Lạc Lối Quay Về
Chương 51
Nghe La Thiếu Hằng nói vậy, đáy mắt Giang lão gia hiện lên tia kinh ngạc, tuy ông biết bọn La Thiếu Hằng đã điều tra được chuyện năm đó nhưng lại không ngờ rằng đến chuyện này chúng nó cũng nghi ngờ, quả thực khiến ông rất kinh ngạc.
Lúc La Thiếu Hằng hỏi câu này, ánh mắt anh vẫn luôn nhìn chằm chằm Giang lão gia, cho nên đáy mắt đối phương hiện lên tia kinh ngạc đều bị anh thu vào mắt: “Thật sự là ngài?"
Chuyện đã tới nước này, phủ nhận cũng chẳng còn tác dụng, Giang lão gia cũng không định giấu diếm, ông khẽ gật đầu: “Là ta."
“Sao ông dám?!" La Thiếu Hằng thốt ra chât vấn, một bàn tay nắm chặt tay vịn ghế, bởi vì quá kích động mà ngay cả kính ngữ cũng quên dùng: “Ông không thấy ông làm như vậy quá ích kỷ sao?!"
“Cậu La, yêu cầu cậu bình tĩnh." Giang quản gia thấy thế lạnh giọng nói, Giang lão gia đưa tay ngăn ông lại, nhìn La Thiếu Hằng: “Cậu nói tôi ích kỷ?"
“Chẳng lẽ không đúng sao?" La Thiếu Hằng hỏi.
Giang lão gia khẽ cười: “Chắc thế đi, nhưng ta đứng trên lập trường của một trưởng bối, thay cháu ngoại của ta lựa chọn con đường thích hợp nhất với nó, trong chuyện này ta thấy mình không có gì sai cả."
“Đó là lập trường của ngài, không phải ý nguyện của Thẩm Mạc Thành, huống hồ năm đó anh ấy bị thương nghiêm trọng như vậy, ngài lại cố tình tiến hành thôi miên tạo áp lực lên tinh thần anh ấy, chẳng lẽ một chút ngài cũng không thấy lo lắng sao?!"
Giang lão gia nhướn mày: “Ta tự nhiên nắm chắc đảm bảo an toàn…"
“Trên thế giới này không có điều gì là tuyệt đối, bất luận chuyện gì chỉ cần một chút sai lầm đều có khả năng dẫn tới hậu quả không thể vãn hồi." La Thiếu Hằng lạnh giọng ngắt lời ông ta:: “Cho dù là vì nguyên nhân gì, cách làm của ngài quá mức cực đoan!"
Vừa nghĩ tới thân thể Thẩm Mạc Thành năm đó đang bị thương nghiêm trọng, lại còn phải chịu đựng đau đớn bức ép xóa bỏ kí ức, La Thiếu Hằng không cách nào tâm bình hòa khí mà tiếp tục nói chuyện với ông ta.
Giang lão gia trầm mặc một chút, giọng có chút nặng nề: “Cậu không bị mất đi cha mẹ, cậu không hiểu được đâu, A Tĩnh chỉ có một mình nó là con trai, ta không thể mở to mắt nhìn nó đi sai đường!"
“Cháu không hiểu tâm lý của trưởng bối các ngài, nhưng Thẩm Mạc Thành đã không còn là đứa trẻ vừa mất đi cha mẹ năm đó nữa rồi, hiện giờ anh ấy đã có chính kiến riêng, không cần bất cứ ai phải quyết định thay anh ấy cho dù là cháu hay là ngài." La Thiếu Hằng dừng một chút, rồi nói tiếp: “Còn nữa, cháu tin tưởng cha mẹ Thẩm Mạc Thành cũng không mong muốn chuyện như vậy phát sinh."
Nghe La Thiếu Hằng nhắc tới con gái và con rể, đáy mắt Giang lão gia hiện lên một tia đau đớn, khó được khi im lặng không lên tiếng phản bác, thần sắc mờ mịt không rõ ràng.
“Lấy danh nghĩa của việc yêu thương con cháu mà đi tổn thương đứa cháu luôn vô cùng kính trọng ngài, Giang lão gia, hành vi này của ngài, cháu không thể nào chấp nhận được. Cháu có thể hiểu nỗi khổ tâm của ngài nhưng không cách nào tha thứ cho việc ngài đã làm với Thẩm Mạc Thành." La Thiếu Hằng bình ổn tâm tình của mình, nhìn Giang lão gia chậm rãi nói: “Mặc kệ trước đây thế nào, cung không biết tương lai sau này ra sao, ít nhất cháu và Thẩm Mạc Thành sẽ không bao giờ chia tay, nếu như có thể được ngài chúc phúc, bọn cháu sẽ rất cao hứng nhưng nếu như không thể, cũng không ảnh hưởng tới quyết tâm của chúng cháu, hy vọng ngài có thể hiểu được."
Nhìn Giang lão gia trầm mặc khi nghe mình nói như vậy, La Thiếu Hằng không khỏi nhớ tới cha mẹ mình ở A Thị.
Tục ngữ nói, nước mắt chảy xuôi, thương cho cha mẹ. La Thiếu Hằng nhìn khuôn mặt già nua của Giang lão gia, cảm thấy có chút không đành lòng nhẫn tâm, nhưng vừa nghĩ tới tình hình của Thẩm Mạc Thành, lại vô pháp tiêu tan.
Song phương trầm mặc một khắc, La Thiếu Hằng nói với Giang lão gia: “Cảm ơn ngài đã chiêu đãi, vãn bối cáo từ trước." Nói xong khẽ gật đầu với Giang quản gia, sau đó đứng dậy rời khỏi căn phòng.
Sau khi La Thiếu Hằng rời đi, căn phòng lại rơi vào an tĩnh, Giang quản gia đổi cho Giang lão gia một chén trà nóng khác: “Vì sao ngài không nói cho cậu ấy biết, là sau khi thiếu gia A Thành thoát khỏi nguy hiểm rồi mới lựa chọn dùng thôi miên phong bế kí ức của cậu ấy?"
Giang lão gia vuốt ve thành chén trà, thản nhiên hỏi lại: “Nói chuyện này có tác dụng sao? Thằng bé nói không sai, năm đó đúng là ý muốn cá nhân của ta…"
“Ngài cũng chỉ muốn suy nghĩ cho thiếu gia A Thành thôi, rồi bọn họ sẽ hiểu." Giang quản gia an ủi.
Giang lão gia trầm mặc một chút, tay cầm chén trà thật lâu chưa uống: “Lấy danh nghĩa của việc yêu thương con cháu để đi tổn thương nó, thằng bé nói cũng không sai."
Lúc trước, ông bí quá hóa liều lựa chọn dùng phương thức cực đoan như thế để chặt đứt mối quan hệ giữa Thẩm Mạc Thành và La Thiếu Hằng, vì muốn một đao đứt đoạn, làm mọi cách để ngăn cản mọi khả năng gặp lại của hai đứa nó, lại không ngờ rằng, người tính không bằng trời tính, cuối cùng vẫn bại bởi vận mệnh.
Ông chưa từng thấy hối hận, nhưng việc đã đến nước này, nói nhiều hơn nữa cũng không giải quyết được gì.
Thở dài, Giang lão gia vươn tay day day ấn đường nhăn nheo của mình, thần sắc có chút mệt mỏi.
Giang quản gia thấy thế, buông tách trà trong tay xuống, đứng dậy đi vòng ra sau lưng giúp Giang lão gia xoa bóp bả vai, vừa ấn vừa nói: “Trên đời vẫn luôn có một số việc không thể theo ý con người, tôi nghĩ thiếu gia A Thành cũng biết nỗi khổ tâm của ngài, cho nên mới không hề nhắc tới việc này."
Giang lão gia lắc lắc đầu: “Ông không hiểu A Thành rồi, nếu nó đã biết nguyên nhân mình bị mất trí nhớ, như vậy sẽ không thể tiếp tục mặc kệ, chỉ sợ nó đang tìm biện pháp để giải quyết."
Giang quản gia có chút kinh ngạc: “Ý ngài là…"
Giang lão gia không nói gì nữa, đưa tách trà lên miệng uống cạn một hơi, rồi lại lâm vào trầm tư.
*
Thẩm Mạc Thành không biết chuyện La Thiếu Hằng đã đi gặp ông ngoại mình, lúc này hắn đang cùng Trần Trạm gặp mặt. Đẩy cửa phòng riêng trong nhà hàng ra, Trần Trạm ngồi chờ bên trong ngẩng đầu lên nhìn lại, sau khi thấy là hắn liền lên tiếng chào hỏi: “Vào đi."
“Để anh đợi lâu." Thẩm Mạc Thành đóng cửa phòng lại, đi vào ngồi xuống đối diện Trần Trạm.
“Không lâu, tôi cũng vừa mới đến thôi." Trần Trạm cầm ấm trà rót cho Thẩm Mạc Thành một chén: “Thiếu Hằng đâu?"
“Em ấy đang ở nhà, tôi chưa nói cho em ấy biết." Thẩm Mạc Thành nhấp một ngụm trà: “Tình hình thế nào rồi?"
Trần Trạm biết Thẩm Mạc Thành không muốn La Thiếu Hằng lo lắng, lấy một tập tài liệu từ trong túi ra đưa cho hắn: “Cậu xem cái này trước đi, đây là một số ca bệnh tương tự tình trạng của cậu mà tôi đã tìm được, còn đây là bản phân tích của tôi về tình trạng của cậu."
Thẩm Mạc Thành nhận tư liệu, cúi đầu lật xem.
“Tôi cũng đã liên lạc với thầy của tôi, tình trạng của cậu cũng không nhất định là do thôi miên, nhưng khả năng này rất cao." Trần Trạm chờ hắn xem xong rồi mới nói: “Tôi vốn định nhờ ông ấy tới đây kiểm tra cho cậu nhưng sắp tới ông ấy lại phải tham gia một hội thảo mang tính học thuật quốc tế, tạm thời không thể tới ngay được."
Thẩm Mạc Thành gật đầu, để tư liệu sang một bên: “Không sao, anh làm là được rồi."
“Tôi chỉ dám chắc 50%, như vậy cậu cũng yên tâm?" Trần Trạm cười nói.
Thẩm Mạc Thành trầm ngâm một chút: “Thất bại thì tôi sẽ mất đi toàn bộ kí ức sao?"
“Vậy thì không, chỉ là có khả năng sẽ bị hỗn loạn một chút, cũng có chút ảnh hưởng tới hệ thống thần kinh của cậu." Trần Trạm nói.
“Vậy không sao." Thẩm Mạc Thành gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề: “Lúc nào bắt đầu?"
“Hai ngày nữa đi, trong hai ngày này, cậu hãy thả lỏng cơ thể, ngoài ra sắp xếp một nơi tương đối an tĩnh, tốt nhất không có bất luận kẻ nào quấy rầy."
“Không thành vấn đề, anh tùy thời liên hệ với tôi." Thẩm Mạc Thành nhìn thời gian đã gần tới bữa tối, nghĩ tới La Thiếu Hằng đang một mình ở nhà, liền nói: “Tôi về trước, có chuyện gì Thẩm Vân sẽ an bài."
“Đi đi." Trần Trạm đứng dậy tiễn hắn.
Nhìn thấy Thẩm Mạc Thành rời đi, Thẩm Vân đứng chờ bên ngoài đang định đi theo lại bị Trần Trạm một phen giữ lại: “Trợ lý Thẩm ở lại ăn với tôi một bữa cơm đi."
“Vậy không được, tôi còn phải làm việc." Thẩm Vân từ chối, còn chưa nói xong đã nghe Thẩm Mạc Thành ở phía trước nói vọng lại: “Hôm nay cho cậu nghỉ một ngày."
Thẩm Vân: “…"
Trần Trạm cười nói: “Trợ lý Thẩm, ăn xong còn làm phiền cậu đưa tôi về khách sạn."
“…" Thẩm Vân sống không còn gì luyến tiếc đi cùng Trần Trạm đi vào phòng riêng, vừa vặn nhìn thấy hai tập tư liệu để trên bàn, anh thuận tay cầm lên, thấy ngoài bìa một tập ghi ba chữ Thẩm Mạc Thành thì sửng sốt một chút, phản ứng đầu tiên là mở ra xem, chưa kịp nhìn được mấy chữ thì đã bị Trần Trạm thu lại.
“Cái này là bí mật không thể tùy tiện xem." Trần Trạm quơ quơ tài liệu, rồi bỏ lại vào trong cặp tài liệu của mình.
Tuy rằng Thẩm Vân không biết đó là cái gì nhưng cũng kịp nhìn thấy mấy chữ mấu chốt: thôi miên, mất trí nhớ, nhất thời cả kinh, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trần Trạm hỏi: “Bác sĩ Trần, anh định làm gì Boss?! Anh định hại anh ấy sao?!"
“Bộ dạng tạc mao này là muốn hù dọa ai đây?!" Trần Trạm bật cười xoa xoa đầu Thẩm Vân: “Tôi là đang giúp, không phải hại cậu ta."
Thẩm Vân: “…Anh tưởng tôi là đồ ngốc à? Còn nữa đừng có xoa đầu tôi."
“Một số phương diện có hơi ngốc." Trần Trạm ám chỉ nói: “Được rồi, cậu không cần lo lắng, những cái này Thẩm Mạc Thành đều đã xem qua, cũng là do cậu ta yêu cầu."
….Yêu cầu thôi miên chính mình sao?
Người thành phố rất chịu chơi, Thẩm Vân tiểu thiên sứ tỏ vẻ mình không theo kịp tiết tấu, chỉ có thể thành thành thật thật ăn cơm cùng bác sĩ Trần rồi đưa anh ta trở về khách sạn.
*
Khi Thẩm Mạc Thành về tới nhà, không nhìn thấy La Thiếu Hằng đâu, lại phát hiện bàn trà trong phòng khách thừa ra một tách trà đãi khách, nước trà trong tách đã nguội ngắt, chứng tỏ từng có người tới đây.
La Thiếu Hằng ở đây không có người quen, người tới hẳn không phải tìm em ấy, nhưng nếu tới tìm mình, La Thiếu Hằng khẳng định sẽ gọi cho mình ngay, nhưng em ấy lại không hề liên lạc, mà giờ người lại không thấy đâu.
Nghĩ tới đây, trong lòng Thẩm Mạc Thành có một loại dự cảm bất ổn, vội vàng lấy điện thoại gọi cho La Thiếu Hằng, điện thoại nối thông nhưng lại không có người nghe máy.
Nghe tiếng tút tút truyền qua tai nghe, nội tâm hoài nghi của Thẩm Mạc Thành càng lúc càng lớn, bỗng nhiên nhớ tới những chuyện bọn họ vừa tra được mấy ngày nay, mà bên phía ông ngoại lại không có động tĩnh gì, không khỏi trong lòng rét lạnh, vội bước nhanh lên lầu.
Trong nhà có gắn camera theo dõi, Thẩm Mạc Thành vào thư phòng, lập tức mở lại băng ghi hình ngày hôm nay, tua nhanh tới đoạn sau khi hắn rời khỏi nhà, sau đó một lúc hắn nhìn thấy Giang quản gia tới.
Nhìn La Thiếu Hằng đi theo Giang quản gia ra khỏi cửa, suy đoán trong lòng được chứng thật, sắc mặt Thẩm Mạc Thành âm trầm, đứng dậy rời khỏi thư phòng, vừa xuống lầu vừa gọi điện tiếp cho La Thiếu Hằng, nhưng lần này, di động của La Thiếu Hằng trực tiếp tắt máy không liên lạc được!
Ông ngoại tìm La Thiếu Hằng làm gì, Thẩm Mạc Thành không cần nghĩ cũng biết, không khỏi thầm mắng bản thân quá mức sơ suất.
Hắn tới trước cửa chuẩn bị đổi giày ra ngoài, đang tìm số điện thoại của ông ngoại trong danh bạ thì cửa nhà đột nhiên mở ra.
La Thiếu Hằng đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy hắn giống như sắp đi tiếp, liền hỏi: “Anh định đi nữa sao? Em đã mua đồ ăn rồi…" nói còn chưa xong đã bị Thẩm Mạc Thành mạnh mẽ ôm vào lòng, La Thiếu Hằng sửng sốt một chút, cười nói: “Làm sao vậy?"
Thẩm Mạc Thành dùng sức ôm chặt La Thiếu Hằng một hồi, cảm giác trái tim treo tới tận cổ cuối cùng cũng trở về vị trí cũ mới buông ra: “Sao em lại tắt máy?"
“Huh?" La Thiếu Hằng lấy di động ra, phát hiện máy đã tắt ngóm từ lúc nào: “Chắc hết pin."
Thẩm Mạc Thành tiếp nhận đồ ăn trong tay: “Vừa rồi anh có gọi được nhưng em lại không nghe máy."
“Vừa rồi trong siêu thị đông người, em không nghe thấy." La Thiếu Hằng đổi giày cùng Thẩm Mạc Thành đi vào trong nhà: “Đúng rồi, vừa rồi anh định đi đâu thế?"
“Không đi đâu cả, anh thấy em đi theo Giang quản gia, sợ ông ngoại gây khó dễ cho em." Thẩm Mạc Thành đáp.
La Thiếu Hằng dừng bước nhìn hắn: “Sao anh biết?"
“Trên bàn có chén nước, em lại không có nhà, anh đoán là người của ông ngoại tới, nên đi xem camera." Thẩm Mạc Thành đặt đồ ăn lên bàn, đi ra hỏi La Thiếu Hằng: “Bọn họ tìm em nói gì?"
Hắn chỉ dựa vào một cốc nước đã đoán được là người nào tới, La Thiếu Hằng thực sự có chút kinh ngạc.
Thẩm Mạc Thành thấy La Thiếu Hằng không trả lời, đi tới trước mặt: “Em đang nghĩ gì thế?"
“Em đang nghĩ sao anh lại có thể lợi hại như vậy, chỉ một cốc nước mà cũng có thể đoán được là ông ngoại anh tới tìm em." La Thiếu Hằng dùng ngón trỏ quét quét chóp mũi: “Thật sự không thể không yêu anh."
Thẩm Mạc Thành: “…"
…Rõ ràng đang nói chuyện nghiêm túc, lại bất ngờ không kịp đề phòng bị em ấy tỏ tình.
Lúc La Thiếu Hằng hỏi câu này, ánh mắt anh vẫn luôn nhìn chằm chằm Giang lão gia, cho nên đáy mắt đối phương hiện lên tia kinh ngạc đều bị anh thu vào mắt: “Thật sự là ngài?"
Chuyện đã tới nước này, phủ nhận cũng chẳng còn tác dụng, Giang lão gia cũng không định giấu diếm, ông khẽ gật đầu: “Là ta."
“Sao ông dám?!" La Thiếu Hằng thốt ra chât vấn, một bàn tay nắm chặt tay vịn ghế, bởi vì quá kích động mà ngay cả kính ngữ cũng quên dùng: “Ông không thấy ông làm như vậy quá ích kỷ sao?!"
“Cậu La, yêu cầu cậu bình tĩnh." Giang quản gia thấy thế lạnh giọng nói, Giang lão gia đưa tay ngăn ông lại, nhìn La Thiếu Hằng: “Cậu nói tôi ích kỷ?"
“Chẳng lẽ không đúng sao?" La Thiếu Hằng hỏi.
Giang lão gia khẽ cười: “Chắc thế đi, nhưng ta đứng trên lập trường của một trưởng bối, thay cháu ngoại của ta lựa chọn con đường thích hợp nhất với nó, trong chuyện này ta thấy mình không có gì sai cả."
“Đó là lập trường của ngài, không phải ý nguyện của Thẩm Mạc Thành, huống hồ năm đó anh ấy bị thương nghiêm trọng như vậy, ngài lại cố tình tiến hành thôi miên tạo áp lực lên tinh thần anh ấy, chẳng lẽ một chút ngài cũng không thấy lo lắng sao?!"
Giang lão gia nhướn mày: “Ta tự nhiên nắm chắc đảm bảo an toàn…"
“Trên thế giới này không có điều gì là tuyệt đối, bất luận chuyện gì chỉ cần một chút sai lầm đều có khả năng dẫn tới hậu quả không thể vãn hồi." La Thiếu Hằng lạnh giọng ngắt lời ông ta:: “Cho dù là vì nguyên nhân gì, cách làm của ngài quá mức cực đoan!"
Vừa nghĩ tới thân thể Thẩm Mạc Thành năm đó đang bị thương nghiêm trọng, lại còn phải chịu đựng đau đớn bức ép xóa bỏ kí ức, La Thiếu Hằng không cách nào tâm bình hòa khí mà tiếp tục nói chuyện với ông ta.
Giang lão gia trầm mặc một chút, giọng có chút nặng nề: “Cậu không bị mất đi cha mẹ, cậu không hiểu được đâu, A Tĩnh chỉ có một mình nó là con trai, ta không thể mở to mắt nhìn nó đi sai đường!"
“Cháu không hiểu tâm lý của trưởng bối các ngài, nhưng Thẩm Mạc Thành đã không còn là đứa trẻ vừa mất đi cha mẹ năm đó nữa rồi, hiện giờ anh ấy đã có chính kiến riêng, không cần bất cứ ai phải quyết định thay anh ấy cho dù là cháu hay là ngài." La Thiếu Hằng dừng một chút, rồi nói tiếp: “Còn nữa, cháu tin tưởng cha mẹ Thẩm Mạc Thành cũng không mong muốn chuyện như vậy phát sinh."
Nghe La Thiếu Hằng nhắc tới con gái và con rể, đáy mắt Giang lão gia hiện lên một tia đau đớn, khó được khi im lặng không lên tiếng phản bác, thần sắc mờ mịt không rõ ràng.
“Lấy danh nghĩa của việc yêu thương con cháu mà đi tổn thương đứa cháu luôn vô cùng kính trọng ngài, Giang lão gia, hành vi này của ngài, cháu không thể nào chấp nhận được. Cháu có thể hiểu nỗi khổ tâm của ngài nhưng không cách nào tha thứ cho việc ngài đã làm với Thẩm Mạc Thành." La Thiếu Hằng bình ổn tâm tình của mình, nhìn Giang lão gia chậm rãi nói: “Mặc kệ trước đây thế nào, cung không biết tương lai sau này ra sao, ít nhất cháu và Thẩm Mạc Thành sẽ không bao giờ chia tay, nếu như có thể được ngài chúc phúc, bọn cháu sẽ rất cao hứng nhưng nếu như không thể, cũng không ảnh hưởng tới quyết tâm của chúng cháu, hy vọng ngài có thể hiểu được."
Nhìn Giang lão gia trầm mặc khi nghe mình nói như vậy, La Thiếu Hằng không khỏi nhớ tới cha mẹ mình ở A Thị.
Tục ngữ nói, nước mắt chảy xuôi, thương cho cha mẹ. La Thiếu Hằng nhìn khuôn mặt già nua của Giang lão gia, cảm thấy có chút không đành lòng nhẫn tâm, nhưng vừa nghĩ tới tình hình của Thẩm Mạc Thành, lại vô pháp tiêu tan.
Song phương trầm mặc một khắc, La Thiếu Hằng nói với Giang lão gia: “Cảm ơn ngài đã chiêu đãi, vãn bối cáo từ trước." Nói xong khẽ gật đầu với Giang quản gia, sau đó đứng dậy rời khỏi căn phòng.
Sau khi La Thiếu Hằng rời đi, căn phòng lại rơi vào an tĩnh, Giang quản gia đổi cho Giang lão gia một chén trà nóng khác: “Vì sao ngài không nói cho cậu ấy biết, là sau khi thiếu gia A Thành thoát khỏi nguy hiểm rồi mới lựa chọn dùng thôi miên phong bế kí ức của cậu ấy?"
Giang lão gia vuốt ve thành chén trà, thản nhiên hỏi lại: “Nói chuyện này có tác dụng sao? Thằng bé nói không sai, năm đó đúng là ý muốn cá nhân của ta…"
“Ngài cũng chỉ muốn suy nghĩ cho thiếu gia A Thành thôi, rồi bọn họ sẽ hiểu." Giang quản gia an ủi.
Giang lão gia trầm mặc một chút, tay cầm chén trà thật lâu chưa uống: “Lấy danh nghĩa của việc yêu thương con cháu để đi tổn thương nó, thằng bé nói cũng không sai."
Lúc trước, ông bí quá hóa liều lựa chọn dùng phương thức cực đoan như thế để chặt đứt mối quan hệ giữa Thẩm Mạc Thành và La Thiếu Hằng, vì muốn một đao đứt đoạn, làm mọi cách để ngăn cản mọi khả năng gặp lại của hai đứa nó, lại không ngờ rằng, người tính không bằng trời tính, cuối cùng vẫn bại bởi vận mệnh.
Ông chưa từng thấy hối hận, nhưng việc đã đến nước này, nói nhiều hơn nữa cũng không giải quyết được gì.
Thở dài, Giang lão gia vươn tay day day ấn đường nhăn nheo của mình, thần sắc có chút mệt mỏi.
Giang quản gia thấy thế, buông tách trà trong tay xuống, đứng dậy đi vòng ra sau lưng giúp Giang lão gia xoa bóp bả vai, vừa ấn vừa nói: “Trên đời vẫn luôn có một số việc không thể theo ý con người, tôi nghĩ thiếu gia A Thành cũng biết nỗi khổ tâm của ngài, cho nên mới không hề nhắc tới việc này."
Giang lão gia lắc lắc đầu: “Ông không hiểu A Thành rồi, nếu nó đã biết nguyên nhân mình bị mất trí nhớ, như vậy sẽ không thể tiếp tục mặc kệ, chỉ sợ nó đang tìm biện pháp để giải quyết."
Giang quản gia có chút kinh ngạc: “Ý ngài là…"
Giang lão gia không nói gì nữa, đưa tách trà lên miệng uống cạn một hơi, rồi lại lâm vào trầm tư.
*
Thẩm Mạc Thành không biết chuyện La Thiếu Hằng đã đi gặp ông ngoại mình, lúc này hắn đang cùng Trần Trạm gặp mặt. Đẩy cửa phòng riêng trong nhà hàng ra, Trần Trạm ngồi chờ bên trong ngẩng đầu lên nhìn lại, sau khi thấy là hắn liền lên tiếng chào hỏi: “Vào đi."
“Để anh đợi lâu." Thẩm Mạc Thành đóng cửa phòng lại, đi vào ngồi xuống đối diện Trần Trạm.
“Không lâu, tôi cũng vừa mới đến thôi." Trần Trạm cầm ấm trà rót cho Thẩm Mạc Thành một chén: “Thiếu Hằng đâu?"
“Em ấy đang ở nhà, tôi chưa nói cho em ấy biết." Thẩm Mạc Thành nhấp một ngụm trà: “Tình hình thế nào rồi?"
Trần Trạm biết Thẩm Mạc Thành không muốn La Thiếu Hằng lo lắng, lấy một tập tài liệu từ trong túi ra đưa cho hắn: “Cậu xem cái này trước đi, đây là một số ca bệnh tương tự tình trạng của cậu mà tôi đã tìm được, còn đây là bản phân tích của tôi về tình trạng của cậu."
Thẩm Mạc Thành nhận tư liệu, cúi đầu lật xem.
“Tôi cũng đã liên lạc với thầy của tôi, tình trạng của cậu cũng không nhất định là do thôi miên, nhưng khả năng này rất cao." Trần Trạm chờ hắn xem xong rồi mới nói: “Tôi vốn định nhờ ông ấy tới đây kiểm tra cho cậu nhưng sắp tới ông ấy lại phải tham gia một hội thảo mang tính học thuật quốc tế, tạm thời không thể tới ngay được."
Thẩm Mạc Thành gật đầu, để tư liệu sang một bên: “Không sao, anh làm là được rồi."
“Tôi chỉ dám chắc 50%, như vậy cậu cũng yên tâm?" Trần Trạm cười nói.
Thẩm Mạc Thành trầm ngâm một chút: “Thất bại thì tôi sẽ mất đi toàn bộ kí ức sao?"
“Vậy thì không, chỉ là có khả năng sẽ bị hỗn loạn một chút, cũng có chút ảnh hưởng tới hệ thống thần kinh của cậu." Trần Trạm nói.
“Vậy không sao." Thẩm Mạc Thành gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề: “Lúc nào bắt đầu?"
“Hai ngày nữa đi, trong hai ngày này, cậu hãy thả lỏng cơ thể, ngoài ra sắp xếp một nơi tương đối an tĩnh, tốt nhất không có bất luận kẻ nào quấy rầy."
“Không thành vấn đề, anh tùy thời liên hệ với tôi." Thẩm Mạc Thành nhìn thời gian đã gần tới bữa tối, nghĩ tới La Thiếu Hằng đang một mình ở nhà, liền nói: “Tôi về trước, có chuyện gì Thẩm Vân sẽ an bài."
“Đi đi." Trần Trạm đứng dậy tiễn hắn.
Nhìn thấy Thẩm Mạc Thành rời đi, Thẩm Vân đứng chờ bên ngoài đang định đi theo lại bị Trần Trạm một phen giữ lại: “Trợ lý Thẩm ở lại ăn với tôi một bữa cơm đi."
“Vậy không được, tôi còn phải làm việc." Thẩm Vân từ chối, còn chưa nói xong đã nghe Thẩm Mạc Thành ở phía trước nói vọng lại: “Hôm nay cho cậu nghỉ một ngày."
Thẩm Vân: “…"
Trần Trạm cười nói: “Trợ lý Thẩm, ăn xong còn làm phiền cậu đưa tôi về khách sạn."
“…" Thẩm Vân sống không còn gì luyến tiếc đi cùng Trần Trạm đi vào phòng riêng, vừa vặn nhìn thấy hai tập tư liệu để trên bàn, anh thuận tay cầm lên, thấy ngoài bìa một tập ghi ba chữ Thẩm Mạc Thành thì sửng sốt một chút, phản ứng đầu tiên là mở ra xem, chưa kịp nhìn được mấy chữ thì đã bị Trần Trạm thu lại.
“Cái này là bí mật không thể tùy tiện xem." Trần Trạm quơ quơ tài liệu, rồi bỏ lại vào trong cặp tài liệu của mình.
Tuy rằng Thẩm Vân không biết đó là cái gì nhưng cũng kịp nhìn thấy mấy chữ mấu chốt: thôi miên, mất trí nhớ, nhất thời cả kinh, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trần Trạm hỏi: “Bác sĩ Trần, anh định làm gì Boss?! Anh định hại anh ấy sao?!"
“Bộ dạng tạc mao này là muốn hù dọa ai đây?!" Trần Trạm bật cười xoa xoa đầu Thẩm Vân: “Tôi là đang giúp, không phải hại cậu ta."
Thẩm Vân: “…Anh tưởng tôi là đồ ngốc à? Còn nữa đừng có xoa đầu tôi."
“Một số phương diện có hơi ngốc." Trần Trạm ám chỉ nói: “Được rồi, cậu không cần lo lắng, những cái này Thẩm Mạc Thành đều đã xem qua, cũng là do cậu ta yêu cầu."
….Yêu cầu thôi miên chính mình sao?
Người thành phố rất chịu chơi, Thẩm Vân tiểu thiên sứ tỏ vẻ mình không theo kịp tiết tấu, chỉ có thể thành thành thật thật ăn cơm cùng bác sĩ Trần rồi đưa anh ta trở về khách sạn.
*
Khi Thẩm Mạc Thành về tới nhà, không nhìn thấy La Thiếu Hằng đâu, lại phát hiện bàn trà trong phòng khách thừa ra một tách trà đãi khách, nước trà trong tách đã nguội ngắt, chứng tỏ từng có người tới đây.
La Thiếu Hằng ở đây không có người quen, người tới hẳn không phải tìm em ấy, nhưng nếu tới tìm mình, La Thiếu Hằng khẳng định sẽ gọi cho mình ngay, nhưng em ấy lại không hề liên lạc, mà giờ người lại không thấy đâu.
Nghĩ tới đây, trong lòng Thẩm Mạc Thành có một loại dự cảm bất ổn, vội vàng lấy điện thoại gọi cho La Thiếu Hằng, điện thoại nối thông nhưng lại không có người nghe máy.
Nghe tiếng tút tút truyền qua tai nghe, nội tâm hoài nghi của Thẩm Mạc Thành càng lúc càng lớn, bỗng nhiên nhớ tới những chuyện bọn họ vừa tra được mấy ngày nay, mà bên phía ông ngoại lại không có động tĩnh gì, không khỏi trong lòng rét lạnh, vội bước nhanh lên lầu.
Trong nhà có gắn camera theo dõi, Thẩm Mạc Thành vào thư phòng, lập tức mở lại băng ghi hình ngày hôm nay, tua nhanh tới đoạn sau khi hắn rời khỏi nhà, sau đó một lúc hắn nhìn thấy Giang quản gia tới.
Nhìn La Thiếu Hằng đi theo Giang quản gia ra khỏi cửa, suy đoán trong lòng được chứng thật, sắc mặt Thẩm Mạc Thành âm trầm, đứng dậy rời khỏi thư phòng, vừa xuống lầu vừa gọi điện tiếp cho La Thiếu Hằng, nhưng lần này, di động của La Thiếu Hằng trực tiếp tắt máy không liên lạc được!
Ông ngoại tìm La Thiếu Hằng làm gì, Thẩm Mạc Thành không cần nghĩ cũng biết, không khỏi thầm mắng bản thân quá mức sơ suất.
Hắn tới trước cửa chuẩn bị đổi giày ra ngoài, đang tìm số điện thoại của ông ngoại trong danh bạ thì cửa nhà đột nhiên mở ra.
La Thiếu Hằng đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy hắn giống như sắp đi tiếp, liền hỏi: “Anh định đi nữa sao? Em đã mua đồ ăn rồi…" nói còn chưa xong đã bị Thẩm Mạc Thành mạnh mẽ ôm vào lòng, La Thiếu Hằng sửng sốt một chút, cười nói: “Làm sao vậy?"
Thẩm Mạc Thành dùng sức ôm chặt La Thiếu Hằng một hồi, cảm giác trái tim treo tới tận cổ cuối cùng cũng trở về vị trí cũ mới buông ra: “Sao em lại tắt máy?"
“Huh?" La Thiếu Hằng lấy di động ra, phát hiện máy đã tắt ngóm từ lúc nào: “Chắc hết pin."
Thẩm Mạc Thành tiếp nhận đồ ăn trong tay: “Vừa rồi anh có gọi được nhưng em lại không nghe máy."
“Vừa rồi trong siêu thị đông người, em không nghe thấy." La Thiếu Hằng đổi giày cùng Thẩm Mạc Thành đi vào trong nhà: “Đúng rồi, vừa rồi anh định đi đâu thế?"
“Không đi đâu cả, anh thấy em đi theo Giang quản gia, sợ ông ngoại gây khó dễ cho em." Thẩm Mạc Thành đáp.
La Thiếu Hằng dừng bước nhìn hắn: “Sao anh biết?"
“Trên bàn có chén nước, em lại không có nhà, anh đoán là người của ông ngoại tới, nên đi xem camera." Thẩm Mạc Thành đặt đồ ăn lên bàn, đi ra hỏi La Thiếu Hằng: “Bọn họ tìm em nói gì?"
Hắn chỉ dựa vào một cốc nước đã đoán được là người nào tới, La Thiếu Hằng thực sự có chút kinh ngạc.
Thẩm Mạc Thành thấy La Thiếu Hằng không trả lời, đi tới trước mặt: “Em đang nghĩ gì thế?"
“Em đang nghĩ sao anh lại có thể lợi hại như vậy, chỉ một cốc nước mà cũng có thể đoán được là ông ngoại anh tới tìm em." La Thiếu Hằng dùng ngón trỏ quét quét chóp mũi: “Thật sự không thể không yêu anh."
Thẩm Mạc Thành: “…"
…Rõ ràng đang nói chuyện nghiêm túc, lại bất ngờ không kịp đề phòng bị em ấy tỏ tình.
Tác giả :
Công Tử Như Lan