Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh Hoạt
Chương 39 Chương 39

Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh Hoạt

Chương 39 Chương 39


Trần lão thái bị kích thích, bỗng đứng phắt dậy định lao lại chỗ Trần Tiêu nhưng bị hai phụ nhân gần đó cản lại.

Buông ta ra, ta đánh chết tên nghiệt chủng này
Nhà Trần lão bình tĩnh, mặc kệ hắn
Nhà Lý lão, ngươi có nhìn thấy nụ cười đắc thắng của nó không, nó là cố ý, cố ý
Được rồi, bà bình tĩnh trước đã
Giãy giụa một hồi Trần lão thái cũng yên tĩnh lại, thở khì khì ánh mắt hung tợn liếc Trần Tiêu.

Hai phụ nhân kìm Trần lão thái thở ra hơi liếc nhìn Trần Tiêu sau cây.

Trần Tiêu trốn sau cây vẻ mặt sợ sệt, nước mắt lăn dài trên má, mím môi, khóc không thành tiếng.

Hai phụ nhân: ....!Nụ cười đắc thắng của hắn đâu, nhìn Trần Tiêu đỏ mắt khóc không thành tiếng, lòng trắc ẩn của người làm mẫu thân lại trỗi dậy, vốn dĩ hai người rất ghét Trần Tiêu nhưng nhìn đứa trẻ sợ sệt trước mặt hai người lại: ...!
Ta không có, hức hức,...!thẩm bảo ta nhổ củ cải mà
Ngươi ngậm máu phun người, ta có điên mới bảo ngươi làm vậy
Trần Tiêu trề môi, oa, oa khóc lớn lên.

Động tác nhặt củ cải của Trần An Minh khựng lại, ngẩng đầu nhìn bên kia, nhíu mày, Trần An Minh lội lên bờ.

Ai nấy đều bắt ngờ với hành động của Trần Tiêu, không ngờ hắn nói khóc là khóc, tiếng khóc còn lớn hơn lúc nãy.


Oa, oa thẩm ăn hiếp ta
Mẫu thân
Trần lão thái quay người nhìn Trần An Minh, xụ mặt nói:
Mẫu thân không làm gì, tự nó khóc lớn
Đúng lúc này một giọng nói khàn đặc vang lên.

Xảy ra chuyện gì?
Ngươi đến đúng lúc lắm Trần lão, nhà ngươi đang náo loạn với Trần Tiêu một thôn dân mở miệng trả lời
Trần lão gia tử hôm nay không khỏe nên ra ruộng trễ, không ngờ vừa đến lại thấy thôn dân vây quanh ruộng nhà mình chỉ trỏ bàn tán, ông khó chịu đi tới liền nghe tiếng gào khóc.

Nhìn Trần Tiêu khóc lớn sau thân cây và Trần lão thái đang bị người chỉ trỏ, ông còn gì không hiểu.

Bà lại gây chuyện?
Ta nào có, tất cả tại tên mất dạy Trần Tiêu, ta bảo hắn đi nhổ cỏ hắn lại nhổ hết củ cải nhà ta, ông nói xem đó là kế sinh nhai trong nhà, hư hết cả nhà lấy gì mà ăn, ta tức giận nên lấy gánh đuổi đánh hắn, chưa đụng tới vạt áo của hắn thì hắn đã gào khóc, kêu to nói người thẩm thẩm như ta ác độc ra tay với hắn, hu hu, ta khổ quá trời ơi, đã nuôi hắn lớn vậy hắn lại quay lại cắn ta, trời ơi là trời, đúng là con rắn độc hai đầu
Trần lão thái ngồi bệt ra đất, đập tay gào khóc.

Oa diễn xuất không tệ nha, còn lợi hại hơn ta nữa, Trần Tiêu vừa gào khóc vừa thảnh thơi đánh giá mọi người.

Trưa nắng gắt, lại nghe tiếng gào khóc, thôn dân đinh tai nhức óc tản ra xung quanh, Trần lão thái rống như heo bị chọc tiết, nhìn tình hình hiện tại Trần lão gia tử nhíu mày.

Phụ thân, chuyện cũng đã như vậy, không cần truy cứu nữa, con đã xem qua củ cải cũng trưởng thành được một nửa có thể bán lấy tiền
Trầm ngâm một lát, Trần lão gia tử gật gật đầu, thấy vậy Trần lão thái gào lên:
Không được bỏ qua, hắn là cố ý chống đối ta nếu bỏ qua như vậy mặt mũi ta làm sao, sao này hắn sẽ leo lên đầu bà già này ngôi
Đầu bà có gì hay mà ta phải leo lên, ta mới không cần, hừ, trong lòng ghét bỏ ngoài mặt vẫn khóc đến thảm thương.

Bà muốn thế nào?
Dù sao cũng là thê tử của mình, Trần lão gia tử đương nhiên nghiên về phía Trần lão thái.

Trần An Minh không đồng ý:
Mẫu thân, không cần chuyện bé xé ra to, chúng ta vẫn có thể kiếm tiền từ ruộng rau cải khác
Câm miệng, rốt cuộc con đứng về phía ai, ta là mẫu thân của con
Người đang gây sự vô lý
Đồ nghịch tử, ngươi muốn làm mẫu thân tức chết ngươi mới hài lòng phải không, Trần Tiêu hắn cố ý chọc tức ta, không dạy dỗ hắn để hắn đắc ý lên đầu ta ngồi, ta không cần biết, hôm nay ta sẽ không bỏ qua
Nói rồi Trần lão thái nhặt đòn gánh lên định lao về phía Trần Tiêu nhưng bị Trần An Minh ngăn cản, giữ chặt đòn gánh trên tay Trần lão thái.

Ngươi làm gì đó, bỏ tay ra
Mẫu thân Trần An Minh nhăn mày, không buông tay, ngược lại quay sang Trần Tiêu:

Trần Tiêu, đệ về trước đi
Không được Trần lão thái hét toáng lên
Nghe Trần An Minh bảo mình về trước, Trần Tiêu cũng liền đi về, khóc mệt rồi về ngủ giấc cho khỏe.

Trần Tiêu rụt rè, vẻ mặt sợ sệt nhích từng bước về trước.

Trần Tiêu ngươi không được đi, ngươi đứng lại cho ta
Bả vai Trần Tiêu run lên, co giò bỏ chạy.

Thôn dân vây xem tự động tản ra, ai làm việc nấy, Trần An Minh thấy Trần Tiêu đi xa liền buông Trần lão thái ra, nhảy xuống ruộng bắt đầu làm việc, Trần lão gia tử cũng xuống ruộng làm việc, trên đê chỉ còn lại Trần lão thái đang gào thét mắng chửi.

Trần Tiêu hoảng sợ chạy nhanh đến khi xác định không ai nhìn thấy mới chạy chậm lại rồi chuyển sang đi bộ.

Ha ha ha
Trần Tiêu vui vẻ cười phá lên nào còn bộ dáng sợ sệt khi nãy.

Đấm đấm bả vai, vươn vai vài lần, Trần Tiêu thoải mái cõng sọt về nhà dự định đánh một giấc, đến chiều sẽ qua nhà Vương Đại Tĩnh đưa hắn củ cải.

Ngáp Trần Tiêu che miệng ngáp một cái, bỗng nhiên đứng khựng lại, ủa, ai giống Tĩnh ca vậy ta, bao lớn bao nhỏ, định đi đâu vậy.

Ơi, Tĩnh ca, Tĩnh ca
Tạm biệt phụ tử Trưởng thôn, Vương Đại Tĩnh đi thẳng đến sau núi, đang toan tính trong lòng sẽ làm gì làm gì, bỗng nhiên nghe được có người gọi mình.

Nhìn thiếu niên cõng sọt, vẫy tay gọi mình, Vương Đại Tĩnh bất giác bước nhanh hơn.

Hì hì, Tĩnh ca đi đâu vậy, sao lại mang bao lớn bao nhỏ thế kia

Nghe Trần Tiêu hỏi Vương Đại Tĩnh mở miệng định trả lời bỗng nhiên lại im lặng.

Hử, Tĩnh ca huynh sao vậy, ta đang hỏi huynh đó
Ai bắt nạt đệ?
Trần Tiêu:???
Đâu có, đâu có ai bắt nạt ta đâu
Mắt của đệ
À, huynh nói mắt ta đó hả, hì hì huynh đừng lo lắng, không có chuyện gì, ta chỉ đùa giỡn chút thôi
Nhìn vẻ mặt Vương Đại Tĩnh viết rõ ba chữ Ta không tin, Trần Tiêu ( - _ -)
Ta nói thật đấy, huynh nhìn xem ta không có bị thương
Trần Tiêu vừa nói vừa vén tay áo lên cho Vương Đại Tĩnh xem, nhìn cổ tay mảnh khảnh trắng nõn trước mặt Vương Đại Tĩnh đỏ mặt, quay đầu sang chỗ khác.

Ta tin đệ
Hì hì, Tĩnh ca xấu quá nha, đang nghĩ gì đó
Không có
Ha ha ha
Được rồi không trêu huynh nữa, mà nè Tĩnh ca đi đâu vậy, mấy thứ trên tay nữa
Vương Đại Tĩnh mím môi, Trần Tiêu chưa biết chuyện hắn và phụ thân đoạn tuyệt, hắn không muốn giấu Trần Tiêu, nếu để Trần Tiêu biết từ miệng người khác chi bằng để hắn nói, hắn tin tưởng Trần Tiêu sẽ không trách hắn.

Ta và phụ thân đoạn tuyệt.

Tác giả : Panda Ngọc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại