Lạc Thần Tái Sinh
Chương 91-1: Không Phục? Đánh chết! (1)
Vương Đại Long mang theo người đi vào cửa câu lạc bộ
"Ta không phục!" Vương Đại Long lớn tiếng nói "Tiểu Thiếu Gia không có cống hiến gì cho bang hội, thậm trí, có bao nhiêu anh em trong bang biết Tiểu Thiếu Gia? Nếu để một người như vậy chưởng quản Long Hội, các huynh đệ cũng sẽ không phục!""
"Không phục con mẹ mày!" Triệu Hổ nhảy bổ ra "Không phục không phục chắc chỉ có mỗi mình mày! Tiểu Thiếu Gia là người thừa kế duy nhất, theo quy định từ trước tới giờ thì tiếp quản chức Hội Trưởng là chuyện đương nhiên!"
"ha ha nhắc tới chuyện thừa kế, ta có nhớ tới một chuyện!" Vương Đại Long nói "Năm đó mẹ của Tiểu Thiếu Gia gả cho Đại Đường Chủ lúc đó không phải là đã có một đời chồng rồi hay sao, ai biết được cái thai đó là gà hay là phượng. Hơn nữa, nhìn Tiểu Thiếu Gia, chẳng có chút nào giống người của họ Mặc!"
Mặc Lâm được thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ cậu, vẻ đẹp tựa như thần, quả thật so với người Mặc Gia có chút lãng tử phong trần lại khác nhau rất xa
"Con mẹ nó mày nói cái gì vậy! Tiểu Thiếu Gia được sinh ra đủ ngày đủ tháng, Mày nghĩ mang thai mười ba mười bốn tháng mới đẻ à, hay mày ở trong bụng mẹ mày mười ba mười bốn tháng à, nghĩ mình là Na Tra hay con mẹ gì!" Triệu Hổ trước giờ đã trướng mắt Vương Đại Long, hai bên tranh qua giành lại gay gắt.
"Triệu Hổ, lão tử bây giờ không muốn cãi nhau với mày!" Vương Đại Long phất phất tay "Dù sao, Tiểu Thiếu Gia muốn thừa kế chức vị Hội Trưởng kia, nhất định phải làm cho huynh đệ tâm phục khẩu phục! Bằng không, dù phải rời khỏi Long Hội, chúng tôi cũng không thừa nhận tân Hội Trưởng này!"
Mặc Lâm lùi lại bên cạnh Lâm Nhược, thấp giọng nghiêm túc nói "Tôi muốn đánh hắn!"
Lâm Nhược chậm rãi nhếch khóe miệng "Muốn đánh thì đánh! Không phải ông ta không phục sao, vậy đánh cho đến phục thì thôi!"
"Được!" Mặc Lâm gật đầu, cũng không lén lút, trực tiếp đi thẳng về phía Vương Đại Long
Ánh mắt Vương Đại Long co rụt lại, đề phòng, nhìn chằm chằm Mặc Lâm đang đi tới "Tiếu Thiếu Gia có gì muốn nói sao?"
Mặc Lâm hoàn toàn không để ý đến lời nói của Vương Đại Long, nhấc chân đá một cước vào ngực Vương Đại Long, hắn ta trực tiếp bay lên rồi rơi bụp xuống đất
Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Tiểu Thiếu Gia cứ thế, một câu cũng không nói cứ thế ra tay đá bay người ta, ai ai cũng ngây người rồi
Vương Đại Long càng không thể tin, cơ thể nhìn gầy yếu như vậy nhưng lực đánh ra lại mạnh như vậy
Lão ta sau khi rơi xuống đất, tay đỡ ngực còn chưa hoàn hồn lại
Mặc Lâm lại đi tới, lúc này Vương Đại Lâm mới phản ứng lại, nhảy dựng lên, hai tay thủ trước ngực, người cong lại, tư thế phòng thủ
Mặc Lâm căn bản không thèm để ý đến hành động của hắn, nâng tay lên, không có bất cứ một hành động dư thừa gì, cứ như vậy ra quyền đánh về phía mặt Vương Đại Long
Hai tay Vương Đại Long nâng lên, đỡ được đòn của Mặc Lâm
Vương Đại Long còn chưa kịp đắc ý, cảm nhận được, chỗ tay đỡ đòn vừa rồi của Mặc Lâm truyền tới tiếng "rắc rắc" - tiếng xương vỡ vụn
Quyền này của Mặc Lâm nhìn như một đòn cơ bản nhưng lực đánh ra chứa sức mạnh kinh khủng. Giống như một cây búa sắt nện xuống hay tay Vương Đại Long, xương hắn không vỡ thì mới là kì quái
Vương Đại Long kêu thảm lên một tiếng, hai tay theo bản năng rụt về, nhưng quyền của Mặc Long vẫn đánh về phía trước, nện vào má phải của hắn ta.
"Phụt!" Vương Đại Long bị một quyền đánh nghiêng đầu, miệng phun ra một ngụm máu, đi theo còn có 2 cái răng!
"Phanh!" Vương Đại Long bị một quyền đánh té xuống đất xô rơi đổ một bàn thủy tinh bên cạnh, Thủy tinh vỡ thành từng mảnh nhỏ
Mặc Lâm dẵm lên mảnh thủy tinh đi về phía Vương Đại Long.
Một chân đạp lên cổ chân Vương Đại Long, một âm thanh rắc làm người ta ê răng vang lên, mắt cá chân của Vương Đại Long vỡ vụn
"A!" Vương Đại Long ôm chân phát ra tiếng rên thảm thiết
Hai vai Triệu Hổ run lên, chạy về phía Vương Hán thấp giọng nói "May quá, lúc nãy Tiểu Thiếu Gia cũng không có thật sự đánh cậu!"
Vương Hán nghiên đầu nhìn Triệu Hổ, trong mắt có chút nghi hoặc
Triệu Hổ chỉ chỉ Vương Đại Long "Không thôi sẽ rất thảm! Còn tổn hại đến tôn nghiêm Hội Trưởng Phân Hội của cậu nữa!"
Thần tình Vương Hán có chút nói không lên lời nói với Triệu Hổ "Cậu nghĩ tôi sẽ kêu la giống Vương Đại Trùng sao?"
"Chẳng lẽ cậu bị đập vỡ mắt cá chân thì không kêu rên thảm thiết như vậy à!?"
Vương Hán quay mặt nhìn Triệu Hổ, tên ngốc này vĩnh viễn không bắt được đúng trọng điểm!
Triệu Hổ cười hắc hắc, huých huých eo Vương Hán, nói "Mười Vương Đại Trùng cũng không lợi hại bằng một ngón tay của cậu!"
Vương Hán quay đầu, trong mắt xuất hiện ý cười thản nhiên
Mặc Lâm từ trên nhìn xuống Vương Đại Long "Bây giờ phục chưa?"
Vương Đại Long bị đau đến mức mặt trắng bệch, hắn cắn răng... "Không Phục!"
"Tốt!" Mặc Lâm mặt không chút thay đổi gật gật đầu, cúi người nắm cổ áo Vương Đại Long nhấc lên, một tay đánh vào Vương Đại Long giống như đánh vào bao cát.
"Huỵch!" Vương Đại Long văng ra sảnh câu lạc bộ, đập vào cây cột hình trụ, rơi xuống, tiếng xương gãy lại vang lên
Vương Đại Long cuộn người nằm trên đất, sức để thẳng lưng cũng không còn
Mặc Lâm cất bước, không nhanh không chậm đi tới "Bây giờ, phục chưa?"
"Không!" Vương Đại Long ra sức hít không khí, nói không ra hơi nhưng cũng rặn được câu trả lời
"Được!" Mặc Lâm gật đầu, tuy rằng mặt vẫn không thay đổi biểu cảm gì, những mọi người đều cảm nhận được, tựa hồ Tiểu Thiếu Gia rất vui khi Vương Đại Long không phục.
Chẳng lẽ, Tiểu Thiếu Gia muốn mượn dịp này, đánh chết Vương Đại Long?
Lưu Lão đứng bên ngoài chứng kiến tất cả, lạnh mặt nói "Tiểu Thiếu Gia ghét nhất là người vũ nhục cha mẹ cậu!"
Quả nhiên, Vương Đại Long đạp trúng mìn rồi, vuốt tới vảy ngược của Tiểu Thiếu Gia. Khó trách, thê thảm như vậy!
Mặc Lâm cúi người nắm cổ áo Vương Đại Long
Vương Đại Long đã không còn kiêu ngạo như lúc nãy, trong mắt đầy sự sợ hãi
"Tiểu Thiếu Gia, tôi là hội phó phân hội Nam Á, Nếu cậu giết tôi, huynh đệ Nam Á sẽ không bỏ qua cho cậu!" Vương Đại Long miệng cọp gan thỏ uy hiếp
Mặc Lâm thản nhiên quét mắt qua Vương Đại Long nói "Hội phó phân hội là gì? Có quan trọng bằng bánh bao không?"
Lời còn chưa dứt, Vương Đại Long đã bị quăng đi
Lần này nhẹ nhàng hơn, Mặc Lâm chỉ ném hắn vào một cái bàn thôi
"Huỵch!" Vương Đại Long rơi xuống, hơi thở yếu đi, hít vào nhiều hơn thở ra, nhìn không khác gì tử thi nữa rồi
Mặc Lâm nhìn hắn nói "Không phục thì đánh chết ông! Đánh đến khi nào phục thì thôi!"
Vương Đại Long một chữ cũng không nói nổi, hiện giờ không đưa đi cấp cứu, có thể chết ngay lập tức
"Tiểu Thiếu Gia, thật trâu bò!" Triệu Hổ từ đáy lòng giơ ngón tay cái.
#104
"Ta không phục!" Vương Đại Long lớn tiếng nói "Tiểu Thiếu Gia không có cống hiến gì cho bang hội, thậm trí, có bao nhiêu anh em trong bang biết Tiểu Thiếu Gia? Nếu để một người như vậy chưởng quản Long Hội, các huynh đệ cũng sẽ không phục!""
"Không phục con mẹ mày!" Triệu Hổ nhảy bổ ra "Không phục không phục chắc chỉ có mỗi mình mày! Tiểu Thiếu Gia là người thừa kế duy nhất, theo quy định từ trước tới giờ thì tiếp quản chức Hội Trưởng là chuyện đương nhiên!"
"ha ha nhắc tới chuyện thừa kế, ta có nhớ tới một chuyện!" Vương Đại Long nói "Năm đó mẹ của Tiểu Thiếu Gia gả cho Đại Đường Chủ lúc đó không phải là đã có một đời chồng rồi hay sao, ai biết được cái thai đó là gà hay là phượng. Hơn nữa, nhìn Tiểu Thiếu Gia, chẳng có chút nào giống người của họ Mặc!"
Mặc Lâm được thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ cậu, vẻ đẹp tựa như thần, quả thật so với người Mặc Gia có chút lãng tử phong trần lại khác nhau rất xa
"Con mẹ nó mày nói cái gì vậy! Tiểu Thiếu Gia được sinh ra đủ ngày đủ tháng, Mày nghĩ mang thai mười ba mười bốn tháng mới đẻ à, hay mày ở trong bụng mẹ mày mười ba mười bốn tháng à, nghĩ mình là Na Tra hay con mẹ gì!" Triệu Hổ trước giờ đã trướng mắt Vương Đại Long, hai bên tranh qua giành lại gay gắt.
"Triệu Hổ, lão tử bây giờ không muốn cãi nhau với mày!" Vương Đại Long phất phất tay "Dù sao, Tiểu Thiếu Gia muốn thừa kế chức vị Hội Trưởng kia, nhất định phải làm cho huynh đệ tâm phục khẩu phục! Bằng không, dù phải rời khỏi Long Hội, chúng tôi cũng không thừa nhận tân Hội Trưởng này!"
Mặc Lâm lùi lại bên cạnh Lâm Nhược, thấp giọng nghiêm túc nói "Tôi muốn đánh hắn!"
Lâm Nhược chậm rãi nhếch khóe miệng "Muốn đánh thì đánh! Không phải ông ta không phục sao, vậy đánh cho đến phục thì thôi!"
"Được!" Mặc Lâm gật đầu, cũng không lén lút, trực tiếp đi thẳng về phía Vương Đại Long
Ánh mắt Vương Đại Long co rụt lại, đề phòng, nhìn chằm chằm Mặc Lâm đang đi tới "Tiếu Thiếu Gia có gì muốn nói sao?"
Mặc Lâm hoàn toàn không để ý đến lời nói của Vương Đại Long, nhấc chân đá một cước vào ngực Vương Đại Long, hắn ta trực tiếp bay lên rồi rơi bụp xuống đất
Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Tiểu Thiếu Gia cứ thế, một câu cũng không nói cứ thế ra tay đá bay người ta, ai ai cũng ngây người rồi
Vương Đại Long càng không thể tin, cơ thể nhìn gầy yếu như vậy nhưng lực đánh ra lại mạnh như vậy
Lão ta sau khi rơi xuống đất, tay đỡ ngực còn chưa hoàn hồn lại
Mặc Lâm lại đi tới, lúc này Vương Đại Lâm mới phản ứng lại, nhảy dựng lên, hai tay thủ trước ngực, người cong lại, tư thế phòng thủ
Mặc Lâm căn bản không thèm để ý đến hành động của hắn, nâng tay lên, không có bất cứ một hành động dư thừa gì, cứ như vậy ra quyền đánh về phía mặt Vương Đại Long
Hai tay Vương Đại Long nâng lên, đỡ được đòn của Mặc Lâm
Vương Đại Long còn chưa kịp đắc ý, cảm nhận được, chỗ tay đỡ đòn vừa rồi của Mặc Lâm truyền tới tiếng "rắc rắc" - tiếng xương vỡ vụn
Quyền này của Mặc Lâm nhìn như một đòn cơ bản nhưng lực đánh ra chứa sức mạnh kinh khủng. Giống như một cây búa sắt nện xuống hay tay Vương Đại Long, xương hắn không vỡ thì mới là kì quái
Vương Đại Long kêu thảm lên một tiếng, hai tay theo bản năng rụt về, nhưng quyền của Mặc Long vẫn đánh về phía trước, nện vào má phải của hắn ta.
"Phụt!" Vương Đại Long bị một quyền đánh nghiêng đầu, miệng phun ra một ngụm máu, đi theo còn có 2 cái răng!
"Phanh!" Vương Đại Long bị một quyền đánh té xuống đất xô rơi đổ một bàn thủy tinh bên cạnh, Thủy tinh vỡ thành từng mảnh nhỏ
Mặc Lâm dẵm lên mảnh thủy tinh đi về phía Vương Đại Long.
Một chân đạp lên cổ chân Vương Đại Long, một âm thanh rắc làm người ta ê răng vang lên, mắt cá chân của Vương Đại Long vỡ vụn
"A!" Vương Đại Long ôm chân phát ra tiếng rên thảm thiết
Hai vai Triệu Hổ run lên, chạy về phía Vương Hán thấp giọng nói "May quá, lúc nãy Tiểu Thiếu Gia cũng không có thật sự đánh cậu!"
Vương Hán nghiên đầu nhìn Triệu Hổ, trong mắt có chút nghi hoặc
Triệu Hổ chỉ chỉ Vương Đại Long "Không thôi sẽ rất thảm! Còn tổn hại đến tôn nghiêm Hội Trưởng Phân Hội của cậu nữa!"
Thần tình Vương Hán có chút nói không lên lời nói với Triệu Hổ "Cậu nghĩ tôi sẽ kêu la giống Vương Đại Trùng sao?"
"Chẳng lẽ cậu bị đập vỡ mắt cá chân thì không kêu rên thảm thiết như vậy à!?"
Vương Hán quay mặt nhìn Triệu Hổ, tên ngốc này vĩnh viễn không bắt được đúng trọng điểm!
Triệu Hổ cười hắc hắc, huých huých eo Vương Hán, nói "Mười Vương Đại Trùng cũng không lợi hại bằng một ngón tay của cậu!"
Vương Hán quay đầu, trong mắt xuất hiện ý cười thản nhiên
Mặc Lâm từ trên nhìn xuống Vương Đại Long "Bây giờ phục chưa?"
Vương Đại Long bị đau đến mức mặt trắng bệch, hắn cắn răng... "Không Phục!"
"Tốt!" Mặc Lâm mặt không chút thay đổi gật gật đầu, cúi người nắm cổ áo Vương Đại Long nhấc lên, một tay đánh vào Vương Đại Long giống như đánh vào bao cát.
"Huỵch!" Vương Đại Long văng ra sảnh câu lạc bộ, đập vào cây cột hình trụ, rơi xuống, tiếng xương gãy lại vang lên
Vương Đại Long cuộn người nằm trên đất, sức để thẳng lưng cũng không còn
Mặc Lâm cất bước, không nhanh không chậm đi tới "Bây giờ, phục chưa?"
"Không!" Vương Đại Long ra sức hít không khí, nói không ra hơi nhưng cũng rặn được câu trả lời
"Được!" Mặc Lâm gật đầu, tuy rằng mặt vẫn không thay đổi biểu cảm gì, những mọi người đều cảm nhận được, tựa hồ Tiểu Thiếu Gia rất vui khi Vương Đại Long không phục.
Chẳng lẽ, Tiểu Thiếu Gia muốn mượn dịp này, đánh chết Vương Đại Long?
Lưu Lão đứng bên ngoài chứng kiến tất cả, lạnh mặt nói "Tiểu Thiếu Gia ghét nhất là người vũ nhục cha mẹ cậu!"
Quả nhiên, Vương Đại Long đạp trúng mìn rồi, vuốt tới vảy ngược của Tiểu Thiếu Gia. Khó trách, thê thảm như vậy!
Mặc Lâm cúi người nắm cổ áo Vương Đại Long
Vương Đại Long đã không còn kiêu ngạo như lúc nãy, trong mắt đầy sự sợ hãi
"Tiểu Thiếu Gia, tôi là hội phó phân hội Nam Á, Nếu cậu giết tôi, huynh đệ Nam Á sẽ không bỏ qua cho cậu!" Vương Đại Long miệng cọp gan thỏ uy hiếp
Mặc Lâm thản nhiên quét mắt qua Vương Đại Long nói "Hội phó phân hội là gì? Có quan trọng bằng bánh bao không?"
Lời còn chưa dứt, Vương Đại Long đã bị quăng đi
Lần này nhẹ nhàng hơn, Mặc Lâm chỉ ném hắn vào một cái bàn thôi
"Huỵch!" Vương Đại Long rơi xuống, hơi thở yếu đi, hít vào nhiều hơn thở ra, nhìn không khác gì tử thi nữa rồi
Mặc Lâm nhìn hắn nói "Không phục thì đánh chết ông! Đánh đến khi nào phục thì thôi!"
Vương Đại Long một chữ cũng không nói nổi, hiện giờ không đưa đi cấp cứu, có thể chết ngay lập tức
"Tiểu Thiếu Gia, thật trâu bò!" Triệu Hổ từ đáy lòng giơ ngón tay cái.
#104
Tác giả :
Cảnh Cửu Thiếu