Lạc Lối
Chương 13
Nghẹn thở
Ngày 7 tháng Một 2007
Kinh nghiệm với Julien đáng tiếc thay đã không ngăn được tôi. Nó hoàn toàn có tác dụng ngược lại. Những thông báo mới trên Internet không bao giờ ngừng và đôi khi với tôi có vẻ như thế giới đầy ắp những kẻ không thỏa mãn, những kẻ chẳng bao giờ cảm thấy no nê. Tuy nhiên tôi lại không phỉ nhổ điều đó, bởi những kẻ xa lạ này và những ham muốn bản năng của họ tạm thời giúp tôi giải quyết vấn đề tài chính của mình.
Vì thế tôi liên lạc với một người đàn ông nhiều tuổi hơn, chắc chắn bởi tôi sợ lại rơi vào tay một tên ỡm ờ không xu dính túi như Julien. Lần này, người đó tên Pierre. Tất cả những gì tôi biết về cuộc đời ông ta là nghề nghiệp của ông ta: doanh nhân làm việc trong một công ty nổi tiếng. Điểm này khiến tôi yên lòng, bởi nó cho thấy tình trạng tài chính thực sự được đảm bảo. Đưa ra quyết định đã khá khó khăn, và môi trường này thực sự là một cuộc chơi tự sát. Đổi lại là việc chắc chắn được trả tiền, tùy theo khả năng của mình. Một cuộc hẹn đã được ấn định trên quảng trường lớn ở trung tâm thành phố, vào đầu giờ chiều. Ông ta muốn chúng tôi gặp nhau trong trung tâm thành phố rồi sau đó về nhà ông ta, nơi như ông ta nói rõ, "chúng ta sẽ được yên tĩnh hơn". Thoạt tiên tôi định từ chối: không có chuyện thấy tôi ở nhà một ai đấy tôi không quen biết, tại đó mọi chuyện đều có thể xảy ra với tôi, bất kỳ chuyện gì. Nhưng sau khi suy nghĩ, ông ta thuyết phục được tôi: chúng tôi sẽ tránh được chuyện có thể có ai đó nhìn thấy mình bởi căn hộ của ông ta chẳng có ai khác. Về phần mình, ông ta cũng giấu tên và không muốn mạo hiểm với nguy cơ có ai đó nhận ra mình tại một khách sạn trong thành phố, nơi ông ta có thể chạm chán bất kỳ người quen nào. Vì vậy trong thư sau cùng, chúng tôi đã quyết định ông ta sẽ kín đáo đến đón tôi và chúng tôi sẽ đến nhà ông ta bằng xe của ông ta. Tôi tự nhủ suy cho cùng tôi sẽ biết liệu có thể tin ông ta được hay không khi nhìn thấy ông ta. Tôi ước chừng nguy hiểm có thể xảy đến với mình bằng cách hành động kiểu đó, nhưng tôi phải có số tiền ấy. Giờ đây tôi luôn muốn có nhiều hơn.
Vào giờ hẹn, tôi đi bộ về phía quảng trường nổi tiếng ở trung tâm V. Tôi mặc một trong những cái váy ưa thích nhất: màu ghi, vai bồng. Nó tôn dáng tôi thêm và khá làm nổi bật đôi chân đang xỏ trong đôi bốt rất hợp mốt. Tôi rất duyên dáng trong bộ đồ này, bộ đồ mà tôi biết ấn tượng của nó tạo ra trong mắt những người đàn ông. Nó mang lại cho tôi cái vẻ nửa phụ nữ nửa thiếu nữ rất bắt mắt. Rõ ràng tôi đã mặc nó vì mục đích kiếm tiền: tôi càng đẹp, ông ta càng sẵn sàng trả tiền. Hơn nữa, hôm nay là một ngày mùa đông đẹp trời, tràn ngập ánh nắng. Tôi thức dậy trong tâm trạng sảng khoái và đơn giản tôi chỉ muốn mình đẹp. Vì tôi, không phải vì ông ta. Trên đường đi, tôi đã thấy những người đàn ông nhìn tôi chằm chằm và chiêm ngưỡng tôi trong bộ váy, không nói một lời. Phải, hôm nay, tôi biết mình đẹp.
Từ xa, tôi nhận thấy những gian hàng náo nhiệt và một đám đông vây quanh những đồ thực phẩm được giới thiệu. Tôi quên mất! Hôm nay có một hội chợ tại quảng trường lớn, tại đây các nhà sản xuất sẽ bán các sản phẩm địa phương cho khách du lịch hiếu kỳ. Chuyện này bản thân nó vừa có điểm tốt vừa có điểm xấu: với nhiều người thế này, tôi có thể dễ dàng lủi vào đám đông. Trong khi đó, tôi cũng có nguy cơ bắt gặp những người mình quen, và cảm giác này nhanh chóng chuyển thành một nỗi sợ hãi vô hạn.
Tôi quyết định đứng cách xa mọi chỗ nhộn nhạo một chút, để có thể nhanh chóng nhận ra người đàn ông mang tên Pierre và dẫn ông ta ra xa hơn. Ông ta đã nói rõ với tôi rằng ông ta mặc một bộ com lê màu đen và một chiếc khăn màu đỏ, một thứ như kiểu dấu hiệu nhận biết nhưng cũng hợp với thời tiết thất thường.
Chăm chú nhìn mọi người qua lại, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn sau năm phút. Tôi thấy không thoải mái và bồn chồn vỗ vỗ bàn tay lên cánh tay đang khoanh lại. Tôi tin rằng mọi người xung quanh nhận ra thái độ kỳ lạ của tôi, điều đó khiến tôi càng bị ám ảnh hơn nữa.
Đột nhiên, tôi nghe thấy ai đó kêu tên mình từ phía sau, ai đó có giọng nói hết sức thân thuộc. Tôi nhận ra giọng nói ấy ngay lập tức và nó khiến máu tôi đông lại.
- Laura! Laura!
Thú thật là tôi nghĩ mình sẽ không quay lại , hèn nhát và bỏ chạy. Thay vì thế, tôi chầm chậm quay đầu lại cố tỏ ra tự nhiên.
- Mẹ? Mẹ làm gì ở đây thế?
Tôi ấp úng, cố gắng chế ngự nỗi sợ hãi bên trong.
Mẹ tôi. Tại đây, trên quảng trường trung tâm thành phố. Trong khi tôi, tôi đang đợi một khách hàng, người sẽ trả tiền cho tôi đổi lại tôi để ông ta sở hữu mình. Tôi sững sờ, như một đứa trẻ bị bắt quả tang ngón tay đầy mứt ngay trước bữa ăn. Tôi lắp bắp, vì biết rằng nếu tôi không ngay lập tức nói những câu dễ hiểu, mẹ tôi sẽ nghi ngờ và biết có gì đó không ổn.
- Con biết là hôm nay mấy người họ hàng từ Nantes đến thăm chúng ta chứ? Con vẫn nhớ chứ? Chúng ta nghĩ rằng sẽ thật thú vị khi tất cả cùng đến đây thăm thú một vòng, để cho họ thấy V. một chút.
À phải rồi, quả nhiên là cực kỳ thú vị. Đằng sau mẹ là bố và những đại diện nổi tiếng của cái mà mẹ gọi là "gia đình". Tôi hoàn toàn quên mất yếu tố này: hội chợ, gia đình tôi ở đây dịp cuối tuần này, bố mẹ tôi rất có thể đến cái hội chợ khốn kiếp ấy. Cảnh tượng tuyệt vời: mẹ tôi, bố tôi, chú tôi và cô tôi cùng hai hay ba người lạ khác mà tôi không nhớ liệu đã gặp họ quá ba lần trong đời, nhưng tôi vẫn nhận ra bởi họ thuộc cùng phả hệ với tôi. Tôi bị kẹt rồi, cần phải viện ra cớ gì đó ngay lập tức. Tôi cố không nhìn ra xung quanh mình tìm kiếm Pierre chưa quen biết, nhưng tôi không thể ngăn mình lén liếc trộm hết sang phải rồi sang trái.
Mẹ tôi hẳn đã nhận ra tôi không thực sự lắng nghe bà, nhưng bà tuyệt đối không thể tưởng tượng được tại sao. Phấn khởi bởi cuộc gặp gỡ bất ngờ này, bà quyết định thể hiện niềm vui của mình với gia đình của chúng tôi đang đứng sau bà. Tôi sợ nhìn thấy một bộ com lê và một chiếc khăn đỏ quay lại và tới nói chuyện với tôi nếu ai đó kêu tên tôi quá to.
- Chà, nhìn xem ai này! Laura đấy!
- A đúng Laura rồi! Ngạc nhiên làm sao! Trời ơi cháu thay đổi nhiều quá! Một người phụ nữ thực sự! Cháu đến để gặp chúng ta à? Cô tôi kinh ngạc thán phục.
Tôi rất yêu cô tôi, ngay cả khi rất ít được gặp cô, nhưng hôm nay, tôi hoàn toàn chẳng quan tâm. Tôi đang bất đắc dĩ ở ngay trong một cuộc hội ngộ gia đình bất thường tại quảng trường công cộng trong khi làm gái điếm, tôi đang đợi một trong những khách hàng của mình. Ý tượng hẹn hò tại đây ngay giữa buổi chiều mới hay ho làm sao! Tôi thật ngu ngốc, nhưng đã quá muộn để than vãn lúc này, cần phải thoát khỏi tình huống ấy ngay lập tức.
Đột nhiên, tôi nhận ra giữa đám đông một chiếc khăn màu đỏ bay trong gió. Người đàn ông quàng nó quay lưng lại tôi và đang đi về phía trung tâm quảng trường. Ông ta chắc chắn cũng đã đợi tôi phía bên ngoài quảng trường, và vì không nhìn thấy tôi đến, nên ông ta đi tìm để chắc rằng mình không bị lừa. Khoảng năm mươi tuổi, ông ta đúng là có mặc một bộ com lê và có bề ngoài rất lịch thiệp. Trong chớp mắt tôi biết ngay đây chính là người đàn ông của mình.
Giây phút sững sờ của tôi bị cô tôi cắt ngang, cô vẫn đang đợi câu trả lời.
- Thế nào Laura, cháu đang mơ mộng đấy à?
Cô và mẹ tôi quay lại để nhìn xem tôi có thể nhìn chăm chăm vào cái gì dữ dội đến vậy. May mắn làm sao, Pierre doanh nhân đã biến mất vào đám đông.
- Ờ... vâng, một chút thôi ạ, cháu rất tiếc, tôi vừa cười vừa nói để dập tắt ngay những dò xét trong ánh mắt họ. Cháu đợi các bạn cháu từ nãy tới giờ, cháu nghĩ là đã thấy họ, nhưng cháu nhầm.
Tôi bỗng kéo tay mẹ tôi và cô tôi ra phía ngược với nơi người đàn ông đang đứng. Giống như thể chúng tôi là ba cô bạn gái thân thiết. Tôi nhìn bố và những người khác vừa bước theo chúng tôi vừa chuyện trò.
- A tất nhiên rồi, cô gái nhỏ này rất bận, đó là chuyện bình thường vào tuổi của cô ấy! Chúng ta sẽ không quấy rầy cháu lâu hơn nữa, Laura xinh đẹp ạ; chúng ta quay lại với chuyện mua sắm thôi! Thành phố này thật tuyệt vời cháu nhỉ?
Cô tôi không thể ngừng nói được nữa. Cô là một người thực sự hay chuyện. Doanh nhân già của tôi có lẽ đã chuồn. Cái viễn cảnh bị mất tiền vì một cuộc gặp gỡ phiền hà với gia đình ám ảnh tôi. Ngay cả khi hai cái thế giới xa lạ này lướt qua ngày hôm nay, tôi vẫn phải có số tiền đó để thoát khỏi khó khăn. Tôi ý thức được mình đang đùa với lửa, nhưng trong tôi, một giọng nói lặp đi lặp lại tự nhủ rằng tôi không thể làm khác.
Không thể ngăn nổi mình, mắt tôi điên cuồng đảo đi đảo lại hai bên quảng trường. Cô tôi không chú ý đến điều đó, nhưng mẹ tôi đã nhận ra sự nóng lòng ở tôi.
- Nào, chúng ta lại lên đường thôi, chúc con một buổi chiều vui vẻ với các bạn, con gái yêu. Hãy về nhà ăn bữa tối nay nhé, nếu con muốn. Chúng ta có thể đón con sau khi mua sắm xong, buổi tối con ở lại với chúng ta, và rồi mai con đáp tàu quay lại. Mẹ biết hơi xa một chút nhưng... Hay có thể con đã có kế hoạch gì đó trước...
- Con sẽ tính xem mẹ ạ,cũng hay đấy. Con chưa biết con sẽ làm gì. Mẹ biết đấy, ngày mai con còn đi làm...
Thực ra tôi vẫn đang làm việc. Tôi chào tạm biệt gia đình mình. Dường như với tôi màn chào hỏi này dài vô tận. Cô tôi vừa ôm chặt tôi một lúc lâu trong vòng tay vừa thì thầm rằng cô hy vọng sẽ được gặp tôi tối nay, rằng tôi rất đẹp, vân vân và vân vân... Bố tôi, ngược lại, giơ tay chào tôi, mà không thực sự chú ý đến tôi. Ông có cảm thấy sự đồi bại và tội lỗi trên da thịt tôi?
Tôi vừa đi vừa nhảy, làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, nhưng trong đầu tôi, tôi đang chạy hết tốc lực. Tôi thử kín đáo nhìn ra xung quanh để có thể tìm thấy người đàn ông của mình, tôi biết mẹ vẫn đang nhìn tôi. Tôi chắp tay cầu nguyện để ông ta không chuồn đi vì sự chậm trễ rành rành của tôi.
Trong lúc đưa mắt tìm một cái khăn, tôi bất ngờ nhận ra ông ta ở đầu kia quảng trường. Tôi đã quá thành công trong việc đưa gia đình tôi tránh xa ông ta đến mức giờ ông ta ở hướng đối ngược với tôi, một lần nữa tôi lại phải thận trọng. Tôi đã quyết tâm có được số tiền ấy trong hôm nay. Cuộc gặp với bố mẹ tôi như một gáo nước lạnh, nhưng tôi không có thời gian nghĩ về chuyện đó, không có thời gian để suy nghĩ.
Cuối cùng tôi cũng đến được chỗ doanh nhân của tôi, tôi bước chậm lại để không gây chú ý. Người đàn ông không mong chờ ai cụ thể, tôi đã không tả hình dáng mình, và đến lúc này, tôi không hối tiếc vì điều đó. Ông ta đứng cách tôi một trăm bước. Tôi tiến sát ngay sau lưng ông ta và lẹ làng vượt qua. Khi đã ở ngang tầm, tôi thì thào với ông ta theo kiểu của một tên buôn ma túy thực thụ:
- Laura đây, theo tôi. Đừng quay lại và tiếp tục bước đi, gia đình tôi đang ở đây.
Tôi nói liền một hơi. Tôi cảm thấy sức ép xung quanh mình, tôi muốn mau chóng thoát khỏi tình huống quá ngột ngạt này.
Tôi thấy ông ta bước sau tôi, ông ta cẩn thận theo bước chân tôi. Tôi tiếp tục bước đi bằng đôi chân xứng đáng với một nhà vô địch điền kinh trong suốt năm phút mà không quay lại lấy một lần. Khi cuối cùng đã chắc chắn chúng tôi không bị nhìn thấy nữa, tôi dừng lại lấy hơi trong một con phố vắng vẻ.
Giờ tôi mới nhìn ông ta từ phía trước mặt. Ông ta khá cao lớn, cũng không đến nỗi so với cung cách của ông ta. Lố lăng trong bộ com lê, dễ dàng nhận ra ông ta cố tình bắt chước James Bond khi về già. Cũng khá thành công về mặt kiểu cách, nhưng kém hơn về tốc độ hành động. Giờ tôi cho rằng ông ta hơn năm mươi tuổi, khi nhìn cơ thể ông ta gần hơn. Tuy nhiên, chắc chắn là ông ta có lợi thế khi mặc bộ đồ này. Nhưng vào khoảnh khắc đưa mắt lên mặt ông ta, tôi thất vọng. Đôi mắt xanh lơ của ông ta nhợt nhạt quá mức, bản thân nó khá quyến rũ, nhưng không có chút sức sống nào. Có cảm giác ông ta đã trải qua quãng đời mười năm làm ông ta kiệt quệ, và giờ đây chẳng còn lại gì trong ông ta.
Ông ta, kẻ cố đóng giả một doanh nhân lịch duyệt và tôi, cô sinh viên khêu gợi, chúng tôi làm thành một cặp tuyệt đẹp: một ông bố với cô con gái mà có lẽ ông ta đã giáo dục tử tế và dạy cho cách ăn mặc duyên dáng, nhưng chắc chắn không phải một con điếm 19 tuổi với khách hàng của cô ta.
- Xin chào, Laura. Chạy mệt quá!
Ông ta nói chậm đến mức tôi không thấy phần cuối của câu dù nó rất ngắn.
- Xin chào, Pierre, thật thế sao?
- Phải, đúng thế. Em nghĩ sao nếu chúng ta vào một quán bar nào đấy ngồi vài phút để lấy lại sức? Sau đó, chúng ta lên đường.
Một quán bar sang trọng nằm ở góc phố là chỗ chúng tôi náu mình. Trước hết là bởi cả ông ta lẫn tôi đều không muốn tiếp tục chạy trong phố, và cũng bởi tôi muốn nhanh chóng lẩn tránh mọi người. Hôm nay người ta đã nhìn tôi quá nhiều rồi. Chúng tôi ngồi vào một bàn góc trong cùng.
Sau màn gọi đồ uống, không khí yên lặng bao trùm vài phút, giúp tôi có thời gian để xem xét chỗ này. Những nhân viên phục vụ rất hợp với quán: họ đẹp và rất hợp mốt. Tuy nhiên, họ nhìn chòng chọc vào chúng tôi một cách kỳ lạ, vừa nhìn vừa to nhỏ thầm thì với nhau. Đầu tiên tôi cau mày, khi trong lúc mang đồ uống đến cho chúng tôi, một người trong số họ không đáp lại lời "cảm ơn" đi kèm một nụ cười của tôi. Trong một thoáng tôi đoán ra ngay lý do của thái độ lạnh lung đó. Tay phục vụ đã hiểu rằng chúng tôi không phải là cha con dù chúng tôi đã khéo léo che đậy. Tôi tưởng tượng ra cảnh hắn sẽ nói xấu tôi khi quay lại sau quầy bar để pha cà phê cho khách hàng khác, đúng đắn hơn: "Khoan đã, nhưng tôi thề đấy! Đó là một con điếm, còn gã ta hoặc là bảo kê của ả, hoặc là khách hàng! Rõ như ban ngày!"
Phải chăng mọi chuyện rõ rành rành đến như thế? Pierre có vẻ chẳng nhận thấy gì và tôi không dám nói với ông ta. Ông ta bắt đầu chuyện trò một cách lặng lẽ.
- Chúng ta uống hết cà phê rồi về nhà tôi chứ?
Phải, càng nhanh càng tốt. Giữa một ngụm cà phê, tôi gật đầu ra hiệu đồng ý. Điều mà tôi chắc chắn chỉ sau vài phút ngồi với ông ta, đó là ông ta quá yếu ớt để có thể làm hại tôi dù chỉ mảy may. Tuy nhiên tôi vẫn cảnh giác, tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi, như tục ngữ vẫn nói.
- Lúc này ở nhà tôi không có ai, chúng ta sẽ được yên tĩnh hơn là ở khách sạn. Em sẽ thấy, nó sẽ khiến em thích, nơi đó rất đẹp. Nó thuộc sở hữu của tôi...
Sau Julien, không có chuyện tôi để việc đó xảy ra với mình lần nữa. Tôi không muốn nghe gì về cuộc sống của ông ta và tôi phải cho ông ta biết điều này ngay lập tức. Chính vì những lý do kiểu thế mà tôi không thể tới quán cà phê cùng khách hàng: họ thường dắt dẫn đến một sự thân mật mà tôi không thể cho phép mình. Tôi sẽ không trở thành một gái hộ tống 1nhà nghề được.
Năm phút sau, chúng tôi ra ngoài và bước về phía xe của ông ta. Trong khi ông ta làm ra vẻ một tay đua công thức 1 bên vô lăng chiếc xe sang trong của mình, tôi mơ tưởng về nơi ông ta dẫn tôi đến: một ngôi nhà lớn và đẹp với một khu vườn rộng, tại một vùng ngoại ô xa thành phố, nơi chẳng có hàng xóm xung quanh. Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ có một ngôi nhà như thế.
Pierre giữ im lặng, tôi có nhiều thời gian hơn mức cần thiết để mà hoảng hốt và bắt đầu lượng chừng những hậu quả hành động của mình. Cuối cùng tôi chẳng biết mình đi đâu, cũng chẳng biết mình sẽ rơi vào chuyện gì.. Lần này tôi đang đứng trước rủi ro: ai mà biết được, người đàn ông hào hoa luôn nói chậm hơn cái bóng của mình kia đột nhiên có thể sẽ trở thành một con nghiện đói thuốc và, khi đã thỏa mãn cơn đói thuốc, sẽ nhảy xổ vào tôi. Hừm, nhìn ông ta thế này, người mà trước một chỗ dừng vắng vẻ, phải mất cả mười phút đồng hồ để kiểm tra xem liệu có ai đi ngang qua không, tôi nghi ngờ điều mình nghĩ.
Khi ông ta dừng lại chỉ sau mười lăm phút chạy xe, ngay trước mặt chúng tôi là những tòa nhà lớn sang trọng trong một khu cao cấp của thành phố. Rất hiện đại, chúng bao quanh và dựng ranh giới cho trung tâm của V. Từ trên cao, ở đó hẳn phải có được một tầm nhìn tuyệt vời. Pierre xuống xe. Những bước chân vô tận của ông ta khiến ông ta già đi, bất chấp bộ đồ doanh nhân năng động. Con đường dẫn đến căn hộ của ông ta dài và cũng khó nhọc không kém.
Cuối cùng chúng tôi cũng đến tầng của ông ta. Những hành lang tráng lệ, sạch sẽ, trống trơn, không chê vào đâu được. Đúng là những người giàu thích. Người ta tưởng như mình đang ở trong một khách sạn tư thực sự. Vậy là chúng tôi đang đứng trước cửa nhà ông ta, tại đây tôi tự nhủ thử thách với chiếc chìa khóa đang đợi chúng tôi. Tôi muốn lôi nó khỏi tay ông ta để tự mình xoay chìa trong ổ khóa. Tôi đã chán ngấy rồi và tôi cảm thấy rõ rằng với sự hiện diện của ông ta tôi sẽ thấy thời gian rất dài.
May thay, tôi quên đi được cái buổi diễn khó chịu này trong chốc lát khi chúng tôi cuối cùng cũng vào trong hang của ông ta. Pierre ốc sên bò trong tư thế đứng về phía bếp, khiến tôi có vài giây để chiêm ngưỡng bên trong căn hộ. Phòng đầu tiên đập vào mắt tôi là phòng khách: rộng kinh khủng, sơn màu trắng, y xì như trong clip của các ca sĩ nhạc rap. Ánh ngày rực sáng càng làm nổi bật thêm những đồ đạc sang trọng: toàn bộ theo phong cách tối giản, những vật trang trí hiếm có tô điểm trên các kệ là những bức tượng châu Phi nhỏ bằng gỗ mun. Rất phong cách và rất phù hợp trong một tổng thể rộng lớn.
Tôi vừa cảm thấy chút tự ti không tránh khỏi trước sự giàu có này, vừa cảm thấy một niềm tự hào kỳ lạ đi kèm cảm giác nhẹ nhõm: ông ta đã không nói dối tôi, ông ta kiếm được nhiều tiền. Điều quan trọng cho đến giờ là tôi không rơi vào một ổ mai phục toàn những kẻ trụy lạc dâm dục.
Tôi chưa kịp vui mừng cho số phận của mình - tất cả đều chỉ là tương đối - thì Pierre đã xuất hiện theo kiểu của động vật thân mềm với một cái khay đầy ly. Ông ta đặt khay lên cái bản thấp trong phòng khách, rồi, quay về phía tôi nói:
- Nào, tôi nghĩ rằng có lẽ em muốn nhấm nháp một chút trước khi...
Câu nói của ông ta bị bỏ lửng. Ông ta cũng như tôi đều biết phần tiếp theo. Tôi xem xét đồ ăn. Ông ta đã mang tới cho tôi một ly sữa và một lát bánh mì tẩm gia vị. Mẹ kiếp! Gã này thực sự coi tôi là một con bé, hắn nuôi dưỡng ảo ảnh về một phụ nữ-thiếu nữ đến cùng. Tôi không nhận thấy hình ảnh tưởng tượng mà tôi gợi lên cho các khách hàng. Hay là chỉ một mình ông ta? Vì bộ thấy trẻ con của tôi? Như vậy Pierre nhìn tôi như một con bé; nhưng một con bé mà ông ta rất sẵn lòng sờ soạng. Có cái gì đó khập khiễng trong bức tranh này. Tôi chấp nhận bữa ăn nhẹ không nói một lời, ngấu nghiến lát bánh mì tẩm gia vị để làm dịu cơn đói. Tôi uống ly sữa.
Pierre vẫn đứng, một bàn tay đặt lên hông hoàn toàn thiếu tự nhiên. Ông ta vừa nhìn tôi cắn miếng bánh vừa mỉm cười, tự hào về đứa con đang ăn để lấy sức. Tôi đột ngột bỏ miếng bánh xuống và nhìn ông ta. Tô định châm một điếu thuốc thì Pierre nói với tôi:
- Không hút thuốc trong nhà tôi.
Câu trả lời duy nhất của tôi là vừa phả khói vừa nhìn chăm chăm vào mắt ông ta. Ông ta lúng túng trước chuyện đó, và, vì không biết phản ứng thế nào, ông ta tập trung vào một chuyện khác.
- Nghe nhạc chút nhé? ông ta đột nhiên thốt ra.
Cầm điều khiển từ xa, ông ta hướng về dàn hifi, nó không có vẻ sẵn sàng đáp lại những mệnh lệnh của ông ta. Ông ta khó chịu vài phút trước khi dứt khoát tự mình ra ngó xem có vấn đề gì. Thật hết sức nực cười: ông doanh nhân giàu có mua thứ này chỉ vì một lý do duy nhất là nó đắt, nhưng không biết dùng. Những ý đồ của ông ta để tạo ra một không gian lãng mạn thật thảm hại. Tất cả những gì ông ta tỉ mỉ dự kiến đã thất bại hoàn toàn. Tôi thậm chí không cười nổi, gã này làm tôi chán ngấy.
Cuối cùng tiếng nhạc cũng vang lên, sau nhiều phút cố gắng. Tôi nhận ra nó ngay lập tức. Luz Casal. Nữ ca sĩ với chất giọng tuyệt vời này đã nuôi dưỡng thời thơ ấu và thời hoa niên của tôi. Đây là ca sĩ cha tôi ưa thích nhất. Cô ấy thực sự là thành viên gia đình tôi: chúng tôi biết tất cả các album của cô, không chỉ những album giúp cô được đại chúng biết đến trong thời gian gần đây. Tôi không bao giờ tự hỏi liệu mình có thích âm nhạc của cô hay không: đĩa cô ấy quay đều tại nhà tôi. Tôi biết đến cô ấy ở cái tuổi mà người ta không đặt câu hỏi về sở thích của cha mẹ mình: người ta thích những gì họ thích bởi người ta yêu họ, cha mẹ mình. Vì vậy, Luz Casal hiện lên trong trí óc tôi một cách hoàn toàn hợp lý khi tôi thầm nhớ về nhà mình, về gia đình mình.
Pierre không thể có lựa chọn nào tồi tệ hơn thế. Tôi lưu giữ một mối liên hệ đặc biệt với người phụ nữ này, một mối liên hệ không thể xâm phạm mà ông ta không thể chiếm lấy. Ngồi xổm trước cái bàn thấp của ông ta, miệng đầy bánh mì tẩm gia vị, tôi bực tức vì ông ta có thể chiếm đoạt sự hòa hợp vẫn luôn ngự trị giữa Luz Casal và gia đình tôi như thế. Hôm nay một lần nữa - hơn một lần -, cuộc sống riêng tư của tôi lại hòa trộn với cuộc sống đĩ điếm của tôi một cách nguy hiểm. Trong sâu thẳm tôi biết rằng Pierre chẳng liên quan gì và rằng, không biết về tôi, ông ta chẳng bao giờ có thể đoán ra. Nhưng bất chấp tất cả, giờ tôi không thể ngăn mình ghét ông ta, chỉ vì đã khiến tôi phải suy nghĩ.
Mắt tôi hẳn đã phóng những tia nhìn sắc lẹm về phía ông ta, bởi doanh nhân đã nhìn tôi chằm chằm được một lúc, tìm cách đọc suy nghĩ của tôi.
- Tôi ghét ca sĩ này, ông làm ơn tắt nhạc đi được không? tôi nói cộc lốc.
Ngạc nhiên vì tôi đột nhiên không im lặng nữa, Pierre thực hiện cái điều vang lên như một mệnh lệnh hơn là một lời cầu xin ân huệ. Im lặng lại bao trùm.
Chắc chắn là để tránh mọi đối thoại, ông ta tiến lại gần tôi, dĩ nhiên là một cách chậm chạp. Ông ta càng tiến lại gần, tôi càng cảm thấy sự phấn khích đang lớn dần lên trong ông ta. Căn phòng sặc mùi tình dục sau mỗi bước ông ta tiến về phía tôi. Tôi không cử động, tôi không thể tự mình quyết định chạm vào ông ta.
Tôi quan sát ông ta tiến chậm về phía mình. Khi đã đến ngang tầm tôi, đũng quần ông ta hoàn toàn nằm ngay trước mắt tôi. Ông ta giữ tư thế này trong vài giây, đương nhiên nó khiến ông ta thích thú. Ông ta cởi cúc quần, để nó tuột xuống dọc theo ống chân. Tình huống này khiến tôi muốn nôn mửa. Tôi biết hôm nay mình đã chạm đến giới hạn của mình. Tôi tự hứa trong thâm tâm sẽ không để ông ta làm gì. Đã quá muộn cho ông ta, giờ tôi ngớ ngẩn quy cho ông ta phải chịu trách nhiệm về nỗi muộn phiền của tôi, về việc làm gái của tôi. Cho đến giờ, cuộc hẹn này hoàn toàn không diễn ra như nó vốn phải thế. Ông ta sai từ đầu đến cuối. Kể cả những cái nháy mắt của ông ta cũng khiến tôi bực tức vì sự uể oải của chúng.
Trước sự trơ ì của tôi, cuối cùng ông ta chìa tay cho tôi để nâng tôi dậy. Đứng trước mặt ông ta, tôi nhận ra rằng ông ta cao lớn: tôi chỉ cao đến miệng ông ta.
Pierre cởi váy của tôi. Giờ tôi mặc đồ lót đứng trước mặt ông ta, chân tôi xỏ trong đôi tất rẻ tiền. Chẳng quan trọng đối với ông ta, tôi hợp sở thích của ông ta, tôi cảm thấy điều đó qua hơi thở hổn hển của ông ta. Ông ta dẫn tôi vào phòng ngủ và tử tế đẩy tôi lên chiếc giường mênh mông của mình. Ông ta tận dụng tư thế nằm thẳng đuột của tôi để cởi áo sơ mi. Cúi xuống tôi, ông ta làm động tác lật người tôi để tôi nằm úp xuống. Tôi để mình bị điều khiển như một con búp bê bơm khí.
- Tôi sẽ massage cho em, em thích không?
- Hm... có có...
Pierre để toàn bộ cơ thể mình đè lên người tôi. Tôi sụp xuống dưới trọng lượng của ông ta. Tôi thoát ra bằng một cú hích mông lên phía trên, nó khiến ông ta giật nảy mình. Được giải phóng, tôi lấy lại hơi thở bình thường. Thế là ông ta nằm dọc cạnh người tôi, tôi ngờ rằng đó là vì ông ta không biết cởi nó thế nào. Lẽ ra tôi phải muốn chạy khỏi đây. Tình trạng tiến thoái lưỡng nan đang nảy sinh trong lòng tôi: xét đến cùng tôi có nên đi không, nếu tôi không cảm thấy điều đó. Liếc nhìn qua cái đài báo thức của ông ta tôi biết chỉ còn chưa đầy hai mươi phút nữa. Sức hút của đồng tiền khiến tôi đưa ra quyết định. Vì số tiền mà, theo ý kiến tôi, rất xứng đáng với tôi, tôi sẵn sàng chờ đợi.
Bàn tay ông ta dạo trên cơ thể tôi với tốc độ y như thế, chẳng có gì đáng ngạc nhiên, quá chậm để tôi có thể thấy thời gian đang trôi đi. Tôi hoàn toàn bất động: nếu ai đó bước vào lúc này, có thể họ sẽ nghĩ rằng tôi đã chết.
Trong chính xác mười tám phút, ông ta cọ vào người tôi mà không hề định thử làm gì khác. Thái độ căm lặng của tôi hẳn có vẻ quá đe dọa để ông ta có thể dám mạo hiểm. Ông ta không nói một lời, bằng lòng với sự tiếp xúc này. Tôi nhắm mắt, đó là cách làm tốt nhất. Khi đồng hồ báo thức, bằng thứ ánh sáng đỏ của nó, cuối cùng cũng hiện lên giờ cứu rỗi, tôi chẳng nói chẳng rằng nhảy ra khỏi giường. Pierre ngoan ngoãn đứng dậy, và thậm chí chẳng còn thở dài trước thái độ vội vàng cuốn gói của tôi.
Im lặng, tôi dùng ánh mắt chỉ cho ông ta thấy rằng ông ta phải theo tôi ra phòng khách. Ông ta thọc bàn tay gia trưởng của mình vào ví, theo cái cách một người cha hạ cố cho đứa con gái ít tiền để nó đi chơi với bạn bè. Ông ta rút ra 150 euro, cho hai giờ. Chiến lợt phẩm hay ho cho những gì đã bị ngốn đi - gần như chẳng có gì. Mặc dù vậy, tôi vẫn tin chắc rằng số tiền này phải vất vả mới kiếm được và rằng nó hoàn toàn thuộc về tôi.
Cho dù đã chắc chắn về điều này ngay khi gặp ông ta ở quảng trường, tôi vẫn biết mình sẽ không bao giờ gặp lại Pierre nữa. Trong tâm trí tôi, ông ta gắn chặt quá sức với một ấn tượng chán ngán. Và nhất là, với một cuộc gặp gỡ không mong đợi với bố mẹ tôi. Bằng lý trí, tôi biết rằng tình cảnh này có thể xảy ra với bất kỳ ai, nhưng những ý nghĩ của tôi ngoan cố gắng nó với ông ta. Chính vì ông ta mà sáng nay tôi đã đến quảng trường trung tâm thành phố, chính vì ông ta mà tôi đã phải nói dối gia đình mình (với những người mà, cho đến giờ, tôi chỉ "quên không kể").
Pierre gợi ý đưa tôi về, nhưng tôi khước từ lời đề nghị của ông ta: không có chuyện tôi ở cùng ông ta thêm một phút nào nữa. Nếu có phải đi bộ hai ngày để trở lại V., tôi cũng sẽ làm. Tôi đút tiền vào túi, sau khi gần như lôi nó khỏi tay ông ta, và vụt đi ngay về phía cửa ra vào không chờ đợi gì thêm. Tôi để Pierre lại một mình trong tòa lâu đài xa hoa của ông ta, tôi vừa bước đi không hề quay đầu lại vừa thì thầm không thành tiếng câu "tạm biệt".
- Chúng ta sẽ sớm liên lạc lại chứ, Laura?
- Hm... Phải.
Tôi không hề nghĩ đến điều đó. Nhưng tôi thích nói dối hơn, để tránh phải giải thích dài dòng, và nhất là để ông ta không bực mình với tôi. Tôi biết rằng lời nói dối của mình được bảo vệ: gã này chỉ có địa chỉ mail của tôi, không gì khác.
Khi đã xuống dưới tòa nhà của ông ta, trong không khí trong lành, tôi dừng lại một chút và ngửa đầu lên trời. Thế là xong, tôi đã hoàn toàn nhúng chàm. Tôi sẽ phải nói dối bố mẹ mình khi họ hỏi ngày hôm nay của tôi thế nào, và sẽ phải từ chối lời mời ăn tối của họ để không phải đối mặt với ánh mắt của bố. Ánh mắt của người hiểu, của người có lẽ nghi ngờ tất cả.
Tôi cảm thấy giờ mình thực sự là một con điếm. Một con điếm, tôi đã trở thành một con điếm. Bởi tôi biết rằng mình sẽ lại bắt đầu; rằng những Julien, Joe và Pierre hoàn toàn chẳng thay đổi được gì. Tôi đã trở thành một con điếm, từ nay trở đi, con điếm ấy sẽ dựa vào tiền của khách hàng để không phải lo lắng về chuyện cân đối tài chính. Tôi là một gái làng chơi mà trong vòng vài giờ, biết quên đi những bàn tay đặt trên cơ thể mình. Một con bé trụy lạc bán thời gian, một con điếm sinh viên, một con đĩ dung máy tính. Trong không khí thoải mái, tôi lấy lại sắc diện. Từ từ, tim tôi đập nhanh dần, tôi lao về phía bến xe bus gần nhất.
--- ------ ------ ------ -------
1
Khái niệm này sẽ được giải thích rõ hơn trong phần lời bạt.
Ngày 7 tháng Một 2007
Kinh nghiệm với Julien đáng tiếc thay đã không ngăn được tôi. Nó hoàn toàn có tác dụng ngược lại. Những thông báo mới trên Internet không bao giờ ngừng và đôi khi với tôi có vẻ như thế giới đầy ắp những kẻ không thỏa mãn, những kẻ chẳng bao giờ cảm thấy no nê. Tuy nhiên tôi lại không phỉ nhổ điều đó, bởi những kẻ xa lạ này và những ham muốn bản năng của họ tạm thời giúp tôi giải quyết vấn đề tài chính của mình.
Vì thế tôi liên lạc với một người đàn ông nhiều tuổi hơn, chắc chắn bởi tôi sợ lại rơi vào tay một tên ỡm ờ không xu dính túi như Julien. Lần này, người đó tên Pierre. Tất cả những gì tôi biết về cuộc đời ông ta là nghề nghiệp của ông ta: doanh nhân làm việc trong một công ty nổi tiếng. Điểm này khiến tôi yên lòng, bởi nó cho thấy tình trạng tài chính thực sự được đảm bảo. Đưa ra quyết định đã khá khó khăn, và môi trường này thực sự là một cuộc chơi tự sát. Đổi lại là việc chắc chắn được trả tiền, tùy theo khả năng của mình. Một cuộc hẹn đã được ấn định trên quảng trường lớn ở trung tâm thành phố, vào đầu giờ chiều. Ông ta muốn chúng tôi gặp nhau trong trung tâm thành phố rồi sau đó về nhà ông ta, nơi như ông ta nói rõ, "chúng ta sẽ được yên tĩnh hơn". Thoạt tiên tôi định từ chối: không có chuyện thấy tôi ở nhà một ai đấy tôi không quen biết, tại đó mọi chuyện đều có thể xảy ra với tôi, bất kỳ chuyện gì. Nhưng sau khi suy nghĩ, ông ta thuyết phục được tôi: chúng tôi sẽ tránh được chuyện có thể có ai đó nhìn thấy mình bởi căn hộ của ông ta chẳng có ai khác. Về phần mình, ông ta cũng giấu tên và không muốn mạo hiểm với nguy cơ có ai đó nhận ra mình tại một khách sạn trong thành phố, nơi ông ta có thể chạm chán bất kỳ người quen nào. Vì vậy trong thư sau cùng, chúng tôi đã quyết định ông ta sẽ kín đáo đến đón tôi và chúng tôi sẽ đến nhà ông ta bằng xe của ông ta. Tôi tự nhủ suy cho cùng tôi sẽ biết liệu có thể tin ông ta được hay không khi nhìn thấy ông ta. Tôi ước chừng nguy hiểm có thể xảy đến với mình bằng cách hành động kiểu đó, nhưng tôi phải có số tiền ấy. Giờ đây tôi luôn muốn có nhiều hơn.
Vào giờ hẹn, tôi đi bộ về phía quảng trường nổi tiếng ở trung tâm V. Tôi mặc một trong những cái váy ưa thích nhất: màu ghi, vai bồng. Nó tôn dáng tôi thêm và khá làm nổi bật đôi chân đang xỏ trong đôi bốt rất hợp mốt. Tôi rất duyên dáng trong bộ đồ này, bộ đồ mà tôi biết ấn tượng của nó tạo ra trong mắt những người đàn ông. Nó mang lại cho tôi cái vẻ nửa phụ nữ nửa thiếu nữ rất bắt mắt. Rõ ràng tôi đã mặc nó vì mục đích kiếm tiền: tôi càng đẹp, ông ta càng sẵn sàng trả tiền. Hơn nữa, hôm nay là một ngày mùa đông đẹp trời, tràn ngập ánh nắng. Tôi thức dậy trong tâm trạng sảng khoái và đơn giản tôi chỉ muốn mình đẹp. Vì tôi, không phải vì ông ta. Trên đường đi, tôi đã thấy những người đàn ông nhìn tôi chằm chằm và chiêm ngưỡng tôi trong bộ váy, không nói một lời. Phải, hôm nay, tôi biết mình đẹp.
Từ xa, tôi nhận thấy những gian hàng náo nhiệt và một đám đông vây quanh những đồ thực phẩm được giới thiệu. Tôi quên mất! Hôm nay có một hội chợ tại quảng trường lớn, tại đây các nhà sản xuất sẽ bán các sản phẩm địa phương cho khách du lịch hiếu kỳ. Chuyện này bản thân nó vừa có điểm tốt vừa có điểm xấu: với nhiều người thế này, tôi có thể dễ dàng lủi vào đám đông. Trong khi đó, tôi cũng có nguy cơ bắt gặp những người mình quen, và cảm giác này nhanh chóng chuyển thành một nỗi sợ hãi vô hạn.
Tôi quyết định đứng cách xa mọi chỗ nhộn nhạo một chút, để có thể nhanh chóng nhận ra người đàn ông mang tên Pierre và dẫn ông ta ra xa hơn. Ông ta đã nói rõ với tôi rằng ông ta mặc một bộ com lê màu đen và một chiếc khăn màu đỏ, một thứ như kiểu dấu hiệu nhận biết nhưng cũng hợp với thời tiết thất thường.
Chăm chú nhìn mọi người qua lại, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn sau năm phút. Tôi thấy không thoải mái và bồn chồn vỗ vỗ bàn tay lên cánh tay đang khoanh lại. Tôi tin rằng mọi người xung quanh nhận ra thái độ kỳ lạ của tôi, điều đó khiến tôi càng bị ám ảnh hơn nữa.
Đột nhiên, tôi nghe thấy ai đó kêu tên mình từ phía sau, ai đó có giọng nói hết sức thân thuộc. Tôi nhận ra giọng nói ấy ngay lập tức và nó khiến máu tôi đông lại.
- Laura! Laura!
Thú thật là tôi nghĩ mình sẽ không quay lại , hèn nhát và bỏ chạy. Thay vì thế, tôi chầm chậm quay đầu lại cố tỏ ra tự nhiên.
- Mẹ? Mẹ làm gì ở đây thế?
Tôi ấp úng, cố gắng chế ngự nỗi sợ hãi bên trong.
Mẹ tôi. Tại đây, trên quảng trường trung tâm thành phố. Trong khi tôi, tôi đang đợi một khách hàng, người sẽ trả tiền cho tôi đổi lại tôi để ông ta sở hữu mình. Tôi sững sờ, như một đứa trẻ bị bắt quả tang ngón tay đầy mứt ngay trước bữa ăn. Tôi lắp bắp, vì biết rằng nếu tôi không ngay lập tức nói những câu dễ hiểu, mẹ tôi sẽ nghi ngờ và biết có gì đó không ổn.
- Con biết là hôm nay mấy người họ hàng từ Nantes đến thăm chúng ta chứ? Con vẫn nhớ chứ? Chúng ta nghĩ rằng sẽ thật thú vị khi tất cả cùng đến đây thăm thú một vòng, để cho họ thấy V. một chút.
À phải rồi, quả nhiên là cực kỳ thú vị. Đằng sau mẹ là bố và những đại diện nổi tiếng của cái mà mẹ gọi là "gia đình". Tôi hoàn toàn quên mất yếu tố này: hội chợ, gia đình tôi ở đây dịp cuối tuần này, bố mẹ tôi rất có thể đến cái hội chợ khốn kiếp ấy. Cảnh tượng tuyệt vời: mẹ tôi, bố tôi, chú tôi và cô tôi cùng hai hay ba người lạ khác mà tôi không nhớ liệu đã gặp họ quá ba lần trong đời, nhưng tôi vẫn nhận ra bởi họ thuộc cùng phả hệ với tôi. Tôi bị kẹt rồi, cần phải viện ra cớ gì đó ngay lập tức. Tôi cố không nhìn ra xung quanh mình tìm kiếm Pierre chưa quen biết, nhưng tôi không thể ngăn mình lén liếc trộm hết sang phải rồi sang trái.
Mẹ tôi hẳn đã nhận ra tôi không thực sự lắng nghe bà, nhưng bà tuyệt đối không thể tưởng tượng được tại sao. Phấn khởi bởi cuộc gặp gỡ bất ngờ này, bà quyết định thể hiện niềm vui của mình với gia đình của chúng tôi đang đứng sau bà. Tôi sợ nhìn thấy một bộ com lê và một chiếc khăn đỏ quay lại và tới nói chuyện với tôi nếu ai đó kêu tên tôi quá to.
- Chà, nhìn xem ai này! Laura đấy!
- A đúng Laura rồi! Ngạc nhiên làm sao! Trời ơi cháu thay đổi nhiều quá! Một người phụ nữ thực sự! Cháu đến để gặp chúng ta à? Cô tôi kinh ngạc thán phục.
Tôi rất yêu cô tôi, ngay cả khi rất ít được gặp cô, nhưng hôm nay, tôi hoàn toàn chẳng quan tâm. Tôi đang bất đắc dĩ ở ngay trong một cuộc hội ngộ gia đình bất thường tại quảng trường công cộng trong khi làm gái điếm, tôi đang đợi một trong những khách hàng của mình. Ý tượng hẹn hò tại đây ngay giữa buổi chiều mới hay ho làm sao! Tôi thật ngu ngốc, nhưng đã quá muộn để than vãn lúc này, cần phải thoát khỏi tình huống ấy ngay lập tức.
Đột nhiên, tôi nhận ra giữa đám đông một chiếc khăn màu đỏ bay trong gió. Người đàn ông quàng nó quay lưng lại tôi và đang đi về phía trung tâm quảng trường. Ông ta chắc chắn cũng đã đợi tôi phía bên ngoài quảng trường, và vì không nhìn thấy tôi đến, nên ông ta đi tìm để chắc rằng mình không bị lừa. Khoảng năm mươi tuổi, ông ta đúng là có mặc một bộ com lê và có bề ngoài rất lịch thiệp. Trong chớp mắt tôi biết ngay đây chính là người đàn ông của mình.
Giây phút sững sờ của tôi bị cô tôi cắt ngang, cô vẫn đang đợi câu trả lời.
- Thế nào Laura, cháu đang mơ mộng đấy à?
Cô và mẹ tôi quay lại để nhìn xem tôi có thể nhìn chăm chăm vào cái gì dữ dội đến vậy. May mắn làm sao, Pierre doanh nhân đã biến mất vào đám đông.
- Ờ... vâng, một chút thôi ạ, cháu rất tiếc, tôi vừa cười vừa nói để dập tắt ngay những dò xét trong ánh mắt họ. Cháu đợi các bạn cháu từ nãy tới giờ, cháu nghĩ là đã thấy họ, nhưng cháu nhầm.
Tôi bỗng kéo tay mẹ tôi và cô tôi ra phía ngược với nơi người đàn ông đang đứng. Giống như thể chúng tôi là ba cô bạn gái thân thiết. Tôi nhìn bố và những người khác vừa bước theo chúng tôi vừa chuyện trò.
- A tất nhiên rồi, cô gái nhỏ này rất bận, đó là chuyện bình thường vào tuổi của cô ấy! Chúng ta sẽ không quấy rầy cháu lâu hơn nữa, Laura xinh đẹp ạ; chúng ta quay lại với chuyện mua sắm thôi! Thành phố này thật tuyệt vời cháu nhỉ?
Cô tôi không thể ngừng nói được nữa. Cô là một người thực sự hay chuyện. Doanh nhân già của tôi có lẽ đã chuồn. Cái viễn cảnh bị mất tiền vì một cuộc gặp gỡ phiền hà với gia đình ám ảnh tôi. Ngay cả khi hai cái thế giới xa lạ này lướt qua ngày hôm nay, tôi vẫn phải có số tiền đó để thoát khỏi khó khăn. Tôi ý thức được mình đang đùa với lửa, nhưng trong tôi, một giọng nói lặp đi lặp lại tự nhủ rằng tôi không thể làm khác.
Không thể ngăn nổi mình, mắt tôi điên cuồng đảo đi đảo lại hai bên quảng trường. Cô tôi không chú ý đến điều đó, nhưng mẹ tôi đã nhận ra sự nóng lòng ở tôi.
- Nào, chúng ta lại lên đường thôi, chúc con một buổi chiều vui vẻ với các bạn, con gái yêu. Hãy về nhà ăn bữa tối nay nhé, nếu con muốn. Chúng ta có thể đón con sau khi mua sắm xong, buổi tối con ở lại với chúng ta, và rồi mai con đáp tàu quay lại. Mẹ biết hơi xa một chút nhưng... Hay có thể con đã có kế hoạch gì đó trước...
- Con sẽ tính xem mẹ ạ,cũng hay đấy. Con chưa biết con sẽ làm gì. Mẹ biết đấy, ngày mai con còn đi làm...
Thực ra tôi vẫn đang làm việc. Tôi chào tạm biệt gia đình mình. Dường như với tôi màn chào hỏi này dài vô tận. Cô tôi vừa ôm chặt tôi một lúc lâu trong vòng tay vừa thì thầm rằng cô hy vọng sẽ được gặp tôi tối nay, rằng tôi rất đẹp, vân vân và vân vân... Bố tôi, ngược lại, giơ tay chào tôi, mà không thực sự chú ý đến tôi. Ông có cảm thấy sự đồi bại và tội lỗi trên da thịt tôi?
Tôi vừa đi vừa nhảy, làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, nhưng trong đầu tôi, tôi đang chạy hết tốc lực. Tôi thử kín đáo nhìn ra xung quanh để có thể tìm thấy người đàn ông của mình, tôi biết mẹ vẫn đang nhìn tôi. Tôi chắp tay cầu nguyện để ông ta không chuồn đi vì sự chậm trễ rành rành của tôi.
Trong lúc đưa mắt tìm một cái khăn, tôi bất ngờ nhận ra ông ta ở đầu kia quảng trường. Tôi đã quá thành công trong việc đưa gia đình tôi tránh xa ông ta đến mức giờ ông ta ở hướng đối ngược với tôi, một lần nữa tôi lại phải thận trọng. Tôi đã quyết tâm có được số tiền ấy trong hôm nay. Cuộc gặp với bố mẹ tôi như một gáo nước lạnh, nhưng tôi không có thời gian nghĩ về chuyện đó, không có thời gian để suy nghĩ.
Cuối cùng tôi cũng đến được chỗ doanh nhân của tôi, tôi bước chậm lại để không gây chú ý. Người đàn ông không mong chờ ai cụ thể, tôi đã không tả hình dáng mình, và đến lúc này, tôi không hối tiếc vì điều đó. Ông ta đứng cách tôi một trăm bước. Tôi tiến sát ngay sau lưng ông ta và lẹ làng vượt qua. Khi đã ở ngang tầm, tôi thì thào với ông ta theo kiểu của một tên buôn ma túy thực thụ:
- Laura đây, theo tôi. Đừng quay lại và tiếp tục bước đi, gia đình tôi đang ở đây.
Tôi nói liền một hơi. Tôi cảm thấy sức ép xung quanh mình, tôi muốn mau chóng thoát khỏi tình huống quá ngột ngạt này.
Tôi thấy ông ta bước sau tôi, ông ta cẩn thận theo bước chân tôi. Tôi tiếp tục bước đi bằng đôi chân xứng đáng với một nhà vô địch điền kinh trong suốt năm phút mà không quay lại lấy một lần. Khi cuối cùng đã chắc chắn chúng tôi không bị nhìn thấy nữa, tôi dừng lại lấy hơi trong một con phố vắng vẻ.
Giờ tôi mới nhìn ông ta từ phía trước mặt. Ông ta khá cao lớn, cũng không đến nỗi so với cung cách của ông ta. Lố lăng trong bộ com lê, dễ dàng nhận ra ông ta cố tình bắt chước James Bond khi về già. Cũng khá thành công về mặt kiểu cách, nhưng kém hơn về tốc độ hành động. Giờ tôi cho rằng ông ta hơn năm mươi tuổi, khi nhìn cơ thể ông ta gần hơn. Tuy nhiên, chắc chắn là ông ta có lợi thế khi mặc bộ đồ này. Nhưng vào khoảnh khắc đưa mắt lên mặt ông ta, tôi thất vọng. Đôi mắt xanh lơ của ông ta nhợt nhạt quá mức, bản thân nó khá quyến rũ, nhưng không có chút sức sống nào. Có cảm giác ông ta đã trải qua quãng đời mười năm làm ông ta kiệt quệ, và giờ đây chẳng còn lại gì trong ông ta.
Ông ta, kẻ cố đóng giả một doanh nhân lịch duyệt và tôi, cô sinh viên khêu gợi, chúng tôi làm thành một cặp tuyệt đẹp: một ông bố với cô con gái mà có lẽ ông ta đã giáo dục tử tế và dạy cho cách ăn mặc duyên dáng, nhưng chắc chắn không phải một con điếm 19 tuổi với khách hàng của cô ta.
- Xin chào, Laura. Chạy mệt quá!
Ông ta nói chậm đến mức tôi không thấy phần cuối của câu dù nó rất ngắn.
- Xin chào, Pierre, thật thế sao?
- Phải, đúng thế. Em nghĩ sao nếu chúng ta vào một quán bar nào đấy ngồi vài phút để lấy lại sức? Sau đó, chúng ta lên đường.
Một quán bar sang trọng nằm ở góc phố là chỗ chúng tôi náu mình. Trước hết là bởi cả ông ta lẫn tôi đều không muốn tiếp tục chạy trong phố, và cũng bởi tôi muốn nhanh chóng lẩn tránh mọi người. Hôm nay người ta đã nhìn tôi quá nhiều rồi. Chúng tôi ngồi vào một bàn góc trong cùng.
Sau màn gọi đồ uống, không khí yên lặng bao trùm vài phút, giúp tôi có thời gian để xem xét chỗ này. Những nhân viên phục vụ rất hợp với quán: họ đẹp và rất hợp mốt. Tuy nhiên, họ nhìn chòng chọc vào chúng tôi một cách kỳ lạ, vừa nhìn vừa to nhỏ thầm thì với nhau. Đầu tiên tôi cau mày, khi trong lúc mang đồ uống đến cho chúng tôi, một người trong số họ không đáp lại lời "cảm ơn" đi kèm một nụ cười của tôi. Trong một thoáng tôi đoán ra ngay lý do của thái độ lạnh lung đó. Tay phục vụ đã hiểu rằng chúng tôi không phải là cha con dù chúng tôi đã khéo léo che đậy. Tôi tưởng tượng ra cảnh hắn sẽ nói xấu tôi khi quay lại sau quầy bar để pha cà phê cho khách hàng khác, đúng đắn hơn: "Khoan đã, nhưng tôi thề đấy! Đó là một con điếm, còn gã ta hoặc là bảo kê của ả, hoặc là khách hàng! Rõ như ban ngày!"
Phải chăng mọi chuyện rõ rành rành đến như thế? Pierre có vẻ chẳng nhận thấy gì và tôi không dám nói với ông ta. Ông ta bắt đầu chuyện trò một cách lặng lẽ.
- Chúng ta uống hết cà phê rồi về nhà tôi chứ?
Phải, càng nhanh càng tốt. Giữa một ngụm cà phê, tôi gật đầu ra hiệu đồng ý. Điều mà tôi chắc chắn chỉ sau vài phút ngồi với ông ta, đó là ông ta quá yếu ớt để có thể làm hại tôi dù chỉ mảy may. Tuy nhiên tôi vẫn cảnh giác, tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi, như tục ngữ vẫn nói.
- Lúc này ở nhà tôi không có ai, chúng ta sẽ được yên tĩnh hơn là ở khách sạn. Em sẽ thấy, nó sẽ khiến em thích, nơi đó rất đẹp. Nó thuộc sở hữu của tôi...
Sau Julien, không có chuyện tôi để việc đó xảy ra với mình lần nữa. Tôi không muốn nghe gì về cuộc sống của ông ta và tôi phải cho ông ta biết điều này ngay lập tức. Chính vì những lý do kiểu thế mà tôi không thể tới quán cà phê cùng khách hàng: họ thường dắt dẫn đến một sự thân mật mà tôi không thể cho phép mình. Tôi sẽ không trở thành một gái hộ tống 1nhà nghề được.
Năm phút sau, chúng tôi ra ngoài và bước về phía xe của ông ta. Trong khi ông ta làm ra vẻ một tay đua công thức 1 bên vô lăng chiếc xe sang trong của mình, tôi mơ tưởng về nơi ông ta dẫn tôi đến: một ngôi nhà lớn và đẹp với một khu vườn rộng, tại một vùng ngoại ô xa thành phố, nơi chẳng có hàng xóm xung quanh. Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ có một ngôi nhà như thế.
Pierre giữ im lặng, tôi có nhiều thời gian hơn mức cần thiết để mà hoảng hốt và bắt đầu lượng chừng những hậu quả hành động của mình. Cuối cùng tôi chẳng biết mình đi đâu, cũng chẳng biết mình sẽ rơi vào chuyện gì.. Lần này tôi đang đứng trước rủi ro: ai mà biết được, người đàn ông hào hoa luôn nói chậm hơn cái bóng của mình kia đột nhiên có thể sẽ trở thành một con nghiện đói thuốc và, khi đã thỏa mãn cơn đói thuốc, sẽ nhảy xổ vào tôi. Hừm, nhìn ông ta thế này, người mà trước một chỗ dừng vắng vẻ, phải mất cả mười phút đồng hồ để kiểm tra xem liệu có ai đi ngang qua không, tôi nghi ngờ điều mình nghĩ.
Khi ông ta dừng lại chỉ sau mười lăm phút chạy xe, ngay trước mặt chúng tôi là những tòa nhà lớn sang trọng trong một khu cao cấp của thành phố. Rất hiện đại, chúng bao quanh và dựng ranh giới cho trung tâm của V. Từ trên cao, ở đó hẳn phải có được một tầm nhìn tuyệt vời. Pierre xuống xe. Những bước chân vô tận của ông ta khiến ông ta già đi, bất chấp bộ đồ doanh nhân năng động. Con đường dẫn đến căn hộ của ông ta dài và cũng khó nhọc không kém.
Cuối cùng chúng tôi cũng đến tầng của ông ta. Những hành lang tráng lệ, sạch sẽ, trống trơn, không chê vào đâu được. Đúng là những người giàu thích. Người ta tưởng như mình đang ở trong một khách sạn tư thực sự. Vậy là chúng tôi đang đứng trước cửa nhà ông ta, tại đây tôi tự nhủ thử thách với chiếc chìa khóa đang đợi chúng tôi. Tôi muốn lôi nó khỏi tay ông ta để tự mình xoay chìa trong ổ khóa. Tôi đã chán ngấy rồi và tôi cảm thấy rõ rằng với sự hiện diện của ông ta tôi sẽ thấy thời gian rất dài.
May thay, tôi quên đi được cái buổi diễn khó chịu này trong chốc lát khi chúng tôi cuối cùng cũng vào trong hang của ông ta. Pierre ốc sên bò trong tư thế đứng về phía bếp, khiến tôi có vài giây để chiêm ngưỡng bên trong căn hộ. Phòng đầu tiên đập vào mắt tôi là phòng khách: rộng kinh khủng, sơn màu trắng, y xì như trong clip của các ca sĩ nhạc rap. Ánh ngày rực sáng càng làm nổi bật thêm những đồ đạc sang trọng: toàn bộ theo phong cách tối giản, những vật trang trí hiếm có tô điểm trên các kệ là những bức tượng châu Phi nhỏ bằng gỗ mun. Rất phong cách và rất phù hợp trong một tổng thể rộng lớn.
Tôi vừa cảm thấy chút tự ti không tránh khỏi trước sự giàu có này, vừa cảm thấy một niềm tự hào kỳ lạ đi kèm cảm giác nhẹ nhõm: ông ta đã không nói dối tôi, ông ta kiếm được nhiều tiền. Điều quan trọng cho đến giờ là tôi không rơi vào một ổ mai phục toàn những kẻ trụy lạc dâm dục.
Tôi chưa kịp vui mừng cho số phận của mình - tất cả đều chỉ là tương đối - thì Pierre đã xuất hiện theo kiểu của động vật thân mềm với một cái khay đầy ly. Ông ta đặt khay lên cái bản thấp trong phòng khách, rồi, quay về phía tôi nói:
- Nào, tôi nghĩ rằng có lẽ em muốn nhấm nháp một chút trước khi...
Câu nói của ông ta bị bỏ lửng. Ông ta cũng như tôi đều biết phần tiếp theo. Tôi xem xét đồ ăn. Ông ta đã mang tới cho tôi một ly sữa và một lát bánh mì tẩm gia vị. Mẹ kiếp! Gã này thực sự coi tôi là một con bé, hắn nuôi dưỡng ảo ảnh về một phụ nữ-thiếu nữ đến cùng. Tôi không nhận thấy hình ảnh tưởng tượng mà tôi gợi lên cho các khách hàng. Hay là chỉ một mình ông ta? Vì bộ thấy trẻ con của tôi? Như vậy Pierre nhìn tôi như một con bé; nhưng một con bé mà ông ta rất sẵn lòng sờ soạng. Có cái gì đó khập khiễng trong bức tranh này. Tôi chấp nhận bữa ăn nhẹ không nói một lời, ngấu nghiến lát bánh mì tẩm gia vị để làm dịu cơn đói. Tôi uống ly sữa.
Pierre vẫn đứng, một bàn tay đặt lên hông hoàn toàn thiếu tự nhiên. Ông ta vừa nhìn tôi cắn miếng bánh vừa mỉm cười, tự hào về đứa con đang ăn để lấy sức. Tôi đột ngột bỏ miếng bánh xuống và nhìn ông ta. Tô định châm một điếu thuốc thì Pierre nói với tôi:
- Không hút thuốc trong nhà tôi.
Câu trả lời duy nhất của tôi là vừa phả khói vừa nhìn chăm chăm vào mắt ông ta. Ông ta lúng túng trước chuyện đó, và, vì không biết phản ứng thế nào, ông ta tập trung vào một chuyện khác.
- Nghe nhạc chút nhé? ông ta đột nhiên thốt ra.
Cầm điều khiển từ xa, ông ta hướng về dàn hifi, nó không có vẻ sẵn sàng đáp lại những mệnh lệnh của ông ta. Ông ta khó chịu vài phút trước khi dứt khoát tự mình ra ngó xem có vấn đề gì. Thật hết sức nực cười: ông doanh nhân giàu có mua thứ này chỉ vì một lý do duy nhất là nó đắt, nhưng không biết dùng. Những ý đồ của ông ta để tạo ra một không gian lãng mạn thật thảm hại. Tất cả những gì ông ta tỉ mỉ dự kiến đã thất bại hoàn toàn. Tôi thậm chí không cười nổi, gã này làm tôi chán ngấy.
Cuối cùng tiếng nhạc cũng vang lên, sau nhiều phút cố gắng. Tôi nhận ra nó ngay lập tức. Luz Casal. Nữ ca sĩ với chất giọng tuyệt vời này đã nuôi dưỡng thời thơ ấu và thời hoa niên của tôi. Đây là ca sĩ cha tôi ưa thích nhất. Cô ấy thực sự là thành viên gia đình tôi: chúng tôi biết tất cả các album của cô, không chỉ những album giúp cô được đại chúng biết đến trong thời gian gần đây. Tôi không bao giờ tự hỏi liệu mình có thích âm nhạc của cô hay không: đĩa cô ấy quay đều tại nhà tôi. Tôi biết đến cô ấy ở cái tuổi mà người ta không đặt câu hỏi về sở thích của cha mẹ mình: người ta thích những gì họ thích bởi người ta yêu họ, cha mẹ mình. Vì vậy, Luz Casal hiện lên trong trí óc tôi một cách hoàn toàn hợp lý khi tôi thầm nhớ về nhà mình, về gia đình mình.
Pierre không thể có lựa chọn nào tồi tệ hơn thế. Tôi lưu giữ một mối liên hệ đặc biệt với người phụ nữ này, một mối liên hệ không thể xâm phạm mà ông ta không thể chiếm lấy. Ngồi xổm trước cái bàn thấp của ông ta, miệng đầy bánh mì tẩm gia vị, tôi bực tức vì ông ta có thể chiếm đoạt sự hòa hợp vẫn luôn ngự trị giữa Luz Casal và gia đình tôi như thế. Hôm nay một lần nữa - hơn một lần -, cuộc sống riêng tư của tôi lại hòa trộn với cuộc sống đĩ điếm của tôi một cách nguy hiểm. Trong sâu thẳm tôi biết rằng Pierre chẳng liên quan gì và rằng, không biết về tôi, ông ta chẳng bao giờ có thể đoán ra. Nhưng bất chấp tất cả, giờ tôi không thể ngăn mình ghét ông ta, chỉ vì đã khiến tôi phải suy nghĩ.
Mắt tôi hẳn đã phóng những tia nhìn sắc lẹm về phía ông ta, bởi doanh nhân đã nhìn tôi chằm chằm được một lúc, tìm cách đọc suy nghĩ của tôi.
- Tôi ghét ca sĩ này, ông làm ơn tắt nhạc đi được không? tôi nói cộc lốc.
Ngạc nhiên vì tôi đột nhiên không im lặng nữa, Pierre thực hiện cái điều vang lên như một mệnh lệnh hơn là một lời cầu xin ân huệ. Im lặng lại bao trùm.
Chắc chắn là để tránh mọi đối thoại, ông ta tiến lại gần tôi, dĩ nhiên là một cách chậm chạp. Ông ta càng tiến lại gần, tôi càng cảm thấy sự phấn khích đang lớn dần lên trong ông ta. Căn phòng sặc mùi tình dục sau mỗi bước ông ta tiến về phía tôi. Tôi không cử động, tôi không thể tự mình quyết định chạm vào ông ta.
Tôi quan sát ông ta tiến chậm về phía mình. Khi đã đến ngang tầm tôi, đũng quần ông ta hoàn toàn nằm ngay trước mắt tôi. Ông ta giữ tư thế này trong vài giây, đương nhiên nó khiến ông ta thích thú. Ông ta cởi cúc quần, để nó tuột xuống dọc theo ống chân. Tình huống này khiến tôi muốn nôn mửa. Tôi biết hôm nay mình đã chạm đến giới hạn của mình. Tôi tự hứa trong thâm tâm sẽ không để ông ta làm gì. Đã quá muộn cho ông ta, giờ tôi ngớ ngẩn quy cho ông ta phải chịu trách nhiệm về nỗi muộn phiền của tôi, về việc làm gái của tôi. Cho đến giờ, cuộc hẹn này hoàn toàn không diễn ra như nó vốn phải thế. Ông ta sai từ đầu đến cuối. Kể cả những cái nháy mắt của ông ta cũng khiến tôi bực tức vì sự uể oải của chúng.
Trước sự trơ ì của tôi, cuối cùng ông ta chìa tay cho tôi để nâng tôi dậy. Đứng trước mặt ông ta, tôi nhận ra rằng ông ta cao lớn: tôi chỉ cao đến miệng ông ta.
Pierre cởi váy của tôi. Giờ tôi mặc đồ lót đứng trước mặt ông ta, chân tôi xỏ trong đôi tất rẻ tiền. Chẳng quan trọng đối với ông ta, tôi hợp sở thích của ông ta, tôi cảm thấy điều đó qua hơi thở hổn hển của ông ta. Ông ta dẫn tôi vào phòng ngủ và tử tế đẩy tôi lên chiếc giường mênh mông của mình. Ông ta tận dụng tư thế nằm thẳng đuột của tôi để cởi áo sơ mi. Cúi xuống tôi, ông ta làm động tác lật người tôi để tôi nằm úp xuống. Tôi để mình bị điều khiển như một con búp bê bơm khí.
- Tôi sẽ massage cho em, em thích không?
- Hm... có có...
Pierre để toàn bộ cơ thể mình đè lên người tôi. Tôi sụp xuống dưới trọng lượng của ông ta. Tôi thoát ra bằng một cú hích mông lên phía trên, nó khiến ông ta giật nảy mình. Được giải phóng, tôi lấy lại hơi thở bình thường. Thế là ông ta nằm dọc cạnh người tôi, tôi ngờ rằng đó là vì ông ta không biết cởi nó thế nào. Lẽ ra tôi phải muốn chạy khỏi đây. Tình trạng tiến thoái lưỡng nan đang nảy sinh trong lòng tôi: xét đến cùng tôi có nên đi không, nếu tôi không cảm thấy điều đó. Liếc nhìn qua cái đài báo thức của ông ta tôi biết chỉ còn chưa đầy hai mươi phút nữa. Sức hút của đồng tiền khiến tôi đưa ra quyết định. Vì số tiền mà, theo ý kiến tôi, rất xứng đáng với tôi, tôi sẵn sàng chờ đợi.
Bàn tay ông ta dạo trên cơ thể tôi với tốc độ y như thế, chẳng có gì đáng ngạc nhiên, quá chậm để tôi có thể thấy thời gian đang trôi đi. Tôi hoàn toàn bất động: nếu ai đó bước vào lúc này, có thể họ sẽ nghĩ rằng tôi đã chết.
Trong chính xác mười tám phút, ông ta cọ vào người tôi mà không hề định thử làm gì khác. Thái độ căm lặng của tôi hẳn có vẻ quá đe dọa để ông ta có thể dám mạo hiểm. Ông ta không nói một lời, bằng lòng với sự tiếp xúc này. Tôi nhắm mắt, đó là cách làm tốt nhất. Khi đồng hồ báo thức, bằng thứ ánh sáng đỏ của nó, cuối cùng cũng hiện lên giờ cứu rỗi, tôi chẳng nói chẳng rằng nhảy ra khỏi giường. Pierre ngoan ngoãn đứng dậy, và thậm chí chẳng còn thở dài trước thái độ vội vàng cuốn gói của tôi.
Im lặng, tôi dùng ánh mắt chỉ cho ông ta thấy rằng ông ta phải theo tôi ra phòng khách. Ông ta thọc bàn tay gia trưởng của mình vào ví, theo cái cách một người cha hạ cố cho đứa con gái ít tiền để nó đi chơi với bạn bè. Ông ta rút ra 150 euro, cho hai giờ. Chiến lợt phẩm hay ho cho những gì đã bị ngốn đi - gần như chẳng có gì. Mặc dù vậy, tôi vẫn tin chắc rằng số tiền này phải vất vả mới kiếm được và rằng nó hoàn toàn thuộc về tôi.
Cho dù đã chắc chắn về điều này ngay khi gặp ông ta ở quảng trường, tôi vẫn biết mình sẽ không bao giờ gặp lại Pierre nữa. Trong tâm trí tôi, ông ta gắn chặt quá sức với một ấn tượng chán ngán. Và nhất là, với một cuộc gặp gỡ không mong đợi với bố mẹ tôi. Bằng lý trí, tôi biết rằng tình cảnh này có thể xảy ra với bất kỳ ai, nhưng những ý nghĩ của tôi ngoan cố gắng nó với ông ta. Chính vì ông ta mà sáng nay tôi đã đến quảng trường trung tâm thành phố, chính vì ông ta mà tôi đã phải nói dối gia đình mình (với những người mà, cho đến giờ, tôi chỉ "quên không kể").
Pierre gợi ý đưa tôi về, nhưng tôi khước từ lời đề nghị của ông ta: không có chuyện tôi ở cùng ông ta thêm một phút nào nữa. Nếu có phải đi bộ hai ngày để trở lại V., tôi cũng sẽ làm. Tôi đút tiền vào túi, sau khi gần như lôi nó khỏi tay ông ta, và vụt đi ngay về phía cửa ra vào không chờ đợi gì thêm. Tôi để Pierre lại một mình trong tòa lâu đài xa hoa của ông ta, tôi vừa bước đi không hề quay đầu lại vừa thì thầm không thành tiếng câu "tạm biệt".
- Chúng ta sẽ sớm liên lạc lại chứ, Laura?
- Hm... Phải.
Tôi không hề nghĩ đến điều đó. Nhưng tôi thích nói dối hơn, để tránh phải giải thích dài dòng, và nhất là để ông ta không bực mình với tôi. Tôi biết rằng lời nói dối của mình được bảo vệ: gã này chỉ có địa chỉ mail của tôi, không gì khác.
Khi đã xuống dưới tòa nhà của ông ta, trong không khí trong lành, tôi dừng lại một chút và ngửa đầu lên trời. Thế là xong, tôi đã hoàn toàn nhúng chàm. Tôi sẽ phải nói dối bố mẹ mình khi họ hỏi ngày hôm nay của tôi thế nào, và sẽ phải từ chối lời mời ăn tối của họ để không phải đối mặt với ánh mắt của bố. Ánh mắt của người hiểu, của người có lẽ nghi ngờ tất cả.
Tôi cảm thấy giờ mình thực sự là một con điếm. Một con điếm, tôi đã trở thành một con điếm. Bởi tôi biết rằng mình sẽ lại bắt đầu; rằng những Julien, Joe và Pierre hoàn toàn chẳng thay đổi được gì. Tôi đã trở thành một con điếm, từ nay trở đi, con điếm ấy sẽ dựa vào tiền của khách hàng để không phải lo lắng về chuyện cân đối tài chính. Tôi là một gái làng chơi mà trong vòng vài giờ, biết quên đi những bàn tay đặt trên cơ thể mình. Một con bé trụy lạc bán thời gian, một con điếm sinh viên, một con đĩ dung máy tính. Trong không khí thoải mái, tôi lấy lại sắc diện. Từ từ, tim tôi đập nhanh dần, tôi lao về phía bến xe bus gần nhất.
--- ------ ------ ------ -------
1
Khái niệm này sẽ được giải thích rõ hơn trong phần lời bạt.
Tác giả :
Laura D.