Lá Thư Từ Ánh Trăng

Chương 19

19.

Sau khi Du Tịnh rời đi, tôi ngồi một mình trước khung cửa sổ kính suốt từ đêm khuya cho đến khi trời sáng

Tia sáng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua những đám mây, chúng bắt đầu tản dần, lộ ra những khoảng trời xanh ngát.

Tôi nhấp vào Wechat của Thời Nghiên Lễ.

Tất cả các dấu vết trò chuyện trong thời gian và không gian khác nhau đã bị xóa bỏ, thời gian và không gian được sắp xếp lại, chồng lên nhau.

Người sử hữu WeChat này là Thời Nghiên Lễ của năm 2022.

Anh ấy đã nỗ lực thực hiện, từ Thời Nghiên Lễ của năm 2019 đến Thời Nghiên Lễ của năm 2022.

Không, đó là năm 2022 của chúng tôi.

Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh nhưng khi bắt đầu chỉnh sửa câu chữ, vẫn không ngăn nổi đôi mắt nhòe đi vì lệ.

"Thời Nghiên Lễ của năm 2022, anh khỏe không?"

Vẫn còn sớm, người ở bên kia Wechat chắc không có thời gian để xem máy.

Tôi kiên nhẫn chờ đợi, tin chắc rằng lần này, tin nhắn của anh đã không còn xa vời vợi như những lần xuyên thời gian và không gian trước đó.

Thành phố thức dậy bận rộn, mặt trời chiếu rọi vào cửa kính thủy tinh, chiếu vào nhãn cầu tạo thành hàng vạn tia sáng chói mắt.

Điện thoại bỗng nhiên rung nhẹ, tôi nhanh chóng nhấc máy.

Thời Nghiên Lễ: “Bạn Phương Di, anh đã đợi em rất lâu rồi."

Tôi bật khóc.

Tôi mất liên lạc với anh ấy, đối với tôi chỉ là vài ngày ngắn ngủi, nhưng đối với anh ấy đó là tận 3 năm.

Anh ấy đã đi từ 2019 đến 2022 một mình, còn tôi không hề có mặt trong 3 năm ấy.

Một câu “Anh đợi em lâu lắm rồi" cũng đủ cảm thấy đau xót.

Tôi vô cùng muốn gặp anh nên vội vàng hỏi: “Anh đang ở đâu?"

Không cần phải nói, tôi sẽ đi tìm anh, anh hiểu.

Thời Nghiên Lễ: “Anh vừa mới về hôm qua."

Tôi vui mừng đến lóa mắt, tôi hỏi: Anh đã gặp Phương Di trong quá khứ rồi?

Anh trả lời nhẹ nhàng, nhưng khi nhớ ra điều gì đó, anh rất tò mò nói: "Cô ấy nói, trong Wechat của anh có giấu một bí mật, đó là gì thế?"

Tôi ở phía bên màn hình này liền cau mày.

Đầu ngón tay chạm nhẹ vào ảnh đại diện hai lần.

Điện thoại rung nhẹ, trên trang chat hiện lên một câu: Tôi vỗ vai “Thời Nghiên Lễ" và nói "Anh hãy lao đến vòng tay em đi."

Tôi gần như bật cười thành tiếng,

Năm 2020, Phương Di, những người bạn xung quanh tôi đã dùng thành thạo phần vỗ hình đại diện trong Wechat và cô ấy cũng đã học được.

Lời tỏ tình đầy trêu trọc.

Thời Nghiên Lễ hiểu ra, thuận theo chủ đề nói thêm một câu: “Đến nhà tôi?"

Nhìn thấy ba chữ này, tôi có thể tưởng tượng ra Thời Nghiên Lễ hẳn đang nhướng mày và nở nụ cười ấm áp.

Chúng tôi đều nhớ 3 chữ này.

Sau khi đi một vòng, câu chuyện trở lại thuở đầu.

Điều may mắn là anh ấy đã trở lại thật rồi, không cần phải chịu đựng lòng nóng như lửa đốt muốn vội vã vượt đại dương để gặp anh ấy nữa.

Thật không may, trên đường đến nhà anh ấy, tôi lại bị kẹt ở vành đai 3.

Không giống như trận mưa to vào đêm hôm đó, hôm nay thời tiết rất tốt, mặt trời soi rõ ràng từng đoạn đường phía trước.

Tôi vẫn thiết tha, mong muốn nhanh nhanh gặp được anh.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại