Lạc Thiếu, Ly Hôn Đi
Chương 11: Tìm lại
Việc của công ty cũng không quá nhiều, sau khi xử lý trong chốc lát, An Nhiên ngửa đầu nằm trên ghế dựa, tính nghỉ ngơi một chút, cũng không biết Tiếu Tiếu lấy đâu ra một cốc cà phê còn nóng đưa cho cô: “Uống đi."
“Cậu lấy ở đâu vậy?" An Nhiên nhận lấy cốc cà phê, theo cô biết, ở cạnh công ty hẳn là không có nơi bán cà phê nóng, tự mình pha cà phê tại so có thể có ký hiệu Starbucks?
Tiếu Tiếu đột nhiên nhìn cô chằm chằm một cách khó hiểu, ánh mắt kia … có chút “mùi vị" mờ ám, hai tay khoanh lại, Tiếu Tiếu hỏi như bức cung: “Nhiên Nhiên, thành thật khai báo, cậu và giám đốc mới tới có quan hệ thế nào? Tại sao anh ta lại tự mình lái xe ngàn dặm xa xôi mua cà phê tới cho cậu? Hơn nữa …" Tiếu Tiếu liếc nhìn “ Lại là Starbucks cậu thích nhất?"
An Nhiên thường xuyên cùng cô đi dạo phố, hai người con gái đi dạo mệt rồi thì sẽ tìm một quán cơm ăn linh tinh gì đó, Tiếu Tiếu tự nhiên cũng biết khẩu vị của cô, muốn uống cà phê thì nhất định là loại cà phê Starbucks, cái khác cũng không uống.
Anh ấy … Thật sự còn nhớ rõ gu của cô sao?
Cầm cốc cà phê ấm áp trên tay, từ miệng cốc phả ra làn khói, tựa như An Nhiên, cô gần như không nhìn rõ điều gì, trong lòng vẽ lên một đáp án sống động.
“Không có gì, chúng mình chỉ là bạn bè tốt từ nhỏ lớn lên cùng nhau thôi." An Nhiên nói.
Nhưng rõ ràng là Tiếu Tiếu không hề tin tưởng đáp án này, bĩu bĩu môi, Tiếu Tiếu cười hề hề đầy thần bí, hỏi: “Bạn tốt … người yêu nhỉ?"
Nhìn thấy khuôn mặt của An Nhiên nhất thời đỏ lên, suy đoán của Tiếu Tiếu càng thêm chắc chắn: “Khó trách mình nói vì sao mọi người xin nghỉ bệnh đều bị trừ lương còn phải chịu bị thủ trưởng mắng, mà cậu lại thích xin bao lâu thì xin, còn có tiền lương, thì ra đãi ngộ chênh lệch là từ nơi này mà sinh ra! Ôi chao, Nhiên Nhiên, cậu nhất định đừng có chia tay đấy, mình thấy giám đốc này của chúng ta nhìn qua không hề tệ, không chỉ có vóc người đẹp, đối với cậu lại thắm thiết như thế, vừa thấy mình đã đỏ cả mắt lên rồi, đàn ông tốt như vậy, khi nào kết hôn cũng đừng quên phát cho chị em là mình một tấm thiệp đấy nhá!"
An Nhiên vốn là người da mặt mỏng, cho dù cô với Vũ không phải có quan hệ này nhưng những lời của Tiếu Tiếu vẫn khiến cô mặt đỏ tai hồng, càng như vậy lại càng khiến người khác có giác giữa cô và Vũ thật sự có điều gì đó, kể cả …
“Lạc, Lạc tổng?!" Tiếu Tiếu nhìn thấy người không nên xuất hiện lại xuất hiện liên tiếp nhiều lần như vậy, sợ tới mức tim đập không yên, thầm nghĩ gần đây có phải tiếp xúc với cái gì đen đủi hay không, nếu không sao đột nhiên cứ tán chuyện một câu lại gặp được vị thần tôn quý mặt lạnh này?
Bóng lưng của An Nhiên cứng đờ, một cảm giác run sợ rùng mình lan từ sau lưng cô tới rất nhanh, không cần quay đầu lại cô cũng cảm nhận được khí thế bức người của Lạc Lãnh Thần, anh… anh ta, từ lúc nào mà anh ta đứng ở sau lưng cô? Lời các cô vừa nói … anh nghe được bao nhiêu rồi?
“Lạc.. Lạc tổng." Ba chữ Lạc Lãnh Thần quanh quẩn rất nhiều lần trên đầu lưỡi cô, nhưng vẫn bị cô nuốt xuống, đối mặt với vẻ lạnh lùng tỏa ra từ người anh, dường như chỉ có dùng sức cầm chặt ly cà phê trong tay mới có thể thoáng dịu xuống.
Tầm mắt Lạc Lãnh Thần dừng trên cốc cà phê cô đang cầm chặt, ánh mắt tối đi một chút: “Cà phê này thực sự có sức hấp dẫn lớn thế nào mà khiến cô cầm chắc không buông như vậy?"
Lời vừa nói ra khỏi miệng, An Nhiên và Tiếu Tiếu đều lặng đi một chút, Lạc Lãnh Thần cũng chú ý tới lời mình vừa nói không khéo cho lắm, còn nói thêm: “Nếu là bạn của … Vũ.. vậy cũng nên nhận chút ít ưu đãi"
Sau đó Lạc Lãnh Thần rời đi, đợi đến khi anh ta hoàn toàn biết mất, Tiếu Tiếu khẩn trương hết nhìn đông lại nhìn tây : “Nhiên Nhiên, cậu nói xem, không phải một lát nữa khi chúng ta nói chuyện, anh ta lại đột nhiên xuất hiện sau lưng cậu chứ?"
Ngày hôm nay đã là lần thứ hai rồi!
Phải mất một lúc chú ý cô mới chịu nổi sự hù dọa này của tổng giám đốc, Tiếu Tiếu lúc này mới chút ý tới An Nhiên vẫn còn đang ngu ngơ, yên lặng cảm thán, không chỉ có cô không chịu nổi, ngay cả Nhiên Nhiên cũng đã bị anh ta dọa cho choáng váng.
Cả một buổi chiều tâm trí của An Nhiên đều bất an, câu nói khi Lạc Lãnh Thần sắp rời đi, còn cả ánh mắt khi nhìn cô cầm cốc Starbucks… Tất cả đều khiến An Nhiên lo sợ bất an, suy nghĩ của Lạc Lãnh Thần, cô vĩnh viễn không thể đoán nổi.
“Nhiên Nhiên" Tiếu Tiếu chọc chọc cô “ Sao cậu lại ngẩn người vậy?"
An Nhiên lấy lại tâm trạng, cụp mi che đi sự sầu bi nơi đáy mắt: ‘Không có gì, Tiếu Tiếu, cậu muốn nói gì?"
“À" Tiếu Tiếu chỉ người ngoài cửa “Bạn tốt của cậu đến rồi đó."
Cô cố ý nói hai chữ bạn tốt này thật mờ ám, ánh mắt gian xảo chọc An Nhiên: “Sao còn không ra ngoài đi? Chẳng lẽ cậu muốn nhân vật quan trọng ở bên ngoài chịu gió lạnh chờ cậu sao hả?"
An Nhiên bị Tiếu Tiếu nửa đẩy nửa kéo ra ngoài cửa, Vũ thấy An Nhiên đi ra, trên mặt thoáng hiện lên một nụ cười, ấm áp rực rỡ, tựa như ánh mặt trời ngày hè, chói mắt khiến An Nhiên không mở to hai mắt được.
“Vũ."
“Ừ." Vũ lên tiếng, giống như hồi trước xoa xoa đầu của cô, như một người anh lớn cưng chiều em gái của mình, nhưng, ở trong mắt người khác thì không giống như vậy.
Con mắt sâu xa nhìn chằm chằm vào lúm đồng tiền lộ ra trên mặt An Nhiên, đáy mắt bắt đầu lộ ra một sự tức giận khó hiểu, có lẽ ngay cả chủ nhân đôi mắt kia cũng không biết, hai tay, nắm lại thành đấm.
“Vũ, không phải ngày mai anh mới trở về sao? Sao lại về sớm vậy?" An Nhiên dò hỏi, nhưng cô không biết Vũ bởi vì nghe được câu này của mình mà hai mắt ngay lập tức sáng ngời.
“Sao em biết lịch trình của anh?"
Từ góc độ của Vũ nhìn vừa vặn có thể thấy gò má của cô, một lọn tóc xinh đẹp vương lên trên tai cô, như một dây cung đàn từ từ chạm đến tim anh, khiến nó mềm đi từng chút, từng chút một.
“Em đang hỏi anh đó." An Nhiên không chú ý tới ánh mắt bất thường của anh, nói: “ Vũ, tối nay em mời anh một bữa cơm tẩy trần, thế nào?"
Vũ cười: “Cầu còn không được, nhưng… đến lúc đó em đừng có khóc nhè đấy!"
Nói xong, Vũ xấu xa nhếch môi một cái.
Khuôn mặt nhỏ nhắn điềm tĩnh của An Nhiên lúc này đỏ ửng, khóc nhè…
“Chuyện này sao anh còn để trong lòng?"An Nhiên hơi mất hứng hỏi, trong giọng nói không tự chủ mang theo chút hờn dỗi.
Đó là một chuyện từ rất lâu về trước, khi đó Vũ sắp sửa chuyển đi, An Nhiên gọi anh nói là muốn đi tiễn anh, mời anh ăn cơm, kết quả sau đó bởi vì bản thân không mang đủ tiền mà khóc nhè, khi đó tất cả mọi người vẫn chỉ là con nít mà thôi… Đã nhiều năm như vậy, cô cũng sắp quên chuyện này, sao anh còn nhớ rõ như vậy?
Mà cô không biết một chuyện, từ sau việc đó, ở một góc bí ẩn trong lòng anh, đã hiện hữu hình ảnh một cô bé khóc nhè, luôn đi theo anh sau từng ấy năm tháng, bất kể là lúc nào, chỉ cần nghĩ tới cô bé kia, ở nơi đó sẽ trở nên vô cùng mềm mại, điều này… có lẽ cũng chính là nguyên nhân lớn nhất khiến anh kiên trì phải về nước, anh, cần tìm lại thứ mình đã thất lạc từ lâu đó.
“Cậu lấy ở đâu vậy?" An Nhiên nhận lấy cốc cà phê, theo cô biết, ở cạnh công ty hẳn là không có nơi bán cà phê nóng, tự mình pha cà phê tại so có thể có ký hiệu Starbucks?
Tiếu Tiếu đột nhiên nhìn cô chằm chằm một cách khó hiểu, ánh mắt kia … có chút “mùi vị" mờ ám, hai tay khoanh lại, Tiếu Tiếu hỏi như bức cung: “Nhiên Nhiên, thành thật khai báo, cậu và giám đốc mới tới có quan hệ thế nào? Tại sao anh ta lại tự mình lái xe ngàn dặm xa xôi mua cà phê tới cho cậu? Hơn nữa …" Tiếu Tiếu liếc nhìn “ Lại là Starbucks cậu thích nhất?"
An Nhiên thường xuyên cùng cô đi dạo phố, hai người con gái đi dạo mệt rồi thì sẽ tìm một quán cơm ăn linh tinh gì đó, Tiếu Tiếu tự nhiên cũng biết khẩu vị của cô, muốn uống cà phê thì nhất định là loại cà phê Starbucks, cái khác cũng không uống.
Anh ấy … Thật sự còn nhớ rõ gu của cô sao?
Cầm cốc cà phê ấm áp trên tay, từ miệng cốc phả ra làn khói, tựa như An Nhiên, cô gần như không nhìn rõ điều gì, trong lòng vẽ lên một đáp án sống động.
“Không có gì, chúng mình chỉ là bạn bè tốt từ nhỏ lớn lên cùng nhau thôi." An Nhiên nói.
Nhưng rõ ràng là Tiếu Tiếu không hề tin tưởng đáp án này, bĩu bĩu môi, Tiếu Tiếu cười hề hề đầy thần bí, hỏi: “Bạn tốt … người yêu nhỉ?"
Nhìn thấy khuôn mặt của An Nhiên nhất thời đỏ lên, suy đoán của Tiếu Tiếu càng thêm chắc chắn: “Khó trách mình nói vì sao mọi người xin nghỉ bệnh đều bị trừ lương còn phải chịu bị thủ trưởng mắng, mà cậu lại thích xin bao lâu thì xin, còn có tiền lương, thì ra đãi ngộ chênh lệch là từ nơi này mà sinh ra! Ôi chao, Nhiên Nhiên, cậu nhất định đừng có chia tay đấy, mình thấy giám đốc này của chúng ta nhìn qua không hề tệ, không chỉ có vóc người đẹp, đối với cậu lại thắm thiết như thế, vừa thấy mình đã đỏ cả mắt lên rồi, đàn ông tốt như vậy, khi nào kết hôn cũng đừng quên phát cho chị em là mình một tấm thiệp đấy nhá!"
An Nhiên vốn là người da mặt mỏng, cho dù cô với Vũ không phải có quan hệ này nhưng những lời của Tiếu Tiếu vẫn khiến cô mặt đỏ tai hồng, càng như vậy lại càng khiến người khác có giác giữa cô và Vũ thật sự có điều gì đó, kể cả …
“Lạc, Lạc tổng?!" Tiếu Tiếu nhìn thấy người không nên xuất hiện lại xuất hiện liên tiếp nhiều lần như vậy, sợ tới mức tim đập không yên, thầm nghĩ gần đây có phải tiếp xúc với cái gì đen đủi hay không, nếu không sao đột nhiên cứ tán chuyện một câu lại gặp được vị thần tôn quý mặt lạnh này?
Bóng lưng của An Nhiên cứng đờ, một cảm giác run sợ rùng mình lan từ sau lưng cô tới rất nhanh, không cần quay đầu lại cô cũng cảm nhận được khí thế bức người của Lạc Lãnh Thần, anh… anh ta, từ lúc nào mà anh ta đứng ở sau lưng cô? Lời các cô vừa nói … anh nghe được bao nhiêu rồi?
“Lạc.. Lạc tổng." Ba chữ Lạc Lãnh Thần quanh quẩn rất nhiều lần trên đầu lưỡi cô, nhưng vẫn bị cô nuốt xuống, đối mặt với vẻ lạnh lùng tỏa ra từ người anh, dường như chỉ có dùng sức cầm chặt ly cà phê trong tay mới có thể thoáng dịu xuống.
Tầm mắt Lạc Lãnh Thần dừng trên cốc cà phê cô đang cầm chặt, ánh mắt tối đi một chút: “Cà phê này thực sự có sức hấp dẫn lớn thế nào mà khiến cô cầm chắc không buông như vậy?"
Lời vừa nói ra khỏi miệng, An Nhiên và Tiếu Tiếu đều lặng đi một chút, Lạc Lãnh Thần cũng chú ý tới lời mình vừa nói không khéo cho lắm, còn nói thêm: “Nếu là bạn của … Vũ.. vậy cũng nên nhận chút ít ưu đãi"
Sau đó Lạc Lãnh Thần rời đi, đợi đến khi anh ta hoàn toàn biết mất, Tiếu Tiếu khẩn trương hết nhìn đông lại nhìn tây : “Nhiên Nhiên, cậu nói xem, không phải một lát nữa khi chúng ta nói chuyện, anh ta lại đột nhiên xuất hiện sau lưng cậu chứ?"
Ngày hôm nay đã là lần thứ hai rồi!
Phải mất một lúc chú ý cô mới chịu nổi sự hù dọa này của tổng giám đốc, Tiếu Tiếu lúc này mới chút ý tới An Nhiên vẫn còn đang ngu ngơ, yên lặng cảm thán, không chỉ có cô không chịu nổi, ngay cả Nhiên Nhiên cũng đã bị anh ta dọa cho choáng váng.
Cả một buổi chiều tâm trí của An Nhiên đều bất an, câu nói khi Lạc Lãnh Thần sắp rời đi, còn cả ánh mắt khi nhìn cô cầm cốc Starbucks… Tất cả đều khiến An Nhiên lo sợ bất an, suy nghĩ của Lạc Lãnh Thần, cô vĩnh viễn không thể đoán nổi.
“Nhiên Nhiên" Tiếu Tiếu chọc chọc cô “ Sao cậu lại ngẩn người vậy?"
An Nhiên lấy lại tâm trạng, cụp mi che đi sự sầu bi nơi đáy mắt: ‘Không có gì, Tiếu Tiếu, cậu muốn nói gì?"
“À" Tiếu Tiếu chỉ người ngoài cửa “Bạn tốt của cậu đến rồi đó."
Cô cố ý nói hai chữ bạn tốt này thật mờ ám, ánh mắt gian xảo chọc An Nhiên: “Sao còn không ra ngoài đi? Chẳng lẽ cậu muốn nhân vật quan trọng ở bên ngoài chịu gió lạnh chờ cậu sao hả?"
An Nhiên bị Tiếu Tiếu nửa đẩy nửa kéo ra ngoài cửa, Vũ thấy An Nhiên đi ra, trên mặt thoáng hiện lên một nụ cười, ấm áp rực rỡ, tựa như ánh mặt trời ngày hè, chói mắt khiến An Nhiên không mở to hai mắt được.
“Vũ."
“Ừ." Vũ lên tiếng, giống như hồi trước xoa xoa đầu của cô, như một người anh lớn cưng chiều em gái của mình, nhưng, ở trong mắt người khác thì không giống như vậy.
Con mắt sâu xa nhìn chằm chằm vào lúm đồng tiền lộ ra trên mặt An Nhiên, đáy mắt bắt đầu lộ ra một sự tức giận khó hiểu, có lẽ ngay cả chủ nhân đôi mắt kia cũng không biết, hai tay, nắm lại thành đấm.
“Vũ, không phải ngày mai anh mới trở về sao? Sao lại về sớm vậy?" An Nhiên dò hỏi, nhưng cô không biết Vũ bởi vì nghe được câu này của mình mà hai mắt ngay lập tức sáng ngời.
“Sao em biết lịch trình của anh?"
Từ góc độ của Vũ nhìn vừa vặn có thể thấy gò má của cô, một lọn tóc xinh đẹp vương lên trên tai cô, như một dây cung đàn từ từ chạm đến tim anh, khiến nó mềm đi từng chút, từng chút một.
“Em đang hỏi anh đó." An Nhiên không chú ý tới ánh mắt bất thường của anh, nói: “ Vũ, tối nay em mời anh một bữa cơm tẩy trần, thế nào?"
Vũ cười: “Cầu còn không được, nhưng… đến lúc đó em đừng có khóc nhè đấy!"
Nói xong, Vũ xấu xa nhếch môi một cái.
Khuôn mặt nhỏ nhắn điềm tĩnh của An Nhiên lúc này đỏ ửng, khóc nhè…
“Chuyện này sao anh còn để trong lòng?"An Nhiên hơi mất hứng hỏi, trong giọng nói không tự chủ mang theo chút hờn dỗi.
Đó là một chuyện từ rất lâu về trước, khi đó Vũ sắp sửa chuyển đi, An Nhiên gọi anh nói là muốn đi tiễn anh, mời anh ăn cơm, kết quả sau đó bởi vì bản thân không mang đủ tiền mà khóc nhè, khi đó tất cả mọi người vẫn chỉ là con nít mà thôi… Đã nhiều năm như vậy, cô cũng sắp quên chuyện này, sao anh còn nhớ rõ như vậy?
Mà cô không biết một chuyện, từ sau việc đó, ở một góc bí ẩn trong lòng anh, đã hiện hữu hình ảnh một cô bé khóc nhè, luôn đi theo anh sau từng ấy năm tháng, bất kể là lúc nào, chỉ cần nghĩ tới cô bé kia, ở nơi đó sẽ trở nên vô cùng mềm mại, điều này… có lẽ cũng chính là nguyên nhân lớn nhất khiến anh kiên trì phải về nước, anh, cần tìm lại thứ mình đã thất lạc từ lâu đó.
Tác giả :
Tích Tịch