Lạc Thần Tái Sinh
Chương 72-2
Khi Lâm Nhược quay về địa điểm quay, các nhân viên cũng đã quay trở lại.
“Tiểu Nhược, nghe nhân viên nói em đi tản bộ, tôi đang định đi tìm em đây." Du Sướng tươi cười đi tới.
Nụ cười tươi rói lập tức nở trên mặt Lâm Nhược: “Du tổng, đã lâu không gặp! Càng ngày nhìn anh càng trẻ ra nhỉ, thoạt nhìn không giống người năm mươi tuổi tí nào!"
Rất nhiều cô gái vừa rồi còn len lén nhìn Du Sướng, lập tức nhìn sang chỗ khác. 50 tuổi á? Cưa về rồi có khi làm bố họ được ấy chứ, hơn nữa, liệu chuyện ‘sinh hoạt’ có đảm bảo được không?
Nụ cười trên mặt Du Sướng cứng lại khoảng một giây: “Tiểu Nhược, nói một người hơn hai mươi tuổi thành năm mươi tuổi không hay lắm đâu."
Lâm Nhược ra vẻ vô cùng kinh ngạc: “Ô? Du tổng chỉ mới hơn hai mươi thôi sao? Nếu vậy thì xem ra anh lão hóa cũng hơi nhanh nhỉ!"
Giờ thì dù là ai cũng đều nhận ra Lâm Nhược không thích Du Sướng.
Du Sướng cười thoải mái, giấu đi vẻ u ám trong mắt: “Tiểu Nhược, em vẫn luôn đáng yêu thế này nhỉ."
“Thế à?" Lâm Nhược cong môi cười, “Du tổng cũng rất đáng yêu, riêng diện mạo thôi cũng đã rất giống một câu truyện cười rồi."
Sao cô nàng này lại nhanh mồm nhanh miệng thế cơ chứ!
Lâm Nhược đi lướt qua bên cạnh Du Sướng: “Đạo diễn Hà, quay lại lần nữa đi. Có cần cháu làm lại không ạ?"
“Không cần, hôm nay để Hứa Tiêu tìm cảm giác trước đã."
Không chỉ Hà Long, những nhân viên khác cũng đều đã chuẩn bị sẵn tư tưởng sẽ phải tăng ca ngày hôm nay rồi.
Sắc mặt Hứa Tiêu vẫn rất khó coi. Lâm Nhược bước tới trả lại mp3 cho cậu ấy: “Đây là MV của cậu, ca khúc của cậu, địa bàn của cậu. Đeo nó vào, vừa hát vừa đi sang bên kia thử xem."
Hứa Tiêu nhìn Lâm Nhược đầy nghi hoặc. Lâm Nhược mỉm cười chìa mp3 ra.
Cậu ta không hiểu ý Lâm Nhược, ngập ngừng nhận lấy mp3, đeo tai nghe vào, ca khúc của cậu ta đã bắt đầu phát.
Lâm Nhược cười khẽ, đi sang đầu bên kia của bối cảnh: “Bước đi."
Hứa Tiêu nghi hoặc, vừa khe khẽ ngân nga vừa bước đi, tâm trạng dần lắng xuống.
Máy quay vào vị trí. Lần này Hà Long không hô Action nữa, chỉ phẩy tay ra hiệu cho các nhân viên chuẩn bị. Thấy vẻ mặt lạnh băng của Hứa Tiêu tan đi, sắc mặt dần trở nên nhu hòa, ông lập tức phẩy tay để mọi người bắt đầu.
Hứa Tiêu đắm chìm trong thế giới của bài hát, nhìn Lâm Nhược mỉm cười đứng ở phía đối diện, cậu ta chợt có cảm giác như mình đang nhìn thấy cô gái giống như tinh linh trong bài hát của mình, bất tri bất giác nhấc chân muốn lại gần nàng, nhưng dường như cậu ta lại hơi hoang mang, hơi do dự, chỉ sợ hành động của mình quá đường đột sẽ làm nàng sợ hãi vậy.
Cậu ta bước chậm hơn, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng ấm áp, khóe môi cũng chợt cong lên mỉm cười.
“Cut! Cực kỳ tốt!"
Biểu hiện lần này của Hứa Tiêu nằm ngoài sự dự đoán của mọi người, thậm chí còn có thể nói là mở rộng tầm mắt.
Hà Long cũng không ngờ chỉ cho đeo mp3 thôi mà diễn xuất của Hứa Tiêu đã tự nhiên như thế, trong lòng ông ta không khỏi vừa buồn cười lại vừa mừng.
Tuy tính cách cậu nhóc hay hơi kém, nhưng cũng có thể coi là một nhân tài.
“Hứa Tiêu, biểu hiện vừa rồi của cậu thực sự quá tuyệt vời!" Người đại diện cầm nước khoáng bước tới, không giấu được vẻ kích động!
Hứa Tiêu hơi ngỡ ngàng, rồi lại như hiểu ra gì đó. Cậu ta chợt ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nhược. Lâm Nhược cũng mỉm cười giơ ngón tay cái lên với cậu ta.
Hứa Tiêu quay phắt đầu đi, hai vành tai hơi nóng lên, gượng gạo nói: “Cảm ơn." Rồi đưa chai nước khoáng mới cho Lâm Nhược.
“Tôi chỉ muốn xong việc sớm thôi, về muộn tiệm bánh bao sẽ đóng cửa mất." Lâm Nhược nhận lấy chai nước, cười nói.
Hứa Tiêu lại quay lại lườm Lâm Nhược một cái, rồi đi thẳng, không nói thêm câu gì.
Lâm Nhược lắc đầu, tính cách của trẻ con bây giờ đều kỳ quái như vậy sao?
“Tiểu Nhược, hình như em không thích tôi lắm thì phải." Du Sướng lại sán tới y như thuốc cao da chó.
Lâm Nhược nhếch môi cười: “Có lẽ Du tổng hiểu lầm rồi, tôi không phải là không thích anh bình thường đâu!"
Lâm Nhược quay người đi về phía Hà Long, Du Sướng đưa tay ra, giữ lấy cổ tay Lâm Nhược.
Lâm Nhược lật tay, nhưng phát hiện không thể nào giật tay ra được.
“Tiểu Nhược, có lẽ em hơi hiểu lầm tôi chuyện gì đó. Nhưng không sao, chúng ta có rất nhiều thời gian để từ từ tìm hiểu nhau, em sẽ nhận ra, con người của tôi cũng rất khá." Du Sướng siết chặt cổ tay Lâm Nhược, nói: “Tôi chuẩn bị theo đuổi em!"
Lâm Nhược quay đầu lại, mỉm cười với Du Sướng, một cảm giác xinh đẹp như đóa hoa xuân lập tức nở rộ khắp nơi.
Khoảnh khắc đó, Du Sướng chợt thẫn thờ, còn chai nước khoáng trong tay Lâm Nhược thì đã vuột ra khỏi tay cô.
“Bốp!" Bình nước khoáng còn đầy nguyên nện thẳng vào mặt Du Sướng, không chỉ tưới ướt đẫm mặt hắn ta, còn khiến cằm hắn sưng đỏ lên.
“Ôi ngại quá, Du tổng, tôi trượt tay." Lâm Nhược cười tủm tỉm rụt tay lại, nhấc chân đi thẳng về phía Hà Long.
Thấy Lâm Nhược đi tới, Hà Long nhìn Du Sướng đang lấy khăn thư ký đưa cho lau mặt, nhỏ giọng hỏi: “Nhóc tiểu Nhược, cháu với người kia có ân oán gì à? Có cần đuổi hắn đi không?"
Làm tổng giám đốc SC, Du Sướng cực kỳ kín tiếng, trước giờ chưa từng lộ diện với giới truyền thông và thông tin đại chúng, chẳng trách Hà Long không biết hắn.
“Không cần đâu ạ, đuổi đi thì còn gì thú vị nữa." Lâm Nhược nhìn Du Sướng một cái, hơi nuối tiếc vì lúc nãy không có hai chai nước trong tay. Nếu có thể tống thẳng một chai vào hạ bộ của Du Sướng thì thật hoàn mỹ…
Nếu Lâm Nhược đã nói không cần, Hà Long cũng không tiện nói thêm gì nữa, liền đổi chủ đề: “Cháu và Hứa Tiêu phối hợp một lần đi, để dung hòa cảm giác hai bên."
Hai người còn đang trò chuyện thì Du Sướng đã cùng thư ký rời khỏi đó.
“Chuyện nhỏ ạ." Lâm Nhược gật đầu nói thẳng vào chủ đề: “Điều kiện ngoại hình của Hứa Tiêu rất tốt, chỉ thiếu kinh nghiệm diễn xuất thôi, luyện tập thêm vài lần chắc chắn sẽ có thu hoạch bất ngờ."
Hà Long cũng đồng ý với cô: “Sao cháu lại phát hiện ra lúc cậu ta hát sẽ hoàn toàn khác? Xem video buổi tuyển chọn người mới của cậu ta rồi à?"
“Không ạ." Lâm Nhược thật thà lắc đầu, “Thực ra cháu không mấy quan tâm đến các tiết mục tuyển nghệ sỹ trẻ, hẳn là đạo diễn Hà cũng biết một số chuyện trong đó, chẳng có ý nghĩa gì cả."
Hà Long đương nhiên hiểu rõ một số thao tác mờ ám sau lưng tiết mục, cũng gật đầu đồng quan điểm: “Môi trường này bị phá hoại hết rồi. Nhớ lại giới giải trí mấy năm trước, mọi người đều thật sự cố gắng, hoàn toàn không giống mấy lớp trẻ chỉ chăm chăm đầu cơ trục lợi bây giờ. Nhắc mới nhớ, nhóc tiểu Nhược, chú nhận ra cách diễn xuất của cháu cực kỳ giống với Tạ Thiến năm xưa. Có phải cháu cố tình học theo cách diễn xuất của Tạ Thiến không?"
Đâu cần phải cố tình học hỏi chứ? Cô chính là Tạ Thiến mà!
Lâm Nhược mỉm cười: “Chị Tạ Thiến là thần tượng của cháu ạ."
Chẳng trách cách diễn của Lâm Nhược lại giống Tạ Thiến như vậy.
Hà Long thở dài cảm thán: “Tạ Thiến là một diễn viên rất xuất sắc, trong giới điện ảnh hồi đó hầu như không có một nữ diễn viên nào có thể sánh ngang với cô ấy! Chỉ cần cô ấy muốn, cô ấy có thể khiến một tay mơ chưa từng diễn xuất bao giờ thể hiện ra nhân vật chuẩn xác nhất chỉ bằng chính bản năng của họ. Đương nhiên, nếu cô ấy mà không thích ai, bộc lộ hết toàn bộ khả năng của mình, thì diễn viên diễn đôi với cô ấy cũng hoàn toàn không thể chịu nổi, cả quá trình đều bị cô ấy lấn lướt triệt để."
“Ài, chú thật sự muốn xem hai người các cháu diễn đôi, chắc chắn sẽ rất đã!!!"
Những đạo diễn thế hệ của Hà Long đều cực kỳ tán thưởng Tạ Thiến, thời kỳ đó, ở trong lòng mọi người, cô ấy là một đỉnh cao mà không ai có thể vượt qua được, là nữ thần duy nhất trong tim khán giả!
Thời điểm đó, có lẽ cũng chỉ có nam diễn viên An Tiệp là có thể sánh vai với cô ấy. Chỉ tiếc hiện giờ Tạ Thiến đã qua đời, An Tiệp cũng đã rời khỏi giới giải trí. Thật đáng tiếc!
Lâm Nhược khẽ cười không đáp lời Hà Long.
Nhóm nhân viên nghỉ ngơi một lát rồi lại quay lại làm việc.
Lần này Lâm Nhược và Hứa Tiêu cùng phối hợp với nhau. Có kinh nghiệm vừa rồi, Hứa Tiêu cũng nắm bắt được một chút cảm giác diễn xuất, sau khi tập đi tập lại 3 lần, thì cảm giác càng ngày càng tốt hơn.
Lâm Nhược cũng cố tình dẫn dắt Hứa Tiêu, hãm tiết tấu lại cho cậu ta có thể từ từ thích ứng được.
Đến 5h chiều, hai người phối hợp với nhau cũng đã khá nhuần nhuyễn rồi. Các nhân viên xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hôm nay họ không cần phải tăng ca nữa. Hà Long cũng nở nụ cười.
“Được rồi! Hôm nay tới đây thôi, mọi người vất vả quá." Hà Long cười đi về phía Lâm Nhược và Hứa Tiêu.
“Hứa Tiêu, khả năng lĩnh hội của cậu rất tốt. Tối nay về nghiên cứu thêm một chút, ngày mai nhất định sẽ khá hơn rất nhiều." Hà Long cười vỗ vỗ vai Hứa Tiêu.
“Cảm ơn đạo diễn Hà." Được khen ngợi như vậy, Hứa Tiêu có vẻ hơi xấu hổ, gượng gạo đáp.
“Đạo diễn Hà cứ yên tâm, hôm nay về tôi nhất định sẽ ra sức đốc thúc Hứa Tiêu, bắt cậu ấy phải nghiền ngẫm cho kỹ càng." Mặt người đại diện cười tươi như hoa.
Thực ra, cách diễn vừa rồi của Hứa Tiêu làm cho anh ta cảm thấy Hứa Tiêu thực sự có tiềm năng để phát triển sang mảng điện ảnh và truyền hình, chưa biết chừng sau này còn có thể trở thành siêu sao ba hạng mục ấy chứ.
Nghĩ đến phần trăm và hoa hồng cao ngút sau này có thể nhận được, người đại diện sắp cười đến không nhìn thấy tổ quốc đâu nữa rồi.
“Ừm. Hôm nay kết thúc ở đây, ngày mai tiếp tục, đừng đến muộn nữa đấy."
“Chắc chắn rồi chắc chắn rồi! Đạo diễn Hà vất vả, tiểu Nhược, mọi người vất vả quá!" Người đại diện khách sáo một chút rồi đưa Hứa Tiêu đi trước.
“Tiểu Nhược, cháu về bằng cách nào? Đi cùng chú không?" Hà Long hỏi.
“Đạo diễn Hà, chú cứ về trước đi ạ. Cháu còn phải chờ Mặc Lâm." Sau khi rời khỏi đây, Mặc ngốc đi một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy quay về.
“Vậy chú đi trước, cháu về nghỉ ngơi sớm một chút, khối lượng công việc ngày mai khá lớn đấy." Hà Long vẫy tay, “Mai gặp nhé."
“Đạo diễn Hà, ngày mai gặp ạ."
Chờ Hà Long đi khuất, nụ cười trên mặt Lâm Nhược mới hạ xuống. Mặc ngốc đi mấy tiếng đồng hồ mà giờ còn chưa về, rốt cuộc cậu ta đi đâu?!
Lâm Nhược ngồi trong chòi che nắng, các nhóm nhân viên cũng đã thu dọn hết các thiết bị quay chụp, phủ bạt che bảo hộ bối cảnh, mặt trời cũng đã lặn dần xuống phía Tây.
“Chị Lâm Nhược, táo em đã hứa tặng chị đây này." Tiểu Tử cầm một túi to chạy tới.
Lâm Nhược cười nhận lấy túi: “Cảm ơn em."
Tiểu Tử nhìn ngó một chút rồi hỏi: “Chị Lâm Nhược, em trai chị đâu? Vẫn chưa quay lại ạ? Liệu anh ấy có tự về trước rồi không?"
Lâm Nhược vừa nghĩ xem có nên gọi điện thoại cho Mặc ngốc không, vừa đáp: “Không, cậu ấy đánh rơi đồ, sẽ về ngay thôi. Nếu các em thu dọn xong rồi thì cứ về trước đi, không cần bận tâm đến chị."
“Vâng… vậy em về đây." Thật ra Tiểu Tử rất muốn cùng ở lại chờ Mặc Lâm quay về, “Chị Lâm Nhược, mai gặp lại ạ. Chào chị."
“Mai gặp lại!"
Tiểu Tử về rồi, Lâm Nhược mới nghiến răng. Mặc tiểu ngốc, cậu về đây tôi cắt cơm cho coi!
Đến tận khi trời sắp tối mịt, cuối cùng Mặc Lâm cũng quay về, toàn thân dính đầy cỏ cây.
Lâm Nhược nhìn Mặc ngốc từ đầu đến chân, sau đó hơi nhón chân nhặt một cây cỏ dính trên đầu anh ta xuống, cười nói: “Cậu muốn quay trở về thời tiền sử sống đấy à?"
Mặc Lâm không đáp, rút từ trong túi ra một gói lá to, mở lá ra, bên trong là những quả lê đường màu đen vẫn còn vương nước bên trên.
“Cậu mất mấy tiếng để đi hái chỗ này hả?" Đi đến đó rồi quay về cũng đâu mất đến một tiếng đồng hồ chứ?
Mặc Lâm không nói gì, nhìn sang chỗ khác, một lúc lâu sau mới nói: “Cô chưa được ăn."
Vì Lâm Nhược chưa được ăn lê đường, nên anh ta quay lại hái sao?
“Mặc tiểu ngốc, cậu…"
Chắc chủ nhân rất vui đúng không? Khóe môi Mặc Lâm cũng khẽ nhếch lên một chút.
“Chẳng lẽ cậu đi lạc đấy à?"
Khóe môi hơi nhếch lên của Mặc Lâm lập tức xìu xuống, mím lại thành đường thẳng.
Rất không muốn để ý đến cô ấy nữa!!!
Lâm Nhược cười nhón quả lê đường trong tay Mặc Lâm thả vào miệng, vừa thơm vừa giòn, vẫn ngon y như ngày xưa: “Mặc tiểu ngốc, sao cậu biết tôi thích ăn cái này?"
Lâm Nhược vừa nói vừa lấy hết lê đường về phía mình.
Mèo nhỏ tham lam!!! Hừ hừ!!!
Mặc Lâm lườm Lâm Nhược một cái, ánh mắt cực kỳ đắc ý.
Lâm Nhược vừa ăn lê đường, vừa có cảm giác vui mừng như thể rốt cuộc đứa con trai cũng biết thương mẹ vậy.
“Đi thôi, về muộn thêm chút nữa thì tiệm bánh bao đóng cửa mất." Lâm Nhược vẫy tay với các nhân viên khác, “Mọi người vất vả quá, mai gặp lại nhé."
“Cô Lâm Nhược, ngày mai gặp lại."
“Tiểu Nhược, nghe nhân viên nói em đi tản bộ, tôi đang định đi tìm em đây." Du Sướng tươi cười đi tới.
Nụ cười tươi rói lập tức nở trên mặt Lâm Nhược: “Du tổng, đã lâu không gặp! Càng ngày nhìn anh càng trẻ ra nhỉ, thoạt nhìn không giống người năm mươi tuổi tí nào!"
Rất nhiều cô gái vừa rồi còn len lén nhìn Du Sướng, lập tức nhìn sang chỗ khác. 50 tuổi á? Cưa về rồi có khi làm bố họ được ấy chứ, hơn nữa, liệu chuyện ‘sinh hoạt’ có đảm bảo được không?
Nụ cười trên mặt Du Sướng cứng lại khoảng một giây: “Tiểu Nhược, nói một người hơn hai mươi tuổi thành năm mươi tuổi không hay lắm đâu."
Lâm Nhược ra vẻ vô cùng kinh ngạc: “Ô? Du tổng chỉ mới hơn hai mươi thôi sao? Nếu vậy thì xem ra anh lão hóa cũng hơi nhanh nhỉ!"
Giờ thì dù là ai cũng đều nhận ra Lâm Nhược không thích Du Sướng.
Du Sướng cười thoải mái, giấu đi vẻ u ám trong mắt: “Tiểu Nhược, em vẫn luôn đáng yêu thế này nhỉ."
“Thế à?" Lâm Nhược cong môi cười, “Du tổng cũng rất đáng yêu, riêng diện mạo thôi cũng đã rất giống một câu truyện cười rồi."
Sao cô nàng này lại nhanh mồm nhanh miệng thế cơ chứ!
Lâm Nhược đi lướt qua bên cạnh Du Sướng: “Đạo diễn Hà, quay lại lần nữa đi. Có cần cháu làm lại không ạ?"
“Không cần, hôm nay để Hứa Tiêu tìm cảm giác trước đã."
Không chỉ Hà Long, những nhân viên khác cũng đều đã chuẩn bị sẵn tư tưởng sẽ phải tăng ca ngày hôm nay rồi.
Sắc mặt Hứa Tiêu vẫn rất khó coi. Lâm Nhược bước tới trả lại mp3 cho cậu ấy: “Đây là MV của cậu, ca khúc của cậu, địa bàn của cậu. Đeo nó vào, vừa hát vừa đi sang bên kia thử xem."
Hứa Tiêu nhìn Lâm Nhược đầy nghi hoặc. Lâm Nhược mỉm cười chìa mp3 ra.
Cậu ta không hiểu ý Lâm Nhược, ngập ngừng nhận lấy mp3, đeo tai nghe vào, ca khúc của cậu ta đã bắt đầu phát.
Lâm Nhược cười khẽ, đi sang đầu bên kia của bối cảnh: “Bước đi."
Hứa Tiêu nghi hoặc, vừa khe khẽ ngân nga vừa bước đi, tâm trạng dần lắng xuống.
Máy quay vào vị trí. Lần này Hà Long không hô Action nữa, chỉ phẩy tay ra hiệu cho các nhân viên chuẩn bị. Thấy vẻ mặt lạnh băng của Hứa Tiêu tan đi, sắc mặt dần trở nên nhu hòa, ông lập tức phẩy tay để mọi người bắt đầu.
Hứa Tiêu đắm chìm trong thế giới của bài hát, nhìn Lâm Nhược mỉm cười đứng ở phía đối diện, cậu ta chợt có cảm giác như mình đang nhìn thấy cô gái giống như tinh linh trong bài hát của mình, bất tri bất giác nhấc chân muốn lại gần nàng, nhưng dường như cậu ta lại hơi hoang mang, hơi do dự, chỉ sợ hành động của mình quá đường đột sẽ làm nàng sợ hãi vậy.
Cậu ta bước chậm hơn, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng ấm áp, khóe môi cũng chợt cong lên mỉm cười.
“Cut! Cực kỳ tốt!"
Biểu hiện lần này của Hứa Tiêu nằm ngoài sự dự đoán của mọi người, thậm chí còn có thể nói là mở rộng tầm mắt.
Hà Long cũng không ngờ chỉ cho đeo mp3 thôi mà diễn xuất của Hứa Tiêu đã tự nhiên như thế, trong lòng ông ta không khỏi vừa buồn cười lại vừa mừng.
Tuy tính cách cậu nhóc hay hơi kém, nhưng cũng có thể coi là một nhân tài.
“Hứa Tiêu, biểu hiện vừa rồi của cậu thực sự quá tuyệt vời!" Người đại diện cầm nước khoáng bước tới, không giấu được vẻ kích động!
Hứa Tiêu hơi ngỡ ngàng, rồi lại như hiểu ra gì đó. Cậu ta chợt ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nhược. Lâm Nhược cũng mỉm cười giơ ngón tay cái lên với cậu ta.
Hứa Tiêu quay phắt đầu đi, hai vành tai hơi nóng lên, gượng gạo nói: “Cảm ơn." Rồi đưa chai nước khoáng mới cho Lâm Nhược.
“Tôi chỉ muốn xong việc sớm thôi, về muộn tiệm bánh bao sẽ đóng cửa mất." Lâm Nhược nhận lấy chai nước, cười nói.
Hứa Tiêu lại quay lại lườm Lâm Nhược một cái, rồi đi thẳng, không nói thêm câu gì.
Lâm Nhược lắc đầu, tính cách của trẻ con bây giờ đều kỳ quái như vậy sao?
“Tiểu Nhược, hình như em không thích tôi lắm thì phải." Du Sướng lại sán tới y như thuốc cao da chó.
Lâm Nhược nhếch môi cười: “Có lẽ Du tổng hiểu lầm rồi, tôi không phải là không thích anh bình thường đâu!"
Lâm Nhược quay người đi về phía Hà Long, Du Sướng đưa tay ra, giữ lấy cổ tay Lâm Nhược.
Lâm Nhược lật tay, nhưng phát hiện không thể nào giật tay ra được.
“Tiểu Nhược, có lẽ em hơi hiểu lầm tôi chuyện gì đó. Nhưng không sao, chúng ta có rất nhiều thời gian để từ từ tìm hiểu nhau, em sẽ nhận ra, con người của tôi cũng rất khá." Du Sướng siết chặt cổ tay Lâm Nhược, nói: “Tôi chuẩn bị theo đuổi em!"
Lâm Nhược quay đầu lại, mỉm cười với Du Sướng, một cảm giác xinh đẹp như đóa hoa xuân lập tức nở rộ khắp nơi.
Khoảnh khắc đó, Du Sướng chợt thẫn thờ, còn chai nước khoáng trong tay Lâm Nhược thì đã vuột ra khỏi tay cô.
“Bốp!" Bình nước khoáng còn đầy nguyên nện thẳng vào mặt Du Sướng, không chỉ tưới ướt đẫm mặt hắn ta, còn khiến cằm hắn sưng đỏ lên.
“Ôi ngại quá, Du tổng, tôi trượt tay." Lâm Nhược cười tủm tỉm rụt tay lại, nhấc chân đi thẳng về phía Hà Long.
Thấy Lâm Nhược đi tới, Hà Long nhìn Du Sướng đang lấy khăn thư ký đưa cho lau mặt, nhỏ giọng hỏi: “Nhóc tiểu Nhược, cháu với người kia có ân oán gì à? Có cần đuổi hắn đi không?"
Làm tổng giám đốc SC, Du Sướng cực kỳ kín tiếng, trước giờ chưa từng lộ diện với giới truyền thông và thông tin đại chúng, chẳng trách Hà Long không biết hắn.
“Không cần đâu ạ, đuổi đi thì còn gì thú vị nữa." Lâm Nhược nhìn Du Sướng một cái, hơi nuối tiếc vì lúc nãy không có hai chai nước trong tay. Nếu có thể tống thẳng một chai vào hạ bộ của Du Sướng thì thật hoàn mỹ…
Nếu Lâm Nhược đã nói không cần, Hà Long cũng không tiện nói thêm gì nữa, liền đổi chủ đề: “Cháu và Hứa Tiêu phối hợp một lần đi, để dung hòa cảm giác hai bên."
Hai người còn đang trò chuyện thì Du Sướng đã cùng thư ký rời khỏi đó.
“Chuyện nhỏ ạ." Lâm Nhược gật đầu nói thẳng vào chủ đề: “Điều kiện ngoại hình của Hứa Tiêu rất tốt, chỉ thiếu kinh nghiệm diễn xuất thôi, luyện tập thêm vài lần chắc chắn sẽ có thu hoạch bất ngờ."
Hà Long cũng đồng ý với cô: “Sao cháu lại phát hiện ra lúc cậu ta hát sẽ hoàn toàn khác? Xem video buổi tuyển chọn người mới của cậu ta rồi à?"
“Không ạ." Lâm Nhược thật thà lắc đầu, “Thực ra cháu không mấy quan tâm đến các tiết mục tuyển nghệ sỹ trẻ, hẳn là đạo diễn Hà cũng biết một số chuyện trong đó, chẳng có ý nghĩa gì cả."
Hà Long đương nhiên hiểu rõ một số thao tác mờ ám sau lưng tiết mục, cũng gật đầu đồng quan điểm: “Môi trường này bị phá hoại hết rồi. Nhớ lại giới giải trí mấy năm trước, mọi người đều thật sự cố gắng, hoàn toàn không giống mấy lớp trẻ chỉ chăm chăm đầu cơ trục lợi bây giờ. Nhắc mới nhớ, nhóc tiểu Nhược, chú nhận ra cách diễn xuất của cháu cực kỳ giống với Tạ Thiến năm xưa. Có phải cháu cố tình học theo cách diễn xuất của Tạ Thiến không?"
Đâu cần phải cố tình học hỏi chứ? Cô chính là Tạ Thiến mà!
Lâm Nhược mỉm cười: “Chị Tạ Thiến là thần tượng của cháu ạ."
Chẳng trách cách diễn của Lâm Nhược lại giống Tạ Thiến như vậy.
Hà Long thở dài cảm thán: “Tạ Thiến là một diễn viên rất xuất sắc, trong giới điện ảnh hồi đó hầu như không có một nữ diễn viên nào có thể sánh ngang với cô ấy! Chỉ cần cô ấy muốn, cô ấy có thể khiến một tay mơ chưa từng diễn xuất bao giờ thể hiện ra nhân vật chuẩn xác nhất chỉ bằng chính bản năng của họ. Đương nhiên, nếu cô ấy mà không thích ai, bộc lộ hết toàn bộ khả năng của mình, thì diễn viên diễn đôi với cô ấy cũng hoàn toàn không thể chịu nổi, cả quá trình đều bị cô ấy lấn lướt triệt để."
“Ài, chú thật sự muốn xem hai người các cháu diễn đôi, chắc chắn sẽ rất đã!!!"
Những đạo diễn thế hệ của Hà Long đều cực kỳ tán thưởng Tạ Thiến, thời kỳ đó, ở trong lòng mọi người, cô ấy là một đỉnh cao mà không ai có thể vượt qua được, là nữ thần duy nhất trong tim khán giả!
Thời điểm đó, có lẽ cũng chỉ có nam diễn viên An Tiệp là có thể sánh vai với cô ấy. Chỉ tiếc hiện giờ Tạ Thiến đã qua đời, An Tiệp cũng đã rời khỏi giới giải trí. Thật đáng tiếc!
Lâm Nhược khẽ cười không đáp lời Hà Long.
Nhóm nhân viên nghỉ ngơi một lát rồi lại quay lại làm việc.
Lần này Lâm Nhược và Hứa Tiêu cùng phối hợp với nhau. Có kinh nghiệm vừa rồi, Hứa Tiêu cũng nắm bắt được một chút cảm giác diễn xuất, sau khi tập đi tập lại 3 lần, thì cảm giác càng ngày càng tốt hơn.
Lâm Nhược cũng cố tình dẫn dắt Hứa Tiêu, hãm tiết tấu lại cho cậu ta có thể từ từ thích ứng được.
Đến 5h chiều, hai người phối hợp với nhau cũng đã khá nhuần nhuyễn rồi. Các nhân viên xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hôm nay họ không cần phải tăng ca nữa. Hà Long cũng nở nụ cười.
“Được rồi! Hôm nay tới đây thôi, mọi người vất vả quá." Hà Long cười đi về phía Lâm Nhược và Hứa Tiêu.
“Hứa Tiêu, khả năng lĩnh hội của cậu rất tốt. Tối nay về nghiên cứu thêm một chút, ngày mai nhất định sẽ khá hơn rất nhiều." Hà Long cười vỗ vỗ vai Hứa Tiêu.
“Cảm ơn đạo diễn Hà." Được khen ngợi như vậy, Hứa Tiêu có vẻ hơi xấu hổ, gượng gạo đáp.
“Đạo diễn Hà cứ yên tâm, hôm nay về tôi nhất định sẽ ra sức đốc thúc Hứa Tiêu, bắt cậu ấy phải nghiền ngẫm cho kỹ càng." Mặt người đại diện cười tươi như hoa.
Thực ra, cách diễn vừa rồi của Hứa Tiêu làm cho anh ta cảm thấy Hứa Tiêu thực sự có tiềm năng để phát triển sang mảng điện ảnh và truyền hình, chưa biết chừng sau này còn có thể trở thành siêu sao ba hạng mục ấy chứ.
Nghĩ đến phần trăm và hoa hồng cao ngút sau này có thể nhận được, người đại diện sắp cười đến không nhìn thấy tổ quốc đâu nữa rồi.
“Ừm. Hôm nay kết thúc ở đây, ngày mai tiếp tục, đừng đến muộn nữa đấy."
“Chắc chắn rồi chắc chắn rồi! Đạo diễn Hà vất vả, tiểu Nhược, mọi người vất vả quá!" Người đại diện khách sáo một chút rồi đưa Hứa Tiêu đi trước.
“Tiểu Nhược, cháu về bằng cách nào? Đi cùng chú không?" Hà Long hỏi.
“Đạo diễn Hà, chú cứ về trước đi ạ. Cháu còn phải chờ Mặc Lâm." Sau khi rời khỏi đây, Mặc ngốc đi một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy quay về.
“Vậy chú đi trước, cháu về nghỉ ngơi sớm một chút, khối lượng công việc ngày mai khá lớn đấy." Hà Long vẫy tay, “Mai gặp nhé."
“Đạo diễn Hà, ngày mai gặp ạ."
Chờ Hà Long đi khuất, nụ cười trên mặt Lâm Nhược mới hạ xuống. Mặc ngốc đi mấy tiếng đồng hồ mà giờ còn chưa về, rốt cuộc cậu ta đi đâu?!
Lâm Nhược ngồi trong chòi che nắng, các nhóm nhân viên cũng đã thu dọn hết các thiết bị quay chụp, phủ bạt che bảo hộ bối cảnh, mặt trời cũng đã lặn dần xuống phía Tây.
“Chị Lâm Nhược, táo em đã hứa tặng chị đây này." Tiểu Tử cầm một túi to chạy tới.
Lâm Nhược cười nhận lấy túi: “Cảm ơn em."
Tiểu Tử nhìn ngó một chút rồi hỏi: “Chị Lâm Nhược, em trai chị đâu? Vẫn chưa quay lại ạ? Liệu anh ấy có tự về trước rồi không?"
Lâm Nhược vừa nghĩ xem có nên gọi điện thoại cho Mặc ngốc không, vừa đáp: “Không, cậu ấy đánh rơi đồ, sẽ về ngay thôi. Nếu các em thu dọn xong rồi thì cứ về trước đi, không cần bận tâm đến chị."
“Vâng… vậy em về đây." Thật ra Tiểu Tử rất muốn cùng ở lại chờ Mặc Lâm quay về, “Chị Lâm Nhược, mai gặp lại ạ. Chào chị."
“Mai gặp lại!"
Tiểu Tử về rồi, Lâm Nhược mới nghiến răng. Mặc tiểu ngốc, cậu về đây tôi cắt cơm cho coi!
Đến tận khi trời sắp tối mịt, cuối cùng Mặc Lâm cũng quay về, toàn thân dính đầy cỏ cây.
Lâm Nhược nhìn Mặc ngốc từ đầu đến chân, sau đó hơi nhón chân nhặt một cây cỏ dính trên đầu anh ta xuống, cười nói: “Cậu muốn quay trở về thời tiền sử sống đấy à?"
Mặc Lâm không đáp, rút từ trong túi ra một gói lá to, mở lá ra, bên trong là những quả lê đường màu đen vẫn còn vương nước bên trên.
“Cậu mất mấy tiếng để đi hái chỗ này hả?" Đi đến đó rồi quay về cũng đâu mất đến một tiếng đồng hồ chứ?
Mặc Lâm không nói gì, nhìn sang chỗ khác, một lúc lâu sau mới nói: “Cô chưa được ăn."
Vì Lâm Nhược chưa được ăn lê đường, nên anh ta quay lại hái sao?
“Mặc tiểu ngốc, cậu…"
Chắc chủ nhân rất vui đúng không? Khóe môi Mặc Lâm cũng khẽ nhếch lên một chút.
“Chẳng lẽ cậu đi lạc đấy à?"
Khóe môi hơi nhếch lên của Mặc Lâm lập tức xìu xuống, mím lại thành đường thẳng.
Rất không muốn để ý đến cô ấy nữa!!!
Lâm Nhược cười nhón quả lê đường trong tay Mặc Lâm thả vào miệng, vừa thơm vừa giòn, vẫn ngon y như ngày xưa: “Mặc tiểu ngốc, sao cậu biết tôi thích ăn cái này?"
Lâm Nhược vừa nói vừa lấy hết lê đường về phía mình.
Mèo nhỏ tham lam!!! Hừ hừ!!!
Mặc Lâm lườm Lâm Nhược một cái, ánh mắt cực kỳ đắc ý.
Lâm Nhược vừa ăn lê đường, vừa có cảm giác vui mừng như thể rốt cuộc đứa con trai cũng biết thương mẹ vậy.
“Đi thôi, về muộn thêm chút nữa thì tiệm bánh bao đóng cửa mất." Lâm Nhược vẫy tay với các nhân viên khác, “Mọi người vất vả quá, mai gặp lại nhé."
“Cô Lâm Nhược, ngày mai gặp lại."
Tác giả :
Cảnh Cửu Thiếu