Lạc Thiếu, Ly Hôn Đi
Chương 36: Nhục nhã
Mẹ An không ngừng bắt Lạc Lãnh Thần ở lại ăn cơm , An Nhiên ở một bên trừng lớn thiếu chút là móc cả mắt ra , nhưng vẫn bị mẹ lờ đi .
Vũ có chút bất đắc dĩ nhìn động tác nhỏ này của cô, nhưng lại cảm thấy đáng yêu , có điều anh đồng ý việc Lạc Lãnh Thần ở lại ăn cơm , bởi vì anh không hi vọng trong lòng An Nhiên lưu lại vướng mắc cả đời không giải được .
Nếu đã ly hôn , vậy cuộc sống của hai người họ sau này cũng sẽ không qua lại gì , anh tình nguyện để An Nhiên lúc này chịu khó một chút , giải quyết dứt khoát , còn tốt hơn là trốn tránh , không dám đối mặt .
Lúc mẹ An đi ra thấy Vũ , xuất phát từ lịch sự cùng thể diện , bà thử nói một chút : “Vũ , hay là , cháu cũng ở lại đi?"
Vũ nhìn vào vẻ mặt của mẹ An , nhếch môi cười giống như một đứa trẻ : “Được , dì."
Mẹ An vối nghĩ Vũ sẽ hiểu ý của bà , không ngờ đã vậy anh còn rất sảng khoái đáp ứng , bộ dạng còn rất mong chờ … Mẹ An muốn nói lại thôi , sắc mặt quái dị đi nấu cơm , An Nhiên đợi cho bà đi vào phòng bếp mới dám cười ra tiếng , nhìn vẻ mặt hờ hững của Vũ , An Nhiên không trông thấy sự xấu xa trong mắt anh , còn nghĩ người trước mặt là một đứa bé trai lớn đầu chưa hết tính trẻ con .
An Nhiên thoáng dừng lại nhìn Vũ tươi cười hớn hở: “Thật đúng là buồn cười."
“Bác giá rất ít khi bị người ta làm cho nghẹn lời như vậy?"
Vũ nghĩ tới diễn cảm vừa rồi của bà liền muốn cười , bà muốn An Nhiên và Lạc Lãnh Thần tái hôn – ý định rõ ràng như vậy , nếu hắn không ở lại , thật sự là đáng lo .
An Nhiên nghĩ một chút , vẻ mặt nghiêm túc : “Ừ"
Mẹ An đúng thật là thuộc loại người tương đối hung hãn , ở trong nhà từ trước tới giờ cô chưa từng thấy bà chịu đựng lúc nào .
Một chỗ khác trên ghế sô pha , Lạc Lãnh Thần nhìn hai người không ngừng vui cười , sắc mặt xanh mét , mới vậy mà đã bắt đầu tình tứ như thế , coi hắn như người vô hình?!
Mẹ An ngày hôm nay đặc biệt làm nhiều món ăn , bởi vì bố An đã ngủ , mẹ An cũng không tiện đi gọi ông , nên không đi gọi ông ăn cơm , bàn ăn nhà An Nhiên là bàn ăn hình tròn , An Nhiên tìm chỗ nào cách xa Lạc Lãnh Thần nhất mới ngồi xuống chỗ ấy , ai biết vòng đi vòng lại , không ngờ lại ngồi vị trí kế bên Lạc Lãnh Thần !
Hắn ngồi ngay bên cạnh cô , cùng nắm chỉ cách một hai cái nắm tay , hơi thở của hắn dần dần lan toả xung quanh cô , tim An Nhiên đập mạnh , ngay cả đũa cũng không động chút nào liền đứng dậy .
“Mẹ , đầu con có chút mệt , không muốn ăn cơm , con lên lầu trước đây."
“Tiểu Thần , ccon dìu An Nhiên lên đi , mẹ thấy bộ dạng nó giống như cả đi cũng không nổi ấy." Mẹ An sống chết kéo An Nhiên , nói dối mà mặt không đỏ tim không đập .
Đi không nổi? An Nhiên hơi im lặng vỗ bắp chân của mình , vừa mới kêu cô đi không nổi vậy thì một đá kia là của ai ?!
Lạc Lãnh Thần nói gì nghe đấy : “Vâng."
Vũ ngồi một bên định đứng dậy xem sao thì lại bị mẹ An chạy vội tới ấn hắn ngồi tại chỗ , không ngừng gắp thức ăn lên bát của anh : ‘Vũ à , mau , ăn nhiều một chút , cháu là khách , Nhiên Nhiên có Tiểu Thần giúp nó đi lên là được rồi , cháu không phải nói thích nhất đồ ăn bác làm sao ? Mau ăn nhiều một chút."
Đến trên lầu thậm chí cũng còn có thể nghe thấy tiếng mẹ An không ngừng gắp thức ăn cho Vũ , An Nhiên vừa nghĩ tới Vũ hồi trước một người gầy yếu nhưng khi ăn thì bát thường chất đầy thành núi , liền nhịn không được bất cười , đã quên mất bên cạnh mình còn có một người đàn ông sắc mặt xám xịt .
“Cô cùng hắn ta là quan hệ thế nào?"
Thanh âm âm trầm , An Nhiên không khỏi liếc mắt nhìn Lạc Lãnh Thần , hắn lại không vui sao?
“Không có gì , nếu Lạc tổng cảm thấy không vui , có thể rời chỗ này đi đến chỗ nào có thể làm cho anh vui vẻ."
Khi nói chuyện với hắn lại khôi phục một loại ngữ khí lạnh lùng , Lạc Lãnh Thần cố gắng xoá đi tức giận trong lòng : “Hắn là bạn trai cô?"
An Nhiên vén tóc rơi trên trán : “Không được sao?"
Nói như vậy … Lạc Lãnh Thần xiết chặt hai tay , bọn họ thật sự …
Một cơn tức giận chiếm cứ trái tim hắn , giống như muốn phá tung bản thân , Lạc Lãnh Thần cười lạnh nói : “An Nhiên , cô xứng với hắn sao ? Người ta là thanh niên tài tuấn có sự nghiệp thành công , cô …" trong mắt có chút khinh thường , “Chẳng qua chỉ là một người đàn bà đã từng kết hôn một lần không chút giá trị ! Là đàn ông chỉ cần có đầu óc sẽ không coi trọng cô ! Cô đừng si tâm vọng tưởng !"
Rõ ràng không phải suy nghĩ trong lòng hắn nhưng khi thốt ra lại trở thành một câu như vậy .
Nhìn thấy dáng vẻ lãnh đạm không quan tâm của cô , lạc Lãnh Thần cảm thấy được một ngọn lửa trong lòng càng khiến hắn khó chịu hơn nữa : “Hay là , tôi nên lý giải lý do hắn xuất hiện ở đây , là bởi vì trò câu ~ dẫn của cô ?"
Sắc mặt An Nhiên tái đi , cánh môi run nhẹ : “Lạc Lãnh Thần , anh lúc nào cũng dùng từ ngữ như vậy để nhục mạ người khác sao ?"
Trong mắt đầy thất vọng , An Nhiên tự giễu cười , hỏi mình , nhưng Lạc Lãnh Thần có thể nghe thấy được : “Tôi trước kia là đúng là không có mắt rồi ! Tại sao lại thích một người giống như anh vậy chứ?"
“Lạc Lãnh Thần , đoạn thời gian đó đã qua ,anh coi như tôi bị mù đi ."
An Nhiên hất tay hắn ra giận dữ đi , phía sau , Lạc lãnh Thần xiết chặt nắm tay .
Vũ có chút bất đắc dĩ nhìn động tác nhỏ này của cô, nhưng lại cảm thấy đáng yêu , có điều anh đồng ý việc Lạc Lãnh Thần ở lại ăn cơm , bởi vì anh không hi vọng trong lòng An Nhiên lưu lại vướng mắc cả đời không giải được .
Nếu đã ly hôn , vậy cuộc sống của hai người họ sau này cũng sẽ không qua lại gì , anh tình nguyện để An Nhiên lúc này chịu khó một chút , giải quyết dứt khoát , còn tốt hơn là trốn tránh , không dám đối mặt .
Lúc mẹ An đi ra thấy Vũ , xuất phát từ lịch sự cùng thể diện , bà thử nói một chút : “Vũ , hay là , cháu cũng ở lại đi?"
Vũ nhìn vào vẻ mặt của mẹ An , nhếch môi cười giống như một đứa trẻ : “Được , dì."
Mẹ An vối nghĩ Vũ sẽ hiểu ý của bà , không ngờ đã vậy anh còn rất sảng khoái đáp ứng , bộ dạng còn rất mong chờ … Mẹ An muốn nói lại thôi , sắc mặt quái dị đi nấu cơm , An Nhiên đợi cho bà đi vào phòng bếp mới dám cười ra tiếng , nhìn vẻ mặt hờ hững của Vũ , An Nhiên không trông thấy sự xấu xa trong mắt anh , còn nghĩ người trước mặt là một đứa bé trai lớn đầu chưa hết tính trẻ con .
An Nhiên thoáng dừng lại nhìn Vũ tươi cười hớn hở: “Thật đúng là buồn cười."
“Bác giá rất ít khi bị người ta làm cho nghẹn lời như vậy?"
Vũ nghĩ tới diễn cảm vừa rồi của bà liền muốn cười , bà muốn An Nhiên và Lạc Lãnh Thần tái hôn – ý định rõ ràng như vậy , nếu hắn không ở lại , thật sự là đáng lo .
An Nhiên nghĩ một chút , vẻ mặt nghiêm túc : “Ừ"
Mẹ An đúng thật là thuộc loại người tương đối hung hãn , ở trong nhà từ trước tới giờ cô chưa từng thấy bà chịu đựng lúc nào .
Một chỗ khác trên ghế sô pha , Lạc Lãnh Thần nhìn hai người không ngừng vui cười , sắc mặt xanh mét , mới vậy mà đã bắt đầu tình tứ như thế , coi hắn như người vô hình?!
Mẹ An ngày hôm nay đặc biệt làm nhiều món ăn , bởi vì bố An đã ngủ , mẹ An cũng không tiện đi gọi ông , nên không đi gọi ông ăn cơm , bàn ăn nhà An Nhiên là bàn ăn hình tròn , An Nhiên tìm chỗ nào cách xa Lạc Lãnh Thần nhất mới ngồi xuống chỗ ấy , ai biết vòng đi vòng lại , không ngờ lại ngồi vị trí kế bên Lạc Lãnh Thần !
Hắn ngồi ngay bên cạnh cô , cùng nắm chỉ cách một hai cái nắm tay , hơi thở của hắn dần dần lan toả xung quanh cô , tim An Nhiên đập mạnh , ngay cả đũa cũng không động chút nào liền đứng dậy .
“Mẹ , đầu con có chút mệt , không muốn ăn cơm , con lên lầu trước đây."
“Tiểu Thần , ccon dìu An Nhiên lên đi , mẹ thấy bộ dạng nó giống như cả đi cũng không nổi ấy." Mẹ An sống chết kéo An Nhiên , nói dối mà mặt không đỏ tim không đập .
Đi không nổi? An Nhiên hơi im lặng vỗ bắp chân của mình , vừa mới kêu cô đi không nổi vậy thì một đá kia là của ai ?!
Lạc Lãnh Thần nói gì nghe đấy : “Vâng."
Vũ ngồi một bên định đứng dậy xem sao thì lại bị mẹ An chạy vội tới ấn hắn ngồi tại chỗ , không ngừng gắp thức ăn lên bát của anh : ‘Vũ à , mau , ăn nhiều một chút , cháu là khách , Nhiên Nhiên có Tiểu Thần giúp nó đi lên là được rồi , cháu không phải nói thích nhất đồ ăn bác làm sao ? Mau ăn nhiều một chút."
Đến trên lầu thậm chí cũng còn có thể nghe thấy tiếng mẹ An không ngừng gắp thức ăn cho Vũ , An Nhiên vừa nghĩ tới Vũ hồi trước một người gầy yếu nhưng khi ăn thì bát thường chất đầy thành núi , liền nhịn không được bất cười , đã quên mất bên cạnh mình còn có một người đàn ông sắc mặt xám xịt .
“Cô cùng hắn ta là quan hệ thế nào?"
Thanh âm âm trầm , An Nhiên không khỏi liếc mắt nhìn Lạc Lãnh Thần , hắn lại không vui sao?
“Không có gì , nếu Lạc tổng cảm thấy không vui , có thể rời chỗ này đi đến chỗ nào có thể làm cho anh vui vẻ."
Khi nói chuyện với hắn lại khôi phục một loại ngữ khí lạnh lùng , Lạc Lãnh Thần cố gắng xoá đi tức giận trong lòng : “Hắn là bạn trai cô?"
An Nhiên vén tóc rơi trên trán : “Không được sao?"
Nói như vậy … Lạc Lãnh Thần xiết chặt hai tay , bọn họ thật sự …
Một cơn tức giận chiếm cứ trái tim hắn , giống như muốn phá tung bản thân , Lạc Lãnh Thần cười lạnh nói : “An Nhiên , cô xứng với hắn sao ? Người ta là thanh niên tài tuấn có sự nghiệp thành công , cô …" trong mắt có chút khinh thường , “Chẳng qua chỉ là một người đàn bà đã từng kết hôn một lần không chút giá trị ! Là đàn ông chỉ cần có đầu óc sẽ không coi trọng cô ! Cô đừng si tâm vọng tưởng !"
Rõ ràng không phải suy nghĩ trong lòng hắn nhưng khi thốt ra lại trở thành một câu như vậy .
Nhìn thấy dáng vẻ lãnh đạm không quan tâm của cô , lạc Lãnh Thần cảm thấy được một ngọn lửa trong lòng càng khiến hắn khó chịu hơn nữa : “Hay là , tôi nên lý giải lý do hắn xuất hiện ở đây , là bởi vì trò câu ~ dẫn của cô ?"
Sắc mặt An Nhiên tái đi , cánh môi run nhẹ : “Lạc Lãnh Thần , anh lúc nào cũng dùng từ ngữ như vậy để nhục mạ người khác sao ?"
Trong mắt đầy thất vọng , An Nhiên tự giễu cười , hỏi mình , nhưng Lạc Lãnh Thần có thể nghe thấy được : “Tôi trước kia là đúng là không có mắt rồi ! Tại sao lại thích một người giống như anh vậy chứ?"
“Lạc Lãnh Thần , đoạn thời gian đó đã qua ,anh coi như tôi bị mù đi ."
An Nhiên hất tay hắn ra giận dữ đi , phía sau , Lạc lãnh Thần xiết chặt nắm tay .
Tác giả :
Tích Tịch