Lạc Thần Tái Sinh
Chương 31: Hại chết Lăng Tâm!
Vừa bước ra khỏi lều vải, Lâm Nhược đối diện với một loạt các tiếng chụp ảnh ‘tách tách’.
Lý Minh cầm micro nhanh chân bước tới: “Xin hỏi Lâm Nhược tiểu thư, Lăng Tâm tiểu thư bày tỏ rằng chính cô đã dùng bạo lực đánh cô ấy, chuyện này có thật không?"
“Đánh gì cơ?" Mặt Lâm Nhược đầy vẻ vô tội, “Tôi không hiểu mọi người đang hỏi gì. Có điều, vừa vặn tôi cũng đang có chuyện muốn tìm mọi người."
Ánh mắt Lý Minh sáng lên. Lâm Nhược là người bạn gái mà An thiên vương công khai thừa nhận, còn chuyện Lăng Tâm thích An Tiệp đã không còn là bí mật gì trong giới này. Hay phải nói là, trong giới showbiz, có rất ít phụ nữ không thích An thiên vương.
Chẳng lẽ vì tình cảm dành cho An thiên vương mà Lăng Tâm và Lâm Nhược cãi cọ nhau, dẫn đến xô xát sao?!
Đám phóng viên giải trí đánh hơi thấy tin tức còn nhanh hơn chó ngửi thấy mùi thịt. Vừa đến khu dựng trại gặp Lăng Tâm, thấy người cô ta muốn đưa lên báo là Lâm Nhược, Lý Minh biết ngay chắc chắn chuyện này có uẩn khúc gì đó, nên vội vàng vác camera trốn ở nơi cách lều vải của Lâm Nhược không xa, còn Lăng Tâm thì vào lều của mình để bác sĩ kiểm nghiệm thương tổn.
“Không biết Lâm Nhược tiểu thư tìm chúng tôi có chuyện gì?" Ngôi sao tìm phóng viên giải trí thì có thể có chuyện gì ngoài việc tung lên scandal của những ngôi sao đối nghịch với mình.
“Mọi người có thể nghe đoạn ghi âm này một chút." Lâm Nhược lấy điện thoại di động ra, mở phần ghi âm rồi bật đoạn đối thoại kia lên.
Loa ngoài của điện thoại di động phát ra tiếng Lâm Nhược thân thiết hỏi thăm, nhưng ngay sau đó, tiếng hỏi thân mật đó lại bị giọng nói phẫn nộ của người khác ngắt lời!
Mọi người vừa nghe lập tức biết ngay chủ nhân của giọng nói này là tân ảnh hậu Lăng Tâm.
“Cô muốn gì?"
“Chào buổi sáng mà." Tiếp theo vẫn là giọng của Lâm Nhược, “Tâm nhi, chai nước hôm trước em mua cho chị uống rất ngon, em mua ở đâu vậy?"
“A! Lâm Nhược! Cô cút đi!" Giọng Lăng Tâm gào lên, “Lâm Nhược, cô là đồ hồ ly tinh, có gì đáng hả hê chứ?! Chỉ tiếc là Đổng Luân không thành công mới giúp cô tránh được tai họa lần này, nếu không, làm sao cô có thể đắc ý nở mày nở mặt như bây giờ?! An ca bị ma quỷ mê hoặc rồi nên mới thích loại phụ nữ như cô!"
“Tâm nhi, em làm sao thế?!" Giọng Lâm Nhược vẫn đầy vẻ vô tội và nghi hoặc như trước, còn thêm chút lo lắng nữa.
“Lâm Nhược, cô đừng có đứng đây giả vờ giả vịt làm người tốt!!! Đúng thế, tôi bỏ thuốc kích dục vào chai nước của cô đấy, thì sao hả?"
“Nhưng cô nói ra thì ai tin? Cô đừng quên, tối hôm trước mọi người đều ăn thức ăn giống nhau, uống nước giống nhau! Không có chứng cứ, dù cô biết thì làm gì được tôi nào?!"
Giọng Lăng Tâm chợt bình tĩnh lại: “Tôi phải trang điểm, mời cô ra ngoài."
“Tâm nhi, chị coi em là bạn thân, không ngờ em lại đối xử với chị như vậy!"
“Khiến chị rất đau lòng."
Đoạn ghi âm kết thúc, mặt Lâm Nhược tràn ngập sự đau buồn, ấn nút tắt, hai tròng mắt đen láy như mực rưng rưng nước mắt, “Từ khi vào đoàn phim, tôi và Tâm nhi vẫn luôn là chị em tốt, nhưng tôi hoàn toàn không ngờ, Tâm nhi mà tôi yêu quý như em gái lại, lại…"
Lâm Nhược đau đớn lắc đầu, giọng nghẹn ngào nức nở, không nói tiếp được nữa.
Lý Minh bị miếng bánh to đột nhiên rơi từ trên trời xuống che mờ hai mắt. Tân ảnh hậu Lăng Tâm lại bỏ thuốc kích dục vào nước uống của Lâm Nhược, bạn gái An thiên vương, hơn nữa còn là cấu kết với Đổng Luân Đổng thiên vương.
Không có phóng viên nào không biết, Lâm Nhược từng điên cuồng theo đuổi Đổng Luân, hơn nữa hai người còn từng có khoảng thời gian ngắn qua lại với nhau.
Chẳng lẽ Đổng thiên vương và Lăng ảnh hậu yêu quá hóa hận, quay sang hợp tác với nhau để hãm hại Lâm Nhược vô tội sao?
Đây đúng là tiết mục ân oán tình thù hãm hại chèn ép kẻ yếu vô cùng phấn khích!!!
Lý Minh chỉ muốn lập tức gọi điện thoại báo cho tổng biên tập, dặn ông ta giữ lại trang bìa của ngày mai, ngày kia, ngày kìa cho anh ta hết!
Mặt anh ta đỏ bừng lên, kích động như đánh tiết gà: “Lâm Nhược tiểu thư, xin hỏi cuối cùng cô giải quyết sự việc đó thế nào?"
Lâm Nhược đột nhiên xuất hiện nét ửng hồng rất khả nghi: “Khi đó tôi đang ở bên An Tiệp."
Câu chuyện dừng lại ở đây. Mọi người đều là người trưởng thành, làm gì có ai không hiểu sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.
Trên mặt họ đều lộ ra nụ cười thấu hiểu. Nghe qua ghi âm, họ đều biết Lăng Tâm và Đổng Luân không thành công, chỉ không ngờ là việc này lại gián tiếp thúc đẩy chuyện tốt của An thiên vương và Lâm Nhược, có lẽ họ sớm tức giận đến nát ruột rồi.
Bảo sao mà khi Lâm Nhược không biết gì cả qua hỏi thăm Lăng Tâm, cô ta lại xé rách lớp vỏ ngụy trang chị em thân thiết, trở nên tức tối như vậy.
Lý Minh rất biết điều không hỏi đến nguồn gốc của đoạn băng ghi âm, mấy người sống trong cái giới này, không có ai là kẻ ngốc cả. Hơn nữa, anh ta chỉ quan tâm đến nội dung đoạn băng, nhưng vấn đề xung quanh không có gì quan trọng.
“Lâm Nhược tiểu thư, có thể cho tôi sao lại một bản của đoạn ghi âm này không?"
“Chuyện này…" Lâm Nhược ra vẻ khó xử, “Vì tôi nghe trợ lý nói Tâm nhi vu oan cho tôi đánh cô ấy, trong lòng quá tức giận bất bình nên mới nhất thời kích động công khai đoạn ghi âm này. Dù sao Tâm nhi cũng còn nhỏ tuổi, làm sai chuyện gì chỉ cần sửa chữa kịp thời là được rồi, tôi không muốn…"
“Lâm Nhược tiểu thư, tôi là phóng viên, có nghĩa vụ phải lên tiếng vì lẽ phải!" Lý Minh nói đầy công minh, đồng thời cũng nháy mắt ra hiệu cho thợ ảnh đang quay phim và ghi âm từ nãy đến giờ.
Lâm Nhược còn giả như không phát hiện ra: “Thôi đừng. Nhưng mà Tâm nhi sao rồi? Không phải sáng nay vẫn quay phim bình thường sao? Sao đột nhiên lại nói là bị đánh chứ?"
Buổi sáng vẫn quay phim bình thường không sứt mẻ chút nào?! Vậy Lăng Tâm kia gọi điện cho anh ta hoàn toàn chỉ đơn thuần là muốn bôi nhọ Lâm Nhược sao?! Suy nghĩ trong đầu Lý Minh thay đổi rất nhanh, làm phóng viên giải trí bao nhiêu năm nay, anh ta hiểu rõ những mặt sáng tối, xích mích hãm hại nhau trong giới.
Đúng lúc này, ở trong lều vải của Lăng Tâm, mặt cô ta vô cùng khó coi nhìn bác sỹ đang thu dọn dụng cụ khám bệnh lại.
“Bác sĩ, anh kiểm tra kỹ một chút đi. Tôi bị người ta đánh thật mà! Toàn thân đau chết đi được, làm sao lại không có vết tích gì được chứ?"
Sắc mặt bác sĩ cũng rất khó coi. Vì nghe nói có người bị thương nặng, nên anh ta mới nhanh chóng chạy tới thảo nguyên xa xôi còn chưa được khai phá này, kết quả là người ta khỏe mạnh bình thường, không hề có chút hao tổn nào cả. Muốn giỡn mặt anh ta sao?!
“Xương cốt của cô vẫn bình thường, cũng không có tổn thương gì ngoài da, vô cùng khỏe mạnh!" Bác sĩ cố nhẫn nại thu dọn dụng cụ.
“Không đúng! Rõ ràng tôi bị người ta đánh, sao lại không kiểm tra ra?! Anh không phải là tay lang băm giả danh bác sĩ đấy chứ?" Rõ ràng mỗi khớp xương của cô ta đều đau như bị kim chích, bác sĩ lại không khám ra được. Chắc chắn là lang băm!!! Lăng Tâm cắn răng, Lý Minh, anh giỏi thật, dám lôi lang băm đến để chơi tôi à?!
“Không sao cả lại giả vờ bị thương, còn nghi ngờ bác sĩ không khám ra bệnh! Tôi thấy cô cần phải kiểm tra lại thần kinh chứ không phải cơ thể đâu! Vô lý vừa thôi!" Bác sĩ đen mặt, nổi giận đùng đùng kéo hai cậu trợ lý đi thẳng ra khỏi lều vải.
Lý Minh vội chạy tới hỏi: “Bác sĩ Lưu, kết quả khám thế nào?"
“Cơ thể khỏe mạnh bình thường, hoàn toàn không có chút vấn đề gì cả! Lý Minh, tôi coi cậu là bạn, nhưng lần sau xin cậu xác định cho rõ, nếu người ta thật sự bị bệnh thì hãy gọi tôi! Vậy mà cũng là người của công chúng, nhân phẩm cái kiểu gì thế?!" Bác sĩ Lưu tức giận đi ra xe của mình.
Chỉ trong một giây, Lý Minh lập tức hiểu ngay tiêu đề bài báo sẽ nghiêng về bên nào! Chưa nói đến chuyện Lâm Nhược có An thiên vương là chỗ dựa, chỉ với việc cô ấy nắm trong tay chứng cứ xác thực như thế, cùng với kết luận Lăng Tâm giả vờ bị thương của bác sĩ thôi, cũng đủ khiến Lăng Tâm thua trắng ván bài này rồi!
“Lâm Nhược tiểu thư, chúng tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô! Tôi đi trước!" Lý Minh thu lại micro, gật đầu với Lâm Nhược một cái rồi quay người đi ra ngoài.
An Tiệp đi tới, một tay xách túi nilon, một tay tháo kính râm xuống, vừa vặn gặp Lý Minh đi ra.
Trong lòng Lý Minh hơi run lên một cái, ánh mắt An Tiệp đã liếc về phía này: “Chuyện gì đây?"
Lý Minh cầm micro nhanh chân bước tới: “Xin hỏi Lâm Nhược tiểu thư, Lăng Tâm tiểu thư bày tỏ rằng chính cô đã dùng bạo lực đánh cô ấy, chuyện này có thật không?"
“Đánh gì cơ?" Mặt Lâm Nhược đầy vẻ vô tội, “Tôi không hiểu mọi người đang hỏi gì. Có điều, vừa vặn tôi cũng đang có chuyện muốn tìm mọi người."
Ánh mắt Lý Minh sáng lên. Lâm Nhược là người bạn gái mà An thiên vương công khai thừa nhận, còn chuyện Lăng Tâm thích An Tiệp đã không còn là bí mật gì trong giới này. Hay phải nói là, trong giới showbiz, có rất ít phụ nữ không thích An thiên vương.
Chẳng lẽ vì tình cảm dành cho An thiên vương mà Lăng Tâm và Lâm Nhược cãi cọ nhau, dẫn đến xô xát sao?!
Đám phóng viên giải trí đánh hơi thấy tin tức còn nhanh hơn chó ngửi thấy mùi thịt. Vừa đến khu dựng trại gặp Lăng Tâm, thấy người cô ta muốn đưa lên báo là Lâm Nhược, Lý Minh biết ngay chắc chắn chuyện này có uẩn khúc gì đó, nên vội vàng vác camera trốn ở nơi cách lều vải của Lâm Nhược không xa, còn Lăng Tâm thì vào lều của mình để bác sĩ kiểm nghiệm thương tổn.
“Không biết Lâm Nhược tiểu thư tìm chúng tôi có chuyện gì?" Ngôi sao tìm phóng viên giải trí thì có thể có chuyện gì ngoài việc tung lên scandal của những ngôi sao đối nghịch với mình.
“Mọi người có thể nghe đoạn ghi âm này một chút." Lâm Nhược lấy điện thoại di động ra, mở phần ghi âm rồi bật đoạn đối thoại kia lên.
Loa ngoài của điện thoại di động phát ra tiếng Lâm Nhược thân thiết hỏi thăm, nhưng ngay sau đó, tiếng hỏi thân mật đó lại bị giọng nói phẫn nộ của người khác ngắt lời!
Mọi người vừa nghe lập tức biết ngay chủ nhân của giọng nói này là tân ảnh hậu Lăng Tâm.
“Cô muốn gì?"
“Chào buổi sáng mà." Tiếp theo vẫn là giọng của Lâm Nhược, “Tâm nhi, chai nước hôm trước em mua cho chị uống rất ngon, em mua ở đâu vậy?"
“A! Lâm Nhược! Cô cút đi!" Giọng Lăng Tâm gào lên, “Lâm Nhược, cô là đồ hồ ly tinh, có gì đáng hả hê chứ?! Chỉ tiếc là Đổng Luân không thành công mới giúp cô tránh được tai họa lần này, nếu không, làm sao cô có thể đắc ý nở mày nở mặt như bây giờ?! An ca bị ma quỷ mê hoặc rồi nên mới thích loại phụ nữ như cô!"
“Tâm nhi, em làm sao thế?!" Giọng Lâm Nhược vẫn đầy vẻ vô tội và nghi hoặc như trước, còn thêm chút lo lắng nữa.
“Lâm Nhược, cô đừng có đứng đây giả vờ giả vịt làm người tốt!!! Đúng thế, tôi bỏ thuốc kích dục vào chai nước của cô đấy, thì sao hả?"
“Nhưng cô nói ra thì ai tin? Cô đừng quên, tối hôm trước mọi người đều ăn thức ăn giống nhau, uống nước giống nhau! Không có chứng cứ, dù cô biết thì làm gì được tôi nào?!"
Giọng Lăng Tâm chợt bình tĩnh lại: “Tôi phải trang điểm, mời cô ra ngoài."
“Tâm nhi, chị coi em là bạn thân, không ngờ em lại đối xử với chị như vậy!"
“Khiến chị rất đau lòng."
Đoạn ghi âm kết thúc, mặt Lâm Nhược tràn ngập sự đau buồn, ấn nút tắt, hai tròng mắt đen láy như mực rưng rưng nước mắt, “Từ khi vào đoàn phim, tôi và Tâm nhi vẫn luôn là chị em tốt, nhưng tôi hoàn toàn không ngờ, Tâm nhi mà tôi yêu quý như em gái lại, lại…"
Lâm Nhược đau đớn lắc đầu, giọng nghẹn ngào nức nở, không nói tiếp được nữa.
Lý Minh bị miếng bánh to đột nhiên rơi từ trên trời xuống che mờ hai mắt. Tân ảnh hậu Lăng Tâm lại bỏ thuốc kích dục vào nước uống của Lâm Nhược, bạn gái An thiên vương, hơn nữa còn là cấu kết với Đổng Luân Đổng thiên vương.
Không có phóng viên nào không biết, Lâm Nhược từng điên cuồng theo đuổi Đổng Luân, hơn nữa hai người còn từng có khoảng thời gian ngắn qua lại với nhau.
Chẳng lẽ Đổng thiên vương và Lăng ảnh hậu yêu quá hóa hận, quay sang hợp tác với nhau để hãm hại Lâm Nhược vô tội sao?
Đây đúng là tiết mục ân oán tình thù hãm hại chèn ép kẻ yếu vô cùng phấn khích!!!
Lý Minh chỉ muốn lập tức gọi điện thoại báo cho tổng biên tập, dặn ông ta giữ lại trang bìa của ngày mai, ngày kia, ngày kìa cho anh ta hết!
Mặt anh ta đỏ bừng lên, kích động như đánh tiết gà: “Lâm Nhược tiểu thư, xin hỏi cuối cùng cô giải quyết sự việc đó thế nào?"
Lâm Nhược đột nhiên xuất hiện nét ửng hồng rất khả nghi: “Khi đó tôi đang ở bên An Tiệp."
Câu chuyện dừng lại ở đây. Mọi người đều là người trưởng thành, làm gì có ai không hiểu sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.
Trên mặt họ đều lộ ra nụ cười thấu hiểu. Nghe qua ghi âm, họ đều biết Lăng Tâm và Đổng Luân không thành công, chỉ không ngờ là việc này lại gián tiếp thúc đẩy chuyện tốt của An thiên vương và Lâm Nhược, có lẽ họ sớm tức giận đến nát ruột rồi.
Bảo sao mà khi Lâm Nhược không biết gì cả qua hỏi thăm Lăng Tâm, cô ta lại xé rách lớp vỏ ngụy trang chị em thân thiết, trở nên tức tối như vậy.
Lý Minh rất biết điều không hỏi đến nguồn gốc của đoạn băng ghi âm, mấy người sống trong cái giới này, không có ai là kẻ ngốc cả. Hơn nữa, anh ta chỉ quan tâm đến nội dung đoạn băng, nhưng vấn đề xung quanh không có gì quan trọng.
“Lâm Nhược tiểu thư, có thể cho tôi sao lại một bản của đoạn ghi âm này không?"
“Chuyện này…" Lâm Nhược ra vẻ khó xử, “Vì tôi nghe trợ lý nói Tâm nhi vu oan cho tôi đánh cô ấy, trong lòng quá tức giận bất bình nên mới nhất thời kích động công khai đoạn ghi âm này. Dù sao Tâm nhi cũng còn nhỏ tuổi, làm sai chuyện gì chỉ cần sửa chữa kịp thời là được rồi, tôi không muốn…"
“Lâm Nhược tiểu thư, tôi là phóng viên, có nghĩa vụ phải lên tiếng vì lẽ phải!" Lý Minh nói đầy công minh, đồng thời cũng nháy mắt ra hiệu cho thợ ảnh đang quay phim và ghi âm từ nãy đến giờ.
Lâm Nhược còn giả như không phát hiện ra: “Thôi đừng. Nhưng mà Tâm nhi sao rồi? Không phải sáng nay vẫn quay phim bình thường sao? Sao đột nhiên lại nói là bị đánh chứ?"
Buổi sáng vẫn quay phim bình thường không sứt mẻ chút nào?! Vậy Lăng Tâm kia gọi điện cho anh ta hoàn toàn chỉ đơn thuần là muốn bôi nhọ Lâm Nhược sao?! Suy nghĩ trong đầu Lý Minh thay đổi rất nhanh, làm phóng viên giải trí bao nhiêu năm nay, anh ta hiểu rõ những mặt sáng tối, xích mích hãm hại nhau trong giới.
Đúng lúc này, ở trong lều vải của Lăng Tâm, mặt cô ta vô cùng khó coi nhìn bác sỹ đang thu dọn dụng cụ khám bệnh lại.
“Bác sĩ, anh kiểm tra kỹ một chút đi. Tôi bị người ta đánh thật mà! Toàn thân đau chết đi được, làm sao lại không có vết tích gì được chứ?"
Sắc mặt bác sĩ cũng rất khó coi. Vì nghe nói có người bị thương nặng, nên anh ta mới nhanh chóng chạy tới thảo nguyên xa xôi còn chưa được khai phá này, kết quả là người ta khỏe mạnh bình thường, không hề có chút hao tổn nào cả. Muốn giỡn mặt anh ta sao?!
“Xương cốt của cô vẫn bình thường, cũng không có tổn thương gì ngoài da, vô cùng khỏe mạnh!" Bác sĩ cố nhẫn nại thu dọn dụng cụ.
“Không đúng! Rõ ràng tôi bị người ta đánh, sao lại không kiểm tra ra?! Anh không phải là tay lang băm giả danh bác sĩ đấy chứ?" Rõ ràng mỗi khớp xương của cô ta đều đau như bị kim chích, bác sĩ lại không khám ra được. Chắc chắn là lang băm!!! Lăng Tâm cắn răng, Lý Minh, anh giỏi thật, dám lôi lang băm đến để chơi tôi à?!
“Không sao cả lại giả vờ bị thương, còn nghi ngờ bác sĩ không khám ra bệnh! Tôi thấy cô cần phải kiểm tra lại thần kinh chứ không phải cơ thể đâu! Vô lý vừa thôi!" Bác sĩ đen mặt, nổi giận đùng đùng kéo hai cậu trợ lý đi thẳng ra khỏi lều vải.
Lý Minh vội chạy tới hỏi: “Bác sĩ Lưu, kết quả khám thế nào?"
“Cơ thể khỏe mạnh bình thường, hoàn toàn không có chút vấn đề gì cả! Lý Minh, tôi coi cậu là bạn, nhưng lần sau xin cậu xác định cho rõ, nếu người ta thật sự bị bệnh thì hãy gọi tôi! Vậy mà cũng là người của công chúng, nhân phẩm cái kiểu gì thế?!" Bác sĩ Lưu tức giận đi ra xe của mình.
Chỉ trong một giây, Lý Minh lập tức hiểu ngay tiêu đề bài báo sẽ nghiêng về bên nào! Chưa nói đến chuyện Lâm Nhược có An thiên vương là chỗ dựa, chỉ với việc cô ấy nắm trong tay chứng cứ xác thực như thế, cùng với kết luận Lăng Tâm giả vờ bị thương của bác sĩ thôi, cũng đủ khiến Lăng Tâm thua trắng ván bài này rồi!
“Lâm Nhược tiểu thư, chúng tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô! Tôi đi trước!" Lý Minh thu lại micro, gật đầu với Lâm Nhược một cái rồi quay người đi ra ngoài.
An Tiệp đi tới, một tay xách túi nilon, một tay tháo kính râm xuống, vừa vặn gặp Lý Minh đi ra.
Trong lòng Lý Minh hơi run lên một cái, ánh mắt An Tiệp đã liếc về phía này: “Chuyện gì đây?"
Tác giả :
Cảnh Cửu Thiếu