Lạc Thần Tái Sinh
Chương 82-2: “Dã chiến” trong đêm tuyết (2)

Lạc Thần Tái Sinh

Chương 82-2: “Dã chiến” trong đêm tuyết (2)

Lâm Nhược quay lại phòng, vừa thay áo ngủ thì nghe thấy tiếng vang từ cửa sổ

Đẩy cửa sổ ra An Tiệp từ bên ngoài đi vào. Lâm Nhược nhìn một chút, cửa sổ tầng nă, đã vậy còn tự nhiên thoải mãi leo vào. An thiên vương, anh không đổi nghề thành thần trộm thì thật uổng tài năng này

Trong phòng tắm vẫn còn mở nước, Lâm Nhược đóng cửa sổ kéo rèm rồi đi vào phòng tắm, vừa đi vừa nói "Trong tủ có đồ lót và đồ ngủ mới đó anh"

Mắt An Tiệp sáng lên, mở tủ lấy một cái quần lót mới rồi chạy như điên vào phòng tắm

Lâm Nhược cởi áo ngủ, thấy An Tiệp vào mà không nói gì liền liếc một cái "Em còn chưa tắm, anh đợi đi"

An Tiệp đóng cửa phòng tắm, lấy tốc độ sét đánh nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người, rất vô liêm sỉ nói "Người ta nói tắm không nên lâu hơn 15 phút, anh vào đây canh thời gian cho bà xã của anh"

Lâm Nhược liếc nhìn anh một cái, "tùy anh, lửa cháy thì tự mình giải quyết"

"tuân lệnh" An Tiệp dùng đặt báo mười hai phút rồi đặt bên ngoài, chạy vào phòng tắm thủy tinh "Bà xã, em không chà được sau lưng, anh giúp em kì lưng nha"

Lâm Nhược liếc xéo An Tiệp một cái, đưa bông tắm cho anh "Biểu hiện cho tốt. móng vuốt nếu dám lộn xộn, thì làm thịt anh ngay đó"

An Tiệp nhận bông tắm, lấy sữa tắm, tạo bọt rồi mới bắt đầu tắm cho Lâm Nhược

Anh thật rất vui nhưng vẫn không quên nhẹ nhàng. Tắm cho Lâm Nhược mà động tác ôn nhu thành kính như đang "triều bái"

An Tiệp tắm phía sau cho Lâm Nhược xong thì xoay người cô lại tắm phía trước cho cô

Bàn tay dừng lại tại bụng Lâm Nhược, nhẹ nhàng vuốt ve.

Ngón tay Lâm Nhược xuyên qua mái tóc đã dài của An Tiệp, xoa đầu anh nói "Anh muốn con trai hay con gái?"

An Tiệp cười, cúi người nhìn bụng cô, thấp giọng nói "nếu là con trai, hai cha con anh sẽ bảo vệ em, còn nếu là con gái, anh sẽ bảo vệ 2 mẹ con"

An Tiệp nói xong hai tay bưng lấy hai má củA Lâm Nhược, trên mi tâm của cô đặt xuống một nụ hôn "nhưng anh hy vọng sẽ là con gái"

Lâm Nhược nhướn mày "vì sao?"

"nếu là con trái, sau này lớn chắc chắn sẽ tranh giành tình cảm của em với anh, anh sẽ ghen"

"Phụt! An Tiệp, anh vừa phải thôi! nếu có tranh giành với anh thì cũng là con anh, anh làm gì được con chứ:

An Tiệp cọ cọ trán Lâm Nhược "thế nên phải là con gái mới tốt"

"LẮM chuyện" Lâm Nhược vỗ eo An Tiệp "may xả sạch xà phòng giúp em, bác sĩ dặn không được tắm lâu"

An Tiệp tắm cho Lâm Nhược xong, đợi Lâm Nhược mắc áo ngủ rồi đi ra khỏi phòng tắm thủy tinh mới cởi quần lót tắm

Lâm Nhược lau tóc, ôm từ điển dựa vào đầu giường. một lát sau An Tiệp đi ra

Dáng người hoàng kim, cơ thịt rõ ràng không chút mỡ thừa, cơ bụng sáu múi rắn chắc, hai đường nhân ngư khiêu gợi kéo dài tiến vài trong quần lót, thật kích thích

An Tiệp lau lau tóc, đặt khăn mặt qua một bên rồi cũng ngồi lên giường

Ôm bả vai Lâm Nhược hỏi "chuẩn bị đặt tên cho con à"

"Vâng" Lâm Nhược lật từ điển, nói "A Lâm ghét bỏ cái tên em đặt cho con, nói khó nghe quá thô tục, cho nên em nhất định phải kiếm ra được cái tên nghe vừa sang vừa độc lại có nội hàm"

"Bà xã, từ ngày thế nào?" An Tiệp chỉ vào từ điển, chữ "Thần"

Lâm Nhược xem giải thích phía dưới

Thần: thâm cung; thần linh, thần thánh; kỳ lạ, huyền diệu ( thần thông)...

"Rất hay nha, vậy chọn từ này" Lâm Nhược rất vừa ý gật đầu "Nếu là con trai thì gọi là an thần, còn con gái thì tên gì?"

Lâm Nhược lại lật "An Tiệp, từ này thế nào?"

An Tiệp nhìn theo ngón tay Lâm Nhược chỉ, từ hi ý là ánh nắng.

"Được, rất hay" An Tiệp gật đầu

"Quyết định vậy đi" Lâm Nhược rất vừa lòng "Nếu là con trai thì gọi là an thần, là con gái thì kêu là an hi. Tên ở nhà dù trai hay gái cứ kêu là an đại bảo"

Tất cả lấy niềm vui của bà xã làm chuẩn mực, An Tiệp cười gật đầu "Mệt không?"

"Có một chút" sau khi mang thai, Lâm Nhược rất ham ngủ

"Vậy mau ngủ đi nào? An Tiệp hạ gối đầu, Lâm Nhược trượt vào trong chăn

An Tiệp cũng chui vào ổ chăn, ôm lấy Lâm Nhược, không bao lâu hai người nặng nề thiếp đi.

"Địa chấn!"

Động đất kịch liệt làm vách tường cũng nứt ra tạo khe hở. Đèn treo trên trần cũng rầm một cái rơi xuống sàn.

An Tiệp nắm lấy chăn, bao lấy Lâm Nhược và mình chạy vào góc phòng tam giác

Vài giây sau, ầm một tiếng động trời, khách sạn năm sao cao cấp bậc nhất thành phố đổ ập xuống

Toàn bộ thành phố H bởi vị trận động đất này mà rơi vào cảnh hỗn loạn, khắp nơi đều vang lên tiếng kêu la kinh hoảng, tiếng người khóc lóc và tiếng rên ri,

Đợi đến khi mặt đất thôi rung chuyển, Lâm Nhược mới từ từ mở mắt

Thời gian không dài, chỉ vài giây mà thôi, mà giống như đã trải qua một thế kỷ dài đằng đẵng

An Tiệp một khắc kia ôm lấy Lâm Nhược lắc mình đến góc hình tam giác này. Cả người cũng co lại, ôm Lâm Nhược cuốn chăn bông chặt vào lồng ngực.

"An Tiệp?" không nghe thấy tiếng trả lời, Lâm Nhược căng thẳng, giọng nói bất giác có chút run rẩy

Trận động đất này xảy ra quá đột ngột, không hề có một tin dự báo nào

Xem ra khách sạn này đều đã sụp đổ rồi, thành phố H chắc là trung tâm của trận địa chấn này, hơn nữa có khả năng đã trở thành động đất rồi

"An Tiệp?" Lâm Nhược mở chăn, vươn tay kiếm An Tiệp

Đầu ngón tay truyền đến cảm giác ấm áp, Lâm Nhược cắn răng thu tay lại, để lên chóp mũi ngửi thử, mùi gay của máu tươi xông thẳng vào khứu giác

Đồng tử củA Lâm Nhược trong bóng đêm càng mở to "An Tiệp? An Tiệp, anh đừng làm em sợ"

Trên đầu truyền đến tiếng hừ nhẹ, An Tiệp hôn mê rốt cuộc tỉnh lại

"Bà xã, em có sao không? Có bị đau chỗ nào không?"

Sóng mũi cô cay cay, trái tim như vị một dao cắm phập vào

Trong khoảnh khắc kia cô cho rằng An Tiệp vì bảo vệ cô mà đã chết.

Cái cảm giác sợ hãi kinh hoảng này làm cho trái tim cô như rơi vào tuyệt vọng, cô thực sự biết cảm giác mất đi An Tiệp đáng sợ như thế nào.

Thế nhưng câu đầu tiên sau khi tỉnh lại của anh lại là hỏi cô có bị thương hay không.

Anh dùng toàn bộ thân thể mình tạo cho cô nơi an toàn tuyệt đối như thế thì cô có thể có chuyện gì được chứ!

Lâm Nhược vươn hai tay ôm lấy thân trần của An Tiệp, nước mắt rơi lã chã "ông xã, anh làm em sợ muốn chết"

"Không có việc gì rồi không có việc gì rồi" An Tiệp ôm Lâm Nhược nhẹ nhàng an ủi

Trong nháy máy kia, Lâm Nhược thật sự nghĩ cô đã vĩnh viễn mất đi An Tiệp

"Vừa hay, anh có một ý tưởng"

"Giả chết" hai người cùng nói ra suy nghĩ của mình, trong bóng đêm nhìn nhau cười.

"Bên trên bị một phiến đá đè, sao đi ra ngoài được đây?" Lâm Nhược đẩy phiến đá sau lưng An Tiệp, nó không chút lay động

An Tiệp khom người dung mu bàn tay đẩy, phiến đá vẫn bất động. lại dùng chân đá một cái, rốt cuộc cũng chịu dịch chuyển

"Bà xã, chân em động được không?"

"Không thành vấn đề" Lâm Nhược gật đầu di chuyển vào trong một chút, để cho An Tiệp có thể ngồi xuống

Hai người ngồi song song, hai chân hướng về một phía "Bà xã, đẩy"

"Oành!" phiến đá di chuyển qua bên cạnh một chút

"Có hy vọng rồi, tiếp tục nào" Hai người đều vui vẻ, lại cùng nhau đẩy phiến đá bên cạnh

"Oành" phiến đá dịch chuyển tạo ra một khoảng trống

Tuyết trắng bên ngoài phản xạ vào ánh sáng trắng, làm bên trong đã không còn chỉ là một mảng tối đen nữa

"Bà xã, em ra ngoài trước, cẩn thận có thể vẫn còn dư chấn" An Tiệp hai tay chống lên phiến đá trên đầu, phòng ngừa nó đột ngột rơi xuống

"Được" Lâm Nhược quỳ rạp trên mặt đất, cẩn thận bảo vệ bụng, từ từ đi ra cửa đồng

Khách sạn đã sụp đổ trở thành một đống phế tích ngổn ngang, cũng may phòng cô quay vào mảnh đất trống, bằng không nếu không bị đá rơi đập chết thì cũng bị chôn sống

"An Tiệp, ra đi anh"

An Tiệp cũng từ trong động bò ra, chân vừa thu lại, phiến đá phía sau vì mất cân bằng mà đổ sụp xuống

Hai người bò ra, bên ngoài một mảnh hỗn loạn, trên đường cái, trên bãi đất trống rất nhiều người vẫn chưa hết kinh hoảng, vẫn kêu khóc

Động đất nửa đêm, tại thành phố H này không biết đã gặt đi bao nhiêu sinh mạng

Lâm Nhược tại một góc xe ra được một bức màn bằng vải bố ném cho An Tiệp "Trận địa chấn này nói cho chúng ta biết, về sau trăm ngàn lần ngủ phải mặc quần áo"

An Tiệp cũng không nói gì, nhận lấy bức màn, vây quanh thắt lưng

Lâm Nhược quan sát xung quanh, người ở trong khách sạn có thể chạy ra ngoài chắc không nhiều

"Không biết bọn A Lâm sao rồi?"

An Tiệp đỡ Lâm Nhược nhảy xuống đống phế tích "Chúng ta ra khu mới xây của khách sạn xem sao"

Hai người tránh những người đang hoảng loạn trên đường đi đến khu giải trí của khách sạn.

Nơi này mới xây vài năm gần đây, sau sự oanh tạc của trận động đất cũng mất đi vẻ oai phong trở nên rách bươm, nhưng phòng ốc cũng không sụp đổ

Lúc nhìn thấy Lâm Nhược liền thở phào nhẹ nhõm

"Bà xã, bọn họ ở bên kia"

Lâm Nhược nhìn theo ánh mắt An Tiệp, trên cánh tay của tạ lâm đang chảy máu, mặt lâu kiều xám như tro, vừa đau lòng vừa xử lý vết thương cho tạ lâm

Tiểu lý chăm sóc Tạ Tịch

Miểu âm nhổ mảnh thủy tinh ghim trên mu bàn tay xong liền chạy về phía khách sạn Lâm Nhược ở

Mặc Lâm giữ cô lại, chỉ chỉ về phía An Tiệp và Lâm Nhược đang đứng

Miểu âm thấy Lâm Nhược không bị thương thì nhẹ thở ra một hơi

Lâm Nhược cũng buông xuống lo lắng trong lòng, thật may mắn tất cả những người cô quan tâm đều không sao

Động đất tại thành phố H gây chấn động cả nước, bắt đầu từ nửa đêm thì bắt đầu theo dõi tin tức xung quanh vụ việc

Trận động đất này là cực hiếm, cấp độ lên tới 8.6 độ richter, hầu hết cái công trình kiến trúc đều sụp đổ, đường quốc lộ bị đứt đoạn, núi bị sạc lở, tất cả các phương tiện truyền thông vô tuyến đều bị gián đoạn

Gần rạng sáng có cứu viện được chính phủ điều tới để cứu tế và rà soát hiện trường

Bởi vì thành phố H có thành điện ảnh, phim trường, rất nhiều ngôi sao đang quay phim tại đây, thế nên lần địa chấn này cũng gây chấn động giới giải trí.

Thông tin nổi bật nhất gần đây, ngôi sao đang lên Lạc Thần An tẩu Lâm Nhược, đã mất tích trong trận địa chấn

Đội cứu viện đã tìm kiếm bảy ngày bảy đêm, cứu ra rất nhiều nạn nhân nhưng lại không tìm được Lâm Nhược

Trang nhất các tờ báo giải trí lớn đều đua nhau đưa tin, bất cứ có một chút thông tin hư hư thực thực nào liên quan đến Lâm Nhược cũng không bỏ qua, nhưng cuối cùng cũng chỉ là lời đồn thổi mà thôi

Đến mười ngày sau, Lâm Nhược vẫn chưa được tìm thấy, mọi người mới không thể không thừa nhận, ngôi sao đầy tài năng mới lên của giới văn nghệ đã rời khỏi cõi đời, biến mất trong trận động đất kinh hoàng kia.

Trên mạng xã hội, fan Lạc Thần đã khóc lóc ầm ĩ, không để ý nguy hiểm tụ tập một đội đến thành phố H cùng với tình nguyện viên – fan Lạc Thần, fan An Thần và fan An tẩu đến một đám đông. Mỗi người đều mang cặp mắt sưng đỏ, nhưng bị các nhân viên an ninh mạnh mẽ ngăn cản, tiễn về.

Fanclub Lạc Thần lâm vào tình trạng bi thương, chỉ có một biểu ngữ được đưa lên "Lạc Thần, chúng em đợi chị về nhà"

Trên tạp trí giải trí, từng ảnh chụp, tin tức trước đây đều đựa lật lại. mv duy nhất cô quay cũng bị fan điên cuồng download, tạo nên kỷ lục mới, mở ra một lịch sử mới

Giữa tháng có đợt truyền bá phim Thịnh thế trường an, video tuyên truyền đạt ratting 4%, là phim truyền hình đạt được tỷ suất người xem cao nhất. Hơn nữa sau đó vẫn không ngừng tăng lên, khiến cho nhiều ông trùm giải trí phải trợn tròn mắt

Danh tiếng Lâm Nhược cũng càng được nhiều người biết đến, kỹ thuật diễn xuất của cô càng khiến nhiều người kính sợ.

Nhưng mọi người đều không nén được tiếng thở dài, trời ghét người tài mà! diễn viên tốt như thế lại chết trong một trận địa chấn

Tuy rằng tin tức cũng chỉ nói Lâm Nhược mất tích thôi nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu. trận động đất mạnh như vậy, chỉ cần trong ba ngày đầu còn chưa tìm ra thì chắc chắn lành ít dữ nhiều rồi. huống chi thời gian đã qua lâu như vậy. đưa tin mất tích chỉ là nói giảm nói tránh để an ủi mọi người, không đành lòng diệt đi kỳ vọng cuối cùng của họ mà thôi

Giải thường Kim Ưng lần thứ 2, "Thịnh Thế Trường An" nhận được các giải thưởng lớn, trong đó có giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Mà người nhận được giải thưởng, một người là nam thần an tiệc đã rời khỏi giới giải trí, người còn lại là Lâm Nhược đã mất tích nửa năm

Lần này thịnh thế trường an gặt hái được nhiều thành công lớn, nhưng ngoài diễn viên được trao giải không thể xuất hiện, đến đạo diễn lâu kiều cũng không xuất hiện

Chỉ có tạ lâm quản lý của Lâm Nhược lên nhận giải thay

Tạ lâm trong tiếng vỗ tay lên sân khấu, nhận cúp từ khách quý.

Cả hội trường im lặng nhìn Tạ Lâm, cô đứng trước microphone, trầm mặc hồi lâu mới đỏ mắt nói "Tiểu Nhược, em nhận được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất rồi này"

Câu nói chân chất lại khiến người trong hội trường đều cay xè mắt

Lâm Nhược nổi tiếng quá nhanh, có không ít người ghen tị

Nhưng từ sau khi thịnh thế trường an công chiếu, người ghen tị cũng ít đi

Kỹ thuật diễn củA Lâm Nhược đều được mọi người công nhận, diễn viễn như vậy nếu còn sống chắc chắn sẽ trở thành thần thoại tiếp theo của giới giải trí

Chỉ tiếc cô ấy đã chết trong một trận thiên tai

Trên mạng xã hội fan Lạc Thần không hề giảm ngược lại càng tăng. Mà những fan theo cô từ những ngày đầu đã không còn hoạt bát vui vẻ như trước đây

Họ đều trở nên trầm mặc, nhưng chưa từng quên hằng ngày cầu phúc cho cô

Trên diễn đnà nội dung vẫn chỉ có một "Lạc Thần, chúng em đợi chị về nhà"

Tháng sáu năm 2016, nước M, ánh nắng chiếu qua những nhánh cây đổ xuống đường lớn

Lâm Nhược đứng ở cửa nhìn tấm bảng treo bên cạnh cửa mà khóe miệng run rẩy hai cái

Lâm Nhược gỡ tấm bảng xuống, đẩy cửa khoan thai bước vào

"An Đại Bảo, con ra đây cho mẹ" Lâm Nhược ném túi xuống, hướng một thân hình nhỏ trong vườn hoa hô "Cái gì mà nơi đây đàn ông và chó không được vào!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại