Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh Hoạt
Chương 25 Chương 25

Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh Hoạt

Chương 25 Chương 25


Ngươi ngại chưa đủ việc sao Trần lão thái trừng mắt Trần Tiêu rồi quay qua tươi cười với Trưởng thôn: Trưởng thôn, không cần nghe Trần Tiêu nói, ngài có việc cứ đi, đứa nhỏ này không hiểu chuyện
Trưởng thôn nhìn Trần Tiêu xác định lại: Ngươi xác định
Trần Tiêu gật đầu: Xác định
Không ai để ý tới Trần lão thái, bà ta mất mặt nên hầm hừ định can ngăn tiếp thì bị Trần lão gia tử nắm lại, trừng mắt bảo bà câm miệng.

Trần lão thái tức giận đến trợn trừng mắt.

Trưởng thôn vuốt râu gật gật đầu, bảo nam nhân trung niên đến nhà lấy văn phòng tứ bảo.

Trưởng thôn giấy mực đây Nam nhân trung niên thở hổn hển, nhà Trưởng thôn ở đầu thôn, đi về cũng mất gần một nén nhang, ông sợ chậm trễ sự việc của Trưởng thôn nên chạy vội trên đường.

Thúc uống chén trà giải khát Trần Tiêu đưa cho nam nhân trung niên chén trà.


Nam nhân trung niên cười khà khà tiếp nhận uống cạn rồi đứng sang một bên.

Trưởng thôn bắt đầu viết khế ước, khế ước được lập thành ba bản, nêu rõ Trần Tiêu sẽ tự quyết hôn sự, Trần lão thái và Trần lão gia tử không có quyền thay Trần Tiêu quyết định.

Trần Tiêu còn nhờ Trưởng thôn viết vào khế ước trong thời gian còn tại Trần gia tiền hắn kiếm được sẽ do hắn định đoạt nhưng hắn vẫn sẽ hiếu kính một phần với hai người, Trần lão thái nhảy ra phản đối nhưng bị Trưởng thôn răn dạy một phen mụ ta liền im miệng chỉ có thể đứng một bên nhìn.

Trần Tiêu đứng một bên cười trộm.

Vương Đại Tĩnh
nhìn Trần Tiêu không chớp mắt.

Trưởng thôn kí tên, Trần Tiêu, Trần lão gia tử lăn tay điểm chỉ, nam nhân trung niên lăn tay làm chứng.

Sau khi xong việc tất cả mọi người giải tán, Trưởng thôn trước lúc ra về căn dặn Trần Tiêu có việc cứ đến tìm ông, Trần Tiêu cúi đầu cảm tạ tiễn Trưởng thôn.

Trần Tiêu thở hắc ra một hơi, mệt quá, từ sáng tới giờ chưa ăn gì, hơi đói.

Ta cũng về, đệ phải cẩn thận Vương Đại Tĩnh vác sọt lên vai, cái sọt lúc nãy bị hắn quăng đại một bên, đồ trong sọt bị đạp hỏng hết rồi.

Tĩnh ca, cảm ơn huynh nha Trần Tiêu tươi cười nhìn Vương Đại Tĩnh.


Vương Đại Tĩnh ngượng ngịu gãi đầu: Ta đâu làm được gì, còn hại đệ bị mắng chung với ta
Ai nói chớ, trong lòng ta Tĩnh ca oai hùng nhất, huynh thấy đó, hôm nay ta bị nhiều người vây bắt như vậy nhưng không ai giúp ta cả, chỉ có mỗi Tĩnh ca bảo vệ ta thôi, Tĩnh ca là nhất Trần Tiêu làm vẻ mặt sùng bái nhìn Vương Đại Tĩnh, hại Vương Đại Tĩnh càng xấu hổ.

Vương Đại Tĩnh không biết phải trả lời sao đành cứng ngắc xách sọt bỏ chạy: Ta về đây
Ha ha ha, ngốc chết đi được Trần Tiêu cười ha ha nhìn Vương Đại Tĩnh chạy trối chết, trêu huynh ấy rất vui.

Tâm tình vui vẻ Trần Tiêu bước vào sân đóng cổng, vừa xoay người liền nhìn thấy Trần lão thái hùng hổ xông đến: Trần Tiêu tại ngươi mà hôm nay Trần gia mất mặt, đồ mất dạy ngươi cút khỏi nhà ta.

truyện đam mỹ
Trần Tiêu dựa lưng vào cửa khoanh tay, tựa tiếu phi tiếu nhìn Trần lão thái:
Hại Trần gia mất mặt, ta sao? Nhảm nhí, ngay từ đầu ta đã nói rõ với thẩm nhưng thẩm không quan tâm, đây là thẩm tự làm tự chịu, liên quan gì đến ta
Ngươi là cái đồ vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, dám ở nhà ta liếc mắt đưa tình với tên sát nhân họ Vương, hại ta mất hết mặt mũi, còn nói không phải ngươi Trần lão thái ngang ngược cãi lại.

Trần Tiêu nghiêm mặt: Thẩm ghét thì cứ mắng ta, không liên quan Tĩnh ca, sát nhân Trần Tiêu cười khinh thường: Ta nghĩ mắt thẩm có vấn đề, Tĩnh ca mặc dù hơi ngốc nhưng không phải kẻ sát nhân, thẩm có chính mắt nhìn thấy huynh ấy giết người, phóng hỏa sao
Trần lão thái thấy Trần Tiêu bênh vực Vương Đại Tĩnh, bà cười khinh bỉ: Tên Vương Đại Tĩnh đó ai mà không biết việc xấu hắn làm, mưu hại đệ đệ, di nương chiếm đoạt tài sản, hắn sẽ bị trời đánh, cũng như ngươi ngỗ nghịch với ta, cũng có ngày ngươi sẽ bị quả báo, đúng là cá mè một lứa
Quả báo, ta không sợ, ta không làm việc gì trái lương tâm sao phải chịu quả báo, đương nhiên Tĩnh ca cũng vậy, nhưng mà thẩm và mọi người đều mong ta và Tĩnh ca có kết cục không tốt nhỉ, thật xin lỗi để ta mở to mắt lên xem bọn ta bị quả báo hay là...!Nói tới đây, Trần Tiêu ngừng lại cười cười nhìn Trần lão thái ý vị sâu xa.


Cái đồ sao chổi, vô liêm sỉ, cút khỏi nhà ta ngay Trần lão thái biết bà không chiếm lý nên ngang ngược vớ lấy cái chổi quét sân đánh về phía Trần Tiêu.

Trần Tiêu nào đứng yên cho bà đánh, Trần Tiêu cố ý lớn tiếng la: Đánh người, đánh người rồi đây
Trần lão thái đang rất tức giận, hôm nay Trần Tiêu làm bà bẽ mặt phải cho hắn một trận đòn mới tiêu bớt cơn giận này.

Trần lão gia tử làm lơ hai người, ông vào nhà chính đốt tẩu thuốc rít một hơi, khói trắng lượn lờ.

Trần An Minh ngồi trong phòng vén chăn cho Miêu Thiên Thiên nghe tiếng Trần Tiêu la, hắn đứng dậy vén màn đi ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn nắm chặt tay, đi thẳng ra sân.

Ta đánh chết ngươi Trần lão thái quát lớn giơ cao chổi bổ xuống Trần Tiêu, đúng lúc này một bàn tay vươn ra giữ chặt cây chổi trong tay Trần lão thái..

Tác giả : Panda Ngọc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại