Lạc Thiếu, Ly Hôn Đi
Chương 99: A Mặc , em không chống đỡ nổi nữa (2)

Lạc Thiếu, Ly Hôn Đi

Chương 99: A Mặc , em không chống đỡ nổi nữa (2)

Tan làm buổi chiều , An Nhiên tính thời gian bảy giờ đứng theo lời bà Thẩm đi đến cửa tiệm đó , , người phục vụ ở quầy chuyên doanh sốhai thấy An Nhiên đi qua đây , liền tiến lên cười hỏi : “Tiểu thư , xin hỏi cô cần gì?"

Lúc nói chuyện , cô gái kia hơi liếc nhìn về phía sau .

An Nhiên theo lời bà Thẩm nói số lượng mình muốn ưa , người phục vụ đang gói lại cho cô , người bán hàng tiếp đón cô lúc nãy còn mang đến cho cô một cốc nước : “Tiểu thư , mời uống nước."

An Nhiên gậtđầu , nhận lấy cốc nước đặt sang một bên , tốc độ đóng gói của người phục vụkia hơi chậm , An Nhiên nghiêng trái nghiêng phải cũng không thấy có người mang tới , miệng có hơi khát , cô liền tiện tay cầm cốc nước kia lên uống .

Vào lúc này Thẩm Mặc còn đang ở công ty đẩy nhanh tiến độ , trong lòng rất muốn về nhà , rất muốn nhìn thấy An Nhiên , không hiểu sao lại có một xúc động như vậy , nhưng chuyện của công ty thật sự là chồng chất rất nhiều , việc hôm nay nhất định phải làm trong hôm nay , bằng không ngày mai sẽ có đủ việc chồng lên , cho dù anh có thức suốt đêm cũng không hoàn thành , nhớ lại khoảng thời gian gần đây anh đều rất ít khi về nhà , uh , hôm nay nhất định phải làm xong chuyện về nhà nhìn người kia mới được .

Nghĩ đến An Nhiên , đầu lông mày của Thẩm Mặc không kìm được hơi nhướn lên .

Chuông điện thoại vang lên trong văn phòng hết sức chói tai , Thẩm Mực hơi nhíu mày , nhưng vẫn ấn xuống nút nghe.

“Lúc này chắc hẳn Thẩm thiếu vẫn còn ở công ty làm việc sao?" Đầu bên kia , giọng nam trầm truyền tới , Thẩm Mặc rùng mình , theo bản năng nói : “Lạc Lãnh Thần ?"

Thế lực của Lạc Lãnh Thần đã bị anh từng bước từng bước đánh tan rồi , có điều vẫn còn có chút căn cơ tồn tại , điều anh lo lắng nhất , chính là Lạc Lãnh Thần biến thành chó cùng đường quay đầu , chuyển dời sự chú ý đến người bên cạnh anh .

“Ha ha ," Lạc Lãnh Thần đầu bên kia có chút ồn ào , giống như đang ở cửa hàng , mà điện thoại bên kia rõ ràng truyền ra một tiếng An tiểu thư , tâm Thẩm Mặc trầm xuống , nhịn không được nắm chặt điện thoại , chuyển hướng sáng Lạc Lãnh Thần : “Lạc Lãnh Thần , Nhiên Nhiên ở đây ? Mày đã làm gì cô ấy?"

Tay nắm điện thoại khẽ run lên , Thẩm Mặc dám thề , lúc này nếu Lạc Lãnh Thần dám động vào An Nhiên , thì ngay cả đường sống cuối cùng của hắn anh cũng sẽ không để lại , lúc trước anh chỉ cắt đi mấy đường sống của Lạc Lãnh Thần , nhưng không đuổi cùng giết tuyệt , một mặt là vì Thẩm lão gia , Thẩm Mặc biết , mặc dù lão gia luôn luôn mồm nói không xen vào sống chết của Lạc Lãnh Thần , nhưng nếu hắn thật sự chết , lão gia nhất định sẽ cắn rứt cả đời , anh không muốn để lão gia cắn rứt vì một kẻ như vậy , hắn không xứng , về phương diện khác … Cũng coi như là bản thân anh trả lại cái nợ kia!

Nhưng nếu Lạc LÃnh Thần dám động đến An Nhiên , lý trí của anh sẽ tan ra , sau khi tan rã , kết quả làm ra chuyện gì , chính anh cũng không biết.

“Cô ấy chỉngất đi mà thôi," Lạc LÃnh Thần cầm cốc nước kia trong tay , thản nhiên xoay tròn , đặt ở dưới mũi ngủi một chút liền ngủi thấy mùi lạ trong đấy , cười nhạt nói“Thẩm thiếu , cốc nước này quả là thứ tốt , có thê một số thứ đấy!"

Thẩm Mặc đấm một đấm lên trên mặt bàn , cái bàn chấn động kêu lên , tất cả chén tách trên bànđều bị anh gạt vỡ xuống mặt đất , thư ký tăng ca cùng anh ở ngoài của nghe được tiếng , lo lắng gõ cửa : “Lạc tổng?"

“Cút!" Từtrong phòng tổng tài truyền ra một tiếng quát to , thư ký sợ tới mức suýt nữa làm rơi hết văn kiện xuống dưới mặt đất , ôm chặt văn kiện , thư ký rụt đầu lại chảy thẳng một mạch ra ngoài.

