Lạc Thần Tái Sinh
Chương 24: An thiên vương, ăn hay không ăn?
Lâm Nhược rút chiếc tất thối trong miệng Đổng Luân ra.
Toàn thân Đổng Luân lúc này đã bị cảm giác sợ hãi bao phủ, ngẩng đầu nhìn Lâm nhược, run giọng nói: “Tạ… Tạ Thiến… cô là Tạ Thiến."
“Không! Không thể nào! Tạ Thiến chết từ 5 năm trước rồi. Làm sao ở đây được! Không thể nào! Không thể nào!" Mặt Đổng Luân trắng bệch, dáng vẻ y như gặp ma giữa ban ngày.
Hiện giờ suy nghĩ của Lâm Nhược đã trở nên rất mơ hồ, hai chân cũng nhũn ra đứng không vững nữa, dồn hết cả trọng lượng vào lòng An Tiệp. Nhìn sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi của Đổng Luân, cô cười ha ha đầy xấu xa: “Mặt mũi tôi cũng đâu có hung dữ gì, thế mà cũng dọa được cậu sợ đến mức này. Đúng là vô dụng!" Nói xong, cô lại ngẩng đầu nhìn An Tiệp, “An Tiệp, có phải anh đã sớm phát hiện ra rồi không? Cho nên mới đối xử với tôi đặc biệt như thế. Chẳng lẽ trước kia anh vẫn luôn yêu thầm tôi sao?"
Sau khi sống lại, Lâm Nhược cũng chưa từng có ý định giấu diếm gì. Có điều, người bình thường hầu như sẽ không tin tưởng vào chuyện sống lại này, nên dù những người quen biết cô sẽ ngạc nhiên, nhưng chắc chắn không có ai nghĩ đến cô chính là Tạ Thiến. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ tồn tại những người không như bình thường. An thiên vương chẳng hạn.
An Tiệp nhìn vào đôi mắt như nước hồ thu của cô gái trước mặt, cánh tay đang ôm eo cô bỗng siết chặt lại, nhẹ giọng nói: “Đúng thế!" Vì thích em, nên mới bước chân vào giới showbiz này, cuối cùng, vì muốn tưởng niệm em, nên mới ở lại tới tận bây giờ. Đến ngày hôm nay, tất cả những nơi em đã từng đến để quay phim, tôi đều đã đi qua. Khi tôi đang chuẩn bị quên em đi, rời khỏi giới giải trí, em lại dùng khuôn mặt xa lạ nhưng vẫn mang phong cách phóng túng tùy hứng quen thuộc đến tận xương tủy ấy, một lần nữa bước chân vào sinh mạng của tôi. Lần này, dù thế nào tôi cũng sẽ không buông tay nữa! Có điều, những lời này hiện giờ chưa thể nói cho em biết được.
Không ngờ An Tiệp lại thẳng thắn thừa nhận như thế, khiến chính Lâm Nhược cũng ngạc nhiên ngẩn cả người: “Tôi chỉ nói đùa thôi mà, anh cũng thế đúng không?" Kiếp trước quan hệ của cô và An Tiệp chỉ giới hạn ở mức cùng quay chung với nhau một bộ phim, sau đó không hề xuất hiện cạnh nhau lần nào nữa, nhìn thế nào cũng không giống như kiểu vừa tiếp xúc đã tóe lửa tình! Hơn nữa, tính cô vốn phóng túng, thoải mái, thích tự do, nếu là yêu thật, chỉ sợ với bản chất của cô, có lẽ tránh còn không kịp.
An Tiệp không trả lời, mà nói với Tiểu Ất và Đại Binh ở bên cạnh: “Đưa Đổng Luân xuống xử lý đi."
“Vâng, An ca!"
“An Tiệp, đây là xã hội pháp chế, giết người là phạm pháp! Nếu trợ lý của tao phát hiện ra tao mất tích, nhất định sẽ báo cảnh sát! Mày dám giết tao à?!" Người Đổng Luân đã run lên cầm cập, đến giờ hắn ta mới ý thức được, An Tiệp không phải là người mà hắn có thể chọc vào.
Tiểu Ất nhét thẳng tất thối vào miệng Đổng Luân, bịt miệng hắn ta lại: “Cằm còn không khép lại được, nói cũng chẳng rõ lời, y như ma gào ấy!"
Đại Binh cũng lườm hắn một cái khinh bỉ: “Nghĩ cái gì thế không biết! An ca là siêu sao thiên vương, đâu phải ông trùm xã hội đen? Giết ai chứ?! Hơn nữa, với một tên oắt con như mày, cần An ca phải tự ra tay sao?! Đi mau!"
Tiểu Ất và Đại Binh đưa Đổng Luân ra khỏi lều vải.
“Anh định xử lý Đổng Luân như thế nào?"
“Ít nhất cũng khiến hắn sau này không thể xuất hiện trước mặt chúng ta, cũng không thể nói ra bí mật của em được."
Lâm Nhược nhún vai không quan trọng: “Hắn cứ thử nói ra đi xem ai tin. Thậm chí còn có thể giúp tôi làm nóng tên tuổi, tội gì không làm!"
“Vậy còn Lăng Tâm, em định xử lý thế nào?"
“Ha ha, thế nào thì cũng phải chờ quay Thịnh Thế Trường An xong rồi tính sau. Nói gì thì nói, tôi cũng không thể để người ta phá hỏng tác phẩm của Lâu Kiều được."
Cánh tay An Tiệp siết chặt thêm hai phần, hai mắt nheo lại: “Em đối xử với Lâu Kiều rất đặc biệt nhỉ?"
“Nói thế nào nhỉ? Có thể coi như là bạn rất thân, vui chơi với nhau được lại hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý gì ấy! Chẳng phải hai người cũng là bạn thân sao?" Vừa nói, Lâm Nhược vừa quay người lại đối mặt với An Tiệp.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, cánh tay Lâm Nhược chậm rãi đặt lên cổ An Tiệp, híp mắt cười như con cáo nhỏ thành tinh: “An thiên vương, xung quanh đây không có cái bệnh viện nào cả, không biết anh có tình nguyện làm thuốc giải của tôi không?"
Giọng nói khàn khàn ngàn xoay vạn chuyển chui vào tai, làm tim An Tiệp đập mạnh lên, khó chịu y như bị mèo cào mèo cắn.
“Lâm Nhược, bây giờ em đang coi tôi là thứ gì đây? Là bạn tình muốn chơi trò tình một đêm sao?" An Tiệp rũ mi mắt xuống nhìn Lâm Nhược, ánh mắt đầy vẻ nguy hiểm.
“Đừng nản lòng thế mà!" Ngón tay Lâm Nhược chạy quanh vành tai và hai má của An Tiệp, “Dù là bạn tình, thì chắc chắn anh cũng sẽ là bạn tình được sủng ái nhất."
“Lâm Nhược!" An Tiệp nghiến răng, cô gái này, không chọc anh tức chết thì không chịu thôi phải không?!
“Ừm?" Lâm Nhược thuận thế áp sát lại gần An Tiệp hơn, kiễng chân nhẹ hôn vào cái cằm nhẵn bóng của anh một cái, “Chẳng lẽ An thiên vương thực sự định thấy chết mà không cứu sao?"
An Tiệp khống chế cảm xúc kích động trong lồng ngực, cũng thực sự tự cân nhắc lại. Nếu nói là anh không muốn có được Lâm Nhược, thì hoàn toàn là nói dối. Nhưng trong tình huống này, suy nghĩ của Lâm Nhược chẳng được mấy phần tỉnh táo, dù hai người bọn họ có thực sự xảy ra quan hệ thể xác đi chăng nữa, thì với tính cách đáng ghét của cô gái này, sau khi tỉnh táo lại, bước xuống giường chắc chắn sẽ phủi tay đi mất. Nhưng đối mặt với sự cám dỗ của Lâm Nhược, ngọn lửa dục vọng trong cơ thể An Tiệp đã sớm bị châm lên từ lâu rồi.
Vì thế, ngủ hay không ngủ, đó là một câu hỏi rất nghiêm túc!
“Lâm Nhược, nếu chúng ta có quan hệ về thể xác, dù sau này em có chạy đến chân trời góc biển, anh cũng sẽ không thả em ra. Dù phải dùng thủ đoạn đê tiện đến mức trói nhốt em lại, anh cũng sẽ không chùn bước." An Tiệp nâng cái cằm nhỏ xinh của Lâm Nhược lên, nghiêm túc nói, “Em đã suy nghĩ cẩn thận chưa?"
Lâm Nhược chớp chớp mắt hai cái, lập tức khàn giọng cười, sau đó rướn người hôn lên môi An Tiệp.
Con mãnh thú trong An Tiệp cuối cùng cũng phá lồng lao ra, gào thét muốn giành lấy nhiều hơn nữa.
“Lâm Nhược, đây là sự lựa chọn của chính em! Cuộc đời này, dù sống hay chết chúng ta cũng phải quấn lấy nhau!!!"
—o0o—
Tác giả: Hôn môi cũng không được, cho nên ngủ tắt đèn này này nọ nọ, mọi người không thể trách tôi được.
(Ý tác giả nói là trang Tiêu Tương kiểm duyệt truyện rất nghiêm ngặt, hôn môi cũng không được tả quá kỹ càng, vì thế các tình tiết trên giường, xin mời mọi người thỏa sức tưởng tượng. Còn chương sau, cả nhà biết rồi mà =)))) – Mẹ Cherry –)
Hết chương 24.
Toàn thân Đổng Luân lúc này đã bị cảm giác sợ hãi bao phủ, ngẩng đầu nhìn Lâm nhược, run giọng nói: “Tạ… Tạ Thiến… cô là Tạ Thiến."
“Không! Không thể nào! Tạ Thiến chết từ 5 năm trước rồi. Làm sao ở đây được! Không thể nào! Không thể nào!" Mặt Đổng Luân trắng bệch, dáng vẻ y như gặp ma giữa ban ngày.
Hiện giờ suy nghĩ của Lâm Nhược đã trở nên rất mơ hồ, hai chân cũng nhũn ra đứng không vững nữa, dồn hết cả trọng lượng vào lòng An Tiệp. Nhìn sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi của Đổng Luân, cô cười ha ha đầy xấu xa: “Mặt mũi tôi cũng đâu có hung dữ gì, thế mà cũng dọa được cậu sợ đến mức này. Đúng là vô dụng!" Nói xong, cô lại ngẩng đầu nhìn An Tiệp, “An Tiệp, có phải anh đã sớm phát hiện ra rồi không? Cho nên mới đối xử với tôi đặc biệt như thế. Chẳng lẽ trước kia anh vẫn luôn yêu thầm tôi sao?"
Sau khi sống lại, Lâm Nhược cũng chưa từng có ý định giấu diếm gì. Có điều, người bình thường hầu như sẽ không tin tưởng vào chuyện sống lại này, nên dù những người quen biết cô sẽ ngạc nhiên, nhưng chắc chắn không có ai nghĩ đến cô chính là Tạ Thiến. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ tồn tại những người không như bình thường. An thiên vương chẳng hạn.
An Tiệp nhìn vào đôi mắt như nước hồ thu của cô gái trước mặt, cánh tay đang ôm eo cô bỗng siết chặt lại, nhẹ giọng nói: “Đúng thế!" Vì thích em, nên mới bước chân vào giới showbiz này, cuối cùng, vì muốn tưởng niệm em, nên mới ở lại tới tận bây giờ. Đến ngày hôm nay, tất cả những nơi em đã từng đến để quay phim, tôi đều đã đi qua. Khi tôi đang chuẩn bị quên em đi, rời khỏi giới giải trí, em lại dùng khuôn mặt xa lạ nhưng vẫn mang phong cách phóng túng tùy hứng quen thuộc đến tận xương tủy ấy, một lần nữa bước chân vào sinh mạng của tôi. Lần này, dù thế nào tôi cũng sẽ không buông tay nữa! Có điều, những lời này hiện giờ chưa thể nói cho em biết được.
Không ngờ An Tiệp lại thẳng thắn thừa nhận như thế, khiến chính Lâm Nhược cũng ngạc nhiên ngẩn cả người: “Tôi chỉ nói đùa thôi mà, anh cũng thế đúng không?" Kiếp trước quan hệ của cô và An Tiệp chỉ giới hạn ở mức cùng quay chung với nhau một bộ phim, sau đó không hề xuất hiện cạnh nhau lần nào nữa, nhìn thế nào cũng không giống như kiểu vừa tiếp xúc đã tóe lửa tình! Hơn nữa, tính cô vốn phóng túng, thoải mái, thích tự do, nếu là yêu thật, chỉ sợ với bản chất của cô, có lẽ tránh còn không kịp.
An Tiệp không trả lời, mà nói với Tiểu Ất và Đại Binh ở bên cạnh: “Đưa Đổng Luân xuống xử lý đi."
“Vâng, An ca!"
“An Tiệp, đây là xã hội pháp chế, giết người là phạm pháp! Nếu trợ lý của tao phát hiện ra tao mất tích, nhất định sẽ báo cảnh sát! Mày dám giết tao à?!" Người Đổng Luân đã run lên cầm cập, đến giờ hắn ta mới ý thức được, An Tiệp không phải là người mà hắn có thể chọc vào.
Tiểu Ất nhét thẳng tất thối vào miệng Đổng Luân, bịt miệng hắn ta lại: “Cằm còn không khép lại được, nói cũng chẳng rõ lời, y như ma gào ấy!"
Đại Binh cũng lườm hắn một cái khinh bỉ: “Nghĩ cái gì thế không biết! An ca là siêu sao thiên vương, đâu phải ông trùm xã hội đen? Giết ai chứ?! Hơn nữa, với một tên oắt con như mày, cần An ca phải tự ra tay sao?! Đi mau!"
Tiểu Ất và Đại Binh đưa Đổng Luân ra khỏi lều vải.
“Anh định xử lý Đổng Luân như thế nào?"
“Ít nhất cũng khiến hắn sau này không thể xuất hiện trước mặt chúng ta, cũng không thể nói ra bí mật của em được."
Lâm Nhược nhún vai không quan trọng: “Hắn cứ thử nói ra đi xem ai tin. Thậm chí còn có thể giúp tôi làm nóng tên tuổi, tội gì không làm!"
“Vậy còn Lăng Tâm, em định xử lý thế nào?"
“Ha ha, thế nào thì cũng phải chờ quay Thịnh Thế Trường An xong rồi tính sau. Nói gì thì nói, tôi cũng không thể để người ta phá hỏng tác phẩm của Lâu Kiều được."
Cánh tay An Tiệp siết chặt thêm hai phần, hai mắt nheo lại: “Em đối xử với Lâu Kiều rất đặc biệt nhỉ?"
“Nói thế nào nhỉ? Có thể coi như là bạn rất thân, vui chơi với nhau được lại hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý gì ấy! Chẳng phải hai người cũng là bạn thân sao?" Vừa nói, Lâm Nhược vừa quay người lại đối mặt với An Tiệp.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, cánh tay Lâm Nhược chậm rãi đặt lên cổ An Tiệp, híp mắt cười như con cáo nhỏ thành tinh: “An thiên vương, xung quanh đây không có cái bệnh viện nào cả, không biết anh có tình nguyện làm thuốc giải của tôi không?"
Giọng nói khàn khàn ngàn xoay vạn chuyển chui vào tai, làm tim An Tiệp đập mạnh lên, khó chịu y như bị mèo cào mèo cắn.
“Lâm Nhược, bây giờ em đang coi tôi là thứ gì đây? Là bạn tình muốn chơi trò tình một đêm sao?" An Tiệp rũ mi mắt xuống nhìn Lâm Nhược, ánh mắt đầy vẻ nguy hiểm.
“Đừng nản lòng thế mà!" Ngón tay Lâm Nhược chạy quanh vành tai và hai má của An Tiệp, “Dù là bạn tình, thì chắc chắn anh cũng sẽ là bạn tình được sủng ái nhất."
“Lâm Nhược!" An Tiệp nghiến răng, cô gái này, không chọc anh tức chết thì không chịu thôi phải không?!
“Ừm?" Lâm Nhược thuận thế áp sát lại gần An Tiệp hơn, kiễng chân nhẹ hôn vào cái cằm nhẵn bóng của anh một cái, “Chẳng lẽ An thiên vương thực sự định thấy chết mà không cứu sao?"
An Tiệp khống chế cảm xúc kích động trong lồng ngực, cũng thực sự tự cân nhắc lại. Nếu nói là anh không muốn có được Lâm Nhược, thì hoàn toàn là nói dối. Nhưng trong tình huống này, suy nghĩ của Lâm Nhược chẳng được mấy phần tỉnh táo, dù hai người bọn họ có thực sự xảy ra quan hệ thể xác đi chăng nữa, thì với tính cách đáng ghét của cô gái này, sau khi tỉnh táo lại, bước xuống giường chắc chắn sẽ phủi tay đi mất. Nhưng đối mặt với sự cám dỗ của Lâm Nhược, ngọn lửa dục vọng trong cơ thể An Tiệp đã sớm bị châm lên từ lâu rồi.
Vì thế, ngủ hay không ngủ, đó là một câu hỏi rất nghiêm túc!
“Lâm Nhược, nếu chúng ta có quan hệ về thể xác, dù sau này em có chạy đến chân trời góc biển, anh cũng sẽ không thả em ra. Dù phải dùng thủ đoạn đê tiện đến mức trói nhốt em lại, anh cũng sẽ không chùn bước." An Tiệp nâng cái cằm nhỏ xinh của Lâm Nhược lên, nghiêm túc nói, “Em đã suy nghĩ cẩn thận chưa?"
Lâm Nhược chớp chớp mắt hai cái, lập tức khàn giọng cười, sau đó rướn người hôn lên môi An Tiệp.
Con mãnh thú trong An Tiệp cuối cùng cũng phá lồng lao ra, gào thét muốn giành lấy nhiều hơn nữa.
“Lâm Nhược, đây là sự lựa chọn của chính em! Cuộc đời này, dù sống hay chết chúng ta cũng phải quấn lấy nhau!!!"
—o0o—
Tác giả: Hôn môi cũng không được, cho nên ngủ tắt đèn này này nọ nọ, mọi người không thể trách tôi được.
(Ý tác giả nói là trang Tiêu Tương kiểm duyệt truyện rất nghiêm ngặt, hôn môi cũng không được tả quá kỹ càng, vì thế các tình tiết trên giường, xin mời mọi người thỏa sức tưởng tượng. Còn chương sau, cả nhà biết rồi mà =)))) – Mẹ Cherry –)
Hết chương 24.
Tác giả :
Cảnh Cửu Thiếu