Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh Hoạt
Chương 49 Chương 49

Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh Hoạt

Chương 49 Chương 49


Trần lão thái á khẩu, mụ quả thật không chiếm lý, Trần trưởng thôn tay nắm công văn miệng nói đạo lý mụ không tranh cãi được nhưng cứ thế bắt mụ chấp nhận là chuyện không thể nào.

Trong lòng xoay chuyển, Trần lão thái cố gắng nghĩ cách ứng phó, bí bách mụ liền lôi chuyện năm xưa ra nói:
Năm xưa khi ta thu lưu hắn, đã nói rõ khi hắn thành thân mới được lấy lại nhà, hiện tại hắn chưa thành thân lại tự ý bán nhà, không báo với người thẩm thẩm này một tiếng là ý gì? Chẳng phải là hắn cảm thấy chột dạ hay sao? Cho nên chuyện bán nhà này không tính
Đúng vậy, năm đó có khế ước làm chứng Trần Tiêu lại vi phạm này nói rõ là hắn sai trái, nhà vẫn vô chủ
Lý lão thái biện minh tiếp Trần lão thái, mụ không thể thua được nếu thua sẽ phải gánh tội.

Phì, ha ha ha
Hiện trường:....!
Xin lỗi, xin lỗi, ta không cố ý cười đâu, chỉ là vừa nghe chuyện vô cùng tức cười, ta không nhịn được
Trần Tiêu lau khóe mắt, mọi người:.....!
Trần Tiêu, ngươi có gì muốn nói sao? Trần trưởng thôn hỏi.

Vâng, nếu còn không lên tiếng ta nghĩ sẽ có người nghĩ ta đã chết rồi
Trần Tiêu, ngươi hỗn láo Lý lão thái chỉ tay mắng.

Lý thẩm, ta không nói thẩm, sao thẩm lại phản ứng lớn thế
Ngươi Lý lão thái ngậm cục tức trong miệng oán độc liếc Trần Tiêu.

Trần Tiêu thong thả đứng đấy cho bà ta liếc.

Đã nhắc đến khế ước thì ta sẽ nói thẳng, khế ước năm xưa nêu rõ, bốn mẫu ruộng của nhà ta sẽ do nhà thúc phụ canh tác xem đó là chi phí ăn mặc của ta, nhà cũ thì Trưởng thôn giữ chìa khóa hộ, khi ta thành thân sẽ giao trả lại cho ta, từ đầu đến cuối nó đều là của Trần Tiêu ta, không có chữ nào đề cập đến hai vị, vậy xin hỏi hai vị đứng đây tranh chấp là vì lẽ gì Trần Tiêu chấp tay sau lưng giọng điệu thường thường nói.

Này,...!Lý lão thái á khẩu, miệng lưỡi Trần Tiêu sắc bén, mụ bị chặn họng không đáp được liền quay qua kéo kéo tay áo Trần lão thái.

Ta là thẩm thẩm ngươi, ta có quyền, chẳng phải ta lo lắng ngươi bị tên ôn thần này gạt sao, ngươi lại nghĩ ta lòng dạ đen tối, phụ mẫu ngươi còn sống nhất định sẽ đánh chết ngươi
Xin lỗi, thẩm thẩm cũng chỉ là thẩm thẩm, có thế nào cũng không thành mẫu phụ của ta được, chỉ có mẫu phụ mới có quyền quản ta, dù là thẩm cũng không có quyền đó, có bị lừa gạt hay không ta tự mình biết, còn nữa ta hi vọng thẩm đừng lôi phụ mẫu ta vào chuyện này, họ đã mất hi vọng thẩm tôn trọng họ
Ngươi, con bạch nhãn lang này, là nhà ta nuôi ngươi trưởng thành Trần lão thái tức giận mắng.

Thẩm không cần một câu ơn nuôi dưỡng hai câu ơn nuôi dưỡng, đừng lấy đó đè đầu ta, công ơn nuôi dưỡng của thúc phụ ta chưa bao giờ quên, mai sau ta nhất định sẽ báo đáp, chúng ta nên giải quyết chuyện hiện tại đi, vốn dĩ ta không muốn lên tiếng để Trưởng thôn giải quyết nhưng có một vài người cho bậc thang thì tưởng mình là cao lớn hơn người nếu vậy ta sẽ không ngại làm người ác
Thái độ của Trần Tiêu làm thôn dân lại một phen nhốn nháo bàn tán.

Sắc mặt Trần lão thái và Lý lão thái vô cùng khó coi, Trần Tiêu đang mắng các bà nhưng các bà lại không biết phản bác thế nào.

Cô cô Thái Hồng Ngọc đỏ hốc mắt, nàng rất lo lắng cho Trần lão thái.

Trần Tiêu này thật xấu xa, cô cô là thẩm thẩm của hắn thế mà hắn lại mắng cô cô như vậy.

Sao Vương đại ca lại ở bên một người như thế.


Nàng tốt hơn nhiều mà.1
Mọi người yên lặng Trần trưởng thôn giơ tay ra hiệu cho thôn dân.

Nhà Trần lão chuyện rõ rành rành như vậy sao ngươi cứ vô lý gây sự nếu còn ngang ngược gây sự như vậy ta sẽ báo cho quan gia để ngài giải quyết Trần trưởng thôn nói.

Ngươi có ý kiến gì không? Trần trưởng thôn hỏi.

Ta không...!
Trần lão thái chưa nói hết câu đã bị Lý lão thái bên cạnh bụm miệng, Trần lão thái gạt cánh tay bà ta ra.

Bà làm gì thế?
Trần lão thái bà điên rồi sao, đến quan phủ đó, bà nghĩ đến đó còn mạng để về sao? Lý lão thái gấp gáp nói.

Chẳng lẽ ta phải bỏ căn nhà sao, không có khả năng, ta cứ khóc quấy xem họ làm gì được ta
Chuyện này ta với bà không chiếm lý nếu đưa đến quan phủ kết quả vẫn vậy, tệ nhất còn bị tống ngục, ta không muốn bị bắt tống ngục, dơ bẩn, chuột chết còn phải lao dịch
Có gì đáng sợ, không phải chỉ ở vài ngày rồi được thả ra, căn nhà ta sẽ không bỏ Trần lão thái vẫn ngang ngược nói, mụ vừa nói xong trong đám thôn dân vây xem liền có người to tiếng nói.

Căn nhà là của Trần Tiêu
Trần An Minh, ngươi câm miệng cho ta Trần lão thái thấy người nói thì tức điên lên.

Trần An Minh bước ra khỏi hàng người, hành lễ với Trần trưởng thôn, Trần tộc trưởng.

Trưởng thôn, căn nhà đó vốn thuộc về Trần Tiêu, đệ ấy lấy lại là lẽ đương nhiên, về phần mẫu thân đập phá ta sẽ bồi thường
Trần...!
Trần lão thái đang muốn mắng chửi thì bị Trần An Minh cắt ngang.

Trần An Minh nhíu mày nhìn Trần lão thái.

Mẫu thân đủ rồi, người đừng gây sự, nếu còn gây sự đưa đến quan phủ, ta sẽ không quản
Ngươi...!Trần lão thái tức đến không nói nên lời.

Trưởng thôn, An Minh lỗ mãng Trần An Minh cúi đầu.

Không tính là lỗ mãng, ngươi là nhi tử nhà Trần lão, cứ ở lại Trần trưởng thôn vuốt râu nói.

Đa tạ Trưởng thôn Trần An Minh lùi về sau, Trần thị đứng trong đám người vây xem, thở phào nhẹ nhõm, nàng không ngờ Trần Tiêu với Trần lão thái lại đi đến kết cục này.

Chuyện căn nhà đã rõ ràng, tiếp theo ta sẽ phân xử chuyện nhà Trần lão, nhà Lý lão đập phá đồ nhà Trần Tiêu Trần trưởng thôn nói.


Trần lão thái nắm chặt tay, mụ ta bất mãn nhưng vừa nãy Trần An Minh đã cảnh cáo mụ nên mụ chỉ đành im miệng.

Lý lão thái không hiểu sao cảm thấy hơi hoảng hốt.

Mụ nhìn xung quanh.

Trần Tiêu khoanh tay ý vị thâm trường nhìn Lý lão thái, bốn mắt đụng nhau, Lý lão thái lập tức né tránh.

Tĩnh ca, ta đáng sợ vậy ư
Không, làm điều trái lương tâm không tránh khỏi chột dạ Vương Đại Tĩnh cũng nhìn Lý lão thái.

Trần Tiêu nói sẽ không truy cứu Nhà Trần lão cho nên Nhà Trần lão ngươi có thể đứng qua một bên Trần trưởng thôn vẫy tay ra hiệu.

Trần lão thái còn bất mãn nên đứng yên tại chỗ.

Lý lão thái lúc này mới cảm thấy sợ hãi.

Mẫu thân Trần An Minh trầm giọng gọi.

Trần lão thái tức giận đứng qua một bên.

Trưởng thôn, đồ mẫu thân đập phá ta sẽ bồi thường Trần An Minh nói.

An Minh ca, ta không truy cứu, huynh không cần bồi thường Trần Tiêu lên tiếng.

Trần An Minh lắc đầu: Nào có đạo lý như vậy, là mẫu thân vô lý, bồi thường là chuyện nên làm
Trần Tiêu cười nói: Ta nói không nhận là không nhận, huynh đừng nói nữa, Trưởng thôn ngài cứ tiếp tục đi ạ
Trần Tiêu thái độ kiên quyết Trần An Minh muốn nói lại thôi.

Tổn thất một giường gỗ, một kệ gỗ, một thùng gỗ, chén đũa, gương gỗ...!
Trần trưởng thôn liệt kê những dụng cụ hư hỏng.

Nhà Lý lão phá hư một nửa giường gỗ, kệ gỗ và một vài chén đũa linh tinh, quy đổi ra tiền tổng cộng hai lượng bạc, nhà Lý lão ngươi có ý kiến gì không? Trần trưởng thôn hỏi.

Hai lượng bạc, sao đắt vậy, ta chỉ đạp hư mấy miếng gỗ Lý lão thái không đồng ý nói.


Lý thẩm, có đều thẩm không biết, gỗ dùng làm dụng cụ đều là gỗ quý, Tĩnh ca phải vào tận trong rừng chọn gỗ cho nên giá thành phải cao hơn những loại khác rồi Trần Tiêu nói.

Này, này...!Lý lão thái lúng túng, nhà mụ sẽ không chịu bỏ ra số tiền lớn thế để bồi thường, tiền tích cóp mụ không nỡ dùng.

Lý lão thái nhìn dáo dát đám thôn dân vây xem bỗng nhiên ánh mắt mụ sáng lên.

Lý...!
Ta sẽ không bỏ tiền
Không đợi Lý lão thái nói hết câu, Lý lão đầu đã tức giận lớn tiếng cắt ngang.

Mặt Lý lão thái xám như tro tàn, mụ ngậm miệng không dám lên tiếng đòi tiền, từ lúc lão già này đón phu lang vào cửa địa vị của mụ liền xuống dốc không phanh, trong nhà còn phải nhìn sắc mặt phu lang của lão mà sống nói đến còn không phải do cái bụng vô dụng này sao, đã bao năm cũng không thấy động tĩnh, tiểu phu lang của lão vừa vào cửa chưa được bao lâu liền báo hỉ.

Lý lão thái thất vọng thở dài một hơi nếu biết sự việc phức tạp như vậy mụ sẽ không nhiều chuyện chuyện của Trần lão thái.

Ta bồi thường tiền dụng cụ, hắn cũng phải bồi thường tiền thuốc cho ta
Lý thẩm, vậy tiền thuốc của ta ai bồi thường đây Trần Tiêu chỉ chỉ băng gạc trên trán mình.

Lý lão thái chột dạ, lắp bắp nói: Ngươi hỏi ta làm gì? Ta sao biết
Vết thương của Trần Tiêu do thẩm gây ra, thẩm lại nói không biết Vương Đại Tĩnh lạnh giọng nói.

Ta sao biết, hôm đó loạn như vậy, tại hắn đứng không vững, liên quan gì ta
Thẩm kéo Trần Tiêu quăng ra, đệ ấy mới té đập đầu vào gỗ, mọi người có mặt ngày đó đều chứng kiến Vương Đại Tĩnh nói.

Ta không cần biết, các ngươi phải bồi thường tiền thuốc cho ta nếu không ta không bồi thường tiền dụng cụ Lý lão thái ngang ngược nói.

Báo quan, Trưởng thôn, ta muốn nhờ quan phủ xử lý giúp Trần Tiêu nói.

Đừng lấy quan phủ ra dọa ta, ta đây không sợ Lý lão thái mạnh miệng nói nhưng sự thật chân mụ muốn nhũn rồi, giọng nói cũng run rẩy.

Trần Tiêu phì cười: Ta không dọa thẩm
Chuyện này nên dừng tại đây, nhà Lý lão ngươi nên biết nặng nhẹ, ngươi bị thương, Trần Tiêu cũng bị thương, theo lý Trần Tiêu phải bồi thường tiền thuốc cho ngươi, ngươi phải bồi thường tiền thuốc cho Trần Tiêu, nhìn sơ qua ngươi cũng biết vết thương ai nặng hơn, Trần Tiêu đã không tính toán việc bồi thường tránh nặng tìm nhẹ cho ngươi, ngươi lại không nhận thành ý của người ta thì thôi còn gây chuyện, nhà Lý lão ngươi muốn đến quan phủ thật sao? Đến đó lão phu cũng không giúp được ngươi? Ta đã nói hết nếu ngươi kiên quyết muốn đến quan phủ ta không ngăn cản Trần trưởng thôn lắc đầu nói.

Nhưng rõ ràng là Vương Đại Tĩnh bóp cổ ta, hắn muốn giết ta trước, tại sao ta không được bồi thường? Nếu đến quan phủ người bị tống ngục phải là hắn, hung thủ giết người Lý lão thái nghe không lọt tai lời của Trần trưởng thôn vẫn ngẩng cổ cãi lại.

Ha, hung thủ giết người, hôm nay xem như hắn mở rộng kiến thức, hiểu rõ cái gì là ngang ngược, vô sĩ, Trần Tiêu xoắn tay áo, bước lại gần Lý lão thái: Thẩm nói cái gì? Có dám nói lại không? Ai là hung thủ giết người?
Lý lão thái hoảng sợ hét toáng lên: Ngươi muốn làm gì?
Hôm nay ta sẽ cho thẩm biết thế nào là hung thủ giết người để thẩm mở rộng kiến thức
Trần Tiêu nhào lại Lý lão thái, Lý lão thái hét toáng lên bỏ chạy.

Thôn dân lại một phen kinh ngạc, tròn mắt nhìn Trần Tiêu.

Trần lão thái đứng một bên cũng vô cùng kinh ngạc, mụ không có ý định giúp Lý lão thái nên vẫn đứng tại chỗ.

Bỏ ra, bỏ ta ra, huynh làm gì thế, bỏ ta ra
Trần Tiêu vùng vẫy muốn thoát ra, Vương Đại Tĩnh ôm chặt thắt lưng Trần Tiêu.


Đệ bình tĩnh, đánh người đau tay
Bà ta mắng huynh
Ta đã quen, đệ đừng nóng giận, hại thân, thân thể đệ chưa hồi phục hoàn toàn
Ha, hổ không gầm thì tưởng hổ giấy sao? Ta đổi ý, bồi thường tiền thuốc, được ta bồi thường, đơn thuốc đâu, thẩm giao ra đây, chi phí khám bệnh ta cũng sẽ trả thẩm không thiếu một đồng, Tĩnh ca, đưa cho ta
Vương Đại Tĩnh lấy ra một xấp giấy trong ngực, đặt vào tay Trần Tiêu.

Đây, tất cả tổng cộng ba đơn thuốc, thay đổi theo tình hình bệnh trạng của ta, ta hôn mê ba ngày, dưỡng bệnh năm ngày, mỗi ngày ba lần uống, mỗi lần uống là một thang thuốc, mỗi thang thuốc hai mươi ba văn tiền, ba lần bắt mạch mỗi lần mười văn tiền, tổng cộng năm trăm tám mươi hai văn tiền
Lý lão thái trốn sau một thôn dân, ngẩng đầu cãi lại: Ngươi đi cướp sao, chỉ chảy chút máu nào mắc như vậy, ta thấy là ngươi tham lam kê cao tiền thuốc lên, ta không trả
Tới lui vẫn là không trả, thẩm một hai đòi tính sòng phẳng ta tính sòng phẳng với thẩm, thẩm lại lật lọng nói ta kê cao tiền thuốc, đơn thuốc này do chính Dược Y phường trấn trên kê đơn, bốc thuốc, phía trên đơn thuốc có mộc đỏ nếu thẩm nghĩ ta lừa thẩm thì thẩm tự mang đơn thuốc lên trấn trên hỏi xem, xem ta nói có sai không, đừng nghĩ không ai làm gì được thẩm, hai lượng năm trăm tám mươi hai văn tiền, thẩm không trả, ta đến Lý gia đòi, vợ thiếu chồng trả, thiên kinh địa nghĩa, ta tin tưởng thúc ấy là người hiểu đạo lý
Lý thúc, ta nói có đúng không? Trần Tiêu hỏi Lý lão đầu phía sau.

Lý lão đầu tức giận trừng mắt Lý lão thái, mụ ta sợ hãi gục đầu trốn ra sau.

Lý lão đầu giận đến run người, ông đi lại chỗ Lý lão thái.

Mất mặt đủ chưa, chuyện bà gây ra thì tự giải quyết đừng ảnh hưởng đến phu lang nhà ta, nếu đứa bé có ảnh hưởng gì bà cuốn gói cút về nhà đi
Phu lang nhà ta, phu lang nhà ta, Lý Văn ta là thê tử của ông, vì ông cực khổ bao năm, chăm lo cho gia đình nếu không có ta ông được như hôm nay sao, ông thì hay rồi, ra ngoài một chuyến liền mang tiểu tam về, chê ta già, không có hài tử, đòi hưu ta, ta là vì ai, vì ai, ông cái đồ vô lương tâm này, ta đánh chết ông, ta đánh chết ông
Lý lão thái khóc lóc lao vào ẩu đả với Lý Văn.

Lý Văn tức giận cũng không nương tay, trực tiếp giáng cho mụ một bạt tay.

Thôn dân ngăn cản, kéo hai người ra.

Lý lão thái đầu tóc rối tung, ngã xuống đất, mụ khóc lóc òm sòm tố khổ, tố Lý Văn bạc tình bạc nghĩa, vô lương tâm, lương tâm bị chó cắn, ra tay đánh mụ.

Lý Văn mắng lại mụ đanh đá, hung dữ, bao năm không sinh được cho Lý gia một cái trứng, đòi hưu mụ.

Haiz
Sự việc càng ngày càng phiền, Trần Tiêu cảm thấy vô vị, lấy được tiền hắn sẽ ngay lập tức về nhà.

Tĩnh ca, đưa ta một trăm văn
Cầm xâu tiền trên tay Trần Tiêu lại thở dài, vốn dĩ hắn định trả năm mươi văn cho Lý lão thái nhưng nhìn tình cảnh trước mắt hắn quyết định thêm năm mươi văn, nói hắn mềm lòng, lòng dạ đàn bà cũng được, chỉ hắn mới biết được sự tàn khốc của phân biệt giới tính, trọng nam khinh nữ thời này.

Hắn không đồng tình với Lý lão thái, hắn chỉ cảm thông cho phận nữ nhân của bà.

Đây là một trăm văn tiền thuốc cho Lý thẩm Trần Tiêu đưa xâu tiền đến trước mặt Lý Văn.

Nhìn xâu tiền trước mặt, khóe miệng Lý Văn co quắp nếu nhận ông phải trả hai lượng năm trăm tám mươi hai văn cho Trần Tiêu nếu không nhận thì...hơi đáng tiếc.

Của ta hai lượng năm trăm tám mươi hai văn, hi vọng Lý thúc trả cho ta Trần Tiêu giơ tay còn lại ra.

Nghe tiếng đồng xu leng keng, tâm ngứa ngáy nhưng Lý lão thái không dám ngẩng đầu nhìn, mụ còn ngồi dưới đất khóc lóc, tố khổ.

Lý thúc, sao vậy, tiền của ta có vấn đề sao?.

Tác giả : Panda Ngọc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại