Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh Hoạt
Chương 23 Chương 23

Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh Hoạt

Chương 23 Chương 23


Khóc ta thấy ngươi đang giả bộ đi, đừng diễn trò trước mặt Trưởng thôn, lúc bị ta đánh ngươi còn không rơi lấy một giọt nước mắt, hung thần ác sát xách dao đuổi chém bọn ta, hiện giờ lại khóc ngươi nghĩ ai sẽ tin ngươi Trần lão thái đứng một bên nhạo bán.

Trần thị ta cho phép ngươi lên tiếng Trưởng thôn nghiêm khắc nói.

Ta nói đều là sự thật Trần lão thái không phục la lên.

Câm miệng không đợi Trần lão thái nói tiếp Trần lão gia tử đã quát ngang.

Sau đó cung kính nói với Trưởng thôn: Tiện nội hồ nháo, Trưởng thôn ngài cứ phân xử tiếp
Trưởng thôn nhìn Trần lão gia tử không nói gì quay qua Trần Tiêu đang khóc đến thương tâm nói:
Mau lau mặt, ta sẽ phân xử cho ngươi
Đa tạ Trưởng thôn Trần Tiêu cúi người cảm tạ rồi quay sang nhìn Vương Đại Tĩnh hít hít mũi.

Vương Đại Tĩnh nhìn hốc mắt đầy nước trước mặt, lấy tay áo lau cho Trần Tiêu, động tác tuy vụng về nhưng rất dịu dàng, tựa như đang lau món trân bảo vậy.

Sạch thấy Vương Đại Tĩnh ngừng lại động tác Trần Tiêu sờ sờ mặt hỏi.

Ừm

Cảm ơn Tĩnh ca
Vương Đại Tĩnh nhìn khuôn mặt còn hơi đỏ của Trần Tiêu đột nhiên cảm thấy hơi ngượng, hắn cũng đỏ mặt.

Trần Tiêu:???
Mọi người xung quanh: Xem bọn họ là không khí sao?
Khụ khụ Trưởng thôn tằng hắng vài cái kéo tinh thần mọi người về.

Sự việc đại khái ta đã hiểu nhưng đây là việc riêng của Trần gia ta không tiện quyết định xử lý, về việc Trần Tiêu xách dao chém người, đây là hắn sai thế nhưng lỗi vẫn quy về Trần An Hòa và Trần thị, hai người các ngươi thân là trưởng bối có thể quyết định một số việc của Trần Tiêu nhưng cũng không phải phụ mẫu thân sinh, việc hôn sự là cả đời người, nếu ngay từ đầu hai ngươi tôn trọng ý kiến của Trần Tiêu thì đã không xảy ra sự việc này
Còn về Ngu gia, ta sẽ đích thân qua Ngu gia thôn giải thích với thôn trưởng, ý các ngươi thế nào?
Ta không đồng ý Trần lão thái la lên.

Trần lão gia tử không ngăn được bà ta, ông lúng túng đứng một bên.

Trần Tiêu nhướng mày.

Mọi người xung quanh cũng xì xào bàn tán nhìn bà ta.

Ý ngươi thế nào Trưởng thôn hướng Trần lão thái hỏi.

Trưởng thôn, ta là thẩm của Trần Tiêu có quyền quyết định hôn sự của hắn, ta đã bàn xong chuyện với Ngu gia, có Vương ma ma chứng kiến, đã xong lễ gặp mặt, Trần Tiêu nhất định phải gả Trần lão thái hùng hồn nói.

Vương ma ma đâu Trưởng thôn hỏi
Một giọng nói yếu ớt từ phía giếng truyền sang:
Ta ở đây
Mọi người đồng loạt nhìn về phía giếng nước, Vương ma ma vịnh giếng nước đứng dậy, nhích từng chút về trước.

Lời Trần thị nói có đúng không Trưởng thôn nhìn Vương ma ma hỏi.

Vương ma ma ấp úng, nhìn trái nhìn phải, bà không biết nên trả lời thế nào, thực tế thì không phải lễ gặp mặt gì cả, hôm nay bà với Ngu gia đến đây chỉ thuần túy là bàn chuyện hôn sự thôi.

Vương ma ma a Trần Tiêu cố ý gọi bà ta vào lúc này.

Hả, hả Vương ma ma nghe Trần Tiêu gọi, bà ta giật thót, bà chưa quên cảnh tượng Trần Tiêu xách dao đuổi chém khi nãy.


Không, không, không có Vương ma ma lắc đầu như trống bỏi phủ nhận.

Vương ma ma bà không thể nói dối, rõ ràng lễ đã thành Trần lão thái tức giận nhào lại nắm vai Vương ma ma lay mạnh.

Vương ma ma hoảng hốt, hắc tay Trần lão thái ra bỏ chạy ra cổng: Ta không biết gì hết, không biết thoáng chốc đã chạy mất dạng.

Trần lão thái tức giận mắng to.

Đủ rồi, Vương ma ma đã nói không có, hôn sự này không thành, còn nữa từ nay về sau Trần Tiêu có quyền tự quyết hôn sự của mình, ngươi không được tự ý làm chủ Trưởng thôn bất mãn nói với Trần lão thái rồi quay qua hỏi Trần lão gia tử: Trần An Hòa, ý ngươi thế nào
Trần lão thái quát lên: Trần An Hòa ông dám đồng ý ta liều mạng với ông
Trần lão gia tử không quan tâm đến Trần lão thái:
Ta đồng ý
A A A ta liều mạng với ngươi Trần lão thái tức giận đến mất trí lao vào cấu xé Trần lão gia tử, Trần lão gia tử bị cào trúng cũng tức giận hắt văng Trần lão thái:
Bà điên gì thế
Trần Tiêu nhìn Trần lão thái, không ngờ bà ta cũng có ngày như vậy, chưa đâu đây chỉ mới bắt đầu.

Ở góc độ người khác không thấy Trần Tiêu híp mắt mĩm cười.

Vương Bảo Thoa cảm thấy lạnh sống lưng, kéo tay Vương Siêu tách ra đám người đi về trước.

Tỷ tỷ, đi đâu vậy, chưa xem xong mà Vương Siêu vùng vẫy cổ tay muốn chạy vào xem.

Không cần xem nữa, bà ta không đấu lại Vương Bảo Thoa không dừng lại vẫn kéo Vương Siêu đi về trước.


Tỷ về trước đi, đệ muốn ở lại xem
Vương Bảo Thoa dừng lại, tức giận cốc đầu Vương Siêu.

Đau, sao tỷ đánh ta Vương Siêu ôm đầu mếu máo.

Ta không những đánh đệ còn đi mách với mẫu thân, một song nhi như đệ lại đi chen lẫn với đám nam nhân quê mùa đó, xem mẫu thân trị đệ thế nào
Nói xong Vương Bảo Thoa xoay người bỏ đi, Vương Siêu hoảng sợ nắm vạt áo chạy theo.

Tỷ tỷ, tỷ đừng nói với mẫu thân, người sẽ phạt đệ
Chẳng phải đệ muốn quay lại xem sao
Vương Bảo Thoa không để ý tới Vương Siêu vẫn nhấc váy đi về trước.

Tỷ tỷ đệ biết sai rồi, đệ theo tỷ về, tỷ đừng nói với mẫu thân mà Vương Siêu vừa đi vừa níu tay áo Vương Bảo Thoa.

Được rồi
Tỷ tỷ tốt nhất
Hai người vừa nói vừa đi xa chốc lát đã mất bóng..

Tác giả : Panda Ngọc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại