Lạc Lối Quay Về
Chương 43
Thẩm Mạc Thành nhớ rõ lần trước lên núi, bởi vì nơi này rất đông người lại quá mức chật chội ầm ĩ nên hắn chỉ đứng ngây người một lúc rồi xuống núi, lúc ấy cũng có nghe được tiếng gọi nhưng tưởng là mình nghe lầm, cho nên đã bỏ lỡ cơ hội gặp mặt.
Không ngờ loanh quanh luẩn quẩn một thời gian, hai người lại lần nữa quay trở về chỗ này.
Thu hồi tầm mắt tập trung trên đám đông trước mặt, Thẩm Mạc Thành nhìn La Thiếu Hằng nói: “Để em đợi lâu."
“Không sao." La Thiếu Hằng cúi đầu khẽ cười một tiếng, vươn tay vỗ nhẹ bàn tay người yêu, nói: “Đi thôi, em dẫn anh vào trong thạch miếu."
“Ừ." Thẩm Mạc Thành cùng La Thiếu Hằng đi về phía trước.
Thạch miếu Vân Sơn không quá lớn, sư sãi bên trong cũng không nhiều, nhưng hơn ở chỗ đây là nơi địa linh nhân kiệt, du khách tới lui không ít, hương khói rất vượng.
Có thể là do mấy ngày nay nhớ ra càng lúc càng nhiều, lần trước khi tới Thạch miếu này Thẩm Mạc Thành không có cảm giác gì, nhưng lúc này, anh lại có cảm giác dường như rất lâu trước đây mình đã từng tới đây rồi, hỏi ra mới biết, quả nhiên, trước đây mình và La Thiếu Hằng cũng từng tới đây cầu cúng.
Rời khỏi thạch miếu, hai người chậm dãi đi dạo dọc theo con phố sầm uất, lúc đi ngang qua một sạp hàng bán mộc bài, Thẩm Mạc Thành dừng bước, chợt nhớ tới chiếc mộc bài trong ngăn kéo phòng La Thiếu Hằng từng nhìn thấy trước đây.
Nhìn một loạt mộc bài xếp ngay ngắn chỉnh tề trên sạp, lại liên tưởng tới chuỗi vòng Phật châu của La Thiếu Hằng, hắn có cảm giác mộc bài cũng có một cặp. Vì thế, hắn giữ La Thiếu Hằng lại hỏi: “Trước đây… có phải anh cũng có một khối mộc bài giống của em?"
“Ừ, nhưng chắc lúc xảy ra chuyện đã đánh mất rồi." La Thiếu Hằng đã không còn cảm thấy kinh ngạc về việc đôi khi hắn chợt nhớ ra cái gì đó, cầm một khối mộc bài trên sạp đưa cho hắn: “Khắc lại một khối nhé?"
“Được." Thẩm Mạc Thành gật đầu: “Em chọn cho anh một khối giống cái của em."
“Ừ." La Thiếu Hằng cúi người lựa chọn mộc bài, vừa chọn vừa hỏi hắn: “Có muốn khắc chữ gì không?"
Thẩm Mạc Thành nhớ tới dòng chữ “Hiện thế an ổn, nguyện Hằng bình an" trên mặt khối mộc bài của La Thiếu Hằng, liền nói: “Hiện thế an ổn, nguyện Thành bình an."
La Thiếu Hằng ngừng tay lại, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn: “Anh…"
“Huh? Không được à? Vừa vặn là một cặp với khối mộc bài của em." Thẩm Mạc Thành đáp.
Không ngờ hắn vẫn nhớ tới cái này, La Thiếu Hằng mỉm cười: “Không, rất hay." Nói xong chọn một khối mộc bài màu sắc hình dáng và chất liệu giống khối mộc bài của mình đưa cho chủ quán, nói dòng chữ muốn khắc cho ông ấy, rồi hẹn tối mai tới lấy.
Hai người mới từ nơi khác trở về, trước đó ở trên xe lửa không thể nào ngủ được, lúc này có cảm giác khá mệt, đi dạo trong trấn nhỏ một hồi rồi ra tới chỗ hẹn chờ bọn Sở Tô, khi đông đủ, cả nhà cùng nhau xuống núi.
Về tới nhà đã có chút muộn, La Thiếu Hằng ngáp ngắn ngáp dài đi tìm quần áo, Thẩm Mạc Thành vào phòng tắm chuẩn bị nước nóng.
Chờ tới khi hắn tẩy rửa bồn tắm rồi xả nước ấm xong xuôi, xoay người lại liền thấy La Thiếu Hằng khoanh hai tay đứng tựa cạnh cửa mỉm cười nhìn hắn.
La Thiếu Hằng đã cởi áo khoác, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, thắt lưng quần cũng đã cởi ra.
Tuy rằng trong nhà có mở hệ thống sưởi nhưng hai người vừa trở về, hệ thống sưởi cũng chỉ mới mở không bao lâu, nhiệt độ không khí trong phòng vẫn còn chút lạnh, Thẩm Mạc Thành thấy La Thiếu Hằng ăn mặc phong phanh như vậy, khẽ chau mày: “Sao lại mặc ít thế?"
“Đi tắm mà, chẳng lẽ phải mặc cả áo khoác đi tắm?!" La Thiếu Hằng cười nói.
“Lần sau để anh chuẩn bị nước xong rồi mới được cởi áo." Thẩm Mạc Thành đi qua, đẩy La Thiếu Hằng vào phòng tắm: “Mau tắm rửa đi, cẩn thận cảm."
La Thiếu Hằng thuận thế giữ tay Thẩm Mạc Thành lại hỏi: “Thế còn anh?"
“Anh đi thu dọn giường ngủ, em tắm trước đi." Thẩm Mạc Thành vừa nói xong lại nhìn thấy La Thiếu Hằng khẽ mỉm cười.
“Này, Thẩm Mạc Thành." La Thiếu Hằng cười cười nhìn hắn, đáy mắt câu dẫn như có như không: “Mỗi lần đều là em chủ động, như vậy thực khiến em khó xử."
Thẩm Mạc Thành: “…"
“Huh?" La Thiếu Hằng nhướn mày nhìn hắn.
Thẩm Mạc Thành chỉ trầm mặc một giây, một tay kéo cửa phòng tắm lại, một tay ôm trọn thắt lưng người yêu, mãnh liệt kéo vào lòng, cúi đầu hôn môi em ấy.
La Thiếu Hằng phối hợp ngửa đầu đáp trả, vươn tay cởi bỏ dây lưng người yêu ném sang một bên.
Tiếng mặt dây lưng kim loại va xuống nền đá hoa phát ra tiếng vang thanh thúy, nhưng hai người đang chìm đắm trong nụ hôn sâu hoàn toàn không để ý tới, vừa hôn môi vừa cởi bỏ quần áo trên người đối phương.
Thẩm Mạc Thành vừa hôn vửa đẩy La Thiếu Hằng vào bên trong, chân La Thiếu Hằng đụng vào bồn tắm lớn, thuận thế ngồi xuống thành bồn, hai tay ôm lấy thắt lưng Thẩm Mạc Thành, ngửa đầu cùng hắn miệng lưỡi giao triền, trong phòng phát ra tiếng nút lưỡi ngọt lị.
Xung quanh phòng tắm một màn sương trắng lượn lờ, tiếng ái muội rên rỉ xen lẫn tiếng thở dốc dày đặc, cảnh xuân nồng đậm không che giấu.
Sau một hồi, Thẩm Mạc Thành bế La Thiếu Hằng xụi lơ trở về phòng ngủ, đặt người yêu lên giường, còn mình đi lấy máy sấy.
Lấy đồ xong, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy La Thiếu Hằng vẫn giữ nguyên tư thế như vừa rồi hắn đặt anh lên giường, một chân gấp khúc, một chân tùy ý duỗi ra.
Trên người La Thiếu Hằng chỉ mặc một chiếc áo khoác tắm màu trắng, ngay cả quần lót cũng không mặc, bởi vì vạt áo hé mở nên cặp đùi trắng nõn thon dài lõa lồ ngay trước mắt Thẩm Mạc Thành, phong cảnh giữa đôi chân kiều diễm nhìn không sót thứ gì.
Thẩm Mạc Thành dừng bước lại, ánh mắt dừng trên chân người yêu, một dường xẹt qua bắp đùi non mịn dừng ở giữa hai chân người đẹp.
Bởi vì vừa phóng túng một hồi ở trong phòng tắm, nên màu sắc nơi đó so với bình thường đậm hơn một chút, còn có chút sưng đỏ, ngay cả cặp mông tuyết trắng cũng để lại vài dấu vân tay, đều là do Thẩm Mạc Thành lưu lại lúc nãy.
Địa phương xinh đẹp mà Thẩm Mạc Thành vừa mới xâm nhập nhấm nháp vừa rồi có thể dễ dàng đánh tan lý trí của hắn, kéo hắn chìm ngập trong bể sâu mê say dục vọng.
Chỉ trong nháy mắt, Thẩm Mạc Thành có cảm giác nơi mình vừa mới phóng thích hai lần lại có xu thế ngẩng đầu lần nữa, như thể cho dù có làm thêm bao nhiêu lần vẫn đều cảm thấy không bao giờ là đủ, mỗi giây mỗi phút đều muốn ôm chặt em ấy vào ngực, mới có thể lấp đầy khoảng trống kí ức mấy năm qua.
La Thiếu Hằng hoàn toàn không biết suy nghĩ trong đầu Thẩm Mạc Thành lúc này, anh có chút mệt mỏi muốn ngủ, hai ngày qua không được nghỉ ngơi tốt, vừa rồi lại cùng Thẩm Mạc Thành điên cuồng một phen, cả người tựa như bị tháo tung ra rồi lại lắp lại. Mí mắt có chút nặng nề nheo lại, nhìn thấy Thẩm Mạc Thành đứng im tại chỗ không nhúc nhích, lười biếng vẫy vẫy tay: “Lại đây, đứng xa thế, anh không định đi ngủ à…"
Thẩm Mạc Thành áp chế dục vọng khô nóng trong lòng, cầm máy sấy tới ngồi xuống bên giường, kéo người yêu tới để La Thiếu Hằng nằm gối lên đùi mình, giúp em ấy sấy tóc.
Sấy tóc chưa tới 1 phút đồng hồ, La Thiếu Hằng đã nhắm mắt ngủ say ngay trên đùi hắn. Thẩm Mạc Thành để máy sấy sang một bên, nhẹ nhàng đỡ La Thiếu Hằng nằm lại lên giường, ném cái gối bị em ấy thấm ướt lên ghế dựa, thay bằng một chiếc khác sạch sẽ, sau đó nằm xuống bên cạnh.
Thẩm Mạc Thành vừa nằm xuống, La Thiếu Hằng đã xoay người về phía hắn, vươn tay ôm thắt lưng hắn, rúc vào trong lòng hắn, mơ hồ nói một câu: “Ngủ ngon…"
“Ngủ ngon." Thẩm Mạc Thành không tiếng động cười cười, vươn tay tắt đèn bàn.
Hôm sau, La Thiếu Hằng vừa tỉnh lại đã ngửi thấy mùi thuốc đông y nồng đậm, thấy Thẩm Mạc Thành vẫn như trước đứng trong bếp đun thuốc, anh cảm động đến độ muốn cấp ngay cho hắn một lá cờ thưởng ghi mấy chữ “Nam nhân tốt nhất Trung Quốc".
Người ta thì mỗi ngày phải dậy sớm nấu bữa sáng cho bạn trai, còn anh mỗi ngày đều thấy bạn trai dậy sớm đun thuốc cho mình uống, vừa cay đắng vừa ngọt ngào, nhưng lại tràn ngập tình yêu, đắng mấy cũng phải uống hết.
Nghĩ tới đây, La Thiếu Hằng lại thấy vui vẻ, bây giờ anh cũng đã không còn cảm thấy kháng cự đối với thuốc đông y nữa, dù sao cũng là tình yêu của người ta dành cho mình mà.
Thẩm Mạc Thành nghe được tiếng cười người yêu, quay đầu lại hỏi: “Cười cái gì?"
“Không." La Thiếu Hằng khoát tay: “Em thấy cảm động vì mình có một cao thủ đun thuốc bên cạnh, nháy mắt được bổ đầy huyết."
Thẩm Mạc Thành biết La Thiếu Hằng đang trêu chọc mình, nhịn không được cũng cười theo: “Ngoan ngoãn rửa mặt ăn tạm cái gì đó đi, chuẩn bị uống thuốc."
La Thiếu Hằng nhún nhún vai, buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ, xoay người tới phòng tắm rửa mặt.
Lúc ăn cơm, điện thoại Thẩm Mạc Thành vang lên, người gọi tới là Thẩm Vân, hắn tùy tiện ấn nghe, sau khi nghe Thẩm Vân nói xong, lúc đầu cảm thấy kinh ngạc sau đó sắc mặt bỗng biến đông lạnh: “Tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay." Nói xong tắt điện thoại.
La Thiếu Hằng nghe vậy, ngừng tay lại hỏi: “Xảy ra chuyện gì?"
“Công ty có việc gấp, anh phải về xử lý." Thẩm Mạc Thành hối lỗi nhìn người yêu: “Không thể ở lại với em nữa rồi."
“Không sao." La Thiếu Hằng không để ý cái này: “Chuyện công ty rất nghiêm trọng sao?"
“Có một chút." Thẩm Mạc Thành múc salad hoa quả trộn mayonnaise cho La Thiếu Hằng nói: “Chiều anh về trước, em ở lại chơi với mọi người mấy ngày cũng được."
Mấy người mà Thẩm Mạc Thành nói chính là bọn Sở Tô, La Thiếu Hằng gật gật đầu, vừa lúc anh cũng muốn về nhà thăm cha mẹ, liền nói: “Vậy chiều em đi tiễn anh, khi nào xong việc em sẽ tới tìm anh."
“Không vội, mấy ngày tới chắc anh sẽ khá bận, không thể nào ở cùng em được." Thẩm Mạc Thành nói.
“Em cũng đâu phải trẻ con ba tuổi." La Thiếu Hằng cười nói: “Em có thể tự chiếu cố chính mình, hơn nữa, nếu nhàn quá em cũng có thể tìm Thẩm Vân cùng đi leo núi."
Thẩm Mạc Thành chợt nhớ tới gương mặt Thẩm Vân bị gió thổi tới quắt queo, tâm tình khó hiểu mà tốt hơn một chút: “Có khi em sẽ phải thất vọng đấy, thời gian của cậu ta đã bị nhận thầu hết rồi."
“Huh?" La Thiếu Hằng ngạc nhiên hỏi: “Cậu ấy đang yêu sao?"
Thẩm Mạc Thành tạm dừng một chút, có chút không biết nên nói thế nào: “Em nghĩ đi đâu vậy? chỉ là có nhiệm vụ giao cho cậu ta làm thôi."
“À." La Thiếu Hằng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Đến chiều, La Thiếu Hằng lái xe đưa Thẩm Mạc Thành tới sân bay, nhìn theo hắn đi vào cửa an ninh rồi mới rời đi.
Thẩm Mạc Thành lên máy bay, gọi điện cho Thẩm Vân, nói cho cậu biết khi nào hắn tới nơi, sau khi cúp điện thoại, hắn tắt máy luôn, sắc mặt chậm rãi trở nên lạnh lẽo hơn.
Kỳ thật, lúc này hắn đột ngột trở về không phải vì chuyện công ty mà việc nhờ Thẩm Vân điều tra chuyện năm đó đã có kết quả, vừa nghĩ tới chuyện lúc sáng Thẩm Vân báo cáo, sắc mặt hắn càng lúc càng lạnh hơn, bàn tay tùy ý để trên tay vịn chậm rãi nắm chặt lại.
Máy bay hạ xuống sân bay B thành, Thẩm Mạc Thành đi ra, Thẩm Vân đã chờ sẵn ở ngoài, thấy hắn liền tiến lên đón tiếp: “Boss."
“Người đâu?" Thẩm Mạc Thành lạnh giọng hỏi.
“Đã đưa về, đang ở Nam Viên." Thẩm Vân trả lời, cùng hắn đi về phía đỗ xe.
“Giờ qua đó luôn." Thẩm Mạc Thành mở cửa xe ngồi vào, Thẩm Vân đi vòng qua đằng trước ngồi xuống ghế lái, chiếc xe khởi động rồi rời đi.
Một đường chiếc xe chạy rất nhanh, khoảng 40 phút sau, chiếc xe dừng lại ở trước một tiểu khu.
Thẩm Vân hạ cửa kính xe dùng thẻ quẹt mở cổng, xe tiến vào khúc cua rẽ xuống bãi đậu xe.
Tìm chỗ dừng xe, Thẩm Vân xuống xe mở cửa xe cho Thẩm Mạc Thành, Thẩm Vân vừa mới tới gần, Thẩm Mạc Thành đã tự động đẩy cửa xe bước xuống, cửa xe “rầm" một tiếng đóng sập lại, chứng minh tâm tình hắn lúc này rất tệ.
Thẩm Mạc Thành đi nhanh về hướng thang máy, Thẩm Vân bước nhanh tới ấn số tầng lầu, hai người cùng đi lên.
Thang máy dừng ở tầng 11, Thẩm Mạc Thành bước ra khỏi thang máy, đi thẳng tới căn phòng ở cuối dãy, Thẩm Vân đi theo sát phía sau, lấy chìa khóa ra mở cửa.
Nghe được tiếng mở cửa, có người trong nhà đi ra xem, nhìn thấy Thẩm Mạc Thành cùng Thẩm Vân, người đó hô một tiếng: “Boss, Thẩm ca."
“Người đâu?" Thẩm Vân hỏi đối phương.
“Ở bên trong." Đối phương dẫn bọn họ vào trong, mấy người đang ngồi trong phòng thấy bọn họ đều đồng loạt đứng lên.
Ánh mắt Thẩm Mạc Thành khẽ đảo qua, những người này tự động tránh sang hai bên, lộ ra hai kẻ đứng đằng sau, hai người kia đối diện tầm mắt Thẩm Mạc Thành, sắc mặt có chút trắng bệch gọi một tiếng: “…Boss."
“Ha." Thẩm Mạc Thành cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi tới gần bọn họ, cách hai người khoảng 1m thì dừng lại, ánh mắt lạnh lùng đánh giá cả hai.
Không ngờ loanh quanh luẩn quẩn một thời gian, hai người lại lần nữa quay trở về chỗ này.
Thu hồi tầm mắt tập trung trên đám đông trước mặt, Thẩm Mạc Thành nhìn La Thiếu Hằng nói: “Để em đợi lâu."
“Không sao." La Thiếu Hằng cúi đầu khẽ cười một tiếng, vươn tay vỗ nhẹ bàn tay người yêu, nói: “Đi thôi, em dẫn anh vào trong thạch miếu."
“Ừ." Thẩm Mạc Thành cùng La Thiếu Hằng đi về phía trước.
Thạch miếu Vân Sơn không quá lớn, sư sãi bên trong cũng không nhiều, nhưng hơn ở chỗ đây là nơi địa linh nhân kiệt, du khách tới lui không ít, hương khói rất vượng.
Có thể là do mấy ngày nay nhớ ra càng lúc càng nhiều, lần trước khi tới Thạch miếu này Thẩm Mạc Thành không có cảm giác gì, nhưng lúc này, anh lại có cảm giác dường như rất lâu trước đây mình đã từng tới đây rồi, hỏi ra mới biết, quả nhiên, trước đây mình và La Thiếu Hằng cũng từng tới đây cầu cúng.
Rời khỏi thạch miếu, hai người chậm dãi đi dạo dọc theo con phố sầm uất, lúc đi ngang qua một sạp hàng bán mộc bài, Thẩm Mạc Thành dừng bước, chợt nhớ tới chiếc mộc bài trong ngăn kéo phòng La Thiếu Hằng từng nhìn thấy trước đây.
Nhìn một loạt mộc bài xếp ngay ngắn chỉnh tề trên sạp, lại liên tưởng tới chuỗi vòng Phật châu của La Thiếu Hằng, hắn có cảm giác mộc bài cũng có một cặp. Vì thế, hắn giữ La Thiếu Hằng lại hỏi: “Trước đây… có phải anh cũng có một khối mộc bài giống của em?"
“Ừ, nhưng chắc lúc xảy ra chuyện đã đánh mất rồi." La Thiếu Hằng đã không còn cảm thấy kinh ngạc về việc đôi khi hắn chợt nhớ ra cái gì đó, cầm một khối mộc bài trên sạp đưa cho hắn: “Khắc lại một khối nhé?"
“Được." Thẩm Mạc Thành gật đầu: “Em chọn cho anh một khối giống cái của em."
“Ừ." La Thiếu Hằng cúi người lựa chọn mộc bài, vừa chọn vừa hỏi hắn: “Có muốn khắc chữ gì không?"
Thẩm Mạc Thành nhớ tới dòng chữ “Hiện thế an ổn, nguyện Hằng bình an" trên mặt khối mộc bài của La Thiếu Hằng, liền nói: “Hiện thế an ổn, nguyện Thành bình an."
La Thiếu Hằng ngừng tay lại, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn: “Anh…"
“Huh? Không được à? Vừa vặn là một cặp với khối mộc bài của em." Thẩm Mạc Thành đáp.
Không ngờ hắn vẫn nhớ tới cái này, La Thiếu Hằng mỉm cười: “Không, rất hay." Nói xong chọn một khối mộc bài màu sắc hình dáng và chất liệu giống khối mộc bài của mình đưa cho chủ quán, nói dòng chữ muốn khắc cho ông ấy, rồi hẹn tối mai tới lấy.
Hai người mới từ nơi khác trở về, trước đó ở trên xe lửa không thể nào ngủ được, lúc này có cảm giác khá mệt, đi dạo trong trấn nhỏ một hồi rồi ra tới chỗ hẹn chờ bọn Sở Tô, khi đông đủ, cả nhà cùng nhau xuống núi.
Về tới nhà đã có chút muộn, La Thiếu Hằng ngáp ngắn ngáp dài đi tìm quần áo, Thẩm Mạc Thành vào phòng tắm chuẩn bị nước nóng.
Chờ tới khi hắn tẩy rửa bồn tắm rồi xả nước ấm xong xuôi, xoay người lại liền thấy La Thiếu Hằng khoanh hai tay đứng tựa cạnh cửa mỉm cười nhìn hắn.
La Thiếu Hằng đã cởi áo khoác, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, thắt lưng quần cũng đã cởi ra.
Tuy rằng trong nhà có mở hệ thống sưởi nhưng hai người vừa trở về, hệ thống sưởi cũng chỉ mới mở không bao lâu, nhiệt độ không khí trong phòng vẫn còn chút lạnh, Thẩm Mạc Thành thấy La Thiếu Hằng ăn mặc phong phanh như vậy, khẽ chau mày: “Sao lại mặc ít thế?"
“Đi tắm mà, chẳng lẽ phải mặc cả áo khoác đi tắm?!" La Thiếu Hằng cười nói.
“Lần sau để anh chuẩn bị nước xong rồi mới được cởi áo." Thẩm Mạc Thành đi qua, đẩy La Thiếu Hằng vào phòng tắm: “Mau tắm rửa đi, cẩn thận cảm."
La Thiếu Hằng thuận thế giữ tay Thẩm Mạc Thành lại hỏi: “Thế còn anh?"
“Anh đi thu dọn giường ngủ, em tắm trước đi." Thẩm Mạc Thành vừa nói xong lại nhìn thấy La Thiếu Hằng khẽ mỉm cười.
“Này, Thẩm Mạc Thành." La Thiếu Hằng cười cười nhìn hắn, đáy mắt câu dẫn như có như không: “Mỗi lần đều là em chủ động, như vậy thực khiến em khó xử."
Thẩm Mạc Thành: “…"
“Huh?" La Thiếu Hằng nhướn mày nhìn hắn.
Thẩm Mạc Thành chỉ trầm mặc một giây, một tay kéo cửa phòng tắm lại, một tay ôm trọn thắt lưng người yêu, mãnh liệt kéo vào lòng, cúi đầu hôn môi em ấy.
La Thiếu Hằng phối hợp ngửa đầu đáp trả, vươn tay cởi bỏ dây lưng người yêu ném sang một bên.
Tiếng mặt dây lưng kim loại va xuống nền đá hoa phát ra tiếng vang thanh thúy, nhưng hai người đang chìm đắm trong nụ hôn sâu hoàn toàn không để ý tới, vừa hôn môi vừa cởi bỏ quần áo trên người đối phương.
Thẩm Mạc Thành vừa hôn vửa đẩy La Thiếu Hằng vào bên trong, chân La Thiếu Hằng đụng vào bồn tắm lớn, thuận thế ngồi xuống thành bồn, hai tay ôm lấy thắt lưng Thẩm Mạc Thành, ngửa đầu cùng hắn miệng lưỡi giao triền, trong phòng phát ra tiếng nút lưỡi ngọt lị.
Xung quanh phòng tắm một màn sương trắng lượn lờ, tiếng ái muội rên rỉ xen lẫn tiếng thở dốc dày đặc, cảnh xuân nồng đậm không che giấu.
Sau một hồi, Thẩm Mạc Thành bế La Thiếu Hằng xụi lơ trở về phòng ngủ, đặt người yêu lên giường, còn mình đi lấy máy sấy.
Lấy đồ xong, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy La Thiếu Hằng vẫn giữ nguyên tư thế như vừa rồi hắn đặt anh lên giường, một chân gấp khúc, một chân tùy ý duỗi ra.
Trên người La Thiếu Hằng chỉ mặc một chiếc áo khoác tắm màu trắng, ngay cả quần lót cũng không mặc, bởi vì vạt áo hé mở nên cặp đùi trắng nõn thon dài lõa lồ ngay trước mắt Thẩm Mạc Thành, phong cảnh giữa đôi chân kiều diễm nhìn không sót thứ gì.
Thẩm Mạc Thành dừng bước lại, ánh mắt dừng trên chân người yêu, một dường xẹt qua bắp đùi non mịn dừng ở giữa hai chân người đẹp.
Bởi vì vừa phóng túng một hồi ở trong phòng tắm, nên màu sắc nơi đó so với bình thường đậm hơn một chút, còn có chút sưng đỏ, ngay cả cặp mông tuyết trắng cũng để lại vài dấu vân tay, đều là do Thẩm Mạc Thành lưu lại lúc nãy.
Địa phương xinh đẹp mà Thẩm Mạc Thành vừa mới xâm nhập nhấm nháp vừa rồi có thể dễ dàng đánh tan lý trí của hắn, kéo hắn chìm ngập trong bể sâu mê say dục vọng.
Chỉ trong nháy mắt, Thẩm Mạc Thành có cảm giác nơi mình vừa mới phóng thích hai lần lại có xu thế ngẩng đầu lần nữa, như thể cho dù có làm thêm bao nhiêu lần vẫn đều cảm thấy không bao giờ là đủ, mỗi giây mỗi phút đều muốn ôm chặt em ấy vào ngực, mới có thể lấp đầy khoảng trống kí ức mấy năm qua.
La Thiếu Hằng hoàn toàn không biết suy nghĩ trong đầu Thẩm Mạc Thành lúc này, anh có chút mệt mỏi muốn ngủ, hai ngày qua không được nghỉ ngơi tốt, vừa rồi lại cùng Thẩm Mạc Thành điên cuồng một phen, cả người tựa như bị tháo tung ra rồi lại lắp lại. Mí mắt có chút nặng nề nheo lại, nhìn thấy Thẩm Mạc Thành đứng im tại chỗ không nhúc nhích, lười biếng vẫy vẫy tay: “Lại đây, đứng xa thế, anh không định đi ngủ à…"
Thẩm Mạc Thành áp chế dục vọng khô nóng trong lòng, cầm máy sấy tới ngồi xuống bên giường, kéo người yêu tới để La Thiếu Hằng nằm gối lên đùi mình, giúp em ấy sấy tóc.
Sấy tóc chưa tới 1 phút đồng hồ, La Thiếu Hằng đã nhắm mắt ngủ say ngay trên đùi hắn. Thẩm Mạc Thành để máy sấy sang một bên, nhẹ nhàng đỡ La Thiếu Hằng nằm lại lên giường, ném cái gối bị em ấy thấm ướt lên ghế dựa, thay bằng một chiếc khác sạch sẽ, sau đó nằm xuống bên cạnh.
Thẩm Mạc Thành vừa nằm xuống, La Thiếu Hằng đã xoay người về phía hắn, vươn tay ôm thắt lưng hắn, rúc vào trong lòng hắn, mơ hồ nói một câu: “Ngủ ngon…"
“Ngủ ngon." Thẩm Mạc Thành không tiếng động cười cười, vươn tay tắt đèn bàn.
Hôm sau, La Thiếu Hằng vừa tỉnh lại đã ngửi thấy mùi thuốc đông y nồng đậm, thấy Thẩm Mạc Thành vẫn như trước đứng trong bếp đun thuốc, anh cảm động đến độ muốn cấp ngay cho hắn một lá cờ thưởng ghi mấy chữ “Nam nhân tốt nhất Trung Quốc".
Người ta thì mỗi ngày phải dậy sớm nấu bữa sáng cho bạn trai, còn anh mỗi ngày đều thấy bạn trai dậy sớm đun thuốc cho mình uống, vừa cay đắng vừa ngọt ngào, nhưng lại tràn ngập tình yêu, đắng mấy cũng phải uống hết.
Nghĩ tới đây, La Thiếu Hằng lại thấy vui vẻ, bây giờ anh cũng đã không còn cảm thấy kháng cự đối với thuốc đông y nữa, dù sao cũng là tình yêu của người ta dành cho mình mà.
Thẩm Mạc Thành nghe được tiếng cười người yêu, quay đầu lại hỏi: “Cười cái gì?"
“Không." La Thiếu Hằng khoát tay: “Em thấy cảm động vì mình có một cao thủ đun thuốc bên cạnh, nháy mắt được bổ đầy huyết."
Thẩm Mạc Thành biết La Thiếu Hằng đang trêu chọc mình, nhịn không được cũng cười theo: “Ngoan ngoãn rửa mặt ăn tạm cái gì đó đi, chuẩn bị uống thuốc."
La Thiếu Hằng nhún nhún vai, buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ, xoay người tới phòng tắm rửa mặt.
Lúc ăn cơm, điện thoại Thẩm Mạc Thành vang lên, người gọi tới là Thẩm Vân, hắn tùy tiện ấn nghe, sau khi nghe Thẩm Vân nói xong, lúc đầu cảm thấy kinh ngạc sau đó sắc mặt bỗng biến đông lạnh: “Tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay." Nói xong tắt điện thoại.
La Thiếu Hằng nghe vậy, ngừng tay lại hỏi: “Xảy ra chuyện gì?"
“Công ty có việc gấp, anh phải về xử lý." Thẩm Mạc Thành hối lỗi nhìn người yêu: “Không thể ở lại với em nữa rồi."
“Không sao." La Thiếu Hằng không để ý cái này: “Chuyện công ty rất nghiêm trọng sao?"
“Có một chút." Thẩm Mạc Thành múc salad hoa quả trộn mayonnaise cho La Thiếu Hằng nói: “Chiều anh về trước, em ở lại chơi với mọi người mấy ngày cũng được."
Mấy người mà Thẩm Mạc Thành nói chính là bọn Sở Tô, La Thiếu Hằng gật gật đầu, vừa lúc anh cũng muốn về nhà thăm cha mẹ, liền nói: “Vậy chiều em đi tiễn anh, khi nào xong việc em sẽ tới tìm anh."
“Không vội, mấy ngày tới chắc anh sẽ khá bận, không thể nào ở cùng em được." Thẩm Mạc Thành nói.
“Em cũng đâu phải trẻ con ba tuổi." La Thiếu Hằng cười nói: “Em có thể tự chiếu cố chính mình, hơn nữa, nếu nhàn quá em cũng có thể tìm Thẩm Vân cùng đi leo núi."
Thẩm Mạc Thành chợt nhớ tới gương mặt Thẩm Vân bị gió thổi tới quắt queo, tâm tình khó hiểu mà tốt hơn một chút: “Có khi em sẽ phải thất vọng đấy, thời gian của cậu ta đã bị nhận thầu hết rồi."
“Huh?" La Thiếu Hằng ngạc nhiên hỏi: “Cậu ấy đang yêu sao?"
Thẩm Mạc Thành tạm dừng một chút, có chút không biết nên nói thế nào: “Em nghĩ đi đâu vậy? chỉ là có nhiệm vụ giao cho cậu ta làm thôi."
“À." La Thiếu Hằng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Đến chiều, La Thiếu Hằng lái xe đưa Thẩm Mạc Thành tới sân bay, nhìn theo hắn đi vào cửa an ninh rồi mới rời đi.
Thẩm Mạc Thành lên máy bay, gọi điện cho Thẩm Vân, nói cho cậu biết khi nào hắn tới nơi, sau khi cúp điện thoại, hắn tắt máy luôn, sắc mặt chậm rãi trở nên lạnh lẽo hơn.
Kỳ thật, lúc này hắn đột ngột trở về không phải vì chuyện công ty mà việc nhờ Thẩm Vân điều tra chuyện năm đó đã có kết quả, vừa nghĩ tới chuyện lúc sáng Thẩm Vân báo cáo, sắc mặt hắn càng lúc càng lạnh hơn, bàn tay tùy ý để trên tay vịn chậm rãi nắm chặt lại.
Máy bay hạ xuống sân bay B thành, Thẩm Mạc Thành đi ra, Thẩm Vân đã chờ sẵn ở ngoài, thấy hắn liền tiến lên đón tiếp: “Boss."
“Người đâu?" Thẩm Mạc Thành lạnh giọng hỏi.
“Đã đưa về, đang ở Nam Viên." Thẩm Vân trả lời, cùng hắn đi về phía đỗ xe.
“Giờ qua đó luôn." Thẩm Mạc Thành mở cửa xe ngồi vào, Thẩm Vân đi vòng qua đằng trước ngồi xuống ghế lái, chiếc xe khởi động rồi rời đi.
Một đường chiếc xe chạy rất nhanh, khoảng 40 phút sau, chiếc xe dừng lại ở trước một tiểu khu.
Thẩm Vân hạ cửa kính xe dùng thẻ quẹt mở cổng, xe tiến vào khúc cua rẽ xuống bãi đậu xe.
Tìm chỗ dừng xe, Thẩm Vân xuống xe mở cửa xe cho Thẩm Mạc Thành, Thẩm Vân vừa mới tới gần, Thẩm Mạc Thành đã tự động đẩy cửa xe bước xuống, cửa xe “rầm" một tiếng đóng sập lại, chứng minh tâm tình hắn lúc này rất tệ.
Thẩm Mạc Thành đi nhanh về hướng thang máy, Thẩm Vân bước nhanh tới ấn số tầng lầu, hai người cùng đi lên.
Thang máy dừng ở tầng 11, Thẩm Mạc Thành bước ra khỏi thang máy, đi thẳng tới căn phòng ở cuối dãy, Thẩm Vân đi theo sát phía sau, lấy chìa khóa ra mở cửa.
Nghe được tiếng mở cửa, có người trong nhà đi ra xem, nhìn thấy Thẩm Mạc Thành cùng Thẩm Vân, người đó hô một tiếng: “Boss, Thẩm ca."
“Người đâu?" Thẩm Vân hỏi đối phương.
“Ở bên trong." Đối phương dẫn bọn họ vào trong, mấy người đang ngồi trong phòng thấy bọn họ đều đồng loạt đứng lên.
Ánh mắt Thẩm Mạc Thành khẽ đảo qua, những người này tự động tránh sang hai bên, lộ ra hai kẻ đứng đằng sau, hai người kia đối diện tầm mắt Thẩm Mạc Thành, sắc mặt có chút trắng bệch gọi một tiếng: “…Boss."
“Ha." Thẩm Mạc Thành cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi tới gần bọn họ, cách hai người khoảng 1m thì dừng lại, ánh mắt lạnh lùng đánh giá cả hai.
Tác giả :
Công Tử Như Lan