Đầu bên kia , so với Thẩm Mặc điên cuồng giận dữ quát lên , Lạc Lãnh Thần lại nhàn nhã hơn nhiều , bên trong quán này , ai cũng không ngờ được lại có một chỗ như vậy , bên trai đặt một khoản tiền lớn , cũng đủ để hắn xuất ngoại , gây dựng lại tất cả ,còn một bên khác lại là thứ lễ vật được dày công chuẩn bị cho hắn .

Ừm , đúng thật là một lễ vậy đủ làm hắn động tâm , nhưng mà , trước khi hắn đón nhận , còn phải lợi dụng một chút.

Lạc Lãnh Thần , mày là một kẻ ích kỷ ! Trên thế giời này , mày chỉ yêu một mình mày , An Nhiên ? Cô ta là gì ở trong tim mày ? Cô ta chẳng là gì hết , huống chi là mày!"

Không biết từki nào lời nói đấy đã nhảy vào đầu óc của hắn , gân xanh trên trán nổi lên , Lạc Lãnh Thần tiếp tục nói : “ Ừm , tôi thấy ở trong này hình như có cho gì đó , thuốc kích thích … A , còn là đồ tốt nữa , kích dục , quả là không thể !"

Thẩm Mặc nghiến răng nghiến lợi , hận không thể nhảy sang bên kia điện thoại túm lấy Lạc Lãnh Thần đấm mấy phát “Lạc Lãnh Thần , tên đê tiện!"

“Đê tiện?" Lạc Lãnh Thần cười , buông cốc nước xuống nhìn người phụ nữ đang bước tới gần , nhẹgiọng nói “Nếu muốn biết sự việc là như thế nào thì đừng lên tiếng , bằng không , tôi đây không ảm bảo Nhiên Nhiên sẽ bị kẻ đê tiện này làm thành cái dạng gì đâu ."

Thẩm Mặc hoàn toàn nín thinh , không bởi vì anh muốn biết chuyện gì xảy ra , mà là bởi vì câu cảnh cáo cuối cùng của Lạc Lãnh Thần .

Chỉ cần là chuyện liên quan đến An Nhiên , ngoài việc thoải hiệp , anh không có cách nào khác.

Đầu kia , đặtđiện thoại để ở một chỗ bí mật gần đó , Lạc Lãnh Thần nhìn về phía người phụ nữ đi tới kia , một thân trang phục hoàn mỹ , người vừa đến ngồi xuống.

“Thế nào , Lạc thiếu có vừa lòng với chuẩn bị của tôi không?" Người đến cười , ánh mắt từ đống tiền kia lướt qua lễ vật thần bí mà tinh tế kia , khóe môi có ý cười thản nhiên , trong mắt lại tràn ngập vẻ thông minh cùng sắc bén .

Lạc Lãnh Thần gật đầu : “Quả là không tệ , số tiền kia , cũng đủ để tôi xuất ngoại , còn lễ vật kia , cũng là thứ ban đầu tôi đã bỏ qua , nhưng rồi sau đó lại là thứ tôi rất muốn có , Thẩm phu nhân lúc này đúng là thật dụng tâm , chỉ có điều … Thẩm phu nhân không sợ một khi tôi có cơ hội chạy ra nước ngoài , đợi đến khi tôi trở mình quay về , Thẩm phu nhan sẽ không hối hận hay không ? Dù sao đi nữa , chúng ta đều hiểu được , thả hổ về rừng , hậu hoạn vô cùng."

“Để cho một con mãnh hổ chạy vốn chẳng phải lựa chọn thông minh , nhưng giũ lại một con gấu nguy hiểm ở bên cạnh , thương tổn lại càng nặng hơn nữa ."

“Đó là nguyên cớ , bây giờ ngươi đã biết chưa?" Lạc Lãnh Thần thoải mái cười , hỏi.

Người phụ nữ ở đối diện nắm chặt tay , mày hơi nhíu lại : “Cậu nói gì vậy ? Mà … cậu đang nói chuyện với ai ?!"

Lcj lãnh Thần cầm điện thoại giấu đi đặt lên trên mặt bàn , cười giống như một ác ma , ánh mắt tức cười nhìn người phụ nữ trước mắt : “Chúng tôi đang ở tiệm **" Cúp điện thoại , Lạc Lãnh Thần nhận ra vẻ kích động và giật mình trong ánh mắt người phụ nữ đối diện , cuối cùng cũng có một tia khoái cảm trả thừ : “Kế tiếp , Thẩm phu nhân còn phải nghĩ nên giải thích thế nào với con trai mình đấy , chuyện này vốn chẳng tốt lành gì đối với quan hệ mẹ con , lần này… Aiz , cho dù Lạc Lãnh Thần tôi hôm nay không rời được khỏi nơi này , tôi cũng bằng lòng chấp nhận !"

Sắc mặt bà Thẩm trắng xanh , khi nhìn thấy rõ dãy số trên điện thoại kia , máu đã rút hết , ngã ngồi ở trên ghế salon , ngay cả tim cũng run rẩy.

Trong công ty , toàn bộ nhân viên đều biết , lão tổng hôm nay rất tức giận , thậm chí đến cả vẻ mặt cũng đầy sát khí , đôi mắt thì đã trở nên đỏ tươi , vừa mới xông thẳng ra ngoài…
Tác giả : Tích Tịch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại