Lạc Lối - Miu Miu
Chương 12
#12
Khi Lục Tử Sâm mở mắt, khung cảnh xung quanh anh tối om. Những tảng đá rơi xuống vừa hay tạo thành một khu vực che chắn cho anh cũng đồng thời giam anh trong này. Lục Tử Sâm phủi hết bụi đất trên người. Bàn tay còn lại của anh vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Giai Kỳ
" Giai Kỳ, em tỉnh lại đi… Giai Kỳ"
" Ưm… khụ khụ… Tử Sâm… chúng ta còn sống"
Giai Kỳ khó khăn mở mắt, vẫn chỉ có bóng tối. Nhưng cô nghe thấy giọng anh, cô biết bọn họ còn sống, còn có hy vọng.
" Giai Kỳ, em có bị thương hay không"
Lục Tử Sâm sờ sờ lên mặt cô.
" Tử Sâm… chân em hình như bị cái gì đè lên rồi"
Dưới chân truyền đến cảm giác đau đớn nhưng cô không hề sốt ruột, còn sống đã quá may mắn rồi. Hơn nữa, còn có anh ở đây.
Lục Tử Sâm lo lắng lần mò xuống chân cô, nhận ra đó là cánh cửa thoát hiểm không phải là đá, thở phào một cái.
" Là một cái cửa, đừng cử động cố chịu một chút, tôi giúp em"
Sau đó, anh dùng sức cố nhấc cánh cửa ra nhưng vô dụng, nó vẫn không nhúc nhích tí nào. Giai Kỳ hít vào một ngụm khí lạnh
" Đừng lo, tôi sẽ không để em bị phế"
Lục Tử Sâm dùng tay sờ một lượt toàn bộ cánh cửa, anh phát hiện ra nó bị đè bởi 2 khối đá không quá to. Một nữa cánh cửa đè lên chân cô. Lục Tử Sâm bê hai khối đá ra, tay anh bị đá ma sát đến chảy máu ròng ròng. Chân Giai Kỳ cuối cùng được giải thoát, cô hốt hoảng sờ soạng tay anh, cảm nhận được một dòng chất lỏng sền sệt liền rơi nước mắt
" Làm sao đây, anh có sao không"
" Lo cho mình trước đi"
Lục Tử Sâm xé vải trên váy của cô, nhẹ nhàng băng bó cho cô, rồi lại lo cho tay của mình. Suốt cả quá trình, Giai Kỳ đều im lặng. Hồi tưởng lại từ khi xảy ra biến cố, Lục Tử Sâm luôn nắm chặt tay của cô, rồi hết lần này đến lần khác, anh ôm cô che chắn ở trong lòng. Mới đây, anh còn lo lắng cho chân cô, vì cô mà chấp nhận bị thương. Phải chăng, anh cũng có chút tình cảm với cô? Liệu cô có thể tranh thủ một chút hay không? Hoặc có lẽ sẽ toàn tâm toàn ý dành hết tình cảm của mình cho anh, sẽ không phải kìm nén bản thân nữa bởi vì anh đã xé rách hàng phòng vệ cuối cùng trong lòng cô rồi. Thâm tâm không ngừng dậy sóng. Thân phận nào cũng được, cô sẽ trân trọng và hưởng thụ thật sự khoảng thời gian hạnh phúc không biết bao lâu này. Sự thách thức luôn làm người ta nhận ra nhiều điều, điều cô chắc chắn rằng cô sa vào lưới tình, lần này chính là vạn kiếp bất phục.
Lục Tử Sâm không biết cô đang suy nghĩ gì, chính anh cũng đang chìm trong dòng suy tư của mình. Anh không biết vì lí do gì mình lại quá để tâm đến cô gái này như vậy, phút giây nguy hiểm lại nghỉ đến cô đầu tiên. Thôi được rồi, anh không muốn xoắn xuýt mãi vấn đề này. Việc đầu tiên là nghỉ cách ra khỏi đây cái đã.
Bỗng nhiên Giai Kỳ lại chủ động nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy eo anh. Anh không có đẩy cô ra, vuốt vuốt lưng an ủi cô
" Sợ sao"
" Có anh, em không sợ"
Cô là nói thật, cô ôm anh chỉ vì muốn nghe nhịp tim của anh, cảm nhận hơi thở ấm áp. Muốn xác nhận anh vẫn luôn ở đây, cũng muốn bình ổn lại tâm trạng vừa phấn khích vừa thấp thỏm của mình.
" Tin tưởng tôi đến vậy sao?"
" Anh sẽ không để bản thân mình chết ở đây đâu"
Lục Tử Sâm phát ra một tiếng cười từ trong cuống họng
" Đúng vậy, lúc tòa nhà sụp xuống, tất cả mọi người đã chết. Tôi đoán không sai chỉ có 2 chúng ta còn sống, mạng tôi và em ông trời còn chưa có muốn lấy đâu"
" Ừ, sẽ có cứu viện tới mà"
Cô hoàn toàn tin tưởng vào anh, cũng tin tưởng ông trời đã cho bọn họ sống thì sẽ đưa bọn họ ra khỏi đây.
" Lục Tử Sâm, anh không bỏ em lại, còn bảo vệ em"
" Em là người phụ nữ của tôi"
Cô biết anh sẽ không trả lời câu mà cô muốn nghe, nhưng hiện tại đã rất thõa mãn rồi. Thời gian còn dài, liệu chân tâm sẽ đổi chân tình chăng?
Thời gian từ từ trôi qua, không biết đã bao lâu. Không khí dần loãng đi, nóng đến cực điểm. Xung quanh tối om, không hề có âm thanh của sự sống. Lục Tử Sâm sốt ruôt, tác phong của anh không phải là ngồi đây chờ. Giọng anh khàn đi bởi vì thiếu nước
" Giai Kỳ, em nghe đây. Chúng ta phải tìm cách, nếu không thì tôi và em cũng sẽ chết vì nghẹt thở."
Giai Kỳ vực dậy tinh thần, cùng anh mò mẫm xung quanh. Tay cô chạm đến vật thể bằng sắt, cầm lên thì chiều dài cũng khá lớn sờ tới sờ lui thì cô chắc rằng đây chính là cái xẻng xúc cát phòng cháy chữa cháy. Phấn khích nói với Lục Tử Sâm.
" Tử Sâm, em tìm được một cái xẻng"
Lục Tử Sâm ánh mắt sáng lên, cầm lấy cái xẻng. Sau đó, Giai Kỳ nghe thấy tiếng choang choang do vật sắc bén va chạm với vật cứng. Âm thanh máy móc, đơn điệu nhưng nghe ra chút hy vọng.
Rất lâu sau đó, tảng đá vẫn không hề hấn gì nhưng Lục Tử Sâm không tuyệt vọng, nản lòng. Khi anh cố gắng dùng sức, trên đỉnh đầu xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt. Vẻ mặt Lục Tử Sâm lộ rõ vẻ vui mừng, ánh mắt kiên định. Cuối cùng anh cũng đục được một lỗ thủng to hơn để không khí đi vào nhiều hơn.
Khi Lục Tử Sâm mở mắt, khung cảnh xung quanh anh tối om. Những tảng đá rơi xuống vừa hay tạo thành một khu vực che chắn cho anh cũng đồng thời giam anh trong này. Lục Tử Sâm phủi hết bụi đất trên người. Bàn tay còn lại của anh vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Giai Kỳ
" Giai Kỳ, em tỉnh lại đi… Giai Kỳ"
" Ưm… khụ khụ… Tử Sâm… chúng ta còn sống"
Giai Kỳ khó khăn mở mắt, vẫn chỉ có bóng tối. Nhưng cô nghe thấy giọng anh, cô biết bọn họ còn sống, còn có hy vọng.
" Giai Kỳ, em có bị thương hay không"
Lục Tử Sâm sờ sờ lên mặt cô.
" Tử Sâm… chân em hình như bị cái gì đè lên rồi"
Dưới chân truyền đến cảm giác đau đớn nhưng cô không hề sốt ruột, còn sống đã quá may mắn rồi. Hơn nữa, còn có anh ở đây.
Lục Tử Sâm lo lắng lần mò xuống chân cô, nhận ra đó là cánh cửa thoát hiểm không phải là đá, thở phào một cái.
" Là một cái cửa, đừng cử động cố chịu một chút, tôi giúp em"
Sau đó, anh dùng sức cố nhấc cánh cửa ra nhưng vô dụng, nó vẫn không nhúc nhích tí nào. Giai Kỳ hít vào một ngụm khí lạnh
" Đừng lo, tôi sẽ không để em bị phế"
Lục Tử Sâm dùng tay sờ một lượt toàn bộ cánh cửa, anh phát hiện ra nó bị đè bởi 2 khối đá không quá to. Một nữa cánh cửa đè lên chân cô. Lục Tử Sâm bê hai khối đá ra, tay anh bị đá ma sát đến chảy máu ròng ròng. Chân Giai Kỳ cuối cùng được giải thoát, cô hốt hoảng sờ soạng tay anh, cảm nhận được một dòng chất lỏng sền sệt liền rơi nước mắt
" Làm sao đây, anh có sao không"
" Lo cho mình trước đi"
Lục Tử Sâm xé vải trên váy của cô, nhẹ nhàng băng bó cho cô, rồi lại lo cho tay của mình. Suốt cả quá trình, Giai Kỳ đều im lặng. Hồi tưởng lại từ khi xảy ra biến cố, Lục Tử Sâm luôn nắm chặt tay của cô, rồi hết lần này đến lần khác, anh ôm cô che chắn ở trong lòng. Mới đây, anh còn lo lắng cho chân cô, vì cô mà chấp nhận bị thương. Phải chăng, anh cũng có chút tình cảm với cô? Liệu cô có thể tranh thủ một chút hay không? Hoặc có lẽ sẽ toàn tâm toàn ý dành hết tình cảm của mình cho anh, sẽ không phải kìm nén bản thân nữa bởi vì anh đã xé rách hàng phòng vệ cuối cùng trong lòng cô rồi. Thâm tâm không ngừng dậy sóng. Thân phận nào cũng được, cô sẽ trân trọng và hưởng thụ thật sự khoảng thời gian hạnh phúc không biết bao lâu này. Sự thách thức luôn làm người ta nhận ra nhiều điều, điều cô chắc chắn rằng cô sa vào lưới tình, lần này chính là vạn kiếp bất phục.
Lục Tử Sâm không biết cô đang suy nghĩ gì, chính anh cũng đang chìm trong dòng suy tư của mình. Anh không biết vì lí do gì mình lại quá để tâm đến cô gái này như vậy, phút giây nguy hiểm lại nghỉ đến cô đầu tiên. Thôi được rồi, anh không muốn xoắn xuýt mãi vấn đề này. Việc đầu tiên là nghỉ cách ra khỏi đây cái đã.
Bỗng nhiên Giai Kỳ lại chủ động nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy eo anh. Anh không có đẩy cô ra, vuốt vuốt lưng an ủi cô
" Sợ sao"
" Có anh, em không sợ"
Cô là nói thật, cô ôm anh chỉ vì muốn nghe nhịp tim của anh, cảm nhận hơi thở ấm áp. Muốn xác nhận anh vẫn luôn ở đây, cũng muốn bình ổn lại tâm trạng vừa phấn khích vừa thấp thỏm của mình.
" Tin tưởng tôi đến vậy sao?"
" Anh sẽ không để bản thân mình chết ở đây đâu"
Lục Tử Sâm phát ra một tiếng cười từ trong cuống họng
" Đúng vậy, lúc tòa nhà sụp xuống, tất cả mọi người đã chết. Tôi đoán không sai chỉ có 2 chúng ta còn sống, mạng tôi và em ông trời còn chưa có muốn lấy đâu"
" Ừ, sẽ có cứu viện tới mà"
Cô hoàn toàn tin tưởng vào anh, cũng tin tưởng ông trời đã cho bọn họ sống thì sẽ đưa bọn họ ra khỏi đây.
" Lục Tử Sâm, anh không bỏ em lại, còn bảo vệ em"
" Em là người phụ nữ của tôi"
Cô biết anh sẽ không trả lời câu mà cô muốn nghe, nhưng hiện tại đã rất thõa mãn rồi. Thời gian còn dài, liệu chân tâm sẽ đổi chân tình chăng?
Thời gian từ từ trôi qua, không biết đã bao lâu. Không khí dần loãng đi, nóng đến cực điểm. Xung quanh tối om, không hề có âm thanh của sự sống. Lục Tử Sâm sốt ruôt, tác phong của anh không phải là ngồi đây chờ. Giọng anh khàn đi bởi vì thiếu nước
" Giai Kỳ, em nghe đây. Chúng ta phải tìm cách, nếu không thì tôi và em cũng sẽ chết vì nghẹt thở."
Giai Kỳ vực dậy tinh thần, cùng anh mò mẫm xung quanh. Tay cô chạm đến vật thể bằng sắt, cầm lên thì chiều dài cũng khá lớn sờ tới sờ lui thì cô chắc rằng đây chính là cái xẻng xúc cát phòng cháy chữa cháy. Phấn khích nói với Lục Tử Sâm.
" Tử Sâm, em tìm được một cái xẻng"
Lục Tử Sâm ánh mắt sáng lên, cầm lấy cái xẻng. Sau đó, Giai Kỳ nghe thấy tiếng choang choang do vật sắc bén va chạm với vật cứng. Âm thanh máy móc, đơn điệu nhưng nghe ra chút hy vọng.
Rất lâu sau đó, tảng đá vẫn không hề hấn gì nhưng Lục Tử Sâm không tuyệt vọng, nản lòng. Khi anh cố gắng dùng sức, trên đỉnh đầu xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt. Vẻ mặt Lục Tử Sâm lộ rõ vẻ vui mừng, ánh mắt kiên định. Cuối cùng anh cũng đục được một lỗ thủng to hơn để không khí đi vào nhiều hơn.
Tác giả :
Miu Miu