chiếu cố Mộng Khê cho tốt." Nam Cung Quyết thận trọng dặn dò, bây giờ Mộng Khê cùng cục cưng là quan trọng nhất.
“Quyết ca ca yên tâm đi, Thanh Nguyệt nhất định sẽ chiếu cố Mộng Khê tỷ thật tốt."
Lạc Mông Khê, Thanh Nguyệt đi rồi, Kì hoàng nhìn Bắc Đường Diệp: “Dực nhi đã nói rồi, Diệp nhi…." Ở đây chỉ có bốn người chúng ta, ngươi không cần lo lắng, có thể chứng minh mình trong sạch.
“Cái kia……..Cái kia……" Bắc Đường Diệp do dự một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm: “Ngực trái của nhi thần có châm khổng, nhưng là không phải của Nhị hoàng huynh, mà là ngoài đại trạch, nhi thần đuổi theo tên hắc y nhân bị hắn ban tặng……."
Lúc hắn tự sát, nhi thần tiến lên ngăn cản, ai ngờ hắn lại đánh nhi thần một chưởng, lúc ấy hắn không có khí lực, một chưởng đó cũng không đau, nhi thần lúc ấy còn cười hắn khốn thú chi đấu, cũng không nghĩ, ý đồ hắn không phải là giết nhi thần mà là hãm hại nhi thần.
“Nếu Phụ hoàng không tin, có thể đi hỏi thị vệ đêm nay theo nhi thần…….."
“Nói như vậy, trên ngực trái ngươi, thật sự có châm khổng?" Kì Hoàng mở lời hỏi.
“Đúng vậy, nhưng mà……"
“không cần nói tại sao, khó trách, hôm nay ngươi bắt Dực nhi lại kiêu ngạo như vậy, thái độ ác liệt, nguyên lai là ngươi thiết kế Dực nhi……"
“không phải, Phụ hoàng, không phải như vậy….nhi thần…..nhi thần cũng là bị hãm hại…"
“Câm miệng, Trẫm tự có định đoạt." Kì Hoàng tức giận đánh gãy lời nói Bắc Đường Diệp: “Người đâu, An vương, Yến vương đều có đều có hiềm nghi, đem hai người vào đại lao, chọn ngày thẩm vấn lại."
“Phụ hoàng, nhi thần oan uổng thật, phụ hoàng…." Bắc Đường Diệp nắm quần áo Kì Hoàng, lại bị Kì Hoàng đá qua một bên, “Còn thất thần cái gì, đem bọn họ giải xuống."
“Phụ hoàng….Phụ hoàng……"
Yến vương Bắc Đường Diệp vội vã biện bạch cho mình, An vương Bắc Đường Dực lại thực im lặng đi theo thị vệ đến đại lao.
Trong phòng chỉ còn hai người Kì hoàng và Nam Cung Quyết, Kì Hoàng thở dài thật mạnh: “Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a."
“Chuyện An vương cùng Yến vương, Hoàng Thượng không thấy rất kỳ quái sao?" Hai người thiết kế lẫn nhau, lại lưu lại chứng cớ chứng minh đối phương là hung thủ.
Kì Hoàng đi tới bàn ngồi xuống: “Quyết nhi nói, sao Trẫm lại không biết, chỉ là, chứng cớ vô cùng xác thực, Trẫm chỉ có thể làm như vậy. Quyết nhi, ngươi sẽ giúp Trẫm sao?"
Vẫn nghĩ là Kì Thiên hoàng thất không giống người thường, huynh đệ quan hệ hòa hợp, không tranh đấu, lại không ngờ, dù sao cũng là hoàng thất, cùng dân chúng bình thường không giống nhau.
Lúc Nam Cung Quyết trở lại Thanh Nguyệt cung, Thanh Nguyệt cùng Lạc Mộng Khê đang ăn điểm tâm, thấy Nam Cung Quyết trở lại, vội vàng sai cung nữ lấy thêm bát đũa.
“Sự tình xử lý thế nào?" Lạc Mộng Khê quan tâm tình thế phát triển hỏi, Thanh Nguyệt cung quan tâm, nàng thích Bắc Đường Diệp nhưng lại bị dính vào sự kiện này.
“Bắc Đường Diệp cùng Bắc Đường Dực đều vào địa lao." Lời này vừa nói ra, Lạc Mộng Khê cùng thanh nguyệt không còn hưng trí ăn điểm tâm: Sự tình ngày càng phức tạp, nhưng là, cách chân tướng hẳn là cũng không còn xa.
Bắc Đường Diệp cùng Bắc Đường Dực đều bị đói, chúng ta ăn nhanh chút, ăn xong sẽ đưa cơm cho bọn hắn." Cơm tù khó ăn như vậy, cái tên Bắc Đường Diệp luôn soi mói khẳng định không ăn vô.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Nam Cung Quyết, lúc Thanh Nguyệt, Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết mang theo đồ ăn vào đai lao, Bắc Đường Diệp đang than thở: Cơm cứng như vậy, ăn như thế nào, mà nếu không ăn, sẽ bị đói…
“Bắc Đường Diệp, bọn ta đem thứ tốt cho ngươi." Ngục tốt mở cửa lao ra, Thanh Nguyệt đem đồ ăn đi vào, lấy thức ăn ra đặt lên bàn, Bắc Đường Diệp đêu chảy nước miếng: “Nhiều đồ ăn như vậy, Bổn vương nhất định phải ăn một bữa no đủ."
Trước kia, mỗi ngày đều cẩm y ngọc thực, Bắc Đường Diệp ăn không thấy ngon, hôm nay vào đại lao, nhìn cơm tù, mới biết, chính mình trước kia sống ngày tháng thần tiên.
“Bắc Đường Diệp, ngươi từ từ ăn, Bổn vương đi xem Bắc Đường Dực." Nam Cung Quyết nói Bắc Đường Diệp xong định rời đi.
“Nam Cung Quyết, ngươi có tin Bổn vương bị oan uổng hay không?" Nam Cung Quyết là bằng hữu tốt nhất của Bắc Đường Diệp, hắn không hy vọng Nam Cung Quyết cũng hiểu lầm hắn.
Nam Cung Quyết dừng bước chân lại, mỉm cười: “Nếu Bổn vương không tin, hôm nay cũng sẽ không mang đồ ăn đến cho ngươi."
“Vậy là tốt, không có việc gì, ngươi đi xem Nhị hoàng huynh đi." Lâm vào nghịch cảnh, cần nhất là người khác tin tưởng mình, Nam Cung Quyết là hảo bằng hữu của Bắc Đường Diệp, hắn tin mình trong sạch, vậy là đủ rồi.
Huống chi, với hiểu biết của Bắc Đường Diệp với Nam Cung Quyết, hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên, nói không chừng đã âm thầm điều tra việc này, chính mình không cần gấp gáp, chờ ngày ra khỏi đại lao là được.
Chỉ là, đại lao này, không nói đến mùi khó ngửi, mà cơm cũng quá khó ăn, Bổn vương không muốn lúc mình ra ngoài, cả người đầy mùi hôi còn bị đói đến xanh xao vàng vọt, Bổn vương dung nhan anh tuấn tiêu sái, hàng vạn cô nương mê đắm, chẳng phải là hủy hoại hình tượng trong chốc lát…..
Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê đem theo hộp thức ăn đi vào chỗ Bắc Đường Dực, Bắc Đường Dực đnag im lặng ăn cơm, nhìn hắn biểu tình như không cảm thấy cơm tù khó ăn.
“Dực huynh, Bổn vương đem đồ ăn cho ngươi." Lạc Mộng Khê đem hộp thức ăn để trước mặt Bắc Đường Dực, nhẹ nhàng mở ra, mùi bay đầy mũi: “Đa tạ."
“Cơm tù này ngươi cũng ăn được, tên Bắc Đường Diệp kia, khóc la không ăn." Nam Cung Quyết trêu ghẹo: “Nếu Thanh Nguyệt không lấy đồ ăn đến cho hắn, chắc hắn sẽ chết đói trong này…."
“Quyết, Bổn vương biết ngươi cùng Tứ đệ giao hảo, Bổn vương cũng không muốn lôi Tứ hoàng đệ ra, chính là tình huống lúc đó……"
“Bổn vương biết." Nam Cung Quyết ngồi đối diện Bắc Đường Dực, “Kỳ thật, ăn ngay nói thật đối với ngươi đều tốt, sự thật sẽ không che dấu được, một ngày nào đó, sự tình sẽ điều tra ra manh mối……."
“Các ngươi nói chuyện đi, ta đi xem Thanh Nguyệt cùng Bắc Đường Diệp." Biết hai người muốn nói một số bí mật, Lạc Mộng Khê liền thức thời rời đi: đi xem Bắc Đường Diệp cùng Thanh Nguyệt có phát triển cảm tình hay không…
“Dực, ở Ngự thư phòng, ngươi từng nói ngôi vị Hoàng Đế cùng Tử quý phi cũng không phải là điều ngươi muốn, vậy ngươi muốn cái gì?"
Đối với Bắc Đường Dực luôn luôn lãnh khốc, Nam Cung Quyết thực có chút tò mò, giống như Bắc Đường Dực cũng cảm thấy tò mò đối với Nam Cung Quyết.
“Quyết, trước kia, mỗi ngày ngươi đều cau có mặt mày, cả người đầy ưu thương, hơn nữa, Bổn vương chưa từng thấy ngươi cười qua."
“Mf hiện tại, tuy rằng ngươi ít cười, nhưng Bổn vương có thể thấy trong mắt ngươi, ý cười là xuất phát từ nộ tâm, là chân thực, mấy tháng không gạp ngắn ngủn, ngươi làm sao có thể có biến hóa lớn như vậy?"
Hơi thở ưu thương hoàn toàn biến mất không thấy, lại chính khí đầy người, hơn nữa, rõ ràng là ngươi không gần nữ sắc, hiện tại chẳng những thành thân, còn có đứa bé, mấy tháng sau sẽ làm phụ thân.
“Bởi vì có Mộng Khê." Chuyện tình của hắn và Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết không giấu diếm, “Trước khi gặp Mộng Khê, cuộc sống của Bổn vương chỉ có hai màu đen trắng, có Mông Khê rồi, cuộc sống của ta mới đầy màu sắc, muôn màu muôn vẻ, là Mộng Khê làm cho ta biết, trên đời này còn có màu hồng, bọn ta còn có thể tạo ra nhiều màu sắc khác."
“Hiện tại, tỉ mỉ nghĩ lại, hơn mười năm cuộc sống đều hư vô, cùng người mình yêu một chỗ mới là cuộc sống hạnh phúc chân chính."
Lơ đãng nhìn sang, thấy ánh mắt Bắc Đường Dực có chút ảm đảm, Nam Cung Quyết vội nói sang chuyện khác:"không nói Bổn vương và Mộng Khê, Dực, nói ngươi đi, ngươi còn chưa trả lời vấn đề cảu Bổn vương, điều ngươi muốn là cái gì?"
Bắc Đường Dực đem chum rượu uống cạn: “Kỳ thật, ý Bổn vương cũng giống như ngươi, kiếp này, chỉ cầu có thể tìm một nữ tử yêu thương, vui vẻ sống cuộc sống này….." Con cháu thành đàn, mới là cuộc sống mỹ mãn.
“Vậy hiện tại ngươi đã tìm được nữ tử có thể khiến ngươi động tâm rồi sao?"
Bổn vương đã tìm được rồi, tương lai không lâu, Bổn vương, Mộng Khê, còn có bọn tiểu bảo bảo, sẽ là một nhà hạnh phúc.
Bắc Đường Dực đưa ánh mắt nhìn về phía xa, xuyên qua tầng tầng lớp lớp bức tường, trông thấy bóng dáng kia màu trắng tuyết, mái tóc đen theo gió bay, áo choàng màu trắng dưới ánh mặt trời chiếu xuống sáng lấp lánh.
Tiểu hồ ly màu đỏ rực nằm trong lòng mở to đôi mắt đen lúng liếng nhìn về phía hắn, giống như sợ hãi, lại giống như khiêu khích, bóng dáng kia đứng dưới tuyết trắng chói mắt như vậy, như vậy câu hồn người.
“Dực.. Dực…. Suy nghĩ cái gì?" Nam Cung Quyết kêu gọi đánh gãy suy nghĩ bay đến chín tầng của Bắc Đường Dực, “không có gì, nghĩ tới một số chuyện cũ."
“Bổn vương nhìn vẻ mặt vừa rồi của ngươi, roc ràng là nghĩ đến người trong lòng." Lời nói Nam Cung Quyết mang theo trêu chọc, “Ngươi có người trong lòng rồi đi? Nàng là ai?" Nữ tử trẻ tuổi Kì Thiên quốc, trừ Thanh Nguyệt ra, Bổn vương đúng là không biết vài người.
“Nữ tử kia, ngươi không biết." Bắc Đường Dực trả lời có lệ, cúi đầu ăn cơm.
“Chính vì không biết, nên Bổn vương mới càng muốn biết." Xem xem nữ tử nhà ai mới có thể lọt vào mắt xanh của An vương.
“Bổn vương còn chưa biết nàng đối với Bổn vương thái độ thế nào, cho nên, việc này không nên rêu rao." Bắc Đường Dực tiếp tục có lệ, “Hiện giờ là mùa đông, trong đại lao ẩm ướt, Mộng Khê đang có thai, không thể ở lâu"
Nam Cung Quyết vô cùng để ý Lạc Mộng Khê, chỉ cần lấy nàng làm lý do, tuyệt đối có thể đuổi Nam Cung Quyết đi.
“Cám ơn đã nhắc nhở, Bổn vương đi trước, ngày khác lại đến xem ngươi." Nơi này quả thật là rất ẩm ướt, ở lâu đối với thân thể Mộng Khê không tốt.
“Mông Khê, Mộng Khê……. Bắc Đường Diệp dùng xong thức ăn chưa?" Nam Cung Quyết vội vàng chạy đi tìm Lạc Mộng Khê.
Bắc Đường Dực dừng ăn lắng nghe bên kia nói chuyện: “Bắc Đường Diệp, ngươi từ từ ăn, Bổn vương cùng Mộng Khê về biệt việt trước điều tra sự việc, sớm rửa sạch oan khuất cho ngươi…"
Ngay sau đó, liền vang lên tiếng bước chân Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê rời đi: “Nam Cung Quyết, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Bằng không, làm sao lại vội như vậy.
“không có, Bổn vương mệt mỏi, muốn về nghỉ ngơi sớm một chút." Nam Cung Quyết trả lời nhẹ nhàng bâng quơ, Bắc Đường Dực không tiếng động cười yếu ớt, nếu người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ há hốc mồm nửa ngày: Vương gia mặt lạnh Bắc Đường Dực lại nở nụ cười, chuyện này cũng quá là bất khả tư nghị….
Chuyện Bắc Đường Dực, Bắc Đường Diệp rắc rối phức tạp, trừ bỏ hai người chỉ trích lẫn nhau, không tìm ra manh mối khác, chỉ có thể chờ người đó lại ra tay, bọn họ mới có thể nắm giữ tình huống, cục diện bị động này, Kì Hoàng thực không thích, cũng không tiếp thu nổi.
Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê trở lại biệt viện, ở bể tắm tắm rửa một cái, xác nhận hàn khí trong cơ thể Lạc Mộng Khê đã được nước ấm hấp thu hoàn toàn, Nam Cung Quyết mới yên tâm ôm Lạc Mộng Khê về phòng.
Tối hôm qua hai người cũng chưa nghỉ ngơi, bậy giờ rảnh rỗi, tự nhiên phải nghỉ ngơi cho đủ, nằm ngủ một ngày, khi trời tối mới tỉnh lại, thật sự là thần khí thanh sảng, tinh lực tràn trề.
Thị vệ báo, người trong cung đến đưa bọ họ vào cung, cũng nói trong cung cũng đã chuẩn bị chỗ ở, trước khi chuyện gian tế được điều tra rõ, bọn họ có thể ở trong cung.
Dùng qua bữa tối đơn giản, Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết ngồi xe ngựa vào Hoàng cung, đèn trong /ngự thư phòng sáng, Kì Hoàng đang ngưng mi suy nghĩ, Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê ở trước Ngự thư phòng gặp Thái tử Bắc Đường Dục đang tản bộ trong cung.
“Lạc vương gia, Lạc vương phi…"
“Thái tử điện hạ……." Ba người chào hỏi nhau, “Điện hạ muốn đi nơi nào?"
“Rảnh rỗi không có chuyện gì, tùy tiện đi dạo một chút, chuyện Nhị hoàng huynh và Tứ hoàng đệ, Bản cung nghe nói….."
“Điện hạ tin lời người khác nói?" Nhị hoàng tử cùng Tứ hoàng tử là thiết kế lẫn nhau, hãm hại lẫn nhau.
Thái tử lắc đầu, đay mắt có chút chua sót: “Huynh đệ chúng ta nhiều năm cảm tình, Bản cung không tin Nhị hoàng huynh cùng Tứ hoàng đệ thiết kế hãm hại lẫn nhau….." Chắc chắn là có người quấy rối sau lưng.
“Điện hạ, Hoàng Thượng đang vì chuyện này mà sầu khổ, không bằng, người vào khuyên giải đi." Con mình sinh ra ở trước mặt mình tương tàn, Kì Hoàng đương nhiên sẽ không vui vẻ.
“Được, hiện giờ Phụ hoàng, chắc chắn rất khó chịu." Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt, cho dù chủ mưu là ai, cũng không phải là kết quả mà Phụ hoàng muốn.
“Phụ hoàng." Thái giám đưa Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, Bắc Đường Dục ba người vào Ngự thư phòng xong liền lui ra ngoài, Bắc Đường Dục chậm rãi hướng đến bên cửa sổ, nhìn Kì Hoàng.
“Nhi thần cũng không tin việc này là Nhị hoàng huynh cùng Tứ hoàng đệ gây ra, hung phạm chân chính phía sau, sợ là người khác."
Kì Hoàng xoay người: “Dục nhi cho rằng hung phạm là người nào?"
“Này…….." Bắc Đường Dục suy nghĩ một chút, “Nhi thần cũng không biết, nhưng là Phụ hoàng, không phải bọ thị vệ đã đem Tử quý phi bắt trở lại hay soa? Chúng ta chỉ cần thẩm vấn Tử quý phi, có thể sẽ biết được thân phận tên chủ mưu chân chính phía sau."
Được Bắc Đường Dục nhắc, Kì Hoàng cũng ngộ ra: “Đúng vậy, Trẫm làm sao lại đem nàng ta quên đi, người tới, bãi giá đại lao, Trẫm muốn đích thân thẩm vẫn Tử quý phi giả kia." Tử quý phi chân chính, sớm đã không còn trên đời đi.
Đại lao giam giữ Tử quý phi giả cũng cách Bắc Đường Dực, Bắc Đường Diệp hơi xa, hơn nữa nàng bị trọng thương, không có thuốc trị liệu, đồ ăn đưa tới cũng chưa ăn được mấy miếng liền hôn mê.
Trong mơ mơ màng màng, Tử quý phi giả cảm thấy gió thổi từng trận, cố gắng mở mắt, đập vào mắt là một bóng dáng cao lớn âm lãnh.
Nhìn hắc y nhân trước mặt, trong lòng Lạc Tử Hàm vui vẻ: “Hạ Hầu Thái tử cho ngươi đến cứu ta sao?"
Hắc y nhân lạnh lùng cười: “Đúng là Hạ Hầu Thái tử phái tại hạ đến, nhưng là, không phải đến cứu ngươi, mà là đến giết ngươi."
Dứt lời, Hắc y nhân ngồi xổm xuống, gắt gao siết cổ Lạc Tử Hàm, đáy mắt xuất hiện hàn quang cùng lệ quang.
“Khụ khụ khụ……….. Ngươi, ngươi gạt ta….. rõ ràng Thái tử điện hạ đã đáp ứng ta………." Chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này, hôm sau hạ màn, hắn liền phong ta làm Hoàng hậu, là chính miệng hắn đáp ứng ta.
Lúc ấy, Nương, Phùng Thiên Cương, Nam Cung Phong bọn họ ở đó, bọn họ đều làm chứng, cho nên, ta vì nhiệm vụ này, không tiếc dâng trong sạch của mình………
Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng: “Lạc Tử Hàm, tới bây giờ ngươi còn nằm mơ, Hạ Hầu Thái tử chưa bao giờ thích ngươi, từ trước đên giờ chỉ lợi dụng ngươi mà thôi, chỉ có ngươi, trời sinh ngu ngốc, tin tưởng lời ngon tiếng ngọt của hắn."
“Ngươi cũng biết, những lời này hắn không chỉ nói với một nữ nhân." Những người khác đều nửa tin nửa ngờ, chỉ có ngươi ngu ngốc, thế nhưng lại hoàn toàn tin.
Hạ Hầu Thần, ngươi dám đối với ta như vậy, ta thnahf quỷ cũng không buông tha ngươi.
Đôi mắt mỏi mệt của Lạc Tử Hàm thoáng hiện hàn quang, cũng không nhận thua: “Nếu ta chết… Nương ta sẽ không bỏ qua cho Hạ Hầu Thần…. Hắn đừng mơ tưởng sẽ sống tốt……"
Nghe vậy, Hắc y nhân cũng không chút sợ hãi, lại khinh thường cười nhạo: “Lạc Tử Hàm, ngươi thật đúng là không phải ngốc bình thường, đến bây giờ cũng không nhận biết rõ cục diện."
“Hiện tại, ngươi chết ở đại lao Kì Thiên, mẫu thân ngu ngốc của ngươi sẽ nghĩ ngươi chết trong tay đám người Kì Hoàng, ngươi chết sẽ không liên quan đến quan hệ của Hạ Hầu Thái tử cùng Vân Bích Lạc, ngược lại sẽ thúc đẩy nàng không tiếc tất cả giúp Hạ Hầu thái tử tấn công Kì Thiên…."
“Hạ Hầu Thần, ti bỉ, vô sỉ……." Khuôn mặt Lạc Tử Hàm đỏ bừng, dần dần tím tái, dùng hết toàn lực giãy dụa, vẫn không thoát khỏi giam cầm cảu Hắc y nhân.
“Lạc Tử Hàm, việc này không trách người khác được, muốn trách chỉ có thể trách ngươi, không biết nhìn người, còn vọng tưởng bay lên làm Hoàng hậu, xem kỹ lại xuất thân của ngươi, Thanh Tiêu Thừa tướng thứ nữ sao xứng làm Thái tử phi Tây Lương quốc…"
“Hoàng Thượng giá lâm, Thái tử giá lâm, Lạc vương gia gia lâm." Giọng nói đặc huux của Thái giám ở ngoài đại lao vang lên, trong lòng Hắc y nhân cả kinh, mâu quang phát lạnh, đột nhiên dùng sức, chỉ nghe “rắc" một cái, cái cổ mảnh khảnh của Lạc Tử Hàm bị gãy.
Hai mắt của nàng mở thật to, mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, nuốt xuống cùng hơi thở cuối cùng.
Xác nhận Lạc Tử Hàm đã chết, Hắc y nhân chán ghét đẩy thi thể Lạc Tử Hàm qua một bên, nhìn khắp nơi một lát, bóng dáng chợt lóe, tránh vào một gian đại lao.
“Hoàng Thượng, nữ phạm nhân ở bên cạnh, ngài cẩn thận." Hắc y nhân vừa trốn trong nháy mắt, đầu ngục dẫn đám người Kì Hoàng đi vào đại lao, chạy nhanh tới trước cửa giam giữ Lạc Tử Hàm, mở cửa lao ra: “Hoàng Thượng, thỉnh."
Kì Hoàng bước vào đại lao, đầu ngục đã bước nhanh tới trước mặt Lạc Tử Hàm, kéo nàng đứng lên: “Hoàng Thượng tới, mau đứng lên, giả chết cái gì,"
Khi hắn chạm đến da thịt lạnh băng của Lạc Tử Hàm, cùng với thấy mắt nàng trợn lên, trong lòng khiếp sợ, run run đưa ngón tay lên mũi Lạc Tử Hàm, một chút hô hấp cũng không có.
“Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng." Đầu ngục đem thi thể Lạc Tử Hàm quăng qua một bên, “Bùm" một tiếng quỳ xuống, không ngừng dập đầu.
“Ty chức vừa rồi đến đưa cơm cho nàng, nàng mặc dù trọng thương nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng, ai ngờ nàng lại đột nhiên lại bị thương nặng hơn……"
Lạc Mộng Khê chậm rãi bước tới thi thể Lạc Tử Hàm, cẩn thận quan sát một lát: “Tử quý ph không phải bị thương nặng thêm dẫn đến cái chết, mà là bị người giết, trên cổ nàng, có dấu ngân." trên cổ ứ xanh rõ ràng mười phần, xem ra người giết nàng là cao thủ.
Lạc Mộng Khê sờ sờ thi thể Lạc Tử Hàm: “Thi thể vẫn ấm áp, xem ra vừa chết không lâu, trên người không có vết thương khác, xem ra nàng chết là do cổ bị gãy…."
“Bọn ty chức vẫn canh giữ ở bên ngoài, không thấy người tiến vào." Vẻ mặt tên đầu ngục mờ mịt, Lạc Mộng Khê không tiếng động thở dài: Cao thủ trên đời này nhiều như vậy, mà ngươi chỉ biết mấy chiêu quyền cước, ở trước mặt ngươi giết người, mà không để ngươi phát hiện, ta cũng có thể làm.
Nam Cung Quyết suy nghĩ một lát, chậm rãi đi ra gian nhà tù này, ở ngoài nhà tù xem xét một chút: “Nơi này phạm nhân đều là trọng phạm sao?"
“Đúng vậy Lạc vương gia, phạm trọng tội, thân phận lại tôn quý, mới vừa tới nói này." Nếu người nhà phạm nhân đến thăm, mang theo đồ ăn ngon cho phạm nhân, bọn họ sẽ thu số tiền lớn, nơi này vẫn có thể xem là phát tài hơn những nơi khác.
“nhà lao khác đều có nhiều nhất hai người, sao nhà tù này lại có ba người." Nam Cung Quyết đứng trước một gian nhà tù, ánh mắt thâm thúy.
Đầu ngục nhìn qua hướng đó: “Lạc vương gia, ánh mắt ty chức vụng về, nhìn thấy có hai người, không biếtngười thứ ba theo lời Vương gia, hiện ở nơi nào?"
Đầu ngục vừa dứt lời, một đạobóng đen từ trên bay xuống, thân thể cao lớn, hàn quang trong tay bay thẳng đên Nam Cung Quyết……..
Khóe miệng Nam Cung Quyết giơ lên ý cười trào phúng, ở trường kiếm trong tay Hắc y nhân sắp đến trước mặt hắn, đột nhiên nghiêng người, cũng nâng tay phát lực “Phanh"
Nam Cung Quyết tránh thoát trường kiếm Hắc y nhân, đồng thời chưởng lực mạnh mẽ đánh tới trên người Hắc y nhân, Hắc y nhân bị hắn đánh bay đụng vào vách tường, lại bắn ngược trở lại, rơi manh xuống. “Phốc" phun một ngụm máu tươi…..
cố nén đau đớn trên ngực, Hắc y nhân đang muốn đứng lên, thình lình thấy cổ chợt lạnh, mấy đạo trường kiếm kề trên cổ hắn……
Tác giả :
Mạn Diệu Du Li