Lạc Thần Tái Sinh
Chương 13: An thiên vương tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng
Trong không khí tràn ngập hơi thở mờ ám, mặt Lâm Nhược đã đỏ hồng lên vì thiếu dưỡng khí.
Nhận ra sự biến hóa của cô, An Tiệp hôn khẽ lên môi cô một cái nữa rồi mới chịu buông lỏng cô ra.
Lâm Nhược hít sâu vài hơi cho dễ thở rồi mới nói: “Khả năng nhịn thở của anh có cần phải lợi hại như thế không!" Cô thậm chí còn cảm thấy sắp tắt thở luôn rồi mà An Tiệp lại như không có chuyện gì xảy ra, hô hấp vẫn rất bình thường.
Ngón tay An Tiệp xoa nhẹ lên đôi môi đỏ tươi của Lâm Nhược, cười khẽ: “Tôi còn có nơi khác lợi hại hơn."
“Phụt!" Lâm Nhược phì cười: “An Tiệp, thì ra anh khoác lớp da thanh cao nhã nhặn, nhưng trong lòng lại giấu một tâm hồn lưu manh. Đúng là nên để các cô gái luôn coi anh như thần thánh chứng kiến, làm gì có vị thần nào lưu manh thế này chứ?"
An Tiệp cũng cười, tâm trạng tốt hẳn lên. Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần rung lên. Vừa nhìn thấy người gọi tới là trợ lý, An Tiệp ngẩng đầu nói: “Nếu không buồn ngủ thì đi xem cùng tôi nhé?"
“Đương nhiên." Lâm Nhược đứng dậy, khóe miệng hơi cong lên nở nụ cười tươi vừa lạnh lùng, vừa tà ác, “Đánh đập hay gây sự còn có thể cho qua, nhưng muốn lấy mạng tôi, thì hắn cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị lột mất một lớp da là vừa."
An Tiệp nghe điện thoại: “Ở đâu?"
Hai người cùng đi tới nơi mà trợ lý báo về, gã đàn ông kia đang bị giữ ở trong lều nhỏ để thay quần áo dựng tạm ở bên cạnh suối nước nóng.
Vừa nhìn thấy An Tiệp, sắc mặt hơi hoảng hốt của gã đàn ông kia lập tức trở nên kích động: “An… An thần…" Đây là cách các fan hâm mộ gọi An Tiệp.
An thần, là vị thần sáng chói mà bọn họ vĩnh viễn thờ phụng, kính ngưỡng!
Nghe cách gọi này, lông mày An Tiệp khẽ nhíu lại một chút: “Anh là fan của tôi?"
“Vâng. Vâng!" Gã đàn ông kích động gật đầu lia lịa: “Từ 6 năm trước con đã bắt đầu sùng kính ngài rồi."
Không phải là thích, mà là sùng kính! Đây chắc chắn không phải là từ mà một fan bình thường dùng để nói về thần tượng của mình. Hơn nữa, trong mắt người này trừ vẻ kích động ra, còn không thể giấu được một chút vẻ… điên cuồng đến cực đoan.
“Vì sao lại làm như vậy?"
“Đáng đời cô ta!!! Cô ta làm bẩn thần!!! Cô ta đáng bị trừng phạt!!!" Gã đàn ông kia vô cùng kích động, ánh mắt nhìn Lâm Nhược tràn ngập sự thù hận, cứ như Lâm Nhược vừa giết chết cả nhà hắn ta vậy!
“Vậy mày có biết không?" An Tiệp chợt bước tới một bước, đến gần gã đàn ông điên cuồng kia, “Cô ấy là người con gái mà khó khăn lắm tao mới chinh phục được, là người duy nhất có thể sánh vai với tao!!!"
Tâm trạng gã đàn ông kia bình tĩnh hơn một chút, ngẩng đầu nhìn An Tiệp.
An Tiệp cúi xuống, đưa tay ra giữ chặt gáy hắn ta, nói tiếp: “Cô ấy sống vui vẻ bình an, tao mới là thần! Nếu cô ấy chết, tao chỉ có thể thành ma!!!"
Hai cậu trợ lý ở bên cạnh đều giật mình kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhược lại tăng thêm vẻ cung kính.
Gã đàn ông kia trợn trừng mắt không thể tin nổi, một lúc sau mới điên cuồng giãy dụa, thậm chí còn rút dao găm từ trong tay áo ra, đâm về phía bụng An Tiệp: “Không!!! Mày không phải là An thần! Mày không phải An thần!!!"
“An thần mà mày sùng bái chẳng qua chỉ là sự huyễn hoặc trong lòng mày mà thôi! An Tiệp chỉ là An Tiệp, không phải là An thần mà mày có thể dâm loạn trong tư tưởng!!!" Lâm Nhược lao tới nhanh như chớp, đưa tay ra khống chế cổ tay đang cầm dao găm của gã đàn ông kia, khẽ dùng lực bẻ “rắc" một tiếng, cổ tay gã đàn ông bị bẻ gẫy gập lại. Sau đó, Lâm Nhược tung chân đạp một cước vào cổ gã đàn ông, đẩy hắn ngã thẳng xuống suối nước nóng.
“Ào ào!" gã đàn ông kia rơi xuống nước làm nước bắn tung tóe khắp nơi.
Hai cậu trợ lý vội nhảy xuống theo, bẻ ngược hai tay gã đàn ông kia ra sau lưng, đè gã vào thành suối.
“Em đang tức giận." Tâm trạng của An Tiệp lập tức tốt hẳn lên, quả thực là y như bầu trời trong xanh mát mẻ không một gợn mây.
“Đến tôi đây còn chưa làm gì anh, mà một tên biến thái điên loạn lại dám cưỡng hiếp anh trong tư tưởng hàng vô số lần, đổi lại là anh thì anh có tức không? Đá hắn một cái đã là nhẹ nhàng cho hắn lắm rồi!" Lâm Nhược trừng mắt lạnh lùng nói.
“Ừ!" An Tiệp rất ngoan ngoãn gật đầu, “Nếu có tên biến thái nào đó dám làm thế với em, tôi sẽ giết chết hắn luôn!"
“An thiên vương, thời đại này là xã hội pháp trị! Giết người phải đền mạng!" Khóe mắt Lâm Nhược khẽ cười, lườm anh một cái.
“Thế nên tôi sẽ tự tay đẩy hắn vào án tử hình, chờ bị xử bắn!" An Tiệp cầm tay Lâm Nhược rất tự nhiên, sau đó quay sang nhìn gã đàn ông bị khống chế bên thành suối nhưng vẫn không ngừng điên cuồng gào thét ‘mày không phải là An thần’, hỏi: “Ai dẫn mày vào nơi này?"
Trong khoảnh khắc cất tiếng hỏi, khí thế của An tiệp lập tức thay đổi. Anh hơi cụp mắt, trên mặt không có chút cảm xúc nào, giống như một vị thần lạnh lùng hờ hững, đứng ở tít trên cao, vô cùng thần thánh mà tàn nhẫn!
Gã đàn ông kia ngẩn ra nhìn An Tiệp, trong mắt dần toát ra vẻ mừng rỡ và kích động: “An thần, tín đồ tham kiến An thần!"
“Ai đưa mày vào trong này?"
“Tín đồ không quen hắn, nhưng có ảnh, tín đồ có ảnh."
Dưới ám hiệu của An tiệp, hai cậu trợ lý liền buông gã đàn ông ra. Hắn ta bò lên trên bờ, chạy ù té vào trong lều vải nhỏ, một lát sau lại quay lại, hai tay cung kính dâng ảnh lên.
Ảnh chụp lấy ngay, chất lượng không được tốt lắm, nhưng có thể nhận ra người tiếp xúc với gã đàn ông này trong bức ảnh chính là Tô Xán.
“An… An thần, còn có cái này nữa!" Gã đàn ông lấy ra một cuộn băng ghi âm.
Hiện giờ nhìn hắn ta vô cùng điên cuồng, kích động, nhưng lúc làm việc vẫn tính toán rất kín kẽ. Chắc hẳn hắn ta sợ sau này bị Tô Xán cắn ngược lại một cái, nên mới lén lút chụp ảnh và ghi âm lại làm bằng chứng.
“Đưa hắn ta đến Cục cảnh sát!"
“An ca, có cần ‘dặn dò’ riêng bên trên vài câu không ạ?"
“Không cần. Thần kinh của hắn rõ ràng là không bình thường. Nếu không bị tống vào tù, thì cũng sẽ phải chui vào bệnh viện tâm thần thôi." Dứt lời, An Tiệp liền đưa Lâm Nhược về lều vải.
Hai người đi thẳng về phía lều vải của Lâu Kiều vì chỉ có anh ta có thói quen mang máy ghi âm theo.
Ba người cùng nghe đoạn băng ghi âm, cuộc nói chuyện của Tô Xán và gã đàn ông kia rất rõ ràng, hơn nữa, Tô Xán nói xa nói gần cũng đều chỉ muốn gợi ý để gã đàn ông kia phối hợp đối phó với An Tiệp.
Bằng chứng vô cùng xác thực!
Lâu Kiều ấn nút tạm dừng, nói: “Cậu định xử lý thế nào?"
“Chắc chắn là phải báo công an rồi. Có điều, trước đó…" Trong mắt An Tiệp hiện lên vẻ tàn độc, lạnh lùng.
“Được." Lâu Kiều rút điện thoại ra, “Lâm Nhược bị chấn kinh, An Tiệp, việc này cậu cứ xử lý theo cách của cậu là được, tôi liên lạc với nam 2 mới đã."
“Anh định bao giờ thì xử lý Tô Xán?" Lâm Nhược vừa đi ra ngoài theo An Tiệp, vừa hỏi.
“Người xưa có câu: Thừa thắng xông lên! Hiện giờ chắc chắn Tô Xán đang hoảng hốt nôn nóng ngồi chờ chiêu cuối cùng!"
“Vậy thì còn chờ gì nữa." Lâm Nhược cười: “Chỉ là một nguyện vọng nhỏ bé thôi mà, chúng ta cũng nên thỏa mãn hắn."
Hiển nhiên là An Nhược bị từ ‘chúng ta’ của Lâm Nhược lấy lòng, gật đầu đồng ý vô cùng thoải mái.
Đúng là Tô Xán đang lo lắng đi qua đi lại trong lều vải của mình, trán lấm tấm mồ hôi. Vừa rồi khi hắn âm thầm đi tìm gã fan cuồng của An Tiệp kia, mới phát hiện hắn ta đã bị mấy người bên phía An Tiệp tóm được rồi, quá sợ hãi nên hắn vội vàng chạy về lều vải ngay.
Tô Xán nghĩ ngược nghĩ xuôi, nghĩ mãi vẫn không bình tĩnh lại được, cuối cùng đành rút điện thoại ra, bấm số gọi đi.
“Alo, tôi đây! E rằng hiện giờ An Tiệp đã biết chính tôi để tên fan cuồng kia vào khu vực này rồi, cô bảo phải làm sao bây giờ?"
Giọng phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia: “Chuyện này do anh tự chủ trương, chẳng liên quan gì đến tôi cả."
“Cái gì gọi là không liên quan?! Cô đừng quên bức ảnh đó là do cô bảo tôi phát tán ra ngoài!" Tô Xán nghiến răng nghiến lợi, “Lăng Tâm!"
Nhận ra sự biến hóa của cô, An Tiệp hôn khẽ lên môi cô một cái nữa rồi mới chịu buông lỏng cô ra.
Lâm Nhược hít sâu vài hơi cho dễ thở rồi mới nói: “Khả năng nhịn thở của anh có cần phải lợi hại như thế không!" Cô thậm chí còn cảm thấy sắp tắt thở luôn rồi mà An Tiệp lại như không có chuyện gì xảy ra, hô hấp vẫn rất bình thường.
Ngón tay An Tiệp xoa nhẹ lên đôi môi đỏ tươi của Lâm Nhược, cười khẽ: “Tôi còn có nơi khác lợi hại hơn."
“Phụt!" Lâm Nhược phì cười: “An Tiệp, thì ra anh khoác lớp da thanh cao nhã nhặn, nhưng trong lòng lại giấu một tâm hồn lưu manh. Đúng là nên để các cô gái luôn coi anh như thần thánh chứng kiến, làm gì có vị thần nào lưu manh thế này chứ?"
An Tiệp cũng cười, tâm trạng tốt hẳn lên. Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần rung lên. Vừa nhìn thấy người gọi tới là trợ lý, An Tiệp ngẩng đầu nói: “Nếu không buồn ngủ thì đi xem cùng tôi nhé?"
“Đương nhiên." Lâm Nhược đứng dậy, khóe miệng hơi cong lên nở nụ cười tươi vừa lạnh lùng, vừa tà ác, “Đánh đập hay gây sự còn có thể cho qua, nhưng muốn lấy mạng tôi, thì hắn cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị lột mất một lớp da là vừa."
An Tiệp nghe điện thoại: “Ở đâu?"
Hai người cùng đi tới nơi mà trợ lý báo về, gã đàn ông kia đang bị giữ ở trong lều nhỏ để thay quần áo dựng tạm ở bên cạnh suối nước nóng.
Vừa nhìn thấy An Tiệp, sắc mặt hơi hoảng hốt của gã đàn ông kia lập tức trở nên kích động: “An… An thần…" Đây là cách các fan hâm mộ gọi An Tiệp.
An thần, là vị thần sáng chói mà bọn họ vĩnh viễn thờ phụng, kính ngưỡng!
Nghe cách gọi này, lông mày An Tiệp khẽ nhíu lại một chút: “Anh là fan của tôi?"
“Vâng. Vâng!" Gã đàn ông kích động gật đầu lia lịa: “Từ 6 năm trước con đã bắt đầu sùng kính ngài rồi."
Không phải là thích, mà là sùng kính! Đây chắc chắn không phải là từ mà một fan bình thường dùng để nói về thần tượng của mình. Hơn nữa, trong mắt người này trừ vẻ kích động ra, còn không thể giấu được một chút vẻ… điên cuồng đến cực đoan.
“Vì sao lại làm như vậy?"
“Đáng đời cô ta!!! Cô ta làm bẩn thần!!! Cô ta đáng bị trừng phạt!!!" Gã đàn ông kia vô cùng kích động, ánh mắt nhìn Lâm Nhược tràn ngập sự thù hận, cứ như Lâm Nhược vừa giết chết cả nhà hắn ta vậy!
“Vậy mày có biết không?" An Tiệp chợt bước tới một bước, đến gần gã đàn ông điên cuồng kia, “Cô ấy là người con gái mà khó khăn lắm tao mới chinh phục được, là người duy nhất có thể sánh vai với tao!!!"
Tâm trạng gã đàn ông kia bình tĩnh hơn một chút, ngẩng đầu nhìn An Tiệp.
An Tiệp cúi xuống, đưa tay ra giữ chặt gáy hắn ta, nói tiếp: “Cô ấy sống vui vẻ bình an, tao mới là thần! Nếu cô ấy chết, tao chỉ có thể thành ma!!!"
Hai cậu trợ lý ở bên cạnh đều giật mình kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhược lại tăng thêm vẻ cung kính.
Gã đàn ông kia trợn trừng mắt không thể tin nổi, một lúc sau mới điên cuồng giãy dụa, thậm chí còn rút dao găm từ trong tay áo ra, đâm về phía bụng An Tiệp: “Không!!! Mày không phải là An thần! Mày không phải An thần!!!"
“An thần mà mày sùng bái chẳng qua chỉ là sự huyễn hoặc trong lòng mày mà thôi! An Tiệp chỉ là An Tiệp, không phải là An thần mà mày có thể dâm loạn trong tư tưởng!!!" Lâm Nhược lao tới nhanh như chớp, đưa tay ra khống chế cổ tay đang cầm dao găm của gã đàn ông kia, khẽ dùng lực bẻ “rắc" một tiếng, cổ tay gã đàn ông bị bẻ gẫy gập lại. Sau đó, Lâm Nhược tung chân đạp một cước vào cổ gã đàn ông, đẩy hắn ngã thẳng xuống suối nước nóng.
“Ào ào!" gã đàn ông kia rơi xuống nước làm nước bắn tung tóe khắp nơi.
Hai cậu trợ lý vội nhảy xuống theo, bẻ ngược hai tay gã đàn ông kia ra sau lưng, đè gã vào thành suối.
“Em đang tức giận." Tâm trạng của An Tiệp lập tức tốt hẳn lên, quả thực là y như bầu trời trong xanh mát mẻ không một gợn mây.
“Đến tôi đây còn chưa làm gì anh, mà một tên biến thái điên loạn lại dám cưỡng hiếp anh trong tư tưởng hàng vô số lần, đổi lại là anh thì anh có tức không? Đá hắn một cái đã là nhẹ nhàng cho hắn lắm rồi!" Lâm Nhược trừng mắt lạnh lùng nói.
“Ừ!" An Tiệp rất ngoan ngoãn gật đầu, “Nếu có tên biến thái nào đó dám làm thế với em, tôi sẽ giết chết hắn luôn!"
“An thiên vương, thời đại này là xã hội pháp trị! Giết người phải đền mạng!" Khóe mắt Lâm Nhược khẽ cười, lườm anh một cái.
“Thế nên tôi sẽ tự tay đẩy hắn vào án tử hình, chờ bị xử bắn!" An Tiệp cầm tay Lâm Nhược rất tự nhiên, sau đó quay sang nhìn gã đàn ông bị khống chế bên thành suối nhưng vẫn không ngừng điên cuồng gào thét ‘mày không phải là An thần’, hỏi: “Ai dẫn mày vào nơi này?"
Trong khoảnh khắc cất tiếng hỏi, khí thế của An tiệp lập tức thay đổi. Anh hơi cụp mắt, trên mặt không có chút cảm xúc nào, giống như một vị thần lạnh lùng hờ hững, đứng ở tít trên cao, vô cùng thần thánh mà tàn nhẫn!
Gã đàn ông kia ngẩn ra nhìn An Tiệp, trong mắt dần toát ra vẻ mừng rỡ và kích động: “An thần, tín đồ tham kiến An thần!"
“Ai đưa mày vào trong này?"
“Tín đồ không quen hắn, nhưng có ảnh, tín đồ có ảnh."
Dưới ám hiệu của An tiệp, hai cậu trợ lý liền buông gã đàn ông ra. Hắn ta bò lên trên bờ, chạy ù té vào trong lều vải nhỏ, một lát sau lại quay lại, hai tay cung kính dâng ảnh lên.
Ảnh chụp lấy ngay, chất lượng không được tốt lắm, nhưng có thể nhận ra người tiếp xúc với gã đàn ông này trong bức ảnh chính là Tô Xán.
“An… An thần, còn có cái này nữa!" Gã đàn ông lấy ra một cuộn băng ghi âm.
Hiện giờ nhìn hắn ta vô cùng điên cuồng, kích động, nhưng lúc làm việc vẫn tính toán rất kín kẽ. Chắc hẳn hắn ta sợ sau này bị Tô Xán cắn ngược lại một cái, nên mới lén lút chụp ảnh và ghi âm lại làm bằng chứng.
“Đưa hắn ta đến Cục cảnh sát!"
“An ca, có cần ‘dặn dò’ riêng bên trên vài câu không ạ?"
“Không cần. Thần kinh của hắn rõ ràng là không bình thường. Nếu không bị tống vào tù, thì cũng sẽ phải chui vào bệnh viện tâm thần thôi." Dứt lời, An Tiệp liền đưa Lâm Nhược về lều vải.
Hai người đi thẳng về phía lều vải của Lâu Kiều vì chỉ có anh ta có thói quen mang máy ghi âm theo.
Ba người cùng nghe đoạn băng ghi âm, cuộc nói chuyện của Tô Xán và gã đàn ông kia rất rõ ràng, hơn nữa, Tô Xán nói xa nói gần cũng đều chỉ muốn gợi ý để gã đàn ông kia phối hợp đối phó với An Tiệp.
Bằng chứng vô cùng xác thực!
Lâu Kiều ấn nút tạm dừng, nói: “Cậu định xử lý thế nào?"
“Chắc chắn là phải báo công an rồi. Có điều, trước đó…" Trong mắt An Tiệp hiện lên vẻ tàn độc, lạnh lùng.
“Được." Lâu Kiều rút điện thoại ra, “Lâm Nhược bị chấn kinh, An Tiệp, việc này cậu cứ xử lý theo cách của cậu là được, tôi liên lạc với nam 2 mới đã."
“Anh định bao giờ thì xử lý Tô Xán?" Lâm Nhược vừa đi ra ngoài theo An Tiệp, vừa hỏi.
“Người xưa có câu: Thừa thắng xông lên! Hiện giờ chắc chắn Tô Xán đang hoảng hốt nôn nóng ngồi chờ chiêu cuối cùng!"
“Vậy thì còn chờ gì nữa." Lâm Nhược cười: “Chỉ là một nguyện vọng nhỏ bé thôi mà, chúng ta cũng nên thỏa mãn hắn."
Hiển nhiên là An Nhược bị từ ‘chúng ta’ của Lâm Nhược lấy lòng, gật đầu đồng ý vô cùng thoải mái.
Đúng là Tô Xán đang lo lắng đi qua đi lại trong lều vải của mình, trán lấm tấm mồ hôi. Vừa rồi khi hắn âm thầm đi tìm gã fan cuồng của An Tiệp kia, mới phát hiện hắn ta đã bị mấy người bên phía An Tiệp tóm được rồi, quá sợ hãi nên hắn vội vàng chạy về lều vải ngay.
Tô Xán nghĩ ngược nghĩ xuôi, nghĩ mãi vẫn không bình tĩnh lại được, cuối cùng đành rút điện thoại ra, bấm số gọi đi.
“Alo, tôi đây! E rằng hiện giờ An Tiệp đã biết chính tôi để tên fan cuồng kia vào khu vực này rồi, cô bảo phải làm sao bây giờ?"
Giọng phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia: “Chuyện này do anh tự chủ trương, chẳng liên quan gì đến tôi cả."
“Cái gì gọi là không liên quan?! Cô đừng quên bức ảnh đó là do cô bảo tôi phát tán ra ngoài!" Tô Xán nghiến răng nghiến lợi, “Lăng Tâm!"
Tác giả :
Cảnh Cửu Thiếu