Lạc Thần Tái Sinh
Chương 25: Sau đêm đầu!
Ngày hôm sau, Lâm Nhược ngủ thẳng tới tận hai giờ chiều mới tỉnh lại, mặt trời chói chang nóng rực, nhưng trong lều vải, quạt điều hòa thổi gió mát rất thoải mái.
Cây quạt điều hòa này nhìn hơi quen mắt nhỉ? Không phải là quạt ‘ngự dụng’ trong lều của An thiên vương sao?
Lâm Nhược day day mi tâm, những cảnh tượng tình cảm triền miên mãnh liệt đêm qua hiện lên trong đầu cô như những thước phim quay chậm. Từ thảm lên ghế dựa rồi sang bàn, chỉ thiếu mỗi nước lên nóc lều mà đánh dã chiến nữa thôi. Rốt cuộc là cô hay An Tiệp bị bỏ thuốc kích dục chứ? Làm gì mà mãnh liệt như vậy???
Hiện giờ cả vùng eo của cô đau nhức muốn chết đi được, chỉ cần vừa dùng sức một chút là hai chân lại run rẩy như nhũn cả ra.
“Chị Lâm Nhược, chị dậy rồi à?! Mau ăn cháo đi này, vừa mới ướp lạnh xong." Tiểu Lý bê bát cháo vén cửa lều đi vào, mặt cười mờ ám.
Lâm Nhược nheo mắt, tối hôm qua quá điên cuồng, e rằng mấy lều trại quanh khu này đều nghe thấy tiếng động hết. Cô cũng không phải người dễ ngại ngùng, nhưng dù sao cũng cảm thấy hơi xấu hổ.
“Tiểu Lý, mấy cảnh quay sáng nay đều quay xong hết rồi à? Có phải sắp đến lượt chị không?" Lâm Nhược ngồi trên thảm đón lấy bát cháo, vừa húp vừa hỏi.
“An thiên vương đã xin phép đạo diễn Lâu rồi ạ. Hôm nay quay mấy cảnh của anh ấy và Lăng Tâm tiểu thư trước, để chị nghỉ ngơi thoải mái một ngày." Tiểu Lý ngồi xuống cạnh Lâm Nhược, vừa cười vừa đụng khẽ vào vai cô, nháy nháy mắt nói: “Chị Lâm Nhược, An thiên vương quan tâm đến chị thật! Bát cháo này là do An thiên vương cố tình dậy từ sáng sớm lái xe lên thị trấn để mua về cho chị đấy!"
“Khụ khụ!" Lâm Nhược bị sặc cháo, ho mạnh vài tiếng, khóe miệng run lên: “Con nhóc này, mấy thứ tốt thì không học, lại đi ngồi lê đôi mách thế hả?"
“Chà chà, không ngờ một người luôn bình tĩnh như chị Lâm Nhược mà cũng có lúc thẹn thùng nha, hi hi hi." Tiểu Lý cười trêu chọc, “Chị Lâm Nhược, hôm nay tiểu Ngư xin nghỉ nên em phải trang điểm cho Lăng Tâm tiểu thư thay cô ấy, em đi trước đây. Nếu chị vẫn còn buồn ngủ, thì ngủ thêm một lát nữa nhé."
“Không được cười." Lâm Nhược trợn mắt, “Đi đi, đi đi."
Tiểu Lý đi rồi, Lâm Nhược uống xong cháo lại nằm nghỉ chút nữa, nhưng không làm sao ngủ được, cuối cùng quyết định rời giường, mặc áo ngắn tay với quần vào rồi đi ra ngoài xem An Tiệp quay phim.
Hôm nay bối cảnh quay phim đã chuyển ra ngoài trời, bắt đầu quay mấy cảnh chiến tranh lớn, theo ý Lâu Kiều thì anh ta định xế chiều hôm nay sẽ quay luôn trận chiến ở Huyền Vũ Môn nổi tiếng nhất luôn, vì thế công việc vô cùng gấp gáp.
> có tổng cộng 20 tập, là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm trong nghề, Lâu Kiều bỏ phim điện ảnh để quay phim truyền hình, cũng là bộ phim truyền hình đầu tiên mà An Tiệp nhận vai. Chỉ hai yếu tố này thôi cũng đã đủ khiến > được mọi người vô cùng chú ý. Có điều, tính khí Lâu Kiều cũng nổi tiếng là cục cằn nóng nảy ở trong giới showbiz, trừ lần xảy ra chuyện của Tô Xán ra, không còn phóng viên nào dám đến thăm đoàn phim nữa, nên mọi người chỉ có thể dài cổ mong chờ ngày đoàn phim > chính thức đăng tin quảng cáo.
Lâm Nhược đội mũ rồi đi ra bối cảnh, nhân viên trong đoàn thấy cô đều chủ động cười chào hỏi. Thái độ của bọn họ đương nhiên rất bình thường, không có ai to gan như tiểu Lý mà dám trêu chọc Lâm Nhược.
Lâm Nhược cũng cười chào lại họ, bình tĩnh, thoải mái đi đến bên màn hình giám sát.
Lâu Kiều dời mắt khỏi màn hình, cười gật đầu với nàng: “Ngồi không?"
“Cảm ơn." Lâm Nhược ngồi xuống cạnh anh ta.
Trên màn hình giám sát đang chiếu cảnh Lăng Tâm mặc một bộ váy dài màu xanh nước biển chạy về phía An Tiệp vừa chiến thắng trở về.
“Diễn xuất của Lăng Tâm hôm nay rất tệ, biểu cảm cứng ngắc, nhất là khi đối mặt với An Tiệp." Lâu Kiều nhíu mày nói.
Cô ta có tật giật mình mà! Lâm Nhược cũng không nói gì, chỉ chống tay dưới cằm cười khẽ.
“Cả An Tiệp nữa, hôm nay cậu ta bộc lộ khí thế quá mạnh mẽ!" Lâu Kiều nói tiếp, “Với cái khí thế đó của cậu ta, người diễn cùng làm sao có thể tập trung hoàn toàn để mà đối phó, phát huy diễn xuất của mình được nữa chứ? Chắc chắn là tên kia cố tình! Không biết ai kích thích cậu ta nữa."
Lâm Nhược nhướng mày, chợt nhìn thấy ở trên màn hình giám sát, ngay vào khoảnh khắc mà Lăng Tâm lao tới, rõ ràng An Tiệp đột ngột tránh sang một bên khiến Lăng Tâm vồ hụt, chân không kịp trụ lại liền ngã thẳng xuống đất.
“Thấy chưa! Rõ ràng là cậu ta cố tình mà!" Lâu Kiều hoàn toàn bị nhổ lông, cầm kịch bản đập rầm một cái xuống bàn, hùng hùng hổ hổ đứng dậy cầm loa quát: “An Tiệp, đêm qua đầu cậu bị lừa đá hay bị lợn húc?! Ông tổ nhà cậu có thể diễn nghiêm túc một chút không?! Hả?!"
Đây là lần đầu tiên kể từ khi hợp tác với nhau, Lâu Kiều mở miệng quát An Tiệp.
Mấy nhân viên bên cạnh không dám ngẩng đầu lên, sợ bị gặp họa lây, cũng sợ nhìn lên lại khiến An thiên vương khó chịu.
Lòng bàn tay Lăng Tâm bị trầy xước hết cả da, tứa máu, nhưng cô ta cũng không dám kêu đau, lập tức đứng dậy cúi đầu giải thích với Lâu Kiều: “Đạo diễn Lâu, là do tôi diễn không tốt, chọn vị trí không đúng. Không liên quan đến An ca đâu ạ. Chúng ta quay lại lần nữa đi!"
Đây đã là lần thứ ba cô ta bị ngã sấp xuống trong cảnh này, làm sao lại không biết An Tiệp cố tình làm chứ! Nhưng cô ta chột dạ, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào mắt An Tiệp. Trong lòng cô ta lúc này vô cùng sợ hãi, nếu An Tiệp chỉ trả thù nho nhỏ như vậy thôi thì còn đỡ, nhưng cô ta chỉ lo anh sẽ còn có những hành động khác, thì cô ta thật sự không thể tồn tại được trong cái giới này nữa.
Lăng Tâm vừa nghĩ vừa nghiến răng nghiến lợi, Đổng Luân vô dụng, đã bỏ thuốc thay hắn rồi mà còn không xử lý mọi chuyện ổn thỏa, ngược lại còn khiến cho Lâm Nhược kia có cơ hội hợp lý để trở thành người phụ nữ của An Tiệp, nghĩ vậy là cô ta lại bực bội muốn chết.
“Lăng Tâm, hôm nay cô diễn thực sự rất gượng gạo, không tự nhiên. Nhưng cảnh này người sai là An Tiệp." Lâu Kiều tiếp tục cầm loa quát: “An Tiệp, cậu đứng yên ở vị trí cho ông. Không cho di chuyển nửa bước!"
An Tiệp nhìn Lâu Kiều, mặt không chút cảm xúc nói: “Nếu cậu thấy có thứ gì đó khó chịu lao về phía cậu, cậu có tránh theo bản năng không?"
Lâu Kiều nghẹn họng! Vẻ mặt mấy người bên cạnh trở nên vô cùng kỳ quái.
Hết chương 25.
Cây quạt điều hòa này nhìn hơi quen mắt nhỉ? Không phải là quạt ‘ngự dụng’ trong lều của An thiên vương sao?
Lâm Nhược day day mi tâm, những cảnh tượng tình cảm triền miên mãnh liệt đêm qua hiện lên trong đầu cô như những thước phim quay chậm. Từ thảm lên ghế dựa rồi sang bàn, chỉ thiếu mỗi nước lên nóc lều mà đánh dã chiến nữa thôi. Rốt cuộc là cô hay An Tiệp bị bỏ thuốc kích dục chứ? Làm gì mà mãnh liệt như vậy???
Hiện giờ cả vùng eo của cô đau nhức muốn chết đi được, chỉ cần vừa dùng sức một chút là hai chân lại run rẩy như nhũn cả ra.
“Chị Lâm Nhược, chị dậy rồi à?! Mau ăn cháo đi này, vừa mới ướp lạnh xong." Tiểu Lý bê bát cháo vén cửa lều đi vào, mặt cười mờ ám.
Lâm Nhược nheo mắt, tối hôm qua quá điên cuồng, e rằng mấy lều trại quanh khu này đều nghe thấy tiếng động hết. Cô cũng không phải người dễ ngại ngùng, nhưng dù sao cũng cảm thấy hơi xấu hổ.
“Tiểu Lý, mấy cảnh quay sáng nay đều quay xong hết rồi à? Có phải sắp đến lượt chị không?" Lâm Nhược ngồi trên thảm đón lấy bát cháo, vừa húp vừa hỏi.
“An thiên vương đã xin phép đạo diễn Lâu rồi ạ. Hôm nay quay mấy cảnh của anh ấy và Lăng Tâm tiểu thư trước, để chị nghỉ ngơi thoải mái một ngày." Tiểu Lý ngồi xuống cạnh Lâm Nhược, vừa cười vừa đụng khẽ vào vai cô, nháy nháy mắt nói: “Chị Lâm Nhược, An thiên vương quan tâm đến chị thật! Bát cháo này là do An thiên vương cố tình dậy từ sáng sớm lái xe lên thị trấn để mua về cho chị đấy!"
“Khụ khụ!" Lâm Nhược bị sặc cháo, ho mạnh vài tiếng, khóe miệng run lên: “Con nhóc này, mấy thứ tốt thì không học, lại đi ngồi lê đôi mách thế hả?"
“Chà chà, không ngờ một người luôn bình tĩnh như chị Lâm Nhược mà cũng có lúc thẹn thùng nha, hi hi hi." Tiểu Lý cười trêu chọc, “Chị Lâm Nhược, hôm nay tiểu Ngư xin nghỉ nên em phải trang điểm cho Lăng Tâm tiểu thư thay cô ấy, em đi trước đây. Nếu chị vẫn còn buồn ngủ, thì ngủ thêm một lát nữa nhé."
“Không được cười." Lâm Nhược trợn mắt, “Đi đi, đi đi."
Tiểu Lý đi rồi, Lâm Nhược uống xong cháo lại nằm nghỉ chút nữa, nhưng không làm sao ngủ được, cuối cùng quyết định rời giường, mặc áo ngắn tay với quần vào rồi đi ra ngoài xem An Tiệp quay phim.
Hôm nay bối cảnh quay phim đã chuyển ra ngoài trời, bắt đầu quay mấy cảnh chiến tranh lớn, theo ý Lâu Kiều thì anh ta định xế chiều hôm nay sẽ quay luôn trận chiến ở Huyền Vũ Môn nổi tiếng nhất luôn, vì thế công việc vô cùng gấp gáp.
> có tổng cộng 20 tập, là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm trong nghề, Lâu Kiều bỏ phim điện ảnh để quay phim truyền hình, cũng là bộ phim truyền hình đầu tiên mà An Tiệp nhận vai. Chỉ hai yếu tố này thôi cũng đã đủ khiến > được mọi người vô cùng chú ý. Có điều, tính khí Lâu Kiều cũng nổi tiếng là cục cằn nóng nảy ở trong giới showbiz, trừ lần xảy ra chuyện của Tô Xán ra, không còn phóng viên nào dám đến thăm đoàn phim nữa, nên mọi người chỉ có thể dài cổ mong chờ ngày đoàn phim > chính thức đăng tin quảng cáo.
Lâm Nhược đội mũ rồi đi ra bối cảnh, nhân viên trong đoàn thấy cô đều chủ động cười chào hỏi. Thái độ của bọn họ đương nhiên rất bình thường, không có ai to gan như tiểu Lý mà dám trêu chọc Lâm Nhược.
Lâm Nhược cũng cười chào lại họ, bình tĩnh, thoải mái đi đến bên màn hình giám sát.
Lâu Kiều dời mắt khỏi màn hình, cười gật đầu với nàng: “Ngồi không?"
“Cảm ơn." Lâm Nhược ngồi xuống cạnh anh ta.
Trên màn hình giám sát đang chiếu cảnh Lăng Tâm mặc một bộ váy dài màu xanh nước biển chạy về phía An Tiệp vừa chiến thắng trở về.
“Diễn xuất của Lăng Tâm hôm nay rất tệ, biểu cảm cứng ngắc, nhất là khi đối mặt với An Tiệp." Lâu Kiều nhíu mày nói.
Cô ta có tật giật mình mà! Lâm Nhược cũng không nói gì, chỉ chống tay dưới cằm cười khẽ.
“Cả An Tiệp nữa, hôm nay cậu ta bộc lộ khí thế quá mạnh mẽ!" Lâu Kiều nói tiếp, “Với cái khí thế đó của cậu ta, người diễn cùng làm sao có thể tập trung hoàn toàn để mà đối phó, phát huy diễn xuất của mình được nữa chứ? Chắc chắn là tên kia cố tình! Không biết ai kích thích cậu ta nữa."
Lâm Nhược nhướng mày, chợt nhìn thấy ở trên màn hình giám sát, ngay vào khoảnh khắc mà Lăng Tâm lao tới, rõ ràng An Tiệp đột ngột tránh sang một bên khiến Lăng Tâm vồ hụt, chân không kịp trụ lại liền ngã thẳng xuống đất.
“Thấy chưa! Rõ ràng là cậu ta cố tình mà!" Lâu Kiều hoàn toàn bị nhổ lông, cầm kịch bản đập rầm một cái xuống bàn, hùng hùng hổ hổ đứng dậy cầm loa quát: “An Tiệp, đêm qua đầu cậu bị lừa đá hay bị lợn húc?! Ông tổ nhà cậu có thể diễn nghiêm túc một chút không?! Hả?!"
Đây là lần đầu tiên kể từ khi hợp tác với nhau, Lâu Kiều mở miệng quát An Tiệp.
Mấy nhân viên bên cạnh không dám ngẩng đầu lên, sợ bị gặp họa lây, cũng sợ nhìn lên lại khiến An thiên vương khó chịu.
Lòng bàn tay Lăng Tâm bị trầy xước hết cả da, tứa máu, nhưng cô ta cũng không dám kêu đau, lập tức đứng dậy cúi đầu giải thích với Lâu Kiều: “Đạo diễn Lâu, là do tôi diễn không tốt, chọn vị trí không đúng. Không liên quan đến An ca đâu ạ. Chúng ta quay lại lần nữa đi!"
Đây đã là lần thứ ba cô ta bị ngã sấp xuống trong cảnh này, làm sao lại không biết An Tiệp cố tình làm chứ! Nhưng cô ta chột dạ, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào mắt An Tiệp. Trong lòng cô ta lúc này vô cùng sợ hãi, nếu An Tiệp chỉ trả thù nho nhỏ như vậy thôi thì còn đỡ, nhưng cô ta chỉ lo anh sẽ còn có những hành động khác, thì cô ta thật sự không thể tồn tại được trong cái giới này nữa.
Lăng Tâm vừa nghĩ vừa nghiến răng nghiến lợi, Đổng Luân vô dụng, đã bỏ thuốc thay hắn rồi mà còn không xử lý mọi chuyện ổn thỏa, ngược lại còn khiến cho Lâm Nhược kia có cơ hội hợp lý để trở thành người phụ nữ của An Tiệp, nghĩ vậy là cô ta lại bực bội muốn chết.
“Lăng Tâm, hôm nay cô diễn thực sự rất gượng gạo, không tự nhiên. Nhưng cảnh này người sai là An Tiệp." Lâu Kiều tiếp tục cầm loa quát: “An Tiệp, cậu đứng yên ở vị trí cho ông. Không cho di chuyển nửa bước!"
An Tiệp nhìn Lâu Kiều, mặt không chút cảm xúc nói: “Nếu cậu thấy có thứ gì đó khó chịu lao về phía cậu, cậu có tránh theo bản năng không?"
Lâu Kiều nghẹn họng! Vẻ mặt mấy người bên cạnh trở nên vô cùng kỳ quái.
Hết chương 25.
Tác giả :
Cảnh Cửu Thiếu